1
Nếu Jimin mà còn tiếp tục nghe thấy tiếng ồn đó một lần nữa, thì chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất.
Cậu đã nghe cùng một tiếng gõ khó chịu đó liên tục suốt năm đêm rồi, nó phát ra từ trên gác xép và phá hoại giấc ngủ của cậu, vì nó xảy ra vào 3 giờ sáng, chứ không phải là vào ban ngày, khi cậu đang làm việc. Cậu làu bàu khó chịu, cau mày và quay người bật đèn ở đầu giường, nháy nháy mắt một vài lần để quen với ánh sáng đột ngột đó. Cậu ngồi dậy đeo cặp kính dày cộp của mình lên, thở dài và nhân tiện đã tỉnh ngủ liền đi tìm đồ uống để giải khát.
Cậu đi bộ tới căn bếp yêu dấu vừa được làm mới lại của mình trong bộ dáng không mặc gì ngoài chiếc quần pajama với những chú gấu nhỏ xinh trên đó, đó là quà của Kim Namjoon, bạn thân của cậu, người cực thích con gấu trên ứng dụng KakaoTalk và anh đã quyết định mua bộ đồ ngủ đôi cho cả hai với họa tiết là hình đầu của những con vật đó nhân ngày kỉ niệm tình bạn của hai người ㅡ Jimin thấy điều đó thật hết sức nực cười, nhưng cậu không nói dối đâu, mặc chúng thực sự rất thoải máiㅡ , cậu lấy chiếc ly ở trên cùng của chiếc tủ bếp và đổ đầy nó bằng nước lạnh. Có lẽ cậu nên chọn sữa ấm hoặc trà thảo dược rất ngon mà mẹ cậu đã mang tới cách đây một tuần, nhưng vào lúc này cậu sẽ chẳng thể ngủ thiếp đi cho đến bốn hoặc năm giờ sáng. Và dù sao thời tiết cũng quá nóng để uống đồ uống ấm.
Uống cạn một hơi nước, cậu đặt cốc xuống và giật mình khi nghe thấy tiếng gõ từ ngay phía trên đầu của cậu vang lại. Là do có mấy con chim bị mắc kẹt trên gác xép? Hay là do mèo đi lạc? Nếu đó thực sự là một chú mèo đi lạc, cậu có thể đã nghe thấy kêu meo meo rồi, phải chứ? Có lẽ cậu nên gọi ai đó để xử lý tình huống này vào sáng mai. Ít nhất thì đó là điều mà cậu có thể làm, và cậu sợ chết khiếp việc phải đi lên gác mái. Những bộ phim kinh dị dạy cậu không được đi vào chỗ tối, đặc biệt là tầng gác mái có tuổi thọ còn già hơn cả bà cậu. Nào ai biết, có thể trên đó là một con quái vật hoặc một con ma đang trêu đùa cậu hoặc dùng cơ thể của cậu để làm đau người khác. Giống như điều mà Hoseok sẽ nói, đừng đùa với quỷ dữ.
Jimin là người mà mọi người nói là rất tỉnh và cũng hay hoài nghi. Cậu không thực sự tin rằng có tồn tại ma và mọi thứ tương tự như vậy, chẳng hạn như kiếp sau hoặc những vong hồn không thể đến với thế giới bên kia vì một số lý do khó hiểu. Trong tâm trí của cậu, mọi người được sinh ra, họ sống, rồi họ chết. Đơn giản vậy thôi. Cậu cũng không phải là người sùng đạo giáo, khác với mẹ của cậu. Đối với cậu, mọi thứ xảy ra là do ta định đoạt hết, và cũng không phải là do Chúa ㅡ thiên thần hay ba cái thứ thần thoại gì đó ㅡ tất cả đều là do những kế hoạch.
Thở dài, cậu tắt điện ở nhà bếp, quay trở lại phòng ngủ, ngồi lên giường và kiểm tra những tin nhắn chưa đọc và những cuộc gọi nhỡ từ anh bạn ngủ-chỉ-dành-cho-mấy-đứa-rảnh-rỗi của cậu Min Yoongi. Chỉ còn lại một tin nhắn, không phải từ Yoongi mà là từ Namjoon, tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi cậu cách đây hai tiếng đồng hồ, và lúc đó Jimin đã ngủ say mất rồi. Cậu nhanh chóng nhắn lại "Em chưa ngủ được. Hy vọng anh không giống em. Mai gặp anh." cùng với emoji hình trái tim, nhấn gửi nó cho anh rồi khóa màn hình điện thoại lại, đặt dưới chăn, không quên việc tháo cặp kính ra nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà trong giây lát, hy vọng giấc ngủ sẽ đến thật nhanh.
