Phần 1
"Taehyung," giọng Hoseok có thể bị bóp nghẹt qua cánh cửa, nhưng sự bất lực trong đó nghe vẫn rõ như ban ngày. "Nếu em còn sống – anh thề, mở cửa ra ngay bây giờ, không anh đạp bay nó luôn cho mà xem."
"Đừng có làm quá lên như vậy," Taehyung gọi với ra, bị phân tâm giữa lúc chuyển ngữ thêm một dòng khác. Thế mà cậu vẫn nghe được tiếng thịch lớn, và thở dài, quay ngoắt đầu lại khăng khăng. "Này! Em ổn mà!"
Khi tiếng ồn chuyển thành đập cửa rầm rầm, Taehyung chửi thề, lục đục băng qua phòng và mở khoá cửa. Hoseok vừa thấy cậu liền nhăn nhó mặt mày, và Taehyung nhận ra rằng hình như cậu trông không được chỉn chu cho lắm. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình tắm là bao giờ, và tay cậu thì be bét mực.
"Ít ra mấy hôm này em có ăn uống đầy đủ chứ?" Hoseok đi thẳng vào vấn đề. "Choi là người thứ ba nhờ anh kiểm tra em đấy. Em lại cúp tiết liên tục rồi."
"Ồ," Taehyung tinh nghịch đáp, khoe ra nụ cười ngây thơ nhất của mình. "Thật sao? Em quên đi cả khái niệm thời gian luôn."
Hoseok đảo mắt, rồi bước qua Taehyung. Anh lướt quanh phòng, săm soi mớ giấy tờ, sách dạy bùa chú, và hàng tá vùng-thảm-hoạ bừa bộn nói chung bày khắp nơi. Taehyung nổi tiếng hay mải mê nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, và Hoseok thừa biết điều này, "Thôi được rồi. Lần này là gì nữa?"
"Thật ra em mới nhận ra trong lớp của Choi nhé," Taehyung phấn khích kể, túm lấy vạt áo Hoseok và kéo anh tới bàn mình. Hoseok thuận theo mà ngồi xuống, lơ đãng nhìn đám ghi chú lộn xộn. "Còn nhớ tiết trước không, lúc mà –"
"Tiết trước của em thôi," Hoseok sửa, lập tức tập trung trở lại để khiển trách cậu. "Có ai đó ở đây đã chăm chỉ đi học suốt cả tuần này."
Taehyung lờ anh đi. "Đây là ngôn ngữ cổ. Anh cũng biết là em – ừ thì, em giải mã được vài mục trong này rồi, cơ mà –" Mắt Hoseok sáng lên lúc Taehyung rút cuốn sách ra. Cuốn sách của cậu, thứ mà mẹ cậu đã âm thầm trao gửi cậu trước khi cậu rời khỏi nhà.
-
Tuổi thơ của Taehyung có thể được coi là như bao đứa trẻ khác. Điểm số không tồi, bạn bè thân thiết. Cha mẹ cậu đều đứng ở cấp bậc cao trong cộng đồng, chính vì thế họ đã phát hoảng tại nghi lễ của Taehyung.
Ở tuổi mười sáu, phần lớn phù thuỷ sẽ bộc lộ nguyên tố chủ đạo của họ. Đó là một sự kiện sinh động, với phép triệu hồi được thi hành và bè bạn cổ vũ khi những vòng tròn bắt đầu nổi lửa, tạo lốc, phun nước, hay chiếu hàng vạn tia sáng ra xung quanh. Nhưng thay vào đó, lúc Taehyung đặt tay xuống, chẳng có hào quang đẹp đẽ hay xoáy nước nghệ thuật nào hiện lên cả – chỉ một cơn rung động lan toả khắp nền đất, khiến thảm cỏ héo úa và chết đi ngay tức thì.
Bảo đây là một sinh nhật đáng nhớ cũng không ngoa chút nào đâu.
"Con trai ông bà không phải phù thuỷ bình thường," thầy hiệu trưởng đã nói vậy. Taehyung còn nhớ rõ cảm giác ngồi trong văn phòng và khó chịu cựa quậy, không dám nhìn sang cha mẹ mình.
Hiệu trưởng Lee là một phù thuỷ hệ nước với chuyên môn băng, xung quanh ông bày vô số bức tượng chạm trổ chi tiết, làm từ băng vĩnh cửu. Taehyung có thể cảm nhận được những đôi mắt vô hồn ấy phê bình cậu từ trên cao.
