📚

Cái gì Seungkwan cũng giỏi hết.

Hơn thế nữa, cậu tuyệt vời ở tất cả mọi mặt.

Ngoại trừ, rõ ràng là cậu không đội trời chung với đại số rồi.

"Lại một con F khác nữa trò Boo... Có lẽ em nên nhờ Vernon giúp thì hơn."

Vị giáo sư đặt bài kiểm tra bị trượt của cậu lên bàn – ngửa hẳn mặt trước lên.

"Nhưng cậu ta không-"

Cậu nhìn vào điểm số thấp đến thảm thương và lén liếc ra sau để rồi thấy con số 97 của Vernon trước khi hắn lật bài kiểm tra xuống, ngả người ra sau ghế.

"Làm thế nào mà cậu được điểm A vậy?" Seungkwan gần như nổi cáu với hắn. Thật là nực cười. Vernon chả làm được gì ngoài việc hút thuốc với cái ông Mingyu sau vườn trường cả.

Vernon nhún vai và nhướng mày, có vẻ như không hề bận tâm đến giọng điệu công kích và buộc tội mà Seungkwan dành cho mình.

"Tụi mình có thể gặp nhau sau giờ học." Vernon gợi ý.

"KHÔNG."

Seungkwan tập trung nhìn lên bảng, đảm bảo không quay đầu về phía Vernon trong suốt tiết học. Chấm hết cái cuộc trò chuyện này. Cậu không cần được kèm bởi một tên phì phèo khói thuốc ất ơ này đâu.

Tiết học trôi chậm hơn bình thường và mỗi khi cậu nghĩ rằng mình đã hiểu được điều gì đó, thì nó lại trở nên phức tạp hơn. Con mẹ nó ai lại còn đi thêm mấy chữ cái vào toán học cơ chứ?

Cậu kiểm tra điểm trung bình các môn của mình trên web trường và thở dài.

"Trông gay go nhỉ." Cậu nghe thấy tiếng Vernon đằng sau và suýt nữa thì quay ra chửi hắn nhưng đã kịp kiềm chế lại.

Có lẽ cậu cần được giúp thật.

"Chúng ta có thể gặp nhau. Nếu cậu khao tôi đồ uống." Ý cậu muốn nói ở đây là cà phê, cảm thấy sẽ thật tốn sức nếu cậu không được ít nhất nạp đủ lượng caffein cần thiết.

Vernon khúc khích cười. "Không phải tôi đã giúp cậu rồi sao?"

Seungkwan hậm hực. "Im đi."

"Mm." Vernon nghiền ngẫm, và trong một thoáng chốc Seungkwan đã nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối thôi.

"Nghe theo cậu đấy, công chúa ạ."

***

Seungkwan kéo Vernon ra khỏi Langdale Hall ngay khi lớp học kết thúc, dẫn hắn lên con phố đến quán cà phê duy nhất trong thành phố mà cậu hay lui tới.

Nơi đây có kiểu bầu không khí khiến Seungkwan phải đắm chìm – hơi hướng học thuật và đam mê về cà phê.

Seungkwan thông minh. Và cậu chẳng cần ai nói với mình điều đó. Cậu đạt điểm A trong những lớp học khác nhau. Đáng nhẽ toán không nên là môn bắt buộc trong ngành của cậu.

"Chuyên ngành của cậu là gì?" Vernon đặt laptop của mình lên bàn, phủi phủi những mẩu vụn của vị khách ngồi trước.

"Khoa học chính trị." Seungkwan vẫn chưa ngồi xuống, nhưng cậu đặt cặp lên ghế và lấy ví đi ra quầy gọi đồ.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách nhỉ?" Nhân viên pha chế là vị tiền bối mà Seungkwan hay bắt gặp anh lượn lờ quanh trường. Soonyoung... hình như đấy là tên của anh ấy thì phải. Nhưng bảng tên trước ngực anh lại ghi hoàn toàn khác.

"Cho em Americano ạ. Sữa không béo. Không đường."

