08. Phác Chí Mẫn
Là anh khiến em phát điên. Là vì anh mà em khóc đến khô nước mắt.
.
Kim Tại Hưởng đi rồi, cả ngày tôi đều ngơ ngơ ngác ngác. Tuy rằng buổi tối vẫn được mang cơm đến cho ăn, nhưng tôi cơ bản không có động đến. Cũng chẳng phải giận dỗi hay làm mình làm mẩy gì, cơ bản thực sự nuốt không trôi.
Quần áo bị anh mang đi, trong phòng chỉ còn độc một cái giường, một cái tủ cùng khung cửa sổ được chốt lại chặt chẽ. Cửa chính cũng bị khóa trái, dùng sức lực tôi thì không thể mở ra.
Thật chẳng hiểu lần ấy đã khiến Kim Tại Hưởng thống hận đến bao nhiêu để bây giờ anh liền đối với tôi như vậy. Phác Chí Mẫn tôi sống lỗi nên giờ thật là...
Phòng không lọt gió nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lạnh. Bất quá so với thống khổ trong lòng thì chút lạnh lẽo kia vẫn là dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả các giác quan của tôi vào lúc này đều tràn ngập cảm giác nhục nhã, tự ti khi trên người chẳng hề có lấy một mảnh vải. Ánh sáng hắt lại từ bốn bức tường giống như đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, chói mắt đến mức tôi không dám đối diện mà phải trốn chui trốn nhủi ở góc phòng.
Thống khổ đưa tay ôm lấy ngực như cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những tia nắng thuần khiết kia, thân thể tôi đụng tới vách tường lạnh lẽo liền run rẩy thêm trầm trọng.
Kim Tại Hưởng...đây là muốn giam cầm em sao?
Trái tim trong lồng ngực biết rõ là không nên nhưng vẫn vì Tại Hưởng mà loạn nhịp. Tôi nỗ lực đè chặt lấy nơi đang đập thình thịch kia, tự nhắc nhở mình đừng động lòng. Tôi không muốn...từ lâu đã chẳng còn tư cách...
Hai tay ôm lấy ngực càng ngày càng run rẩy, đau đến mức khiến tôi sắp hít thở không thông.
Dĩ nhiên có xúc động muốn khóc to thành tiếng, nhưng tôi lại hiểu rất rõ mình không nên tiếp tục làm cái loại trò hề này. Vẫn cho là tình cảm của mình đối với anh có thể theo Trịnh Hạo Thạc mà chết đi, cũng cho là sau ngày ấy sẽ không bao giờ vì ai mà gào khóc. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều là tôi đoán sai cả. Trái tim này nếu chưa ngừng đập thì sẽ chẳng bao giờ ngừng thương anh.
Tám năm nhịn đau nuốt ngược nước mắt vào trong, thời điểm gặp Kim Tại Hưởng đều thành công cốc cả. Tôi thống khổ nhắm chặt đôi đồng tử đã đỏ lên, đầu tựa vào vách tường phía sau thì thầm tự an ủi:
''Tại Hưởng...Em rất nhớ anh.''
''Cậu nhớ tôi?'' Câu nói thô lỗ đột nhiên dội tới kia khiến tôi giật mình. Tại Hưởng chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào. Cả thân thể tôi căng cứng lùi về phía sau, chặt chẽ dán sát vách tường.
''Làm sao vậy? Mới vừa rồi còn nói nhớ tôi, giờ đã kịp đeo lên cái mặt nạ sợ hãi rồi?'' Dù cố gắng bỏ qua, tôi vẫn nghe được rõ ràng ngữ điệu trào phúng trong câu nói kia của Kim Tại Hưởng.
''Không...Không có...'' Tôi điên cuồng lắc đầu, thân thể lại không khống chế được mà run rẩy. Thực sự chẳng gom đủ dũng khí để tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.
"A Phác Chí Mẫn, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi cũng sẽ không từ chối." Kim Tại Hưởng biểu tình mỉa mai, chậm rãi hướng phía tôi đi tới.
Anh cúi người bưng lên bát cơm nằm chỏng chơ giữa nền đất, hơi nhướn mày hỏi:
"Không ăn?"
