02
Jimin rụt rè nắm lấy bàn tay Namjoon đang vươn ra, vẫn còn có chút lo sợ khi nói chuyện với một người lạ đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc cho cậu xem bức ảnh của em trai anh ta như một người mẹ đầy tự hào.
"Park Jimin," Jimin lầm bầm trong tiếng thở, thói quen đã thấm nhuần từ tấm bé bắt cậu phải tự giới thiệu bản thân, kể cả khi Jimin vẫn còn e dè trước anh chàng tên Namjoon này.
"Jimin! Tôi biết một người tên Jimin. Cô ấy có chút cáu kỉnh, nhưng cổ có thể trở nên khá hài hước. Thật sự thì cổ đã từng là hàng xóm của tôi..." Namjoon dường như đã quên mất mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện, thay vào đó là cuộc nói chuyện về một người hàng xóm cũ.
Jimin hắng giọng, rất chú ý đến ánh nhìn của các học sinh đang tiến vào lớp học.
"Ưm, tôi xin lỗi," Jimin cắt lời, ngồi thẳng lên khi Namjoon nhìn cậu lần nữa. "Chỉ là... lớp học của tôi đã bắt đầu rồi, và anh vẫn chưa nói với tôi thứ anh cần."
"Dĩ nhiên," người kia gật đầu, vuốt phẳng chiếc áo khoác đen như thể nó sẽ làm giảm bớt đi sự mờ ám. "Tôi ở đây để nói với cậu về em trai tôi, Taehyung."
Jimin gật đầu, ngăn Namjoon lấy chiếc điện thoại để một lần nữa cho Jimin xem hình em trai của anh ta.
"Có chuyện gì với em trai của anh?" Jimin thắc mắc, nôn nóng muốn đưa con người to lớn trước mặt ra khỏi lớp học.
"Thì như tôi đã nói, em trai của tôi có chút tăng động." Namjoon trầm ngâm, dựa vào bàn thí nghiệm một lần nữa để tầm vóc của anh không trở nên đáng sợ với Jimin.
"Phải," Jimin đáp lời, đưa bàn tay đang bồn chồn luồn qua mái tóc xơ cứng.
"Cậu thấy đấy, em tôi đang ở trong phòng thí nghiệm hóa học bên kia hành lang, và cứ cho là một chuyện gì đó đã xảy ra đi và em tôi đại khái đã..." Namjoon lảng tránh, khuôn mặt biến thành một cái nhăn mặt xấu xí.
"Cậu ấy đại khái đã thế nào?" Jimin nghĩ ngợi, cơ thể dựa vào thành ghế.
"Em ấy đại khái là đã cho phòng thí nghiệm nổ tung."
"Cậu ta làm gì cơ?"
"Lần thứ ba rồi."
"Lần thứ ba? Điều này đã từng xảy ra trước đây?"
"Lần thứ ba trong tháng này và đúng vậy."
Jimin có thể cảm thấy biểu hiện kinh hoàng đang hiện lên trên khuôn mặt của mình, nghĩ lại tất cả các báo động cháy đã được đặt ra vì một tên ngốc không thể xử lý được hóa chất ở bên kia hành lang. Jimin rõ ràng có thể nhớ giáo viên sinh học của mình càu nhàu với chính mình về sự thiếu trách nhiệm của sinh viên nói trên.
"Em trai của anh là lý do tại sao giáo viên phòng thí nghiệm của tôi gần như vỡ mất một tĩnh mạch", Jimin ngay lập tức hối hận khi cái nhăn mặt trên khuôn mặt Namjoon biến thành một kẻ thất bại.
"Ừ, tôi biết mọi người nói gì về Tae," Namjoon nói, giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Em ấy không phải là một mối đe dọa như hầu hết mọi người nói. Em ấy chỉ cần sự hướng dẫn, vậy thôi. "
Jimin im lặng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
"Jimin?" Namjoon lên tiếng sau sự im lặng ngập ngừng, bờ vai rộng đột ngột đưa về phía trước. "Tôi biết là chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, và theo những ấn tượng đầu tiên thì tôi chắc có lẽ đã gây cho cậu những điều tồi tệ nhất."
