05. Phác Chí Mẫn
Tại thời điểm bị cô lập không có anh bên cạnh, phía trước em bỗng bao phủ một khoảng tối tăm mù mịt. Trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi, tương lai hết thảy chỉ còn lại chút ánh sáng mơ hồ, không đủ để tìm thấy lối ra.
Tôi dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong người, gắng gượng nắm lấy cổ tay Kim Tại Hưởng giữ chặt. Vẫn biết hành động ấy trong mắt anh vô cùng ti tiện, bản thân vẫn không nhịn được mà tham lam muốn người kia ở lại với mình thêm vài giây.
''Đừng đi...cầu anh...'' Tự tôn trên người đều đã sớm không còn, trong đầu tôi lúc này chỉ duy nhất nghĩ đến việc làm thế nào để giữ được Tại Hưởng.
Một chút thôi. Tôi không dám, mà cũng không có tư cách đòi hỏi nhiều. Nhưng trớ trêu thay, bản thân vẫn hi vọng anh lần nữa coi mình là bạn, lần nữa gạt qua hết tất cả để yêu tôi.
Bất quá, cũng chỉ là hi vọng, sự thật vốn dĩ luôn tàn nhẫn hơn nhiều. Kim Tại Hưởng chẳng do dự lập tức hất tay tôi ra, không nói thêm một lời liền xoay người rời khỏi căn phòng. Bỏ lại cho kẻ khốn nạn tôi bóng lưng lạnh lùng, sắc như cứa vào da thịt.
Tôi như thế mà lại quên mất...đừng nói là yêu...anh đã sớm hận tôi đến tận xương tủy.
Nỗ lực nhắm chặt mắt lại, tôi cuối cùng vẫn không kịp ngăn dòng chất lỏng đau xót tràn ra. Phần lớn đều xuôi theo gò má nhỏ xuống đất, hiếm hoi lắm thì có vài giọt đọng lại nơi viền mắt cố chấp không chịu buông.
Lạnh quá...
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo một cách khác thường. Chỉ cần Kim Tại Hưởng không ở bên cạnh, nhiệt độ cơ thể tôi cứ thế tuột dốc không phanh.
—Làm sao? Lần đầu tiên bị người khác coi là nam sủng nên chưa quen?
—Thân thể cậu dù có đem cho, tôi cũng còn ngại bẩn.
—Phác Chí Mẫn, cậu có biết mình lúc này trông đê tiện đến mức nào không? Ở dưới thân Trịnh Hạo Thạc cậu hẳn cũng thế này nhỉ?
—Phác Chí Mẫn, cậu cùng lắm cũng chỉ là nam sủng của tôi. Cậu không có tư cách gì để nói! Để tôi nhắc lại thân phận của một nam sủng cho cậu nghe. Ngoài việc dùng thân thể để thỏa mãn tôi, cậu chẳng là cái thá gì!
Trong đầu tôi không ngừng tua đi tua lại những câu nói khi trước của Kim Tại Hưởng, mỗi từ anh thốt ra đều như lưỡi dao hung hăng vào trái tim tôi. Nếu thật sự như vậy, hẳn là trái tim tôi đã thủng lỗ chỗ đến mức biến dạng luôn rồi.
Hóa ra... trong mắt Tại Hưởng, tôi chỉ là một nam sủng không hơn không kém...hóa ra...tất cả đều là do tôi tự mình đa tình.
Trong mơ mơ màng màng, trực giác tôi tựa hồ bị cái gì từng điểm từng điểm nuốt chửng.
''Phác Chí Mẫn...Phác Chí Mẫn...tỉnh lại đi...đừng có ngủ.'' Có người gọi tôi. Thanh âm trầm thấp có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe qua.
Tôi chậm rãi muốn mở mắt, nhưng ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới lại khiến đồng tử co giật không chịu thích ứng, cuối cùng đành phải nằm yên. Trong cơn hoảng hốt, tôi tựa hồ thấy Kim Tại Hưởng đứng ngay trước mặt. Rất muốn gọi tên anh.
''Kim Tại Hưởng...'' Là Tại Hưởng thật sao? Anh không phải hận tôi nhất ư? Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến kẻ nhu nhược tôi thế này?
Người trước mặt nghe xong liền sững sờ, dùng sức lay thân thể tôi một chút:
''Phác Chí Mẫn, tỉnh táo lại xem nào. Nhìn kĩ mặt tôi đây.''
