07. Phác Chí Mẫn

Nụ cười trên môi em cứ từng chút, từng chút một biết mất. Bởi vì em yêu anh, mà thật sâu trong lòng, em biết anh đã rời bỏ kẻ dơ bẩn này.

.

Tôi nhận lời Kim Tại Hưởng làm nam sủng của anh, làm một thứ...không hề có tôn nghiêm, không hề xứng đáng nhận được tình yêu hay tôn trọng.

Toàn bộ đều là tôi nợ Kim Tại Hưởng, nếu như không phải lỗi của tôi, anh ấy sẽ không trở thành người như vậy.

.

Sau lần Tại Hưởng cường bạo trước đó, phía sau của tôi liền bị nhiễm trùng, đau đến mức khó mà nhẫn nhịn nổi. Cho đến bây giờ nơi ấy vẫn chưa khép lại hoàn toàn, anh thế nhưng lại muốn ngay lập tức quan hệ. Ngoài sợ hãi van xin, tôi một chút phản kháng cũng không dám.

Kim Tại Hưởng giống như chẳng hề quan tâm người phía sau có hay không đau đớn, vẫn cứ cưỡng ép tôi làm chuyện kia. Nơi khó nói lại lần nữa rách ra, tôi chỉ có thể tê tâm liệt phế kêu gào đến thảm thiết.

''Không...Đau quá! Không nên động...!'' Tôi vì quá mức đau đớn mà giãy dụa muốn thoát khỏi kìm kẹp, trong phút chốc liền quên mất người kia là chủ nhân, còn tôi bất quá chỉ là một nam sủng không được quyền phản kháng.

Có lẽ là bất mãn với thái độ của tôi, Kim Tại Hưởng rất nhanh liền giáng xuống một cái tát, bắt lấy cổ tay tôi cố định trên đầu giường.

Đau...

Sườn mặt hứng chịu cú đánh kia tê rần đến mất cảm giác. Thế nhưng, quan trọng hơn, Kim Tại Hưởng còn tại lúc này xâm phạm tôi. Thật sự đau đến không chịu nổi...

Tiểu huyệt phía sau vì bị xé rách mà nhức nhối. Biết việc cơ thể va chạm là không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể cố gắng co rút cơ vòng để giảm bớt đau đớn, thế nhưng trong mắt anh lại trở thành hành động dơ bẩn đến mức buồn nôn.

''A, còn nói không muốn? Gấp gáp đến mức này cơ mà. Còn không phải đang dạng chân chờ tôi thượng sao?''

Không...không phải như thế.

Tôi nghĩ muốn giải thích, đáng tiếc những lời kia vừa ra khỏi miệng liền biến thành rên rỉ.

Dâm đãng như vậy ở dưới thân anh, Kim Tại Hưởng có bao nhiêu chán ghét a?

.

Vừa mới như vậy, tôi liền cảm thấy phía dưới trống rỗng, thế nhưng rất nhanh Tại Hưởng đã cả cây đi vào, phát ra âm thanh vũ nhục khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên,cằm bị người kia cường ngạnh nắm lấy, một mảnh mềm mại cứ thế bao trùm lên đôi môi khô khốc của tôi.

Kim Tại Hưởng thế mà hôn kẻ dơ bẩn này. Tôi cũng do dự mấy lần, cuối cùng quyết định hôn trả lại.

Liền để em tham lam một chút đi.

Nào ngờ vừa làm như vậy, đầu lưỡi đã truyền đến cảm giác bị cắn phá, đau đến mức tôi phải nhíu mày đẩy anh ra xa.

''Ai cho phép cậu hôn tôi?'' - Đây rõ ràng không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Đúng vậy, ai cho phép? Là tự tôi a...Tôi chỉ là muốn trở lại như lúc trước...Thật sự, chỉ có thế mà thôi.

''Xin lỗi.'' Tôi nhu nhược cúi đầu nhỏ giọng, một lần lại một lần khiến Tại Hưởng thêm chán ghét.

Anh nghe xong hơi ngẩn người, lui ra khỏi thân thể của tôi. Vách tràng bị động chạm bất ngờ khiến thương tổn càng thêm nặng nề, tôi nhịn không được liền buột miệng kêu đau.

