violet tree


những con sóng cuốn lấy nhau chạy xô vào bờ. chúng chậm chạp và lặng lẽ, nhưng vẫn khiến các thành viên cảm nhận được nỗi sợ hãi. dù vậy, yeonjun vẫn cố gắng ngẩng cao đầu hết mức anh có thể. người anh lớn tuổi nhất cố giữ gương mặt mình thật bình tĩnh, nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu gần như mọi lúc trên môi. chàng trai tóc vàng hoe này luôn rất chăm chỉ trong việc giả vờ rằng mọi thứ xảy đến với anh đều ổn đến nỗi anh thậm chí còn bắt đầu đánh lừa được cả các thành viên trong nhóm mình. taehyun không biết em có nên trưởng thành hơn để hiểu được những gì yeonjun suy nghĩ, hay một cách dễ dàng hơn thì em hãy cứ bỏ qua cái thực tế khắc nghiệt rằng yeonjun đang phải đối mặt với căn bệnh quái quỷ kia. sự thật không thể tránh khỏi là ở đó, như con voi trong phòng khách chật chội, taehyun vẫn cứ tiếp tục xoay quanh những suy nghĩ vẩn vơ như thế trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì sự tỉnh táo cho bản thân mình, bởi em không thể hiểu được rằng tại sao một người như yeonjun lại luôn có thể chết trên giường bất cứ khi nào.

yeonjun đã có hanahaki trong người được vài tuần cho đến khi các thành viên còn lại phát hiện ra. chính là kai, cậu là người phát hiện ra những gì yeonjun đang thực sự phải đối mặt sau khi cậu đột ngột thức dậy vào giữa đêm, nhìn thấy yeonjun bên cạnh chiếc thùng rác và đang nôn tống nôn tháo vào đó. người em út chạy về phía yeonjun cùng thái độ vô cùng lo lắng, và dường như cậu lại càng lo lắng hơn khi thấy rằng anh đang ho ra thứ gì màu tím sẫm, chất lỏng giống siro và những cánh hoa, thay vì đờm. kai đánh thức soobin trước, sau đó đến hai thành viên còn lại, và khi tất cả họ đã biết về chuyện đó, họ nhanh chóng dồn nhau lên một chiếc xe quản lý rồi lên đường đến bệnh viện.

"cậu ấy có hanahaki," bác sĩ thông báo cho bảy người trong phòng, bao gồm yeonjun, bốn thành viên còn lại, người quản lý và bác sĩ của công ty họ. yeonjun bắt đầu né tránh ánh mắt của mọi người đứng trong phòng.

"không phải ... nó chỉ là thứ trong truyện cổ tích sao?" người quản lí hỏi, ái ngại. người bác sĩ cười, đồng cảm. "đó là cách mà hầu hết mọi người nghĩ thôi, chỉ là nó không phổ biến lắm trên thế giới. và lí do nó không được công khai chính là vì nó xuất phát từ thứ tình yêu mãnh liệt nhưng con người ta quá xấu hổ để có thể bày tỏ, đặc biệt là khi nó không được đáp lại. mọi người thường chọn cách không chia sẻ với ai về căn bệnh này, họ chỉ có cách nhanh chóng đón nhận nó, sống chung với nó."

"vậy thứ này phải giải quyết như thế nào?" soobin thắc mắc, với cái giọng điệu mà chắc chắn chỉ có được khi anh đang rất cố gắng giữ mình với tư cách là người lãnh đạo của nhóm. nếu thực sự yeonjun phải cảm thấy có lỗi về chuyện gì đó, thì đó có lẽ là việc lôi soobin vào mớ hỗn độn này.

"chà, đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần loại bỏ gốc rễ của hoa kia và bất cứ thứ cây gì ra khỏi phổi của cậu ấy. cậu ấy sẽ được gây mê để phẫu thuật. sau đó, cậu sẽ sử dụng thuốc trong một vài tuần để khả năng tái phát của căn bệnh đơn phương này chỉ còn là tối thiểu."

"chờ đã," yeonjun đứng dậy, đưa mắt nhìn bác sĩ. "thật sao? nếu thực hiện phẫu thuật, thì con người ta sẽ không thể yêu ai nữa sao?"

"ý tôi là, cậu có thể, chỉ là ở mức thấp hơn-"

"không được."

"cậu không hiểu rồi, điều đó tốt cho cậu."

"tôi đã nói là không," yeonjun lẩm bẩm, hạ thấp giọng mình. cuối cùng thì anh cũng liếc nhìn những thành viên trong nhóm mình. "anh ... anh không thể làm điều đó."

yeonjun chưa bao giờ hiểu được cảm giác "im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng rớt pin" cho tới lúc này. anh vốn là một đứa trẻ sôi nổi, và đã sống cùng bốn đến tám cậu bé khác trong suốt sáu năm qua. hơi yên tĩnh một chút đã là rất hiếm rồi, và im lặng hoàn toàn chỉ trong giây lát thì có thể đưa vào huyền thoại với họ. nhưng lần đầu tiên, mọi người hoàn toàn im lặng, chữ shock được viết lên tất cả mọi người.

