.

Park Dohyeon và Son Siwoo gặp nhau tại một đám tang.

Điều kỳ diệu của số phận khi cả hai đều là bạn thân của người đã khuất, nhưng lại không hề quèn biết nhau cho đến khi người bạn chung của họ qua đời.

Tại buổi tang lễ, Son Siwoo mặc đồ đen, tóc rối bù, rõ ràng anh không thể ngờ rằng người bạn của mình đã ra đi nên đã vội vàng đến. Lúc đó, Park Dohyeon vì khóc nên đã tháo kính ra, cậu nhìn về phía cửa, một bóng hình mơ hồ tiến lại gần rồi dần trở nên rõ ràng.

Park Dohyeon cảm nhận được nỗi buồn bao trùm lấy người bên cạnh. Anh luôn kiềm chế và nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt khi bạn bè đã rời đi. Tiếng nấc nghẹn của Son Siwoo hòa vào tiếng khóc thương chung, nhưng sao trong tai Park Dohyeon, nó lại vang lên rõ ràng đến lạ thường.

Tim cậu đập loạn nhịp. Cậu thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của anh, thấy những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay anh, thấy anh không thể kiềm chế được mà phải lấy tay che mặt, thấy cơ thể gầy gò của anh không ngừng run rẩy.

Hôm đó trời mưa rất lớn, gió cũng thổi mạnh. Người đến người đi vội vã, đến gần giữa đêm chỉ còn lại gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Park Dohyeon không rời đi khi nhìn thấy Son Siwoo dường như vẫn đắm chìm trong nỗi đau. Anh ngồi im lặng nhìn bức ảnh mà không có nhiều biểu cảm. Park Dohyeon bước tới lặng lẽ ngồi bên cạnh anh cho đến khi đối phương bỗng nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Cậu...", Son Siwoo dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói đang run rẩy của mình. "Anh ấy thật sự là một người tốt." Son Siwoo quay sang nhìn Park Dohyeon, "Cậu cũng là bạn của anh ấy, nên cậu cũng hiểu, một người tốt như vậy..." Nói đến đây, anh lại nghẹn ngào.

Thoạt tiên, bàn tay vỗ vai đối phương của Park Dohyeon lơ lửng trong không trung nhưng rồi cậu lại khẽ vỗ nhẹ, "Tôi đã chơi với anh ấy từ khi còn nhỏ. Khi đó, anh ấy dẫn tôi đến quán net chơi game thì bị bố bắt gặp. Anh ấy đã che cho tôi chạy thoát, còn mình thì không thoát được, cuối cùng bị đánh một trận." Son Siwoo nghe vậy không nhịn được cười, tâm trạng có vẻ dễ chịu hơn một chút, "Anh ấy chính là người như vậy đấy."

"Tôi tên là Son Siwoo, còn cậu?"

"Park Dohyeon."

Lúc này, họ dường như trở thành những người bạn cũ, trò chuyện về người bạn của mình, hồi tưởng về quá khứ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong suốt đêm dài, hai người đã tâm sự rất nhiều, và họ hiểu nhau hơn qua những câu chuyện của người kia. Park Dohyeon thấy đôi mắt của Son Siwoo có lúc sáng lên rồi lại tối đi theo từng lời nói của anh, và cậu nhận ra mình đã phải lòng đối phương.

"Tình yêu sét đánh", Park Dohyeon nghĩ có thể đây chính là tình yêu sét đánh.

Cậu tự hỏi, có lẽ mình có thể bước thêm một bước nữa. Son Siwoo sẽ không phải là người nghĩ rằng tình yêu đồng giới là điều kỳ quái, ít nhất anh có thể chia sẻ bí mật này với một người.

Điện thoại của Son Siwoo reo lúc bảy giờ.

Anh đứng một bên nhận cuộc gọi, giọng nói dịu dàng thông báo với người ở đầu dây bên kia rằng anh sẽ trở về để ngủ ngay khi buổi tang lễ kết thúc, bảo người đó đừng lo lắng. Sau khi cúp máy, anh quay lại chỗ ngồi, nở một nụ cười tươi với Park Dohyeon và nói rằng đó là cuộc gọi từ vợ mình.

Ngay khoảnh khắc đó, đầu ngón tay Park Dohyeon bỗng nhiên lạnh ngắt.

Cậu cố nở một nụ cười bình thản, cầm cốc nước uống hai ngụm lớn. Cậu nghĩ, thực ra làm bạn cũng không phải là một ý kiến tồi, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ chính bản thân mình ra, ai biết Park Dohyeon là người đồng tính?

Tình cảm đến nhanh chóng, nhưng lại không thể nào phai nhòa vì đối phương là người dị tính đã có gia đình.

