Extra Cream

"Em biết là anh không uống cà phê mà!"

"Thế giới không xoay quanh anh đâu, hyung."

Mặc dù trả lời như thế, Jeongguk vẫn mở cánh cửa nặng nề thật lịch sự để Taehyung bước vào trước. Gần như ngay lập tức, mùi cà phê mới pha và bánh ngọt đánh vào họ như một làn sóng. Cửa hàng khá nhỏ, nhưng rất bận rộn. Những cuộc trò chuyện trộn lẫn với nhau; những giọng nói chồng chéo và xoắn lại với nhau, và gặp cả hai ở cửa nữa.

Ấn mình vào tấm gỗ dày, Jeongguk che chắn bụng mình một cách thận trọng cùng một nụ cười. Cậu biết Taehyung rõ quá mà.

Khi Taehyung đi qua, một cách máy móc, anh thụi khuỷu tay hướng về phía Jeongguk.

"Đúng vậy," Taehyung lầm bầm khi bước vào trong. Không cần nỗ lực nhiều, Jeongguk chặn cú đánh và cười khúc khích. Cậu bé theo sát Taehyung khi cả hai cùng quét mắt khắp cửa hàng đông đúc để tìm chỗ ngồi.

Hai người họ chưa bao giờ đến đây, nhưng một trong những người bạn của Jeongguk đã nói với cậu bé về điều đó một vài ngày trước và Jeongguk đã ngứa ngáy muốn đến thử xem sao. Và Taehyung, điển hình là người đồng hành tình nguyện của cậu bé, chỉ đi cùng với những lời phàn nàn tối thiểu. Nhưng lo lắng lớn nhất của Taehyung là không tìm thấy bất cứ thứ gì anh thích ở đây, vì anh không đặc biệt yêu thích hương vị của cà phê. Nhưng Jeongguk đảm bảo họ sẽ có những lựa chọn khác.

Taehyung phóng tầm mắt khắp các bức tường qua cửa hàng. Anh bắt gặp các sắc độ khác nhau của màu nâu và các tông màu đất khác. Cảm xúc bên trong trông như thứ gì đó trong một bộ phim và ngón tay trỏ của Taehyung đang ngứa ngáy muốn lôi máy ảnh ra chụp một vài bức. Máy ảnh đang vắt qua vai anh, nhưng anh không lấy. Tìm một nơi để anh ấy và Jeongguk ngồi quan trọng hơn mong muốn chụp một bức polaroid của anh.

Bên trái của họ là một quầy lớn với bánh cuộn và bánh mì tròn và bánh nướng xốp được đặt hoàn hảo trên một khay bạc sáng bóng. Trước mặt mỗi người, trên các nhãn nhỏ màu trắng, đặt giá tiền viết tay bằng bút mực đen. Mọi thứ dường như đều được viết tay, Taehyung để ý vậy. Bốn tấm bảng đen lớn tô điểm cho bức tường phía sau quầy. Trong màu hồng và màu xanh lá và màu vàng, các mặt hàng có sẵn và giá của chúng được hiển thị.

Double espressos, và caramel mocha-gì đó, và cappuccinos. Taehyung không biết ý nghĩa của những thứ đó là gì.

"Anh uống gì?" Jeongguk hỏi Taehyung, huých vai anh. Bây giờ họ đang xếp hàng; Taehyung đoán nếu họ không tìm được chỗ ngồi thì họ sẽ rời đi. Dù sao thì nơi này cũng hơi quá theo xu hướng so với ý thích của Taehyung.

Lắc đầu, Taehyung đáp lại bằng một nụ cười lo lắng. Mắt anh lướt nhanh qua menu viết bằng phấn màu, nhưng không thể tìm thấy thứ gì lọt vào mắt mình.

Nửa đùa nửa thật, anh trả lời, "Ừm ... nước lọc."

Jeongguk trừng mắt nhìn anh ghê tởm. Lông mày của cậu bé hướng vào trong và hai bên khóe miệng nhếch lên giống như chúng bị kéo bởi một sợi dây vô hình.

"Hyung," Jeongguk nói như thể cậu đang thất vọng lắm. "Như vậy chán phèo."

"Anh không thích bất cứ thứ gì khác ở đây, Jeonggukie," Taehyung nói với cậu, ra hiệu về phía thực đơn.

Hàng người bắt đầu di chuyển một lần nữa. Taehyung và Jeongguk tiến lên vài bước. Tiếp theo sẽ tới lượt họ gọi món; đằng sau một người phụ nữ với mái tóc đen bồng bềnh. Cô ấy dường như biết chính xác những gì mình muốn. Taehyung lắng nghe cô ấy phun ra một đơn hàng chi tiết đến khủng khiếp. Ba shot này, một chút của cái kia, gấp đôi thứ này-hay-thứ khác và ít đá. Đầu Taehyung đau một chút chỉ khi nghe nó. Nhưng nhân viên pha chế phía sau quầy dễ dàng nhập đơn vào màn hình cảm ứng và thậm chí không chớp mắt trước yêu cầu phức tạp của người phụ nữ.

Taehyung không biết tại sao trái tim anh lại đập nhanh khi đến lượt mình và Jeongguk gọi món, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch bên tai và anh ghét điều đó. Anh chỉ gọi đồ uống chứ không thực hiện phẫu thuật. Nhưng Taehyung không thích cảm giác chưa chuẩn bị sẵn sàng, và đó chính xác là cảm giác của anh lúc này. Đến lượt mình nói nhưng lại không biết phải nói gì. Có lẽ ván cược tốt nhất của anh chỉ là không gọi bất kì thứ gì.

"Cho tôi một Americano đá cỡ lớn," Jeongguk gọi món đơn giản. Cậu bé nhìn qua màn hình bên phải và nói thêm, "Và một bánh xốp nướng việt quất."

Đằng sau quầy, nhân viên pha chế ậm ừ tỏ ý đã hiểu khi cậu chạm vào màn hình cảm ứng. Khi kết thúc, đôi mắt cậu ta nhìn Taehyung và hỏi, "Còn cậu?"

Lần đầu tiên, đôi mắt của Taehyung rời khỏi thực đơn và đặt vào người đang đứng sau quầy. Nếu Taehyung không quá bối rối trong nỗ lực tuyệt vọng để đặt thứ gì đó ít nhàm chán hơn nước lọc, điều đầu tiên anh sẽ nhận thấy là cậu nhân viên pha chế dễ thương. Rất dễ thương, thực sự là vậy. Nhưng thay vào đó, não của Taehyung phát ra những tín hiệu hoảng loạn khắp cơ thể và anh không nhận được gì nhiều ngoài tiếng thở dài nôn nóng từ người đứng phía sau.

"Ưm," anh nói đơn giản và nhìn qua Jeongguk nhờ trợ giúp.

Lắc đầu, Jeongguk hỏi, "Các bạn có phục vụ sô cô la nóng, phải không? Anh ấy không thích cà phê."

Cậu nhân viên pha chế khẽ mỉm cười. "Một người ghét cà phê ở trong một quán cà phê?" Sau đó, tinh nghịch, "Tôi nên đá cậu ra khỏi đây."

Taehyung rất giỏi trong khoản ăn nói với mọi người, vì vậy anh nhanh chóng lên tiếng. Với một mức độ nhẹ nhàng như nhau, Taehyung nói với cậu ta một cách phòng thủ, "Tôi đã bị kéo đến đây trái với ý muốn của mình."

