Phần 3
"Hoa thục quỳ phải không ha?" Taehyung tự hỏi trong lúc sắp xếp các thành phần, mắt ngó sang cuốn sách đang mở.
Cậu bố trí lại phòng mình quá ổn đi ấy chứ, thật lòng mà. Cậu có đủ chỗ trống để lập ma pháp trận, và tuy nguyên liệu bày bừa khắp nơi, thứ tự vẫn rất rõ ràng.
Phải mất cả tuần để chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng, kèm theo vài tờ đơn lằng nhằng xin nguyên liệu nữa, nhưng công sức của cậu sắp được đền đáp rồi. Taehyung làm theo chỉ dẫn từ cuốn sách chính xác đến từng bước, duy chỉ có lớp bùa chú bảo vệ cậu phù phép quanh vòng tròn là giọng nói làm cảnh kia – cậu đã gán cho nó cái mác đấy trong đầu mình – không hay biết thôi.
Cuốn sách cứ khăng khăng kêu là nó đang giúp đỡ cậu. Tinh thần của Taehyung đã đủ vững vàng để tự mình đối mặt với linh hồn bí ẩn sống trong đó.
bỏ đám hoắc hương kia luôn đi, nó hướng dẫn. cái đó là cho lũ nhát cáy.
"Được rồi, được rồi," Taehyung vươn vai, xoa hai tay vào nhau rồi lăn đều chất bột. Nó dần đông cứng lại thành viên phấn, y như quyển sách đã chỉ. Giọng nói kia nghe hăng hái quá mức, nóng lòng nói cho cậu trang cần giở tới và phiên dịch đôi ba dòng ngôn ngữ cổ phức tạp.
Taehyung ngồi xổm xuống, và bắt đầu vẽ – đúng theo hình mẫu trong cuốn sách, cùng với sự trợ giúp từ những bản nháp cậu tập phác ra. Khi vòng tròn của cậu đã hoàn thành và được kiểm tra xong xuôi, cậu nhẹ nhàng đặt nguyên liệu vào chính giữa.
Taehyung nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt lại để bình tâm trước khi tập trung khai triển. Cậu nhẩm câu chú một lượt cho chắc chắn, rồi khuấy động nguồn phép thuật của mình lên và đánh thức nó, phát âm từng từ thật rõ ràng, mục đích vững vàng trong tâm trí.
Cậu đã mất đi kha khá năng lượng lúc bùa chú hoàn thiện, cơn mệt mỏi tràn khắp cơ thể. Taehyung loạng choạng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Trước mắt cậu, ma pháp trận như sống dậy, những nét vẽ trở nên lấp lánh và sáng rực lên với sức mạnh của riêng nó.
Một đốm sáng rỡ chạy qua vòng tròn, nhảy múa xung quanh và nuốt chửng lấy các nguyên liệu trên đường đi, cuối cùng tụ lại ở tâm điểm. Ánh sáng bắt đầu trở nên chói loá, khiến Taehyung che mắt lại và quay người đi khi nó ào!, suýt thì ngã ngửa do cơn lốc đột ngột.
Khi mọi thứ đã tan, Taehyung ngoái đầu. Và miệng cậu há hốc.
Cậu chẳng cách nào biết được xem bùa chú này sẽ dẫn đến cái gì cả. Viễn cảnh cậu thích nhất là một thực thể toả sáng làm từ năng lượng, hay biết đâu lại là một sinh vật với vẻ ma quỷ hiện rõ.
Nhưng điều cậu đã không dự trước được là một chàng trai, ngồi gọn gàng trong vòng tròn, giữa đám đồ tế.
Một chàng trai rất xinh đẹp, đến mức Taehyung đang ngạc nhiên cũng không thể rời mắt ra nổi. Áo quần anh ấy có chút không hợp thời, mái tóc đen cũng rối bù. Thế mà biểu cảm anh rạng rỡ không lẫn vào đâu, nhìn xuống cơ thể mới tạo thành của mình với nụ cười tươi vui trước khi ngước lên chỗ Taehyung.
Và đó là lúc Taehyung giật mình tỉnh lại, bởi khi mắt họ giao nhau, Taehyung có thể thấy rõ đôi đồng tử của loài mèo. Không hề bận tâm đến sự ngần ngại của Taehyung, anh mỉm cười quỷ quyệt, chống mình đứng dậy và giơ tay ra đằng trước, những dải ánh sáng cuộn quanh tay anh –
để rồi bị đánh bật lại bằng lớp màng chắn vô hình, thảm thương rơi rớt. Taehyung không kìm được mà nâng khoé môi, mắt liếc xuống những bùa chú bảo vệ cậu đã thiết lập từ trước.