"Mmkay!" Soonyoung nhập order và sau đó nhìn Vernon với một nụ cười tươi rói. "Thế còn bạn?"

"Em một cà phê đen."

Seungkwan suýt nữa ngắt lời, muốn chắc chắn rằng cả hai không chung hóa đơn với nhau, nhưng rồi Vernon đưa thẻ của hắn trước khi cậu kịp mở miệng.

Vậy là hắn giữ lời hứa. Seungkwan cảm thấy hơi có lỗi chút vì đã coi hắn là kẻ chỉ biết nói mồm.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Tại sao cậu lại chọn Khoa học chính trị?" Cả hai ngồi xuống trong khi đợi cà phê và Seungkwan viết ra các phương trình trong khi Vernon thì cố giải thích chúng.

"Tôi muốn làm tổng thống."

Vernon chỉ cho Seungkwan cách chia phân số trong khi hai người trò chuyện. "Có lý do đặc biệt gì à?"

"Dĩ nhiên là bởi vì tôi muốn nắm quyền rồi." Seungkwan cười tự đắc. Cậu thực sự nên đứng đầu nắm quyền hành. Biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Hai cốc cà phê được bưng ra và sau một tiếng, cả hai đã hoàn toàn nạp đầy caffein. Và Seungkwan cảm giác như mình có thể đấm thủng được bức tường vậy.

"Tôi không hiểu lắm."

"Phá nó ra lại đi. Có tôi giúp đây rồi." Vernon với lấy chiếc bút của Seungkwan và ngón tay họ lướt qua nhau.

Seungkwan cảm thấy hơi chuếnh choáng. Có tôi giúp đây rồi.

Bằng một cách nào đó, nó khiến cậu cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

Giọng Vernon thật nhẹ nhàng, từ tốn và trong khi Seungkwan đang tuyệt vọng vượt ngoài sức tưởng tượng, thì người tóc nâu kia lại bình tĩnh và đồng cảm với cậu. Kinh khủng quá. Thật kinh khủng khi hắn lại dịu dàng đến như vậy.

"Tôi cần đi uống..." Seungkwan day day ngón cái lên thái dương, muốn xua tan đi cơn đau đầu sắp ập đến vì áp lực từ môn đại số.

"Tôi biết một quán bar đấy." Vernon đặt bút xuống giữa hai người và Seungkwan gần như giật lại nó.

"Tôi không có ý nhậu với cậu."

"Tôi mời."

"Chốt."

***

Lần này Vernon dẫn đường, vẫy tay ra hiệu khi họ băng qua đường, đảm bảo rằng Seungkwan đang ở sát phía sau.

Cậu cảm thấy an toàn bên cạnh Vernon. Đó là cảm giác mà cậu ít khi có được khi sống ở một thành phố lớn như này. Những người lạ mặt không còn làm cậu sợ nữa. Những con hẻm tối tăm không còn cảm giác nguy hiểm khi mà đôi mắt màu hạt dẻ vẫn đang dõi theo và bảo vệ cậu.

"Thế cậu học chuyên ngành gì?" Seungkwan cuối cùng cũng mở lời hỏi lại anh. Cậu đinh ninh sẽ là kinh doanh. Hoặc có thể sản xuất âm nhạc. Hay là điện ảnh gì đó?

"Khoa học thần kinh." Vernon đẩy cánh cửa quán bar, giữ nó mở và để Seungkwan vào trước. Thì ra... vẫn còn người ga lăng đến vậy. (*)

(*) Câu gốc "Chivalry... is not dead." là slang words, dịch thô là "Tinh thần hiệp sĩ... vẫn chưa chết." Đại khái mọi người có thể hiểu 'tinh thần hiệp sĩ' để chỉ những người đàn ông ga lăng, biết quan tâm trước sau, đối xử tử tế với phái nữ, kiểu lady-first đó.

Người đã hiện thực hóa câu nói này là Hansol Vernon Chwe và điều đó đập thẳng vào mặt Seungkwan trong khi cậu đang đứng chết lặng trước ngưỡng cửa.