Nhún vai, nhân viên pha chế trả lời, "Đây không phải là nơi tồi tệ nhất đâu. Trừ khi đó là buổi chiều vội vàng, thì đây là địa ngục. Đám trẻ đại học coi trọng caffeine của mình lắm đấy."

Nó làm Taehyung mỉm cười. Mắt anh nhìn xuống cho đến khi chạm vào thẻ tên của cậu nhân viên. Jimin.

"Nhưng vâng," Jimin nhanh chóng tiếp lời. Cậu dựa vào quầy và nhìn chằm chằm Taehyung. "Chúng tôi cũng làm sô cô la nóng. Cỡ nào đây nhỉ?"

Taehyung không biết tại sao anh lại nhìn Jeongguk lần nữa, nhưng anh đã làm thế. Có điều gì đó về cách Jimin nhìn anh khiến anh quên mất lời định nói. Và Jeongguk, người rõ ràng đã mất cảnh giác và chưa sẵn sàng để chọn kích thước cốc cho Taehyung nói với một cử chỉ hoang dại của đôi tay, "Con mẹ nó...cỡ vừa, anh bạn, tôi không biết nữa."

Lần này Jimin bật cười thật. Cậu gập người trên quầy và giấu mặt trong tay. Chỉ một chút thôi, má cậu bắt đầu nhô lên và tiếng cười chuyển thành những tiếng rít khe khẽ. Trái tim của Taehyung vặn vẹo. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nghĩ rằng mình có thể nhìn Jimin cười mãi mãi.

"Con mẹ nó cỡ vừa, được thôi," Jimin nói khi cuối cùng cậu cũng tự thu mình lại. Vẫn còn một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy khi cậu chạm vào màn hình để lựa chọn kích thước. Sau đó, giống như không thể kiềm chế nổi, Jimin hỏi Taehyung trong khi vẫn đang cười khúc khích, "Cậu cũng muốn con mẹ nó kem đánh bông chứ?"

Taehyung thu giọng lại. Anh cũng mỉm cười khi trả lời, "Yeah, tôi thích kem đánh bông. Cậu có thể xịt thêm thật nhiều."

Jimin cắn môi dưới khi anh thêm vào đơn của Taehyung trên màn hình. Bình tĩnh hơn, Jimin đọc ra chỉ để xác nhận lại, "Được rồi, một ly Americano. Lớn. Với một bánh nướng xốp. Và một sô cô la nóng vừa. Thêm kem đánh bông. Ổn chứ?"

Cả Taehyung và Jeongguk đều gật đầu. "Hoàn hảo," Taehyung nói với cậu.

Jimin hỏi tên của họ, nhưng Jeongguk đề nghị trả tiền nên cậu bé chỉ đọc tên mình cho cậu ta. Taehyung không nghĩ rằng mình đang tưởng tượng mọi thứ khi anh thề Jimin nhìn anh với một chút thất vọng trong ánh mắt như thể đang ước rằng cậu cũng biết tên của Taehyung. Và thành thật mà nói, Taehyung mong muốn anh sẽ đọc nó cho cậu. Hai người họ bước sang một bên, đứng ở cuối quầy để nhận đồ uống, và chờ đợi.

Taehyung vẫn nhìn xuống, nhưng anh cảm thấy Jeongguk đang nhìn mình chằm chằm.

Nhìn lên, Taehyung nói, "Gì vậy?"

Jeongguk mỉm cười khi cậu bé hất đầu ra hiệu về phía Jimin, "Anh ấy thật dễ thương, phải không?"

Taehyung là một diễn viên tuyệt vời, nhưng anh không bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình khi nói về những chuyện thế này. Vì vậy, anh nói lại một cách thiếu thuyết phục, "Không để ý lắm."

Có một âm thanh thoát ra khỏi miệng của Jeongguk. Một âm thanh nói với Taehyung rằng cậu bé hoàn toàn không tin anh, nhưng cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi Jimin gọi tên Jeongguk.

Cậu đưa cho Jeongguk đồ uống của mình, rồi cho Taehyung. Nó có thể là tình cờ, nhưng bàn tay của Jimin và Taehyung đã sượt qua nhau trong khi đưa ly nước. Và một loại cảm giác châm chích chọc vào cánh tay của Taehyung và thề rằng nếu anh đỏ mặt ngay bây giờ thì anh sẽ tự đấm vào mặt mình.

"Chúc cậu ngon miệng," Jimin nói khi cậu rời đi. Cậu một lần nữa mỉm cười với Taehyung.

Và Taehyung, bậc thầy về tán tỉnh và người phát minh ra cuộc trò chuyện cơ bản, đáp lại, "Cảm ơn, cậu cũng vậy!"

Gần như ngay lập tức, Taehyung đóng băng và nhắm nghiền mắt. Cảm ơn, cậu cũng vậy à? Jimin không có đồ uống. Thật là một điều ngu ngốc, Taehyung tự nghĩ ngợi.

Jeongguk đặt tay lên vai Taehyung đầy thông cảm và hộ tống anh ra cửa. Họ đi qua ba cái bàn trống, nhưng Jeongguk nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu họ cứ thế đi thôi. Cậu bé chỉ có thể chứng kiến ​​một vụ tai nạn xe hơi tua chậm trong chừng đó thời gian.

Jimin cười khúc khích khi họ rời đi. Cậu có vẻ nghĩ rằng Taehyung rất đáng yêu, nhưng Taehyung thì đang bận tìm bức tường gần nhất để đâm đầu vào.

___

"Anh bạn," Jeongguk nói khi họ bước ra ngoài.

Taehyung kéo tóc mái và rên rỉ.

"Im đi," Taehyung nói với cậu bé. Anh cố gắng thoát khỏi Jeongguk và đi nhanh hơn một chút, nhưng Jeongguk đã nhanh chóng bắt kịp. Taehyung không có năng lượng để chạy.

Jeongguk cười lớn. Cậu bé đánh vào cánh tay Taehyung và nói, "Anh bạn."

"Im đi."

Nhấp một ngụm cà phê, Jeongguk trêu chọc, "Tưởng anh không thấy anh ấy dễ thương chớ."

Taehyung phát ra âm thanh rên rỉ. Anh nhìn Jeongguk và nói, "Chúng ta có thể sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Jeongguk cười đến nỗi gần như nhổ cà phê khắp vỉa hè.

___

Chỉ vài ngày sau, Taehyung thấy mình trong lớp và trở lại quán cà phê. Cơ thể anh tự động di chuyển vì não bộ bảo anh đi bất cứ nơi nào khác theo nghĩa đen hoàn toàn bằng chân. Nhưng trước khi biết điều đó, anh ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, và ở phía đối diện hoàn toàn nơi Jimin đang đứng.

Cậu ấy nhận đơn tại bàn hôm nay, và may mắn của Taehyung sẽ có được điều đó. Cậu nhảy từ bàn này sang bàn khác, nhận đơn đặt hàng và giao đồ uống cùng đồ ăn nhẹ.

Jimin và tất cả đồng nghiệp của mình đều mặc đồ giống nhau - áo sơ mi trắng cài nút, quần đen và tạp dề đen quanh eo― nhưng Taehyung nghĩ Jimin trông đặc biệt dễ thương trong bộ đồng phục. Taehyung không chắc Jimin có thực sự thích công việc của mình không, hay đơn giản là cậu rất giỏi trong việc giả vờ, nhưng dường như luôn có một nụ cười trên khuôn mặt khi cậu làm việc. Nó mời gọi. Taehyung cá rằng Jimin nhận được rất nhiều tiền bo.

