Phần 6

Sau đó, Taehyung vẫn không thể tin được ngày của mình đã trôi qua êm đẹp đến vậy. Cậu vừa ngẫm lại về điều đó vừa dọn dẹp cái giường cũ, Jimin thì vắt vẻo ngồi bên bàn cậu, chân vung vẩy qua lại trong lúc xem thử đống sách của Taehyung.

"Mọi chuyện xảy ra tốt hơn em tưởng tượng," Taehyung thừa nhận. "Mừng là em đã quyết định dành thời gian về nhà trước kỳ thi. Gia đình em, họ...như em nói rồi đấy, họ chẳng mấy vui vẻ khi em tìm ra nguyên tố chủ đạo của mình."

Jimin ngâm nga. "Người ta có bao giờ hài lòng được, nhất là với phép thuật của chúng ta," anh nói. "Cá nhân ta cũng chả thèm quan tâm, hồi ta còn sống ấy. Giữ bí mật cho bản thân mình thôi."

"Em có quan tâm," Taehyung nhỏ giọng nói. "Cơ mà...hình như họ chấp nhận rồi. Thật may ghê. Nãy em còn chuẩn bị tinh thần bắt tàu quay lại chứ."

"Họ trông có vẻ tử tế mà," Jimin nhận xét, dựa lưng vào ghế. "Không phải dạng người hay giữ định kiến. Dù sao thì, được nhìn thấy mẹ cậu khoẻ mạnh ta cũng vui."

"Mẹ em biết anh," Taehyung nhớ lại, khoé môi khẽ kéo lên. "Min-min nhỉ?"

Jimin phẩy tay với cậu, rồi vẫn mỉm cười. "Mẹ cậu nhớ ta làm ta xúc động lắm. Ngày ta giao ước với bố cô ấy là cô ấy mới còn bé xíu. Ông bố tệ hại kinh khủng, nhưng – ông hay lệnh cho ta trông cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng đối tốt với ta hết."

"Bà nghĩ anh là con mèo," Taehyung rúc xuống lớp chăn, nhướn mày.

"Tốt vẫn là tốt chứ. Kể cả trong những buổi tiệc trà ép buộc," Jimin vu vơ kể. Nhưng khi liếc về phía giường, anh chợt ngập ngừng, như vừa nhận ra gì đó. Taehyung kiên nhẫn chờ đợi. "Cậu...tính ngủ luôn rồi hả?"

"Sắp thôi," Taehyung nhún vai. Cậu để ý ngay được vấn đề – Jimin chưa hề quay lại với quyển sách của mình. Như thể anh đang buồn bực vì mất đi một người để nói chuyện cùng. "Ừm, nhưng anh không cần ngủ ngay mà. Em không ngại đâu."

"Ừ," Jimin vô thức đáp lại. Anh quay sang cái túi của Taehyung, nơi cuốn sách còn nằm gọn gàng. "Thế thì ta thức khuya chút. Ở đây...cảm giác hơi khác."

"Nhưng anh sẽ ngủ mà phải không?" Taehyung không rõ tại sao mình lại thấy nghi ngờ, nhưng Jimin cũng không chịu xác nhận. Ý tưởng trong đầu cứ thôi thúc cậu, và Taehyung cắn môi – "Anh biết mình – không nhất thiết phải ngủ trong cuốn sách mà. Anh có thể ở ngoài. Nếu anh muốn?"

Jimin giật mình, tròn mắt nhìn Taehyung. Xấu hổ, Taehyung hé miệng ra, định rút lại lời nói, nhưng rồi Jimin đứng dậy và bước đến gần giường.

Bình thường Jimin luôn toát lên vẻ tự tin, câu nhận xét châm biếm lúc nào cũng sẵn sàng. Mà giờ trông anh lại nhỏ bé hơn rất nhiều, đến mức gần như là mong manh vậy. Mắt anh vẫn mở to, như vừa nhận ra, hay nhớ đến điều gì.

