Chương 9
CHƯƠNG 9
“Bảo bối anh đừng lo lắng, đây là bệnh viện”
Lưu Diệu Văn cố gắng khống chế dục vọng bị tin tức tố kích thích, thả ra tin tức tố của bản thân an ủi Tống Á Hiên.
Trong không khí, mùi rượu ngọt dâu tây trộn lẫn vào nhau.
Tinh tế lại phô trương.
“Anh…anh biết…biết mà” Tống Á Hiên miễn cưỡng mở mắt, nhưng hai mắt thực sự quá khô, không ngừng chớp mắt mới có thể giảm bớt.
Làm thế nào để cắn Tống Á Hiên một cái mà không đụng đến vết thương của anh đây? Hắn đi đi lại lại bên giường, hắn hận không thể đem người về nhà ấn lên giường ức hiếp anh, thực sự là đòi mạng.
Tống Á Hiên cảm thấy lần phát tình này không mãnh liệt như lần trước, không có thúc giục anh, nhưng vẫn phải nghiến răng kìm nén.
Thực sự không thể nhịn được nữa, Tống Á Hiên khó khăn giơ tay gõ lên cạnh giường, ý muốn Lưu Diệu Văn đi lại. Lưu Diệu Văn lại tưởng anh muốn nói với hắn chuyện gì, đem tai ghé qua lắng nghe, ai biết được Tống Á Hiên một miếng cắn vào vào tai hắn, lực độ không lớn, nhưng Tống Á Hiên đưa đầu lưỡi ra liếm loạn, cũng đủ lấy mạng rồi.
“Anh…..shtttt….” thân thể Lưu Diệu văn không dám động, đợi bước tiếp theo của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng buông miệng, nơi vành tai nhất định đã đỏ trước khi rời đi, còn hướng nó thổi một luồng hơi nóng.
Quá đòi mạng rồi.
Lưu Diệu Văn có chút chóng mặt rồi, nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Á Hiên, có chút không biết phải làm sao, dừng lại một chút hắn mới ra tay, từng chút từng chút nâng nửa thân trên của Tống Á Hiên lên, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sưng đỏ sau gáy, người nóng đến phát run.
Tống Á Hiên cứng nhắc ngồi dậy, dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, cánh tay Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, đúng lúc hắn muốn hỏi Tống Á Hiên có thoải mái hay không, môi của Tống Á Hiên phủ lên, nụ hôn này xen lẫn nhớ nhung điên cuồng, đương nhiên không thiếu dịu dàng.
Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được Tống Á Hiên trong lòng hắn đang mềm đi, tay hắn vốn dĩ đang giữ trên vai Tống Á Hiên trượt xuống eo, khống chế sức đem Tống Á Hiên hướng vào lòng mà ôm, tự mình tạo thành một vòng vây.
Lưu Diệu Văn khi mới bắt đầu nhường Tống Á Hiên, để anh hôn loạn chính mình, Tống Á Hiên cảm thấy người kia không có chút phản ứng, có chút bối rồi tách ra, cụp mắt xuống không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dốc.
“Em….làm sao…không đáp…đáp lại anh?”
Tống Á Hiên nhíu mày mở miệng, ngay cả âm kết thúc cũng có chút ủy khuất.
“Em sợ em không kiềm chế được, đụng phải anh……”
Lời nói chưa xong lại bị nụ hôn của Tống Á Hiên đánh gãy, ngay lúc Lưu Diệu Văn chuẩn bị bắt đầu, Tống Á Hiên lại tách ra, ở bên tai vốn đang nóng rực của hắn thổi khí.
“Nói nhiều như vậy….anh…anh lại…không sợ….hứ….không hôn…thì thôi vậy”
Lời Tống Á Hiên vừa rơi xuống, anh cảm thấy bàn tay to trên eo siết chặt, giây tiếp theo nụ hôn của Lưu Diệu Văn chân chính rơi xuống.
Phải để anh khống chế trước em mới mạnh dạn. Em là đà điểu à? Đợi đến kỳ dịch cảm của em, anh bảo đảm không rời em. Tống Á Hiên giận dỗi trong lòng.
