Phần 4
Đối với một sinh vật ma thuật quyền năng đến đáng sợ có mọi lý do chính đáng để căm thù gia đình Taehyung, cuộc sống cùng Jimin trở nên bình thường nhanh chóng một cách đáng báo động.
Điểm của cậu đã được cải thiện hẳn, hiển nhiên rồi. Jimin vẫn tỏ thái độ, nhưng thường thì anh ấy rất vui lòng giúp đỡ cậu những chuyện phép thuật, nhất là khi Taehyung khen ngợi tài năng của anh. Kho tàng kiến thức của anh dường như không bao giờ kết thúc, và Taehyung đoán đó là tác dụng phụ của việc sống qua vài thế kỷ, mà rồi khó chịu là cứ liên quan đến vấn đề Taehyung phải tự mình làm là Jimin lại khắt khe lắm thôi.
Chuyện đó đang xảy ra ngay bây giờ này, Taehyung thức khuya quá mức bình thường, chật vật với bài tập thiết kế đũa phép. Cũng phải nói, cậu được giao cho cả tuần để hoàn thành, nhưng cậu chẳng bao giờ giỏi khoản quản lý thời gian cả.
"Cậu cần tết đoạn bờm kỳ lân đó lại," Jimin góp ý, nghiêng mình qua vai Taehyung, sau khi cây đũa phép Taehyung đẽo gọt cháy đen thui. Taehyung ho sặc sụa và xấu hổ ngước lên nhìn anh, tay dính đầy bồ hóng.
"Anh không thể nói với tôi câu đó trước khi tôi tự đốt cháy bài tập về nhà của mình sao?"
"Cậu đâu có hỏi, phù thuỷ yêu dấu của ta," Jimin ngây thơ đáp, ngồi phịch lên giường Taehyung. "Ta cho rằng mình nên để cậu thử làm một lần xem."
"Đây là lần thất bại thứ ba của tôi," Taehyung bĩu môi, quay sang nài nỉ anh. "Jimin ơi, làm ơn mà."
"Giờ làm việc của sứ ma hết lâu rồi," Jimin từ chối, mắt nhắm lại. "Cậu nên đi ngủ đi. Mai cậu có lớp học sáng sớm đấy."
"Ừ, cái lớp học yêu cầu tôi nộp cây đũa phép này!" Taehyung kêu lên, chọc tàn dư của cái cành cây cong queo vào chân Jimin. "Jimin, xin anh đó. Anh biết nó sẽ chỉ tốn anh có, một phút thôi."
"Một phút mà ta sẽ không bao giờ lấy lại được," Jimin khịt mũi, xoay người đi. "Và tuần sau cậu sẽ sống sót thế nào chứ, lúc mà cậu phải kết sợi kiểu phức tạp trong khi còn chưa tết nổi bờm kỳ lân đơn giản? Đũa thần hết thời rồi thật, nhưng chúng vẫn có tác dụng, Taehyung ạ."
"Tôi cố được một tiếng đồng hồ rồi," Taehyung rên rỉ, thả mình lên lưng ghế. "Từ bao giờ anh nói chuyện giống mấy ông – giáo sư thế?" Chẳng có tiếng trả lời nào cả, và Taehyung mở mắt ra. Jimin đi mất rồi, bìa cuốn sách phép nhẹ nhàng sáng lên từ bên kia phòng.
Taehyung thở dài. Họ dễ dàng hoà hợp với nhau, và Jimin có cho cậu những chỉ dẫn và lời khuyên bảo vô cùng có ích. Nhưng họ vẫn đang không biết phải vạch ra giới hạn ở đâu, đấy là nếu còn định vạch cái nào.
Mới chỉ có vài lần, đều do vô tình hết, là Taehyung ra lệnh trực tiếp cho Jimin. Cơ thể Jimin đã giật phắt, và anh thẳng thắn hỏi với hàng lông mày nhướn cao, rằng đó có phải mệnh lệnh thật hay không. Taehyung luôn rút chúng lại, nhưng để ý rằng dù sao Jimin vẫn làm những gì cậu nhờ anh, và tim cậu chợt ấm áp lạ thường. Anh thu thập nguyên liệu, anh giúp cậu dịch ngôn ngữ cổ, anh giải thích các định luật và giả thuyết. Giới hạn duy nhất, cho tất cả mọi thứ, là trực tiếp làm bài tập của Taehyung hộ cậu luôn.