Giãy giụa vài lần, bóng người mờ mờ trước mặt cuối cùng cũng dần rõ ràng. Hóa ra là Trịnh Hạo Thạc.
Quả nhiên...làm sao có thể là Kim Tại Hưởng a...
Tôi cười khổ hai lần, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.
''Phác Chí Mẫn.'' Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng kêu, khó khăn giúp tôi chỉnh lại tư thế.
''Thế nào lại là anh?'' Giọng tôi có chút khàn khàn, hiển nhiên đã rất lâu rồi chưa có uống nước.
''Há miệng.'' Trịnh Hạo Thạc như hiểu ý mà lập tức rót đầy một cốc, cẩn thận đỡ lấy đầu tôi giúp uống từng ngụm.
Thời điểm hắn hạ tay xuống, tôi đã không còn thấy khát nữa. Cổ họng dịu đi phần nào, môi cũng vì thế mà hồng hào lên.
'' Tại sao Kim Tại Hưởng lại đến tìm em? Cậu ta đến bao giờ mới chịu buông tha cho em?'' Trịnh Hạo Thạc hỏi tôi, trong giọng nói có thể nghe ra có điểm gấp gáp. Vậy mà tôi lại cảm thấy rất buồn cười.
Buông tha tôi? Kim Tại Hưởng buông tha tôi? Cầm bàn tay hắn nhẹ nhàng hất ra, tôi vẫn nhịn không được mà nhếch khoé môi lên một chút.
''Ngay từ đầu đã là anh không buông tha tôi. Rõ ràng đều vì anh buộc tôi làm loại chuyện này nên Tại Hưởng mới hận tôi! Trịnh Hạo Thạc, không phải là Tại Hưởng không buông tha tôi, chính là anh từ xưa đến nay đều không chịu buông tha tôi! Nếu như năm đó không gặp anh, tôi và Kim Tại Hưởng vẫn sẽ cùng nhau ở một chỗ. Không giống như...bây giờ!''
Oán hận trong lòng bao lâu này được dịp bạo phát, tôi cứ như vậy hướng về phía Trịnh Hạo Thạc mà trút giận. Hắn nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vừa có chút tái nhợt, vừa có chút vô lực khó diễn tả thành lời. Cuối cùng vẫn là cúi đầu, nhìn tôi nói ra hai chữ: ''Xin lỗi''
Lời nói vừa dứt miệng, Trịnh Hạo Thạc đã vội vã muốn ôm lấy tôi. Sức lực của hắn rất lớn, tôi không có cách nào tránh được, cũng không có cách nào mở miệng trách cứ hắn thêm nửa lời.
Thôi bỏ đi...
Nhắm chặt hai mắt, tâm tình tôi không biết vì sao đột nhiên tràn ngập bi thương. Vận mệnh vốn đã an bài để tôi đánh mất Kim Tại Hưởng, cho dù có nói nữa cũng chẳng thể sửa chữa được quá khứ dơ bẩn vài năm trước.
Nhục nhã cúi gằm mặt, một giọt nước mắt nhịn không được mà vô tình tràn ra, tôi cư nhiên lại tiện đến thế.
''Chí Mẫn...em khóc. Tại sao?'' Trịnh HạoThạc phát hiện, lúng túng mà hỏi tôi, cánh tay hai bên siết lại càng thêm chặt chẽ.
''Anh đưa tôi về đi.'' Tôi không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Trước sau vẫn cứ kiên nhẫn lặp lại một câu.
''Đi chỗ nào?'' Trịnh Hạo Thạc như là đang sợ hãi, lo lắng trái tim mình sẽ vì câu trả lời của tôi mà vỡ ra.
Biết hắn sẽ thương tâm, tôi vẫn không chút do dự mà đáp lại Hạo Thạc. Mà kết quả, hẳn đã quá rõ ràng: ''Đến chỗ Kim Tại Hưởng.''
Nhưng có một điều khác mà tôi không ngờ đến. Rằng tôi cố chấp với Tại Hưởng thế nào, thì hắn đối với tôi cũng cố chấp y như vậy. Ngay thời điểm tôi cương quyết thốt ra câu nói kia, Trịnh Hạo Thạc cũng ngay lập tức liền trả lời: ''Anh sẽ không cho em đi.''