"Chết tiệt," anh chán nản nói. Rồi lườm sang Taehyung. "Thế mà ta cứ mong là cậu sẽ không sáng dạ chứ."
"Này, tôi cũng có đi học mà," Taehyung nhún vai. "Cơ mà anh có tay rồi đấy. Nói chuyện nào!"
Cơn phẫn nộ toát lên trong ánh mắt chàng trai, và anh lại tấn công lần nữa, lòng bàn tay loé sáng. Taehyung vẫn cứng cả người, nhưng lập tức thả lỏng khi thấy màng bảo vệ của mình hoạt động ổn thoả, và người bên kia bỏ cuộc, rên rỉ.
"Thôi được rồi," anh nói, hàm nghiến chặt. "Cậu thắng, phù thuỷ. Tạm thời thôi."
"Đầu tiên, anh có thể gọi tôi là Taehyung," Taehyung đáp. Cậu ngồi xuống sàn, ngay ngắn khoanh chân lại, cách xa khỏi vòng tròn. Cái giọng-nói-ác-quỷ-tiềm-tàng-trước-kia-sống-trong-sách-cậu giờ chuyển thành sinh-vật-ác-quỷ-tiềm-tàng-ngồi-giữa-ký-túc-cậu coi bộ còn nguy hiểm lắm, nhưng thuận theo.
"Jimin, sẵn lòng phục vụ," anh móc mỉa. "Theo nghĩa đen đấy. Phòng trường hợp cậu chưa nhận ra, ta bị trói buộc với cuốn sách này, mà tình cờ cậu lại là chủ nhân hiện tại của nó. Ta thật may mắn làm sao."
Mắt Taehyung đánh sang cuốn sách. "Sách của anh á?" cậu nghi ngờ, dù sinh vật ấy – Jimin – đã từng đề cập đến vấn đề này trước đây rồi.
"Cậu không tin ta ư?" Jimin nhướn mày, rồi tự hào ưỡn ngực. "Một cuốn sách phép sống, có khả năng thay đổi và mở rộng kiến thức sau mỗi đời truyền lại. Không bao giờ hết giấy, dễ dàng cải thiện và bổ sung qua năm tháng. Và ta là người viết ra nó! Nó có ích đối với cậu mà phải không? Khỏi cần trả lời đâu. Chắc chắn là có rồi. Ta quả là thiên tài."
"Vậyyy," Taehyung quyết định lờ sự huênh hoang kia đi, "Tại sao anh lại, ừm. Sống trong đó?"
Hình như cậu vừa đụng phải vấn đề nhạy cảm. Mắt Jimin khẽ giật.
"Nhà miễn phí tội gì không ở," anh bỏ qua trọng tâm của câu hỏi, và nghiêng người về phía trước. "Nào, Taehyung, phải không? Hay là cậu thả ta ra khỏi vòng tròn này nhỉ? Rồi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Ý ta là, tình huống này cứ gượng gạo sao đó. Ta không thấy như mình được hoan nghênh cho lắm."
Taehyung khoanh tay trước ngực và nhìn anh chằm chằm, lông mày nhướn lên. Jimin trông không giống một con quỷ, đến trực giác của cậu cũng nói vậy. Nhưng anh ấy đã cố tấn công Taehyung hai lần từ trong vòng tròn, và bên cạnh đó – việc không được thả bất cứ sinh vật nào ra ngoài ma pháp trận của nó cho đến khi lập khế ước xong xuôi hoặc kết luận được rằng nó không có hại là điều luật phù thuỷ nào cũng thuộc nằm lòng rồi.
Jimin thấy hành động từ chối của cậu và thở dài. "Thôi được rồi, cậu thận trọng. Cái này ta chấp nhận được," rồi anh trề môi, ngả người ra đằng sau. "Thế rồi cậu muốn cái gì? Tiền tài? Sức mạnh? Sứ ma mà cậu tưởng cậu đang triệu hồi? Bạn hẹn nóng bỏng? Ta nghĩ ta làm được đó. Chắc vậy."
"Tôi muốn biết về anh, dĩ nhiên rồi," Taehyung đáp. "Anh là ai? Anh là cái gì? Sao anh lại ở trong sách của tôi – xin lỗi," cậu vội vàng sửa lại khi để ý Jimin sắp sửa bướng bỉnh đính chính. "Sách của anh? Anh đã tiếp xúc với tôi bằng cách nào?"