Liếc mắt nhìn bát cơm đã nguội ngắt, tôi sợ hãi gật đầu, hoài nghi Tại Hưởng tiếp theo sẽ làm gì nữa.
"Phác Chí Mẫn a, cậu cứ như thế muốn tự chà đạp cơ thể mình sao?" Kim Tại Hưởng bưng bát cơm lên, cuối cùng dừng lại đứng trước mặt tôi.
Cho đến tận bây giờ, ý định của Tại Hưởng tôi một chút cũng không biết, chỉ có thể cương trực thân thể mà nhìn anh.
"Phác Chí Mẫn, là cậu ép tôi." Lời nói vừa dứt tôi liền cảm thấy một trận ướt át ập xuống cơ thể. Toàn bộ đều là cơm và nước canh.
Anh đem đống đồ ăn kia, không do dự mà hất lên người tôi.
Còn chưa kịp định thần lại, một cái bạt tai đã nhanh gọn mà đáp xuống mặt tôi, truyền đến cảm giác đau đớn khó chống đỡ.
Tóc trên định đầu lần nữa bị anh cường hãn kéo dậy, khí lực so với lần trước còn muốn lớn hơn rất nhiều.
"A!" Tôi bị ép ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng, cảm giác đau đớn trong lồng ngực hoá ra vẫn không hề giảm đi.
"Cậu rốt cuộc là còn ti tiện đến mức nào? Đừng tưởng chỉ nhịn ăn vài bữa cơm liền khiến người ta thương hại. Lúc trước quả thật tôi bị mù mới thích cậu, ghê tởm muốn chết."
Nghe chưa hết đã bị Tại Hưởng đạp ngã xuống đất, trước ngực tôi từ từ chậm rãi mà phát đau.
Cái loại đau đớn này, có trải qua bao nhiêu lần vẫn là khó thích ứng nổi. Thật sư, đau lắm...
Anh cũng không quản người dưới gót giày suy nghĩ cái gì, thật tàn nhẫn mà tiếp tục giẫm mạnh xuống bụng tôi.
"Cậu rất thích được người ta thượng đúng không? Bây giờ hẳn là đang vô cùng thoải mái đi. Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu thoả mãn cái miệng thích ăn bậy bên dưới."
Không...không nên như vậy.
Tôi nỗ lực chạy trốn, tiếc là một chút khí lực cũng không có. Mắt cá chân bị Kim Tại Hưởng nắm lấy, thân thể trần truồng từ trong góc cũng bị anh thô lỗ mà kéo ra.
Sàn nhà thô ráp đem lưng tôi mài đến rất đau, hình như đã bị rách da không ít. Toàn bộ khí lực lúc này tôi đều dùng để bảo vệ ngực, chặt chẽ không muốn buông ra.
"Cậu cũng có lúc biết giữ gìn trinh tiết a? Tôi còn tưởng chỉ cần được vứt cho chút tiền là cậu sẽ dạng chân phục vụ người ta trên giường luôn chứ?"
"Không... Không phải. Em..."
"Câm miệng!" Tại Hưởng bóp lấy cằm tôi, tựa hồ rất tức giận. "Cậu tự cho mình là cái gì? Chẳng qua chỉ làm nam sủng của tôi mà thôi. Lấy tư cách gì mà mở miệng."
Anh tàn nhẫn đem đầu tôi hất ra, ngón tay rất nhanh đã tiến tới phía sau miệng huyệt.
Tôi còn chưa kịp thích ứng, ba ngón tay Tại Hưởng đã đồng thời chen chúc mà tiến vào.
"Khoan...A!" Không có thứ gì làm trơn, đau đớn đột ngột ập đến khiến tôi cuộn tròn cơ thể.
Mà Kim Tại Hưởng cũng không vì thế mà buông tha cho tôi, tiếp tục dùng ba ngón tay dằn vặt sau huyệt động đã xuất huyết.
Đau đến mức khiến tôi chỉ muốn được chết đi cho nhẹ nhõm. Đau quá...
Van cầu anh thả em ra đi.
Những từ này tôi chỉ dám để ở trong lòng, sợ rằng nói ra sẽ phải chịu thêm càng nhiều tra tấn cùng thống khổ.
