fin.


khi mặt trời dần khuất phía sau đường chân trời, cả phim trường của pluto như được phủ thêm một sắc vàng nhạt ấm áp từ những vạt nắng cuối cùng lúc chiều tà. sau một ngày dài vật lộn với những cảnh quay ngoài trời, cả đoàn làm phim ai nấy mỗi người một việc bắt đầu thu dọn đồ đạc. dù có chút mệt mỏi nhưng với sự chăm chỉ cùng phản ứng hoá học tuyệt vời của namtan và film, cả hai dễ dàng hoàn thành các cảnh quay một cách ăn ý. bầu không khí nơi trường quay bắt đầu tràn ngập tiếng cười nói khi cả đoàn được nghỉ ngơi sau một ngày quay phim bận rộn.

ở một góc khuất yên tĩnh của phim trường, namtan mệt mỏi nằm dưới một tán cây lớn, hoà cùng với bóng cây đang dần trải dài trên mặt đất, dường như chút năng lượng còn lại trong ngày của cô cũng đã hoàn toàn bị vắt cạn. namtan còn chẳng buồn nghĩ đến việc thay quần áo, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo phông màu đen của nhân vật ai-oon mà cô đóng. nhưng trớ trêu thay, chính quyết định đó lại là nguyên nhân khiến cô rơi vào một hoàn cảnh oái oăm khác. namtan làm sao ngờ được chỉ vì bộ trang phục không mấy sáng sủa của mình mà bọn muỗi bắt đầu tụ lại. và ở một nơi mà ánh sáng chỉ có thể len lỏi qua các tán cây như này thì cô chẳng khác gì một miếng mồi ngon cho chúng vây lấy cả.

"ugh! rồi mắc gì mà mấy con muỗi này lại kéo cả bầy lại đây vậy trời?" namtan bực bội oán trách, hết đập vào tay rồi vào chân mỗi khi cảm nhận được cảm giác châm chích quen thuộc. "tụi mày để tao yên một chút không được hả?"

ở bên này, film đang bận rộn với hàng tá thức ăn và đồ uống đang được bày sẵn trên bàn, tất cả đều là những món quà hỗ trợ tinh thần do fan của họ tận tâm chuẩn bị và đem đến. em thoáng nhìn một lượt khắp phim trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người kia nhưng lại chẳng thấy đâu. tầm mắt em khẽ dừng lại khi nhìn thấy chiếc áo phông màu đen đặc trưng của ai-oon ở phía xa ngoài kia, thì ra là ở ngoài đấy. em nhẹ lắc đầu thở dài.

"chị ấy lại một mình trốn ra chỗ khuất nhất nữa rồi." em tự thì thầm với bản thân, tay cầm lấy hai ly nước mát lạnh rồi nhanh chóng phóng tầm mắt về phía namtan đang ngồi.

"mấy cảnh hôm nay tụi mình quay vui chị ha?" film vui vẻ hỏi đùa một câu khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh namtan.

"vui thì có vui, nhưng giờ thì hết rồi! em nhìn tay chị đi! giờ toàn là vết muỗi đốt không luôn nè!" vừa nhìn thấy film là namtan đã không ngừng ỉ ôi kể lể với em về bọn muỗi đáng ghét, còn không quên giơ hai tay ra cho em xem bằng chứng. cô nhếch môi, mặt nhăn nhó vì cảm giác ngứa ngáy đang không ngừng lan ra khắp cơ thể.

đối diện trước một namtan trẻ con như lúc này, ngay cả người được mệnh danh là em bé vàng của cả nhà gmmtv như film cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. em khẽ cười tinh nghịch, "hình như em đã nói với chị rằng quần áo tối màu rất dễ thu hút côn trùng mà, nhất là ở những chỗ tối như này nữa. chị quên rồi sao?"

namtan nhún vai, hai hàng mày càng cau lại nhiều hơn, "thì chị cũng đâu ngờ ở đây lại nhiều muỗi đến vậy đâu. với cả, quần áo của ai-oon toàn tối màu như này thôi nên chị cũng đành chịu, biết làm sao bây giờ!"

