04. Kim Tại Hưởng
Tôi không hề muốn hận em, thế nhưng em sao lại vội vàng bỏ đi khi cuộc tình của chúng ta còn dở dang. Biết làm gì đây khi giờ trái tim tôi vì em mà cứ dần nguội lạnh như ngọn lửa dưới cơn mưa rào chưa chịu dứt.
Tôi dùng giọng điệu khinh khỉnh hỏi làm Chí Mẫn một phen sợ hãi không dám nhìn thẳng. Cả thân thể cậu run cầm cập, đến đồng tử cũng lung lay sắp phát khóc.
" Thế nào? Lần đầu tiên bị người khác xem là nam sủng nên thấy khó chịu à ? " Bàn tay tôi chạm lên lồng ngực Chí Mẫn, lòng bỗng chốc cao độ đòi sỉ nhục tự tôn của cậu, cho cậu nếm thử chút mùi vị bị chà đạp tồi tệ cỡ nào.
Mới đấy mà Chí Mẫn đã sắp ngã quỵ, khóe mắt đỏ ửng trông rất đáng thương. Lợi dụng lúc đó tôi lập tức xé rách áo choàng tắm của cậu, từng thớ thịt trắng nõn chốc hiện ra ngay trước mắt. Nhận thấy người kia không có phản ứng gì, tôi càng thêm hưng phấn tiến tới xoa lên làn da mịn màng. Tôi vươn mình đứng dậy đem Chí Mẫn đặt lên ghế salon, vừa tính chuyện triển thêm một bước thì cậu ngượng ngạo vội dùng giọng mũi gọi thành tiếng :
" Không... Đừng như vậy, Tại Hưởng... "
Tay chân cậu hoảng hốt giãy giụa lung tung, tôi đành phải mạnh bạo đè ép cậu xuống.
" Chớ lo lắng... " Tôi nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Chí Mẫn.
'' Dù có tặng cơ thể này của cậu cho tôi, tôi còn ngại bẩn. "
Tôi rõ ngậm máu phun người, bẩn người ta cũng tự làm mình tanh mồm, thực sự tôi và Chí Mẫn như một chính là đau đớn vô cùng. Nhất thời cậu biến sắc, ôm niệm mà nằm im chẳng nhúc nhích chút nào vì bị đánh ngay tâm lý. Tôi khẽ cười, nhắm tại môi cậu hôn lên khiến cậu muốn phản kháng cũng không thể.
Bao nhiêu năm nay Chí Mẫn vẫn mang loại xúc cảm đầy khuất phục đó trao tôi, duy nhất khác ở chỗ đã lưu lại dấu tích của người tên Trịnh Hạo Thạc rồi. Nếu trước kia cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với tôi thì tôi không có tư cách gì để chửi cậu dơ bẩn. Thế nhưng cậu cùng Hạo Thạc ân ái trên giường, sau mới trở về giao thân thể cho tôi. Đêm đấy, Chí Mẫn mơ hồ không biết đã bị tôi trút giận bao nhiêu lần, sức lực của cậu dần cạn kiệt mà tôi chưa hề có dấu hiệu buông tha. Lúc ấy chẳng khác gì tẩy não, toàn bộ tôi đều quên hết. Tâm can nhớ mỗi khoảnh khắc cuối cùng khi Chí Mẫn nằm gọn trong lồng ngực của tôi, dùng hơi thở yếu ớt và khẽ nói : Em yêu anh. Tất nhiên tôi cực kỳ vui vẻ vì cậu quả nhiên có quan tâm tôi.
Tuy nhiên sự phản bội cũng là từ Phác Chí Mẫn mà ra, biết sớm tương lai cậu sẽ quay lưng với tôi thì tôi đã không quen cậu làm gì.
Đoạn hồi ức trên đã từng rất đẹp và ngọt ngào, còn bây giờ tôi chỉ nếm được dư vị của trái cấm đắng chát chúa. Mãi không ngừng gợi nhớ về quá khứ của Hạo Thạc và Chí Mẫn hạnh phúc bên nhau, tôi càng nghĩ tâm tình càng nặng nề hơn.