Cố gắng tỏ ra ít đáng sợ hơn, Taehyung rút sách giáo khoa cùng cuốn sổ ra khỏi túi và đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ. Anh phải tới lớp trong khoảng một giờ nữa, vì vậy anh nghĩ rằng xem qua các ghi chú từ tuần trước cũng chẳng chết ai. Và chúng cho anh thứ gì đó để nhìn ngoài Jimin.

Trong tâm trí của Taehyung, anh tự nhủ mình cần phải chuẩn bị. Cửa hàng không lớn, vì vậy Jimin dường như là nhân viên duy nhất nhận đơn đặt hàng từ các bàn và gian hàng. Cuối cùng, Jimin sẽ đến để nhận đơn của Taehyung và lần này anh cần bớt xấu hổ hơn. Taehyung nghĩ có lẽ anh đã quay lại đây để chuộc lỗi. Anh ấy không thường xuyên líu lưỡi như khi đã từng khi ở đây lần trước. Một cái gì đó bên trong anh cần phải chứng minh với Jimin rằng mình không phải là kẻ thua cuộc hoàn toàn.

Phải mất hơn mười lăm phút vì nơi này dường như luôn bận rộn, nhưng cuối cùng Jimin cũng đến bàn của Taehyung.

"Hôm nay bạn thế nào? Tên tôi là Jimin. Tôi có thể lấy gì cho bạn?" Anh ấy chào hỏi, nhưng Taehyung biết đó là câu chào bắt buộc.

Có một nụ cười kéo nhẹ trên khóe môi khi anh ngẩng đầu lên nhìn Jimin đàng hoàng. Cậu đứng kiên nhẫn, cầm quyển sổ tay trong khi chờ Taehyung lên tiếng.

Taehyung không chắc Jimin có nhớ anh không. Cậu ấy phải gặp rất nhiều người mỗi ngày và không thể nhớ hết tất cả, nhưng Taehyung hy vọng là anh đã tạo ấn tượng gì đó trong ký ức của Jimin từ lần trước.

Vì vậy, Taehyung hỏi nhẹ nhàng, "Không làm việc ở quầy thu ngân ngày hôm nay sao?"

Đôi mắt của Jimin đã ở trên notepad của cậu ấy suốt, vì vậy cậu nhìn lên với một tia bối rối mờ nhạt. Cậu nhìn Taehyung trong ba giây dài nhất trong cuộc đời anh với sự lạ lẫm, nhưng rồi cậu chớp mắt và có một tia sáng lấp lánh trong đồng tử của cậu.

Búng tay như thể một bóng đèn vừa bật lên trong đầu, Jimin sau đó chỉ vào anh và nói, "Con mẹ nó cỡ vừa, thêm kem đánh! Hey!"

Taehyung cười vì đó là cách anh được nhớ đến trong đầu Jimin. Anh nên cảm thấy một số thứ khác về điều đó, nhưng anh chỉ nhẹ nhõm khi Jimin nhớ mình. Gật đầu, Taehyung trả lời, "Ừ, hey."

Chuyển trọng tâm của mình từ chân này sang chân kia, Jimin hỏi, "Vậy một người ghét cà phê đang làm gì trong quán cà phê tới hai lần trong một tuần vậy?"

"Quán cà phê này làm sô cô la nóng rất ngon," Taehyung nói với cậu, đưa tay gãi một bên đầu cùng một chút bối rối. Bất cứ khi nào anh và Jimin chạm mắt, Taehyung đều quay mặt đi. Anh không thể làm thế. Nhìn Jimin giống như đang nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Cậu ấy quá tỏa sáng, quá mạnh mẽ, quá xinh đẹp.

Nhún vai, Jimin nói, "Đó là đồ uống đặc biệt của tôi."

Gõ bút vào cuốn sổ ghi chép, Taehyung yêu cầu, "Vậy thì tôi có thể có một ly đồ uống đặc biệt khác của cậu được không?"

Không ghi chú lại, Jimin gật đầu. Cậu nhướn mày và hỏi: "Thêm kem đánh chứ?"

Mỉm cười, Taehyung xác nhận, "Thêm kem đánh."

___

Jimin và Taehyung không nói gì nhiều suốt phần còn lại trong chuyến thăm của Taehyung. Họ rất lịch sự. Taehyung cảm ơn Jimin hai lần vì cốc sô cô la nóng, và Jimin nói với anh rằng không có vấn đề gì cả. Cậu cũng cho Taehyung thêm khăn ăn và một miếng lót để đặt đồ uống.

Cậu đặt úp hóa đơn của Taehyung lên bàn. Giống như lần trước, Jimin nói với Taehyung, "Chúc cậu ngon miệng."

Nhưng Taehyung đang suy nghĩ kĩ càng hơn một chút trong khoảng thời gian này. Anh trả lời, "Tôi sẽ uống thật ngon."

Taehyung nhấm nháp đồ uống từ từ; phân chia thời gian giữa việc lướt qua các ghi chú của mình và liếc nhìn Jimin khi cậu làm việc. Chuông báo thức trên điện thoại của Taehyung nhắc nhở anh rằng đã đến giờ vào học. Bất đắc dĩ, anh thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Khi Taehyung lật hóa đơn, các con số bị gạch bỏ và có một ghi chú ở phía dưới.

rất vui khi gặp lại cậu. ly này tôi trả nhé!

quay lại sớm nha :)

-jimin

Trái tim của Taehyung đang làm điều đó một lần nữa. Điều mà khi nó đập rất to tới nỗi anh chẳng thể nghe thấy gì khác. Nhưng lần này cảm giác thật tốt. Máu anh chảy trong cơ thể với tốc độ tối đa, nhưng cảm giác lại như một cơn sốt adrenaline. Nó dâng cao đến giới hạn tốt nhất mà anh chưa từng có. Anh gấp tờ giấy và bỏ vào túi.

Khi anh rời đi, anh ngoái nhìn qua vai để tìm Jimin. Bây giờ cậu đang đứng sau quầy làm lại đồ uống cho người khác. Nhưng cậu ngước lên khi Taehyung mở cửa rời đi.

Nâng cốc sô cô la nóng lên một chút, Taehyung nói lời cảm ơn về phía anh. Jimin gật đầu nhanh chóng và sau đó nháy mắt với anh trước khi trở lại với công việc.

___

Việc học ở trường choán hết phần còn lại của tuần của Taehyung và anh không thể quay lại cửa hàng của Jimin cho đến cuối tuần. Tiết trời sáng nay đặc biệt se lạnh và anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là lý do duy nhất anh đi bộ mười khu nhà để có được một cốc sô cô la nóng.

Điều đó và thực tế là sô cô la nóng ở đó là thứ ngon nhất anh từng uống. Nó có vẻ rất nhà làm và luôn có một chút hương quế trong đó. Kem đánh bông có xu hướng tan chảy và sau đó hòa trộn cùng chất lỏng; thêm một hương vị vương vấn cho đến cuối cùng. Nó gần như gây nghiện như nụ cười của Jimin.