"Ta là Jimin," anh lặp lại. "Cung Thiên Bình, cảm ơn vì đã hỏi. Về sách của ta, chà – nói ngắn gọn nhé? Nếu cậu có bao giờ gửi linh hồn mình vào sách phép để đạt được sự bất tử, đừng có dại mà đem quyển sách đó đi cược giữa bàn nhậu." Anh nhún vai, ngồi thẳng dậy. "Ta chẳng lấy làm tự hào gì lần đó. Ta nhớ hồi đó là ông cố của ông cố? Của Seojoon, đã thắng được cuốn sách của ta, và trói buộc bản thân mình với nó. Kéo theo cả ta luôn." Jimin giả bộ cúi chào, chế giễu, "Nên giờ ta ở đây. Trong sách của ta, được truyền xuống cho cậu, người thừa kế mới đây nhất của gia tộc Kim."
"Hượm đã, sao người ta lại có thể..." Taehyung bỏ tay ra và nhíu mày, vẫn còn sững sờ trước câu chuyện. Điều gì cậu cũng thấy khó mà tiếp nhận hết, nhưng có chi tiết này khiến cậu bối rối nhất. "Làm vậy? Sao lại cố chiếm lấy anh chứ?"
Jimin trông có vẻ thích thú. "Bởi vì – chà, rồi cậu sẽ biết được thôi. Phép triệu hồi ấy? Để thuyết phục, hay bắt buộc các sinh vật quyền năng làm việc với cậu đã khó rồi. Lập khế ước còn vất vả hơn. Cậu hiểu ý ta chứ?"
"Ừm..." Taehyung do dự ậm ừ.
"Và kể cả khi thành công, có một điều, hãy gọi nó là luật đi, rằng cậu chỉ được phép sử dụng một khoản ma pháp tương đương với những gì cậu đang có thôi. Tự tạo nên sứ ma ư? Cậu mạnh đến đâu thì nguồn năng lực của chúng lên tới đó. Cơ mà buộc một phù thuỷ phải phục tùng cậu? Đấy là kiến thức kinh tế cơ bản luôn rồi," anh nhún vai, và chỉ vào bản thân, "Ta có ma pháp của riêng mình, cho phép cậu vay mượn không giới hạn để tránh vắt cạn sức lực bản thân. Quyền năng và luôn sẵn sàng nhậu một chầu để quên đi cái tình cảnh hẩm hiu này của ta."
"Vậy là..." Taehyung chậm chạp nói, "Anh bị mắc kẹt trong cuốn sách phép này...và phải phục vụ bất cứ ai sở hữu nó."
"Ừ thì, chuyện có phức tạp hơn thế tí tẹo," Jimin đáp. "Cậu sẽ phải thuyết phục được ta, hoặc đủ mạnh để ép buộc ta. Nhưng mà về bản chất thì cậu đúng rồi."
"Nghe có vẻ..." Taehyung đưa mắt qua người Jimin một lượt.
"Thông minh?"
"Vô nhân tính," Taehyung rùng mình phản đối. "Bất hợp pháp."
"Vô nhân tính? Ồ, đáng yêu ghê. Cậu thật tốt bụng hơn ông cố của ông cố...của ông cố? Của mình rất nhiều đó," Jimin bật cười. "Tất nhiên là bất hợp pháp. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hiện giờ vẫn còn nhiều trường hợp như ta lắm, đảm bảo đấy. Thật lòng thì tự ta chuốc hoạ vào thân mà, có ai lại đi ràng buộc linh hồn mình với sách phép cơ chứ. Chả khác gì mời người đến rước đi. Dù sao thì," Jimin nhấn mạnh, vươn vai. "Rõ ràng cậu không nhận thức được mình vừa làm gì, nhưng cậu giải phong ấn cho ta rồi, cũng như tất cả những thế hệ trước của gia tộc cậu. Hay là ta thương lượng với nhau?"
"Sao – sao mà anh lại kể chuyện ấy được một cách bình thản thế? Nó kinh khủng quá," Taehyung nhăn mặt. Jimin chỉ nhìn cậu.