kai và taehyun không nói gì cả. beomgyu vừa toan bước về phía trước, kai vội nắm lấy cánh tay và kéo anh lại, lắc đầu. beomgyu mặc dù e ngại, nhưng vẫn chấp nhận và quay trở đầu. đôi mắt gấu díu vào nhau, đan xen với sự lo lắng.

yeonjun, người quản lý và soobin nhìn chằm chằm vào nhau. ba người họ đã cùng nhau chia sẻ nhiều điều trong vô số cuộc họp suốt hai năm qua, luôn cùng nhau thảo luận về hướng đi mà họ muốn thực hiện. chắc chắn việc này sẽ làm thay đổi kế hoạch của họ, nhưng yeonjun không thể tự mình rút lại lời nói ban nãy của mình. yeonjun hoàn toàn không có lí do gì để đồng ý với chuyện này, ngay cả khi tình yêu của anh đang nở những hoa chết chóc ngay trong cơ thể anh.

khi yeonjun nhìn soobin, anh không cảm thấy giận dữ hay sợ hãi, chỉ là chút bối rối. yeonjun không thể nói về việc này dù nhiều hay là ít, bởi chuyện này, không ai có thể hiểu. yeonjun không thể trách soobin vì chuyện đó được, bởi anh chẳng bao giờ muốn đẩy người khác vào tình huống khó xử cả, nhưng biểu cảm đó cho thấy anh cần phải có lời giải thích với những người còn lại.

"nó không phải ... hiếm lắm đâu, với những người quyết định việc này, thực sự," một bác sĩ đứng bên cửa lên tiếng.

"không thể sao?" người quản lí hỏi.

"à, không, tôi không nói về chuyện đó ... lí do thực sự mà hanahaki ít được biết đến là vì rất nhiều người giữ kín bí mật về tình yêu của họ và chọn cách đơn giản là chết đi mà không một ai biết về sự thật ấy."

soobin có vẻ hoảng hốt, nhưng người quản lý của họ chỉ thở dài, chậm rãi và im lặng. dù trong lòng khó chịu, nhưng yeonjun vẫn quan tâm đến quyết định của anh hơn là cách anh cảm nhận về nó. "về mặt kỹ thuật, tôi không thể ép cậu làm bất cứ điều gì, yeonjun-"

"khoan-" soobin xen vào, nhưng người quản lí nhanh chóng ngăn lại.

"thôi được rồi, mọi người sẽ quay trở lại vì chuyện này nhiều lần trong những ngày tới. anh muốn chắc chắn rằng cậu hiểu những chuyện gì đang đe dọa cậu. còn bây giờ, ông có thể làm gì để giúp cậu ấy không?" người quản lý kết thúc, quay lại nhìn bác sĩ.

"tôi sợ là không thể, nhung tôi sẽ cho anh số điện thoại của mình nếu anh có thêm bất cứ thông tin gì muốn gửi tới tôi, hoặc nếu cậu ấy thay đổi quyết định."

yeonjun muốn nói rằng điều đó không cần thiết, nhưng anh nhanh chóng giữ mình lại trước khi những câu chữ rời khỏi miệng mình. một vài thành viên từ chối bắt gặp ánh mắt anh. giữa anh và họ đang tồn tại một khoảng cách, một cảm giác căng thẳng lạ lẫm mà yeonjun thấy ghét vô cùng.

yeonjun hiểu rõ mọi chuyện, anh cũng hiểu được hậu quả mà cá nhân anh sẽ phải đối mặt nếu chọn giải pháp khác.

bảy người trở lại xe. yeonjun đang di chuyển về phía ghế sau thì taehyun và kai nhanh tay đưa ra cùng một lúc, hướng anh về hàng ghế cùng với họ. beomgyu và soobin, những người đang ngồi trước bộ ba, quay đầu lại để có thể nhìn thấy ba người phía sau.

"đã bao lâu rồi anh?" beomgyu hỏi, với giọng nghiêm nghị, nhưng tay cậu lại đang nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay của yeonjun. nó có lẽ là một cử chỉ quan tâm phù hợp với tình huống hiện tại.

"mới chỉ có hai tuần rưỡi," yeonjun trả lời. thậm chí những cánh hoa của anh còn chưa lớn.

"chúng em không hề giận anh," soobin bắt đầu, sau đó dừng lại đôi phút để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "chỉ là, em nghĩ sẽ có lựa chọn tốt hơn và em không hiểu sao anh lại không đồng ý, nhưng tất nhiên em vẫn ủng hộ anh."

"em cũng vậy," taehyun lên tiếng. làn da bánh mật của em có vẻ nhợt nhạt hơn ngày thường, em nhìn chằm chằm yeonjun một cách tò mò, nhưng lại chẳng nói gì thêm. kai đang nhìn yeonjun chăm chú, yeonjun biết họ đang chờ đợi thứ gì, là một lời giải thích thật rõ ràng. họ muốn một thứ mà họ có thể hiểu, hoặc thúc đẩy, hoặc truyền cảm hứng cho họ ngay cả khi người gần gũi họ nhất còn đang chới với với cái chết không thể nào tránh khỏi nếu anh ấy không làm gì.

yeonjun không biết phải diễn tả thế nào về chuyện mà anh đang trải qua, như thể anh sẽ tiếp tục làm tổn thương trái tim mình nếu anh cố gắng giải thích chuyện đó. vậy nên anh chọn cách nói khác.