Bây giờ đang sớm, vì vậy không có quá nhiều người trong cửa hàng ngay bây giờ. Đó là thời gian yên tĩnh nhất của quán mà Taehyung từng trải qua, và nó rất tuyệt theo cách này. Hai lần trước, nó thật sôi nổi. Nó ồn ào và vội vã thêm một chút hỗn loạn. Nhưng ngay bây giờ, nó cảm thấy chính xác như một buổi sáng chủ nhật chậm rãi.

Taehyung dự định sẽ chụp vài bức ảnh khi anh rời khỏi đây. Những chiếc lá đang thay đổi màu sắc và ánh sáng bên ngoài rất vừa phải. Có một công viên cách quán cà phê vài dãy nhà mà anh nghĩ sẽ có nhiều kết quả hơn cho anh hôm nay. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để anh chụp choẹt. Anh yêu chụp cảnh thiên nhiên.

Lần này, Taehyung ngồi lên trước. Có một khu vực giống như quầy bar được gắn vào quầy đặt hàng. Ghế đẩu có lưng gỗ nhỏ xếp hàng trên quầy với các menu như đánh dấu cho mỗi vị trí. Chỉ có một người khác trong khu vực này. Một quý ông lớn tuổi với chiếc điện thoại di động trong tay và sự chú ý của ông ta tập trung vào màn hình trước mặt. Taehyung ngồi cách ông ấy hai chiếc ghế, và đó là hai chiếc ghế gần nhất với nơi Jimin đang đứng.

"Cậu có bao giờ được nghỉ làm một ngày không?" Taehyung hỏi từ phía bên kia của quầy với một nụ cười. Jimin bận tâm với việc điều chỉnh  vị trí bánh nướng xốp kể từ khi ai đó vừa mua. Thật ấn tượng khi cậu và đồng nghiệp giữ cho quán gọn gàng. Không gì có vẻ lệch lạc hết; tất cả mọi thứ luôn ở đúng vị trí của nó.

Đôi mắt của Jimin hướng lên trên và rồi mỉm cười khi cậu nói, "Ồ, này, nhìn xem ai kia!" Sau đó, với một sự thay đổi đáng kể trong biểu hiện của anh ấy, "Và không, về cơ bản tôi sống ở đây."

Taehyung mỉm cười khi anh lúng túng với máy ảnh của mình. Móng tay anh gãi nhẹ nhàng bên trên nó khi anh nói lại, "Cậu xứng đáng có được một ngày nghỉ."

Jimin nhún vai, "Thật ra thì tôi nghỉ vào thứ ba và thứ bảy, vì vậy tôi đã nghỉ hôm qua. Tôi không cảm thấy gì cả."

Ấn tượng bởi số giờ Jimin làm việc, Taehyung hỏi: "Cậu có đi học không?"

Câu hỏi khiến Jimin bật cười. Cậu vẫy tay và nói, "Tôi đoán vậy. Tôi tham gia một vài lớp học trực tuyến nhưng tôi thậm chí chưa kiểu như...chọn một chuyên ngành. Hiện tại chúng chỉ là những lớp học giáo dục phổ thông và một lớp về lịch sử âm nhạc."

Đôi mắt của Taehyung ánh lên. "Cậu thích âm nhạc?"

Đột nhiên Taehyung muốn biết tất cả mọi thứ cần biết về Jimin, nhưng anh hy vọng mình sẽ không trở nên kỳ lạ bằng cách hỏi tất cả những câu hỏi này. Jimin thật tuyệt, cậu ấy luôn có một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng Taehyung vẫn không thể biết đó có phải là lớp ngụy trang hay không.

Dù bằng cách nào, Jimin trả lời: "Chà, tôi thích nhảy nên chúng đi đôi với nhau. Tôi thích tìm hiểu về việc một số loại nhạc bắt nguồn từ đâu để tôi có thể đánh giá phong cách tốt hơn."

Trước khi Taehyung có thể nghĩ ra câu trả lời, Jimin chỉ vào máy ảnh của Taehyung và hỏi, "Cậu là nhiếp ảnh gia hả?"

Mỉm cười, Taehyung nói một cách bẽn lẽn, "Tôi đang cố gắng trở thành một người như vậy. Đó là chuyên ngành của tôi."

Taehyung nghĩ rằng anh nên giải thích, nhưng bản thân không thể nghĩ bất cứ điều gì khác để nói. Anh lo lắng rằng Jimin sẽ nghĩ anh nhàm chán, nhưng một lần nữa, tất cả những gì não bộ của anh đang phát ra là tín hiệu hoảng loạn. Anh nói lắp bắp, "Hãy cho tôi biết nếu cậu cần chụp ảnh nhé."

Jimin đang đếm số tiền trong hộc đựng tiền nhưng khựng lại trước đề xuất của Taehyung. Cậu nhìn lên theo cách mà anh không thường thấy và nói với một nụ cười, "Tôi không phải là người mẫu, nhưng tôi chắc chắn cậu rất tuyệt."

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Taehyung hiện lên rằng Jimin là kẻ dối trá. Cậu ấy rất đẹp và sẽ là một người mẫu hoàn hảo; Taehyung sẽ vui vẻ chụp ảnh cho cậu bất cứ khi nào cậu yêu cầu. Nhưng dĩ nhiên Taehyung không nói vậy. Bởi vì điều đó đang diễn ra quá mạnh mẽ và anh không phải là kiểu người đó. Anh không có nhiều can đảm đến thế. Và ngay cả khi làm vậy, anh cũng không chắc Jimin có thích mình hay không.

Vì vậy, thay vào đó, Taehyung chỉ trả lời nửa sau câu nói của Jimin và nói nhẹ nhàng, "Cảm ơn."

Khi Jimin có vẻ hài lòng với số tiền trong hộc tủ của mình, cậu hỏi Taehyung, "Như bình thường chứ?"

Như bình thường. Taehyung đã trở thành khách quen rồi.

Nhưng Taehyung chỉ mỉm cười với Jimin và nói cậu, "Yeah, điều đó thật tuyệt."

___

"Tôi thậm chí không biết tên cậu," Jimin nói với Taehyung một vài ngày sau đó.

Hôm nay thứ Tư, Taehyung chắc chắn bỏ qua việc đến đây vào thứ ba. Sẽ không có nghĩa lý gì nếu Jimin không làm việc.

Taehyung đang ngồi ở một cái bàn ở giữa cửa hàng nhưng anh không có nhiều thời gian. Lớp học tiếp theo của anh bắt đầu trong nửa giờ nữa và mất khoảng mười lăm phút để đi bộ trở lại trường. Dù vậy, anh không quan tâm. Anh cần dừng lại trước và lấy một cốc sô cô la nóng. (Và có thể gặp Jimin một lúc.)

Lấy chiếc cốc từ Jimin, anh nói, "Tôi là Taehyung."

"Taehyung," Jimin lặp lại. Anh ta nheo mắt nhìn về phía Taehyung một lúc rồi gật đầu. Một lần nữa, Jimin nói, "Taehyung."

Tên anh nghe thật khác khi được phát ra trên đầu lưỡi của Jimin.

Một sự khác biệt tốt đẹp. Đặc biệt. Óng ánh. Giống như nó được tạo nên chỉ để cho cậu nói thôi.

Taehyung muốn cậu lặp lại thật nhiều lần.

___

Sự hiện diện của Taehyung trong cửa hàng của Jimin trở nên thường xuyên và ổn định. Anh có ghé quán vào Chủ nhật và một vài lần trong tuần.