"Jimin?" Taehyung khẽ khàng hỏi, không dám phá vỡ sự im lặng kia. Jimin hình như đang tự dằn vặt bản thân, khuôn mặt anh đầy hổ thẹn.

"Ký ức của ta về nơi này...không được đẹp đẽ cho lắm," anh cẩn thận sắp xếp từng từ ngữ, "mỗi khi ở trong cuốn sách. Chưa bao giờ là ta tự nguyện trở vào cả. Đến bây giờ ta mới nhận ra, nhưng...ta không muốn phải quay lại đó khi đang ở đây."

"Em xin lỗi," Taehyung lập tức nói, cảm xúc bỗng trào dâng. Cậu ngồi dậy. "Anh không cần phải làm vậy đâu. Không chỉ ở đây, mà bất cứ khi nào. Anh biết mà, phải không?"

"Phải rồi," Jimin lặp lại, chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. "Ta xin lỗi – chỉ là mọi chuyện đồng thời ập về thôi, Taehyung. Ta ổn." anh cố nở nụ cười thường ngày, nhưng nó thật gượng gạo.

Jimin không hay nói về bản thân. Không hẳn, đặc biệt là về phần thật sự quan trọng. Tất cả những gì Taehyung biết đều từ quan sát mà ra, và điều cậu đang quan sát được là Jimin bất lực vì nhận thấy điểm yếu của chính mình, vì nó bị phơi bày.

Đau lòng, Taehyung cố nghĩ ra cách an ủi anh, giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Trước khi kịp nghĩ ngợi sâu xa, cậu gợi ý, "Anh có thể...nếu anh thấy ổn thôi nhé. Giường vẫn còn chỗ này, anh biết không?"

Jimin hầu như chưa bao giờ do dự chuyện gì. Nhưng anh chần chừ khi ngơ ngác nghe lời đề nghị của Taehyung, khi anh cân nhắc, rồi cả khi rụt rè trèo lên cạnh cậu, như còn sợ hãi mình sẽ chiếm hết chỗ nằm. Taehyung dịch vào trong để chừa cho anh một khoảng rộng rãi, nhấc chăn lên chờ anh vào.

Và họ nằm cùng nhau, mặt đối mặt trong không gian lờ mờ tối. Lúc đề nghị, tâm trí cậu chỉ tập trung vào Jimin. Bây giờ cậu mới nhận ra hai người đang gần nhau đến cỡ nào.

"Ta có thể biến hình, cho nhỏ đi, nếu cậu thấy không thoải mái," Jimin nhẹ nhàng bảo. Taehyung lắc đầu. Jimin hình như đã khuây khoả phần nào, chầm chậm cuộn người lại.

"Jimin ơi?" Taehyung gọi anh trước khi thiếp đi. Dưới ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, cậu có thể thấy Jimin hé mắt ra nhìn cậu. Cậu đã đứng trước ranh giới giữa tỉnh và mơ rồi, nhưng lời chia sẻ của Jimin khiến cậu thầm nhủ rằng anh cần phải biết điều này.

"Từ ngày lập khế ước với anh...anh tốt với em lắm đó, Jimin. Đôi lúc toàn chọc em thôi –" Jimin bật cười – "Nhưng anh đối xử với em thật tốt bụng. Anh giúp em bao nhiêu chuyện. Và...em không biết phải làm thế nào để nói ra, nhưng anh không xứng đáng phải trải qua bất cứ gì anh đã chịu đựng. Em thấy buồn lắm."

"Taehyung," Jimin thì thầm. Qua biểu cảm anh, Taehyung tự hỏi liệu anh đã bao giờ được nghe những câu chữ này chưa.

"Anh không chỉ là sứ ma của em," Taehyung nói. "Anh còn là – một người bạn nữa."