"Thật vô lý," mẹ cậu phản bác, giọng bà nghe như vừa bị xúc phạm. "Ông nói cái gì vậy?"
"Tất nhiên thằng bé là phù thuỷ rồi," cha Taehyung thở hắt. "Đây chỉ là sai lầm. Một trò đùa tệ hại. Chúng tôi sẽ tái thực hành nghi lễ."
Vị hiệu trưởng lắc đầu. "Kết quả vẫn sẽ vậy thôi," ông nói, ngay cả khi mẹ Taehyung tặc lưỡi. Taehyung nhớ mình đã thấy ấn tượng với sự kiên cường của Lee trước cái nhìn khinh miệt từ cha mẹ mình như thế nào. Rồi sự chú ý của cậu bé bị kéo đi khi được hỏi, "Taehyung à, em cảm thấy ra sao sau khi thi triển phép thuật?"
Cả hai vị phụ huynh đều quay lại nhìn cậu. Taehyung cố gắng không co mình lại.
"Dạ," cậu vừa trả lời vừa ngẫm nghĩ, và thật lòng thì: "Em tận hưởng việc đó. Em thích được học hỏi, và tiến bộ. ...Nhưng –"
"Nhưng?" Lông mày Lee nhướn lên, và Taehyung cảm nhận được ánh mắt gắt gao của cha mẹ mình bên sườn.
Taehyung khẽ húng hắng. "Em thấy hơi mệt ạ. Sau khi sử dụng ấy."
"Do thể chất của nó cả," cha cậu lập tức xen ngang, thể hiện sự quyền uy. "Phổi nó hơi yếu."
"Tôi e rằng đó không phải câu trả lời đâu," Lee cứng rắn khẳng định. "Con trai ông bà thấy yếu sau khi dùng phép thuật bởi nguồn sức mạnh của em ấy không phải tự nhiên. Ừ thì, có một phần thôi. Sinh mệnh có đến từ tự nhiên mà. Chỉ không quá phổ biến."
"Ý ông là sao?" Âm điệu của mẹ Taehyung đã trở nên sắc nhọn, biểu cảm trên mặt bà cũng thay đổi theo.
"Sức mạnh của con trai ông bà đến từ sinh mệnh của chính em ấy. Đây là một nguồn cung cấp có hạn, vì thế em ấy mới thấy mệt sau khi sử dụng phép thuật." Lee nhìn về phía Taehyung. "Em nghe có quen không?"
"Đừng nói chuyện với ông ta," cha Taehyung quát. "Ý ông là – thằng bé là một dạng –"
"Phù thuỷ triệu hồn," Lee dễ dàng nói. "Chà, thứ mà mọi người thích gán cho là thuật triệu hồn thì đúng hơn, dù phạm trù của nó đa dạng hơn suy nghĩ đám đông rất nhiều. Về cơ bản, chuyên môn của Taehyung là bản thân sinh mệnh. Phép điều khiển sinh khí, và khả năng kết nối với cõi kia. Cực kỳ hiếm, nhưng không phải chưa xảy ra bao giờ. Có lẽ là từ lịch sử gia đình, một ai đó chưa từng được xác nhận chuyên môn...?"
"Không có chuyện," cha Taehyung lắp bắp. Nhưng cậu chỉ yên lặng ngồi đó, và nhớ đến em trai của mẹ. Không có nguyên tố chủ đạo, bị hắt hủi bởi chính gia đình mình. Taehyung được cảnh báo phải tránh xa chú ấy ra, cơ mà hồi bảy tuổi, cậu thề bé cún của mình đã chết. Chú cậu thấy cậu ngồi khóc, bèn đưa ngón tay lên môi và đặt tay còn lại lên đầu bé cún, và thì thầm bí mật của chúng ta nhé khi nhóc ấy sống dậy mà nhảy tọt vào lòng Taehyung và liếm sạch đi nước mắt cậu bé.
"Điểm kiểm soát nguyên tố của thằng bé ổn hết mà," mẹ Taehyung biện minh, dù nghe chẳng còn thuyết phục nữa. Taehyung tự hỏi liệu bà có nghĩ đến em trai mình không. "Nó chỉ cần thêm thời gian luyện tập thôi."
