01. Phác Chí Mẫn
Đông trôi qua, xuân sẽ lại đến. Nhưng sâu bên trong tâm hồn chúng ta, đóa hoa tượng trưng cho tình cảm đã sớm héo tàn, không thể nào cứu chữa được. Thật đau lòng.
Tôi kinh ngạc nhìn lên, chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chọn đúng thời điểm này để xuất hiện. Trong lòng còn chưa kịp hoảng hốt, bên ngoài miệng tôi đã lớn tiếng kêu tên người trước mặt.
'' Tại Hưởng... ''
'' Câm miệng. '' Anh xoay người lại đối diện với tôi, ẩn trong đôi mắt màu đen rõ ràng đã sớm tràn ngập phẫn nộ cùng hận thù.
Tôi lần nữa muốn gọi tên anh, không tự chủ được đã sớm thốt ra hai tiếng ''Tại Hưởng''. Nhưng tiếc là chưa kịp nói hết câu, một cái bạt tai đã giáng xuống khuôn mặt tôi không chút lưu tình. Tiếng động va chạm phía trong phòng, đập vào bốn bức tường xung quanh, dội lại vào tai tôi đến hai lần mới dừng hẳn.
'' Tôi nói cậu câm miệng. Tai bị điếc sao ? '' Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ bóp lấy cằm tôi, cặp mắt như phun lửa hướng về phía này mà quăng tới.
'' Xin lỗi. '' Tôi chỉ có thể dùng âm thanh bé như tiếng muỗi kêu để trả lời.
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đẩy tôi ra xa. Chỉ kịp nghe thấy tiếng va đập trong tích tắc, đầu tôi va phải vật cứng liền thấy đau. Xúc giác cũng dần trở nên tê liệt, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh choáng váng không rõ ràng.
Có thứ gì từ phía trên chậm rãi chảy xuống từng giọt. Tôi không nhìn, nhưng vẫn biết. Chảy máu rồi.
Chậm chạp lau đi thứ chất lỏng lạnh ngắt tuôn ra từ miệng vết thương, tôi khẽ lén lút ngước lên nhìn về phía Kim Tại Hưởng. Trong ánh mắt của anh, toàn bộ đều là khinh thường. Tôi không nhìn ra bất cứ thứ tình cảm nào khác trong cái hố đen thăm thẳm ấy.
Nhưng đó là...Tại Hưởng. Trong trí nhớ của tôi, trước đây không phải như thế...
Tôi tựa hồ rất nhanh bị cuối vào hồi ức lúc đó, nhưng vẫn kịp ''A'' một tiếng tỉnh táo lại, chậm rãi nở nụ cười.
Còn không phải đáng đời sao, người như tôi làm sao có thể lần thứ hai dám hy vọng được anh yêu?
'' Cậu cười cái gì ? '' Mặt Kim Tại Hưởng càng ngày càng âm u, trông hệt như thời tiết những ngày giông bão.
'' A... '' Cằm của tôi như thể sắp bị bóp nát, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được mặt anh.
Kim Tại Hưởng, bắt đầu từ khi nào, mà anh đã trở nên hận em đến như vậy ?
Tôi vì đau đớn mà kêu lên một tiếng, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được sự đối đãi thêm tàn bạo của người phía bên kia. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng Tại Hưởng đang thô lỗ lột bỏ quần áo trên người mình.
'' Không...không được... '' Tôi vô vọng bám lấy tay anh cầu khẩn.
Kim Tại Hưởng... Anh không nên làm như vậy... Em vốn dĩ đã sớm không còn xứng đáng...
Anh thế nhưng lại chẳng hề chú ý đến tôi. Chỉ kịp nghe xoạt một tiếng, quần áo trên người đã toàn bộ bị xé rách. Bàn tay to lớn của Tại Hưởng không ngừng trên người tôi sờ soạng. Muốn chống cự hành động của anh nhưng lại phát hiện không hề có tác dụng, tôi cuối cùng chỉ biết bất lực nuốt ngược nước mắt vào trong, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tôi giống như một xác chết, chỉ có thể nằm yên cho Tại Hưởng đùa bỡn thân thể.
A, Phác Chí Mẫn, ngươi cũng có lúc rơi vào tình cảnh như thế này. Thật đáng đời.