Thở dài thêm một tiếng, Taehyung quay lại bàn và chấp nhận số phận, giở ghi chép của mình ra đọc lại để thử lần nữa.
Mất tận cả tiếng sau, và tuy không phải tác phẩm đáng tự hào nhất của cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng cầm trên tay một cây đũa phép cong cong được chạm trổ cẩn thận. Cậu thành công làm cho sách vở của mình bay lên với nó, và quyết định rằng vậy là đủ thuyết trình, lôi giấy bút ra viết báo cáo để nộp bài.
Đâu đó giữa trang giấy, mắt cậu sụp xuống. Đồng hồ báo thức gọi Taehyung dậy tầm bốn tiếng sau, và cậu dựng đứng, mắt lơ mơ và ngỡ ngàng. Một khi tắt chuông đi rồi, cậu phải mất vài giây để nhận thức được khung cảnh xung quanh, và lúc đã tỉnh hẳn, cậu lại được nhắc nhở lần nữa về cách mà cậu và Jimin đang làm việc với nhau.
Jimin rất nghiêm khắc với sự nghiệp học hành của Taehyung, nhưng cậu nhận ra rằng anh còn vô cùng dịu dàng nữa, khiến cậu tự hỏi liệu có ai thấy được mặt này của anh chưa. Anh trở nên xấu hổ mỗi lần Taehyung chỉ ra, thậm chí nổi giận với cậu; nhưng hiện giờ trên người cậu phủ một tấm chăn, và bài báo cáo cậu ngủ gật khi viết dở đã được hoàn thiện một cách chỉn chu, chữ viết tay gần như giống của cậu tiếp tục sau vết mực nhoè mà Taehyung bỏ quên. Bên cạnh cậu là một cốc sô cô la nóng, và Taehyung mỉm cười với bản thân, cầm nó lên và bước ra khỏi phòng.
"Chào buổi sáng," Jimin ngân nga, lưng vẫn quay về phía cậu. Taehyung ngó quanh phòng bếp của ký túc, nhưng cậu biết rõ cậu không có gì phải sợ cả; nếu có ai đến thì khả năng cao là Jimin sẽ phát giác được trước cậu, và bên cạnh đó, không học sinh nào trên tầng này chịu học lớp đầu giờ muộn như Taehyung đâu. Cậu thích bắt đầu muộn và kết thúc muộn hơn.
"Chào buổi sáng," Taehyung vu vơ đáp, ôm cái cốc vào lòng và hớp một ngụm. Jimin đang thực hiện bùa chú gì đó với cuốn sách phép của họ mở ra, cái vạc sôi sùng sục trên bếp và cây bút lông lơ lửng tự ghi bài. Đứng ở vị trí của mình bên cánh cửa, Taehyung có thể thấy được màu đỏ hồng của thứ chất lỏng. Từ lâu Taehyung đã đoán rằng anh ấy là một người ham học rồi, biết đâu còn là thần đồng chứ; anh hiểu biết mọi vấn đề ở mức độ cực kỳ chuyên sâu, và đôi lúc lật qua sách vở của Taehyung mà chỉnh sửa lại lỗi sai trong bài giảng của giáo sư nữa.
Đó là một phẩm chất đáng quý, chắc chắn rồi, và Taehyung luôn giật mình nghĩ rằng với tư cách sứ ma của anh thì nó còn đáng quý đến ngần nào. Họ càng thân với nhau thì cậu càng quan tâm nhiều hơn, và không bao giờ tọc mạch mỗi khi Jimin có dự án nghiên cứu mới, nhưng rồi nhớ đến vấn đề đó vẫn thật kinh khủng.
"Anh đang làm gì vậy?" Taehyung hỏi để tự lái bản thân đi khỏi dòng suy nghĩ kia.
"Vài thứ. Học thêm mấy năm Giả kim nữa cậu mới hiểu được cơ," Jimin đáp, cười tươi khi thấy vẻ nhăn nhó của Taehyung. "Nhanh nào. Cậu sẽ muộn mất."