"Làm sao vậy? Cậu không phải nên cảm thấy sảng khoái mà rên rỉ sao? Mở miệng ra, tại sao đã biến thành người câm rồi." So với những vết thương trên thân thể, lời nói nhục nhã của Tại Hưởng giống như còn làm tôi đau đớn hơn. Phác Chí Mẫn tôi sắp bị anh hành hạ đến phát điên mất.
Mấy ngón tay càng ngày càng vào sâu bên trong, mỗi lần động đậy đều khiến tôi cảm thấy mặt sau như sắp phế bỏ.
Máu tươi chảy ra làm ướt sàn nhà, cả căn phòng tràn ngập mùi vị khiến người ta phát ốm.
"Nếu không thích tôi có thể cùng cậu chơi trò khác." Kim Tại Hưởng đột nhiên ngừng lại, từ trong tủ lấy ra một cái roi.
Không được.
Tôi vốn đã suy nhược đến độ sắp giống như người tàn tật, không thể động đậy hay làm bất cứ cái gì. Vừa nhìn thấy cái roi, tôi liền thực sự khiếp đảm mà lùi lại.
"Đừng sợ, tôi sẽ không cứ như vậy mà đánh xuống. Cứ từ từ cảm nhận." Kim Tại Hưởng nở nụ cười giống như ác quỷ, tiến ra khỏi cửa.
Vốn tưởng đã được buông tha, nào ngờ tôi thực sự ảo tưởng quá nhiều. Tại Hưởng rất nhanh đã trở lại, anh nhẹ nhàng nâng lên cằm của tôi, cười cười một chút:
"Chí Mẫn a, lần này tôi nhúng qua roi vào nước muối. Cậu bình tĩnh mà hưởng thụ dần dần."
Nghe đến đó tôi càng thêm không dám nhìn vào mắt anh. Kim Tại Hưởng thật giống như một ác ma đáng sợ, mà tôi chẳng khác nào con mồi bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay.
"Cầu...van xin anh...không nên như vậy..."
"Khó nghĩ nha, như vậy sẽ rất lãng phí nước muối. Vẫn là tiếp tục đi."
Tại Hưởng không do dự mà vung tay quất xuống, âm thanh gió bị xé rách khiến tôi sởn cả tóc gáy mà run lên.
Vút ——
Một roi này là đánh vào bắp đùi tôi.
Cả chân tựa hồ đều mất cảm giác, tôi ngơ ngẩn vài giây mới phát hiện bắp đùi máu chảy thành một đường. Cảm giác đau đớn mãi đến tận lúc này mới ùa đến, đem tôi hành hạ đến vỡ tan.
Mấy phát roi phía sau tôi đã có chút không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận thống khổ.
"Đau không?" Tại thời điểm tôi sắp mất đi ý thức, Kim Tại Hưởng đột nhiên cúi xuống hỏi.
Rất muốn gật đầu, lại sợ sệt phải chịu thêm nhiều trừng phạt đáng sợ, tôi chỉ có thể khe khẽ lắc lư mái tóc. Mà sắc mặt Kim Tại Hưởng sau khi nghe xong liền thay đổi, nhanh đến mức tôi không kịp trở tay:
"Không đau sao? Vậy thật sự phải quất thêm nhiều roi nữa mới chịu nhớ kĩ?"
Mỗi một từ thoát ra khỏi miệng, tay anh liền giáng xuống thêm một đòn. Tôi co ro thân thể, cố gắng thu hẹp lại diện tích tiếp xúc với cái roi đáng sợ kia. Trên người đau càng ngày càng tê dại, tôi chỉ cảm thấy đầu giống như sắp nứt, cả người đều thật sự gắng gượng không được.
Kim Tại Hưởng liên tiếp quất xuống, tại thời điểm anh thật đáng sợ mà giáng thêm roi nữa, tôi đã sớm chẳng còn khí lực mà ngất đi.
Buồn ngủ quá.
Em thật sự rất muốn ngủ.
Tại Hưởng...em tại sao không có cách nào quên anh...
Cho đến cùng vẫn thật rác rưởi.
| edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top