Khi mắt cậu đã tự động nhắm lại, cậu lại nghe thấy tiếng ồn khác đến từ phía trên đầu. Lần này nó không phải tiếng gõ lạch cạch nữa, thay vào đó nghe như tiếng bước chân nặng nề đi qua đi lại.
Cái quái gì thế?
-----------------------
Cậu trai tóc nâu nhanh chóng ngồi bật dậy, vụng về đeo lại kính và đầu cậu quay mòng mòng trong giây lát. Tiếng bước chân? Không thể nào đâu. Chim làm gì có chân (?). Ít nhất, đó cũng không phải bàn chân của con người. Cậu bắt đầu sởn gai ốc khắp nơi trên cánh tay, thân mình rồi lên đến cả gáy. Cậu có thể không tin, nhưng cậu dễ dàng bị làm cho giật mình và tiếng ồn đáng ngờ đó làm cậu sợ. Nếu có người đang ẩn nấp trên đó thật thì sao? Chúa ơi.
Cậu đi ra khỏi giường một lần nữa, lần này cậu ghé qua phòng chứa đồ đạc linh tinh của mình và cầm theo một cây chổi. Cậu sẽ tự giải quyết vấn đề này và sẽ làm cái thứ ở trên đó phải rời đi.
Cậu đứng trên giường và dạng hai chân ra để giữ thăng bằng, dùng cán chổi đập đập lên trần nhà, hy vọng có thể ngăn tiếng ồn ấy lại. Cậu hét lên "Câm con mẹ nó cái mồm lại và để ông mày ngủ!" rồi đặt chổi xuống, ngồi xuống nệm, hài lòng với hành động của mình. Nhưng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo làm trái tim của cậu gần như ngừng đập.
Cậu trai dáng cao và gầy, trông trạc tuổi cậu, đang đứng ở đó, trước mặt cậu; hắn mặc quần jean tối màu, áo sơ mi đen cùng với hoodie xám trông rất thoải mái, những sợi tóc xoăn màu nâu nhô ra ngoài và che hết lông mày hắn. Da hắn rám nắng, vẻ mặt niềm nở, nhưng biểu lộ của hắn lại có phần hơi e dè. Hắn xoa gáy, ngượng ngùng nói. "Tôi xin lỗiㅡ"
Jimin bò về phía đầu giường rồi hét toáng lên, dù bị cụng mạnh đầu vào thành giường nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả vì sự sợ hãi đã bao trùm lên toàn thân cậu rồi. Mặt cậu hoàn toàn tái nhợt, còn mắt cậu thì chưa bao giờ mở to như vậy trong cả cuộc đời. Cậu khó nhọc thở, và bàn tay cậu thì đang run lẩy bẩy. Cậu đang vô cùng khiếp sợ.
"Đây không phải là thật, tôi đang nằm mơ, ma không có thật, ma không có thật, ma không có thật," cậu nhắc đi nhắc lại, nhắm chặt mắt và lấy hai tay che mặt. Nỗi khiếp sợ đang dần chiếm lấy cậu, và cậu thì đang không ngừng run rẩy. Có lẽ khi cậu làm như vậy, cái... bóng kia sẽ rời đi. Nếu cậu có thể gọi nó như vậy.
"Xin lỗi đã làm cậu sợ, nhưng tôi thực sự có thật. Ừm, tuy không có thịt và xương, nhưng ờ, tôi không phải thứ mà cậu đang tưởng tượng đâu, anh bạn à," Hắn ta nói, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng, nghe không đáng sợ lắm nhưng cũng không làm cậu an tâm thêm chút nào. Jimin bất động và im lặng, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên cho tới khi hắn ta rời khỏi.
Cậu trai há hốc miệng kinh ngạc sau khi nhận thức về chuyện này dần trở nên rõ ràng sau vài khoảng im lặng. "Oh. Họ chưa nói với cậu."
Cậu trai đang không mặc áo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn... ma? linh hồn? hay quái vật? Người vẫn ở đấy, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu làm Jimin cảm thấy không thoải mái, và rồi cậu tập trung hết tất cả sự can đảm mà mình đang có để cúi xuống nhặt chiếc áo mà có Chúa mới biết cậu đã cởi ra rồi ném xuống sàn từ khi nào và mặc nó với những ngón tay đang run lẩy bẩy lên vì sợ. Không phải vì cậu không tự tin với sự hiện diện đó của mình, nhưng trò chuyện cùng với người chết trong khi không mặc áo là một việc mà cậu chẳng muốn làm chút nào. Tim cậu cuối cùng cũng ngừng đập như trống dồn trong lồng ngực sau một lúc và cậu cũng không còn bị dọa cho hồn bay phách lạc nữa, nhưng còn nỗi sợ thì vẫn còn sót lại trong người cậu.
