a beautiful death
Rồi đến một ngày, cơn đau như xâm chiếm lấy Wonsik. Ngọn lửa trong cổ họng cậu như bị đổ thêm dầu, đau đớn đến mức khiến cậu chẳng thể di chuyển. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng dùng chút sức lực cỏn con ấy lết ra phòng tắm mỗi sớm để ho ra những cánh hoa đầu tiên của ngày - những cánh hoa hồng phớt vấy máu rải rác khắp sàn nhà - biểu tượng cho một tình yêu vô vọng. Cơn ho ngày càng dữ dội thậm chí bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cổ họng đau rát, hơi thở không còn liền mạch, Wonsik ngả mình xuống chiếc giường phủ đầy những cánh hoa trà, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Không biết từ lúc nào, cậu dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ. . .
.
.
.
Khi cậu mở mắt, thứ cậu thấy là một khung cảnh quen thuộc đến lạ. Là quán cà phê cậu vẫn hay lui tới. Sắc cam phủ lấy không gian ấm cúng hơn thường ngày. Chỉ trong vài khoảnh khắc, cậu nhận ra còn một Kim Wonsik nữa đang ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng hướng về những hạt mưa li ti vương trên ô kính.
Hơi thở cậu như ngưng lại nơi cổ họng khi khung cảnh ấy vụt qua tâm trí.
Wonsik rời mắt khỏi cơn mưa còn chưa ngớt, buông một hơi thở dài,chuyển tầm nhìn lên những bản nhạc và những dòng thơ dang dở đang rải đầy trên bàn. Wonsik cứ lẳng lặng nhìn chính mình ngồi ở nơi ấy, đặt bút viết, rồi lại tẩy, đem hết thảy tâm tư từ trái tim của mình vào những trang giấy. Hai mi mắt cậu nhẹ nhàng khép lại, để những kí ức ngày nào ùa về. . .
-
Tâm trí cậu hoàn toàn đặt vào những bản nhạc cho đến khi một tiếng ' xin lỗi' nhẹ nhàng vang lên, kéo ánh nhìn của cậu hướng về người nọ. Trước mắt Wonsik là người con trai đẹp nhất mà cậu từng gặp. Một gợn sóng lăn tăn trong tim cậu, khiến cậu cứ muốn nhìn mãi.
Người ấy cao gầy và mang theo mình một chiếc túi chứa đầy những quyển sách màu xanh. Anh mặc trên mình một chiếc áo len xanh rộng, hờ hững để lộ ra bờ vai trắng nõn. Đằng sau mái tóc đen óng mượt là đôi mắt xanh sâu thẳm. Cậu đắm chìm trong ấy như lạc vào chốn đào nguyên.
Một tiếng ho đầy ái ngại vang lên kéo Wonsik ra khỏi cái chốn ảo mộng mà cậu đang tưởng. Bằng chất giọng dịu dàng như rót vào tai cậu, người con trai lạ mặt hỏi Wonsik liệu anh có thể ngồi vào chỗ trống đối diện cậu không. Và dường như chỉ chờ có vậy, những gợn sóng nhỏ bé kia bỗng nổi sóng lớn, gào thét trong lồng ngực "CÓ!! CÓ THỂ CHỨ!! HÃY NGỒI ĐÓ VÀ ĐỪNG BAO GIỜ RỜI ĐI!! "
Nhưng cậu đã kìm được lòng lại, bình tĩnh trả lời thật lịch sự " Được, anh cứ tự nhiên". Và rồi người con trai ấy ngồi xuống. Anh chỉ giới thiệu tên anh là Taekwoon. Sau đó thì không gian giữa hai người chìm vào khoảng lặng. Wonsik tiếp tục chăm chú vào những bản nhạc của mình cho đến khi cảm thấy có ánh nhìn đang hướng về cậu. Cậu ngước lên, chỉ kịp thấy Taekwoon bối rối quay mặt đi chỗ khác. Vài lần như vậy, cuối cùng Taekwoon cũng mở lời. Anh hỏi cậu đang viết gì. Cậu trả lời và rồi chẳng còn chút lặng im nào, hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Khoảnh khắc Wonsik phải rời đi, trong lòng cậu như có linh cảm, rằng cậu và người con trai lạ mặt ấy, à không, Taekwoon, sẽ càng trở nên thân thiết. Thậm chí là thật lâu sau này.
