Chương 8
CHƯƠNG 8
“Hiên nhi, anh có phải mệt rồi không a?”
Vừa mở miệng Lưu Diệu Văn cũng không ngờ tới bản thân lại khóc rồi.
“Vậy thì ngủ một lát đi, nhưng mà đừng ngủ lâu quá đó, em sợ” “Em không bảo vệ anh tốt, em sai rồi, anh đừng giận nữa được không?”
Bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, nhưng tiếng ồn áo bên ngoài như vừa mới bắt đầu.
Lưu Diệu Văn nằm dài bên giường bệnh Tống Á Hiên rồi lẩm bẩm như người say rượu, nắm lấy tay người ta không buông, muốn dùng lực nhưng sợ đụng phải bình truyền dịch, cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng.
Trong bệnh viện an tĩnh đến đáng sợ, không thể ngủ được, Lưu Diệu Văn cũng không buồn ngủ chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, sợ bỏ qua dấu hiệu tỉnh dậy của anh.
Bác sĩ đến kiểm tra một lần, kiểm tra xong gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài.
“Cậu ấy là Omega của cậu?”
“Ừm…đúng vậy.”
“Đánh dấu hoàn toàn chưa?”
“Ừm”
“Vậy thì tốt. Tình huống của bệnh nhân có thể thời gian ngắn nữa khó tỉnh lại, tôi vừa rồi cũng đã thảo luận với chuyên gia về vấn đề này, ông ấy nói vào những lúc như này kỳ phát tình của Omega không ổn định, thuốc ức chế gì đó cũng không nên dùng, vậy cậu ở bên cạnh cậu ấy là tốt rồi, xem tình huống của cậu ấy nếu có gì không đúng thì thả một ít tin tức tố an ủi cậu ấy”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”
“Không cần, à đúng rồi, đừng quá kịch liệt, trên ngực bệnh nhân có vết thương ngoài da, vết thương tuy không sâu, nhưng không nhỏ, cũng rất đau đó?”
“Yên tâm, tôi có chừng mực”
“Vậy được, tôi tan làm đây, có vấn đề gì thì bấm chuông gọi bác sĩ trực”
“Đã hiểu, cảm ơn bác sĩ”
Bác sĩ xua xua tay rời đi, để lại Lưu Diệu Văn đang phát ngốc tại chỗ. Hắn đau đớn đến dựng tóc gáy, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ chuyện này lại phát sinh lên hai người họ, nghĩ đến chuyện này do Đinh Trình Hâm gây ra hắn lại càng phát hỏa.
Đình Trình Hâm cùng không lừa hắn, tối đó đem tiền thuốc men chuyển cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn con số kia càng thêm tức giận, hắn không tin Đinh Trình Hâm lại trở nên như vậy, nhưng hắn cũng sợ Đinh Trình Hâm thực sự như vậy.
Trằn trọc suốt một đêm, trời bắt đầu hừng sáng hắn mới từ từ chợp mắt.
Sáu giờ rưỡi hắn lại tỉnh rồi,
Bọn họ ở phòng đơn, phòng vệ sinh cũng khá sang trọng, Lưu Diệu Văn vệ sinh xong từ trong toilet đi ra liền thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi ở sofa đợi hắn.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng vậy, tôi bị dọa chết rồi.”
“Không đúng, cậu đã nói với ba cậu chưa? Ba cậu biết không phải là lo lắng lắm sao?”
“Tôi còn chưa nói, qua hai ngày nữa đi”
Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, bắt đầu kiểm tra hộp Nghiêm Hạo Tường chuyển đến có thiếu đồ hắn cần hay không.
“Ài, ai đâm vậy? Tìm được không?”
“Đinh Trình Hâm”
“Ai? Đinh Trình Hâm?”
Nghiêm Hạo Tường thiếu chút nữa từ sofa nhảy lên.