Tôi không thương tiếc lấp đầy nơi tư mật của Chí Mẫn bằng cách đâm thẳng một lượt, hang động nhỏ ấm nóng co giãn rốt cuộc cũng bị đầu khấc chạm đến điểm sâu nhất. Bộ dạng cậu chính là thống khổ tột cùng nhưng lại bất lực mặc cho tôi đùa bỡn, trêu nhạo.
Nực cười vừa thôi chứ, cậu đang tưởng tượng tôi là Trịnh Hạo Thạc của cậu sao? Mau mau trưng bản mặt dâm đãng ra cho thiên hạ xem hắn đã làm cậu sướng cỡ nào đi.
" A...a... Tại...Tại Hưởng... Em không muốn...ân... Xin anh nhẹ chút, đau... "
Tôi biết Chí Mẫn đang cố gắng nhịn nhục, nhưng căn bản chuyện nhỏ nhoi ấy cậu còn không làm được, hiện tại nhìn cậu không khác gì con mèo nhỏ tìm cách cầu cứu vậy. Tôi nhẹ nhàng nâng cằm lên rồi trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, tỉ như có thể cắn nát môi cậu tôi cũng sẽ làm. Mà Chí Mẫn không chống đối mấy, ngược lại ngoan ngoãn nằm yên để tôi sờ loạn.
Tôi coi là cậu tỉnh táo rồi nhé.
Đem đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng Chí Mẫn, tôi cùng cậu quấn quít mặc dù bản thân cảm thấy rất buồn nôn. Thừa dịp cậu mất cảnh giác, tôi liền thúc mạnh vào bên trong, đỉnh đầu dương vật cứ thế ma sát điểm mẫn cảm khiến cậu rên rỉ, cả người cậu mềm nhũn lấy tôi làm chỗ tựa vững chắc duy nhất.
" Ư...a.. .''
Bàn tay hư hỏng mò đến ngực của Chí Mẫn mà xoa nắn hai nhũ hoa, xong chuyển dần sang cấu xé dằn vặt nó. Môi cũng không tự chủ buông lỏng cậu, để cậu phát lên những âm thanh nỉ non ngân nga đầy ngọt ngào.
" Ân... Không được.. ."
Chí Mẫn tựa hồ chẳng dám kêu, thế nhưng cậu cũng không tài nào nén lại được mà vô tình rên lớn hơn khiến tôi nổi lên ý định mắng cậu.
" Phác Chí Mẫn, cậu đang chứng tỏ sự đê tiện của mình à? "
Một thân trần trụi bị áp dưới thân Tại Hưởng tôi mặt dày hưởng thụ, Chí Mẫn cậu còn biết tự tôn không hay đã cho chó gặm rồi ?
" Em... Em... " Dường như lý trí của cậu tỉnh táo hẳn, chỉ là ngu ngốc chưa rõ mình phải làm gì.
" Cậu cũng thế này với Trịnh Hạo Thạc đúng chứ? " Mặt tôi bỗng chốc hóa đen. Hễ thấy cậu gợi dục một tí sẽ lại nhớ đến cậu đã từng ra sao với Hạo Thạc.
" Em không có... " Câu nói vừa thốt lên giống như bị oan ức, cậu không kịp giải thích thì liền bị tôi lớn giọng ngắt lời.
" Câm miệng! " Loại ngữ khí tức giận này làm chính tôi cũng một phen giật mình. Lúc đó ánh mắt tôi như lửa thiêu, xem Chí Mẫn là một kẻ ngoài đường được rước vào nhà, sớm chẳng còn gọi là người yêu được nữa.
" Xin lỗi... "
Làn da trắng như tuyết chằng chịt vết hôn của Chí Mẫn cơ hồ đang quyến rũ tôi, một thân lõa thể ấy rất nhanh khiến tôi phát điên, cả hạ thân cũng trướng đau. Bên cạnh có mỗi cậu để trút dục vọng, dĩ nhiên nhiệm vụ đó nam sủng giỏi nhất mà.
Tôi đưa tay chạm tiểu Mẫn đang sưng rồi bịt mất phần đỉnh ngăn không cho bắn, cậu một phen kinh hãi vừa la vừa đẩy tôi cực khẩn cấp.
