4.

Phác Đáo Hiền đứng ở phía sau, đồng thời nhận ra sự khác lạ của đồng hồ. Cậu vô tình mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn trên tay xuống. Điền Dã giúp cậu dọn tất cả đống lộn xộn trên bàn sang một bên, sau đó ngồi xuống. Thức ăn vừa được giao đến được sắp xếp gọn gàng.

"Ồ, thơm quá, hai người lại ăn gà nướng rồi." Triệu Lễ Kiệt ngồi bên cạnh thổi miếng thịt để ăn, lại bị Điền Dã mắng mỏ đừng có mà ăn chùa. Sau đó Triệu Lễ Kiệt đứng dậy vỗ tay, chậm rãi đi tới phía sau ghế của Lý Nhuế Xán, vui vẻ nói: "Em không ăn đồ của anh đâu, em đi ăn với anh Nhuế Xán đây." Trên bàn chỉ còn lại Điền Dã và Phác Đáo Hiền. Anh vừa mới ngủ dậy và thực sự rất đói, lúc đó bụng đã réo rắt kêu. Lẽ nào việc du hành thời gian này cũng có một đoạn bug đính kèm? Tóm lại, Điền Dã nóng lòng muốn bắt đầu ăn, anh cũng không để ý rằng Phác Đáo Hiền vừa rồi đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh rất lâu.

Điền Dã vừa gắp một miếng thịt thì ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mắt của Phác Đáo Hiền. Tình hình hiện tại khiến Điền Dã cảm thấy rất xấu hổ, anh mở hộp cơm đầy ắp và bắt đầu ăn dưới ánh mắt của Phác Đáo Hiền: "Mau ăn đi, em nhìn anh làm gì?"

Phác Đáo Hiền lúc này mới liếc nhìn miếng thịt trong hộp cơm, liền cúi đầu cắn vào. Sau đó bất thình lình dùng đũa gắp miếng thịt gà của Điền Dã.

"Này! Viper3, em..." Điền Dã sững sờ khi bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, "Em không thể ăn của mình sao, sao lại đi gắp của anh!" Có vẻ như cậu cố ý cầm đũa Điền Dã thêm vài giây nữa rồi mới buông ra. Sau đó chớp một đôi mắt ngây thơ với nụ cười trên môi nói: "Em chỉ nghĩ của anh ăn ngon hơn thôi."
"Em..." Điền Dã do dự muốn mắng nhưng không tìm được từ thích hợp nên chỉ có thể giơ tay giả vờ tức giận để tỏ ra rằng anh sẽ đánh cậu lần sau nếu có lần nữa. Và anh đã hoảng sợ cúi đầu xuống và bắt đầu điên cuồng đưa thức ăn vào miệng mình.

Phác Đáo Hiền tỏ ra bình tĩnh và dường như cậu rất hạnh phúc sau khi trêu chọc Điền Dã thành công. Sau đó, cả hai ăn trong im lặng. Dù có trò chuyện trong suốt thời gian đó thì đó cũng chỉ là câu hỏi và câu trả lời về rank hoặc những câu chuyện phiếm.

Điền Dã cảm thấy như bị Phác Đáo Hiền lừa, tưởng rằng sau khi trở về quá khứ sẽ có thể thoải mái thống trị và nắm giữ Phác Đáo Hiền. Nhưng hiện tại anh cảm thấy Phác Đáo Hiền còn hơn thế nữa, giống như người mở ra góc nhìn của Thượng đế. Chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến trái tim Điền Dã loạn nhịp, chẳng lẽ tương tác giữa hai người bọn họ lại thân mật đến vậy sao? Điền Dã vắt óc suy nghĩ và không thể nghĩ ra được kí ức này, chỉ có thể thừa nhận rằng có lẽ đó là sự khác biệt về văn hóa nước ngoài. Có thể là ở đất nước của Phác Đáo Hiền thì đây chỉ là hành vi bình thường giữa bạn bè?

Cho đến khi tất cả mọi người trong phòng huấn luyện đánh xếp hạng xong và lần lượt trở về ký túc xá, hai người vẫn không có giao tiếp gì nhiều với nhau. Phác Đáo Hiền dường như biết tại sao anh lại lười biếng ngồi trên ghế của mình suốt một thời gian.

"Điền Dã." Phác Đáo Hiền lên tiếng trước, "Hôm nay em hỏi tôi liệu tôi có đi không."

"...Hả?" Điền Dã bị lời nói đột ngột của cậu làm cho sững sờ.

"Em có muốn tôi rời đi không?" Phác Đáo Hiền nói, "Em có muốn tôi...ở lại không?"

"Anh..." Điền Dã mím môi, đối mặt với câu hỏi chân thành của Phác Đáo Hiền. Phác Đáo Hiền rời đi, đó vốn là mục đích của việc du hành thời gian trở lại, nhưng điều này có thực sự tốt hay không? Sự ích kỉ mơ mộng của chính mình đã ràng buộc quyết định tương lai của Phác Đáo Hiền. Trong trường hợp này, Phác Đáo Hiền sẽ nghĩ gì?