"Khoa học thần kinh?" Sự hoài nghi xen lẫn trong giọng cậu quá mức rõ ràng và cậu chắc chắn vẻ mặt bối rối của mình trông thô lỗ lắm đây.

Nhưng... khoa học thần kinh á???

Vernon nhún vai và đi theo Seungkwan khi cậu cuối cùng cũng chịu bước vào trong.

"Tôi chịu. Tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị. Dù sao thì tôi cũng không biết nên chọn ngành nào khác cả."

Đấy hoàn toàn không phải là câu trả lời cho đống câu hỏi của cậu. "Từ từ đã. Cậu cho tôi một shot trước được không?"

Vernon cười và đi đến quầy bar, quẹt thẻ để đổi lấy hai ly tequila.

Seungkwan nốc trọn trong một hớp và đập ly của mình xuống mặt quầy.

"Được rồi. Cậu bước chân vào đại học, không biết phải làm gì và lựa chọn đầu tiên của cậu có lẽ là ngành học khó nhất có thể theo học tại trường mình? Cậu thậm chí có biết mình muốn làm gì với tấm bằng đó không vậy trời?"

Vernon uống ly của mình và nhún vai lần nữa. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi vẫn mới năm hai thôi mà."

Cả hai nói chuyện càng lâu thì Seungkwan lại càng say, và cậu càng... đánh giá cao con người Vernon. Anh ít nói, nhưng lại là người hướng ngoại. Anh tử tế về mọi mặt, thậm chí còn boa cho người pha chế nhiều hơn giá đồ uống của họ. Anh lắng nghe, trời ơi anh thực sự biết lắng nghe, ngay cả khi Seungkwan nghĩ cậu đang làm quá lên, ngay cả khi cậu biết mình đang luôn miệng nói không ngừng. Vernon chỉ đơn giản là ngồi đó và... lắng nghe. Theo cái cách mà, cậu có thể nói rằng mọi điều mà cậu lảm nhảm nãy giờ đều thực sự được anh lưu tâm. Và cậu biết điều đó bởi Vernon luôn tiếp lời cậu bằng những câu hỏi. Giống như anh thực sự muốn nghe cậu nói nhiều hơn.

"Tôi nghĩ cậu có thể làm tổng thống đó. Tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu."

Seungkwan cảm thấy trái đất như quay chậm lại. Như thể họ đang ở trong một bộ phim. Như thể...

"Cậu có muốn ra khỏi đây không?"

Như thể cậu cần được ân ái cùng Vernon.

Thanh toán xong, Vernon đứng trên lề đường, ôm Seungkwan đang say mèm trong tay. Anh dễ dàng gọi một chiếc taxi, mở cửa cho Seungkwan rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trời tối thế này mà đi bộ về trường thì sẽ không an toàn lắm. Đặc biệt là không nên với tình trạng của hai đứa bây giờ.

"Nóng bỏng thật đấy ." Những lời của Seungkwan vượt ngoài bộ xử lí não cậu. Cậu không biết gì hết, tất cả là tại tequila.

"Cái gì cơ?"

"Khi cậu gọi taxi ấy."

"Vậy sao?" Vernon phủ tay anh lên đầu gối Seungkwan và điều đó khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.

"Ừ." Seungkwan nhìn bàn tay đang chạm vào mình và rồi ngước lên môi Vernon. Điều này rất, rất không ổn chút nào. Seungkwan lẽ ra phải bình tĩnh khi ở bên cạnh người như Vernon, người mà cậu coi như đối thủ, hoàn toàn không vì lý do nào khác ngoài việc cậu nghĩ mình xuất sắc hơn anh.

Đối thủ mà cậu thực sự rất muốn hôn lấy.

"Hôn tôi đi."

Có nói thì mới có ăn được. (**)

(**) 'Closed mouths don't get fed.' là một thành ngữ, nó giống câu 'Con khóc mẹ mới cho bú' trong Tiếng Việt ấy.