"Muộn cũng đâu sao," Taehyung ngáp, vươn vai. "Chỉ là Tiên tri thôi mà."
"Trong trường hợp đó thì cúp luôn đi. Học cái đấy vô dụng."
"Chà, anh có ảnh hưởng tốt đến tôi thật đấy," Taehyung cười khúc khích, rồi đứng thẳng dậy. "Nhân tiện. Ừm. Cảm ơn đã giúp tôi nhé. Hoàn thành bài báo cáo ấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra luôn."
"Cậu ngủ quên chứ còn gì nữa," Jimin thẳng thừng lật tẩy cậu, nhướn mày lên. "Lần sau nên bắt tay vào dự án của mình sớm hơn là cái đêm trước hạn chót ấy."
"Ừ thì, tôi biết rồi mà," Taehyung thở dài, "Ý tôi là – cảm ơn vì đã giúp tôi."
"Biết rồi mà chả bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả," Jimin phê bình, quay lại với cái vạc. Anh không nhận lời cảm ơn, nhưng Taehyung có thể thấy khoé miệng anh khẽ kéo lên; đó cũng là điều khiến cậu đau lòng, và tự hỏi trước kia người ta đối xử với Jimin ra sao. Anh chẳng bao giờ biết nên phản ứng thế nào khi được Taehyung bày tỏ lòng biết ơn, chỉ là cảm xúc đơn giản vậy thôi đấy, nhưng không có nghĩa là Taehyung sẽ ngừng khen ngợi anh lúc cần.
"Mà này, vì tôi vẫn còn thời gian ấy, –" Taehyung uống nốt cốc ca cao, "tôi tính hỏi anh cái này được ít lâu rồi." Jimin gật đầu, chuyển sự chú ý lên người Taehyung. "Tôi lúc nào cũng nghĩ về anh, mỗi khi đến lớp –"
"Ngọt ngào ghê ha," Jimin xen ngang. Taehyung nhăn hết cả mặt lại.
"Ý tôi là," Taehyung tiếp tục. "Tôi thấy tội lỗi. Anh ở đây không chán sao?"
Jimin tự cười với bản thân và rửa tay đi, xoay người hoàn toàn ra chỗ Taehyung. Anh tựa mình bên bàn bếp, cằm chống lên tay.
"Ôi, Taehyung," anh trêu đùa. "Xem cậu đi tới lớp là sự kiện nổi bật nhất trong ngày của ta đấy."
"Tôi chỉ muốn hỏi là –" Taehyung càu nhàu khi Jimin phá lên cười. "Anh làm gì thế? Lúc không có tôi ấy."
"Hừm," Jimin trầm tư. Taehyung nhìn mắt anh liếc qua liếc lại, như thể anh đang nhớ lại điều gì, và chợt nhận ra.
"Ôi Chúa ơi," Taehyung úp mặt vào tay. "Liệu tôi còn muốn biết nữa không đây?"
"Đừng hoảng loạn quá thế, ta có làm gì ghê gớm đâu mà," giờ đến lượt Jimin đảo mắt. "Ta khám phá vòng quanh học viện, có thế thôi. Cũng lâu rồi ta chưa về."
"Khoan đã, anh đi ra ngoài ư?" Taehyung hỏi, mày nhíu lại. Trường cậu có luật vô cùng khắt khe về khách thăm quan đến khuôn viên trường, và những người lạ mặt thường nhìn là biết ngay, lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên hành lang. Cậu chưa nghe ngóng hay thấy được điều gì cả. "Đã có ai, kiểu...thắc mắc về anh chưa? Hay nói chuyện với anh?"
Jimin trông có vẻ thích thú. Anh cười bí ẩn.
"Theo một cách nào đó."
"Được rồi, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy?" Jimin nhếch mép trước âm điệu của Taehyung. "Đừng có làm cái mặt đấy với tôi! Tôi lo thật mà. Anh chả bao giờ có ý tốt khi anh cười như thế cả."
"Nói cậu nghe này," Jimin cắt ngang. "Giờ cậu đến lớp, và ta sẽ gặp cậu trước tiết Triệu hồi. Được không?"