"N-nói cái gì?" Jimin thì thầm, giọng không tin tưởng.
Chiếc nệm lún xuống, và hắn ta đột nhiên xuất hiện, ngồi vắt chéo chân trước mặt Jimin. Cậu há miệng kinh ngạc và cố gắng lùi ra sau nhưng cái thành giường chết tiệt lại không cho phép cậu làm vậy, cậu nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau truyền dọc theo sống lưng. Bỏ mẹ, cậu tự làm đau mình rồi. Người lạ cười khúc khích trước người nhỏ hơn, thích thú. "Hey, hey, hey, đừng sợ thế chứ. Tôi không định làm hại cậu đâu."
Người lạ nhỏ nhẹ nói, để ý rằng người nhỏ hơn vẫn còn sợ hắn nên chẳng dám đụng vào cậu nữa. Jimin thực lòng thấy bớt căng thẳng hơn - nếu như hắn chạm vào cậu, cậu chắc sẽ lên cơn đau tim rồi chết ngay tại chỗ mất.
Jimin tằng hắng, cố gắng để không hoảng sợ lần nữa, và hỏi, "Ai không nói với tôi cái gì? Họ là ai? Cậu là ai?" giọng cậu khàn khàn lúc nói xong, vẫn còn hơi run rẩy bởi thân ảnh trước mặt.
Cậu đang bị ảo giác sao? Có thể do sự thiếu ngủ mấy ngày vừa qua đã thực sự làm cậu rối trí, và cậu đang phát điên mẹ nó rồi. Tuy nhiên, thằng cha đứng trước mặt cậu trông có vẻ là thật. Người hắn chẳng hề tỏa ra một chút hơi ấm nào hết, đó là điều mà Jimin có thể cảm nhận được nếu có người nào đó đứng gần cậu tới mức này, thậm chí còn mang lại cảm giác lạnh lẽo là đằng khác. Hắn giống như một cơn gió lạnh, trái ngược lại với nhiệt độ trong phòng. Hắn mỉm cười, nụ cười hình hộp rộng đến tận mang tai trông đến là đáng sợ, và Jimin chẳng biết nghĩ gì nữa.
"Có lẽ ta nên bắt đầu từ điều đơn giản trước đã nhỉ," hắn vỗ tay, lại làm Jimin giật mình lần nữa, Và hắn nhanh chóng xin lỗi cậu trước khi tiếp tục nói. "Tôi là Kim Taehyung, hai mươi tuổi. Vài ngày nữa là tôi đón sinh nhật thứ hai mươi ba của mình, nếu như tôi không.... chết. Cậu thấy đấy, thực ra tôi chết rồi, và chuyện xảy ra vào ba năm về trước, nếu tôi nhớ rõ thì - tôi không nhớ rõ lắm về ngày mà tôi qua đời đâu, và tôi cũng chẳng muốn đi tìm câu trả lời. Quá rủi ro. Gì nữa nhỉ... tôi cung Ma Kết? tôi thích ăn sô-cô-la hạnh nhân và thích ôm ấp? Tệ thật đấy tôi không làm nữa đâu," hắn thở dài và bĩu môi, Jimin nhìn hắn chằm chằm. Ở cự ly gần thế này, cậu có thể thấy đôi mắt hắn, đôi mắt ấm áp màu nâu chocolate, lông mi dài và những đốm tàn nhang tô điểm trên đôi gò má và trên cả sống mũi của hắn. Trông hắn giống như vẫn còn sống.
Jimin thực không nói nên lời. Làm sao mà người chết từ ba năm về trước lại trông đầy sức sống như thế cơ chứ? Trông còn khỏe mạnh thế kia? Mấy con ma trong phim trông đâu có giống như vậy. Chúng vừa xấu vừa nhợt nhạt vừa đáng sợ còn xác chết thì toàn thân luôn dính be bét máu. Chúng luôn làm hại mọi người, và giết người. Và chúng cũng không nói rằng sở thích của chúng là ôm ấp.
"Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à, Jiminie?" Con ma - Taehyung - cười, và Jimin lại nhìn hắn chằm chằm.
"S-s-sao cậu biết tên tôi? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cậu là người luôn làm tôi tỉnh dậy giữa đêm đấy hả? Mà làm thế nào mà tôi lại nhìn thấy cậu được? Chúa ơi," Người nhỏ hơn nói huyên thuyên một tràng. Cậu đang có rất nhiều câu hỏi, và cậu mong Taehyung có thể trả lời tất cả chúng. Nhịp thở của cậu trở nên nhanh hơn, và trái tim cậu cũng thế. "Điên thật rồi. Tôi điên mất rồi."