Mắt Jimin mở to. Như không còn nói nên lời nữa rồi, anh chỉ nuốt nước bọt rồi cụp mắt xuống.

"Bạn của tôi sao," anh tự nhủ. "Em sẽ là người đầu tiên đấy."

Trong mơ màng, Taehyung tìm đến tay anh, và nắm thật chặt. Jimin không ngẩng đầu lên, nhưng cũng ngại ngùng siết lại.

"Em thật khác xa so với những người tôi từng gặp được, Kim Taehyung," Jimin dịu dàng nói. Anh nghiêng lại gần, và mắt Taehyung theo phản xạ nhắm nghiền. Hơi thở của Jimin khẽ chạm lên mặt cậu, gần đến mức – Taehyung thấy mình thật ngu ngốc vì đã mong chờ nụ hôn, nhưng sau một giây, Jimin chỉ thì thầm, "Cảm ơn em," và Taehyung chìm vào giấc ngủ.


-


Họ ở tận một tuần, mà cảm giác vẫn thật ngắn ngủi. Taehyung nghẹn ngào không kém gì cha mẹ mình, hứa sẽ về thăm mọi người sớm.

Người cuối cùng cậu tạm biệt là mẹ cậu. Từ ngày họ đến, Jimin gần như không rời khỏi mẹ cậu lần nào, Taehyung cũng không trêu chọc anh vì điều đó. Cậu băn khoăn không biết liệu bà có phải một trong những phù thuỷ duy nhất đối xử tử tế với anh không, rồi lại hy vọng mình sai khi nghĩ đến trường hợp ấy.

Cậu còn ngờ rằng bà hiểu rõ về chân tướng của Jimin hơn là bà thể hiện. Lúc Taehyung đi đến cạnh bà, bà đang ngồi xổm xuống, thì thầm với một Jimin chăm chú nghe dặn, đuôi cuộn quanh thân mình.

"Chăm sóc thằng bé cẩn thận hộ ta nhé," là tất cả những gì cậu nghe được. Bà đứng dậy khi thấy cậu, dang rộng vòng tay chờ cậu tiến vào.

"Con sẽ nhớ mẹ," Taehyung thủ thỉ. Giờ cậu mới nhận ra mình đã hạnh phúc đến nhường nào – đây là buổi chia tay cậu đáng lẽ nên được nhận từ hai năm trước.

"Và chúng ta cũng sẽ nhớ con," bà đáp lại, khẽ vuốt ve cằm cậu. "Mẹ biết hồi con đi – mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng cha mẹ rất tự hào về con."

"Con vui lắm," Taehyung thì thào. "Có thể...sau kỳ thi–?"

"Cửa nhà luôn rộng mở chờ con về."

Taehyung ôm gia đình mình lần cuối, và bước chân lên tàu, một tay bế Jimin, tay kia vẫy chào mọi người.


-


"Taehyung, dậy đi."

Taehyung tránh né giọng nói kia, vùi mình thật sâu trong những giấc mơ đẹp đẽ và lớp chăn dày cộm. Sau hôm trở về, cậu đã dành ra mọi phút tỉnh táo để ôn bài, nên cậu muốn ngủ thêm đấy, thử kiện cậu đi xem nào.

"Tae, ta nghiêm túc. Cậu phải dậy thôi," hoá ra là giọng Jimin kìa. "Hôm nay là ngày thi cuối kỳ đó."

"Năm phút nữa," Taehyung lẩm bẩm. Cậu quơ tay ra khi có người tính giật mền xuống, vô tình đập phải thứ gì đó. Hay là ai đó.

"Có phải cậu vừa–? Ồ, đủ rồi," Jimin gằm ghè. Cậu được tận hưởng thêm một giây yên bình trước khi bị lôi ra khỏi giường, chăn cuốn quanh người làm cậu lăn mấy vòng rồi rơi cái bịch trên sàn. Taehyung kêu toáng lên lúc va phải nền nhà lạnh lẽo, lồm cồm ngồi dậy để thấy Jimin đang hất tay cho đám chăn gối quay trở lại giường.