"Ý anh là sao cơ chứ?" Taehyung nhăn mặt khó hiểu. "Anh không thể cứ...xuất hiện được. Anh còn không có đồng phục. Người ta báo cáo anh mất!"
"Đừng có lo mà," Jimin mắng, "Nhanh lên đi. Cậu muộn mất tiết Tiên đoán, hay cái khỉ gì đó bây giờ."
"Là Tiên tri," Taehyung thở dài, nhưng Jimin đã quay lại với cuốn sách của mình.
-
Đến cuối tiết thứ hai và sau bài thuyết trình đũa phép thành-công-suýt-soát của cậu, Taehyung đã quên hết về cuộc tranh luận đáng lo ngại với Jimin. Cậu đang trên đường tới lớp Triệu hồi thì ấn ký của cậu nhói lên, và cậu cảm giác được ánh mắt của ai đó đặt trên người mình. Giơ tay lên xương quai xanh, cậu dừng bước giữa chừng để nhìn khắp nơi, gọng kính trượt xuống sống mũi.
cậu nhìn sai chỗ rồi.
"Jimin à?" Taehyung ngạc nhiên lẩm bẩm, mắt liếc xung quanh. Trên hành lang chỉ có vài người qua lại, và cậu không thấy Jimin, hay bất kỳ ai khả nghi đâu cả. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc cậu gặp hàng ngày.
taehyung, dù ta có nhạy cảm về chiều cao của mình thật, cậu phải nhìn xuống nữa thôi.
Bối rối, Taehyung lại quét mắt qua hành lang, lần này tầm nhìn đã hạ thấp. Cuộc tìm kiếm của cậu dừng lại khi cậu giật mình, bởi đang bình thản tiến về phía cậu, với đôi mắt quá ư là rõ ràng, là một con mèo.
"Jimin đấy hả?" Taehyung thì thào, khó mà tin được. "Ôi, không."
ôi, có, giọng nói văng vẳng trong đầu cậu. Cậu rên rỉ, rồi vẫn ngồi xổm xuống. Với vẻ duyên dáng, bé mèo tam thể chạy thẳng ra chỗ cậu, cọ mũi vào tay Taehyung. Taehyung bĩu môi với bé mèo – không, là Jimin – và bế nó lên.
"Vậy ra đây là cách để anh khám phá trường đấy hả?" Taehyung lẩm bẩm.
đâu bất ngờ đến vậy chứ, Jimin đáp, ngọ nguậy trong vòng tay cậu và bám lấy vạt áo cậu mà đu lên vai. cậu có biết làm mèo vui đến mức nào không?
"Ừm," Taehyung xốc ba lô lên, cẩn thận bước một bước. Bằng cách nào đó, Jimin giữ được thăng bằng tuyệt đối, và Taehyung tiếp tục đi đến lớp. "Cũng không thể nói là tôi biết được."
hừm, Jimin nghe bộ chả quan tâm. thiệt cậu thôi.
Lúc Taehyung tới còn khá sớm, giảng đường chỉ có đôi ba người ngồi. Mà rồi cậu vẫn giật mình, bởi đi được nửa đường lên chỗ ngồi thì Jimin nhảy xuống khỏi vai cậu, chạy thoắt lên cầu thang – thẳng vào vòng tay của một Jeongguk phấn khởi, cậu nhóc cười rộ lên và cưng nựng bé mèo trong lòng mình.
Jeongguk được xếp vào chung vài lớp với Taehyung, và cũng ở trong cùng ký túc với cậu. Nhóc ấy tốt bụng lắm, nhưng Taehyung không kìm được mà chớp mắt ngơ ngác trong lúc em ấy ngồi xuống.
"Ồ, Taehyung. Anh không kể với em là anh triệu hồi được sứ ma rồi này!" Jeongguk reo lên, vuốt ve tai Jimin. Trông cứ kỳ quặc thế nào, nhất là khi cậu thừa biết Jimin là ai, và nhân thể Jeongguk xoay đi lục lọi ba lô mình, Taehyung hậm hực lườm anh ấy. Jimin cụp tai xuống trước mặt cậu rồi kêu gừ gừ khi Jeongguk quay lại với đồ ăn vặt trong tay, còn Taehyung trân trân mắt nhìn, khó mà tin nổi.