"Đâu có, đồ ngốc này," Taehyung nói, cố hết sức để chạm vào người con trai bé nhỏ kia. Hắn mặc kệ cái phản ứng của cậu mà hắn sẽ nhận được khi làm như vậy, nên hắn quyết định sẽ làm thế. Hắn không muốn làm cậu trai tóc đen hét toáng lên lần nữa đâu. "Cậu không bị điên. Cậu là một nhà ngoại cảm."
Nhà ngoại cảm. Chắc chắn đây là mơ rồi. "Ý cậu là... tôi có thể nhìn thấy ma sao?"
"Ừa, bao gồm cả vài thứ nữa. Giống như mẹ cậu ý. Bà ấy chưa kể với cậu chuyện này là để bảo vệ cậu, tôi đoán thế. Đây là món quà hiếm có khó tìm, và thỉnh thoảng gia đình sẽ giữ bí mật với các con của họ, làm như vậy sẽ tránh không bị làm phiền bởi bọn tôi. Nghe hơi vớ vẩn nhỉ, vì những vong hồn cần cậu để sang được thế giới bên kia, hay muốn nhờ cậu chăm sóc chẳng hạn. Chúng tôi chẳng bao giờ biết được ai hay cái gì sẽ được hưởng lợi nếu làm hại cậu. Có nhiều sinh vật xấu xa ngoài kia lắm, cậu nên cẩn thận một chút."
"Cậuㅡ này! Đ-đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này," Jimin nói. Dần dần, cậu cũng đã quen với sự hiện diện của Taehyung, và cậu không thấy sợ quá nữa, kì lạ thật. Cảm giác gần như rất thân quen, giống như cậu nên tiếp tục chuyện này vậy. "Tôi- chuyện này kỳ lạ quá. Tôi thực sự không tin vào... ma quỷ các thứ các thứ. Nhưng nó giống như-"
"Giống như chắc chắn sẽ xảy ra hả?" Taehyung kết thúc câu nói đó giùm cho cậu, và Jimin bẽn lẽn gật đầu.
"Bình thường mà, trực giác của cậu nhạy bén hơn người bình thường- cậu không phải một cá thể đột biến, tự nó sinh ra đã như vậy, nhưng chính giác quan thứ sáu của cậu giúp cậu cảm nhận được những thứ mà người khác không thể. Nghe hay nhờ?"
Jimin im lặng một lúc, tiếp nhận một số thông tin ngớ ngẩn mà Taehyung vừa mới chia sẻ với cậu. Nếu như cậu hiểu đúng thì, cậu có khả năng đặc biệt là có thể nói chuyện được với người chết, cùng với một số sinh vật mà cậu còn chưa biết rõ. Mẹ của cậu cũng vậy, và Jimin cảm thấy có lỗi khi đã tức giận với bà. Bà giữ kín sự thật này là để cho cậu có được cuộc sống yên bình. Cậu chẳng có lý do chính đáng nào để tức giận bà ấy cả. Cái này là do cậu sinh ra đã như vậy rồi. Nhưng tại sao-
"Nhưng sao tôi lại thấy cậu? Nếu chưa ai từng phơi bày sự thật này trước mặt tôi, vậy tại sao tôi lại có thể nhìn thấy cậu, mà không phải những con... ma? Linh hồn? Khác" Jimin hỏi, một cách thực sự tò mò.
"Những linh hồn. Và đó là bởi vì tôi đã hỏi mẹ cậu về chuyện để lộ mình ra trước mặt cậu. Bà ấy quyền lực lắm, cậu biết mà. Tôi cũng hơi sợ bà ấy một tẹo đấy, lúc đầu á," Taehyung dở đùa dở thật, và lông mày của Jimin nhô lên rồi hạ xuống theo đường chân tóc của cậu.
"Giờ thì kì lạ rồi đấy. Bà ấy là phù thủy hay gì à?" Cậu trai tóc đen chắc chắn sẽ đi ngủ cùng với cơn đau đầu ngay sau khi cậu xong việc với gã này.
Cậu trai mặc áo hoodie lắc đầu, rồi sau đó bật cười, ôm lấy bụng mà cười. Hắn cười nhiều đến nỗi ngã cả ra đằng sau, lưng đặt trên tấm ga trải giường rồi lại tiếp tục khúc khích. Jimin nhìn cậu với biểu cảm nghiêm túc, không có tâm trạng để đùa cợt. "Này. Đây là một câu hỏi nghiêm túc mà."
Taehyung sau đó lập tức bình tĩnh lại, chống tay nâng thân người lên để giờ hắn có thể nhìn thấy cậu trai đang cúi người với đôi má ửng đỏ, chắc chắn là do xấu hổ rồi.
