Muốn gặp em


Suggested BGM: Muốn gặp anh – Từ Vi & Triệu Thần Lâm (bản gốc của 831 nhưng mình thích bản này hơn, nghe nó da diết hơn)

Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em thôi

Dù là hiện tại hay quá khứ, anh chỉ muốn gặp em thôi.

"Đáo Hiền, em đã xem 'Muốn gặp anh' chưa?" (Muốn gặp anh là 1 bộ phim của Đài Loan. Phim khá hay nha, OST cũng hay. Bài 'Muốn gặp anh' mình gợi ý ở trên cũng chính là OST của phim này đó)

Khi đánh rank xong, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ. Đèn sợi đốt treo cao trên trần nhà, đèn gần nhất hình như xảy ra chút vấn đề, luôn chiếu không thấy rõ mặt người. "A, em không hiểu, nó nghĩa là gì thế?" Từ này khiến Phác Đáo Hiền cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ biết rằng nó không nên được hiểu theo nghĩa đen.

Điền Dã cúi đầu thu dọn đồ đạc, quay lưng về phía Phác Đáo Hiền và cúi đầu mỉm cười, "Không sao đâu Đáo Hiền, chúng ta quay về thôi." Bây giờ đã là giữa năm 2022 và hợp đồng của tất cả thành viên trong đội ngoại trừ Triệu Lễ Kiệt sắp hết hạn. Nhưng có một sự hiểu ngầm rằng không ai thảo luận về vấn đề này, các thành viên tự mình tránh nó, và ngay cả Minh Khải cũng giữ bí mật. Nó giống như, nếu chúng ta không nói về nó, nó sẽ không xảy ra. Mỗi ngày mặt trời sẽ mọc như thường lệ, và sinh hoạt trong đội sẽ luôn diễn ra như bình thường. Nhịp điệu của cuộc sống hàng ngày rất căng thẳng, và một mùa giải mới sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Mọi người đều đang nỗ lực để chuẩn bị cho một kết quả tốt. Trong phòng huấn luyện, tiếng chuột "da da da" không ngừng vang lên, chỉ thỉnh thoảng khi ván đấu kết thúc vài phút, Điền Dã mới bất giác quay đầu nhìn AD của mình, "Em ấy sẽ... rời đi sao? "Em đến đây từ khi nào nhỉ?"

Lần đầu tiên Điền Dã nhìn thấy cậu là ngày tuyết đầu mùa rơi ở Thượng Hải. Khi cậu còn ở xa, có người thúc giục Điền Dã đến đón cậu, lúc đó anh vẫn có chút sốt ruột. Trong đội có quá nhiều người đến và đi, và Điền Dã đã mệt mỏi vì phải chờ đợi với sự mong đợi một người đã định sẵn sẽ rời đi. Nhưng vẫn có người vỗ vai anh, bảo anh nên đi xem một chút. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định sẽ đi. Đứng ở cổng căn cứ, anh nhìn thấy AD tương lai của mình, và thời gian dường như bị ngưng lại trong giây lát. Tốc độ tuyết từ trên trời rơi xuống đã chậm lại, và anh dường như đang ngẩn ngơ nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu vàng xám đang cầm ô đi về phía mình. Đột nhiên anh hiểu ra định mệnh là gì, không hiểu sao tim anh đập loạn nhịp. Anh nhớ lại điều Uzi đã nói với anh lần trước "Cậu ấy rất cao và đẹp trai đấy", hóa ra là sự thật. Trên thực tế, chuỗi 11 trận toàn thắng trong thời gian cách ly của bot lane bọn họ đã bắt đầu hình thành, nhưng Điền Dã chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại suôn sẻ như vậy. Cũng có thể là do họ cần dành nhiều thời gian hơn cho nhau trên Summoner's Rift, và ranh giới giữa hai người ngày càng dần trở nên mờ nhạt sau những gò bó ban đầu. Điền Dã có thể tự nhiên gọi cậu là "Đáo Hiền Park". Phác Đáo Hiền cũng nhấn mạnh sự thân thiết của cậu với Điền Dã trong các cuộc phỏng vấn. Sau đó là dốc toàn lực phá vòng vây, giành lấy chức vô địch quan trọng nhất dưới tình huống bất lợi nhất. Hóa ra người thực sự phù hợp không cần chờ đợi, nói đến là đến.

Điền Dã và Pháo Đác Hiền lần lượt trở về ký túc xá. Con đường từ phòng huấn luyện đến ký túc xá rất tối. Trước đây Điền Dã sẽ nói chuyện với Phác Đáo Hiền về những người kỳ lạ và những kẻ ngốc mà anh gặp phải khi chơi game, và kể cho cậu nghe về những tin đồn thú vị mà anh thấy gần đây. Nhân tiện, anh sẽ dạy cả tiếng phổ thông cho Phác Đáo Hiền. Con đường này ghi lại dấu vết sự đồng hành của họ. Nhưng hôm nay anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, và anh không biết điều gì đang đè nặng lên trái tim mình. Hẳn là do áp lực của cuộc thi sắp tới quá lớn, anh tự nhủ. Mặt trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, nhưng nó vẫn sáng dù vô dụng. Nhưng hôm nay vừa vặn không có trăng, chỉ có đèn đường lúc sáng lúc tối.

