03. Phác Chí Mẫn
Không có anh em liền mất đi nụ cười, nước mắt từ lâu đã sớm khô cạn. Thật không muốn cứ như vậy mà sống tiếp.
Không biết Kim Tại Hưởng muốn mang mình đi chỗ nào, tôi cũng chỉ có thể im lặng ngồi ở góc xe không dám lên tiếng. Ngay tại thời điểm đối diện với anh, tôi liền hận trước mặt mình vì sao không xuất hiện một cái lỗ để chui xuống. Bị sự tủi hổ gặm mòn năng lực suy nghĩ, ngay cả việc cơ thể đang trần trụi cũng suýt chút nữa bị tôi lãng quên.
Tôi không muốn Kim Tại Hưởng mỗi lần nhìn tôi đều mang theo ánh mắt khinh bỉ như vậy. Trong sắc nâu tĩnh lặng kia, chẳng còn gì ngoài sự buồn nôn và chán ghét thái độ nhu nhược của người trước mặt.
Lạnh. Từ khi bị thô lỗ ném vào trong xe, tôi chỉ duy nhất nghĩ đến một từ này. Điều hoà gần ghế lái được Tại Hưởng vặn xuống mức thấp nhất, tôi có chút hoài nghi bản thân có thể vì thế mà cảm mạo hay không.
Cảnh vật phía bên ngoài cửa xe làm tôi có chút ngơ ngác, có cái gì rất giống...rất quen thuộc.
Anh muốn mang em đi chỗ nào ?
Mặc dù rất muốn hỏi như vậy, nhưng tôi tuyệt đối không có đủ dũng khí thốt ra thành tiếng. Bởi vì tôi biết, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ không trả lời.
Tôi ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn bóng lưng anh. Tự chế nhạo mình từ lâu đã chẳng còn tư cách công khai ngắm nhìn dung mạo Tại Hưởng, tôi lại cứ như thế mà đau lòng.
Kim Tại Hưởng thay đổi, nhiều đến mức tôi không dám tin. Anh trước đây mỗi ngày đều hướng phía tôi làm nũng, thi thoảng lại cười khanh khách đến ngọt ngào. Nhưng từ khi ấy đến giờ, Tại Hưởng chưa từng mỉm cười thêm lần nữa, thậm chí còn keo kiệt chẳng ban tôi nổi một cái nhếch môi.
Tại sao lại như vậy ?
Ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên tràn ngập bi thương. Hoặc có lẽ, ngay từ lúc lựa chọn phản bội anh, trái tim tôi đã sớm đau đớn đến không chịu nổi rồi.
Lúc trước lẽ ra tôi không nên làm cái loại sự tình đáng xấu hổ này. Chuyện sau lưng Tại Hưởng ở cùng một chỗ với Hạo Thạc, tôi chẳng có mặt mũi nào mà kể cho người khác nghe.
Nhưng tôi cũng là bị ép buộc a...tôi thực sự không có chút nào muốn cùng hắn qua lại...
Từ sau hôm ấy, không có ngày nào mà tôi không trốn một chỗ để khóc khóc. Tôi hận Trịnh Hạo Thạc, nhưng lại càng hận hơn chính bản thân mình.
Khi Tại Hưởng bắt gặp tôi làm chuyện vụng trộm này, anh gọn gàng nhanh chóng mà tát tôi một cái thật đau, cường độ cũng chẳng hề nhỏ, khóe miệng liền chịu không được mà rách ra.
Tôi cũng thật đáng đời a...Cũng khó trách vì sao Tại Hưởng hận tôi nhiều như thế. Phàm là con người, hẳn ai cũng sẽ không chịu nổi đi?
''Cậu còn định nhìn đến bao giờ?'' - Trong xe, âm thanh lạnh như băng của anh cuối cùng cũng vang lên.
''Xin lỗi.'' Tôi vội vàng xoay đầu đi chỗ khác, hiện tại ngay cả đến nhìn Tại Hưởng cũng phải lén lén lút lút. Thực đáng đời.
''A, nếu biết sau này cậu hèn hạ đến như vậy, trước đây tôi đã giết cậu rồi.'' Thân thể của tôi vì những lời kia mà run lên.
Kim Tại Hưởng, anh thực sự trở nên đáng sợ.