Thỉnh thoảng anh ghé qua cùng một chồng sách giáo khoa, và Jimin để Taehyung phàn nàn với cậu về số lượng công việc anh phải làm. Lần khác, Taehyung bước vào cùng không có gì ngoài máy ảnh và một nụ cười. Vào những ngày đó, Taehyung cho Jimin xem những bức ảnh anh chụp gần đây và Jimin luôn chớp thời cơ mà nói với Taehyung rằng cậu nghĩ anh thật tài năng.

Thật ấn tượng, vì đôi khi Taehyung không nhìn thấy Jimin từ đầu, nhưng cậu ấy luôn nhìn thấy anh. Taehyung không cần phải gọi món nữa, Jimin chỉ cần mang nó đến cho anh. Và khi sếp của Jimin không làm việc, cậu thêm một chiếc bánh mì tròn hoặc bánh vòng miễn phí vào đơn đặt hàng của Taehyung.

Trong nhiều tuần trôi qua, hai người họ giữ lại những mẩu thông tin nhỏ về nhau. Taehyung nghĩ Jimin thú vị. Cậu ấy thông minh, và có khiếu hài hước tuyệt vời, và cậu như phát ra ánh hào quang khiến Taehyung cảm thấy như anh sẽ luôn được chăm sóc miễn là ở cùng Jimin. Jimin nhanh trí, khá hài hước, dễ gần và có ích. Bất cứ khi nào cậu thấy Taehyung đang vật lộn với môn vật lý, cậu sẽ giúp đỡ. Rõ ràng, Jimin thích những con số.

Hai người họ có rất nhiều điểm chung, Taehyung nhận ra điều đó. Họ nghe một số bản nhạc giống nhau, đã đọc một loạt các truyện tranh giống nhau, và thích cùng một món ăn.

Nhưng như mong đợi, có những điều về họ trái ngược nhau. Giống như chứng nghiện soda của Taehyung và tình yêu của Jimin với các loại rau củ quả. Jimin nói rằng cậu thích uống rượu, nhưng Taehyung không thể chịu được mùi vị của chúng. Trái cây yêu thích thứ hai của Taehyung là xoài, nhưng Jimin trông có vẻ buồn nôn khi Taehyung nhắc đến nó.

Bất chấp sự khác biệt đó, Taehyung thích nói chuyện với Jimin. Ngay cả giọng cậu cũng êm dịu. Nó mềm mại và dịu dàng như cậu vậy. Taehyung thích đến cửa hàng của Jimin trước khi vào phòng thi. Một điều gì đó ở giọng nói của Jimin làm anh bình tĩnh lại và rồi không quá lo lắng nữa.

Một buổi tối, Jimin dành thời gian nghỉ ăn tối ngồi đối diện với Taehyung tại một chiếc bàn hướng về phía cuối cửa hàng.

Hai người họ nói về mọi thứ và bất kì thứ gì trong ba mươi phút liền.

Jimin vừa định nói với Taehyung về bộ phim yêu thích thì điện thoại cậu bắt đầu rung. Đó là chuông báo hết giờ nghỉ.

Jimin bất đắc dĩ đứng dậy và nói: "Phải quay lại làm việc rồi."

Taehyung gật đầu nói với cậu, "Không sao đâu. Có lẽ tớ nên quay lại ký túc và làm bài tập vậy."

Lần này, Jimin đưa tay ra và giữ tay Taehyung một lát. Chỉ một hai giây thôi, nhưng Taehyung luyến tiếc khoảng thời gian đó rất lâu.

"Hẹn gặp lại," Jimin nói nhẹ nhàng trước khi đi về phía sau quán cà phê.

Cả hai đều biết Taehyung sẽ trở lại vào ngày mai.

___

Khi Jimin nói, tâm trí của Taehyung chỉ hét lên những lời bình phẩm rằng anh quá ngại để nói.

Jimin cười, và Taehyung ngay lập tức muốn nói với cậu ấy rằng cậu có một nụ cười thật đẹp.

Jimin sửa lại mái tóc, và Taehyung muốn nói với cậu ấy rằng cậu luôn trông thật hoàn hảo.

Jimin nói về việc nhảy, và Taehyung thầm nghĩ rằng cậu là vũ công giỏi nhất Hàn Quốc. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh chưa thấy Jimin nhảy cả.

Mỗi lần Taehyung nhìn thấy Jimin, cậu đều mặc trang phục giống nhau. Đó là đồng phục của cậu ấy, và thành thật mà nói, nó không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi ngày, Taehyung chiến đấu với sự thôi thúc để nói với Jimin rằng cậu trông thật tuyệt. Rất, rất tuyệt. Màu trắng trên người cậu đẹp đến nghẹt thở; nó làm nổi bật màu da của cậu và dành lời khen cho mái tóc nhuộm vàng.

Anh muốn nói với Jimin rằng chữ viết của cậu rất đẹp mỗi khi viết những ghi chú nhỏ ở cuối hóa đơn của Taehyung. Taehyung muốn khen ngợi sự chăm chỉ của Jimin, kỹ năng của cậu, và cách cậu bước đi, và cách tóc cậu bồng bềnh khi nhảy từ bàn này sang bàn khác, và cách cậu ấy...tồn tại thật duyên dáng.

Taehyung nghĩ rằng Jimin thật tuyệt vời.

Một ngày nào đó anh sẽ nói to điều ấy.

___

"Cậu có hình xăm đó bao lâu rồi?" Jimin hỏi Taehyung vào một buổi chiều nọ.

Taehyung nhìn xuống. Nghe có vẻ không tưởng, nhưng đôi khi Taehyung quên mất nó đang ở đó. Hình xăm ở mu bàn tay phải, trong khoảng trống giữa ngón cái và ngón trỏ. Đó là hình xăm mặt trăng với khuôn mặt và những tia sáng ngoằn ngoèo phát ra từ nó. Taehyung yêu tất cả về thiên nhiên, nhưng hệ mặt trời luôn đặc biệt thu hút anh. Anh cảm thấy được kết nối với mặt trăng theo cách mà tuy anh chưa chắc chắn lắm, nhưng cơ thể anh không cảm thấy trọn vẹn nếu thiếu nó.

"Ồ," Taehyung nói. Tay trái của anh xoa lên vết mực. Anh nói với Jimin, "Tớ đã có nó được khoảng một năm rồi. Tớ đã xăm nó như một phần thưởng cho bản thân vì đã sống sót qua năm nhất. Nó nhắc nhở tớ rằng... Tớ không biết nữa, hãy tiếp tục cố gắng, tớ đoán vậy. nghe hơi làm quá nhưng--"

"Không," Jimin ngắt lời anh. Cậu đưa tay ra, và có lẽ cậu không định làm vậy, nhưng cậu nắm tay Taehyung một chút. Ngón tay cái của Jimin xoa lên hình xăm của Taehyung và nói với anh, "Cậu không làm quá lên đâu, tớ nghĩ nó thực sự...rất ngầu."

Jimin dường như cười vì cách chọn từ của mình, nhưng Taehyung không quan tâm. Anh rất vui khi Jimin thích nó.

"Cậu có hình xăm không?" Taehyung hỏi Jimin khi cậu bắt đầu rời đi.

Jimin dừng lại và lắc đầu. "Không, tớ chưa," Sau đó, cậu quay trở lại quầy thu ngân.