“Đúng”
“Anh ấy? Không phải chứ, tiểu Đinh sẽ không đến mức vậy chứ”
“Tôi cũng không biết, tối qua đã suy nghĩ cả một đêm, phiền chết đi được”
“Được rồi, hai người sau này ít tiếp xúc đi, chuyện này cậu đừng nói với Tống Á Hiên, vạn nhất anh ấy nghĩ nhiều, cậu càng mệt tâm hơn?”
“Tôi biết rồi, ei tình yêu của cậu thì sao? Ai vậy?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Nghiêm Hạo Tường lập tức tràn ngập năng lượng, ánh mắt sáng lên nhìn Lưu Diệu Văn cười, cười rồi cũng không nói người đó là ai.
“Không thế nói cho….”
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị mở ra, một chàng trai dáng vẻ thanh tú hướng bên trong gật đầu, thuận tiện đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là cậu?” Nghiêm Hạo Tường thực như bật dậy từ ghế sofa.
“Tôi là bạn của Tống Á Hiên, sao lại không thể là tôi? Cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì? Truy tôi truy đến cả bệnh viện?”
“Haiz…không có không có không có, tôi cũng đến thăm Tống Á Hiên”
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt bảo hắn phối hợp, Lưu Diệu Văn thấy phản ứng của Nghiêm Hạo Tường liền hiểu, cảm thấy bất lực, quay đầu cười chào hỏi Hạ Tuấn Lâm.
“Chào anh, tôi là Lưu Diệu Văn, là Alpha của Tống Á Hiên”
“Tôi biết, cậu ấy có nói với tôi về cậu”
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng không có thiện cảm, Lưu Diệu Văn cũng không ngạc nhiên, bản thân lạnh nhạt với Tống Á Hiên một năm hình như đều là Hạ Tuấn Lâm bên cạnh anh, cũng không trách Hạ Tuấn Lâm không muốn nhìn thấy hắn.
Lưu Diệu Văn cười khổ, rồi lên tiếng:” Vậy công ty của Hiên nhi phiền anh rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy tốt.”
“Cũng tính cậu có tâm, Tống Á Hiên cũng không nói xấu gì cậu, nhưng tôi biết cậu lúc trước đối với cậu ấy như thế nào, tôi không quan tâm cậu có chuyện này chuyện kia, phiền cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt, cậu ấy vì cậu bỏ ra không ít”
Lời nói ra cũng không lưu tình, Lưu Diệu Văn thật sự tự mình hiểu, cũng không phiền cái gì, cúi đầu thấp giọng ừ một tiếng, biểu thị bản thân đã nghe rõ.
“Tôi không phải trách cậu, tôi chỉ hi vọng cậu đừng để mất đi mới biết hối hận.” Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, những lời chuẩn bị trước khi đến đều không thể nói ra, trong lòng âm thầm cảm khái cái miệng linh hoạt của mình lúc đó.
“Được rồi, tôi về đây, có chuyện gì cần thì tìm tôi.”
“Được, cảm ơn” Lưu Diệu Văn trả lời.
Hạ Tuấn Lâm xoay người, vừa bước ra một bước, lại quay lại đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.
“Cậu có đi không?”
“Đi đi đi, tôi đi, hai chúng ta cùng đi, tôi tiễn cậu”
Đây là ngữ khi Nghiêm Hạo Tường nói chuyện? Bình thường hận không thể ngửa lên trời, sao như chân chó khi gặp Hạ Tuấn Lâm vậy, thật không có mặt mũi. Lưu Diệu Văn trong lòng muốn phỉ nhổ
Phỉ nhổ xong, nhìn Tống Á Hiên trên giường, lại thở dài, hà tất phải đi phỉ nhổ người ta, không phải bản thân đang có chuyện khó chịu sao, nhưng mà đây vẫn là vở kịch tình yêu cay đắng, khiến người ta không vui vẻ.
Những tuần tiếp theo, Lưu Diệu Văn gần như lúc nào cũng ở bên cạnh giường Tống Á Hiên. Để không sinh thêm phiền phức, hắn một ngày ăn một bữa cơm, nếu đói đến mức không chịu được mới gọi đồ ăn ngoài, lúc đặt đồ ăn, đến cả số phòng bệnh cũng nói cho người ta, muốn shipper đưa đến tận cửa phòng bệnh, hắn một bước cũng không rời Tống Á Hiên.
