06. Kim Tại Hưởng

Không thể quên cậu. Cho dù có dành cả đời để chạy trốn, cho dù có lựa chọn cái chết để xóa nhòa những kí ức kiếp này, trái tim tôi vẫn sẽ vĩnh viễn khảm sâu hình ảnh một người.

.

Ngay tại thời điểm quay đầu bước đi, cả người tôi liền truyền đến cảm giác đau đớn trước giờ chưa từng được thể nghiệm. Mà nơi đau đớn nhất kì lạ lại nằm thật sâu trong lồng ngực, mạnh mẽ đập từng đợt nặng nề.

Mặc dù không muốn, nhưng tôi cuối cùng cũng đành phải chấp nhận đối diện với sự thật nực cười, rằng bản thân cư nhiên vẫn ngu muội quan tâm đến Chí Mẫn như trước kia. Dẫu cho đã từng bị cậu ấy phản bội, tôi cũng không có cách nào không để ý đến.

Kì thực, ngay tại thời điểm Chí Mẫn kiệt sức ngất xỉu ở ghế sofa, tôi đã sớm cảm thấy đau đớn đến mức không thể nào tiếp tục hướng cậu ấy thương tổn. Tôi cũng không hiểu, vì sao lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện xúc động muốn ôm Chí Mẫn lên giường chứ chẳng nỡ để cậu tiếp tục nằm chỗ này mà sinh bệnh. Thế nhưng nó chỉ thoáng qua một chút, tôi cũng không có làm như thế, chỉ im lặng ngồi yên ở ghế sofa, có chút mờ mịt không biết nên làm gì.

E rằng tôi sẽ không thể quên Chí Mẫn được.

Vừa mới nghĩ đến đây, trong lòng tôi đã thực sự bị dọa cho sợ hãi. Phác Chí Mẫn nhìn thấy liền khiến người ta buồn nôn, tôi thế nào lại lưu luyến đến không thể quên được? Cậu ấy cùng lắm cũng chỉ tính là thứ đồ chơi tình dục mà thôi.

Chẳng biết đã ngồi đó tự thuyết phục rằng mình căn bản không yêu Chí Mẫn đến bao nhiêu lượt, tôi chỉ biết bản thân vẫn không tự chủ được mà liếc về người kia đến vài ba lần. Tiếng chuông cửa từ bên ngoài đột nhiên vang lên lại càng làm tôi thêm buồn bực mất tập trung. Mang theo tâm trạng không tính là vui vẻ lắm ra mở cửa, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia, đối phương đã cứ thế mà ngang nhiên xông vào nhà.

''Cậu con mẹ nó đem Chí Mẫn ra làm thành cái dạng gì vậy?''

Đến khi tôi kịp xử lý những gì vừa nghe được liền nhận ra người kia cư nhiên lại là Trịnh Hạo Thạc. Hắn trông có vẻ gấp gáp, thế nhưng tôi lúc này lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Hai tay khoanh trước ngực, tôi hất đầu về hướng sofa khinh thường:

''Người còn nằm ở đó, cậu có thể tự mình đến xem.''

Trịnh Hạo Thạc quả nhiên làm theo lời tôi, thậm chí còn cởi áo khoác của mình bao lấy Chí Mẫn rồi bế lên.

''Kim Tại Hưởng cậu thực sự khốn nạn!'' Hắn tràn ngập địch ý mà nhìn tôi, bộ dáng giống như muốn đem cậu ấy rời khỏi ngay lập tức.

''Làm sao vậy? Trịnh Hạo Thạc cậu có thể sử dụng thân thể kia nhưng tôi lại không thể?  Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Phác Chí Mẫn tuy dùng làm chỗ phát tiết rất tốt nhưng lại quá bẩn a.''

Một Phác Chí Mẫn từng bị người khác đụng vào, tôi đã sớm trở nên khinh thường.

Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe được những từ kia liền trực tiếp muốn ôm cậu ấy bỏ đi, thế nhưng tôi nhịn không được mà vươn tay kéo hắn lại.

''Còn có việc gì sao?'' Thanh âm Hạo Thạc vẫn lạnh lùng như cũ. Bất quá, tôi thậm chí còn có thể lạnh hơn nhiều.

''Cậu đem cậu ta đi, vậy tôi lấy ai để phát tiết?'' Bộ dạng lúc này của tôi hẳn là đều vì muốn giữ Chí Mẫn ở lại đi.