Jimin mở miệng, nhưng ngay lập tức đóng lại, không thể tranh cãi với quan điểm của Namjoon.
"Đúng vậy, tôi biết tôi kỳ lạ khi đến đây trước giờ học của cậu, nhưng..." Namjoon lại một lần nữa nhỏ giọng, không thể phát ra những từ có nghĩa.
"Chuyện gì vậy, Namjoon-ssi?" Jimin hỏi, bản chất giàu tình cảm ngăn cậu yêu cầu Namjoon để mình yên.
"Cậu có để tâm không nếu em trai của tôi trở thành bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm của cậu?" Namjoon nói liền một hơi.
Jimin gần như không nắm bắt được lời nói, nhưng cái nhìn nài nỉ trên khuôn mặt Namjoon đã chứng minh rằng anh ta đã thực sự yêu cầu Jimin trở thành bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm của em trai mình.
"Em? Làm sao em có thể thành cặp với cậu ấy? Bọn em còn chẳng ở cùng lớp nữa là," Jimin cãi lại, đẩy mình vào thành ghế phía sau như thể điều đó sẽ khiến Namjoon biến mất.
"Em ấy sẽ chuyển vào lớp này hôm nay. Giáo viên dạy sinh học của em đã nói gì đó về việc uốn nắn em ấy," Namjoon nhún vai.
Jimin có thể cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong bụng mình. Không đời nào cậu có thể là bạn cùng nhóm với một người liên tục thổi tung mọi thứ lên. Hơn nữa, giáo viên sinh học của Jimin không phải là trò đùa. Ông luôn theo dõi sát sao các học sinh, và cho đến nay, thông qua lời nói cẩn thận và một số bài tập được trả về sớm, Jimin đã xoay xở để tránh cơn thịnh nộ của ông Lee.
"E-Em không biết mình có thực sự là lựa chọn tốt nhất hay không..." Jimin lắp bắp, lắc tay trước mặt mình như để nhấn mạnh quan điểm.
"Nhưng cậu là người duy nhất trong lớp chưa có bạn cùng nhóm." Namjoon rên rỉ, một lần nữa thu hút sự chú ý của một số học sinh đến lớp sớm cùng lúc với Jimin.
"Ưm..."
"Xin cậu đó, Jimin! Tôi sẽ làm tất cả bản báo cáo môn Sinh của cậu cho đến hết học kì này!" Namjoon cầu xin, chồm người về phía trước để mặt mình chỉ cách mặt Jimin một vài inch.
"Ưm..."
"Làm ơn đi mà! Tôi biết những gì mọi người nói về em trai tôi, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan. Mọi người bảo rằng nó kì lạ, nên nó không có nhiều bạn bè. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu nó được nói chuyện với bạn đồng niên, cậu biết chứ?"
Trái tim Jimin mềm hẳn đi trước lời nói của Namjoon. Jimin biết chính xác cảm giác bị mọi người xa lánh, và cậu thì không phải là một kẻ đạo đức giả.
"Được rồi." Jimin lẩm bẩm, đôi tay đưa lên để đẩy vai Namjoon, nới rộng không gian giữa hai người tới một khoảng cách vừa đủ.
"Thật sao?" Namjoon hỏi, có vẻ rất ngạc nhiên khi việc thuyết phục Jimin lại dễ dàng đến thế.
"Vâng, em sẽ là bạn cùng nhóm với em trai anh. Dù sao thì thầy Lee có thể đã ghép cặp bọn em rồi."