Taehyung nghĩ có lẽ Jimin nên xăm hình mặt trời lên tay trái. Theo cách đó, nếu họ một lần nữa nắm tay nhau, chúng sẽ chồng lên nhau.

Đó sẽ là nhật thực đẹp nhất mà Taehyung từng thấy, anh chắc chắn về điều đó.

___

Khi Taehyung ghé cửa hàng vào một buổi tối thứ năm, anh đến lớp trễ và gọi ly sô cô la nóng hổi mang về. Cửa hàng chật cứng và Taehyung cảm thấy tồi tệ vì Jimin là người duy nhất nhận đơn đặt hàng. Đằng sau cậu, ba người đồng nghiệp làm việc siêng năng để chuẩn bị các đơn đặt hàng cậu nhập. Nhưng ngay cả khi đó, Taehyung mong muốn một trong số họ sẽ nhảy vào quầy thu ngân còn lại và cũng nhận đơn đặt hàng.

Như mọi khi, Jimin vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt thông qua sự phóng túng và thậm chí chào đón Taehyung một cách vui vẻ khi anh ở đầu hàng.

"Taehyung, hey," cậu nói. Taehyung không nghĩ anh đang tâng bốc bản thân khi nghĩ rằng đôi mắt của Jimin có lấp lánh một chút khi nhìn thấy anh. Jimin hít một hơi thật sâu như thể cậu biết rằng mình không cần phải quá khích với việc Taehyung gọi món và tiếp lời, "Như bình thường ha?"

"Ừ," Taehyung nói với cậu. "Và một chiếc bánh mì tròn với bơ nếu điều đó không quá rắc rối."

Taehyung cảm thấy rất tồi tệ vì đã gọi món nhiều hơn bình thường nhưng anh đã không có gì để ăn cả ngày hôm nay và nghĩ rằng dạ dày sẽ ăn sống anh nếu anh không nhận được thức ăn sớm.

Nhưng Jimin, duyên dáng như mọi khi, nói cùng một nụ cười nhếch mép, "Bất cứ điều gì cho cậu."

Jimin là một kẻ tán tỉnh, Taehyung đã nhận ra từ ngày đầu tiên anh gặp cậu, vì vậy anh tự nhủ rằng Jimin sẽ nói điều đó với bất cứ ai. Dù vậy, anh không thể kiềm được mà lặp lại câu nói đó trong tâm trí thật nhiều lần. Taehyung nghĩ rằng mình đang ngây ngất và ghét việc Jimin có thể làm điều này với anh nhanh thế nào. Anh thường không yếu đuối như thế này; anh thường đỡ bối rối hơn với người mình thầm mến. Nhưng với Jimin, Taehyung thề rằng mình sẽ không có cơ hội.

Taehyung giờ đây đã nắm rõ quy trình rồi. Anh trả tiền và sau đó bước sang một bên và chờ đơn của mình sẵn sàng.

Từ một bên cạnh quầy, Taehyung nhìn Jimin bước ra khỏi quầy thu ngân để hoàn thành đơn hàng cho Taehyung. Jimin ra hiệu cho một trong những đồng nghiệp của mình tiếp quản quầy thu ngân và Taehyung cố gắng không quá chú trọng đến việc Jimin dường như muốn đích thân pha chế đồ uống cho anh. Chỉ mất vài phút, nhưng khi Jimin bỏ miếng lót bằng bìa cứng quanh chiếc cốc, cậu lấy bút lông và bắt đầu viết lên trên.

Jimin chưa bao giờ viết tên của Taehyung trên cốc trước đây, vì vậy anh tò mò về sự thay đổi này. Anh ấy nghĩ có lẽ Jimin chỉ thực sự bận rộn và vì vậy cậu gắn bó với thói quen nhiều nhất có thể để theo kịp nhịp độ. Với bàn tay rảnh rỗi, Jimin cắt đôi một trong những chiếc bánh mì tròn, sau đó phết bơ và nhét nó vào một cái túi.

Cậu đem đơn hàng đến cho Taehyung cùng một nụ cười và nói, "Hẹn gặp lại sau. Chúc ngon miệng."

Taehyung cười đáp lại.

Anh bắt đầu nói với Jimin, "Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong ca làm việc của cậu", nhưng Jimin lại rơi vào trạng thái quay cuồng trước khi Taehyung có thể nói điều đó.

Có chút thất vọng, Taehyung lấy đồ uống của mình cùng bánh mì và đi ra cửa.

___

Đi được nửa đường trở lại trường, Taehyung nhớ lại hàng chữ viết trên cốc của mình.

Anh dừng lại dưới ánh đèn đường để nhìn rõ hơn.

Một ghi chú được Jimin viết tay một cách vội vã:

taehyung, xin lỗi tớ không thể nói chuyện với cậu tối nay rồi

có lẽ cậu có thể nhắn tin cho tớ sau?

Dưới đó là số điện thoại của Jimin.

Taehyung nghĩ rằng anh đang mơ nên chớp mắt thật mạnh chỉ phòng trường hợp mình vẫn đang ngủ. Nhưng khi anh nhìn xuống bàn tay của mình một lần nữa, ghi chú vẫn còn đó và số của Jimin vẫn được viết bên dưới. Rất nhanh, giống như nó sẽ biến mất, Taehyung nhập số của Jimin vào điện thoại và lưu lại.

Anh mỉm cười suốt cả quãng đường trở lại khuôn viên trường.

___

Jeongguk đang ngồi trên giường của Taehyung, nhìn lên trần nhà, khi cậu bé nói với Taehyung, "Nếu anh không mời anh ấy hẹn hò, em sẽ đá trym anh."

Từ bên kia phòng, Taehyung gục đầu lên bàn và thở dài.

"Anh thậm chí không biết cậu ấy có thích anh không nữa, Jeongguk."

Đôi mắt của Jeongguk mở to và cậu bé nói với Taehyung, "Anh đã đến gặp anh ấy hơn một tháng rồi, hyung. Hai người nói chuyện gần như mỗi ngày. Anh ấy đã cho anh số điện thoại vào ngày hôm qua và anh vẫn không nhắn tin cho ảnh! Anh ấy cũng sẽ không làm điều đó nếu anh ấy không thích anh."

Taehyung đưa tay vuốt tóc. Anh thở dài và nói, "Anh không biết nữa."

"Anh biết," Jeongguk nói. "Anh chỉ đang sợ hãi thôi."

Có lẽ Jeongguk đã đúng, nhưng Taehyung chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó. Mắt anh tập trung vào cuốn sách giáo khoa bên dưới.

"Nếu anh ấy nói không thì sao?" Taehyung hỏi sau vài phút im lặng.

Bởi vì bây giờ điều này thật đáng thương, Jeongguk thở dài nói với anh, "Anh ấy sẽ không từ chối đâu. Anh ấy đã cho anh số điện thoại. Anh ấy đã thực hiện bước đầu tiên, hyung."

Một lần nữa, Jeongguk có lý. Và một lần nữa, Taehyung bỏ qua nó.

Jeongguk đứng dậy, nói, "Đưa điện thoại cho em, em sẽ nhắn tin cho anh ấy."

Taehyung di chuyển nhanh như chớp để đẩy điện thoại vào túi sau. Anh ngồi xuống, bảo vệ điện thoại của mình bên dưới. "Không đời nào."

