Chương 23. END
Vẫn là chương cuối này ngược một chút đi hei hei!
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Cũng sẽ có “ta” thuộc về bạn trên thế giới này
Ta: vừa chỉ anh ấy hoặc cô ấy. Trong tiếng Trung thì anh ấy (他) hay cô ấy (她) đều phát âm là “ta”. Tình yêu mà, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần đó là yêu thì đều được tôn trọng.
Lưu Diệu Văn mấy ngày hôm nay đi làm rồi, mỗi ngày đi sớm về khuya, Tống Á Hiên gân như không thấy bóng dáng hắn, bởi vì buổi sáng khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên còn ở trong phòng em bé dỗ nhóc con, buổi tối Lưu Diệu Văn trở về, Tống Á Hiên cũng ngủ rồi, liên tục như vậy, hai người bọn họ thậm chí chỉ nói chuyện trong tin nhắn hai lần, hoặc là do Lưu Diệu Văn gửi nhầm tin nhắn.
Nhưng mặc kệ chuyện này, Tống Á Hiên vẫn quen mỗi tối để lại đèn phòng khách cho Lưu Diệu Văn.
Chiều ngày hôm đó, Tống Á Hiên ở trong bếp nấu ăn, Lưu Hủ Hiên nằm trong nôi nhìn chằm chằm gà nhỏ vịt nhỏ treo phía trên quay vòng vòng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Á Hiên vừa cắt rau vừa thất thần, dao trượt một đường, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay, anh vỗ ngực thở mạnh, lấy điện thoại trong tạp dề ra, là Lưu Diệu Văn.
“Tối hôm nay có lẽ em không thể về được, ngủ sớm đi, không cần để đèn cho em.”
“Công ty có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không dễ xử lý, anh không cần lo lắng, em không sao?”
“Thật sự không cần anh giúp em sao?”
“Không cần, ngoan ngoãn ở nhà đợi em.”
Tống Á Hiên nhíu máy đáp lại một tiếng được, quay người nhìn cái chân nhỏ đang đá của Lưu Hủ Hiên trong nôi, liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, anh cũng hoài nghi Lưu Diệu Văn có phải ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy gì không, cho dù anh cố gắng nói với bản thân phải tin tưởng tin tưởng, nhưng vẫn là đem quần áo Lưu Diệu Văn cởi ra nhìn đi nhìn lại vài lần, không có dấu vết của người khác lại tiếp tục ngửi, ngoài mùi rượu ngọt thì không còn mùi gì khác.
Tống Á Hiên cảm thấy an tâm hơn một chút, đem quần áo bỏ vào trong máy giặt, thời điểm nhấn khởi động máy, cảm giác bất an lại trỗi dậy, anh không thể không bắt đầu nghĩ đến trạng thái của Lưu Diệu Văn những ngày gần đây.
Thật sự khiến người lo lắng.
Lòng anh hoảng loạn đến lợi hại, cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa, dọn dẹp nhà bếp đơn giản rồi pha sữa bột cho Lưu Hủ Hiên, nghĩ đến trước tiên xử lý ổn thỏa cho tiểu gia này, tay anh run đến không được rồi, giữ lấy cổ tay phải của mình hít sâu.
Cảm giác bất an càng ngày càng dữ dội, nước ấm ở trong bình lắc lư, bàn tay Tống Á Hiên nổi lên tầng mồ hôi, anh nhét bình sữa vào tay Lưu Hủ Hiên, bản thân dựa vào bàn thở hổn hển.
Không dễ dàng gì đợi trời tối, càng không cách nào đợi đến trời sáng.
Tống Á Hiên nằm trên giường lật qua lật lại, nhìn chằm chằm phòng ngủ, anh thực hi vọng lúc này Lưu Diệu Văn đẩy cửa vào ôm anh, hôn một cái nói với anh không sao.
“Đinh”
Âm báo tin nhắn giống như gõ vào đầu tim anh, Tống Á Hiên cầm lấy điện thoại, đoạn văn đó khiến tinh thần Tống Á Hiên hoàn toàn sụp đổ.