Vernon chiều lòng cậu, và ở phía sau xe taxi, Seungkwan để cậu bạn ngồi dưới mình trong lớp toán cướp lấy nụ hôn thứ ba trong cuộc đời với tình trạng say quắc cần câu.

Một bàn tay khẽ đặt sau gáy cậu, dịu dàng mơn trớn, và Seungkwan như tan vào chàng trai tóc nâu này. Anh có mùi như nước hoa và nước xả vải, và miệng anh có cảm giác như lạc vào thiên đường vậy.

Seungkwan không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát khỏi đầu môi và rồi cậu khẽ lùi lại, chầm chậm hé mắt để đối diện với đôi mắt nâu lấp lánh đang chăm chú nhìn cậu.

"Chào đằng ấy."

"Chào."

Chiếc taxi dừng lại và Vernon kéo Seungkwan ra khỏi xe, tip thêm cho tài xế rồi cả hai vào thang máy lên ký túc xá của Vernon.

Seungkwan đắm chìm trong cách Vernon đặt tay lên hông cậu, ôm cậu ngay cả khi hai người đang đi bộ trên hành lang.

"Cậu đúng là..."

Vernon đút chìa khóa vào ổ và đẩy Seungkwan dựa vào phía sau cánh cửa mà không cần dùng đến chút lực nào.

"Quyến rũ chết đi được."

Seungkwan biết sáng mai cậu sẽ hối hận vì đã để rượu vào lời ra. Nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác của mình khi ở bên Vernon.

"Chúa ơi, tôi chỉ- chết tiệt- tôi chỉ muốn cậu thôi."

Vernon cười. "Khi say bạn dễ thương thật đấy. Bạn thích gì nào?"

"Bất cứ điều gì. Miễn là cậu." Seungkwan để Vernon giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, môi rải những nụ hôn thật nhẹ khi lướt dần xuống rãnh cổ. Môi cả hai lại cuốn lấy nhau và giờ thì cậu còn thấy say hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy hưng phấn khi chất endorphin tỏa ra khắp người.

"Bất cứ điều gì sao?" Vernon vẫn ghim chặt lấy cậu và Seungkwan vùng tay ra, túm cổ áo và kéo anh đến giường.

"Cậu hỏi lắm thế. Nới lỏng cho tôi đi."

Vernon trông thật cao ngạo, lấy dầu bôi trơn trong phòng tắm và ngồi lên mép giường trong khi Seungkwan trút bỏ áo len của mình.

"Đáng yêu ghê."

"Không hề." Seungkwan cởi quần và trèo vào lòng Vernon, hai chân tách ra và ngồi lên đùi anh.

"Ừm. Có nhé." Những ngón tay phủ đầy gel bôi trơn của Vernon lần mò lỗ nhỏ của cậu khiến Seungkwan ưỡn người vặn vẹo.

"Ah-" Cậu rên rỉ và vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Vernon. "Lạnh quá..."

Một ngón rồi đến hai ngón, Seungkwan cuối cùng cũng đủ thoải mái để lắc lư hông nhỏ nghiến sát vào chúng, khẽ nức nở bên tai Vernon.

"Bạn lên đỉnh bằng tay được hả?"

"Đấy là- ah- câu hỏi hay thách thức thế?"

Vernon trêu chọc bằng việc nhấn thêm ngón tay thứ ba vào và Seungkwan biểu tình bằng một tiếng thút thít khác.

"Hôn tôi đi rồi cả hai sẽ biết." Cậu cắn mút môi Vernon cho đến khi chúng chuyển đỏ và sưng lên, cảm thấy dần đến cực hạn mỗi khi ngón tay anh chà sát vào tuyến tiền liệt của mình.

Vài phút trôi qua và Seungkwan cảm thấy choáng váng khi cậu lên đỉnh. Cậu thở dốc khi vật nhỏ căng lên, cơ thể run rẩy cho đến khi cậu bắn ra, hậu huyệt co rút và mút chặt lấy những ngón tay của Vernon.

