Phần 7: Kết

"Taehyung," Giáo sư Choi cất giọng. "Thật mừng vì em quyết định tham gia cùng chúng ta."

Taehyung khựng lại. Cậu còn không đứng thẳng lên, duy trì tư thể phòng thủ của mình bởi cảnh tượng này có gì đó vô cùng, vô cùng sai trái.

"Thầy chỉ đang thuyết phục Jimin đây với những lợi ích của việc giao ước cùng thầy thôi," Choi tiếp tục, lờ đi sự im lặng của Taehyung. Hắn xoay ngón tay mình, và dòng điện bắn dọc cánh tay Jimin, mặt anh méo đi vì đau. Taehyung giật mình, bất lực. "Sau khi em giải thoát cậu ta khỏi khế ước hiện tại, tất nhiên rồi."

Taehyung nuốt nước bọt. Mắt Jimin ánh lên vẻ can ngăn, nhưng rồi, "Anh ấy là của em," cậu nói, giọng run lên, nhưng ý từ chối rất thẳng thắn. "Anh ấy là sứ ma của em, nên...tụi em xin phép rời khỏi đây."

"Không sao đâu mà, Taehyung," Choi an ủi. Tốt bụng gì chứ, rõ là giả tạo. Jimin lại nhăn mặt khi cơn sốc điện lần nữa lan khắp cơ thể anh, không kìm được mà thở gấp. Taehyung không biết phải làm sao nữa. "Cậu ta quá quyền năng cho một phù thuỷ tập sự như em. Thậm chí còn nguy hiểm nữa. Năng lực của cậu ta sẽ được sử dụng hợp lý dưới bàn tay của chuyên gia như ta."

"Nhưng anh ấy không muốn phục vụ ông," Taehyung thì thầm, móng tay cắm vào da thịt. "Để anh ấy đi."

Choi nhướn mày. "Sao em phải quan tâm chứ? Có ảnh hưởng gì đến em đâu mà."

"Tôi bảo không," Taehyung cố ra vẻ cứng rắn hết mức có thể. Tay cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn thẳng lưng đối mặt hắn ta. "Anh ấy không muốn thuộc về ông."

"Cái đó thì có gì liên quan –" Choi cười khẩy, rồi từ từ nhận ra. "À...thì ra nó có thể huỷ khế ước mà không cần sự cho phép của mày hả?" hắn quay người, lườm Jimin và phẩy tay. Sợi dây cáp văng ra. "Mèo con à, ngươi lừa ta."

Dù má đang sưng vù, Jimin vẫn nhổ nước bọt. "Kiện ta đi xem nào, thằng đần."

"Cứ chờ xem," Choi ngoảnh mặt lại. Taehyung nhận thấy rõ sự ác độc trong ánh mắt kia, nhưng cậu không hành động nhanh đủ. Hai vòng điện hiện lên quanh cổ tay cậu, lực hút khiến chúng dính vào nhau theo thế kìm kẹp, và cậu bị một thế lực vô hình ép cho quỳ xuống.

Taehyung hoảng hốt nhìn lên. Đằng sau Choi, vẻ ngạo nghễ trên gương mặt anh đã biến mất, và cậu lập tức hiểu được nguồn cơn của nỗi sợ trong mắt anh lúc chớp điện phóng khắp cơ thể. Taehyung gào thét, oằn mình dưới lớp xiềng xích vô hình, điện áp tăng mạnh trước khi rút khỏi.

"Dừng lại," Jimin thì thào. Taehyung ngước mắt, quyết liệt lắc đầu – rồi lại giật bắn, ngã ngửa và hét lên khi những tia chớp của Choi lần nữa tấn công cậu, tầm nhìn giờ đã trắng xoá. "Dừng lại!" Jimin quát, và Taehyung gục xuống lúc dòng điện tan đi.

"Dừng lại," Jimin tuyệt vọng nói, giọng vỡ vụn. "Ta đầu hàng. Ta – ta sẽ huỷ đi khế ước. Ta sẽ ký kết với ngươi. Nhưng phải – để em ấy yên."

"Không," Taehyung thều thào, "Jimin, đừng mà, anh không muốn điều này."

Jimin quay mặt đi, môi run rẩy. Sợi dây điện đang trói lấy anh tan biến, và anh ngã khuỵu, đầu cúi gằm. Choi hài lòng mỉm cười.

"Mày biết đấy, lẽ ra mày nên đến lớp mà học đi, Taehyung," hắn ngâm nga. "Chúng ta đã nói về việc kiểm soát sứ ma lỏng lẻo sẽ nguy hiểm ra sao đấy."