Tống Á Hiên thích cảm giác hơi thở bị Lưu Diệu Văn cướp đi, anh có thể cái gì cũng không làm, lúc tay chân mềm nhũn ở trong vòng tay Lưu Diệu Văn là tốt rồi, Lưu Diệu Văn sẽ dịu dàng ôm lấy eo anh, mặc dù hôn rất mãnh liệt, nhưng Tống Á Hiên thích nó.
Lưu Diệu Văn trong lúc hôn đặc biệt thích cắn môi Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cắn rồi kéo về phía sau, rồi lại thả ra khiến Tống Á Hiên không khống chế được mà dán lên, cắn sưng rồi Tống Á Hiên giơ tay vỗ Lưu Diệu Văn, lúc rời đi trong lòng không nhịn mắng một câu em là cún à.
Lưu Diệu Văn cũng không dám điên cuồng, cũng hôn được không ít, Lưu Diệu Văn liền cắn vào tuyến thể của Tống Á Hiên đem tin tức tố truyền vào, rất nhanh, Tống Á Hiên được an ủi thở dốc trong lòng Lưu Diệu Văn.
“Không sao rồi?”
“Ừm”
“Có chỗ nào không thoải mái không? Em đi gọi bác sĩ”
“Hư…đừng, anh không có….không thoải mái”
Tống Á Hiên hai tuần rồi mới mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi có chút cứng, lúc nãy khi Lưu Diệu Văn hôn, hoạt động một chút, đỡ hơn được một chút, có thể nói rõ ràng rồi.
“Cũng được, anh bây giờ thế này bác sĩ đến cũng không hay”
Tóc tai Tống Á Hiên bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính lên trên trán, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ rực, miệng nhỏ cũng bị chà đạp đến sưng lên, dáng vẻ bị ức hiếp khiến người ta yêu thương.
Lưu Diệu Văn ôm chặt anh hơn, tay nhẹ nhàng ấn đầu Tống Á Hiên lên vai mình, nghe người trong lòng bị mình hôn đến thở cũng hỗn loạn.
“Ưm….hôi rồi” Lưu Diệu Văn lại gần ngửi ngửi Tống Á Hiên, nhăn mũi giả vờ chán ghét.
“Lưu Diệu Văn nhi em chán ghét anh?”
Tống Á Hiên giơ tay đẩy đẩy Lưu Diệu Văn, gần như không có lực gì, kiểu gãi ngứa không đã, tay trượt xuống bị Lưu Diệu Văn nắm lấy.
“Không có không có, em không chán ghét anh”
“Anh bị tật thì làm thế nào?”
“Đừng nói hồ đồ, chỉ gãy xương thôi, làm gì mà dọa người đến vậy? Lại nói, anh có bị tật đi nữa em cũng không chán ghét anh, không cho phép anh nghĩ như vậy nữa”
Tống Á Hiên nhắm mắt dưỡng thần, đem đầu qua hướng lên mặt Lưu Diệu Văn hôn một cái.
“Vậy cho nên, anh hôi thì làm sao giờ?”
“Em lau cho anh” ngữ khí Lưu Diệu Văn nghiêm túc.
“Lau cái gì?”
“Đi tắm a”
“Em tắm cho anh?” lần này đến lượt Tống Á Hiên ngơ ngác
“Đúng a, không lẽ anh tự mình làm?”
“A….không.” Tống Á Hiên lắc lắc đầu, gương mặt vừa mới bớt đỏ giờ lại bắt đầu hiện lên.
“Tống Á Hiên nhi, anh chờ đợi cái gì vậy?”
“Em lại lưu manh đi!”
Hai người cười một lúc, Lưu Diệu Văn đỡ nửa người phía trên của Tống Á Hiên, lấy cháo đang đặt ở tủ đầu giường, từng muỗng từng muỗng đút tới, sợ Tống Á Hiên bị bỏng, mỗi muỗng đều thổi hai lần, lại dùng môi chạm thử, xác nhận độ ấm thích hợp mới đưa tới bên miệng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vừa mới tỉnh dậy lại cộng thêm đã lâu không ăn gì, thân thể rất yếu ớt, ngồi một lúc đã thấy ngồi không nổi nữa, trượt xuống dưới, Lưu Diệu Văn cảm giác người trong lòng đang dần dần trượt xuống, chầm chậm đỡ người đặt xuống giường.