Cậu thở hổn hển và gục xuống ngực Vernon, cảm nhận được những ngón tay anh rút ra khỏi huyệt nhỏ.

"Mệt quá đi..."

Vernon thở một tiếng đầy thích thú và gỡ cậu ra khỏi người mình. "Chà, bạn bắn đầy lên áo tớ rồi nên tớ phải cởi nó ra cái đã."

Đương nhiên, Seungkwan đáp lại hành động đó với vẻ tiu nghỉu.

"Khôngggg quay lại đây đi." Cậu cuộn mình trong chăn, hít hà mùi hương của người con trai kia. Anh có mùi như nhà và những thứ thơm tho ấm áp vậy.

Vernon cười khúc khích và anh cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường.

Khi anh cuối cùng cũng xong, Seungkwan lập tức ôm lấy anh, để vòng tay vững chãi của Vernon vòng quanh người cậu.

Điều duy nhất lóe lên trong suy nghĩ cậu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là Hẳn Vernon sẽ là một người chồng tốt lắm đây.

***

Seungkwan nhận ra bản thân đang lăn lộn trên giường Vernon vào sáng sớm hôm sau, cậu gỡ cánh tay của người tóc nâu ra khỏi eo mình và chui ra khỏi chăn.

Đầu cậu đau như búa bổ bởi cảm giác nôn nao vì rượu và cảm giác tội lỗi đến mức có thể giết chết một vị linh mục. Cậu bật một tiếng rên rỉ rồi đảo mắt quanh phòng. Nơi này thực sự... rất bình thường. Căn phòng không nồng nặc mùi mồ hôi và khói thuốc như cậu từng nghĩ. Không có vỏ lon bia và thậm chí cũng không có bất kỳ quần áo bẩn nào bị vứt lung tung cả.

Wow.

Cậu không nhớ rõ lắm về đêm hôm trước nhưng cậu biết quần áo của mình bị vứt chỏng chơ trên sàn và bạn cùng phòng của Vernon thì đang ngủ say như chết trên chiếc giường còn lại, với chiếc headphone trên tai. Hình như... cậu đã gặp người này rồi. Một hoặc hai lần gì đấy. Nhưng bất cứ ai mà cậu không nhớ rõ tên chắc chắn là những người không để lại ấn tượng mạnh nào trong đầu cậu.

Cậu quay lại nhìn Vernon, đột nhiên sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy và... và sao nữa? Yêu cầu cậu rời đi à? Hoặc tệ hơn, yêu cầu cậu ở lại. Cậu nhanh tay với lấy đống quần áo của mình, cố gắng giữ im lặng nhất có thể.

Cậu không biết tại sao điều thứ hai lại khiến cậu hoảng hơn nữa. Điều tổn thương trực tiếp khi bị lợi dụng chỉ để làm tình là... mà cả hai có làm tình không nhỉ??? Hẳn là cả hai có thể đã suýt hoặc đã thực sự có một đêm cuồng nhiệt vì cậu tỉnh dậy với cơ thể khỏa thân trên giường Vernon. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy thật ngu ngốc.

Nhưng nếu Vernon muốn cậu ở lại thì sao... nếu anh muốn... liệu Seungkwan có thể từ chối không? Liệu cậu có muốn vậy không? Cậu hận bản thân vì nhịp tim của cậu cứ đập liên hồi khi nghĩ về điều đó. Và lần này không chỉ là lo lắng thôi đâu.

Nó khiến cậu nôn nao hơn cả lúc say nữa. Cậu thích Vernon.

Đây có thể là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với cậu.

Và nếu cậu ở lại, điều đó sẽ biến thành sự thật mất. Giống như một lời tỏ tình gián tiếp.

Vernon sẽ biết và dù có bịa ra lí do hay cố giải thích đến cỡ nào thì cũng không thể khiến anh gạt phăng và vờ như không biết được.

Cậu mặc lại quần áo và nhốt mình trong phòng tắm, thật may là cậu không có tử cung để hoảng loạn sau cuộc tình một đêm bị rơi vào quên lãng.