"Đồ khốn –" Jimin rít lên, giọng anh bị cắt ngang khi Choi bật ngón tay. Taehyung thở hắt trước cảnh dòng điện hình thành quanh cổ Jimin, vòng cổ và dây xích, cùng những tia chớp loé lên ngay sát da thịt anh.

"Mày còn chẳng biết đường huấn luyện nó nữa," Choi kết luận, nắm lấy đầu kia sợi xích.

"Anh ấy không chỉ là – một sứ ma," Taehyung mạnh mẽ lắc đầu. "Anh ấy là –" cậu nấc lên, cố gắng nuốt đi cục nghẹn đau đớn nơi thanh quản.

"Chà. Mày sẽ không phải lo cho nó thêm nữa đâu," Choi hứa hẹn. "Nó quá mạnh để có thể hoang phí. Tao sẽ ép cho nó vào khuôn khổ," hắn cười ha hả, giật mạnh đầu dây. "Nhưng thật đáng tiếc làm sao khi mày sẽ còn không sống nổi để thấy được cảnh đó."

Mắt Jimin trợn trừng. "Ngươi bảo ngươi sẽ –" câu nói của anh bị chặn lại, cổ họng nghẹn cứng khi cái vòng kích hoạt dòng điện , buộc anh phải khuỵu gối. Anh ngẩng đầu lên lườm hắn ta, nhưng Taehyung có thể thấy rõ rằng, chính anh cũng đang run rẩy.

"Mèo con à, ta nói ta sẽ ngừng tấn công nó," Choi chẹp miệng. Taehyung ngã gục lúc dây điện cuốn lấy người cậu thả ra, bàng hoàng ngước mắt. "Taehyung này, trước kia mày không vùi đầu vào mấy quyển sách có phải hơn không, giờ ai cũng biết mày có thói quen thí nghiệm linh tinh rồi." Năng lượng điện tụ tập quanh bàn tay hắn ta. "Sẽ chẳng ai ngạc nhiên đâu, nếu một ngày mày có vô tình khiến bản thân nổ tung thật."

Taehyung nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Jimin. Giọng anh vang vọng trong đầu cậu – em thật khác xa so với những người tôi từng gặp được, và rồi cả ngày họ thử mở cổng liên kết nữa, chúng ta suýt thì tự làm mình nổ tung luôn

"Jimin," Taehyung bật lên, tay đặt lên ngực mình.

Ban đầu Jimin còn bối rối, nhưng anh mở to mắt khi nhận ra chủ ý của cậu. Anh đưa tay lên xương quai xanh, ghì chặt lấy ấn ký của mình. Taehyung có thể cảm nhận được dòng chảy ma pháp của Jimin, và giơ cao tay còn lại, nhắm chặt mắt lúc đòn tiêu diệt của Choi được khai hoả, năng lượng điện mạnh mẽ bắn ra –

và bị phản phệ bởi nguồn sáng chói loá toả ra từ tay Taehyung, va chạm với nhau rồi bật ngược lại. Mắt Choi loé lên một lần duy nhất trước khi hắn ta phát nổ và biến mất, không gian sáng đến loá mắt nhanh chóng dịu đi. Chỉ còn những hạt bụi sót lại, cùng Jimin cạnh bên lúc xiềng xích tan vỡ, ánh nhìn vẫn dõi theo Taehyung chợt bừng lên khi thấy cậu đã sống sót.

Họ thắng rồi.

"Jimin," Taehyung lẩm bẩm, cơ thể không tự chủ mà đổ về phía trước. Jimin lao đến bên cậu, quỳ gối xuống mà ôm cậu vào lòng.

"Tae," Jimin thầm thì, và họ ghì lấy nhau. Cánh môi Jimin tìm đến vầng trán của Taehyung, và cậu rướn người lên. Miệng Jimin khẽ hé ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi anh vẫn nâng tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Taehyung không biết trong hai người họ ai đã khóc trước, gò má cả hai ướt đẫm, cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn để kề trán lại với nhau, và thở.

"Em xin lỗi," Taehyung thì thào. Bàn tay đang đan vào mái tóc cậu siết chặt, và anh lắc đầu. "Hắn ta đã cố – Em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Đã ổn rồi," Jimin thủ thỉ, nhẹ nhàng lắc đầu và đặt một nụ hôn lên chóp mũi Taehyung. "Bởi – em đã không từ bỏ tôi. Cảm ơn em, Taehyung. Cảm ơn em."