"Em ấy vẫn điều khiển được mọi nguyên tố ở mức độ cơ bản như chúng ta," Lee kiên nhẫn giải thích. "Em ấy lấy năng lực từ chính sinh mạng mình ra để điều khiển chúng. Chúng chỉ không phải chuyên môn của em ấy mà thôi. Có một ngôi trường nằm ở phía bắc," ông quay sang Taehyung, "dành cho học sinh với dạng phép thuật không thích hợp chương trình dạy bình thường. Em sẽ phải rời xa nhà gần như cả năm, nhưng bên cạnh em sẽ có bạn bè giống mình, và em được học cách phát triển khả năng một cách tốt nhất. Thầy có bạn là giáo sư ở đó. Em không phải lo đâu."
"Thằng bé sẽ không đi đâu hết," cha Taehyung nổi giận. "Nó sẽ ở ngay đây, và nó sẽ tìm ra chuyên môn của mình vào thời điểm thích hợp –"
Hiệu trưởng Lee đáp trả ông ấy bằng ánh nhìn nghiêm khắc. Đó là lần đầu tiên Taehyung thấy cha mình bị áp đảo tới vậy.
"Một ngày nào đó," Lee bình tĩnh nói, "Con trai ông bà có thể sẽ vắt cạn sinh mệnh của mình trong cố gắng thi hành phép thuật cấp cao. Khi chuyện đó xảy ra, em ấy sẽ chết."
Cha mẹ Taehyung liền im lặng. Lee tiếp tục.
"Nếu em ấy được huấn luyện bởi chuyên gia, em ấy sẽ học được giới hạn của mình, và cách để mở rộng nó," ông khuyên, mắt lướt sang Taehyung. "Em ấy sẽ có cơ hội phát triển với những học sinh cùng hoàn cảnh, học tập loại phép thuật của chính em. Một loại phép thuật vô cùng quyền năng, và đáng kính trọng. Ngay bây giờ mà em ấy muốn nộp đơn xin chuyển trường, tôi hoàn toàn ủng hộ, và sẽ gửi thư giới thiệu cho. Em ấy gần như chắc chắn sẽ nhập học được rồi."
"Nhưng thằng bé sẽ phải rời chúng tôi," mẹ Taehyung cố phản kháng, dù hình như đã thất bại rồi. Một lần nữa Taehyung thắc mắc liệu bà có nhớ tới chú cậu hay không, nhưng cảnh tượng lại là khi người ta tìm thấy xác chú, khô quắt và bị rút cạn sinh mệnh từ bên trong. "Nó sẽ phải xa nhà, sống cùng mấy đứa nhóc với – với cái thứ đó, và – thằng bé sẽ phải rời chúng tôi."
"Em ấy sẽ sống thôi."
"Mẹ ơi," Taehyung đã lên tiếng, lần đầu tiên tự nguyện kể từ lúc bước vào phòng. "Con muốn đi."
Quãng đường tới miền bắc tốn hai ngày đi tàu. Hôm ấy mẹ Taehyung trao cho cậu gói đồ trước lúc rời đi, khẽ thì thầm với cậu rằng chỉ được mở khi ở một mình thôi đấy nhé. Mở xong cậu thấy một bức thư ngọt ngào, một bữa trưa nóng hổi, và cuốn sách phủ bụi dày cộp mà tới giờ cậu đã quá quen thuộc, tuy hệ chữ cái của nó thật lạ lẫm, và những bức hình thì kỳ dị.
Theo chiều tiến triển của công cuộc nghiên cứu, Taehyung kết luận rằng đây là một cuốn sách phép, cùng với nó cậu cũng giải mã được kha khá đoạn nữa. Nhưng phần sâu xa hơn, cũ kỹ và được viết bằng ngôn ngữ cổ, vẫn còn là bí ẩn, những trang giấy phức tạp chẳng có tác dụng gì cho cậu.
Đó là cho tới tuần trước, khi Giáo sư Triệu hồi Choi đề cập đến một dạng mật ngữ tổng hợp cổ xưa trong bài giảng. Người ta có hứng thú với nó, nhưng không đến mức đưa vào chương trình giảng dạy, chẳng quá hữu dụng trừ khi dùng cho mục đích lưu trữ. Rồi càng ngắm chúng Taehyung càng thấy quen, và cậu chợt nhận ra nơi mình đã bắt gặp chúng – cuốn sách phép của cậu.
