- Sứ ma (familiar): là một thực thể siêu nhiên được triệu hồi và lập khế ước - một dạng hợp đồng, để giúp củng cố năng lực cho phù thuỷ.
-
"Như các em đều đã biết, sau cuộc tranh luận tiết trước của chúng ta –" Mắt Giáo sư Choi cứ dán chặt lên Taehyung, làm cậu rùng hết cả mình. Đây là lần đầu tiên cậu đi học trong suốt tuần này. "Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương triệu hồi cơ bản. Với một vài trò, ta chỉ tập trung vào lý thuyết thôi, nhưng những người đạt đủ tiêu chuẩn rồi thì thời điểm này là cột mốc trong quá trình phát triển phép thuật, và các em có thể bắt đầu tập triệu hồi thực thể, biết đâu còn lập khế ước được với sứ ma của riêng mình nữa."
Tiếng xì xào phấn khích dần nổi lên khắp lớp. Taehyung nghiêng người về phía trước, thấy thích thú vô cùng.
"Tất nhiên, bởi các em chưa ai chạm tới đỉnh cao sự nghiệp phép thuật của mình cả, nên chúng sẽ không được mạnh cho lắm đâu," ông nở nụ cười tiếc nuối, "Nhưng an toàn vẫn là trên hết! Những năm về trước đã có quá nhiều trường hợp lũ quái vật hạng thấp phá tan tành ký túc rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về vòng tròn phép thuật đầu tiên –"
Taehyung có ghi chép – dù không được chăm chỉ cho lắm, vì ngay sau khi ma pháp trận được vẽ ra, thứ gì đó chợt nảy lên trong đầu cậu. Phải mất vài phút sau cậu mới nhớ rằng nó đến từ một chương tương tự trong cuốn sách phép, và cậu rút nó ra khỏi ba lô, nhanh chóng giở qua trang cần tìm. Tuy giống như kiến thức trên bảng, điều khiến Taehyung cảm thấy thú vị là những nét bút chồng chéo lên cả bản gốc. Đôi ba thay đổi nguyên liệu đây đó, còn nhắc tới cả gia vị nữa.
Sẽ dễ đọc hơn đấy, Taehyung nghĩ, nếu tụi học sinh xung quanh cậu cười không ồn đến thế. Cuối cùng cậu cũng phải ngẩng đầu lên, sẵn sàng lườm nguýt ai đó – và thấy bạn bè xung quanh thậm chí nhếch mép còn không có, đầu mải mê vùi trong sách vở.
Giờ cậu mới nhận ra, tiếng cười nghe gần cậu hơn rất nhiều. Sự nghi ngờ chợt trở về trong tâm trí Taehyung, và để thử nghiệm, cậu khẽ chạm vào cuốn sách – và âm thanh ấy tăng hẳn, gần giống như một giọng nói bình thường, chỉ không có thân thể, ngay tại giây phút tiếp xúc trực tiếp với nó. Nuốt nước bọt, Taehyung cầm bút lông lên, ngần ngại chép một dòng nguyên liệu lên trang giấy.
Nỗi sợ bao trùm lấy cậu khi các ký tự cứ thế hiện ra từ khoảng không. Taehyung căng thẳng quan sát, thở cũng không dám, trong lúc ghi chép của cậu biến đổi. Hoa kim ngư thảo bị gạch đi, và nguyên liệu gốc được nắn nót viết lên bên dưới, như thể được điều khiển bởi một bàn tay vô hình: hoa thục quỳ – thời gian phản ứng nhanh hơn.
Taehyung đóng sập cuốn sách lại.
-
"Có bao giờ người ta – nghe được tiếng gọi của sứ ma mình không ạ? Trước cả khi triệu hồi nữa?"
Trong muộn màng, Taehyung nhận ra rằng câu hỏi của cậu đã có thể được diễn đạt một cách tử tế hơn. Nhưng cậu đâu có dành thời gian còn lại để mà lên kế hoạch chứ; cậu chỉ hoảng loạn, chậm chạp cất tất cả mọi thứ đi, hầu như không dám đụng vào cuốn sách và ép mình phải thắc mắc với Choi sau giờ học thôi.
Thanatos là ngôi trường nơi mọi thứ đều được chấp nhận. Nó được xây dựng bởi những người với khả năng ngoài vùng kiểm soát nguyên tố cơ bản, chuyên xử lý trường hợp liên quan đến sinh lực và sinh mạng, cùng các mảng nằm giữa. Tuy vậy, Taehyung vẫn thấy ngay được là câu hỏi của mình có vấn đề. Giáo sư Choi im lặng, chớp mắt một lúc.
"Không," cuối cùng ông lên tiếng. Vai Taehyung chùng xuống. "Cho dù em có trói buộc sinh vật từ cõi kia, hoặc tự mình tạo ra thực thể mới, tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra trước khi sự liên kết được kích hoạt từ cả hai bên."
"Vâng ạ," Taehyung uể oải đáp. Vậy – "Sự liên kết ấy cụ thể là sao ạ?"