Hai ba ngày sau Tống Á Hiên được gỡ mặt nạ oxi, Lưu Diệu Văn mỗi sáng đều giặt sạch khăn bông lau mặt cho Tống Á Hiên, hắn lúc đầu nhìn Tống Á Hiên miệng khô đến chảy máu, phiền đến không biết nên làm gì, sau đó, vào một ngày một tia sáng xoẹt qua trong đầu lúc hắn lau mặt cho Tống Á Hiên, dùng tay đỡ đầu Tống Á Hiên, cúi đầu hôn xuống, dùng đầu lưỡi của bản thân cẩn thận làm mềm hai cánh môi của Tống Á Hiên. Phương pháp này thực sự có hiệu quả, sau gần một ngày, tình trạng khô nứt trên môi Tống Á Hiên có dấu hiệu thuyên giảm, Lưu Diệu Văn âm thầm vui mừng.
Tống Á Hiên không thể ăn cơm, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, một tuần sau người cũng gầy đi một vòng, gương mặt nhỏ hình như không còn bao nhiêu thịt nữa, Lưu Diệu Văn vừa đau lòng vừa bất lực, ngày ngày mong Tống Á Hiên nhanh tỉnh lại, như vậy có thể uống một ít cháo, cũng không biết vì sao mà vẫn chưa giảm a. Lưu Diệu Văn nghĩ tệ đi cũng không phải biện pháp, trong khi bác sĩ đến kiểm tra hỏi bác sĩ có cách nào tốt hơn không, câu trả lời của bác sĩ là đợi cậu ấy tỉnh lại, Lưu Diệu Văn lại tức giận.
Lưu Diệu Văn không có việc gì lại giúp Tống Á Hiên mát xa, lớp thạch cao cứng ngắc trên đùi anh, hắn động cũng không dám động, cũng chỉ có thể giúp Tống Á Hiên xoa bóp bàn tay hay vai gì đó, người nằm như vậy khẳng định cứng đờ, bác sĩ cũng đồng ý với cách này của hắn, còn chỉ cho hắn cách xoa bóp làm giãn cơ, Lưu Diệu Văn cẩn thận ghi nhớ, mỗi ngày sáng tối đều xoa bóp đều đặn cho Tống Á Hiên một lần, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu.
Buổi tối lúc đi ngủ, Lưu Diệu Văn đem giường bên cạnh đặt cùng một chỗ với giường Tống Á Hiên, hắn ngủ rất cẩn thận, cả người không dám làm động tác lớn, sợ đụng vào vết thương của Tống Á Hiên, chỉ có thể ôm một bên vai anh rồi ngủ thiếp đi, nửa đêm ngủ cũng không an ổn, hết lần này đến lần khác mở mắt xem tình hình Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều bôi thuốc vào vết thương ở ngực của Tống Á Hiên, chỉ là nhiệm vụ mỗi ngày này đều thập phần khó khăn, ngày đầu tiên bắt đầu, Lưu Diệu Văn cởi quần áo Tống Á Hiên, thậm chỉ còn thấy dấu hôn hắn lưu lại trên thân thể Tống Á Hiên, sau đó những dấu hôn này dần dần biến mất.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào là da trắng như tuyết của Tống Á Hiên đểu cảm thấy máu toàn thân dồn xuống hạ thân, sau đó Lưu Diệu Văn trở nên to gan hơn, thỉnh thoảng sờ hai cái cũng làm hắn đỏ mặt tim đập.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng thường xuyên đến, hai người đến cũng cùng nhau đến mà đi cũng cùng nhau đi, Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường cũng không lạnh không nóng nữa. Theo miêu tả của Nghiêm đại thiếu gia, Hạ Tuấn Lâm ngày đó trên xe bị hắn tạm thời đánh dấu rồi, hắn kích động đến nỗi nửa đêm cũng không chợp mắt được. Sau đó càng theo đuổi người ta quyết liệt hơn, đi làm tan làm đều lái xe đưa đón, ăn cơm cũng phải cùng nhau, bất kể Hạ Tuấn Lâm có ra ngoài giao lưu với bao nhiêu người đi nữa, Nghiêm Hạo Tường đều ở bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm cũng không cảm thấy phiền, quen với việc Nghiêm Hạo Tường giống như trộm sau lưng, ngày đó tan làm Nghiêm Hạo Tường vì kẹt xe mà đến muộn, dọa Hạ Tuấn Lâm liên tục gọi hơn mười cuộc, cuối cùng quan tâm bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện, Hạ Tuấn Lâm căng da đầu nói do bản thân rảnh rỗi, cứ như vậy trốn tránh bỏ qua, nhưng hai người không một ai tin.