Vẫn biết dẫu có nói thế nào cũng vô dụng, Tại Hưởng hận tôi đến như vậy, chắc chắn sẽ không vì thế mà dừng tay.

Nào ngờ tuýp thuốc mỡ từ đâu đột nhiên được ném tới bên cạnh, tôi lúng túng đón lấy, bên tai truyền đến một âm thanh lạnh lẽo khó quên:

''Hiện tại cảm thấy đau thế nào, sau này tôi sẽ khiến cậu đau hơn từng ấy! Giờ tự lấy thuốc xoa.''

Kim Tại Hưởng trước sau vẫn giữ nguyên thái độ không chút lưu tình, bất quá tôi cũng đã sớm quen. Từ vụ việc liên quan đến Trịnh Hạo Thạc tới nay, anh lúc nào cũng đối với tôi như vậy. Rất đáng sợ...

Tôi suy nhược muốn với lấy tuýp thuốc mỡ, mặt sau bị động lại bắt đầu thấy đau. Cảm giác quá mức rõ ràng khiến tôi chỉ có thể lúng túng đem tay ngừng lại giữa không trung, cả cơ thể căng cứng không nhúc nhích.

Kim Tại Hưởng có lẽ nhìn ra được điểm ấy, hừ một tiếng liền nắm lấy tay tôi cố định trên đỉnh đầu, nở nụ cười chế nhạo.

''Nhìn bộ dáng cậu chẳng khác nào người tàn tật, cái gì cũng không cẩm nổi. Chẳng lẽ chưa gì đã gục sao, trước tiên cứ thỏa mãn tôi đi rồi nói sau.''

Vừa nói xong anh đã cúi người hôn lên cổ tôi, để lại trên da một dấu hôn bắt mắt.

Kim Tại Hưởng...anh...muốn làm gì?

Tôi vẫn chưa kịp phản kháng, phía sau mật huyệt đã bị xé rách nhanh đến đáng sợ. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh.

''Cậu không phải đang có bệnh sao? Nơi này thế nào vẫn như thế khẩn trương? Phác Chí Mẫn cậu thật con mẹ nó dâm đãng. Trước đây là đã bị bao nhiêu người thượng trên giường mới có thể biến thành dáng dấp kinh tởm đến mức này! Nói! Mau nói a!'' Kim Tại Hưởng vừa gào thét vừa giáng xuống mặt tôi mấy cái bạt tai.

Lý trí đã sớm bị tình dục khống chế, vấn đề của anh tôi một chút cũng không có cách nào trả lời. Mặt sau rất ngứa, rất đau. Mặc dù bị Kim Tại Hưởng đánh cũng tránh không được cảm thấy thoải mái, muốn càng thêm nhiều hơi ấm.

Chẳng tự chủ được mà khát cầu được thân mật với anh, tôi bắt đầu chậm rãi phối hợp mà vặn vẹo phần eo. Khuôn mặt Kim Tại Hưởng trước mắt treo lên nụ cười ác ma, càng nhìn càng giống với vẻ tàn độc của Trịnh Hạo Thạc.

''Ừm...Tr-Trịnh Hạo Thạc...'' Trái tim tôi bắt đầu căng thẳng, hắn thế nào lại xuất hiện ở đây?

Tôi muốn chạy trốn, trốn khỏi nam nhân đáng sợ này. Chưa kịp dãy dụa được bao lâu, cằm tôi đã bị ai đó miễn cưỡng kiềm lại.

''Cậu giỏi lắm Phác Chí Mẫn, đến lúc này vẫn nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc. Nói, cậu và hắn đến cùng đã lên giường bao nhiêu lần? Có phải mỗi ngày đều bị hắn thượng không? Kinh tởm! '' Lời sỉ nhục đầy khinh miệt của Tại Hưởng trong nháy mắt làm tôi thanh tỉnh lên rất nhiều.

Kia không phải Trịnh Hạo Thạc, anh là Kim Tại Hưởng- người tôi muốn yêu đến chết a.

Không có cách nào giải thích câu nói vừa rồi, tôi im lặng đón nhận từng cái bạt tai giáng xuống. Mới ban đầu còn rất đau, đến lúc sau liền dần dần chết lặng. Kí ức tôi chỉ còn sót lại hình ảnh anh kéo mình lên giường, trên tay còn cầm theo một cái máy ảnh.