"Tạm thời em chưa cần lo về chuyện đó đâu," Choi phẩy tay. "Một phù thuỷ tập sự như em sẽ không bao giờ là mục tiêu tấn công, nhất là giữa số học sinh đông như thế này. Bên cạnh đó, rào chắn của trường ta được bảo vệ vô cùng kỹ."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn ạ," Taehyung thở dài, xoay người dợm bước đi.
"Taehyung này," Giáo sư Choi gọi với lại trước khi cậu kịp rời khỏi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sự liên kết duy nhất tồn tại được chỉ có thể là từ một đồ vật bị ám. Nếu em có lo lắng, bất cứ giáo viên nào đều sẵn lòng kiểm tra cho em, kể cả thầy nữa. Đặc biệt là khi em sở hữu một...vật phép đáng nghi nào đó."
Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu, suýt thì thú nhận luôn cho thầy ấy. Nhưng ở ánh mắt Choi có điều gì lạ lắm, khiến tay cậu nóng bừng khi cân nhắc về chuyện giao thầy cuốn sách.
"Chỉ là giả sử thôi ạ," Taehyung nói dối.
Lúc sau, trong thư viện, cậu miệt mài nghiên cứu đủ loại tài liệu nhắc đến vấn đề kia.
"Cũng là kiểu ma pháp trận đó mà nhỉ," Taehyung tự nhủ thành tiếng. Cậu có thói quen xấu là hay đọc to ghi chép của mình lên, nhưng may mắn sao thư viện rộng vô cực, và được thiết lập để ai ai cũng có không gian riêng. Tiện lợi hơn nữa, người ta còn phù phép cho nó giúp học sinh tìm đến đúng thứ họ cần, miễn là họ có thắc mắc rõ ràng và bước đi với sự tự tin.
Cậu tìm ra được rằng nghi thức trong cuốn sách của cậu chẳng phải điều gì khác thường. Nó giống như một phiên bản lai tạo hơn, mỗi thành phần và bùa chú đưa vào đều có mục đích của riêng nó. Taehyung nhíu mày nhìn bản phác ma pháp trận của mình, đầu ong ong. Về lý thuyết thì nó hoạt động, cơ mà cậu không tài nào kiếm nổi bản gốc ở đâu cả.
Cậu liếc sang cuốn sách của mình. Cậu đã vứt nó trên bàn từ nãy, vẫn chưa dám chạm vào. Môi cắn chặt, cậu với tay ra, niết ngón tay dọc gáy sách.
"Mày đang cố bảo tao gì vậy?"
Cậu không hề mong chờ câu trả lời, nên cậu nhảy dựng khi giọng nói kia vang lên trong đầu.
đừng có nghiên cứu nữa và bắt tay vào vấn đề đi.
Taehyung cứng người. Cậu nhìn ngó xung quanh trước khi khẽ thì thầm, sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí.
"Tôi – sẽ không lập ma pháp trận cho đến khi biết rõ được mình đang triệu hồi cái gì," cậu đáp. "Tôi không nghĩ vậy."
Đầu bên kia im lặng, và Taehyung càng ngày càng thấy mình vừa hành xử như bị hâm. Nhưng rồi –
thôi mà, giọng nói tiếp tục. ta hứa không chơi xấu đâu.
Taehyung suýt thì sặc, hai tay nắm chặt lại. Cậu thật sự đang – tự nói chuyện với chính mình, hay một thực thể quỷ quái nào đó. Như còn chưa tệ đủ, cậu dám đối đáp với nó kìa.
"Kiểu gì anh cũng sẽ phải ngừng chơi xấu khi tôi đem anh đi trừ tà thôi," cậu cố làm cho giọng mình nghe tự tin hơn. "Anh là cái gì?"
Sự im lặng lần này kéo dài hơn, và căng thẳng hơn, bằng cách nào đó. Rồi điều cậu nhận được là một tràng lên lớp như tên bắn, đầy phẫn nộ, bật ra nhanh tới mức dù chỉ là giọng nói trong đầu cậu, nghe vẫn giống bị mắng vậy, âm thanh quá lớn khiến Taehyung muốn bịt tai lại.
ý cậu là sao, ta là cái gì á? thế hệ này hỗn xược thật đấy. cậu nhận lấy cuốn sách của TA, cậu đánh thức TA dậy, chỉ để bắt ta chờ đợi dở dang thế này hả? bộ ta phải ngoan ngoãn ngồi trong này và nhìn cậu vật lộn với lớp phù thuỷ 101 suốt quãng đời đáng thương hại của cậu sao? ta chẳng gây nên tội tình gì để mà bị đối xử như thế này, seojoon ạ.
"Seojoon?" Taehyung dỏng tai lên, vai thả lỏng. Nãy cậu thật sự co rúm người lại như vừa bị mắng, mà rồi cậu nhận ra, nếu – cái thứ đang ám sách cậu có khả năng làm hại cậu, nó đã hành động ngay từ đầu rồi. Đó là điều đầu tiên cậu suy luận được. "Hồi trước anh biết chú tôi ư?"
ra cậu là cháu nó à, giọng nói trầm tư. hồi trước ấy hả? dạo này nó sao rồi?