''Không cần phải sợ.'' Tại Hưởng như hiểu được tôi đang nghĩ gì trong đầu, cười khẩy tiếp lời ''Giết cậu chỉ tổ làm ô uế tay tôi.''
Hóa ra anh đã sớm hận tôi đến mức này.
Tôi tự giễu bản thân ngu ngốc, lặng lẽ cúi đầu, đem mái tóc rối tung giấu vào giữa hai cánh tay.
Không biết yên tĩnh được bao lâu, xe hình như cũng chịu dừng lại, Kim Tại Hưởng không nói không rằng liền mở cửa xuống xe.
Tôi không xuống cùng. Tôi không có tư cách, mà cũng không đủ can đảm để tiếp tục đeo bám anh như vậy.
Cạch- Nghe thấy tiếng mở cửa phía bên tai, tôi theo phản xạ ngước lên nhìn, lại vừa vặn bắt gặp Kim Tại Hưởng đứng trước mặt.
''Cút ra.'' Giọng nói trầm khàn giờ phút này đột nhiên trở nên cực kì băng lãnh. Xa lạ đến mức khiến tôi hoài nghi đây có phải Tại Hưởng mỗi ngày đều hướng tôi làm nũng lúc trước hay không.
''Em...'' Cúi đầu nhìn cơ thể trần truồng, trên làn da còn phủ kín những dấu hôn chưa mờ, tôi có chút bối rối không biết phải làm sao.
''Lúng túng?'' Ngữ khí của anh tràn ngập trào phúng, chẳng nhân nhượng mà đem danh dự tôi nghiền nát dưới chân. ''Trước đây sao lại không biết xấu hổ như vậy. Có cút xuống xe không?''
Vừa nghe Kim Tại Hưởng nói xong, tôi liền triệt để ngây ngẩn cả người.
Anh ấy nói cái gì? Rằng tôi không biết xấu hổ...
Tôi không nhúc nhích, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy Kim Tại Hưởng thốt ra.
Anh ấy nói tôi không biết xấu hổ...Tim thực sự rất đau...
''Cậu nhất quyết không chịu xuống chứ gì?'' Ngữ khí lạnh băng của Tại Hưởng giờ lại mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi vẫn không di chuyển lấy nửa phân.
Chẳng nhiều lời thêm nữa, anh lập tức túm lấy tôi trong xe kéo ra ngoài, để cả cơ thể trần trụi của tôi nằm trên mặt đất. Tất cả các giác quan trong khoảnh khắc ấy đột nhiên dại đi, lý trí của tôi đều giống như sắp hỏng mất.
''Không! Không nên như vậy!'' Tôi không ngừng kêu khóc, dùng hết toàn bộ sức lực cố gắng bò lại vào trong xe. Thân thể trần truồng nằm dưới đất bị ánh mắt khinh bỉ của anh nhìn thấy toàn bộ, dù có thế nào tôi cũng không thể tiếp nhận.
Thế nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chẳng hề nhân nhượng mà dùng lực giữ chặt lấy người tôi, mạnh mẽ đè lại dưới đất. Sức của anh vô cùng lớn, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.
''Không...Không muốn...'' - Cầu xin, gào khóc, tất cả đều vô dụng. Kim Tại Hưởng sẽ không vì tôi thương tâm mà đổi ý, thậm chí còn tăng thêm áp lực xuống cơ thể đang giãy dụa dưới chân.
''Cậu rốt cuộc là sợ hãi cái gì? Huống chi đã từng cùng Trịnh Hạo Thạc thượng qua trên giường, tấm thân này còn có chỗ nào sạch sẽ để cậu giữ sao?''
Trong giọng nói của anh tất cả đều là trào phúng, tôi cũng biết, Tại Hưởng giờ đã không còn quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Tóc trên đầu bị thô bạo nắm lấy rồi kéo dậy, suýt chút nữa liền đồng loạt đứt gốc mà rơi ra. Nhưng anh cũng không để tâm nhiều đến như vậy, cứ tiếp tục im lặng mà lôi tôi vào căn nhà phía trước- nhà của Tại Hưởng.
Tôi hiện đang sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, bởi vì tôi biết, trong nhà anh có rất nhiều người hầu. Mà đáng sợ hơn cả, chính là ánh mắt họ sắp dành cho tôi vào thời điểm này.
''Cậu run cái gì a? Cho dù có người nhìn thấy, tôi cũng sẽ nói với họ cậu là nam sủng mới đem về. Không có gì phải sợ cả.''