Đó là một lời nói dối. Thầy Lee không bao giờ ép buộc học sinh làm việc với những người mà họ không cảm thấy thoải mái. Đó là lý do tại sao Jimin được phép tự mình làm việc, những ánh mắt của những người bạn cùng lớp rõ ràng là không muốn Jimin ở gần họ.
"Điều đó thật tuyệt! Cảm ơn cậu rất nhiều, Jimin. Thật sự đấy, cậu đã ban cho chúng tôi một ân huệ rất lớn."
"Thỏa thuận thế nhé!" Namjoon thực sự đã hét lên, anh ta đưa tay ra để bắt tay Jimin lần nữa.
"Vậy em trai của anh đâu rồi?" Jimin thắc mắc. Lớp học sẽ bắt đầu sớm thôi, và cho tới thời điểm này, cậu vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào về mối lo ngại của Namjoon.
Ngay sau đó một tiếng vỡ lớn vang lên từ bên ngoài lớp học, một vài học sinh nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Xin lỗi, xin lỗi," một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía ngoài, giọng nói không lường trước len lỏi vào lớp học bất chấp những tiếng nói chuyện đang diễn ra.
Có những học sinh đang chạy vụt qua cánh cửa, nôn nóng muốn thoát khỏi bất kỳ thảm họa nào vừa xảy ra ở của hội trường. Có một vài tiếng thét vang lên, theo đó là một tiếng vỡ khác trước khi hành lang cuối cùng bị xóa sổ.
"Em sẽ trả tiền mà, hứa đó!" giọng nói trầm ấm lúc nãy vang lên một lần nữa, ngay trước lớp học của Jimin, người đang ngồi bên trong và cầu nguyện với thánh thần rằng giọng nói đó không phải là của Taehyung.
Giọng nói nhanh chóng biến thành một hình hài lố bịch với một chiếc áo sơ mi dài tay quá khổ và chiếc quần quá thùng thình để được mặc khi đã ra khỏi giường. Mái tóc màu mật ong của anh xõa trên gương mặt, bị ém xuống bởi một chiếc mũ len màu đen. Chàng trai mang theo chiếc cặp học sinh màu đen trên vai trái của mình, trong khi ôm chặt một chiếc ván trượt dưới cánh tay phải.
"Joonie hyung!" chàng trai hét lên, thực sự đâm xuyên qua các học sinh đang nhìn anh đầy kinh ngạc trước cửa lớp. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Jimin sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để không rên rỉ trước những lời tiếp theo của Namjoon.
"Tae, hãy gặp người bạn cùng nhóm mới của em, Park Jimin."
___
"Này, Jimin."
Jimin phớt lờ, giả vờ tập trung cao độ vào thí nghiệm hiện tại của họ.
"Này, Jiminie."
Jimin có thể cảm thấy máu của cậu bắt đầu sôi lên, hoàn toàn ngạc nhiên trước cái cách nhanh chóng mà anh chàng này đã khiến cậu phải chú ý trong vòng chưa đầy một tuần. Nếu Jimin biết rằng việc ghép cặp với Taehyung sẽ bị phân tâm tới mức này thì cậu sẽ ngay lập tức từ chối yêu cầu của Namjoon.
"Này, Jimbles."
"Gì vậy, Taehyung?" Jimin giận dữ, cố gắng nhỏ giọng xuống vì sợ thu hút sự chú ý của thầy Lee.
"Tớ chỉ muốn biết cậu đang làm gì thôi?" Taehyung hỏi, một cái nhìn hối lỗi biến những chiếc gai trong tông giọng của cậu thành một thứ mềm mại hơn.
Jimin cảm thấy mình như tan chảy dưới biểu cảm ấy. "Tớ đang đo mẫu men chúng ta phải trộn vào dung dịch. Nó phải chính xác là 30 gram hoặc chúng ta có nguy cơ sẽ làm hỏng bét kết quả. "
Taehyung gật đầu, viết một cái gì đó xuống tờ giấy trước mặt nhanh chóng trước khi ngước nhìn Jimin với vẻ mặt rạng rỡ.