''Tại sao?" Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi cho có lệ. Tôi thực sự không hiểu, tại sao Trịnh Hạo Thạc cứ cố chấp muốn giữ lấy tôi. Tôi không yêu hắn, hắn biết. Vậy mà vẫn nhất quyết quấn lấy tôi, làm cho Kim Tại Hưởng chịu không nổi. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là để Hạo Thạc đạt được cái gì?
''Anh...'' Hắn còn chưa nói xong, phía bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng đành phải đi ra. Tôi đấu tranh nội tâm mấy lần, cuối cùng vẫn nhấc người dậy bước xuống giường.
Chân vừa mới chạm đất, sau huyệt đã bắt đầu thấy đau. Hình như máu tươi từ vết thương đang chậm rãi chảy ra, tôi có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp xuôi theo bắp đùi chảy dọc xuống đất.
Chỉ có thể đi từng bước cẩn thận ra khỏi phòng, cánh cửa vừa được mở, tôi đã nhìn thấy một người mà tôi không dám gặp.
''Mới cùng tôi lên giường một lần đã hôn mê, nghĩ thế nào cũng thấy thật vô dụng. Như vậy làm sao có đủ tư cách để làm nam sủng của tôi a?''
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, giọng nói xem thường của Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng lọt vào tai. Nhìn thấy nam sủng của mình bị Trịnh Hạo Thạc mang đi, anh nhất định phi thường cảm thấy tức giận.
''Kim Tại Hưởng, cậu câm miệng vào!'' Trịnh Hạo Thạc nghe thấy lập tức hướng phía anh quát to, bộ dạng giống như sắp lao tới đấm cho Kim Tại Hưởng một cú.
Trái tim tôi đột nhiên trở nên hoảng loạn, theo bản năng cất bước, muốn dùng cơ thể ngăn lại phát đánh kia. Phía sau thê thảm ấy vậy mà bị tôi quên mất, đến khi đau đớn ập đến làm hai chân nhũn ra, tôi mới chấp nhận ngã xuống sàn.
''Chí Mẫn.'' Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy liền lập tức lao đến, mà tôi lại không do dự đem tay hắn hất ra.
''Tại Hưởng...xin lỗi...'' Tôi đã sớm quên mất tại sao phải xin lỗi anh. Chỉ là thói quen, giống như mỗi ngày đều phải ăn cơm để sống.
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc, không khỏi hướng tôi hỏi lại một lần:
''Tại sao phải xin lỗi? Em vừa rồi...không có làm gì sai...''
Trịnh Hạo Thạc, tôi thật sự rất mệt mỏi a.
''Được rồi... Anh thả tôi ra được không? Tôi thật sự rất mệt mỏi...''
''Haha.'' Một tiếng cười khẽ truyền đến tai, giống như khinh bỉ tình trạng thảm hại của tôi lúc này ''Diễn cũng thật tốt đi. Không đi làm diễn viên quả là lãng phí.''
Đây rõ ràng là thanh âm của Kim Tại Hưởng, lúc nào cũng dễ dàng làm tôi đau lòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp bóng người quen thuộc đứng ngay bên cạnh. Thấy thân thể dưới chân có phản ứng, Tại Hưởng thô lỗ duỗi tay, nắm lấy y phục kéo tôi đứng lên.
''Phác Chí Mẫn, kĩ năng diễn xuất của cậu thật là tốt. Rõ ràng chẳng có chuyện gì nguy hiểm nhưng cứ cố tình bày ra dáng vẻ đáng thương. Làm người như vậy, đến tôi còn thấy hổ thẹn thay cậu a!''
Chỉ có thể vội vàng nương theo sự lôi kéo của Tại Hưởng mà đứng lên, tôi nhịn không được mà khẽ nhăn mặt khổ sở. Vết thương nơi hạ thể hẳn vẫn chưa khép miệng, nếu không làm sao có thể khiến tôi đau đớn đến mức này.
Khí lực của anh rất lớn, dù muốn cũng không có biện pháp tránh xa. Mà nơi khó nói phía sau, đau đến mức khiến người ta đột nhiên muốn tìm đến cái chết...
Bỗng dưng, có thứ gì từ phía sau giống như đẩy mạnh tôi một cái. Hậu huyệt vì chuyển động đột ngột mà nứt toác ra. Cảm giác bị xé rách rất rõ ràng, làm cho tôi trước khi ngã vẫn có thể chân chính nhận được đau đớn.