Taehyung đã hí hoáy ghi chép với sự nhiệt tình dồi dào nhất trong suốt sự nghiệp học tập của cậu, xong vắt chân lên cổ phi đến thư viện và làm tổ trong phòng với chồng sách khủng. Từ đó tới giờ cậu chưa bước ra ngoài lần nào, bản tính trước nay vẫn là một cậu nhóc dễ chìm đắm trong những câu đố hóc búa.
-
Hoseok là một trong số ít những người biết về cuốn sách của cậu. Giờ anh ấy đang chăm chú nhìn trong lúc cậu nâng nó lên.
"Em nghĩ em sắp hiểu được đó," Taehyung vui vẻ reo lên. Cậu lật qua từng trang giấy, khoe anh ấy mấy dòng ghi chú be bé cậu thêm vào đây đó. "Em cũng giỏi đọc hơn rồi, không cần từ điển nhé. Hơi thô, nhưng đại khái chấp nhận được. Chắc em sẵn sàng thử nghiệm vài bùa chú luôn."
Nghe vậy, Hoseok xìu đi hẳn. "Khoan, em nghiêm túc đó hả?" anh ngờ vực hỏi, cẩn thận né đi khỏi quyển sách. "Sao mà nó...nguy hiểm quá. Em chưa thử nhờ ai đó chuyên nghiệp dịch hộ mà, đúng không?"
"Đôi khi nguy hiểm là tên đệm của em," Taehyung nháy mắt làm trò. "Này, anh không cần phải thử cùng em đâu mà. Nhưng đây là sách của em, anh biết đấy? Em cũng muốn dùng nó chứ."
Hoseok nhăn mặt. "Mẹ em không kể cho em điều gì về nó ư?"
"Em không nghĩ đây là của mẹ," Taehyung thành thật nói. "Có lẽ cũng không quá đáng sợ đâu nhỉ? Này, anh xem –" cậu lại cầm sách lên, sột soạt giở qua các mục. Hoseok nghía qua, mắt mở lớn trước mấy con chữ quái lạ.
"Nhìn thôi đã đủ đau mắt," anh phàn nàn. Kế theo đó là vẻ khâm phục, "Em đọc được hết hả?"
"Một phần thôi. Em luyện thêm nữa thì sẽ dần dễ hơn," Taehyung tự hào nói. Cậu dừng lại ở một trong những trang ưa thích từ ban đầu của mình. Trông nó lôi cuốn đến mức thôi miên, dòng chữ bắt đầu tại chính giữa rồi lan ra theo hình tròn, đan xen lẫn nhau tạo thành vòng xoáy. Nhìn từ xa nó đem lại cảm giác như một ma pháp trận* phức tạp, và dù trước kia cậu không hiểu biết nhiều về loại phép thuật này, thiết kế độc đáo ấy vẫn luôn thu hút cậu. Ở tâm điểm là một chữ ký nguệch ngoạc, màu đỏ đậm in hằn vào trang giấy, như thể người viết nó đã hằn học ấn mạnh lắm vậy.
Ngày hôm nay cậu mạnh dạn trỏ ngón tay lên các con chữ, lướt qua từng dòng trong lúc giải thích. "Em cố hình dung chúng theo kiểu, một phiên bản rất rất cổ xưa, và lộn xộn của bảng chữ cái hiện giờ? Xem nào, nhé, nét bút ở đây bắt đầu y hệt, nào – sách, phu – không, phép. Sách phép. Ừm, những giọng nói bị chôn vùi, săn bắt con mồi...cái gì đó về trói buộc?"
"Nặng đô thế," Hoseok trêu, môi giần giật. Taehyung ném cho anh một ánh nhìn mà cậu hy vọng là mang vẻ đe doạ, trong khi chính mình còn cố lắm mới nhịn nổi cười. "Cơ mà đâu vần lắm nhỉ."
"Em dịch thô mà lại," Taehyung biện bạch, rồi thở dài. "Em không biết. Thỉnh thoảng em thấy nản lòng lắm. Em cứ nghĩ rằng, biết đâu em sẽ nghiền ngẫm thứ này cả đời, mà chẳng bao giờ hiểu được hết tất cả. Ồ, nhưng cái này thì em chắc ăn nhé," cậu chỉ vào chữ ký đỏ đậm kia, "Hai ký tự, nổi bật nhất cuốn sách này. Không biết nên dịch sao luôn. Ji...Min."