''Người để cậu phát tiết có đầy ngoài kia, không tùy ý chọn một được sao?''

Tôi biết nếu Trịnh Hạo Thạc thực sự muốn đi, tôi cũng không ngăn cản được hắn. Đột nhiên tôi liền nhớ đến một người, một người có thể làm Trịnh Hạo Thạc kia đau đớn hơn cả hiện tại, vì vậy theo bản năng liền thốt ra mấy lời tàn nhẫn thế này:

''Trịnh Hạo Thạc.'' Bước chân của hắn hơi dừng lại một chút, vậy mà tôi cứ tưởng Hạo Thạc sẽ mặc kệ mà tiếp tục đi. ''Cậu không thể sau khi thương tổn một người lại muốn thương tổn thêm một người khác. Người kia năm đó chính là vì cậu mà chết, đừng có quên.''

Trịnh Hạo Thạc xác thực đã đứng lại, bất quá rất nhanh liền tiếp tục bước đi. Tôi lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ nhàng phát ra tiếng cười.

Hạo Thạc a, cậu rõ ràng vẫn chưa thể nào quên mất người kia...tại sao giờ lại muốn tham lam cướp đi Chí Mẫn- kẻ rõ ràng không thuộc về mình?

.

Tôi cứ thế hướng ra cửa, đứng ngây người tại một chỗ. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trong lòng như bị ai đó tàn nhẫn dày vò, trước mắt thỉnh thoảng lại xuất hiện thân ảnh Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn...tất cả những gì thuộc về người này tôi đều không thể quên được. Không muốn nghĩ tới, vậy mà chân vẫn chẳng tự chủ được mà tìm đến chỗ cậu cùng nam nhân kia.
Vừa mới mở cửa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của Hạo Thạc. Tôi hẳn nhiên cũng sẽ không quan tâm, chỉ đơn giản đưa tay đẩy hắn ra, tỏ thái độ muốn vào trong phòng.

''Cậu định làm trò gì ở đây?'' Ngữ khí của Trịnh Hạo Thạc rõ ràng là không muốn để tôi bước qua, thậm chí còn muốn lấy thân chắn trước cửa.

''Tránh đường.'' Tôi đang muốn đẩy ngã Hạo Thạc để tiến vào liền thấy Phác Chí Mẫn từ trong phòng khập khiễng bước ra.

Vừa mới thấy tôi, cậu ấy dường như ngạc nhiên mà đứng sững lại. Dáng dấp kia đã đủ thể hiện Chí Mẫn có bao nhiêu là sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng run rẩy mà dời qua chỗ khác không dám đối diện với tôi.

''Mới cùng lên giường một lần đã hôn mê, như vậy làm sao có đủ tư cách làm nam sủng của tôi đây?''

Tôi cố ý dùng những từ ngữ cay độc kia để sỉ nhục Chí Mẫn. Vừa nghĩ đến bộ dạng ốm yếu của cậu khi được Trịnh Hạo Thạc ôm lấy, tôi đã liền nhịn không được mà bực tức. Trong lòng có đủ loại tâm tình đan xen nhau.

Trịnh Hạo Thạc so với tôi tựa hồ càng phản ứng dữ dội hơn, hắn không chút lưu tình mà đánh tới một quyền, ép tôi phải câm miệng.

Tuy không ngờ tới Hạo Thạc xuống tay nặng như vậy, nhưng kế tiếp lại đột nhiên phát sinh một màn càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Phác Chí Mẫn liên tục vì tôi mà biện giải, thậm chí còn giống như vô cùng hận Trịnh Hạo Thạc mà từ chối hắn. Ban đầu tôi cũng có chút vui mừng, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy chán ghét không chịu nổi.

Đối với tôi mà nói, cậu ấy chỉ là đang trước mặt mình diễn một vở kịch thật đau lòng mà thôi. Có cái gì đáng tin chứ.