Đảo mắt, Jeongguk đi lùi về phía giường Taehyung khi cậu bé nói với anh, "Vậy anh sẽ tiếp tục đến quán cà phê ba lần một tuần cho đến hết đời hả?"

"Nó đã đưa anh đi xa được tới ngày hôm nay," Taehyung trả lời khi anh nhún vai.

Jeongguk ném một chiếc gối vào mặt Taehyung, nhưng anh tránh được.

___

Taehyung thức suốt nửa đêm để thu hết cam đảm, nhưng sau hai giờ sáng, anh quyết định chắc chắn mình sẽ rủ Jimin đi chơi khi anh ghé thăm quán cà phê của cậu ngay sau đó.

Và bất cứ điều gì xảy ra, sẽ xảy ra.

(Nhưng Taehyung hy vọng với tất cả trái tim mình, Jimin sẽ đồng ý.)

___

Bây giờ là tối thứ sáu và dường như hầu hết mọi người trong thị trấn đều có những việc khác phải làm và những nơi khác phải đến ngoài công việc của Jimin. Có một đoàn người khá đông vào thời điểm Taehyung đến, nhưng không có gì giống lần trước anh ở đây. Trái tim mách bảo anh hãy ngồi ở khu vực quầy bar của cửa hàng, nhưng não bộ thì cứ ì ạch. Vì vậy, Taehyung ngồi ở chiếc bàn đơn gần cửa sổ.

Anh đến đây tay không, đó là điều bất thường. Điển hình là anh thường đến đây cùng với sách vở, hoặc ít nhất là với chiếc máy ảnh, nhưng anh không có cái nào trong số đó. Tất cả những gì Taehyung có là điện thoại, ví tiền và sự can đảm mà anh đang cố gắng giữ lấy.

Lúc đầu, Taehyung không phát hiện ra Jimin và anh bắt đầu tự hỏi liệu hôm nay có phải là thứ Sáu hiếm hoi mà Jimin nghỉ không. Nhưng chỉ sau vài phút, Taehyung thấy cậu đi ra từ sau quán. Cậu ngay lập tức đi đến các máy móc và bắt đầu làm việc theo thứ tự hiện lên trên màn hình. Từ bên kia cửa hàng, Taehyung quan sát cậu làm việc.

Hơn hai mươi phút trôi qua và Taehyung dành phần lớn thời gian để theo dõi Jimin. Cửa hàng không quá bận rộn, nhưng khách hàng thường xuyên đến quầy đủ để chiếm toàn bộ thời gian của Jimin. Một ý nghĩ trong đầu Taehyung bảo anh tiến lại gần để Jimin sẽ chú ý đến mình, nhưng anh mất dần can đảm.

Đối với những công việc chỉ cần một vài phút, sự chú ý của Taehyung chuyển sang chiếc điện thoại trên tay. Jeongguk đang nhắn tin cho anh, hỏi xem tình hình thế nào. Và Taehyung đang cố nghĩ ra cách giải thích đúng đắn rằng anh đã ở đây trong ba mươi phút nhưng vẫn chưa nói một lời nào với Jimin.

Ngay khi Taehyung bắt đầu gõ lại, một giọng nói quen thuộc cất lên: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Ngay sau đó, một tách sô cô la nóng thêm kem đánh bông được đặt trên bàn trước mặt Taehyung. Và một chiếc bánh rán phủ sô cô la.

Taehyung có chút sững sờ. Anh biết biểu hiện bối rối đã hiện ra trên khuôn mặt mình khi anh bỏ điện thoại vào lòng và nói, "Gì cơ? Tớ thậm chí không biết cậu nhận ra tớ đã đến."

Jimin cúi đầu ngại ngùng, lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy cậu trông rụt rè đến thế.

"Tớ luôn chú ý đến cậu," Jimin nói nhẹ nhàng, giữ cho đôi mắt nhìn xuống sàn gỗ cứng. Sau đó, giống như nếu cậu tiếp tục nói, nó sẽ lấp liếm câu đầu tiên của cậu, Jimin nói thêm, "Chúng tớ có một người mới bắt đầu làm việc tối nay vì vậy tớ đã giúp họ tìm hiểu các máy móc. Tớ giống như người quản lý khi người quản lý chính thức không ở đây, vì vậy... Tớ thích đào tạo nhân viên mới. Ban đầu thật khó khăn. Giống như, biết cách làm từng món trong thực đơn. Tớ nhớ hồi mới vào làm việc, tớ-"

"Jimin," Taehyung gọi, cố gắng để cậu nói chậm lại. Anh mỉm cười khi đưa tay ra và nắm lấy cổ tay Jimin để thu hút sự chú ý của cậu.

Anh nhìn Jimin nuốt nước bọt chầm chậm trước khi nói, "Yeah?"

Biểu cảm dịu dần, Taehyung nói, "Cảm ơn cậu."

Jimin điều chỉnh sao cho bàn tay cậu bây giờ đang nắm lấy tay Taehyung. Cậu nói với anh, "Bất cứ lúc nào."

Tim của Taehyung bắt đầu làm điều đó, vì vậy anh từ từ rút tay ra và nhận xét, "Tối nay ở đây yên tĩnh hơn hôm qua. Thật mừng vì cậu không phải làm việc quá vất vả."

Nhún vai, Jimin nói, "Tớ không bận tâm lắm. Khi thực sự bận rộn, ca làm việc của tớ trôi qua rất nhanh. Vì vậy, nó không quá tệ."

"Thế còn khi chậm rãi?" Taehyung hỏi, lấy đồ uống của mình và húp một ngụm.

Jimin trề ra môi dưới ra ngẫm nghĩ. Cậu nói, "Chà, khi chậm rãi... tớ có thể nói chuyện với cậu." Cậu dường như làm nó trở thành cái cớ để nhìn vào mắt Taehyung khi nói thêm, "Và điều đó cũng không tệ lắm."

Taehyung không thể thử giữ mình khỏi mỉm cười, nên anh thậm chí còn không cố gắng nữa.

Anh húp một ngụm nữa vì đơn giản là anh đang lo lắng. Sau khi nuốt nước bọt và hơi ấm của thức uống bắt đầu xoa dịu anh, Taehyung nói với Jimin, "Tớ cũng thích nói chuyện với cậu."

Ra hiệu về phía cái ghế đối diện với anh, Taehyung bảo Jimin ngồi xuống. Anh biết Jimin không thể ở lại lâu. Cửa hàng không quá bận rộn, nhưng nó cũng không thực sự chậm rãi. Họ sẽ cần sự giúp đỡ của cậu sớm thôi. Nhưng dù sao Jimin cũng ngồi xuống. Ngay cả khi nó chỉ trong vòng một phút.

"Xin lỗi vì đã không nhắn tin cho cậu đêm qua," Taehyung bắt đầu. Đôi mắt của Jimin lại nhìn xuống. Cậu khẽ di chuyển một bên vai như muốn nói với Taehyung rằng không sao.

Taehyung nói, "Tớ định nhắn nhưng ..." Giọng anh lạc đi khi cố nghĩ ra một cái cớ. Nhưng Taehyung chưa bao giờ là một kẻ nói dối tốt nên anh quyết định nói thật, "Tớ không biết phải nói gì."

Jimin mỉm cười, "Xin chào là được rồi. Đó là điều mà hầu hết mọi người đều nói khi bắt đầu câu chuyện mà."