Lưu Diệu Văn không nói gì, lẳng lặng ngồi bên giường bệnh nhìn Tống Á Hiên, anh bị hắn nhìn chằm chằm cả người không thoải mái, muốn mở miệng hỏi làm sao, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.
“Xin lỗi Tống Á Hiên nhi, là em không bảo vệ anh tốt” Lưu Diệu Văn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu ngày càng cúi thấp, giống như đứa nhỏ phạm lỗi, đợi thầy cô cha mẹ phê bình.
Nhưng Tống Á Hiên không phải là thầy cô cha mẹ, anh là người yêu của cậu.
“Chuyện này không trách em, em đừng tự trách mình nữa, anh biết anh hôn mê lâu như vậy, là em luôn chăm sóc anh có đúng không?”
“Nhưng, em đau lòng anh…..”
Khóe mắt vẫn có chút ẩm ướt, Lưu Diệu Văn không muốn cho Tống Á Hiên phát hiện, dùng lực chớp chớp mắt muốn cho nước mắt chảy ngược về, nhưng đã bị Tống Á Hiên nhìn thấy.
Không phải nói Alpha đều là tồn tại mạnh mẽ nhất sao? Sao cái vị trước mặt này lại khóc thút thít như đứa trẻ vậy?
Tống Á Hiên đã quen với hắn, cũng nhẹ nhàng ở một bên thì thầm dỗ hắn, nói với hắn bản thân một chút cũng không đau, có hắn chăm sóc bản thân cực kỳ hạnh phúc, thật không dễ gì đem người dỗ xong, Tống Á Hiên nằm trên giường ngước lên trần nhà thở dài.
Ngoài trời không biết từ khi nào đã xẩm tối, phòng bệnh của bọn họ là cửa sổ sát đất, lại ở tầng cao, nhìn không giống phòng bệnh, mà lại giống phòng khách sạn. Trời mặc dù tối, nhưng đèn neon liên tục được thắp sáng, phản chiếu lên khiến bầu trời cũng nhẹ nhẹ phát sáng, không trầm mặc như lúc đầu nữa.
Lưu Diệu Văn thấy phòng quá tối, muốn đi qua bật đèn, hắn vừa mới nhấc người dậy đã bị Tống Á Hiên kéo lại, Tống Á Hiên nói anh không muốn quá sáng, có ánh đèn bên ngoài là đủ rồi.
“Anh thích cảnh đêm không” Lưu Diệu Văn miết ngón tay Tống Á Hiên đến phát ấm.
“Chúng ta còn chưa cùng nhau đi xem cảnh đêm thành phố nữa” Tống Á Hiên nhấn mạnh hai chữ chúng ta.
Xem như hỏi một đường trả lời một nẻo, nhưng lại ý nghĩa hơn.
Anh có thích cảnh đêm hay là không thích cảnh đêm đi nữa, nhưng anh nhất định thích chúng ta ở bên nhau.
Sắc trời đã hoàn toàn tối, giống như mực bị vẩy ra, giống như cảnh sắc dưới nước được phản chiếu lên bầu trời, hay vốn dĩ trên trời có quang cảnh tuyệt đẹp nhất, nếu như trên trời thực sự có cảnh đẹp như vậy, sẽ có hay không có chuyện chia ly, chỉ có chuyện hợp hoan?
Tống Á Hiên nhẹ nhàng quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm bên cạnh mình, hắn thực sự đã mệt rồi, đã vùi đầu vào vai anh ngủ mất rồi, hơi thở nhịp nhàng, chớp mắt im lặng, phút chốc trong phòng dường như cái gì cũng không có, chỉ còn lại một mình bọn họ mà thôi.
Anh lại nghĩ tới, lúc chiều Lưu Diệu Văn hỏi anh
“Tống Á Hiên nhi, anh đang chờ đợi cái gì vậy?”
Lời nói này không phải đùa vui, mặc dù lúc đó lời nói không nghiêm túc bị bỏ qua, nhưng đây tuyệt đối không phải lời nói đùa, Tống Á Hiên cảm thấy cần phải có câu trả lời rõ ràng.
Anh mong mỗi phút giây đều có em.
Sợ rằng anh hôn mê không tỉnh, sợ rằng anh không cách nào mở miệng, sợ rằng anh không thể cử động, anh vẫn muốn trong cảnh mộng mơ hồ chờ đợi mỗi ngày của chúng ta sau này.