"Không, bà ấy không phải phù thủy đâu. Lũ phù thủy phiền phức bỏ mẹ, luôn gọi hồn chúng tôi khi đang bận việc riêng. Và hầu như bọn chúng đều là giả hết," Hắn ngồi dậy rồi nhìn liếc qua chiếc đồng hồ báo thức của Jimin, chú ý rằng giờ đã quá muộn rồi mà cậu trai nhỏ hơn vẫn còn thức. "Khuya rồi, cậu mau đi ngủ đi. Mai chúng ta tiếp tục tâm sự."
Và rồi hắn cứ thế biến mất, chẳng cho cậu thời gian để đáp lại.
--------------------------
Tối đó Jimin gần như không ngủ được.
Cậu thức dậy với đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt khó ở đứng trong bếp sau khi tắm rửa sạch sẽ, đợi cà phê pha xong. Tất cả những điều cậu được nghe nói tối hôm qua làm cậu trằn trọc cả đêm, và cậu chỉ ngủ được nửa tiếng trước khi đồng hồ báo thức kêu làm cậu thức dậy lần thứ ba, và cậu gần như ném cái thứ quỷ tha ma bắt đang kêu bíp bíp kia bay ra khỏi cửa sổ. Cậu ghét cả thế giới này, ngay bây giờ, điều này rất hiếm khi xảy ra, kể từ sau kì thi đại học của cậu. Cậu thầm cảm tạ trời đất rằng hôm nay là ngày nghỉ, nếu không thì cậu đã xin sếp nghỉ làm rồi.
Một chuỗi những tiếng gõ dài phát ra từ cửa trước làm Jimin bừng tỉnh, và cậu nhìn chiếc đồng đeo gọn gàng trên cổ tay mình, loại cũ màu đen làm từ da đã sờn, nó thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả cậu, là quà mà Namjoon tặng cậu nhân dịp tốt nghiệp. Ban đầu cậu thấy nó hơi cũ, nhưng Namjoon có vẻ rất gắn bó với thứ này, và anh gọi nó là "một kiệt tác cổ điển", nên cậu đã nhận nó và chưa từng tháo ra lần nào kể từ ấy. Đã gần chín giờ sáng. Namjoon sẽ không tới thăm cậu sớm thế này vào sáng thứ bảy đâu.
Nhắc tới hắn mới nhớ, Jimin có nên kể anh nghe tất cả chuyện này không nhỉ? Namjoon chắc chắn sẽ cười nhạo cậu, và bảo cậu nên đi ngủ nhiều hơn. Không, bỏ đi. Cậu hiểu rõ anh hơn ai hết, Jimin biết rằng Namjoon có thể đã biết chuyện này, bởi mẹ cậu đối xử với anh còn tốt hơn cả con trai bà nữa.
Người bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa một lần nữa, nghe vẻ thúc giục. Hoặc giận dữ. Jimin bước tới, mở cánh cửa và bắt gặp chàng trai với khuôn mặt quen thuộc và nụ cười tươi rói đang đứng ngay trước mặt cậu, hai tay cho vào túi quần jeans. "Này. Tớ nghĩ gõ cửa như một người còn sống sẽ làm cậu đỡ sợ hơn đấy."
"Tử tế ghê," Jimin tỉnh bơ đáp lại, đứng dẹp sang một bên để hắn bước vào, trước khi đóng sầm cánh cửa đằng sau lại, mạnh bạo hơn cậu nghĩ.
Taehyung quay người lại, vẻ lo lắng nhìn Jimin, "Đêm qua khó khăn nhỉ?"
"Còn phải nói," Người thấp hơn - trời ơi, bây giờ khi cả hai đang đứng cậu mới nhận ra Taehyung thực sự rất cao - cậu ho khan, nhận ra cậu cư xử hơi quá thật, biểu cảm của cậu dần trở nên thả lỏng. "Tớ xin lỗi. Như cậu nói đấy, một tối khó khăn."
"Không sao," Taehyung trả lời, hắn nhún vai. "Tớ hiểu."
Jimin chẳng nói gì, cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng uống, gần như bị thứ đồ ấm nóng ấy thiêu bỏng lưỡi, cậu thầm tự rủa bản thân mình. Taehyung đi theo đằng sau cậu, ngồi xuống ghế và cười một mình trước cậu trai mặt nhăn mày nhúm, chống tay đỡ cằm. Jimin liếc nhìn hắn, đôi mắt híp lại, và Taehyung tiếp tục cười lớn hơn. "Đừng cười tớ!" tóc đen cằn nhằn.