"Đo thôi, Jimbles!"
Jimin cảm thấy biểu hiện của mình chùng xuống. "Là Jimin."
Taehyung chỉ đơn thuần gật đầu, tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ nhàu nát.
Jimin, sợ Taehyung bằng cách nào đó sẽ gây ra tai nạn, đã giao nhiệm vụ cho Taehyung viết ra các bước và kết quả của thí nghiệm. Cho đến thời điểm này, Jimin đã thành công trong việc ngăn không cho Taehyung làm nổ tung bất cứ thứ gì.
"Được rồi, giờ tớ sẽ tạo ra sự kiểm soát. Tớ sẽ hòa tan 10 gam đường kính và sau đó thêm 25ml men cái này, "Jimin liệt kê ra, đợi ngón tay cái của Taehyung giơ lên trước khi tiếp tục các bước thí nghiệm.
"Được rồi, tớ sẽ để mẫu nấm men của tụi mình ở phía trước lớp để nó có thể lên men, tớ sẽ quay lại ngay." Jimin đứng dậy khỏi ghế, hơi e dè khi bỏ Taehyung một mình với tất cả những cái cốc thủy tinh, nhưng anh nhận ra đó chỉ là một đoạn đi bộ ngắn đến trước lớp.
"'Mkay," Taehyung lẩm bẩm, vẫn siêng năng viết nguệch ngoạc vào quyển sổ của mình.
Jimin thở dài, cầm cốc hỗn hợp nấm men đi đến trước lớp.
Nghĩ lại, Jimin nên biết nhiều hơn là rũ bỏ sự phòng bị. Cậu nên biết nhiều hơn, nhưng cậu đã quá phân tâm với việc giữ Taehyung ngoan ngoãn, rằng cậu thậm chí còn không nghĩ về những người trong lớp thường thích chọc ghẹo mình. Không phải cho đến khi cậu cảm thấy mình vấp ngã, cơ thể nằm dài trên sàn nhà, mẫu nấm men bị lãng phí trên chiếc áo thun và chiếc cốc thủy tinh vỡ tan ngay bên cạnh, rằng Jimin đã nhớ ra lí do tại sao bị phân tâm không phải là một ý tưởng tốt.
"Chết tiệt, "ngón chân lấp lánh". Bàn chân không còn nhẹ nhàng lắm nữa ha? "
Jimin có thể cảm thấy dịch mật trào lên từ dạ dày trước những tiếng cười huyên náo theo sau lời tuyên bố thô lỗ của thằng đần ban nãy.
"Park," là giọng nói của thầy Lee, lông mày nhíu vào giữa trán ông đầy lo lắng. "Con ổn chứ?" Ông hỏi, phớt lờ cái nhìn đầy chiến thắng trên khuôn mặt của kẻ đã công kích Jimin.
"Em ổn, thưa thầy." Jimin trả lời qua hàm răng nghiến chặt, nắm tay siết lại vì thất vọng.
"Con phải cẩn thận hơn đấy, con trai," thầy Lee nói, hoàn toàn không biết gì về những học sinh vẫn đang cười phấn khởi sau lưng.
"Vâng, thưa thầy," Jimin trả lời máy móc, cúi người xuống giúp giáo viên nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.
"Thầy sẽ bỏ qua với một lời cảnh cáo vì con thường là một học sinh rất thận trọng, nhưng lần sau con sẽ phải trả tiền cho bất kỳ thiết bị phòng thí nghiệm nào mà con đã làm hư, rõ chưa?"
Jimin gật đầu, ghét cay ghét đắng những giọt nước đang dần hình thành nơi khóe mắt.
"Con có thể tự mình dọn dẹp, nhưng thầy vẫn mong đợi một bản báo cáo hoàn chỉnh, vì vậy hãy nhanh chóng quay trở lại nếu con không muốn bị trừ điểm.", ông Lee khẳng định, lấy những mảnh vỡ từ tay Jimin.