Anh thật sự giống như đã nằm mơ.
Trong mộng em kéo tay anh chạy bên bờ sông Seine, cười rồi chỉ cho anh những đám mây đang chạy trên bầu trời giống như chúng ta, hai gốc cây đại thụ hướng về phía sau ngã xuống, giống như phía trước là đoạn cuối sông Seine, nhưng anh không hi vọng nó là đoạn cuối.
Trong giấc mơ, em đưa anh đến đúng dưới chân Tháp Eiffel, em nói anh có thể leo lên tháp không, đứng ở nơi gần thiên đường nhất nói anh yêu em, anh cười em ấu trĩ, em nói anh không lãng mạn. Không phải không lãng mạn, chỉ là vì chúng ta đứng dưới chân tháp mười ngón tay đan vào nhau trao ý nghĩa tình yêu đến mọi người, đây mới là thiên đường.
Trong mơ chúng ta đi đến giáo đường lớn nhất ở Milan, em hỏi anh có muốn đến đây tổ chức hôn lễ, anh ôm lấy cổ em nói muốn, em nói muốn bù đắp cho anh một hôn lễ chân chính, anh lặng lẽ lắng nghe, không đáp lại em, bởi vì khi em nói những lời này, chúng ta đang đứng trên đỉnh của hội trường nhìn thấy phía trước là dãy núi Alps kéo dài đến Matterhorn, nó đã thay anh ghi nhớ lời hứa của em.
Trong mơ chúng ta lại đi đến Nhật Bản ngắm núi Phú Sĩ, chúng ta đứng trên đài quan sát của Tòa thị chính Tokyo, đó là chiều tà, trăng khuyết treo bên núi Phú Sĩ, bầu trời xanh gợn sóng, ánh hoàng hôn màu tím oải hương nhạt nhuộm sườn núi thành một màu mơ màng, hoa anh đào trước mắt chúng ta nở rộ, ánh đèn của mọi nhà trước mặt chúng ta sáng lên, núi Phú Sĩ không nói, lắng nghe em ở bên tai anh nói những lời yêu thương, lời yêu thương của em vụng về, nhưng anh có thể nghe mãi không ngừng.
Trong mơ chúng ta còn đi đến Provence ngắm hoa oải hương nở thành một biển tím, em nói em muốn uống rượu nho, nghe những vần thơ tình của những chàng hiệp sĩ, ôm lấy anh nằm ở đây ngắm hoa nở hoa tàn.
Chúng ta còn đi đến dòng sông xanh Danube của Vienna, phong cảnh tuyệt đẹp, màu xanh của nốt nhạc màu xanh của màn đêm, em nói rằng đất nước của âm nhạc ngay cả cuối sông Danube cũng có giai điệu riêng, hát những bài mà mọi người không cách nào hiểu được.
Chúng ta còn đi đến công viên Keukenhof ở Hà Lan, cánh quạt màu trắng của cối xay gió, những bông hoa tulip đang theo đó nhảy múa, em nói rằng em cảm thấy chúng ta là kết thúc có hậu của chuyện cổ tích thế giới.
Cảnh cuối cùng của giấc mơ là trên đường cao tốc, anh bị chiếc xe lạnh lẽo đâm phải, còn em đứng ở xa hướng về anh, em ôm lấy anh chạy, bỏ lại tất cả dòng xe cộ đông đúc phía sau, thế giới của anh cuối cùng cũng không còn đỏ tươi nữa.
Sau đó anh tỉnh lại rồi, em đang có một giấc ngủ ngắn bên cạnh anh.
Mặc dù chúng ta thực ra chưa đi qua những thành phố, quốc gia trong giấc mơ đó, nhưng chúng ta chưa hề chia ly, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau.
Nó không phải khoảnh khắc bắn pháo hoa, không phải giây phút yêu đương, dù cho thế gian có xô bồ, anh vẫn luôn yêu em.
Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng biến mất trong miệng, Tống Á Hiên nhẹ nhàng hít hít mũi, quay người sang lấy tay xoa xoa tóc Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh của chính mình có chút sợ hãi, trong chốc lát có chút im lặng, rõ ràng và mạnh mẽ.
Omega một đời chỉ có thể có một Alpha, có em, một đời của anh cuối cùng cũng không cần lưu lạc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top