"Ta quen rồi," Jimin thờ ơ. "Ý ta là, ta đã hy vọng rằng cậu không đủ sáng suốt để thiết lập hàng rào bảo vệ. Mà rồi dù ta có giết cậu cho vui, ta vẫn sẽ bị khoá đi cho đến lúc người nào đó khác nhận ra sự thật về cuốn sách này thôi. Nhân tiện ta đang ở đây sẵn," anh nghiêng mình, lông mày nhướn lên. Đôi đồng tử kỳ lạ kia vẫn thật khó để nhìn thẳng vào. "Cậu sẽ làm gì với ta đây, Kim Taehyung? Liệu cậu có muốn lập khế ước với ta, như cha ông cậu đã làm không? Hay cậu định phong ấn ta lần nữa? Cá nhân ta thì sẵn sàng giao kèo với cậu. Ta ở trong đó lâu quá rồi, ta muốn được nhìn thấy thế giới. Kể cả khi thế giới chỉ có ngồi xem cậu làm bài tập về nhà. Nhanh chóng xoá cái vòng tròn kia đi."
Câu chuyện nghe cũng thuyết phục lắm chứ. Nhưng cậu đã có bài học nhớ đời, và răng nanh của Jimin cùng thái độ kia chắc chắn không giúp đỡ được gì cả. Taehyung cắn môi, và hỏi, "Điều kiện của anh là gì?"
"Ý cậu là sao?" Jimin trông có vẻ khó chịu. "Cậu, ta. Phù thuỷ, sứ ma? Chuyện xưa như trái đất?"
"Anh nói là thương lượng. Phải có điều kiện gì chứ," Taehyung cân nhắc. "Luật lệ, hay gì đó. Tôi sẽ nghe mà."
"Thử thắc mắc lại lần nữa xem?" Jimin nổi cáu. "Có cần ta nhắc cho cậu nhớ xem ai là người đã triệu hồi ta không?"
"Chính xác, tôi triệu hồi anh, và chỉ có vậy," Taehyung phân tích. "Chính anh cũng nói thế mà. Anh bị trói buộc với cuốn sách của mình, không phải với tôi. Trong bùa chú của tôi chẳng có gì để khống chế anh cả."
"Cậu có dám chắc về điều đó không, nhóc tập sự?" Jimin thách thức.
Trong một thoáng, Taehyung đã lưỡng lự, nhưng cậu biết mình nắm chắc lý thuyết. Cậu kiên quyết đối mặt với Jimin.
Họ đấu mắt thêm một lúc nữa, trước khi Jimin quay đầu đi. "Hoá ra cậu thông minh thật," anh lẩm bẩm. "Ừ thì, như ta nói, ta đoán giết cậu chả đem lại lợi ích gì cho ta cả. Ý ta là, ta cũng sẽ thoả mãn được ít lâu, nhưng ta muốn phải làm cái gì cho ra trò cơ." Ngầm ưng thuận, anh nghiêng đầu. "Rồi, Taehyung. Ta có điều kiện, nếu cậu muốn nghe. Và cậu mà đồng ý thì chúng ta sẽ trở thành cộng sự tuyệt nhất."
"Không thì sao?" Taehyung thắc mắc.
Jimin nhún vai. "Cậu không đủ mạnh để ép ta phải thuận theo ước muốn của cậu," anh cười tươi. "Cậu không đồng ý với điều kiện của ta, cứ việc đóng quyển sách lại luôn đi. Chúc cậu may mắn sau vài năm nữa nhé."
Taehyung ngẫm nghĩ một giây, rồi gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục. Jimin mỉm cười, giơ ngón tay lên.
"Đầu tiên," anh nói, "Không ra lệnh trực tiếp. Không may là," anh cằn nhằn, "với tư cách là sứ ma của cậu, ta phải tuân lệnh cậu. Ta có thể kháng cự, nhưng nó sẽ đau đớn. Ta không có quyền tranh luận một khi ta lập khế ước với cậu rồi, và ta biết đôi khi cậu sẽ vô tình buột miệng, nhưng cứ tưởng tượng xem nó khó chịu đến cỡ nào khi ta phải cun cút nghe theo bất cứ gì cậu nói ra như một nô lệ trung thành đi. Cố mà kiềm chế lại."
"Chờ đã, thật sao?" Mắt Taehyung mở lớn. "Bất cứ gì á?"
"Ta không phải lo về chuyện đó," Jimin nhẹ nhàng nói, mắt cụp xuống và giọng hạ thấp, "Vì cậu sẽ chẳng đời nào ra lệnh trực tiếp cho ta đâu, Taehyung nhỉ. Ta nói có phải không?"