" Đừng Tại Hưởng! Em van anh...làm ơn đừng! "
'Chát'
Không lưu tình cũng không do dự, tôi thẳng thừng tát mạnh ngay má cậu. Vốn nam sủng đâu có quyền hành gì ở đây, nên ngừng mộng mơ đi Chí Mẫn.
Đầu cậu nghiêng về một bên, trên má in hẳn hoi dấu bàn tay đỏ rực, khóe mắt bắt đầu rưng rưng tội nghiệp. Tôi bóp cằm Chí Mẫn khinh khỉnh từ chỗ cao nhìn xuống coi rẻ cậu.
" Bất quá cậu xứng với cái danh đĩ điếm, tư cách nào mà đòi hỏi? Ban nãy lộ bản mặt dâm đãng kia rồi, bây giờ thì liệu hồn thỏa mãn tôi đi ! " Không chờ Chí Mẫn phản ứng, tôi đã gấp rút xỏ xuyên lỗ nhỏ đáng thương của cậu. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi chính là bị tiếng kêu cùng nước mắt của Chí Mẫn đấm thủng. Tôi thừa sức tưởng tượng hậu quả việc trực tiếp tiến vào sẽ ra sao, nội bích rách chảy máu, còn có nguy cơ nhiễm trùng. Lần đầu tiên do thiếu hiểu biết, kinh nghiệm và kĩ năng nên dẫu khao khát Chí Mẫn đến tột độ, tôi vẫn hết khả năng nhẹ nhàng vì sợ cậu nằm liệt giường tận mấy ngày với cái nơi đau nhức kia hành hạ, chưa được một bước lập tức ngã lăn trên sàn. Lúc ấy tôi hối hận lắm, hận lý do gì mạnh tay như thế. Nhưng hiện tại không giống nhau, xót thương vốn đã đổi sang thù hằn, tất cả đều là Phác Chí Mẫn nợ tôi.
Mỗi lần tôi luân động, mị thịt đỏ au liền kéo theo máu chảy thấm nệm trải giường. Khác hẳn đợt trước, Chí Mẫn quyết sống chết cắn môi ẩn nhẫn chịu đựng. Tôi căn bản thấy ngứa mắt vô cùng, cổ họng chợt trào lên cảm giác buồn nôn kinh tởm.
" Gì đây ? Mới vừa nằm dưới thân tôi chữ rên chữ rỉ, giờ thì làm bộ làm tịch! Cậu đâu phải đàn bà, giả vờ thuần khiết làm cái mẹ gì ! "
Tự dưng lửa giận trong lòng tôi hừng hực, cũng không rõ nguyên nhân nào lại tức điên. Mà Chí Mẫn bị tác động bởi câu nói đã tổn thương sâu sắc, cậu bỗng tuôn khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên thấy cảnh tượng này, tôi buồn bực mất tập trung, đã chứng kiến quá nhiều sự nhu nhược của Chí Mẫn, ngán thật.
" Em xin lỗi... Nếu anh đã thấy chán ghét, em sẽ thay đổi, sẽ học cách không làm anh nổi nóng... Thực lòng xin lỗi anh... " Đích thị cậu càng xin lỗi, tôi càng hoảng loạn, ráng nỗ lực khống chế bản thân mình.
Như cũ tôi đem thân thể Chí Mẫn bạo hành, chỉ duy nhất điều đó mới có thể xóa đi suy nghĩ của cậu về tôi. Nhiều dịp cậu quá sức lại thèm thuồng xúc cảm muốn nắm tay tôi, nhưng đều bị tôi lạnh lùng hất ra. Lâu sau tôi động nhanh dần, phóng luồng chất lỏng ấm nóng vào bên trong cậu, cả người cậu rùng mình cũng bắn dính lên phần cơ bụng của tôi rồi mềm nhũn nằm thở.
Thời điểm tôi định rời đi, Chí Mẫn nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay tôi khẽ nói: "Đừng đi...Xin anh... "
Tôi tàn nhẫn giựt tay lại trước sự ngỡ ngàng ấy. Đối với tôi, giờ đây Phác Chí Mẫn chẳng có gì giá trị để lưu luyến.
Lúc tôi vừa bước khỏi chốn ngập mùi vị tình ái, cũng là lúc âm thanh nức nở của Chí Mẫn vang vọng khắp căn phòng.
|edit by 1versesett|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top