"anh sẽ không đi đâu cả, anh hứa. chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó."

không ai nói gì nữa. người quản lý và người bác sĩ ngồi ghế trước tập trung quan sát đường phố seoul, cố gắng xoay sở với giao thông về đêm khuya của thành phố nhộn nhịp. beomgyu và soobin quay về phía trước, rút điện thoại ra và bắt đầu gõ lạch cạch. huening nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sẫm màu, bóng tối dần trùm lên khung cửa ô tô. taehyun không rời mắt đi nơi nào khác, tay em siết chặt lấy tay yeonjun, lời khẳng định chẳng cần phải nói ra, rằng taehyun sẽ luôn ở đây, chẳng hề thay đổi.

yeonjun đã cố nuốt những cánh hoa đang vờn trong cổ họng được một lúc, anh nhìn về phía cửa, cố gắng nuốt cả đi nỗi sợ hãi trong mình bằng cách nghĩ rằng bản thân còn may mắn chán vì vẫn còn chút thời gian nữa mà. có còn hơn không.

--

taehyun và yeonjun luôn thân thiết, mặc dù họ không thực hiện quá nhiều skinship trước máy quay. khoảng thời gian cả hai ở bên nhau là dài nhất trong số các thành viên trong nhóm, do đó mà mối quan hệ giữa họ luôn ổn định và bền chắc, thứ quan hệ được vun đắp từ một lời hứa từ những năm năm về trước. họ có thể đối xử với nhau thành thật và cởi mở, vì họ hiểu nhau, lòng họ có nhau, cùng ở bên nhau trong thời gian thật dài.

nhưng ngay lúc này đây, taehyun không muốn nghe gì hết. em cảm thấy em không cần phải cố gắng tìm hiểu về yeonjun thêm nữa, vì em đã luôn làm việc đó. em biết cảm giác này, thứ cảm giác mãnh liệt hơn cả lực hấp dẫn của trái đất lên con người, thứ gì đó bất ngờ đánh bật em ra khỏi quỹ đạo của bản thân để rồi trôi lơ lửng giữa vũ trụ nơi chỉ có bóng hình người nào đó. taehyun đã yêu, trải nghiệm thứ tình yêu có cả đẹp đẽ và đớn đau. vì vậy, em thấy yeonjun chằng hề ích kỷ với lựa chọn của cá nhân anh ấy, bởi cả tình yêu em dành cho yeonjun, sự gắn bó của em dành cho yeonjun, không bao giờ thay đổi, dù cho thời gian trôi qua nhanh như thế nào, dù cho khoảng cách giữa em và tình đầu xa xôi đến bao nhiêu. nhưng trên tất cả, em lại không muốn để người ấy rời đi. em hiểu, tất nhiên là em hiểu và đồng cảm với mong muốn của yeonjun, nhưng có cái gì cứ ngứa ngáy, cứ quằn quại trong lòng em thôi thúc em làm mấy chuyện phi lý, bất chấp bản tính thường ngày bình tĩnh của em. em muốn hét thẳng vào mặt yeonjun, rằng quyết định của anh thực sự ngu ngốc. em chỉ muốn kéo yeonjun đến bệnh viện và buộc anh ấy phải phẫu thuật ngay, bởi vì em, kang taehyun không thể nào sống mà thiếu đi choi yeonjun được (vì những suy nghĩ này, em thấy bản thân mình thật ích kỷ, thậm chí em còn thấy khinh bỉ chính mình). trong tâm trí taehyun hiện giờ, cái động lực đang thôi thúc em đó mạnh như thứ năng lượng được sinh ra từ cuộc va chạm giữa một tiểu hành tinh với trái đất và đánh bật trái đất ra khỏi trục liên kết ban đầu vậy.

thế giới được sinh ra từ big bang, vụ nổ thiên văn ấy chính là thứ bắt đầu cho toàn bộ vũ trụ này. các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết vũ trụ sẽ kết thúc theo một kiểu tương tự như nó bắt đầu, khi ấy mọi ngôi sao sẽ tự ngã xuống một chiếc túi siêu nhỏ, cho đến khi chúng không còn là một phần của thực tế nữa, cho đến khi chúng không còn tồn tại.

một buổi tối nọ, taehyun và yeonjun đang cùng nằm trên giường yeonjun, cân nhắc một lúc, em ngập ngừng xích lại gần với người ấy hơn. yeonjun nắm lấy cổ tay em dễ dàng, kéo em lại gần mình âu yếm, anh nhận ra taehyun đang có chút do dự. "em." yeonjun thì thầm từ nơi anh đang nằm. chàng trai tóc vàng quan sát taehyun qua hàng mi, một nụ cười yếu ớt thoáng xuất hiện trên môi, và anh ho, hai lần liên tiếp.

taehyun ở đó, nhìn tình đầu của mình, em tự hỏi liệu sự kết thúc của yeonjun có trùng với sự kết thúc của thế giới này hay chăng. làm thế nào trái đất vẫn có thể quay, làm thế nào mặt trời vẫn có thể tỏa sáng, khi mà yeonjun không còn ở đây chứng kiến tất cả những chuyện đó?