"Em nói" Phác Đáo Hiền đột nhiên dừng lại, "Điền Dã, hôm nay anh bị sao vậy?"

Có chuyện gì ư, anh cũng không biết có chuyện gì. Điền Dã dừng bước, hai bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

"Không sao đâu, có lẽ anh sẽ ổn sau khi ngủ một giấc ngon lành thôi. Hôm nay..." Phác Đáo Hiền tiến lên một bước, nắm lấy vai Điền Dã và kéo anh lại gần mình "Anh có chuyện, rõ ràng là có!" Trực giác trong lòng Phác Đáo Hiền chính xác đến đáng sợ. Không biết vì sao cậu cảm thấy nếu như hôm nay không hỏi, không giải quyết chuyện này thì có thể sẽ có một số chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cậu. "Đáo Hiền, em đã xem 'Muốn gặp anh' chưa?" Lại là một câu hỏi cậu nghe không hiểu, nhưng lần này Điền Dã cũng không có dừng lại, tiếp tục nói: "Em có tin rằng có người có thể xuyên không thời gian bất kể sinh tử để liều mạng tìm một người khác không?" Anh chậm rãi lui về phía sau một bước, từng chút một buông Phác Đáo Hiền đang nắm lấy vai anh ra.

"Đáo Hiền, em có muốn về nhà không?" Hóa ra là bởi vì chuyện này. Phác Đáo Hiền đã tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng không tìm được câu trả lời. Mỗi khi cậu dường như đi đến cốt lõi của vấn đề, cậu sẽ buộc mình phải dừng lại. Cậu không biết mình đang sợ hãi điều gì, cậu biết rằng "lựa chọn đúng đắn" của mình phải là rời đi, trở về LCK, trở về quê hương để tạo nên huyền thoại của riêng mình. Nhưng luôn có một suy nghĩ mơ hồ khiến cậu tự hỏi bản thân "Ở lại sao? Tại sao phải ở lại, tại sao phải ở lại?"

Phác Đáo Hiền nhìn khuôn mặt bị ẩn trong bóng tối của Điền Dã trước mặt mình và cảm thấy như có một sợi dây trong trái tim bị rung lên. Người ta nói rằng trước khi chết, mọi người sẽ nhìn thấy những thước phim kí ức từ từ được tua lại để họ nhìn lại cuộc đời mình. Lúc này Phác Đáo Hiền đứng ở trước mặt Điền Dã, đứng ở trước mặt SP của mình, cũng không tự chủ được nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Một năm ở Trung Quốc, một năm ở LPL, một năm ở EDG. Trong cuộc sống của cậu, dường như bị Điền Dã chiếm cứ đại đa số. Cậu có thể dễ dàng nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Điền Dã, nhớ tới Điền Dã cùng cậu nũng nịu gọi "Đáo Hiền." Nghĩ về khoảng thời gian họ xa nhau ngắn ngủi, Điền Dã đến xem cậu phát sóng trực tiếp và bảo cậu mở camera.

Cậu không hiểu tình cảm này là gì, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nó. Nhưng vào lúc này, ít nhất là bây giờ, cậu nhìn khuôn mặt của Điền Dã, và dường như có giọng nói trong đầu cậu đang hét lên "Em muốn đi cùng anh." Hai người nhìn nhau không nói nên lời, và Phác Đáo Hiền cảm thấy mình muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng sấm, một tiếng "Ầm" kèm theo tia chớp xuyên qua bầu trời chiếu sáng khuôn mặt của Điền Dã, cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào thê lương đến vậy. Hiển nhiên anh không có rơi nước mắt, nhưng cả khuôn mặt tựa hồ đều có nước mắt. Cậu vô thức đưa tay ra và kéo Điền Dã vào trong lòng. Ôm lấy người đó trong vòng tay của cậu trong một cử chỉ hoàn toàn bảo vệ. "Anh muốn em đi sao?" Cậu do dự mấy lần mới hỏi. Điền Dã bị cậu ôm chặt trong ngực, đầu chôn thật chặt. Sau đó, anh cẩn thận nắm lấy quần áo của Phác Đáo Hiền và chậm chạp ôm lại cậu như một câu trả lời.

Làm sao anh có thể nghĩ như vậy được? Rất nhiều năm trước, có một người cũng có thể phải rời đi. Rất nhiều người đề nghị người đó ở lại, nhưng người đó chỉ có thể nói "Anh làm sao có thể ở lại được?". Nhưng hiện tại, có một người có thể sẽ rời đi nhưng người ấy lại hỏi anh, "Anh có muốn em đi không?". Điền Dã từ từ dùng sức, 2 cánh tay ôm lấy Phác Đáo Hiền càng ngày càng chặt, "Đừng đi..."

Không có logic, không có kỹ năng, càng không có tâm cơ. Anh thẳng thắn bộc lộ mong muốn của mình. Đừng đi, ở lại, hoặc đưa anh đi cùng. Chợt ngoài cửa trời đổ mưa to, nước mưa như trút nước đổ xuống.

"Được."

Dùng hết toàn bộ tâm trí

Để tìm ra câu đố khó giải nhất của tình yêu

Liệu rằng em cũng sẽ giống như anh,

Chờ đợi một câu "anh nguyện ý''.
Hoàn.
15/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top