Nam sủng...Hai chữ này sâu sắc đâm vào trong lòng tôi.
Hóa ra hiện tại tôi trong mắt anh ấy chẳng khác nào một thằng trai bao, đừng nói là yêu, đến cả chút tôn trọng cũng không có.
Cửa mở, thật bất ngờ chính là, tôi cũng không nhìn thấy bao nhiêu người. Hay nói đúng hơn, là không có bất kì ai trong nhà cả. So với trong trí nhớ của tôi, phòng này vì thế mà đột nhiên trở nên rộng rãi hơn nhiều.
''A-'' Kim Tại Hưởng tàn nhẫn đẩy tôi xuống đất,cả cơ thể trần trụi ngã trên sàn nhà lạnh băng. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã lần nữa bị anh túm tóc,kéo lê đến một phòng trong căn nhà. Bởi vì không muốn phản kháng, tôi cũng cứ thế để mặc Tại Hưởng lôi mình đi.
Đầu của tôi vẫn còn rất chóang, không còn bao nhiêu lý trí để suy nghĩ nhiều. Hiện tại bị anh kéo mạnh như vậy, tôi triệt để không còn chút khí lực nào. Cho đến thời điểm bị sặc nước, tôi mới bắt đầu tỉnh táo mà mở to mắt.
"Khụ khụ khụ... Khụ khục..."
Chậm rãi trấn tĩnh, một lúc sau tôi mới nhận ra mình bị anh ném vào bồn nước trong nhà tắm.
''Tắm sạch rồi ra.'' Anh vừa nói xong liền rầm một tiếng đóng cửa lại, giống như chán ghét đến mức chẳng muốn nói thêm với tôi dù chỉ một từ.
Tôi có chút thắc mắc, Tại Hưởng đem tôi về đơn giản chỉ để làm một nam sủng của anh- một nam sủng không có tôn nghiêm, vậy còn bắt tôi tắm rửa làm gì?
Làm nam sủng chắc cũng phải chờ sạch sẽ rồi mới nói sau đi...
Tôi nhịn không được mà cong môi tự cười nhạo mình, Kim Tại Hưởng đã ghét bỏ tôi đến mức này rồi. Giống như đã thông suốt được điều gì, tôi đột nhiên phát điên mà chà xát cơ thể, mặc kệ làn da không ngừng vì sự đối đãi thô bạo mà đỏ lên.
Bẩn...toàn thân tôi đều bẩn, không có chỗ nào sạch sẽ...
Thời điểm hồi phục lại tinh thần, tôi mới phát hiện, trên người từ lúc nào đã là một mảnh màu đỏ sẫm, đỏ như thể sắp rách toác ra mà chảy máu ồ ạt.
Tôi cắn chặt răng, nhịn xuống kích động muốn khóc.
Cả cơ thể đều ô uế như thế, mày khóc thì thay đổi được gì...
Rõ ràng muốn nhịn xuống nước mắt, không hiểu sao tôi cư nhiên trở nên vô cùng nhu nhược, kìm không được mà khóc nấc lên. Trong đầu đã sớm chẳng còn ảo tưởng hão huyền, tôi chỉ muốn nhắc nhở chính mình: Kim Tại Hưởng không yêu mày.
Tôi nỗ lực an ủi bản thân đừng khóc, an ủi bản thân đừng tiếp tục đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng chẳng thể nhịn được nước mắt chảy xuống hai bên má, xuôi theo những vết bầm đỏ trên da mà trôi đi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đem đầu chôn thật sâu xuống nước, tựa hồ phải đem mình tỉnh táo trở lại. Sau một hồi tẩy rửa chà xát, tôi cuối cùng cũng từ bồn tắm bước ra,nhìn thấy tấm áo choàng tắm vắt phía trong phòng, vừa vặn có thể mặc.
Tôi vừa mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Kim Tại Hưởng đang ngồi trên ghế salon, không chút nào sốt ruột hỏi: ''Đã tắm sạch?''
Gật gật đầu ngầm thừa nhận, anh lại tiếp tục ra lệnh cho tôi: ''Lại đây.''
Tôi đi tới, Tại Hưởng nhìn tôi vài lần như đang đánh giá rồi mới mở miệng:
''Nhưng tại sao tôi vẫn thấy bẩn a?''
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top