dạo này taehyun cảm thấy thật bất lực, vô cùng bất lực trong việc chờ đợi sự kết thúc kia. em chỉ biết đắm mình trong vòng tay yeonjun, giống như hai người luôn như vậy sau những buổi tập nhảy lúc đêm muộn, em vốn có thể tận hưởng sự ấm áp từ anh thật nhiều, nhưng tâm trí em lại cứ bị quấy rầy bởi suy nghĩ rằng yeonjun sẽ rời xa em mãi mãi. em thậm chí còn không dám tưởng tượng, không bao giờ dám tưởng tượng đến một chiều không gian khác mà yeonjun không cùng em ở đó.

mọi thứ của yeonjun tồn tại trong mọi khía cạnh cuộc sống của taehyun, như những dấu ấn vĩnh viễn chẳng thể phai nhòa được. taehyun đã có khoảng thời gian khó khăn bốn năm trước, khi mà em chỉ là một thiếu niên gầy gò yếu đuối, lạc lối trên con đường tìm kiếm cái "anh hùng" của bản thân. đã có nhiều ngày, em suy nghĩ về chuyện bỏ cuộc, trở về cuộc sống bình thường và rời xa giấc mơ thần tượng. taehyun đã thực sự mệt mỏi vì tất cả mọi thứ, em chấp nhận bản thân thật tầm thường và muốn từ bỏ, nhưng yeonjun đã giữ em lại. yeonjun luôn thì thầm khích lệ vào tai taehyun mỗi kì đánh giá hằng tháng, điều khiến nhiều thực tập sinh cho rằng thật giả tạo. yeonjun hướng dẫn cho taehyun rất nhiều đến nỗi khi hai người cùng xếp vị trí đầu vào một ngày cách đây ba năm trước, yeonjun dường như đã nghiền nát taehyun trong một cái ôm trước khi huấn luyện viên đọc được đầy đủ tên của taehyun. taehyun của ba năm trước luôn bám dính lấy anh, luôn rạng rỡ và đầy năng lượng bởi em muốn làm được điều đó, em muốn làm cho yeonjun tự hào.

taehyun nhận thấy rằng người đang ở trước mặt em lúc này là phiên bản trưởng thành hơn so với em, nhưng là trưởng thành hơn trong việc biết che giấu đi những cảm xúc thật trong lòng. taehyun không hề có hanahaki, nhưng em biết cảm giác như nghìn chiếc gai nhọn đâm xuyên trong cổ họng, sức nặng của tình yêu không hồi đáp làm em nghẹt thở mỗi đêm, em lại không thể làm gì, ngoài khóc, cho nỗi đau chạy sâu suốt tim phổi. dù thực chất chẳng có gì, nhưng taehyun lại luôn cảm nhận được dây leo đang quấn quanh cổ mình. ngay cả bây giờ, em vẫn có thể tưởng tượng được ra chúng, dẫu trong khoảnh khắc này, em và yeonjun đang rất gần gũi nhau rồi. có lẽ chỉ thế này vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ.

taehyun rời khỏi phòng yeonjun được một lúc, chàng trai tóc vàng liền vội vàng vào nhà vệ sinh. khi đóng cánh cửa lại, em có thể nghe thấy rõ tiếng yeonjun rặn ho ra những cánh hoa. taehyun nắm chặt tay lên nắm cửa, em sẵn sàng quay trở lại căn phòng, nhưng thứ gì đó lại kéo em lại, chính là sự bất an dai dẳng đã luôn ngăn em lại trước yeonjun. có chuyện gì đó khiến môi anh chẳng muốn hé mở.

taehyun đã biết, biết rất nhiều thứ về yeonjun, nhưng vẫn tồn tại điều gì đó về anh mà taehyun chẳng thể nào biết được.

--

yeonjun nhận ra rất nhanh rằng có một quan điểm sai lầm phổ biến về hanahaki, sai lầm mà vô tình được gây ra bởi những câu chuyện cổ được truyền miệng đi về căn bệnh này. không thứ gì chống lại nó được, mỗi lần anh cố bóp đi hết những cánh hoa mới thì mật của chúng lại ngấm sâu vào cổ họng anh, không có gì thay đổi được tình cảm mà anh dành cho taehyun. nỗi đau liên tục không thay đổi được tình yêu kia, những bông hoa chỉ đóng vai trò nhắc nhở anh về những gì anh nên cảm thấy. nó phụ thuộc vào bản thân anh, theo một cách điên rồ nào đó anh không thể hiểu.

những ngày gần đây, yeonjun tưởng như mình đang phát điên vậy. tuy không phải là người đẳng cấp nhất thế giới, nhưng với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, anh luôn gánh trên vai trách nhiệm lớn vô cùng. sự tự tin là một trong những đặc điểm nổi bật khiến anh thật sự khác biệt so với những người bạn cùng trang lứa, nhưng hiện tại, chính tình yêu đã phá vỡ tất cả những suy nghĩ logic mà anh từng có.