Tôi không biết vì sao lại muốn ngược  đãi Chí Mẫn, làm cho cậu thê thảm đến không chịu nổi rồi cuối cùng lại thương hại chẳng nỡ xuống tay. Có lẽ, tất cả cũng đều tại một chữ ''hận'' kia qua mức nặng nề.
.
Ngay sau ấy Hạo Thạc lại hướng tôi xuống một quyền nữa, khoé miệng ngay lập tức bị xé rách, vậy mà tôi tựa hồ không cảm thấy đau đớn chút nào. Phác Chí Mẫn đứng đó nãy giờ đột nhiên bật khóc, làm cho lòng tôi bỗng nổi lên chút hoảng hốt không rõ ràng. Ánh mắt cậu ấy vẫn như trước sợ sệt, thế nhưng tôi càng có thể nhìn thấy trong đó sâu sắc thống khổ cùng bi thương.

Đó rõ ràng là lỗi của Chí Mẫn, thế nhưng tôi lúc đó lại không dám nhìn cậu, chỉ có thể nói qua loa nốt mấy câu rồi quay lưng chạy đi mất.

Mấy ngày kế tiếp, tôi vẫn luôn ở nhà. Phác Chí Mẫn cũng không có đến tìm, tôi trong lòng tràn ngập thất vọng. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy như thế. Chẳng lẽ tôi bị thần kinh sao? Như thế nào lại vẫn tiếp tục muốn ngồi chờ đợi một người dơ bẩn như Chí Mẫn?

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cuối cùng quyết định ra ngoài tản bộ cho lòng bớt nặng nề.

.

Ông trời cũng thật không khéo, ngay khi tôi đi qua cửa hàng hoa liền bắt gặp Phác Chí Mẫn đứng ở bên trong, trên tay vẫn còn đang lăm lăm giữ lấy một chậu hoa vong ngã. Cậu ấy vốn tính đẩy cửa đi ra,  thời điểm quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi chân kia liền run rẩy muốn lùi về phía sau một bước.

Trong mắt Chí Mẫn toàn bộ đều là sợ hãi, vậy mà cậu vẫn cố gắng làm bộ không có gì mà đi tiếp.

Sợ tôi đến như vậy sao?

Ánh mắt của tôi đột nhiên lạnh cóng, có chút sắc nhọn mà nhìn Chí Mẫn chằm chằm. Không biết vì sao liền tức giận đến như vậy.

''Đứng lại.'' Tôi gọi ngược Phác Chí Mẫn đang muốn rời đi kia. Lời nói vừa cất lên, cả thân thể cậu đã cứng đờ.

''Có việc gì sao?'' Phác Chí Mẫn từ từ xoay người lại, cho dù cậu đã cực lực khống chế chính mình, tôi vẫn là nhìn thấy cơ thể ốm yếu kia bất lực run rẩy. Nhất thời không muốn nói gì, tôi chỉ bình tĩnh đứng đó mà nhìn chằm chằm Chí Mẫn.

''Nếu như không có chuyện gì, em đi trước.'' Cậu ấy vội vàng muốn rời đi, tôi theo bản năng liền đưa tay kéo Chí Mẫn lại.

''Cậu mua cái này làm gì?'' Vốn là vì ngạc nhiên nên mới hỏi, thế nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng liền biến thành lạnh lùng chất vấn.

''Em muốn chăm sóc nó...''

''Tại sao lại là loại hoa này?'' Mỗi lời tôi nói ra đều như cây kim đâm xuyên qua lòng cậu, thấu hiểu vô cùng rõ ràng. Chí Mẫn nhất thời không dám trả lời, chỉ có ánh mắt là vẫn như cũ dán chặt vào đóa hoa đang nằm trong tay.

''Cậu con mẹ nó thật buồn nôn.'' Tay tôi từ lúc nào đã cuộn tròn lại thành nắm đấm, trong đầu tràn ngập chán ghét muốn xoay người rời khỏi nơi này.

''Tại Hưởng...''

''Cậu có biết hai từ này từ miệng cậu thốt ra có bao nhiêu buồn nôn không? Kinh tởm.''

''Xin lỗi...'' Thanh âm của Chí Mẫn ngày càng nhỏ, tựa như phải dùng hết sức lực để nói ra. Bất quá, tôi vừa mới hơi xoay người, cậu ta đã hốt hoảng giữ tôi lại nói tiếp:

''Anh còn nhớ những lời lúc trước không?''

Nói cái gì? Tôi có nói cái gì sao?

Tôi cuối cùng dừng lại, nghiêng người đợi Chí Mẫn nói tiếp:

''Anh nói nếu em nguyện ý, có thể... có thể trở về làm... nam sủng của anh. Hiện tại em đã suy nghĩ xong, em...đáp ứng anh.''