Taehyung thử đứng từ góc nhìn của Jimin mà đánh giá, và nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Vậy công bằng mà," cậu đồng ý, và cậu chợt cảm thấy cồn cào trong lòng, đến mức lắp bắp bật ra lời hứa, "Tôi cũng – không muốn như thế, Jimin à. Không chỉ bởi điều kiện của anh, cư xử kiểu đó – không phải cách của tôi. Tôi sẽ không chủ ý ra lệnh cho anh đâu."
Jimin chớp mắt nhìn cậu, hình như đã dịu đi phần nào. "Chà," anh vẫy tay, "Biết được thế là ta yên tâm rồi. Điều kiện thứ hai – ta muốn được phép huỷ khế ước."
Taehyung tò mò. "Bình thường thì...?"
"Quyết định thả sinh vật mình triệu hồi được đi hoàn toàn nằm trong tay phù thuỷ," Jimin giải thích. "Bình thường thì, nếu ta muốn rời khỏi cậu, ta cần được cậu chấp thuận. Seojoon phong ấn ta hàng năm trời mà không phá bỏ khế ước đi. Tất nhiên, cuối cùng cậu ta vắt kiệt sinh mệnh bản thân, nên suy cho cùng thì ta vẫn thắng, nhưng..." Jimin thoáng chốc hiện vẻ đắc chí, rồi nghiêm túc trở lại. "Ta muốn được chấm dứt khế ước theo ý muốn. Kể cả khi ta chỉ định quay về và hờn dỗi trong sách mình vài thập kỷ. Nếu hai ta không hoà hợp với nhau, nếu cậu bắt ta phải làm những gì ta không thích..." và Taehyung nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ như vậy đâu, nhưng từ biểu cảm Jimin, cậu có thể thấy rõ là anh đang suy tư điều gì, nên cậu im lặng. "Ta muốn được phép huỷ đi khế ước."
Yêu cầu này cũng vô cùng hợp lý. Taehyung đang bắt đầu – cảm nhận được gì đó, thật sự là vậy. Cậu không phải người hay soi xét kẻ khác, nhưng sự tồn tại của Jimin nghe bi thương quá thể. Cậu gật đầu chấp thuận, không nói lời nào.
"Tốt," Jimin hài lòng. "Cậu mà phản đối...thì ta đã không ký kết với cậu rồi."
"Anh được phép kiểm soát chuyện đó ư?" Taehyung hỏi, đã thấy đỡ hơn chút ít.
"Dĩ nhiên," Jimin đổi tư thế ngồi, co chân lên sát ngực. "Như cậu đã phân tích một cách cực kỳ chính xác, cậu triệu hồi được ta, nhưng chúng ta chưa đi đến ký kết hay khế ước nào cả. Thật lòng thì," Jimin nghiêng đầu, mỉm cười nhăn nhở. "Cậu luôn có thể buộc ta phải phục vụ cậu, nhưng ta nói rồi đấy, cậu đâu có đủ mạnh để làm ta phải khuất phục. Không có ý gì đâu. Nhưng cậu cần ta tự nguyện giao ước với cậu. Nên mới sinh ra điều kiện."
"Không, không," Taehyung lắc đầu trước khi Jimin kịp nói xong. "Tôi...không biết trước kia mọi thứ với anh là như thế nào, Jimin, nhưng điều tôi mong muốn nhất là sự bằng lòng của anh. Những điều kiện này cũng là điều tôi muốn nữa. Tôi còn nghĩ chúng là tất ngẫu dĩ lẽ chứ! Và anh..."
Khi Taehyung ngẩng đầu lên, Jimin trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, bị che đậy bởi nụ cười của anh.
"Đừng có lo về ta. Chuyện đã là như vậy rồi, cậu biết đấy, từ ngày cậu được sinh ra trên thế giới chết tiệt này," giọng anh trở nên khô khốc. "Ý ta là, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Rất nhiều phù thuỷ tự tạo nên sứ ma của mình, nhé? Bằng phép thuật của chính họ. Nên cũng dễ hiểu thôi, một khi đã được tạo ra từ tâm trí của ai đó, rồi gần gũi với họ, suy nghĩ hai người sẽ giống nhau..." Jimin chống cằm lên tay, môi bĩu ra. "Ta thì kén chọn hơn, vì may mắn làm sao, ta cũng từng là phù thuỷ. Ta là một con người đàng hoàng, với cảm xúc và khả năng nhận thức, mỗi tội phạm phải vài sai lầm vô cùng ngớ ngẩn thôi. Ma pháp của ta mạnh hơn, nhưng...ta vẫn là chính ta." Anh dang tay ra, "Nên giờ ta thành ra thế này! Mãi mãi trợ giúp cho bất cứ ai chiếm lấy quyền sở hữu cuốn sách của ta."