-


Để giải thích mọi chuyện cho hội đồng nhà trường nghe, dù nghĩ theo chiều hướng nào thì cũng gượng gạo vô cùng. Kể về nguồn gốc của Jimin và lý do anh làm sứ ma cho cậu đã khó đủ, đã thế còn thêm cả việc làm cho một giáo sư của trường tan tành khói bụi nữa. Đến cuối thì ai cũng hiểu ra, tuy Taehyung cằn nhằn không dứt lúc được báo tin cậu sẽ phải tham gia vài lớp nâng cao vào năm tới để nghiên cứu sâu hơn về mối liên kết giữa hai người họ.

"Vậy là bí mật của anh bị lộ mất rồi," Taehyung nói khi họ tự do dạo quanh hành lang, tay đan vào nhau. "Anh phải làm thủ tục nhập học và đủ thứ khác nữa."

"Có mỗi thế mà đòi bắt tôi phải ngừng làm điều tôi thích á," Jimin cười khẩy. "Cái hồi hội đồng trường này còn đóng bỉm là tôi đã học lên ma pháp cấp cao rồi đấy."

"Nhưng em biết một cách để kích thích sự sợ hãi trong anh nhé," Taehyung khoe, siết lấy tay Jimin và cụng vai anh ấy. "Em sẽ đưa anh về nhà ra mắt đó."

Jimin khựng lại. "Trời ạ, không," anh rên rỉ. "Họ sẽ biết rằng tôi không phải mèo mất. Và rằng tôi hiểu rõ việc mình đang làm hôm tôi trộm nguyên con gà tây ra khỏi tủ lạnh."

"Taehyung!"

Jeongguk chạy đến chỗ họ, nhưng dừng lại giữa chừng, mắt mở to khi thấy Jimin. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn hai người. "Em mới...nghe tin...xong..."

"Gukkie!" Jimin reo đầy hào hứng, mắt anh sáng rực. "Nhóc có gì cho tôi nào?"

"Anh...không phải mèo," Âm điệu Jeongguk nghe cứ như em ấy vừa bị phản bội vậy. Jimin bĩu môi.

"Miễn là cho tôi ăn thì tôi biến sao chẳng được. Kiểu gì cũng là tôi mà thôi. Meow?"

"Nghe đáng quan ngại quá," Hoseok nhận xét, bắt kịp ba người và săm soi Jimin, như thể nếu anh nhìn kỹ đủ thì sẽ thấy cái đuôi cùng đôi tai mèo. "May là hai người vẫn ổn. Nhân tiện, bài thi cuối kỳ của chúng ta bị huỷ vì Giáo sư Choi, ừm, hoá ra là người xấu. Đó là tin tốt mà phải không?"

"Đúng rồi anh," Taehyung vui vẻ đồng ý, quay sang nhìn Jimin với ánh mắt trìu mến. Jimin khẽ nhón chân và thơm nhẹ lên má cậu. "Gặp hai người sau nhé. Tụi em có chuyện cần nói chút."


-


Trường học trông thật mê hồn dưới trời tuyết, giờ đã vắng lặng hơn khi đợt thi cuối kỳ kết thúc.

"Em có điều muốn nói," Taehyung hít một hơi thật sâu, "Em cân nhắc chuyện này khá lâu rồi. Jimin, em muốn hoàn toàn giải phóng anh khỏi cuốn sách kia."

Jimin mở to mắt. "Taehyung, cái đó –"

"Em biết em còn chưa mạnh đủ, và em cần học thêm nhiều nữa, nhưng..." Taehyung lắc đầu. "Anh xứng đáng được nhận điều đó. Em không – em không muốn anh chỉ mãi là sứ ma của em, Jimin. Em cũng muốn anh – chúng ta, trở thành – ừm –"

Jimin bật cười, nghiêng lại gần và hôn cậu. Taehyung thật dễ bị phân tâm mà, nhanh chóng thuận theo cho đến khi chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, cố gắng lắp bắp cho xong.

"Không chỉ mỗi việc – ừm, h...hẹn..."

"Hẹn hò ư?" Jimin thích thú giúp cậu, đan ngón tay họ vào nhau. "Có phải đây mới là thứ em thật sự muốn hỏi không? Em muốn hẹn hò với tôi sao, Taehyung?"