"Điền Dã, không có em, mọi thứ sẽ thay đổi. Không có món gà nướng ngon tuyệt mà chúng ta đã ăn cùng nhau. Không có trà sữa và sushi gọi chung với em, và tôi sẽ không thể biết được mỗi khi em bị đau bụng vì ăn đồ cay nữa." Phác Đáo Hiền thấp giọng nói. Giọng cậu nhẹ nhàng đến nỗi chỉ có hai người đứng gần nhau mới có thể nghe rõ, "...Tôi thích Thresh, Nami, Lulu của em... Tôi thích tất cả những vị tướng mà em đã chơi trước đây. Và tôi cũng thích chơi tất cả các trò chơi với em, hay đơn giản là cái cách mà em gọi tên tôi. Và hơn thế nữa, tôi muốn được cùng em làm rất nhiều việc mà chúng ta chưa làm trước đây."

"Đáo Hiền, ý của em là gì?" Đây là một giấc mơ hay là sự thật điên rồ?

"Điền Dã, lúc đó em đã nói rằng em vừa đi 'du hành' về phải không?" Phác Đáo Hiền hỏi.

"Ưm... Lúc đó anh chỉ nói nhảm thôi ...Em đừng coi nó là thật..." Điền Dã khó hiểu trước câu hỏi của cậu.

"Có người trong nhà đột nhiên bị ốm và bệnh tình trở nên rất nặng, nên tôi phải trở về để chăm sóc họ." Phác Đáo Hiền đưa tay nắm lấy tay Điền Dã, "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi xin nghỉ phép để về nhà và đưa họ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sẽ không để có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Nói xong lời này, Phác Đáo Hiền chậm rãi cúi sát vào mặt Điền Dã. Môi cậu mở ra rồi mím lại, đem những lời nói có nhiều thông tin đập vào mặt Điền Dã tâm trí còn đang rối rắm. Và bởi vì hơi thở dồn dập của Phác Đáo Hiền, lúc này đây dường như là một giấc mộng hão huyền đẹp đẽ quá mức.

"Đó là lý do tại sao tôi rời đi... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, vì vậy tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Giọng nói đột ngột dừng lại, Phác Đáo Hiền hôn lên môi Điền Dã, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ và suy nghĩ như nước sông vỡ tan. Băng tan vào mùa xuân, tuôn ra từ nhiệt độ do đôi môi mềm truyền tải. Điền Dã lúc đó mới chợt hiểu ra mọi chuyện, anh không phải là người duy nhất xuyên về quá khứ. Phác Đáo Hiền cũng đang cầu trời đêm thanh tao để cậu có thể trở về bên Điền Dã.

Có thể trên đời thực sự có một vị thần hay một phép màu nào đó, kim đồng hồ quay ngược, năm tháng ngược dòng. Họ quay lại thời điểm mà họ vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi số phận trong tương lai. Và hai người họ đã thực sự cùng nhau nắm bắt cơ hội này và nắm bắt sợi tơ hồng của số phận.

Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động từ hướng ngược lại, bởi vì suy nghĩ chung của hai người đã đi xuyên qua hàng ngàn không gian và thời gian.

"...Vừa rồi sao không nói cho anh biết." Sau khi hai đôi môi tách rời ra, Điền Dã tức giận trách Phác Đáo Hiền không nói cậu cũng là người trở về quá khứ, "Đáo Hiền, anh rất nhớ em."

"Tôi cũng rất nhớ Điền Dã, ngày nào tôi cũng nhớ Điền Dã." Phác Đáo Hiền trả lời với giọng điệu có chút chua xót, "Không thể tin được là tôi thực sự nhìn thấy em, vì vậy tôi rất sợ, sợ rằng em sẽ biến mất ngay khi tôi mở miệng. Tôi sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà tôi đã có."

"Đó không phải là mơ, anh không phải là mơ, anh có thật, anh ở đây." Và áp mặt vào lồng ngực cậu, "Chúng ta sẽ không chia lìa nữa."

Bên ngoài trời lại có mưa phùn, từng giọt khẽ nhỏ trên mắt lưới cửa sổ. Kì tích sinh ra từ mất tích sẽ cùng tâm tư trong không gian và thời gian này, tiếp tục cho đến trận đấu tiếp theo giữa hai người bọn họ sẽ có mưa. (đoạn này mình cũng không hiểu lắm nhưng bỏ đi thì hơi cụt, có ai có ý kiến nên sửa sao thì góp ý cho mình nha)

"À phải rồi, Đáo Hiền, em nói em xin nghỉ phép để về nhà với gia đình trong hai ngày phải không? Anh sẽ đi cùng em."

"...Thật không, Điền Dã?"

"Ừ, khi về đến nhà rồi em có muốn mời anh đi ăn tối không? Anh muốn thử món súp thịt của Hàn Quốc, và... Ừm, có món ngon nào khác mà em muốn giới thiệu cho anh không?"

"Thực ra, nó không ngon bằng mấy món khi ăn cùng em..."

"A? Đáo Hiền, em nói gì thế? Anh không nghe rõ."

"Tôi nói, chỉ cần có Điền Dã ở bên cạnh tôi, mọi thứ sẽ luôn là tốt nhất."

Bên ngoài trời mưa phùn vẫn tiếp tục, rất lâu sẽ không ngừng.

Hoàn.
(03/11/2022-11/11/2022)
Đôi lời: Vậy là fic trans đầu tay của mình đã hoàn ^o^ Vì là đầu tay nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng hi vọng mọi người sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi đọc nó. Còn khá nhiều fic hay mình muốn dịch nên hi vọng trong tương lai gần có thể mang nó đến với mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top