Tôi đập đầu vào sàn nhà lạnh ngắt, xương cốt trên người giống như toàn bộ đều vỡ tan. Khí lực trong người đã sớm cạn kiệt, tôi chỉ có thể nằm im dưới đất không nhúc nhích nổi một phân. Vô dụng chẳng khác nào xác chết.
''Chí Mẫn!'' Phía sau truyền tới âm thanh hoảng hốt của Trịnh Hạo Thạc, hắn giống như đang rất quan tâm đến tôi. Mà đáng tiếc, tôi phần nhiều chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng.
Đau...Toàn thân tôi đều tràn ngập đau đớn. Sàn nhà lạnh như băng khiến cả người tôi chết lặng, ngay cả trái tim cũng dần trở nên héo tàn, không còn chút sức sống.
''Người yêu cũng thật là quan tâm đến cậu a. Cùng hắn lên giường bao nhiêu lần mới có thể tình cảm đến như vậy? Tại sao không trả lời? Cậu nói tôi nghe xem, nói xem!'' Kim Tại Hưởng không chút do dự mà đạp lên người tôi. Trong đầu ong ong một mảnh, tôi vẫn có thể nghe ra được hai chữ ''Người yêu'' kia được anh nhấn mạnh đến mức nào.
''A!'' Cắn chặt răng ngang ngược không muốn trả lời. Hơn bất kì ai hết, tôi biết rõ dù cố giải thích cũng sẽ chẳng được Kim Taị Hưởng tin tưởng. Thôi thì, cứ im lặng còn tốt hơn.
''Cậu thả em ấy ra!'' Âm thanh của Trịnh Hạo Thạc vang vọng bên tai tôi. Hắn cư nhiên tiến lại, thẳng tay đấm cho anh một cú. Lực đạo rõ ràng không hề nhẹ, Kim Tại Hưởng lập tức liền lùi lại phía sau vài bước.
''Tại Hưởng...'' Tôi thừa nhận, bản thân vẫn không thể nào đứng im nhìn anh bị đau. Trong lòng giống như cũng vừa bị Hạo Thạc tặng cho một đấm.
Hắn tựa hồ bởi hai chữ ''Tại Hưởng'' kia mà kinh ngạc, động tác trong tay đột nhiên khựng lại không tiếp tục tiến lên. Cuối cùng Hạo Thạc cũng chịu thu tay về, im lặng ôm lấy tôi vẫn đang nằm im dưới mặt đất.
Cả cơ thể bị nhấc lên cao, tôi có chút không quen tư thế thân mật đến mức độ này.
''Không sai a. Phác Chí Mẫn'' Nơi khóe miệng Kim Tại Hưởng có chút máu, nhưng anh giống như không để ý mà tiếp tục mỉa mai tôi. ''Trịnh Hạo Thạc đối với cậu thật tốt. Khó trách sau này cậu liền không muốn cùng người khác lên giường.''
Nửa câu nói sau của Tại Hưởng giống như lưỡi kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua trái tim tôi, đau...Trên gương mặt bỗng chốc dàn dụa hai dòng chất lỏng. Tôi nâng tay lên kiểm tra: lại là nước mắt. Phác Chí Mẫn tôi, cư nhiên vì mấy lời kia mà khóc.
''Dáng dấp như vậy cũng thật là điềm đạm, đáng yêu. Chỉ có điều trong mắt tôi, cậu thế nào trông cũng thật dơ bẩn. Không cần thiết phải diễn tốt như vậy.'' Anh từ từ đứng lên. Qua khóe mắt, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
''Thôi. Nếu như cậu vẫn còn muốn làm nam sủng của tôi thì có thể trở về. Mà nếu như không muốn, tôi cũng nhất quyết tới tìm cậu. Chẳng qua trong nhà vẫn còn thiếu người làm ấm giường.'' Kim Tại Hưởng nói xong liền rời đi, cũng không có luyến tiếc ở lại với tôi thêm một chút.
Trái tim đã sớm bị đâm đến thảm hại, nay còn cuộn lên sự cay đắng đến đau lòng. Cho dù đau đớn đến như vậy, tôi vẫn có thể thản nhiên ngồi đó mà bật cười.
Nhưng mà...Em thật sự không hề diễn kịch... Là vì một người tên Kim Tại Hưởng, làm em nhịn không được mà khóc a...
Anh không thể...tin tưởng em một lần à?
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top