.

Cho tới thời điểm Kim Tại Hưởng giơ camera hướng về phía này bấm máy, tôi mới bắt đầu giãy dụa rời đi. Thế nhưng lực bất tòng tâm không thể nhúc nhích.

''Anh...Anh muốn làm gì...'' Tôi suy nhược chỉ có thể để mặc cho Tại Hưởng bài bố, cái gì cũng không làm được.

Anh trào phúng mà nở nụ cười: '' Cậu đoán xem? Tôi thấy cậu yêu thích Trịnh Hạo Thạc như thế, đương nhiên muốn chụp vài tấm thật đẹp tặng hắn.''

Không...tôi không làm được! Kim Tại Hưởng sao có thể nhẫn tâm đến mức muốn đem ảnh toàn thân xích lõa của tôi đưa cho Hạo Thạc, khiến tôi hoàn toàn mất đi chút tôn nghiêm còn sót lại...Thực sự không cam lòng.

''Không...Không muốn...Tại Hưởng, em cầu xin anh, không nên như vậy, van cầu anh...'' Tôi thảm thiết kêu khóc nhưng vẫn chẳng hề khiến cho Tại Hưởng thay đổi quyết định.

Chỉ nghe tiếng chụp ảnh ''tách tách'' bên tai, đầu trống rỗng, tay chân bị trói trên giường cứng đơ không thể cử động.

''Phác Chí Mẫn a, cậu đoán xem khi nhận được những bức ảnh này thì thái độ Trịnh Hạo Thạc sẽ thế nào?'' Anh vừa liếc nhìn camera vừa hỏi.

Tôi ngược lại không hề nói gì, những từ ngữ nhu nhược van xin đều nuốt trở lại trong cổ họng. Tiếp tục giãy dụa liệu có thể thay đổi kết quả cuối cùng ư?

''Tùy theo anh đi.'' Tôi tuyệt vọng cực kì, hai mắt nhắm chặt lại không dám nhìn tới biểu tình trên khuôn mặt Tại Hưởng.

Anh tựa hồ cũng không hài lòng với phản ứng như vậy, tiếp tục đè lên người tôi, không ngừng liếm hôn ở cổ.

''Không...Không muốn...'' Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Thân thể bị anh dày vò, chà đạp đến nỗi nhìn không ra hình dạng ban đầu.

''Cầu tôi xem nào, không chừng lại được thả ra.'' Kim Tại Hưởng không có dừng lại, tay cũng bắt đầu ngứa ngáy mà vuốt ve bộ ngực đầy dấu hôn xanh tím của tôi.

Lần nữa nhắm hai mắt lại, tôi đã mất đi tôn nghiêm, nếu còn tái nhu nhược như vật liền thực sự biến thành nô lệ bị người ta khinh thường.

''Làm sao không cầu? Mới vừa nãy vẫn còn hướng tôi sợ hãi xin tha, giờ liền giả bộ thanh cao?''

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa duỗi một ngón tay cắm vào tiểu huyệt phía sau của tôi. Mà tôi cũng rất vô liêm sỉ mà hút lấy. Làm gì có cách nào khác đâu, thân thể này chính là đối với anh dâm đãng như vậy.

''Nuốt thật nhanh. Hẳn là bị người khác làm không ít đi, cái loại đĩ điếm kinh tởm.''

Đĩ điếm...

''Đúng, em chính là hèn hạ như vậy. Là cái loại đĩ điếm nên mới có thể đi câu dẫn Trịnh Hạo Thạc.''

Vừa nói xong tôi đã ăn trọn một cái tát vào mặt, Kim Tại Hưởng tức đến nổ phổi. Anh mặc lại quần áo tử tế rồi chẳng do dự mà rời đi, vứt lại cho tôi mấy từ tàn nhẫn.

''Phác Chí Mẫn, từ nay về sau, tôi không cho phép cậu mặc quần áo.''

Tôi nhịn không được mà nở nụ cười tự giễu. Cứ coi như người kia là Kim Tại Hưởng tôi yêu tha thiết thì làm sao?

Anh đã sớm không còn yêu tôi...


|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top