-
Wonsik mở mắt, nhìn chính mình cùng người mình yêu mặt đối mặt trong giấc mơ. Cậu khẽ cười. Đúng vậy, đây chính là điểm khởi đầu, khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai người, khởi đầu cho những tình cảm chân thành cậu dành cho anh. Kể từ ngày hôm ấy, cậu như muốn đến nơi đây thường xuyên hơn, muốn cùng Taekwoon ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nói với nhau những chuyện bâng quơ. Sau một khoảng thời gian, anh và cậu dần trở nên thân thiết và còn cùng nhau đi nhiều nơi.
Taekwoon rất thích những bản nhạc cậu viết. Cậu thậm chí còn cho anh xem những bản nhạc mà cậu từng thề rằng sẽ không để bất kì ai đụng tới. Còn nữa, Taekwoon chính là một nghệ sĩ piano, anh chơi đàn rất hay. Wonsik có thể dành cả ngày chỉ để ngắm dáng người anh lướt theo từng âm điệu của chiếc piano trắng thuần khiết. Họ dành thời gian ở bên nhau ngày càng nhiều. Vậy nên Wonsik cũng không quá bất ngờ mỗi lần tim cậu vì anh mà loạn nhịp. Cậu đã từng ấp ủ một niềm hy vọng nhỏ bé, đó là có thể, chỉ là có thể thôi, anh cũng sẽ vì cậu mà tim loạn nhịp.
Wonsik nháy mắt và khung cảnh chuyển tới một nơi tối tăm, có chút lạnh lẽo và không khí thì phủ một màu ảm đạm. Wonsik thấy mình ngồi trong quán bar cùng Taekwoon . . . và Hakyeon. Một kí ức nhuốm màu buồn mà cậu chẳng muốn gợi lại, khoảnh khắc cậu mất đi niềm hy vọng nhỏ bé luôn chôn giấu tận đáy lòng.
Wonsik nhìn bản thân đau đớn và nặng nhọc đối mặt với bạn trai của người mình yêu. Cậu còn nhớ mình đã dằn vặt thế nào, tim đã bị bóp nghẹt đến không còn sức sống. Cậu mỉm cười và chúc phúc cho Taekwoon, vậy nên chẳng ai lúc đó ngoài cậu hiểu được cậu đã suy sụp tới mức nào.
Wonsik nhìn mình đứng dậy và rời đi với cái lý do vớ vẩn nào đó; nhìn mình chạy nhanh khỏi quán bar và chẳng cần nhìn thêm nữa, cậu biết thừa sau đó những thứ kinh khủng gì đã xảy ra. Cậu khuỵu xuống nền đất, đau đớn ôm lấy trái tim đã tan vỡ, nước mắt chảy dài hai gò má. Thảm thương. Và một chiếc mặt nạ được cậu đeo lên từ đó, cười cười nói nói vui vẻ nhưng trong lòng đau khổ đến tận cùng.
-
Wonsik bật dậy, thở hồn hển. Gương mặt cậu nhiễm đầy nước mắt. Cậu bất thần nhìn vào khoảng không vô định, tưởng lại những kí ức sống động cậu vừa mơ về. Cơn đau vẫn cứ âm ỉ không dứt nơi cuống họng. Buông một hơi thở dài, Wonsik khó khăn gượng dậy.
Một luồng hơi xộc thẳng lên cổ họng cậu, Wonsik chuệnh choạng lao ra nhà vệ sinh, ho ra hàng ngàn cánh hoa màu hồng phớt vương đầy máu. Cậu kiệt quệ quay trở lại giường, nằm xuống thoải mái nhất có thể.
Cậu ở đó, để cho những kí ức đẹp đẽ ôm trọn lấy cậu, thật ấm áp. Wonsik chẳng thể nhìn được phía trước mắt mình, cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cửa bật mở.
Cơn đau nơi lồng ngực đã bám lấy cuộc sống của cậu bao lâu nay bỗng dưng dịu hẳn. Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian chịu đựng nó, cậu thấy thật bình yên. Đây có lẽ là kết thúc rồi. Taekwoon thật sự chính là kết cục của cậu. Nhưng vì anh, cậu có thể làm mọi điều, kể cả chết vì thứ tình cảm đơn độc này.
Tâm trí cậu gợi lại những dòng thơ trước kia từng đọc, khi cậu mới phát hiện có hanahaki. Wonsik nhắm nghiền đôi mắt. Cậu tự thấy mình ngu ngốc, ngu ngốc đến độ lúc này rồi vẫn mong đoạn tình cảm này còn hy vọng. Và rồi cậu khóc, một giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống má. Khoé môi cậu nhếch lên nở một nụ cười yên bình, tiếng ai đó gọi tên cậu vọng lại trước khi cậu cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt và tất cả chỉ còn lại một màu đen. . .
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top