Jimin không lãng phí thời gian khi rời khỏi lớp, sợ những kẻ bắt nạt thấy tiếng cười của họ đã ảnh hưởng đến cậu thế nào.
Khi Jimin nhìn mình trong tấm gương của phòng vệ sinh nam cũ kĩ, cậu tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại như thế. Mọi thứ không phải lúc nào cũng tệ với Jimin. Cậu có bạn bè ở trường trung học, không nhiều lắm, nhưng họ đã ở đó vì cậu. Đã ở đó khi cha của Jimin đột ngột bỏ đi, an ủi cậu bằng những lời lẽ tử tế. Jimin thấy mình nhớ họ trong những khoảnh khắc như vậy.
Jimin đi vội vàng ngang qua những cô gái cười khúc khích trong lớp khi cậu quay trở lại, không thể lau sạch vết bẩn mà nấm men để lại trên chiếc áo thun trắng. Jimin đã cố gắng lờ đi tiếng cười nói ríu rít của họ, hoàn toàn tập trung hoàn thành thí nghiệm để điểm số của cậu không bị ảnh hưởng.
"Này Jimbles, cậu đi đâu vậy?" Taehyung hỏi han, ngước lên hướng ánh nhìn vào vết bẩn trên áo của Jimin. "Cái gì vậy?" Taehyung chỉ, hoàn toàn phớt lờ sự tủi nhục hiện lên qua những đường nét tròn trịa trên gương mặt Jimin.
"Tớ vừa mới làm đổ một thứ," Jimin thở hắt ra, đánh vào tay Taehyung.
"Đổ một thứ? Đó có phải là những gì đã xảy ra với mẫu men của chúng ta không? "Taehyung hỏi, môi anh vẽ lên một nụ cười chọc ghẹo.
"Ừ," Jimin trả lời, quay lưng lại với những cô gái giờ đây đang cười điên cuồng.
Taehyung nhìn qua các cô gái đang cười ngặt nghẽo, có vẻ bối rối khi tại sao họ lại cười như thể có ai đó vừa kể một trò đùa hài hước nhất thế giới.
"Tớ sẽ làm lại mẫu thật nhanh, không mất nhiều thời gian đâu," Jimin lầm bầm, đặt các vật dụng lên bàn thí nghiệm để cậu có thể bắt đầu.
"Đừng lo lắng về nó, Jimbles," Taehyung trả lời, cánh tay của anh đưa tới để ngăn Jimin tiếp cận các vật dụng thí nghiệm. "Tớ đã làm lại nó rồi. Nó đang lên men ở phía trước lớp đấy. "
Jimin cảm thấy vai mình run rẩy trước lời nói của Taehyung, hoàn toàn xấu hổ khi Taehyung phải sửa lại sai lầm của mình.
"Xin lỗi về điều đó," Jimin lẩm bẩm, nhìn xuống đôi bàn tay bồn chồn để không phải đối mặt với Taehyung.
"Đừng lo, anh bạn. Đó là những gì bạn bè cần làm mà, "Taehyung cười toe toét, vỗ nhẹ vào lưng Jimin hai lần trước khi quay lại với bản báo cáo chi chít những con chữ nguệch ngoạc.
"Cậu nghĩ thầy Lee có thể đọc được cái này không?" Taehyung hỏi, giơ tờ giấy gần như không thể đọc được cho Jimin xem.
"Có thể đấy, nếu thầy ấy nheo mắt... và sau đó nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bản báo cáo," Jimin cười, không thể không trêu chọc Taehyung.
Taehyung chớp mắt vài lần, lật tờ giấy lên và nhìn với biểu cảm như thể nó đã xúc phạm đến cha cậu.
"Thế này là đủ gần rồi đấy," Taehyung nhún vai, mỉm cười chung nhịp với Jimin, người đang cố kìm nén để không bật cười thành tiếng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top