"Anh cho em thêm năm phút cũng có mất gì đâu mà!" Taehyung càu nhàu, giờ tỉnh lắm rồi, nhưng vì cái gì cơ chứ, cậu dụi mắt mình. Jimin thì đảo mắt anh ấy.

"Ta có cho cậu năm phút rồi. Xong lại thêm năm phút nữa. Và năm phút nữa. Từ khoảng nửa tiếng trước ấy," Jimin vạch tội. "Trừ khi cậu có ý định cúp luôn thi cuối kỳ, cậu cần dậy."

"Khoan, bây giờ là –" mắt Taehyung trợn trừng lúc nhìn đồng hồ. "Đáng lẽ ra em phải dậy từ nửa tiếng trước rồi!"

"Ờ, ngạc nhiên quá," Jimin nhàm chán đáp. "Thôi nào, cậu vẫn kịp mà. Ta có chuẩn bị sách vở cho cậu đó."

Taehyung luống cuống đứng lên, nhanh chóng thay quần áo rồi cào tóc vài lần cho đỡ bù xù. Đúng như anh nói, Jimin đã xếp tất cả mọi thứ trên danh sách thi cử vào ba lô giùm cậu, điều mà Taehyung tính dậy sớm để kịp làm.

"Em sẽ ra sao nếu không có anh đây," Taehyung thốt lên trong lúc xốc lại ba lô. Jimin còn gói ghém bữa trưa cẩn thận cho cậu trên bàn, chỉ việc đem đi thôi, đấy là chưa kể bao nhiêu lần anh giúp cậu ôn bài trong tuần trước nữa. Lòng biết ơn của cậu dành cho anh cứ theo đó mà ngập tràn.

"Có lẽ cậu chết luôn quá," Jimin ngâm nga. "Rớt môn là cái chắc chắn. Nhưng cậu học vất vả rồi. Thi sao cho bõ công sức nhé."

"Em sẽ mà," Taehyung hứa. Cậu kéo ba lô cho thẳng thắn rồi vọt ra cửa, nhưng chưa kịp đi xa thì điều gì đó khiến cậu lập tức quay lại. Jimin dõi mắt theo, giật mình trước hành động bất ngờ của cậu, và còn sững sờ hơn khi Taehyung vội vàng tiến tới ôm anh thật chặt.

"Em cảm ơn anh," Taehyung nói. "Vì tất cả mọi thứ. Anh thật tuyệt, Jimin."

Ban đầu Jimin cứng đơ người, rồi anh cũng thả lỏng, thậm chí đưa tay lên đáp lại cái ôm của cậu. Dù có chút gượng gạo, và rõ ràng là anh không quen với cử chỉ này, nhưng lúc Taehyung lùi lại, má anh ửng hồng, và môi anh khẽ cười.

"Cậu cũng vậy nữa," Jimin đáp. Và anh lắc đầu, giục cậu đi tiếp. "Mau lên nào, và hãy làm cho ta tự hào, được không? Ta đâu thể giao ước với một phù thuỷ không qua nổi khoá học cấp độ ba chứ."

"Mấy tiếng nữa em về," Taehyung reo lên, mặt cậu bừng sáng. Lồng ngực đã nhẹ nhõm, cậu hướng về phía cửa và chạy đi.


-


Bài kiểm tra Taehyung làm rất tốt, vượt quá cả mong đợi của cậu nữa. Cậu đã học ngày học đêm, và thành quả của cậu quá đủ để bù đắp. Cuối buổi thi, tuy mệt nhưng miệng vẫn cười thật tươi, Taehyung háo hức lao về ký túc để khoe với Jimin.

Nhưng anh không có ở đó.