"Tớ không kìm được, cậu trông đáng yêu ngay cả khi tức giận và thiếu ngủ ấy," Taehyung chen ngang, "Hệt như mèo con ấy!"
"Im đi," Jimin đẩy hắn một cái, quên mất sự thật rằng anh đã chết rồi, và vì thế nên anh là một linh hồn, một tia điện lóe lên khi họ chạm vào nhau làm cậu kêu lên. "Ow! Cái gì vậy?"
Taehyung có vẻ không bất ngờ cho lắm. "Oh... yeah... chuyện này vẫn xảy ra với vài nhà tâm linh học khác mà, thỉnh thoảng. Cậu biết đấy, sóng điện từ hay cái quần què gì mà Zak Bagans gọi nó ấy," hắn điềm tĩnh trả lời, xoa xoa chỗ Jimin vừa chạm vào. "Của cậu mạnh hơn đấy. Gần như làm tớ bị thương rồi," hắn khúc khích cười và Jimin chỉ tay trước mặt cậu đắc chí 'Ha!' một tiếng giống như vừa trả được thù vậy.
Cậu nhìn hắn, bối rối. "Cậu không cảm thấy... giống m- linh hồn à. Cậu trông như... người sống ấy. Người cậu cũng lạnh nữa," cậu nói thêm, nhìn vào đôi tay mình. chẳng có gì trên đó cả, không có những vết ửng đỏ hay thứ gì đại loại như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình râm ran như điện giật. Đây chắc chắn là điều kì dị nhất từng xảy ra với cậu trong cả cuộc đời.
"Hey, tớ hỏi cậu điều này nhé?" Jimin hỏi, khiến cho Taehyung nghiêng đầu sang một bên, mái đầu xoăn gợn sóng cũng nghiêng theo, và cậu trai cao hơn ậm ừ đồng ý.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu cần tớ... giúp cậu tới thế giới bên kia hả?" Nói ra điều này làm ruột gan Jimin lộn nhào hết cả lên. Nếu để cậu thành thật, cậu không muốn hắn rời đi chút nào, không phải bây giờ. Cậu vẫn còn muốn biết thêm về năng lực mới của mình.
Điều ấy làm Taehyung khịt mũi. "Không. Tớ không cần tới thế giới bên kia, tớ đã tới đó rồi. Và tớ nói thật chứ, bên đó đúng là địa ngục - không chơi chữ đâu nhé. Vậy nên tớ dành phần lớn thời gian ở trần thế, theo dõi con người, ra ngoài chơi cùng mấy con cún, hay những nhà tâm linh học khác, gây lộn với mấy phù thủy thiếu kinh nghiệm... tớ chỉ tới đây để vui vẻ thôi, vì lúc còn sống mình không có cơ hội làm điều đó. Mà này, cậu có biết là người sói không thể thấy chúng tớ không? Chúng tớ không có mùi hương đặc trưng của con người, nên đối với họ bọn tớ vô hình," người cao hơn lại tiếp tục lảm nhảm rồi Jimin cắt ngang lời.
"Người sói."
"Yeah, đó là điều tớ đang nói đến đấy! Cậu biết những anh chàng cơ bắp đôi khi hay đòi chia lãnh thổ ấy? Bị ám ảnh về mùi hương? Đó chính là người sói. Một trong số những người bạn của cậu là người sói đó. Tớ không nhớ tên, là... Jeon... Jeong... guk? Cái cậu cao to tóc đen, rất đẹp trai ấy. Nghiện chơi thể thao, là một giáo viên dạy nhảy? Cậu biết đó là ai rồi đấy."
Tim Jimin trật một nhịp. "Cái- không. Làm sao có chuyện ấy được. Tiếp theo là gì, Yoongi hyung là ma cà rồng à?"
"Thực ra anh ấy là-"
"Tớ không muốn nghe nữa," Jimin nhăn mũi, cơn đau nửa đầu lại truyền tới. đầu cậu quay như chong chóng, và cậu muốn ngồi nghỉ. Cậu đã làm thế, rồi hít một hơi thật sâu. "Bọn mình nói chuyện lạc đề rồi. Chỉ nói về tớ và cậu đi, không thứ gì khác, được chứ? Tớ cần thời gian để thích nghi với tất cả những chuyện này. Biết ngay cả bạn mình cũng giấu mình tất cả chuyện này suốt bao lâu qua làm tớ muốn đấm thẳng vào mặt họ một cái. Hoặc nguyền rủa họ. Thật đấy," cậu day day hai thái dương, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu.