"Tôi xin lỗi," là điều Taehyung đã nói. Là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra, khi trong lòng tràn ngập sự thương cảm.
Và biểu cảm ấy lại quay về trên gương mặt Jimin, lần này vương lại lâu hơn. Sự bối rối. Taehyung tự hỏi liệu người kia có bao giờ nghĩ đến khái niệm về quyền lợi của chính mình chưa.
"Ta bảo đừng có lo mà," Jimin cuối cùng cũng nói. "Chỉ cần nhớ rút kinh nghiệm thôi, được không? Đừng có đi lấy hồn mình, hay bất cứ thứ gì chứa đựng hồn mình ra mà đánh cược. Ngoài kia có nhiều phù thuỷ tệ hại ra phết," Jimin vỗ hai tay vào nhau, "May cho ta là, cậu có vẻ ổn đấy. Dù kỹ năng vẽ ma pháp trận của cậu không thể cứu vớt nổi nữa rồi."
"Cái – tôi cố hết sức rồi mà," Taehyung biện hộ. Jimin nhăn nhó mặt mày rồi phá ra cười, nhưng Taehyung lại thở dài. "Tôi hỏi anh cái này được không?"
Jimin chớp mắt.
"Anh có – muốn điều này không?" Taehyung thốt lên. "Dù là có điều kiện rồi. Không có sứ ma tôi vẫn sống được mà, tôi không...cần khế ước đâu, nếu anh không muốn. Tôi không quan tâm đến năng lực tăng cường. Không phải khi anh không thích giao kèo với tôi." Taehyung lắc đầu.
Khi cậu ngước mắt lên, Jimin đang sững sờ. Một cách cẩn thận, anh nói, "Trước giờ chưa ai từng hỏi ta câu đó cả."
Taehyung lại thấy day dứt. "Đáng lẽ ra họ nên hỏi chứ," cậu trả lời. "Tôi – xin lỗi về tất cả những gì gia đình tôi đã gây ra cho anh. Tôi sẽ không thể yên ổn mà sống được nếu biết rằng mình đã ép buộc anh – hay bất cứ ai, phải làm gì đó. Đặc biệt là điều anh vừa tả."
Jimin cúi gằm mặt, mày nhíu chặt. "Cậu – không giống như những phù thuỷ khác nhỉ?" anh thì thầm, giống như tự nói với chính mình hơn là với Taehyung. Taehyung chưa kịp trả lời thì anh đã ngẩng đầu, mắt ánh lên niềm chân thành lớn lao nhất Taehyung từng thấy. "Nghe này, cậu không biết mình đã làm gì khi cậu giải phong ấn cho ta. Cậu không có ý định quy phục bất cứ ai cả. Cậu cho phép ta được tự do huỷ bỏ khế ước, và còn hỏi ta xem ta có muốn điều này hay không nữa," lần đầu tiên nụ cười của anh không ẩn chứa sự châm chọc. "Ngần ấy thôi là đã nhiều hơn những gì họ cho ta trong quá khứ rồi."
"Tại họ toàn là khốn nạn không," Taehyung lầm bầm. "Ừm, mong họ yên nghỉ, đại loại thế. Nhưng tôi sẽ không trở thành một phù thuỷ như vậy đâu."
"Cậu kỳ lạ thật đấy," Jimin khúc khích cười. "Đối với một con người. Ta nghĩ mình sẽ thích cậu. Phải, ta có thấy thoải mái với điều này. Lập khế ước thôi, Taehyung," anh đề nghị. Anh xoè bàn tay ra, và bên cạnh cậu, cuốn sách phép tự lật sang trang trống; Taehyung quan sát từng dòng điều kiện hiện lên, và đọc lại một lần trước khi ký. Chữ ký của Jimin hiện lên ở bên dưới, bằng màu mực đỏ Taehyung nhìn đã quen trong quyển sách kia. Jimin đứng dậy, ưỡn mình, "Ta hứa với cậu, cậu sẽ chẳng thể làm bất cứ gì nếu chính ta không muốn đâu. Ta sẵn sàng ra ngó nghiêng thế giới rồi. Dù ta có phải đi học lại với cậu."