Taehyung nhíu mày, mắt cụp xuống nhìn tay mình. "Chú ấy...vắt cạn sinh mệnh mình cho một bùa chú. Lúc nhà tôi tìm thấy thì chú chết rồi."
Lời ấy chẳng phải dễ dàng mà nói ra. Thế mà, và mặc cho sự thật rằng giọng nói kia còn không có thân thể, Taehyung nghĩ mình mới nghe được tiếng khịt mũi.
ai bảo dốt.
"Ê này," Taehyung rít lên, cảm thấy bị xúc phạm.
trước giờ nó chưa bao giờ giỏi kiểm soát năng lực của mình cả. nhờ ta giúp có phải hơn không.
"Nói vậy không hay đâu," Taehyung lẩm bẩm.
ừ thì cách nó đối đãi ta cũng chả hay ho gì cho cam.
"Cơ mà –" Taehyung cắn môi, bắt mình phải tập trung. Cậu vẫn chưa biết chính xác xem mình đang trò chuyện với ai, hay với cái gì, và còn sắp sửa cãi nhau với nó chỉ vì một người chú hầu như không quen. Cuộc đời cậu từ sự việc năm mười sáu đã không bình thường rồi, nhưng giờ cậu mới thấy dạo gần đây mức độ kỳ lạ tăng lên đáng kể.
thật sự mà nói đây đâu phải cách nói chuyện tiện lợi nhất, cậu biết mà. sao cậu không triệu hồi ta, và chúng ta có thể tiếp tục bàn luận về nhân cách của chú cậu nhỉ? ta sẽ rất vui lòng được giúp cậu thiết lập vòng tròn ma pháp một khi ta có tay trở lại đấy.
"Sao tôi phải tin anh?" Taehyung tra hỏi, mắt lướt qua ghi chép của mình lần nữa. Nó nên hoạt động, cơ bản là thế, nhưng đã dây dưa đến thuật triệu hồn mà không chắc chắn tuyệt đối thì không ổn.
Nhất là lúc đương đầu với mấy thể loại móc mỉa dễ phá tan hạnh phúc gia đình.
sao không chứ? giọng nói nghe có vẻ bực bội.
"Thứ nhất," Taehyung giải thích. "Anh là một quyển sách biết nói. Ôi, trời ạ," cậu chợt nhận ra, "tôi đang nói chuyện với sách của mình."
sách của CẬU á? đã có ai bảo cậu là cậu bất lịch sự lắm chưa? ta đã làm gì nên tội với cậu nhỉ?
"Chưa gì hết," Taehyung thừa nhận, nhưng không kìm được mà thêm nếm vào, "tạm thời là vậy. Anh không có tay mà, nhớ không?"
đầu tiên cậu làm ta kẹt cứng trong này, xong cậu còn gí cái sự thật đấy vào mặt ta nữa. độc ác quá đi mất, cháu của seojoon ạ.
"Thì anh cũng có mặt đâu," Taehyung chưa kịp nghĩ ngợi đã lẩm bẩm.
ồ, hài hước ghê. có vẻ lần này ta bị dính với một tên hề rồi.
"Lần này á?" Taehyung thắc mắc. "Từ từ. Nghĩa là – nghĩa là anh sống trong sách tôi thật?"
giờ mới biết sao, thiên tài?
"Đâu cần phải tỏ thái độ mà," Taehyung nhăn mặt.
ta có quyền được tỏ thái độ. cậu đã mở ra quá trình giải phong ấn cho ta rồi, thế mà không chịu hoàn thành nốt để ta mắc kẹt, và vì cái gì vậy? mớ thắc mắc kia ư?
Taehyung định mở miệng ra trả lời, nhưng suýt thì bị doạ cho chết khiếp khi người thủ thư vòng qua, nhắc nhở "Nhớ đừng trễ giờ giới nghiêm nhé," và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu trước biểu cảm hốt hoảng của cậu.
cậu nghĩ ta thích phải ngồi trong lớp lắm hả? cậu nghĩ ta thích bị triệu hồi lên luôn ấy hả? cậu có biết cảm giác bị bỏ dở giữa chừng như thế này khó chịu đến cỡ nào không? cậu có hiểu bị kẹt trong một cuốn sách là như thế nào không? nếu không có ý định dùng đến ta, chí ít cũng để ta đi ngủ lại đi chứ!
"Nói khẽ thôi," Taehyung thì thầm. Cậu giơ tay lên thay lời xin lỗi lúc người thủ thư há hốc miệng vì giận, rồi nhét quyển sách vào cặp trước khi chạy đi.
End part 2.
-
feels of ротатое(s):
tạm thời phần 1 với phần 2 hơi ngắn tại phần 3 là một cục dài 5k từ nên tớ không cắt khác đi được, tớ xin lỗi nha ;;;-;;;
vàaaaaa tớ đang buồn ngủ đến sắp gục luôn rồi nên huhu có gì lảm nhảm sáng mai tớ sửa vào sau ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top