"chị ngồi đây nãy giờ thì có khác gì tự biến mình thành một bữa tiệc buffet di động cho mấy con muỗi này đâu!" ý cười tràn ngập nơi khoé mắt, film vui vẻ cười rộ thành tiếng, để lộ chiếc lúm đồng tiền đáng yêu hai bên má. mặc dù cả cô và em đều như đang lọt thỏm giữa hàng trăm tiếng nói cười của những người đang có mặt tại trường quay, xen lẫn cả những tạp âm không rõ ràng nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt ngoài kia lúc tan tầm, nhưng với namtan, tất cả những thanh âm ấy giờ đây nghe thật tầm thường làm sao, bởi chúng không là gì so với tiếng cười rạng rỡ của em ngay lúc này. cả một góc nhỏ của trường quay như được lấp đầy bởi một bản tình ca dịu dàng, trong trẻo như nắng chiều mùa thu nơi em, khẽ khàng thắp lên một tia sáng ấm áp giữa khoảng không u tối đang bao trùm lấy cả hai. namtan bất giác thầm nghĩ, bị muỗi đốt một chút mà được nhìn thấy em cười vui vẻ như này kể ra cũng đáng, giờ có bị đốt thêm chục phát nữa cũng chẳng sao cả, cô chịu được tất. "tụi mình tìm chỗ nào sáng sủa hơn ngồi ha. không là một hồi lại có mấy con khác kéo tới nữa thì nguy."

"vậy chị nhờ nong film biết tuốt đây dẫn đường giúp nhé," namtan vờ nói một cách trịnh trọng, không quên chìa tay ra cho em nắm lấy khi kéo cô đứng dậy. thật là, lại bày trò nữa rồi.

film nhẹ nhàng nắm tay namtan kéo cô hướng đến một khu vực sáng sủa hơn, nơi những tia nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn vương lại, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi mới, film quay sang namtan với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cô chỉ thấy em đáng yêu thôi chứ không có xíu nào gọi là đáng sợ hết á, "sau này chị không nghe lời em mà còn trốn ra ngồi ở mấy chỗ vừa khuất vừa tối đi làm mồi cho muỗi nữa thì em cũng mặc kệ chị."

"rồi, rồi, chị biết rồi mà." namtan cười cười chiều theo ý em dỗ dành. giây sau vẫn không quên chu môi chống chế, "nhưng có trách thì người mà em nên trách phải là ai-oon ấy, không phải chị. chị có làm gì đâu!"

"được rồi, chị ngồi yên nhé. để em xử lý mấy vết đốt này cho." film lấy ra một chai thuốc chống muỗi từ túi đồ của mình, em cẩn thận lắc thật mạnh trước khi xịt lên khắp tay chân namtan.

"úii! film, cái này lạnh thật đó!" namtan giật mình hét lên khi cảm nhận được từng luồng khí lạnh đang không ngừng táp vào da thịt, cả cơ thể không ngừng vặn vẹo né tránh mỗi khi film đưa thứ em đang cầm trên tay lại gần. "bộ chị muốn bị muỗi đốt nữa hả?"

"chị chịu khó một chút. tin em, xịt cái này xong mấy con muỗi đó không dám lại gần chị nữa đâu," film nhẹ giọng dỗ dành, trên môi lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhờ đó mà em mới có thể dỗ ngọt được người kia. em thuần thục xịt thuốc chống muỗi lên những vị trí còn lại trên người namtan. "này cũng là vì sự an toàn cho chính chị mà."

"rồi, rồi," namtan bĩu môi ra vẻ cam chịu, chứ cái ánh mắt lấp lánh một đồi hoa sim cùng vẻ mặt tràn ngập khoái chí khi nhìn em nãy giờ đã bán đứng cô từ lâu rồi. film làm sao mà không thấy được chứ.

sau một hồi hết phun rồi xịt, namtan cứ nghĩ bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, nào ngờ khi cô vừa quay sang thì thấy film đang tiến lại gần với một tuýp thuốc mỡ trên tay, "trên má chị cũng có vài vết đốt này," em nói, rồi bôi một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay. chuẩn bị thoa tiếp lên các vết đốt còn lại trên mặt namtan.