"Tôi sẽ nhớ mà," Taehyung hứa. Một cảm xúc chợt trào dâng trong lòng cậu – cậu không hiểu nó là gì, có khi mỗi phù thuỷ đều cảm thấy tương tự lúc giao ước với sứ ma chăng. Nhưng sau những gì cậu nghe kể, cậu quyết tâm sẽ giành được sự tôn trọng từ Jimin, sẽ khiến anh ấy muốn tiếp tục khế ước với cậu, sẽ trở thành phù thuỷ tuyệt vời nhất Jimin từng gặp, luồng nhiệt nóng rực trong bụng nhắc cậu nhớ lại câu chuyện của anh. "Anh sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi," Jimin đồng ý. "Nhanh nào, bước vào đây." Taehyung nhìn anh với vẻ ngờ vực, và Jimin đảo mắt. "Không lừa cậu nữa đâu, chúng ta cần tiếp xúc. Tin ta đi, cứ cho là ta có thể làm hại cậu sau khi ký, giết cậu xong rồi bị kẹt giữa vòng bảo vệ này cũng chẳng hay ho gì cả."
"Nhưng anh có thể chiếm lấy cơ thể tôi," Taehyung gợi ý.
"Ta đâu phải ma. Kể cả ta có thể, thì xong rồi ta sẽ làm gì? Vẫn ngồi bẹp gí trong này, chỉ tội với cơ thể cậu ư? Nghe chán đời quá." Jimin lắc đầu. "Tôn trọng sứ ma của mình một chút đi."
"Anh chưa phải sứ ma của tôi mà," Taehyung đùa, nhưng rồi cũng lấy lại can đảm trước khi cẩn thận bước vào, từng chân một.
"À há," Jimin nói, hạ thấp giọng mình xuống, "Ngươi lọt vào bẫy của ta rồi, loài người."
Taehyung nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên, tư thế phòng thủ sẵn sàng.
"Ta đùa thôi!" Jimin kêu lên. "Giờ thì. Cậu muốn ấn ký của chúng ta nằm ở đâu?"
"Ấn ký ư?"
"Ta quên mất là cậu cúp lớp," Jimin than thở. "Ấn ký tượng trưng cho mối liên kết của chúng ta. Nó sẽ nằm trên cơ thể cả hai người, nên làm ơn cân nhắc cả cho ta nữa nhé."
Taehyung nghĩ ngợi, nhìn xuống người mình. Cậu muốn nó phải kín đáo, nhưng không kín đến mức cậu không nhìn thấy được. Cuối cùng cậu chọn xương quai xanh mình, khẽ kéo cổ áo ra. Jimin gật đầu đồng ý, rồi nhắm hờ mắt lại. Taehyung cảm nhận được dòng chảy ma thuật xung quanh họ, và rùng mình.
Ma pháp của Jimin – cảm giác khác lắm. Khác với tất cả những người cậu từng gặp, tính cả bạn bè và thầy cô nữa. Nó nhuốm chút phép thuật đặc trưng của sứ ma, nhưng lại bao la đến mức tim cậu lỡ mất một nhịp, làm cho ma pháp của cậu bị lấn áp đi. Giờ cậu mới hiểu ý của Jimin là sao khi anh bảo Taehyung không đời nào có thể bắt buộc anh.
"Vậy ta sẽ đặt ấn lên người cậu nhé," Jimin nói. Nếu anh có để ý thấy sự kinh ngạc của Taehyung, anh cũng không nói gì. Thay vào đó, anh đặt hai ngón tay lên môi như một nụ hôn, rồi vươn ra.
Taehyung nín thở. "Liệu nó có đau không?"
"Cậu đáng yêu quá," Jimin thì thầm. "Cậu sẽ chẳng nhận ra đâu."
Taehyung vẫn nhận ra. Nhưng nó không hề đau đớn; ngón tay của Jimin chỉ khẽ lướt qua da cậu. Nó đem lại cảm giác hơi nhói, giống như sốc tĩnh điện, rồi nhanh chóng phai đi, để lại xúc cảm ấm áp trước khi hoàn toàn tan biến, không như lần Taehyung giải phong ấn cho Jimin. Tất cả diễn ra trong vòng hai giây, và khi Taehyung nhìn xuống, cậu thấy một ký tự hiện trên da mình. Nét mực lấp lánh vàng, và cậu lập tức nhận ra chữ cái từ quyển sách.
"Min," cậu đọc thành tiếng.