"Thật sự thì, anh cũng chưa nói ai hết. Anh chỉ là, ừm, ôn thi căng thẳng quá," Taehyung bịa chuyện. "Em với nó...gặp nhau rồi hả?"
"Em thấy bé con này lang thang quanh trường," Jeongguk đáp, và Jimin ném cho Taehyung một ánh nhìn bằng cách nào đó trông rõ là tự mãn, kể cả với khuôn mặt của một con mèo. "Bé ấy ngọt ngào mà."
"Ừm, cảm...ơn em," Taehyung nói, đặt ba lô xuống rồi kéo ghế ra. Jimin lần nữa dụi đầu vào người Jeongguk, và yên vị cuộn mình trên đùi cậu bé. Vẫn kỳ quặc nhé, nhưng nhìn Jeongguk vui vẻ làm tim cậu ấm áp theo, dù cậu mới nhận ra sự thật rằng Jimin đang đi lừa đảo quanh trường, và bạn cậu cũng bị nhắm làm mục tiêu. "Em thì sao?"
Jeongguk nghiêng đầu, mặt đầy tiếc nuối. "Giáo sư Choi bảo em nên chờ ít lâu hẵng nghĩ đến chuyện sứ ma, vì điểm triệu hồi em còn kém," em ấy thở dài. "Nhưng không sao đâu. Rồi em sẽ làm được ," cậu nhóc tươi tỉnh trở lại. Hai người tập trung nhìn về bục giảng khi lớp học bắt đầu đông người lên.
ta thích thằng bé, lúc sau Jimin bảo Taehyung, khi họ đã học xong xuôi và anh trèo lại lên người cậu. năng lượng nó toả ra cũng dễ chịu lắm. lại còn tài năng nữa. mới lập khế ước với một sứ ma khá mạnh.
"Cái gì?" Taehyung lẩm bẩm, bị phân tâm. "Em ấy bảo em ấy không được phép – ồ."
Ngẩng đầu lên, Taehyung bắt gặp được cái đuôi của một nhóc chuột lấp ló sau áo Jeongguk lúc cậu nhóc đứng dậy. Cậu tự cười với bản thân và khẽ lắc đầu, nhưng rồi sững người nhận ra mình đang bị theo dõi từ phía bục giảng khi lớp học đã tan hết.
"Taehyung," Giáo sư Choi gọi, chậm rãi bước lên cầu thang. "Thầy thấy là em đã thành công triệu hồi được sứ ma nhỉ. Chúc mừng em nhé."
Taehyung tính mở miệng ra trả lời, mà bị biến thành tiếng kêu đau do Jimin đột nhiên cắm bộ móng vào chân cậu.
ta không thích hắn.
Taehyung cố che giấu cái nhăn mặt đi, thay bằng nụ cười.
nếu cậu để hắn chạm vào ta, ta sẽ phá tan tành cái phòng cậu.
"Làm ơn hợp tác đi mà," Taehyung thì thầm. Choi đi tới bàn Taehyung, và nghiêng lại gần – Jimin rít lên, nhảy xuống khỏi lòng Taehyung và trốn dưới gầm ghế, cách vị giáo sư một khoảng lớn.
"Chắc nó còn nhát nhỉ," Choi bật cười. Taehyung cũng cố cười theo, nhưng tim cậu chùng xuống khi cậu cúi đầu nhìn anh – đôi lúc Jimin có thể cư xử kỳ lạ, nhưng anh chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ đến vậy cả. "Thầy thấy nó quanh đây mấy lần rồi. Có vẻ mạnh lắm, nhưng hình như em để nó tự do hơi quá, em không nghĩ vậy sao? Có lẽ em nên mua cho nó vòng cổ đi."
ồ, tình thú đấy. mà không đời nào đâu.
"Nó vẫn đang học cách xử sự đó thầy," Taehyung yếu ớt đùa vui.
"Dĩ nhiên rồi," vị giáo sư đồng tình. Rồi ông vuốt cằm, mắt nheo lại. "Nhân tiện, Taehyung. Thầy định hỏi – em đã giải quyết được vấn đề nho nhỏ hôm trước của mình chưa?" cậu nghiêng đầu. "Về vật phép mà em đang lo ngại ấy."