Taehyung đỏ bừng mặt, và thốt lên trước khi kịp nghĩ ngợi gì, "Vâng ạ." Jimin lần nữa hôn cậu, và ý chí Taehyung phải vững vàng lắm mới dứt ra được. "Nếu anh muốn...nếu anh cũng muốn vậy nữa?"

"Chứ em nghĩ tôi hôn em cho khoẻ chắc?" Jimin hỏi. "Taehyung, tôi đang ngồi ngay trên đùi em này."

"Anh ngồi trên đùi em cả tá lần rồi."

"Đấy là dưới dạng mèo," Jimin đính chính. "Đâu có tính. Nên là, phải, tôi muốn mối quan hệ giữa hai chúng ta tiến xa hơn."

"Ồ," lời thú nhận làm Taehyung ngơ ngác mất một lúc. Rồi cậu cười tươi, và thấy khoé môi anh cũng kéo lên đáp lại. "Chà. Được thôi. Tuyệt đấy."

"Tất nhiên rồi, tuyệt mà," Jimin đồng tình. "Vậy tôi là bạn trai em?"

"Oà," Taehyung thở ra một hơi, mơ màng lắc đầu. "Đúng rồi. Và em là bạn trai anh nữa? Ôi."

Jimin cưng chiều búng trán cậu. "Mm. Nhưng mà, em đang định nói...?"

"Ồ! Là – em muốn giải phóng anh khỏi cuốn sách," Taehyung bày tỏ. "Và không phải chỉ để hẹn hò với anh thôi. Dù bây giờ khó mà không nghĩ đến chuyện đó quá. Nhưng cũng bởi anh xứng đáng được thoát ra nữa."

Jimin chần chừ. "Tôi chưa...nghĩ đến khả năng đó, từ lâu lắm rồi," anh thú nhận. "Taehyung...tôi không biết phải làm sao."

Taehyung trầm tư, dù gặp phải chướng ngại nhưng vẫn quyết tâm. "Thì chúng ta tìm ra cách," cậu tuyên bố. "Chúng ta có cả đời em để làm điều đó mà."

"Và trong thời gian rảnh, ta hẹn hò," Jimin xác nhận. "Nếu em không đảo ngược bùa chú được, tôi sẽ chỉ trói buộc hồn em vào sách tôi và giữ em mãi mãi thôi."

Taehyung lúng túng bật cười, nhưng Jimin chớp mắt nhìn cậu, mỉm cười đầy chân thành. Taehyung húng hắng ho.

"Thế là, như em nói đấy, mình vẫn còn thời gian để nghiên cứu chuyện đó," Taehyung nói. "Nhưng đầu tiên, anh phải gặp cha mẹ em cái hẵng."

Jimin rên lên. Rồi anh ngẩng đầu nhìn Taehyung với ánh mắt đầy chờ mong. "Tạm thời mình hôn nhau thôi nhé?"

Taehyung cười tươi. "Em không phản đối gì đâu."




End.

-

feels of ротатое(s):

dâu phép thuật thế là hoàn nè ụwu cưng quá đi mới ngày nào tớ còn ngồi dịch em nó háo hức chờ đăng huhuhu (và tớ tính là hôm qua đăng rồi cơ mà ngủ quên béng đi mất hựa) cục cưng này cũng chỉ ngắn ngắn bé xíu vậy thôi, những fic vmin sau phần lớn đều là dài nên để sau bù lại tổn thất tinh thần ha XD

(dài và tớ chưa chạm vào chữ nào hết há há há trời ơi mình chăm ghê)

anyways tớ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé dâu phép thuật bé xíu này nhé, hồi đầu em nó cũng làm tớ bấn loạn ghê lắm đấy, hình như đâu 5 ngày mà mần xong luôn (không như những fic khác bị tớ lầy lội D:) lúc đăng lên được thích nhiều vậy tớ cũng vui ghê, vì trước tớ chưa dịch phép thuật kiểu này bao giờ ấy, cũng chưa có phản diện ghê gớm quá (mà choi cũng chẳng tính là ghê lắm) nên tớ cứ lo đổi gió lần này không được thích nữa, cơ mà giờ nhiều người quý em nó vậy rồi sau này để tớ tích cực đổi gió plot twist vùn vụt nhé =)))))))) (yên tâm đi, tớ có kế hoạch dằn vặt các cậu rồi, u, w, u)

mà nè trong số những fic được spoil hôm trước các cậu có đoán được sau dâu phép thuật sẽ là fic nào không? (ai biết rồi đừng nói nha nha nha đúng rồi ý tớ là cậu đó đừng nói nha D:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top