"Đó là tên ta đấy, đừng có làm tổn hại gì nó nhé," Jimin vui vẻ nói. "Giờ hãy hoàn thành khế ước đi, phù thuỷ yêu dấu. Theo ta mà làm."
Taehyung thấy có chút gượng gạo, không chắc liệu mình có hành động đúng hay không. Nhưng cậu bắt chước Jimin, nhấn hai ngón tay lên môi rồi chạm vào xương quai xanh anh ấy. Dưới ngón tay cậu, phép thuật tạo nên một ký tự giống như của Taehyung, màu vàng lan toả. Cậu phải mất một lúc để đọc được, nhưng Taehyung nhận ra đó là Te trong ngôn ngữ cổ.
Khi khế ước được hình thành, cuốn sách sáng lên, và điều gì đó rất khác lạ thoảng qua cơ thể cậu – cứ như ngày cậu đánh thức Jimin khỏi cuốn sách vậy, nhưng thay vì bị đánh bật ra, Taehyung cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào. Cảm nhận được phép thuật của Jimin, và Taehyung mở to mắt, kiếm tìm ấn ký trên người anh và thận trọng vươn đến dòng chảy ma pháp. Nó chào đón cậu.
Thật khó mà tin nổi. Taehyung không kìm được mà ngây ngốc cười.
"Anh thật...chà." Taehyung thở ra một hơi.
"Phải, ta biết, ta tuyệt vời lắm. Cứ từ từ thôi," Jimin kiên nhẫn dặn. "Nhớ cẩn thận đấy."
Trong cơn choáng váng, Taehyung tự hỏi liệu mình có thể đạt được những gì với sức mạnh tiềm tàng mà Jimin sở hữu. Cho đến giờ cậu đã kết luận được rằng Jimin là một phù thuỷ vô cùng quyền năng rồi, là bậc thầy trong những định lý anh thì thầm cho Taehyung giữa lớp học, kết quả của việc gửi hồn mình vào cuốn sách đến vĩnh cửu – và cậu cũng nhận ra, rằng Jimin đã trở nên mạnh hơn qua năm tháng, kể từ ngày tổ tiên của cậu phong ấn anh đi.
Nhưng để biết được điều này là một chuyện, còn cảm nhận nó là vấn đề khác. Cậu hiểu ý Jimin muốn nói khi anh dặn dò cậu. Chỉ cần một lần chạm thôi, và Taehyung dám chắc việc cố gắng kết nối với nguồn năng lượng của Jimin mà không được anh chỉ dẫn có thể giết chết cậu, và đó là khi cậu bắt kịp được mọi thứ.
Cậu mới lập khế ước với một sứ ma. Một sứ ma mà, về lý thuyết mà nói thì, quyền năng hơn bất cứ sinh vật nào khác có thể được triệu hồi.
"Mong được làm việc với cậu trong tương lai, Kim Taehyung," Jimin khẽ cúi đầu, mỉm cười nghịch ngợm như thể anh đã đoán được dòng suy nghĩ của Taehyung vậy. Mà có khi là thế thật. "Giờ ta làm ơn ra khỏi vòng tròn này được chưa? Mười một năm qua ta chưa có gì bỏ vào bụng rồi."
End part 3.
-
feels of ротатое(s):
chàaaaaaaa sau tầm hai tuần thì tớ comeback rồi đây XDDDDDDD quay trở về với hai bạn phù thuỷ đáng yêu đáng yêu của cục cưng này uwu tớ cứ không thể ngừng yêu thương hình tượng hai bạn ở đây được eo ơiiiiiiiiiiiii đã thế đây còn là lần đầu tiên tớ dịch fic có bạn park lớn hơn bạn kim tầm vài trăm tuổi D: bạn park lại còn ngầu ngầu xịn xò nữa chứ chết tớ mất huhuhuhu
anyways tớ nghĩ phần này sẽ là phần phức tạp và khó hiểu nhất fic ấy nên tớ tách nguyên cục ra riêng, nếu trong lúc đọc có gì không hiểu các cậu cứ comment hoặc inbox tớ nhé, tớ sẽ rất là rất là vui được bàn luận về chuyện hai bạn phù thuỷ đấy uwu đừng ngại (đến đây với tớ nào)
fic nàyyyy tình hình là sẽ không dài bằng it's your heart đâu, nhưng đáng yêu không kém (theo tớ là vậy) và đừng lo về độ dài vì sau này tớ đã lên kế hoạch cho một fic vmin hơn 10 chương cùng các cậu rồi owo kiên nhẫn cùng tớ nhéeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top