Cũng thật kì diệu.
Tóm lại, quan hệ hai người thập phần thuận lợi, Lưu Diệu Văn cười nhạo Nghiêm Hạo Tường nói đợi đến ngày theo đuổi được cậu thật sự không đến mức vui đến ngất đi, Nghiêm Hạo Tường đáp lại hắn một câu hắn vui vẻ nên không thèm tranh chấp với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn rất ghen tị, vốn dĩ hắn cùng Tống Á Hiên đã lên kế hoạch đi du lịch, đem anh bù đắp lại những ngày hẹn hò, bây giờ xem ra lại mất thêm một thời gian nữa.
Hai tuần cứ như vậy qua đi, các loại ống khác nhau cắm trên thân thể Tống Á Hiên đều được lấy xuống, chỉ còn lại ống dẫn nước, trông cũng không còn khổ sở nữa.
Bác sĩ xem tình trạng bệnh của Tống Á Hiên cũng gật đầu, nói với Lưu Diệu Văn bệnh nhân hồi phục tương đối tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì qua hai ngày nữa là tỉnh rồi, còn nói với Lưu Diệu Văn, bệnh nhân mới tỉnh, tạm thời không thể ăn được gì, tốt nhất là ăn cháo. Kể từ đó, Lưu Diệu Văn đặt đồ ăn ngoài mỗi ngày đều là cháo, thời khắc đều chuẩn bị cho Tống Á Hiên, lần này thậm chí một bước cũng không dám rời đi, chỉ sợ Tống Á Hiên vừa tỉnh lại không thấy hắn lại sợ hãi.
Thành tâm có hiệu nghiệm đi, Tống Á Hiên tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm đó.
Lưu Diệu Văn đang chợp mắt bên giường bệnh, đột nhiên mùi dâu tây nồng nặc xộc vào khoang mũi hắn, kích thích hắn lập tức tỉnh lại, nhìn Tống Á Hiên, chỉ thấy người trên giường nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt, hai tai không biết từ khi nào đỏ lên.
“Hiên nhi! Anh tỉnh rồi sao? Anh có thể nghe thấy em nói không?” giọng nói lo lắng của Lưu Diệu Văn lọt vào tai Tống Á Hiên, anh nhắm chặt hai mắt, hơi hơi gật đầu ra hiệu cho hắn.
“Tốt quá rồi tốt quá rồi, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi”
“Oh….anh….”
“Anh có thể nói chuyện không? Có thể mở mắt không?”
Tống Á Hiên khó khăn mở mắt, trần nhà trắng làm anh hoa mắt khiến anh lập tức nhắm mắt lại.
Lưu Diệu Văn thấy anh như vậy cũng không ép nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh.
“Anh….anh nóng….” Tống Á Hiên nói cũng khó khăn
Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận ra tin tức tố mùi dâu tây càng ngày càng mãnh liệt trong không khí, mất vài giây mới phản ứng lại, kỳ phát tình của Tống Á Hiên đến rồi.
Không thể không nói, kỳ phát tình của Tống Á Hiên thực sự kỳ diệu, luôn vào lúc hai người không kịp chuẩn bị mà đến…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top