Taehyung chớp mắt nhớ lại. Trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời, Jimin nghiêm giọng:
taehyung. nói dối đi.
Âm điệu của anh nghe khẩn trương hơn bao giờ hết. Cậu nuốt nước bọt, gật đầu liên tục.
"Chỉ là tác dụng phụ của mấy câu bùa ngớ ngẩn thôi thầy," cậu đáp, bụng quặn lại. Mối liên kết của họ dù chưa đặc biệt mạnh, sự thù địch của Jimin vẫn dữ dội đủ để truyền sang cả Taehyung. "Em giải quyết xong hết rồi."
"Vậy thì tốt," Choi nói. Mắt ông liếc về chỗ trốn của Jimin, rồi qua vai Taehyung. "Vì em biết đấy, phù thuỷ tập sự như em dễ bị điều khiển bởi quỷ dữ mà không nhận ra lắm."
Taehyung nhìn xuống người mình, và hoảng hốt nhận thấy rằng một góc ấn ký của Jimin đang lộ ra cạnh cổ áo cậu. Cậu nhún vai xốc nó lên, rồi quay lại phía thầy, để ý được vẻ đáng ngờ trong mắt ông trước khi ông vỗ vai cậu và xoay gót rời đi. "Bảo trọng nhé, Taehyung."
Một khi đã bước xa khỏi lớp học rồi, Taehyung lẻn vào ngõ hẹp, ôm Jimin trong tay.
"Này, vừa nãy là sao vậy?" Taehyung lầm bầm hỏi.
ta không thích hắn, lại là câu trả lời mập mờ ấy. lúc mà hắn nhìn chúng ta, cảm giác cứ như – cái dạng phù thuỷ mà – chà. ta xin phép được thẳng thắn nhé, nhưng hắn ta có vẻ giống ông cố của cậu.
"Tôi không nghĩ thầy ấy từng làm gì xấu," Taehyung nhíu mày. "Không thì thầy ấy đâu có được phép dạy học ở đây, nhỉ?"
có thể là chưa làm, nghe vẫn bí ẩn sao đó. nhưng ta biết mấy người dạng đó. ta từng giết bao nhiêu tên dám nhìn ta bằng ánh mắt đấy rồi.
"Làm ơn đừng làm tôi bị đuổi học," Taehyung thì thầm, dựa người vào tường. "Cơ mà..." cậu cắn môi, nhìn ngó xung quanh. Tốc độ thích nghi với Jimin dạng mèo của cậu thật đáng kinh ngạc, nghiêm túc mà đối mặt với anh ấy. "Tôi thấy thầy ấy nhìn ấn ký của chúng ta," Taehyung ngần ngừ kể.
ta không thích hắn, Jimin lặp lại, lần này giọng anh cay độc hơn. taehyung, ta nghĩ giờ là lúc cậu cần học cách kết nối với ta.
End part 4.
-
feels of ротатое(s):
update sớm hơn bình thường xíu xịu để bù lại hai tuần bỏ bê huhu ụwu sau lần này là mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy và tớ sẽ tiếp lục lầy lộiiiiiiiiiii cứ chờ xem
sau kha khá nhận xét về việc bạn park giống mèo thì, giờ bạn là mèo thật rồi này =)))))) chạy loăng quăng khắp trường dụ người ta dụ cả jeon kookoo cho mình đồ ăn vật eo ơi park jimin là đồ w ỉ s ứ D: vừa nghịch vừa hay trêu con-nhà-lành kim taehiong lại còn có lúc dịu dàng hết sức tớ nói thật chứ kim taetae không đổ thì tớ cũng đổ.....
mà ảnh trong chương này chính là cách tớ hình dung ngoại hình của hai bạn trong fic đấy XD dù fic tả là bạn park có tóc đen và mắt mèo và bạn kim đeo kính, và chất phù thuỷ hiện rõ hơn vào cái hôm đầu tiên bạn park lên sân khấu với quả tóc tím rực rỡ, nhưng outfit stage này không hiểu sao tớ thấy hợpppp ;;3;; có thể tại tớ bấn outfit ấy quá nhất là cái áo kia kìa huhuhu nhìn nó ấm ấm mềm mềm poe is so swooned.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top