yeonjun không phải là hạng người lạc quan bất chấp hoàn cảnh. anh chưa từng coi mình là ánh nắng như kai đã từng, dù cho mái tóc của anh có vàng hoe, nên việc anh liên tục tìm thấy sự tích cực trong tình huống hiện tại này khiến mọi người rất kinh ngạc, chính bản thân anh còn cảm thấy vậy.

tình yêu là thứ kì lạ lắm, yeonjun biết. một số người cho rằng tình yêu chính là việc trao đi những mảnh ghép của bản thân, và yeonjun đồng ý. chắc chắn trong anh đã có vài phần biến mất, nhưng những cảm xúc mới mẻ từ làn sóng tình yêu cũng đã và đang lấp đầy từng inch vuông trên cơ thể anh. so với những gì mà anh đã đánh mất, thì thứ anh nhận được từ tình yêu còn nhiều gấp 10 lần. anh học được nhiều điều về bản thân, sống một cuộc sống tự do hơn bao giờ hết, trân quý tất cả những điều tốt đẹp vì đối với anh mọi khoảnh khắc quý giá đều có thể kết thúc bất cứ lúc nào. những gì liên quan tới tình yêu đơn phương đều không hề tiêu cực, hoặc là yeonjun không cho phép những thứ tiêu cực đó diễn ra. anh không muốn cảm xúc của mình bị vấy bẩn bởi những chất lỏng đặc sệt màu tím rỉ ra từ môi mình khi anh quỳ thật lâu bên bồn cầu làm bằng sứ trắng, cố gắng moi móc sạch những gì từ trong cổ họng bằng hết khả năng.

yeonjun không tưởng tượng nổi mình đã đi qua hành trình khám phá bản thân ở tuổi 22 như thế nào, nó giống như quãng thời gian mà anh đã từng trải qua hồi còn là thực tập sinh và nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải trải qua lại những tháng ngày đó nữa. anh thích ở một mình cùng với những suy nghĩ riêng, tình yêu trong anh thì ngày một lớn, kích thước cánh hoa được nuôi dưỡng bởi tình ái cũng vì thế mà lớn hơn.

yeonjun nhận thức được mọi việc ngày một tệ, anh cũng nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc anh nên làm gì đó. tuy nhiên, anh lại không muốn, không muốn phá hỏng tất cả, vì taehyun, vì những cánh hoa, cả em và chúng đều rất xinh đẹp.

một ngày, vì tò mò, anh đã thử tìm kiếm trên google với suy nghĩ rằng đây sẽ là ý tưởng tuyệt vời cho việc nghiên cứu về loài hoa mà vũ trụ cắm rễ vào trong phổi anh. Và anh phát hiện, chúng là pansy.

anh nghĩ về những cánh hoa mà anh đã ném đi ngày trước, từ màu tím lam đến nâu tím. Anh cười, có chút cay đắng.

vũ trụ vận hành theo những cách thật kì lạ, chúng đã tặng anh loài hoa kia, anh biết. bất kể anh và taehyun có chia sẻ cùng nhau bao nhiêu khoảnh khắc, với tư cách bạn bè, đồng nghiệp hay gì đi nữa, vẫn còn một rào cản tồn tại khiến hai người không thể nào vượt qua. đôi khi, yeonjun cho phép những xúc cảm của bản thân được thả lỏng, chú tâm vào chuyện sẽ đối mặt thế nào với cái hậu quả đầy đau đớn của việc giữ trong lòng tình cảm không được đáp lại bởi người mà anh quan tâm mỗi ngày.

yeonjun không hề muốn nói rằng bản thân anh đang hạnh phúc, nhưng anh cũng không hề chìm đắm trong sự vô vọng. tâm trạng anh ở mức lửng lơ nhẹ nhàng, đượm cái nỗi sầu u uất tự nhiên. yeonjun thật ra có thể vui vẻ hơn nếu anh có thể tránh xa những con đường đầy những cám dỗ cùng những kẻ luôn chầu chực để kéo anh xuống, vì đối với anh thì chịu chút tổn thương còn hơn là không bị gì.

--

không ai biết về thứ hoa có trong người yeonjun là gì cho đến một ngày đặc biệt tồi tệ kia, khi yeonjun và taehyun đang đứng cạnh nhau trong một buổi chụp hình. yeonjun đã mắc bệnh được ba tháng, anh khi đó cứ liên tục xin phép vào nhà tắm tầm 20 phút hoặc lâu hơn để giải quyết một vài bông hoa.

lần thứ tư, beomgyu mở cửa thì thấy yeonjun đang cố rửa sạch lấy cổ tay và dọn sạch tàn dư từ những bông hoa dính đầy những nước bọt mà yeonjun vừa vứt bỏ.

"là taehyun, đúng không anh?" beomgyu hỏi.

yeonjun hoảng loạn, đứng hình. sự căng thẳng xuất phát từ anh rõ ràng đến mức anh thậm chí còn không còn biết cách phủ nhận nữa.

"làm thế nào mà em phát hiện ra?"