Bởi vì trên đời này không chỉ tồn tại nguyên những linh hồn không thôi đâu, còn có cả những sinh vật bí ẩn khác nữa, giống như cậu đang đóng một bộ phim dành cho thiếu niên dở tệ vậy. Cậu tin chắc rằng cậu đang hoàn toàn gặp ảo giác vào thời điểm này. Cậu cần được nghỉ ngơi.
"Taehyung, chính xác thì, cậu là gì?" Cậu không chắc hắn sẽ ở lại đây trong bao lâu, bởi tất cả những gì hắn đã làm là khiến cậu than vãn và la hét khi gặp hắn, nên cậu chọn việc thăm dò hắn trước một chút. Cậu sẽ cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi hắn quyết định chuyện này bắt đầu nhàm chán và rời đi.
Taehyung ngồi thẳng người, bắt chéo chân và đan chặt hai tay vào nhau ôm lấy đầu gối, tạo dáng ngồi hơi buồn cười, giống như thể hắn đang tham gia một chương trình trò chuyện tạp kĩ vậy. "Tớ là thứ mà người sống các cậu gọi là ma quấy ấy - tiếng động tớ gây ra to tới mức con người có thể nghe được, và đó là lý do tại sao cậu có thể nghe thấy tớ mấy ngày nay; tớ còn có thể thâm nhập vào hệ thống của dụng cụ chạy bằng điện, đi xuyên qua các đồ vật, tường và đồ gỗ, bên cạnh việc ngồi hoặc nằm lên chúng, điều khiển độ hiện hình của ban thân-" hắn vừa nói vừa thay đổi từ vẻ ngoài giống như con người của mình sang gần như có thể nhìn xuyên qua được rồi lại quay trở lại như bình thường, làm hai mắt Jimin mở to kinh ngạc, "- chỉ có nhiêu đó thôi, tớ đoán vậy. Cũng chẳng có gì quá to tát."
"Chẳng có gì quá to tát?" Jimin lắp bắp. "Cậu có thể tàng hình đấy!"
"Thì tớ chết rồi, chứ đâu phải X-Men," Taehyung bật cười, và Jimin đột nhiên thấy thích âm thanh đó. "Này, mình thử cái này đi? Đưa tay cậu đây."
Tóc nâu đề nghị, cậu rồi giơ hai tay trước mặt anh, chờ đợi điều mà Taehyung sắp đem tới. Người kia cũng giơ hai tay lên, đưa tới gần tay của Jimin, bất ngờ trước sự nhỏ bé của nó so với của bản thân. Khi ngón tay họ chạm nhau, một chuỗi dòng điện tĩnh chạy qua rồi dần xuống tới lòng bàn tay. Jimin thở dốc trước cảm giác râm ran bất ngờ đó, lần này không còn thấy đau nữa - cậu nghĩ một phần do mình đã quá hoảng hốt, và Taehyung nhìn cậu với một nụ cười nhẹ; Jimin bị thứ đang diễn ra trước mắt làm cho mê mẩn, và cậu không thể nào rời mắt khỏi những ngón tay của mình, khẽ di chuyển chúng để nhìn rõ hơn dòng điện càng ngày càng gắn kết chặt lại, không hề có dấu hiệu tách rời.
"Nếu cậu hỏi thì chuyện này khá tuyệt đấy," Jimin thì thầm, làm Taehyung tỉnh táo lại. Cậu trai đeo kính đột nhiên nhìn lên người cao hơn, và Taehyung nhướn mày nhìn lại. "Điều gì sẽ xảy ra- nếu mình đan tay vào nhau nhỉ?" Cậu không dám nói to, cố gắng không hủy hoại khoảnh khắc ấm áp này.
"Chúng ta có thể thử bất cứ lúc nào," Taehyung thì thầm, vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Jimin tiến tới và đan tay của cậu vào với hắn, nhắm chặt hai mắt rồi cả cơ thể chợt run lên, dọc theo phần sống lưng, vài sợi tóc hơi dựng lên một cách kì lạ. Nó không gây hại cho cậu lắm, thậm chí tuy hơi kì dị nhưng cảm giác này rất tuyệt, và khi cậu mở mắt, tiếng cười chợt phát ra. "Nhột quá!" cậu nói.
Taehyung cũng bật cười, bất ngờ trước xúc cảm hiện tại mà mình có, hắn chưa bao giờ cảm thấy sống động như thế này cả. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với hắn, và hắn nắm chặt lấy tay Jimin, ấm áp và mềm mại đến lạ thường, nhìn cậu vẻ hơi choáng ngợp. Jimin là người có nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng biết, rồi hắn phát hiện ra bản thân bị cậu hấp dẫn từ khi nào, cảm giác muốn áp môi mình lên môi cậu chợt lướt qua tâm trí hắn, và hắn đã cố hết sức để không lao mình tới cậu chàng đáng yêu ngồi trước mặt hắn đây, đang đan tay cậu vào tay mình.