Kim Tại Hưởng muốn làm cái gì, tôi tuyệt đối cũng sẽ không phản kháng.
Nợ anh nhiều như thế, cuối cùng cũng đến lúc trả lại rồi... Cho dù phải dùng đến thân thể...
Tay anh bỗng nhiên dừng ở bên hông tôi rồi siết chặt, tựa như nổi giận cái gì.
'' Phác Chí Mẫn, cậu thế nào lại đê tiện đến như vậy ? '' Kim Tại Hưởng bực bội quát lên, rồi sau đó buông lỏng tôi ra, không làm gì nữa.
Đúng, em chính là đê tiện. Em hiện tại đã đê tiện đến mức có thể mặc anh đùa bỡn...
Tại Hưởng chán ghét liếc nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy tiến về phía chiếc ghế phía bên kia phòng. Tôi tự cười nhạo chính mình, người cũng không dám nhúc nhích lấy phân nào.
'' Qùy xuống. '' Kim Tại Hưởng dùng khẩu khí lạnh như băng mà ra lệnh cho tôi.
Tôi sững sờ một chút, cuối cùng vẫn nén lại nước mắt mà quỳ xuống.
Ở trong mắt anh, tôi chẳng là cái thá gì.
Nếu như lúc trước không làm chuyện có lỗi như vậy, hẳn Tại Hưởng sẽ không hận tôi đến mức này đi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng dáng vẻ anh lúc đẩy cửa xông vào bên trong phòng.
Đối mặt với tôi khi ấy, đôi mắt Tại Hưởng lộ rõ vẻ phức tạp không biết phải làm sao, cuối cùng anh cũng chỉ rống một tiếng, quay về phía tôi mà la lên:
'' Phác Chí Mẫn, tại sao em lại làm như vậy ? Em nói đi ! Nói cho anh nghe đi ! ''
Hai hốc mắt Tại Hưởng toàn bộ đều tràn ngập nước mắt. Tôi cũng muốn khóc, nhưng lại không được phép trước mặt anh mà yếu lòng.
'' Như những gì anh nhìn thấy. '' Ngoài lạnh lùng hướng anh trả lời, tôi thực không biết nên làm gì cả. Tại Hưởng khi ấy như con thú hoang mất khống chế, gắt gao ôm chặt lấy người tôi, luôn miệng nói tôi đang gạt anh.
Tôi cũng rất muốn nói cho anh...rằng toàn bộ chuyện này đều không phải sự thật. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều là sự thật. Những thứ Tại Hưởng đang nhìn thấy đây, đều là thật.
Tôi càng ngày càng đau lòng, cuối cùng nhịn không được mà đẩy anh ra xa.
E rằng, ngay tại thời điểm tôi đẩy Tại Hưởng ra xa, anh đã bắt đầu hận tôi.
.
Cố nén nước mắt chảy xuống vì đau đớn, tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn Kim Tại Hưởng.
'' A, thái độ lần trước muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ đã đi đâu mất rồi? Hiện tại đã sớm trở nên đê tiện, để mặc người ta đùa bỡn ư? Thật bẩn thỉu.'' - Anh cứ thế mà tàn bạo vứt vào mặt tôi hai từ: bẩn thỉu.
Anh ấy chê tôi bẩn...
Hóa ra tôi trong lòng Tại Hưởng đã ô uế đến như thế...Tôi muốn ép buộc mình không khóc, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà ứa ra, cuối cùng lại thi nhau rơi xuống.
''Tại Hưởng...trong mắt anh, em đã dơ bẩn đến mức này rồi sao?''
''Tôi thế nào lại chê cậu? Bộ dạng cậu đã đến mức này, đến phỉ nhổ tôi cũng ngại bẩn mồm.'' Anh khinh bỉ nhìn tôi trả lời.
Chưa kịp vì lời nói kia mà đau lòng, Kim Tại Hưởng đã lần nữa tiếp tục:
''Còn có, cậu có tư cách để gọi tên của tôi sao?''
Đau...Trái tim của tôi như bị ai quất xuống một cái...rất đau, rất đau.
Ánh mắt anh lại lần nữa rơi xuống nửa thân trên trần trụi của tôi rồi nở nụ cười. Là cười nhạo.
''Phác Chí Mẫn a, cơ thể cậu hẳn là đã bẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi đi. Trịnh Hạo Thạc phục vụ cậu có tốt không?'' Tôi lắc đầu, không dám nói gì.