"em và soobin đã nói chuyện với nhau, chúng em tự hỏi vì sao những bông hoa lại lớn hơn với tốc độ nhanh đến vậy, và chúng em nghĩ rằng người ấy là một trong bốn người trong chúng em. em đã bắt đầu quan sát anh thật kĩ, những bông hoa luôn mọc lên ngay sau khi anh và taehyun dành thời gian cho nhau."

yeonjun thở dài, tay anh áp lấy ngực. anh cố gắng hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng nó lại nhói lên vì anh mới vừa lấy hoa ra tầm 3 phút trước. phổi anh co thắt, cơn đau bùng lên nhanh chóng, nhưng yeonjun nhịn, và anh nuốt hết chúng, nuốt hết những đau đớn lại.

"anh nên nói cho em ấy biết." beomgyu nói. yeonjun không hiểu vì sao, nhưng nước mắt bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt anh. đó là một ngày quá sức tồi tệ với yeonjun, beomgyu hiểu, cậu nắm chặt lấy vai anh hao gầy và ôm anh vào lòng.

yeonjun cho phép mình khóc, khóc nức nở, để cho giây phút này vỡ tan sau những tháng ngày anh cố tỏ ra mạnh mẽ. vũ trụ dường như cũng đứng về phía anh, những bông hoa cứng đầu trong cổ họng anh cũng đang dần lắng xuống. anh khóc, khóc vì sợ hãi những điều anh chưa biết, khóc vì những điều mà thực tế anh nghĩ anh đã biết, như việc chân tâm của anh sẽ chẳng bao giờ được taehyun hồi đáp và như việc mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi.

--

con sóng tạo ra những vụ tai nạn kia cuối cùng cũng vào đến bờ. cơn bão đang ập đến, biển đang chao đảo, đột nhiên mọi thứ chìm sâu vào hỗn loạn.

"yeonjun-hyung, anh phải đến bệnh viện." taehyun cầu xin, nước mắt em chảy dài trên gương mặt.

yeonjun chớp mắt nhìn taehyun, đầu óc anh trở nên mờ mịt. anh có cảm giác như chìm 10 feet dưới nước và xa rời những đám mây trên cao, anh không còn nhận thức rõ ràng nữa.

"soobin-hyung!" taehyun gọi, giọng điệu vô cùng khẩn cấp. "beomgyu-hyung! kai!"

yeonjun và taehyun mới vừa xem một bộ phim cùng nhau, là bộ avengers mà taehyun thường luôn miệng nhắc tới thì yeonjun bắt đầu ho ra máu cùng những cánh hoa pansy và chất lỏng màu tím kia. taehyun sợ hãi chạy đi lấy xô, máu vẫn đang không ngừng chảy.

yeonjun không biết chính xác những gì sẽ xảy ra sắp tới, anh thậm chí còn không chắc anh đang ở đâu giữa bể khói sương, cho đến khi anh được đặt nằm xuống giường bệnh viện. sương mù đã tan đi, nhưng anh vẫn nhìn thấy những ngôi sao xa, mắt anh chơi vơi giữa những mảng màu đen và xám.

"yeonjun-hyung, anh nghe em nói không?" soobin hỏi, lay nhẹ thân trên của yeonjun một chút. yeonjun gật đầu, cố gắng, nói một cách ngắt quãng.

"anh-" yeonjun chớp mắt, tập trung lại ánh nhìn của mình. anh hít một hơi, chuẩn bị nói thì bị chặn lại.

"yeonjun-hyung, anh hãy nói cho họ biết," beomgyu cắt ngang, giọng cậu nghiêm túc hơn mọi khi. yeonjun lắc đầu, beomgyu liền nhấn mạnh lần nữa. "yeonjun-hyung, đây là cơ hội của anh."

"yeonjun-hyung, làm ơn." taehyun nói. yeonjun nhìn lên và thấy taehyun đang khóc. taehyun không bao giờ khóc sao. nói dối đấy. taehyun thường hay khóc khi còn là thực tập sinh, nhưng sau khi ra mắt, việc rơi nước mắt của em đã hiếm đi nhiều. Em không hề vô tâm như những gì báo lá cải hay nói, chỉ là em giỏi kiểm soát cảm xúc của mình. nhưng khi yeonjun nhìn taehyun bây giờ, anh như nhìn thấy bản thân mình trong taehyun, yeonjun nhớ về taehyun của 5 năm về trước, anh mở miệng trước khi anh có thể kiểm soát lại mình. hoa vẫn còn nở, nhưng hoa không còn rơi. thay vì khiến cho hoa rơi thì anh quyết định mở lời.

"taehyun, những đóa hoa này, chúng là của em. nhưng làm ơn đừng cảm thấy tội lỗi, em không hề có lỗi trong chuyện này." yeonjun nói. tất cả mọi người trong phòng bất động, ngoại trừ beomgyu – người không hề cảm thấy bối rối vì đã biết được sự thật từ lâu, và yeonjun – người đang run rẩy trên giường bệnh kia.

taehyun không hề rời khỏi đôi mắt yeonjun. "mọi người có thể cho em và yeonjun chút không gian được không?" em lập tức hỏi.

soobin và kai nhìn nhau hoảng hốt, beomgyu nhanh chóng nắm lấy cổ tay họ và cả 3 cùng bước ra ngoài. "không vấn đề gì, hãy gọi bọn anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé."

cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn em và yeonjun trong căn phòng lớn, trống rỗng và màu trắng này, cuốn phim quá khứ phát đi phát lại trong tâm trí của yeonjun. anh nhìn thấy hai thiếu niên nọ, cùng ngồi trong phòng tập trước khi họ ra mắt 2 năm. tất cả mọi người đã về nhà, nhưng yeonjun muốn ở lại nhảy thêm để hoàn thiên hơn về vũ đạo, taehyun ở lại cùng để đảm bảo cho yeonjun được an toàn và không bị cô đơn.