Taehyung ngơ ngác đứng một mình trong phòng vài phút, sự im lặng kỳ quái bao trùm lấy cậu. Cậu chưa hề để ý được mình đã quen với sự có mặt gần như mọi lúc của Jimin đến cỡ nào, nhưng việc không có anh ở đây, cộng với lý do còn bí ẩn khiến linh cảm xấu tràn vào tâm trí Taehyung.

Dù vậy cậu vẫn kiên trì đợi một lúc. Jimin cũng đâu phải ở bên cậu suốt ngày mà. Nhưng mỗi một giây trôi qua, Taehyung lại thấy bồn chồn hơn. Từ bỏ, cậu vớ lấy cặp sách của mình, kéo tung khoá để tra hỏi Jimin, chỉ để rùng mình nhận ra rằng, cuốn sách của cậu không cánh mà bay.

"Sao lại – không," Taehyung hoảng hốt lẩm bẩm. Và có lẽ Jimin chỉ quên nhét nó vào cho cậu sáng nay lúc anh đưa Taehyung cái ba lô thôi, nhưng Taehyung tìm hết những chỗ khác rồi. Cậu kiểm tra lại lần nữa, rồi thêm lần nữa, lục tung tất cả các vị trí có thể lên.

Chẳng nghĩ ngợi lâu, cậu phóng ra hành lang, hỏi bất cứ ai va phải xem họ có thấy sứ ma của cậu, thấy chú mèo tam thể ở đâu không. Chưa ai bắt gặp anh ấy cả, và mỗi khi nhận được câu trả lời không, cơn bất an trong lòng cậu lại nhân thêm vạn lần.

Lúc tới trước cửa phòng Hoseok, cậu hoảng loạn đến mức bực bội đập thình thình lên tấm gỗ. Hoseok gấp gáp chạy ra, mắt trợn tròn khi thấy Taehyung, trông chắc phải thê thảm lắm.

"Sao vậy?" anh lập tức hỏi. Thở lấy hơi, Taehyung bật ra, "Anh có thấy sứ ma em đâu không?"

Hoseok nhíu mày nhớ lại, tay vuốt cằm. "Anh...lâu lắm rồi chưa gặp, không." rồi anh ngoảnh đầu. "Jeongguk, dạo này em còn chơi với sứ ma của Taehyung chứ?"

Taehyung bước vào trong. Hình như hai người họ đang học, và thật may mắn làm sao bởi Jeongguk là điểm dừng tiếp theo của cậu, đáng lẽ phải xuống dưới tầng.

"Em chưa thấy nhóc ấy được vài ngày rồi," Jeongguk đáp. Taehyung chùng vai, hy vọng cuối cùng bị dập tắt. "Nhóc ấy hay lang thang quanh sân trong, để kiếm đồ ăn ấy. Anh đã thử –?"

"Anh tìm mọi nơi rồi," Taehyung nói. Cậu liếc qua hai người, nhìn Hoseok với ánh mắt đầy ẩn ý, và cắn môi. "Em cũng không tìm được sách của mình nữa."

Lông mày Hoseok nhướn cao khi anh hiểu ra vấn đề. "Taehyung –"

"Anh dùng bùa chú định vị xem sao," Jeongguk gợi ý. Rồi cậu nhóc nghiêng đầu, như đang nghe ai nói. Taehyung thấy một bé chuột ngóc lên từ áo em ấy, thông thái hướng dẫn. "Thật ra nhé, Joonie bảo anh còn không cần làm thế cơ. Anh có mối liên kết mà đúng không?"

"Phải rồi," Taehyung thở hắt. Cậu còn chưa nghĩ đến – nhưng tại trước giờ cậu không thấy cần thiết phải luyện tập kỹ năng phối hợp cơ bản với sứ ma mình, không phải khi Jimin cũng là con người nữa. Cậu không thắc mắc gì anh, cho Jimin quyền tự do được làm những gì anh muốn. "Anh chỉ cần –?"