còn chưa kịp phản ứng, film đã bước tới đứng ngay trước mặt namtan. nong film đáng yêu như nào thì ai cũng biết rồi đó. em xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính, toàn thân toát ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ, cả nụ cười mềm mại mang vài nét ngây thơ pha lẫn chút tinh nghịch chưa bao giờ tắt trên làn môi, hai chiếc râu mèo đặc trưng cũng vì thế mà luôn hiện hữu nơi gò má, như đang đòi hỏi sự chú ý. tất cả những điều đẹp đẽ nơi em đều được namtan thu vào tầm mắt, nhất là ở khoảng cách gần như thế này, cô càng thấy rõ hơn bao giờ hết. em như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn, khiến người ta nảy sinh cảm giác chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu chiều, cưng nựng. nghĩ là làm, hai tay namtan không một động tác thừa nhanh chóng vươn ra nắm lấy eo film kéo em ngồi lên đùi mình.

"úii! p'namtan, chị làm gì vậy?" film ngạc nhiên thốt lên trước hành động bất ngờ của namtan, nhưng rồi em cũng để yên cho người kia ôm lấy, còn chẳng hề phản kháng dù chỉ một chút.

khỏi phải nói chắc ai cũng biết lúc này cái khoé miệng của namtan muốn kéo đến mang tai luôn rồi. cô thích thú nhe răng cười hài lòng, không quên vòng tay ôm trọn vòng eo thon gọn của em mèo nhỏ, để em có muốn chạy cũng không chạy được.

"không phải em định bôi thuốc cho chị sao? ngồi như này thoải mái hơn, cũng dễ để em bôi thuốc nữa." namtan tỉnh bơ nói, trông mặt rất chi là tận hưởng khoảnh khắc này.

"được rồi. giờ thì chị ngồi yên được chưa." film vờ nghiêm giọng trong khi tiếp tục bôi thuốc mỡ lên má namtan, ai biểu cô cứ nhúc nhích xoay tới xoay lui làm chi.

namtan nhìn film chăm chú bôi thuốc cho mình, môi bất giác nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, nhịp tim hình như cũng đập rộn hơn một chút vì sự gần gũi của cả hai. "em giỏi mấy chuyện này thật đó, nhưng bôi xong thì em cứ tiếp tục ngồi đây đi, chị không phiền đâu. lần sau chị mà bị muỗi đốt thì em cứ ngồi như này bôi thuốc cho chị là được."

film khẽ liếc nhìn xung quanh, hai bên má em ửng một màu hồng nhạt khi nhận ra tư thế hiện giờ của cả hai trông mờ ám như thế nào. "nếu người khác nhìn thấy tụi mình như này thì cả chị và em đều sẽ gặp rắc rối đó, p'namtan!"

"cứ để họ thấy," namtan tự tin trả lời. "chị thích cảm giác có em bên cạnh, người khác có thấy cũng mặc kệ họ, chị không quan tâm."

film hơi sững người, ánh mắt một lần nữa đảo quanh trường quay. dù cho đa số các nhân viên đoàn phim đều đang bận rộn với công việc của mình, nhưng vẫn có một vài người liếc nhìn về phía hai người họ cùng nụ cười đầy ẩn ý trên môi. em không khỏi cười lo lắng, "em không hề nghĩ giờ giải lao của mình cuối cùng lại thành ra như này đâu."

"chị cũng không. nhưng sạc năng lượng bằng cách này có vẻ hiệu quả ngoài mong đợi đấy." giọng namtan mềm nhẹ phảng phất bên tai, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua chiếc eo thon gọn của người trong lòng, nhen nhóm lên từng đốm lửa nhỏ mỗi nơi nó đi qua.

mặc dù film đang rất cố gắng tập trung vào việc bôi thuốc mỡ cho namtan, nhưng cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp đập dưới từng cái chạm khiến em không thể không để ý. film một lần nữa nhận thức được rằng mình vẫn đang ngồi trên đùi namtan, eo bị cô vòng tay ôm lấy, không một kẽ hở. "chị này, nếu tụi mình cứ tiếp tục như này thì mọi người sẽ nghĩ mình đang hẹn hò hay gì đấy." em bông đùa nói, cố nén cảm giác xấu hổ vì sự tiếp xúc quá mức thân mật của cả hai vào trong lòng.