Taehyung đảo mắt, "Tớ biết, nhưng-"

Anh không biết phải nói gì nữa. Không có nhiều thứ khác về chuyện đó. Thực tế là anh ấy đã quyết không nhắn nữa vì sợ hãi. Và giống như ngày đầu tiên, Jimin cười với anh như thể cậu nghĩ anh đáng yêu. Taehyung áp mặt vào lòng bàn tay và nói: "Tớ xin lỗi."

"Đừng như vậy, không sao đâu," Jimin nói với anh nhanh chóng. "Nói thật với cậu, tớ cũng lo lắng khi suy nghĩ rằng cậu nhắn tin cho tớ."

Bằng cách nào đó, điều đó làm Taehyung cảm thấy tốt hơn.

Có một sự im lặng sau đó, nhưng họ nhìn vào mắt nhau và cảm giác như cả hai đang nói chuyện bằng tâm trí của mình. Jimin nhìn anh khác với bất kỳ ai, và Taehyung thề rằng anh không bao giờ có thể giấu cậu bất cứ điều gì ngay cả khi anh cố gắng.

Anh chỉ mới gặp Jimin hơn một tháng trước, nhưng theo một cách nào đó, anh cảm thấy như đã mình biết Jimin cả cuộc đời rồi. Dường như cậu biết chính xác những gì anh nghĩ mà thậm chí không cần Taehyung phải nói ra.

Vì vậy, khi Jimin bắt đầu, "Tớ không làm việc vào ngày mai ..." Taehyung biết chính xác Jimin sẽ nói gì tiếp theo và cảm ơn vũ trụ rằng Jimin đã can đảm hơn anh.

Thật chậm rãi, Taehyung gật đầu và nói, "Ừ, mai là thứ bảy."

Jimin cười và gục đầu xuống. Taehyung nhìn cậu vuốt tóc ra sau. Jimin làm điều đó rất nhiều. Một thói quen khi hồi hộp, có thể đấy. Nhưng Taehyung nghĩ nó dễ thương.

Khi một lần nữa nhìn lên, Jimin hỏi, "Cậu không có lớp vào cuối tuần, phải không?"

Khuôn mặt của Taehyung méo mó. "Chúa ơi, không."

Cố nhịn cười, Jimin nhẹ nhàng thêm vào, nỗ lực hết sức để dẫn dắt đến ý cần nói, "Vậy ngày mai cậu có rảnh không?"

Thành thật mà nói, Taehyung dù biết chính xác Jimin sẽ dẫn chuyện này đến đâu nhưng anh vẫn mất cảnh giác và trái tim vẫn hẫng một hoặc hai nhịp. Nếu anh đang uống sô cô la nóng, anh sẽ bị nghẹn, nhưng thay vào đó, anh nghẹt thở.

"Gì cơ?" Taehyung hỏi với giọng hoài nghi. Nhưng sau đó, bởi vì anh không muốn tỏ ra không hứng thú, "Tớ rảnh. Yeah, không tớ không...có tiết. Tớ...rảnh", Taehyung vấp váp. Lại nữa rồi, xoắn lưỡi hết cả lên.

Nhưng như mọi khi, Jimin dường như nghĩ rằng anh dễ thương.

Gãi gãi đầu, Jimin chậm rãi nói: "Tớ đang nghĩ có lẽ...cậu có thể đưa tớ đến công viên cùng cậu không? Cậu luôn cho tớ xem những bức ảnh tuyệt đẹp cậu chụp ở đó. Tớ rất thích đi cùng cậu. Nếu điều đó ổn."

Tất nhiên, nó ổn. Nhiều hơn cả ổn. Thật hoàn hảo. Thật lý tưởng. Thật-

"Tớ thích điều đó", Taehyung nói. Anh thở ra một hơi thật sâu. Jimin đã làm tất cả công việc, nhưng Taehyung cảm thấy như có một tảng đá vừa được nhấc khỏi vai anh.

Có vẻ như Jimin chưa nói xong. Cậu nói với Taehyung, "Cậu nói rằng cậu thích đi vào buổi sáng vì ánh sáng tốt hơn nên có lẽ khi tụi mình tham quan xong...tụi mình có thể đi ăn trưa không?"

Taehyung không biết anh có được phép không, nhưng anh muốn hôn Jimin thật nhiều. Rất, rất nhiều vì anh không nghĩ rằng anh thực sự sẽ thu hết can đảm để hỏi Jimin mặc dù đó là điều duy nhất chiếm giữ suy nghĩ của anh kể từ ngày đầu tiên gặp cậu. Anh muốn hôn cậu như một lời cảm ơn. Và cũng bởi vì đôi môi của cậu trông rất, rất mời gọi.

Nếu không phải bây giờ, thì có lẽ là ngày mai. Vì ngày mai họ hẹn hò. Điều đó con mẹ nó tuyệt vời thật chứ?

"Có, có, có," Taehyung làm quá lên cho hài hước. "Có cho tất cả mọi thứ."

Từ phía sau quầy, một trong những đồng nghiệp của Jimin gọi cậu. Có một hàng người bắt đầu mở rộng về giữa cửa hàng. Hai người không chú ý đến sự hối hả của những người bước vào kể từ khi họ nói chuyện. Jimin vẫy tay với đồng nghiệp, cho họ biết rằng cậu sẽ kết thúc sớm thôi.

"Tụi mình có thể gặp nhau ở đây khoảng mười một giờ nếu cậu muốn," Taehyung nói, cuối cùng đưa ra hai xu của mình cho kế hoạch bây giờ đã gần như chắc chắn. Anh phấn khích đến choáng váng; bàn chân nhịp nhịp đầy lo lắng xuống nền đất.

Bởi vì cậu thực sự phải đi, Jimin đứng dậy nói, "Nghe tuyệt đó. Vậy đó là một buổi hẹn hò hả?"

Và Taehyung, cắn chặt môi dưới một cách vui vẻ và gật đầu, đáp lại, "Đó chắc chắn là một buổi hẹn hò."

___

Cuộc hẹn của họ được lên kế hoạch vào mười một giờ sáng, nhưng cả hai đều háo hức nên họ đã có mặt lúc mười rưỡi.

Nhưng hai người không lãng phí thời gian. Jimin trông thậm chí còn dễ thương hơn trong bộ quần áo bình thường so với khi cậu mặc đồng phục, và Taehyung thậm chí còn không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jean rách màu đen, nhưng Taehyung muốn đưa cậu lên trang bìa của một tạp chí thời trang.

Họ tay trong tay đi đến công viên và khi đến nơi, Taehyung cho Jimin sử dụng máy ảnh của mình để chụp ảnh. Jimin tuyên bố cậu không thích chụp ảnh, nhưng cậu lại tìm thấy những góc chụp đẹp một cách tự nhiên và Taehyung nghĩ rằng những bức ảnh của cậu thật tuyệt vời.

Jimin đi bộ vài bước đằng trước Taehyung khi họ đi dạo trong công viên. Những chiếc lá trên cây đang bắt đầu đổi màu, mặt trời chiếu vào mặt hồ một lượng ánh sáng vừa phải, và những con chim đang ngồi cực kỳ đẹp như tranh vẽ trên mỗi băng ghế và cành cây. Nhưng điều duy nhất Taehyung có thể tập trung chĩa máy ảnh của minh vào là Jimin.

Anh khẳng định cậu không phải là một người mẫu, nhưng một Jimin tích cực chính là chàng thơ tuyệt nhất anh từng có.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top