đã rất nhiều thứ thay đổi kể từ ngày đó, nhưng yeonjun vẫn rất dễ bị tổn thương. anh không dám chắc chắn về cuộc đời mình, bởi vì khi anh khám phá ra được sự thật gì, thì những bí mật mới lại tiếp tục xuất hiện và đeo bám anh dai dẳng.

yeonjun cắn răng, cứ mỗi giây trôi qua lại như có thêm một cái đinh đóng vào quan tài của anh vậy, nhưng trông taehyun hiện tại còn lo lắng nhiều hơn cả anh. yeonjun không có nhiều thời gian nghĩ chính xác taehyun nghĩ về điều đó như thế nào mà trông em lại sợ hãi đến vậy, thay vì nên chán ghét anh vì taehyun đột nhiên nói.

"yeon, em-  anh là tình đầu của em," taehyun nói, má em ửng hồng. yeonjun nghẹn ngào.

mắt taehyun mở to, em nghiêng người về phía yeonjun, người có lẽ đang nghĩ rằng những bông hoa sẽ trổ bông lại, nhưng một lần nữa, vũ trụ đưa cái phép thuật bí ẩn vào anh, yeonjun dễ dàng đẩy chúng xuống.

"cái gì cơ?" yeonjun bối rối.

"yeah ... em đã phải lòng anh từ ngày chúng ta còn là thực tập sinh và không thể nào thoát khỏi cảm giác đó." taehyun thú nhận, gãi gãi phía sau gáy. lời thú nhận của em chẳng có chút gì hoa mỹ, chúng đầy sự bối rối, em không chắc phải diễn đạt thế nào để truyền đạt đầy đủ những gì em cảm thấy. "thú thật thì những lời này thật tệ phải không anh, em không hề mong mình sẽ nói với anh chuyện này hôm nay, em còn tưởng như nó sẽ là một bí mật vĩnh cửu đến hết đời. kai đã biết chuyện này. anh thực sự không cảm thấy chút nào sao?"

yeonjun khó khăn. "anh thực sự không biết mà."

"kai luôn nói rằng em đang chìm trong đau đớn với thứ tình cảm này," taehyun nói, nhìn người đang ngồi trên giường bênh. "chúa ơi, em xin lỗi, em nên nói với anh, em sẽ nói với anh ngay bây giờ đây, ước gì em có thể nói được tốt hơn nhưng ... em thực sự rất thích anh. luôn luôn thích anh."

"anh ... anh đã phải lòng em được một năm rồi," yeonjun trả lời, miệng anh há ra như một con cá. taehyun nhận ra rằng yeonjun đang gặp khó khăn để có thể nói một câu thật hoàn chỉnh, nên em tiếp tục.

"yeonjun-hyung, chúng ta đúng là những kẻ ngốc. em thực sự xin lỗi vì đẩy anh vào thứ này." taehyun nói, nắm chặt lấy cánh tay yeonjun. "em không biết phải nói thế nào khác, nhưng những bông hoa vẫn đang lớn dần trong cơ thể anh, em muốn hôn và tạm biệt chúng, em ước chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách, mà không phải đánh đổi mạng sống của anh hay bất cứ điều gì," em tiếp tục.

"yeon, em có thể hôn anh không?"

yeonjun đã luôn tự xử lý những bông hoa làm tắc nghen cổ họng mình suốt 4 tháng nay, nhưng anh chưa từng cảm thấy nghẹn ngào như hiện tại. "tất nhiên rồi, taehyun à,"

taehyun tiến về phía trước, đôi môi của họ gặp gỡ, và hòa quyện lấy nhau. taehyun hôn anh thật chậm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. hai đôi môi tách nhau ra, yeonjun cười.

"taehyun, anh có thế hôn em thêm lần nữa không?" yeonjun hỏi, cậu bé của anh đang mỉm cười thật tươi, em im lặng không nói nhưng cũng đủ để yeonjun đánh mất bản thân mình thêm lần nữa rồi. anh hôn đôi môi em hồng hào tươi tắn, anh hôn đôi môi em mềm mại đắm say.

với nụ hôn sâu em đặt lên môi anh, những bông hoa trong phổi yeonjun như được nhổ ra sạch sẽ. nhưng trên thực tế, việc chữa lành hoàn toàn không dễ dàng đến thế đâu. một lúc sau, người quản lý cùng bác sĩ tiến vào phòng, đưa yeonjun đi kiểm tra để đảm bảo rằng hanahaki đã lắng xuống khi tình yêu giữa yeonjun và taehyun nảy nở. ngay cả khi anh rời đi khỏi bạn bè mình (bộ ba sốt sắng chờ đợi bên ngoài nãy giờ kia hiện đang bận rộn thẩm vấn cậu bé tóc đỏ không ngừng), anh vẫn cảm thấy mùi vị taehyun bên cạnh anh quyến luyến. anh vẫn cảm nhận được nụ hôn nơi em còn mãi đậm trên đôi môi mình.