Trịnh Hạo Thạc mà Kim Tại Hưởng nhắc đến vốn không phải ai xa lạ, hắn chính là người yêu tôi. Kỳ thực nói là người yêu cũng rất miễn cưỡng, tôi căn bản không hề yêu hắn, còn hắn cũng chỉ là yêu thích thân thể tôi mà thôi.
Anh hừ một tiếng không trả lời, quay đầu nhìn ra hướng khác. Vừa lúc ấy, tôi thấy ánh mắt Tại Hưởng bỗng dưng ngây ngẩn lại, hàng loạt cảm xúc chạy qua liên tục, không thể nắm bắt được. Đầu tiên là mê man, kinh ngạc, trào phúng, rồi cuối cùng dừng lại ở vật thể phía bên kia phòng- chậu hoa Vong ngã của tôi.
Nhìn anh đứng dậy hướng nơi ấy mà đi tới, tôi chỉ biết lặng người. Giờ chỉ còn có chậu hoa này làm chứng rằng tình cảm của tôi đối với Tại Hưởng vốn không phải như vậy.
''Cậu còn giữ thứ này làm gì?'' Ngữ khí của anh trước vốn đã lạnh, nay còn trở nên lạnh hơn.
Tôi không dám nhìn Tại Hưởng, lại càng không dám nhìn đến chậu hoa.
''Cậu biết ý nghĩa loài hoa này sao?'' Tôi đương nhiên biết nên gật gật đầu, ngầm thừa nhận.
''Phác Chí Mẫn, cậu không xứng được cầm trên tay thứ này.'' Kim Tại Hưởng đột nhiên phát điên hét lên, đem chậu hoa ném xuống đất. Nhất thời, trên sàn tung tóe đầy mảnh vỡ cùng đóa Vong ngã bật rễ đang hấp hối.
''Không được!'' Tôi tê tâm liệt phế* kêu lên. Thời điểm tôi xông đến bên cạnh, điên cuồng nhặt lại mấy mảnh vỡ, đóa hoa đã sớm không sống nổi. Muốn đưa tay chạm đến, Kim Tại Hưởng lại tàn nhẫn đá tôi ra xa.
Anh một cước liền dẫm nát, liên tiếp chà xát nó dưới lòng bàn chân.
''Không!'' Tôi muốn bảo vệ những thứ còn sót lại nhưng bất lực chẳng thể làm gì.
Kim Tại Hưởng a... đây chính là thứ duy nhất làm chứng cho tình cảm của chúng ta...Tại sao anh nỡ phá hủy hết thảy.
Kim Tại Hưởng mạnh mẽ đạp xuống bông hoa dưới chân, như là đem kí ức của tôi và anh, toàn bộ giẫm nát.
Không muốn a...Sao anh lại tàn nhẫn như vậy...Nhất định phải đem đóa Vong ngã này giết chết.
Tôi cho đến bây giờ mới biết, yêu cầu trước kia của Trịnh Hạo Thạc buồn cười đến nhường nào.
Vốn tưởng rằng Kim Tại Hưởng có thể cẩn thận mà sống tiếp, nhưng... Cuối cùng đau đớn không chỉ có mình tôi, mà còn có anh...
Xin lỗi...là lỗi của em...Tại Hưởng...có thể tha thứ cho em không?
Tôi ở trong lòng yên lặng thỉnh cầu Kim Tại Hưởng tha thứ, mặc dù biết, anh không thể nào nghe thấy.
Tôi cũng rõ ràng biết, mặc dù tôi có cầu xin thế nào, anh cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho tôi.
Thời điểm tôi hồi phục lại tinh thần, đóa hoa từ lâu đã nát vụn, căn bản không thể nào tiếp tục sống sót.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập chua xót. Tôi đang khóc, lại còn đang cầu xin Kim Tại Hưởng.
Hoàn toàn mất đi tôn nghiêm đã có trước kia.
*tê tâm liệt phế: đau như chết đi (tớ đã băn khoăn không biết có nên dịch hẳn nó ra không nhưng tiếng việt lại không thể hiện được hết cái đau của 4 từ 'tê tâm liệt phế' kia cho nên suy đi nghĩ lại tớ vẫn giữ nguyên)
| edit by Mintslut - Zim|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top