Hóa ra là cái này, ngay cả tôi cũng đã sớm quên mất. Vậy mà Phác Chí Mẫn còn nhớ, thậm chí còn đem khắc ở trong lòng.

''Chắc chắn chưa? Cho dù có chơi đùa cậu đến chết tôi cũng sẽ không quan tâm đâu.''

Chí Mẫn nghe xong cũng không có do dự, chỉ nhẹ nhàng ''ừ'' một tiếng. Giống như đã suy nghĩ thật kĩ từ lâu lắm rồi. Tôi hơi cong cong khóe môi, có chút đắc ý mà túm lấy quần áo cậu, giống như đối với một con chó mà kéo đi.

''Khoan...Đừng.'' Phác Chí Mẫn khẽ kêu lên một tiếng, hơi cau mày không thoải mái.

Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục như trước lôi cậu đi. Chí Mẫn đi lại có chút khó khăn, hai chân giống như tùy thời sẽ không chịu nổi mà khuỵu xuống. Bộ dáng như vậy làm tôi phải hoài nghi mà cúi đầu nhìn, hẳn sẽ không phải là...vừa mới cùng Trịnh Hạo Thạc lăn giường đi? A, tiện nhân.

Những băn khoăn này tôi không chỉ suy nghĩ trong đầu mà thậm chí còn buột miệng nói ra. Phác Chí Mẫn nghe thấy lập tức trở nên hoảng hốt, một mực khẳng định không phải do hắn.

''Không phải Hạo Thạc? Vậy còn có người nào nữa? Cậu đừng nói là đã tìm người khác đi? Coi như với tôi hiện tại đã xong rồi nên liền sớm kiếm nam nhân về thỏa mãn sao?''

Tôi rất tức giận, nhưng ở ngoài đường tốt nhất vẫn không nên sinh khí, trước hết liền cho Chí Mẫn một cái tát.

''Xin lỗi...'' Cậu ấy yếu ớt trả lời, mặt cúi gằm xuống đất.
Rốt cuộc là thừa nhận sao?

Kinh tởm không muốn nói tiếp, tôi chẳng thèm nhìn xem Phác Chí Mẫn có hay không đau đớn, cứ thế đem cậu tha đi. Chí Mẫn cơ hồ không thể đứng vững nhưng vẫn cố bám sát lấy tôi bước theo. Nhiều lần cậu ta ngã xuống đất tôi cũng một mực quyết tâm không để ý.

''Đi vào.'' Mở ra cửa phòng, tôi ẩn Phác Chí Mẫn đi vào trong. Cậu ấy có chút do dự, nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm theo.

''Cởi.'' Tôi lạnh nhạt hướng Chí Mẫn ra lệnh.

Cậu ấy nghe xong liền ngây ngẩn cả người, đôi mắt xinh đẹp có chút mê man mà nhìn tôi. Đây là đang câu dẫn nam nhân sao?

''Tại Hưởng, ngày hôm nay không được...Lần sau em...''

''Cậu không cởi? Một con chó còn muốn phản kháng sao? Tốt thôi, cậu không làm thì để tôi làm hộ.''

Không nói hai lời tôi liền thực sự xé hỏng quần áo Chí Mẫn, da thịt trắng noãn lộ ra sau lớp vải rách nát làm hô hấp tôi cứng lại.

''Không...không muốn, lần này thực sự không được! Em xin anh! Tại Hưởng! Làm ơn...không nhất thiết phải  như vậy'' Phác Chí Mẫn đau đớn mà khóc lóc nài nỉ.

Làm sao? Còn muốn vì Trịnh Hạo Thạc giữ trong sạch sao? Cả cơ thể đều đã ô uế như vậy còn muốn tỏ ra trinh trắng cái gì?

Tôi không thèm để ý tới cậu, bắt đầu đem Phác Chí Mẫn đè xuống giường.

''Van cầu anh...Lần này đừng như vậy...Em...Em có thể dùng miệng...Xin anh.''

Phác Chí Mẫn vẫn không từ bỏ, tiếp tục muốn cự tuyệt tôi. Âm thanh của cậu có chút run rẩy, giống như là vô cùng sợ hãi.

''Nhưng tôi muốn dùng cái miệng phía dưới của cậu.'' Vừa dứt lời, tôi liền một nhịp đâm toàn bộ thứ nóng rực giữa hai chân mình vào bên trong.

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top