"biết đâu điều họ nghĩ đều là thật thì sao?" namtan thản nhiên trả lời, rồi hạ giọng thành tiếng thì thầm chỉ đủ để film nghe thấy, "dù sao thì hẹn hò với em cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ đến thế."

film khựng người lại trước lời nói của namtan. hơi thở dường như cũng bị ngắt quãng đôi chút "chị chỉ nói vậy vì muốn em bôi thuốc mỗi khi bị muỗi đốt thôi chứ gì," em xấu hổ cười ngượng ngùng, hai bên gò má bắt đầu nóng lên.

"phải vậy không? hoặc có lẽ đơn giản là vì chị thích cảm giác được ôm em khi em ngồi trên đùi chị như này," namtan nửa đùa nửa thật nói. có điều vẻ ngoài đùa cợt ấy cũng không thể che giấu được sự chân thành ẩn sâu nơi đáy mắt khi cô nhìn em nói những lời này.

"sao cũng được. nhưng chị để em bôi thuốc cho xong cái đã." film biết dù em có nói gì cũng không lại cái người trước mặt nên đành nhượng bộ. giọng em lí nhí chỉ như tiếng mèo kêu vì mải tập trung vào việc bôi thuốc. nhưng niềm vui sướng trong lòng lại khiến nơi ngực trái đang không ngừng đánh vang từng nhịp hạnh phúc.

cách đó không xa, p'bee và p'katare hiểu ý nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"nhìn hai đứa nó kìa. cứ ở cạnh nhau là dễ thương điên lên được." p'katare thì thầm, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến một màn chim chuột trước mắt.

"tôi biết mà. lúc nào cũng dính nhau như keo 502 thế này thì đố ai mà tách hai đứa nó ra được," p'bee mỉm cười đáp. "nhìn hai đứa có thể thoải mái như này với nhau khiến tôi cũng vui lây."

"thật. công nhận phản ứng hoá học của cả hai rất đặc biệt, phải nói là trên cả kỳ vọng luôn ấy. thử hỏi có chị em bạn bè đồng nghiệp nào mà lại nhìn nhau ôm nhau như vậy đâu. cỡ này thì fan service cũng phải gọi bằng điện thoại chứ đùa," p'katare nói thêm, cảm xúc như muốn vỡ oà vì xúc động. bây giờ thì cô đã hiểu được cái cảm giác "họ yêu nhau nhưng người rung động là chúng tôi" nó như thế nào rồi. "tôi chỉ tự hỏi không biết đến khi nào thì hai đứa mới có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó với bản thân đây."

trong khi đó, ở bên này namtan vẫn đang hoàn toàn mải mê đắm chìm vào film, người vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô từ nãy đến giờ. "chị đừng có như vậy nữa được không," film nói, trên môi không khỏi lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "người nên được cưng chiều ở đây là em mới phải chứ. sao giờ lại thành ra em phải đi dỗ dành cái đồ nhõng nhẽo như chị vậy."

"ai nói là chị không thể cưng chiều em?" namtan hơi nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp không ngừng phả vào một bên sườn mặt của em mèo trong lòng. "em cứ dễ thương như này thì thử hỏi làm sao mà chị kiềm lòng được."

film nhẹ bật cười, trái tim không khỏi rung động trước những câu từ quá đỗi ngọt ngào của namtan. "chị biết em cũng không thể từ chối chị mà." em thành thật thừa nhận. cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa cả hai đang dần lan toả trong không khí.

namtan nhẹ nhàng siết chặt vòng tay trên eo film, ý cười trên môi ngày càng đậm hơn sau câu trả lời của em, "vậy thì giờ tụi mình cứ ngồi đây, ôm nhau như này, cho bọn muỗi đáng ghét này biết thế nào là lễ hội."

"ý kiến này nghe cũng có vẻ không tồi. chắc là tụi mình phải ngồi đây thêm một chút nữa rồi." film vui vẻ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ namtan, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới nhỏ bé của riêng họ.

khi những tia sáng cuối cùng trong ngày tàn dần vào màn đêm u tối, ở một góc nhỏ nào đó, có hai người con gái, dịu dàng trao nhau từng cái ôm ấm áp, trong lòng bắt đầu nhen nhóm một cảm xúc không thể gọi tên, chẳng hề mảy may để ý đến thế giới ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, càng vô tình không nhận ra, có một tình yêu lặng lẽ nở rộ, như một ngôi sao sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

_

tự dịch, tự đọc rồi tự khởn luôn, cứu tôiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top