"Sắp kết thúc rồi, Park Dohyeon." Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó, buổi lễ tang diễn ra như thường lệ.

Kết thúc, những người ở lại qua đêm lần lượt rời đi.

"Dohyeon, tôi về nhé. Cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn thấy cậu gục ngã vì kiệt sức sau khi thức cả đêm." Son Siwoo nhận lấy chiếc ô từ vợ, lớn tiếng nói với Park Dohyeon trong màn mưa, rồi vẫy tay chào. Park Dohyeon cũng lớn tiếng đáp lại, nhưng trên mặt hiện rõ nụ cười chua xót.

Tình bạn giữa Park Dohyeon và Son Siwoo bắt đầu như vậy.

Họ là những người hỗ trợ cho nhau, và đôi khi những vấn đề khó khăn của người kia lại được giải quyết dễ dàng thông qua giao tiếp. Nhưng suy cho cùng, Son Siwoo đã có gia đình, nên việc liên lạc của họ trở nên đứt quãng, cuối cùng trở thành mối quan hệ thỉnh thoảng gặp nhau vào ngày nghỉ để ăn uống và trò chuyện.

Sau này, Son Siwoo có một cô con gái xinh xắn. Mọi thứ trong cuộc đời anh đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Park Dohyeon cũng tốt nghiệp và trở thành bác sĩ. Cậu ngày ngày bận rộn với các ca phẫu thuật và công việc, nhưng dường như không biết mệt mỏi, luôn vui vẻ đắm mình trong sự bận rộn ấy.

Đôi khi, Son Siwoo đùa hỏi tại sao Park Dohyeon không kết hôn. Anh nói, "Park Dohyeon, em sẽ không sống cô độc cả đời chứ?" Park Dohyeon cũng đáp lại một cách hài hước, "Không sao đâu, dù sao bác sĩ cũng không sống được lâu."

Nhưng Son Siwoo lại nghiêm túc nói với cậu, "Không được, anh không muốn mất đi người bạn của mình lần thứ hai."

Park Dohyeon ngẩn người, sau đó bất lực mỉm cười, nói, "Được rồi, vậy thì em sẽ cố gắng sống sót vì anh Siwoo."

"Như vậy mới đúng, thằng nhóc ạ."

Lúc đó, họ đã quen biết nhau đúng mười năm, là sinh nhật lần thứ ba mươi của Park Dohyeon và lần thứ ba hai của Son Siwoo. Son Siwoo có tửu lượng không cao nhưng vẫn uống rất nhiều rượu sake. Mặt mũi anh đỏ bừng, từ nói không rõ đến nói lảm nhảm, nói mãi cũng tự thấy cảm động, ôm Park Dohyeon không buông tay, khóc nói nhớ người bạn quá cố của cả hai. Thời gian quen biết từ lễ tang của người bạn cũ đến nay đã được mười năm, người bạn ấy cũng đã ra đi mười năm rồi.

Park Dohyeon giống như lúc mới gặp Son Siwoo, tay lơ lửng trên vai anh, như đã hạ quyết tâm nào đó, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, rồi di chuyển ngón tay lên. Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon chạm vào tóc Son Siwoo, cậu cẩn thận xoa nhẹ mái tóc của anh.

Câu chuyện nào cũng có một cái kết, như vậy mới hoàn chỉnh. Nhưng người với người đâu phải lúc nào cũng có kết thúc?

Park Dohyeon đưa Son Siwoo về nhà. Người phụ nữ mở cửa liên tục cảm ơn, có chút trách móc nói sao Son Siwoo uống say vậy, làm phiền cậu rồi.

Park Dohyeon gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cậu vô tình liếc qua kệ giày ở cửa, một đôi giày da hồng xinh xắn với một chiếc nơ dễ thương, bên trên là một đôi giày thể thao nam, mũi giày có chút bụi nhưng dây giày lại sạch sẽ, có vẻ như có người chăm sóc rất kỹ lưỡng, một đôi giày bệt nữ màu đen với kiểu dáng đơn giản, cảm giác như đã được mang rất nhiều năm vì sự thoải mái.

Park Dohyeon cứ nhìn mãi như vậy, cho đến khi đèn cảm biến trên hành lang vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ.

Cậu thở ra một hơi, như thể mọi thứ ở sau cánh cửa đóng kín đang từ từ rơi xuống.

Park Dohyeon luôn nghĩ rằng đó là thiên thạch, đập nát mọi thứ thành từng mảnh, lại không ngờ vào khoảnh khắc rơi xuống bỗng hóa thành những chiếc lông vũ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Cậu lặng lẽ nói, "Chúc ngủ ngon, Son Siwoo."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top