Người nhỏ hơn buông tay ra trước, hơi thở cậu gián đoạn. "Đó- đó là chuyện gì đó khác," cậu nói, hai má đỏ bừng. Sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ? Cậu mới nắm tay con trai thôi mà. Đó chẳng phải chuyện gì trọng đại cả; chỉ đơn giản là một cái nắm tay thuần khiết thôi. Cậu đã làm chuyện đó cả ngàn lần rồi. Cũng giống như khi cậu nắm tay Namjoon, hay tay của Hoseok. Thật đấy, đâu có gì đâu.
Hắn nhìn xuống tay mình, uốn vài đôi lần. "Tớ chưa từng cảm thấy thế này bao giờ," hắn thừa nhận, và nếu hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể mình, có lẽ giờ mặt hắn cũng đã đỏ lên rồi. "Cảm giác rất tuyệt."
Nét ửng hồng trên khuôn mặt Jimin càng hiện rõ hơn, cậu ho khan, rồi đứng thẳng dậy. "T-tớ còn một số c-chuyện phải l-làm. Chúng ta nói chuyện sau nhé," Cậu nhanh chóng nói, trước khi lao tới phòng ngủ thay quần áo rồi cầm lấy túi bước ra khỏi nhà sau khi chào tạm biệt Taehyung một câu vội vã.
Khi Jimin trở về nhà sau khi chạy lòng vòng và tạt qua gặp Namjoon một lát, trong nhà đã chẳng có ai. Cậu băn khoăn không biết giờ Taehyung đang ở đâu, nhưng rồi lại ném suy nghĩ ấy đi nơi khác và tập trung vào việc cất dọn đồ vào trong tủ lạnh. Những suy nghĩ của cậu, rồi tới cả nỗi thất vọng của cậu, cứ lảng vảng đến lần nữa về hình ảnh cậu trai vui vẻ với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt, chiếc áo hoodie to quá khổ và những gì cả hai đã làm vào buổi sáng hôm nay; mọi thứ đều rất tốt đẹp, hơn tất thảy những gì cậu đã từng làm trong đời.
Trong khi cậu đặt túi bánh quy và đồ ăn vặt vào tủ trên cùng, hộp trà mà mẹ tặng cậu khiến cậu nhớ lại lời Taehyung nói về việc bà muốn bảo vệ cậu. Cậu đặt chúng vào tủ rồi cầm lấy hộp thiếc, ném nó vào trong thùng rác, chẳng buồn quan tâm điều đó lạ lùng đến nhường nào. Mỗi ngày uống một cốc, bà nói. Nó sẽ giúp con bớt căng thẳng hơn đấy, con yêu. "Vớ vẩn thật," Jimin lẩm bẩm.
"Cái gì vớ vẩn?"
Jimin nhảy dựng lên la hét om sòm, nhanh chóng quay đầu nhìn lại và nhận ra bản thân mình đang mắc kẹt giữa quầy bếp và Taehyung, Người chắc chắn là cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm rằng đó là hắn chứ không phải người nào khác. "Chúa ơi, cậu làm tớ sợ đấy."
"Cậu phải dần quen với điều đó thôi, cưng à." Taehyung nói giọng trêu đùa rồi nháy mắt, khiến Jimin buộc phải chế nhạo biệt danh đó.
"Gì?"
"Đừng gọi tớ như thế. đó là biệt danh của mẹ tớ đặt cho tớ, và thật phiền khi nó phát ra từ miệng của cậu," Jimin cười khúc khích, rồi khoanh hai tay trước ngực, ngước lên nhìn Taehyung. "Cậu nói mình phải quen dần với điều đó. nghĩa là..." Cậu mở đầu, tạo cơ hội cho Taehyung chữa lại rằng ý của hắn không phải vậy.
"Tớ sẽ ở cùng cậu từ bây giờ trở đi? Đúng rồi, nếu cậu đồng ý," Taehyung nói, đưa tay lên má Jimin, gần như chạm vào nó, vì hắn sợ dòng điện vớ vẩn kia sẽ làm cậu đau. Nhưng bất ngờ thay, cậu trai nhỏ hơn nghiêng người gần lại cái chạm ấy, cảm nhận cảm giác râm ran lan dần trên gò má mình, xuống tới cổ, và trong khoảnh khắc ấy cậu nhắm mắt lại, trước khi mở chúng ra, ánh nhìn của cậu làm cho người cao hơn bỗng chốc đỏ mặt - theo lối ẩn dụ là thế.
"Tớ rất hân hạnh đấy."
----------------------------
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top