--

taehyun quỳ gối trên bãi cỏ, cố gắng thu xếp lại tấm chăn dã ngoại. yeonjun nằm lì trên chăn, nhìn chăm chú vào con sóc nhỏ đang nỗ lực đẩy anh ra để em ấy có thể gấp chăn lại. nhưng những nỗ lực của em không mang lại cho em chút thành công nào cả, yeonjun phì cười khi thấy taehyun bắt đầu bĩu môi giận dỗi.

"ít nhất thì hãy giúp em dọn máy làm mát và thức ăn thừa được không. anh hãy chứng tỏ rằng bản thân hữu ích chút đi chứ," taehyun nhắc nhưng yeonjun không nghe, yeonjun không biết, anh lè lưỡi với taehyun.

"em hãy nói với người đã chuẩn bị chỗ thức ăn này."

taehyun đảo mắt, bắt đầu thu dọn những hộp đựng.

"toucheu!"

yeonjun nằm ngửa lên chăn, nhìn người thương của anh đang bận rộn dọn dẹp. taehyun đã nhuộm lại màu nâu mềm mại gần đây, trong khi anh vẫn vàng hoe. khi taehyun bắt gặp ánh mắt yeonjun đang chăm chú nhìn mình, em cười tươi đến mức mắt em gần như nhắm tít lại, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh trên má. những cảnh tượng thế này làm yeonjun nhận ra chẳng có ngôn từ nào trên thế giới này có thể xứng đáng miêu tả vẻ đẹp của người mà anh yêu.

yeonjun cuối cùng cũng chịu động tay giúp đỡ, anh cùng taehyun dọn dẹp tất cả đồ đạc vào lại túi dã ngoại mà họ mang theo. anh gấp gọn chăn và ôm lấy nó bằng tay trái rồi vươn cánh tay phải của mình giữ lấy bàn tay taehyun. taehyun, một cậu bé vốn thích mê những cử chỉ âu yếm, ngoan ngoãn để tay mình trong nắm tay anh thật chặt.

yeonjun, với mong muốn được ăn kem, bắt đầu kéo tay taehyun về cổng bắc của công viên, vì có một hiệu kem ở đó cách nơi họ đang đứng có 5 phút đi bộ. trên đường đến đó, hai người dừng lại bên hồ nước nằm ở trung tâm công viên, nơi có một đám người đang quan sát những con vịt.

"ah, chúng thật dễ thương!" taehyun bước xuống mép hồ, cúi đầu xuống để gần với con vịt hơn. trong khi taehyun chăm chăm với lũ vịt bên hồ, thì có một thứ đập vào tầm mắt của yeonjun.

"pansy," anh nói hắt ra, nhìn chằm chằm vào những bông hoa trong những bình gốm lớn đặt dưới những cột đèn rải rác quanh bờ hồ. taehyun ngoái đầu lại, phát hiện ra những bông hoa kia. chúng không giống với của yeonjun, vì hoa của anh chỉ có màu tím, những cánh hoa kia có cả đỏ tới lam, còn có cả màu trắng nữa. có vài bông màu tím ở gần đó, nhưng yeonjun chỉ chăm chú nhìn chậu hoa trước mặt. anh cứ trân trân nhìn vào nó mãi. là nó không quá phổ biến thật, hay là do anh chưa từng nhìn kĩ chúng trước đây. taehyun lại gần, hai tay bắt chặt lấy nhau, giọng em hòa vào trong không khí.

"anh biết không, em đã thử tra cứu chúng trên google, cách đây 4 tháng rồi, trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò nữa. chúng không phải quá tệ đâu, ý em là, chúng là biểu tượng cho tình bạn, lòng tin tưởng và vài thứ kiểu thế, và," taehyun nhẹ nhàng đến bên cạnh yeonjun, tựa đầu mình lên vai anh. yeonjun phản ứng liền theo bản năng, anh đặt vòng tay mình lên eo chú sóc nhỏ. "những bông trắng này có ý nghĩa 'hãy nắm lấy cơ hội'. hoặc những gì giống như thế. em yêu cơ hội mà chúng ta đã nhận được."

yeonjun nhăn mặt "nhưng mùi của nó đúng thật là ..., nó làm anh phát ốm mất."

"your eyes turning red tell a diferent story," taehyun hát, tự chọc bản thân cười khúc khích. yeonjun cũng vì thế mà cười lớn hơn.

"lạ thật đấy, sao anh lại phải lòng một người chẳng hề biết pha trò hài hước như em nhỉ, thật đúng là bi kịch mà. nhưng giờ, hãy đi và ăn chút kem thôi. tạm biệt những chú vịt đi em."

"tạm biệt mấy đứa nha!" taehyun đùa giỡn, vẫy tay về phía hồ và quay lại nắm tay yeonjun. hai người cùng nhau rời đi, bỏ lại những cánh hoa kia sau lưng, mãi mãi rời thật xa khỏi tầm mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top