Thói quen buổi sáng của cậu hẳn đã khiến cậu mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ vì khi cậu bước ra khỏi phòng tắm- cố gắng giữ yên lặng nhất có thể- Vernon đang cho một viên cà phê vào chiếc máy pha Keurig của anh.

"Tớ đã lo là bạn đã rời đi."

Seungkwan rùng mình và nhắm mắt lại. "Cậu tỉnh rồi."

"Ừ." Vernon đưa cốc cà phê nóng cho Seungkwan. "Sữa không béo. Không đường."

Tất nhiên rồi. Tất nhiên là cậu phải chuồn đi thật xa rồi. Seungkwan thực sự muốn đấm thẳng vào mặt mình.

Anh trông thật... dễ thương. Và vẫn đang cởi trần.

"Cảm ơn." Cậu cầm cốc và giữ nó bằng hai tay, lúng túng chớp mắt trong khi Vernon pha cho mình một tách cà phê đen.

"Ý cậu là sao khi lo rằng tôi sẽ bỏ đi?"

Vernon mỉm cười, kéo chiếc áo phông từ tủ quần áo và choàng vào người.

"Đối với một người quá thông minh, đôi khi bạn hơi chậm hiểu đấy."

Seungkwan cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và cậu muốn hét lên thật lớn. "Điều đó nghĩa là gì chứ??"

Và rồi cậu bỗng bừng tỉnh.

Có tôi đây rồi.

Tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu.

Tớ đã lo lắm đấy.

"Cậu... cậu nói vậy không phải chỉ vì bọn mình say sao?" Hơn bất cứ điều gì, Seungkwan cảm thấy xấu hổ.

Xấu hổ vì bản thân chưa từng nhận ra trước đây và càng xấu hổ hơn khi cậu bị đặt vào tình huống này.

"Bạn đang đùa hả?" Vernon không ngừng mỉm cười với cậu. Nụ cười ngốc nghếch đó khiến ngực cậu thắt lại và tầm nhìn mờ đi. "Tớ đã cố mời bạn đi chơi trong nhiều tuần đấy."

Nhiều tuần.

"Thật á?" Bao nhiêu thù hằn mà Seungkwan dành cho anh đều nổ tung như một quả bóng và cậu nhìn những mẩu pháo hoa bay phấp phới, phủ đầy trên mặt đất.

"Giờ thì ai mới là người đang hỏi nhiều đây?" Vernon nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi chỉ nghĩ là..." Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cậu thậm chí còn không nhớ tại sao ban đầu mình lại không ưa nổi Vernon. Vài lí do khiến mối quan hệ trở nên tiêu cực lóe lên trong đầu cậu. Bởi vì cậu thích Vernon. Rất nhiều là đằng khác.

"Bạn không cần phải, ờm, trả lời tớ hay nói bất cứ điều gì đâu. Và nếu bạn chỉ coi đấy là một đêm lầm lỡ... thì không sao hết. Tớ chỉ muốn bạn biết thôi. Rằng đêm qua không phải là tình một đêm đối với tớ." Vernon ngồi lên giường và đặt cốc cà phê xuống.

Tất cả choáng ngợp đến mức Seungkwan cảm thấy như mình sắp ói ra mất.

Bản năng đầu tiên của cậu là phải chạy ngay đi. Vùi đầu vào gối và hét lớn cho đến khi cậu ngừng u mê cậu bạn cùng lớp này.

Nhưng suy nghĩ lại thì-

"Tụi mình có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Như là hẹn hò... cùng nhau chẳng hạn."

Đôi mắt đượm buồn ngập tràn nỗi lo của Vernon chạm mắt Seungkwan và hiển nhiên là anh đang cố hết sức để không phóng thêm một nụ cười toe toét đến cậu.

"Yeah. Vậy ăn tối cùng nhau nhé?"

Seungkwan gật đầu. "Được. Nhưng lần này đừng dính dáng gì đến toán nữa nha."

Vernon cười với cậu.

"Không có toán đâu. Tớ hứa."

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top