"Dùng bất cứ thứ gì trói buộc em với nó. Tên thôi cũng được," Hoseok chỉ. "Tập trung vào đó mà men theo. Chúa ạ, bao giờ em mới chịu đến lớp mà học đây?"

"Cảm ơn anh," Taehyung không ở lại lâu đủ để nghe cho hết lời phê bình của anh, vọt ra ngoài và gọi với lại. "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Một mình tiếp tục trên hành trình, cậu vạch cổ áo xuống và đè tay lên ấn ký của Jimin. Cậu nhắm chặt mắt, tập trung, theo dõi, đầu niệm Jimin, Jimin, Jimin

Mối liên kết giữa hai người sáng bừng trong cậu như một sợi chỉ vàng. Cậu có thể cảm nhận sự tồn tại của Jimin, và cả sự bất ngờ của anh nữa.

Taehyung? anh gọi, và lúc Taehyung mở mắt ra, cậu như thấy được lối đi hiện rõ trước mặt, cơ thể tự động di chuyển theo hướng dẫn đến vị trí Jimin.

Taehyung, đừng–

Taehyung cau mày khó hiểu. Trước khi cậu kịp hỏi, một cơn đau nhói lên qua đường truyền, bắt nguồn từ phía bên Jimin. Taehyung vô thức lao nhanh, tay ôm lấy đầu mình, tay còn lại giữ chặt ấn ký, mong muốn được tìm ra Jimin và bất cứ gì đang tổn thương anh trong tuyệt vọng.

Cậu vững vàng chạy, bước chân vang vọng khắp hành lang, tim đập nhanh trong lồng ngực. Chỉ khi đẩy tung cánh cửa nặng trịch dẫn đến giảng đường trống không, cậu mới hiểu ra vấn đề.

Jimin không hẳn là đang quỳ, nhưng trông anh như thể sẽ ngã gục xuống nếu không bị treo lên vậy. Tay anh bị kéo căng sang hai bên theo cách mà nhìn thôi đã đủ khiến Taehyung nhăn mặt, tia điện ghì lấy cổ tay anh, dây cáp chặn giữa hai hàm răng. Cảnh tượng ấy khủng khiếp đến mức tâm trí Taehyung ngừng hoạt động, chưa nhớ được ngay rằng cậu chỉ quen biết một phù thuỷ với dạng ma pháp này.

Jimin giật phắt đầu lên trước tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Taehyung. Anh hốt hoảng khi thấy cậu, và đó là lúc Taehyung nhận ra, trong phòng không chỉ có hai người.

"Taehyung," Giáo sư Choi cất giọng. "Thật mừng vì em quyết định tham gia cùng chúng ta."




End part 6.

-

feels of ротатое(s):

bà bam!!!!!!! 

(tớ cắt chương giỏi chưa giỏi chưa khen tớ đi nào)

trời ơi tin được không cục cưng đại học phù thuỷ vmin sắp hoàn rồi đấy ;;______;; vừa mấy hôm trước tớ đăng lên mà sợ mọi người không thích huhuhuh mà giờ bé con thành bé nhớn trong số 20 bé (và đang tăng) rồi oeeeeeeee 

tớ tính là sau fic này sẽ là một oneshot vmin của fruitily (tác giả của hai fic sugakookie tớ từng dịch nếu cậu không nhớ, describe your ideal type here và when breaking rules (go hard or go home)) thú thực ban đầu đọc fruitily sẽ có cảm giác nó không,,, nghiêm túc (?) bằng những fic khác, một phần vì viết lowercase và một phần vì có rất nhiều yếu tố hài, nhưng văn fruitily không kém ai đâu và nó tràn ngập đáng yêuuuuuuuuu, nên hãy yêu thương cục cưng tương lai của tớ nha uwu

(dù việc choi là phản diện cũng được gợi ý từ mấy phần trước rồi nhưng hy vọng cắt xong vẫn còn hồi hộp ựa ựa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top