Đây là lần đầu tiên cậu phát âm từ đó ra tiếng. Bao lâu nay chỉ là lẩm bẩm giữa lúc ghi chú mà thôi, khi cuốn sách kê lên cao và xa khỏi tầm với. Giờ cậu mới ngờ rằng mình vừa phạm phải sai lầm, vì tờ giấy dưới lòng bàn tay cậu đang nóng lên. Theo phản xạ, cậu lập tức rút tay ra khỏi nguồn nhiệt, chỉ để hoảng hốt nhận ra tay cậu đã dính chặt vào mặt giấy.
"Taehyung à?" Hoseok sốt sắng hỏi, thấy rõ sự biến đổi bất chợt trong dáng đứng và biểu cảm của cậu.
"Em nghĩ –" trong một giây ngắn ngủi, cậu cảm nhận được thứ gì đó, như thể cuốn sách đang lay chuyển, và rồi hơi nóng bao phủ hết bàn tay Taehyung, chạy thẳng lên vai cậu. Taehyung hét lên, giật thật mạnh. Lần này cậu thành công lấy nó ra được, loạng choạng lùi lại khi cảm giác ấy dần phai đi. Taehyung trân trân nhìn, vẫn còn bàng hoàng, khẽ xoa lấy da mình.
"Em có sao không?" Hoseok gặng hỏi, bước lại gần nhưng không dám chạm vào cậu. Taehyung thở ra một hơi, ép mình phải gật đầu."Chuyện quái gì – đã xảy ra vậy? Anh bảo em rồi, em phải cẩn thận chứ!"
"Em ổn, em ổn," Taehyung vội vàng trấn an. "Chỉ là – sốc tĩnh điện thôi. Này, anh đừng lo mà," cậu gượng cười, xoay một vòng cho Hoseok xem. "Em không sao hết. Chẳng có chuyện gì cả, anh thấy không?"
Hoseok nhăn mặt, lông mày nhíu lại, nhưng trông đã nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy Taehyung – chà, không bị biến thành một nhúm tro trên sàn, hay thành cục muối, hay bị lộn từ trong ra ngoài. Taehyung kịp tưởng tượng ra vài viễn cảnh bi thảm ngay giây phút cơn nhiệt nổi lên rồi.
"Nhớ – nhớ cẩn thận đấy. Và quay lại học ngay đi!" Hoseok ra lệnh.
Taehyung hứa với anh, dọn dẹp lại phòng mình rồi theo anh xuống phòng ăn chính. Dù vậy cậu vẫn ngoái lại nhìn cuốn sách phép lần cuối, chưa giũ bỏ được linh cảm rằng chuyện gì đó đã xảy ra.
End part 1.
-
*Ma pháp trận: là một không gian bảo vệ mang tính phép thuật. Đơn giản hơn thì đây là một ví dụ:
feels of ротатое(s):
uchuchoa tớ (lại) định ém hàng lâu hơn nhưng tớ chợt nhận ra 1. tớ chưa đăng dâu tây được lâu phết rồi và tớ phải đăng fic này trước dâu tây 2. nhân dịp 400 uwu!!!!!!!!!!!!!! tớ yêu các cậu và 3. tớ vừa được nghỉ vì bão tuyết hai ngày liên tiếp giữa tuần thi cuối kỳ nên tớ, rất, là, high, :D
anyhoo đây là lần đầu tiên tớ dịch dạng magic!au như này =)))))) vui phết ấy chứ mà fic này tớ cũng cưng ra tròoooo vì nó đáng yêuuuuuuuuuuu (và spoiler jimin ngầu lắm hụ hụ) bạn tác giả bảo tae sẽ đeo kính nên tớ chèn ảnh đeo kính chương đầu cho dễ hình dung còn sau đấy xả láng sau :">
à nhân tiện đây không phải hogwarts!au nhé
eo ơi và tớ thích mấy từ chuyên môn của phép thuật này nọ lắm ;;w;; như kiểu cái ma pháp trận nếu cậu lên google tra nó sẽ ra ti tỉ cái lung linh hơn ví dụ của tớ rấttttt nhiềuuuuuu, hay là sách phép bản gốc tiếng anh là grimoire và nghe nó cứ bí ẩn sao đó, hay là phép thuật tae dùng gọi tên là necromancy chẳng hạn ;;w;; tớooooo yêuuuuuuu ficcccccccccc nàyyyyyyyyyyyyy
nhân tiện, fic này gốc là oneshot nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top