“Lưu Diệu Văn uống say rồi đang ở chỗ chúng tôi, hiện tại hôn mê bất tỉnh, đến địa chỉ này đón hắn.”
Tống Á Hiên trong chốc lát hốt hoảng, anh nhanh chóng lật người xuống giường thay đồ, mặc đồ cho mình xong lại giúp Lưu Hủ Hiên mặc quần áo, anh trước tiên đem nhóc con đến chỗ ba mẹ Lưu Diệu Văn.
Đêm thật sự rất tối rất tối, anh sờ sờ gương mặt thở không ra hơi, lúc anh vừa mới từ biệt thự Lưu gia đi ra, thấy ba Lưu mẹ Lưu cũng chưa ngủ, vẻ mặt đều buồn bã, anh không dám nhắc đến chuyện Lưu Diệu Văn uống say, nói công ty của mình có chút vấn đề, để nhóc con ở lại đây vài ngày.
“Lưu Diệu Văn gần đây có về nhà không?”
Ba Lưu ngồi ở sô pha trầm giọng hỏi.
“Về rồi, không sao ba, người đừng lo lắng.”
….
Địa chỉ người kia cho có chút hẻo lánh, lúc anh gọi xe tài xế cũng ngạc nhiên, hỏi nơi như vậy làm sao mà vẫn có người đi đến, Tống Á Hiên đều không nghĩ tới thành phố lớn nhộn nhịp phồn hoa như vậy lại có một khu nhà đổ nát như vậy.
Con hẻm ẩm ướt, nước từ trong ổ gả chảy ra hai bên, mặt đất đầy bùn lầy, đế giày dẫm lên bùn phát ra âm thanh, cùng với tiếng nước nhỏ tóc tách trên tường, Tống Á Hiên lúc này cảm thấy chói tai.
Anh nghe tiếng bản thẩn nuốt nước bọt, run rẩy nhấc chân lên lại đặt xuống, từng bước từng bước đều giống như đang đi trên hành lang của địa ngục, gió rít qua bên tai, nghe kỹ, trong tiếng gió như xen lẫn tiếng khóc, giống như tiếng khóc lại có chút giống tiếng rên rỉ trầm thấp, nói là tiếng rên rỉ trầm thấp lại giống như tiếng cười sảng khoái.
“Cạch”
Anh dường như nghe thấy tiếng nạp đạn, âm thanh ma sát cơ học quá xa lạ, anh cơ hồ không dám xác định, nhìn quanh không thấy ai, anh ngẩng đầu nhìn con đường ngoằn nghèo phía trước, dường như ở góc cua phía trước có người đợi anh, ánh kim loại lạnh lùng phát sáng.
Tống Á Hiên che tai, trong lòng có chút nghi ngờ, Lưu Diệu Văn làm sao có thể đến nơi này uống rượu, anh nhận ra có gì đó không đúng, nhưng tiếc là đã muộn, anh quay đầu nhìn, lối ra không rõ ràng ban nãy đã hoàn toàn tối om, đèn đường phía trước nhấp nháy, nhưng đèn đường phía sau đã tắt ngúm.
Giống như là, anh mỗi lần đi qua một đèn đường, liền tắt một đèn đường.
Ánh trăng dịu dàng soi xuống vũng nước trong kẽ nứt của những viên gạch trên mặt đất, ánh sáng khiến người phát run, cơ hồ như cây cối đang rung lắc, lại vẫy tay, chào hỏi Tống Á Hiên từng bước từng bước hướng về phía trước đi.
Tống Á Hiên cắn răng, nghĩ đến lát nữa gặp Lưu Diệu Văn liền không sợ nữa, anh cúi đầu căng da đầu đi về phía trước, cũng xem như là thấy được cuối hẻm, anh nhanh chân chạy qua, phát hiện ngoài con hẻm thì là một khu nhà đổ nát, cả tòa nhà tối đen như mực, chỉ có lầu hai phát ra ánh sáng mờ mịt, anh đứng dậm chân tại chỗ phía xa, âm thanh dậm chân không phải là giẫm chân trên nền gạch mới phát ra, mà giống như…bước trên tấm xốp?
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn, nhìn thấy tấm xốp nằm dưới chân, nói là màu trắng, phía trên bị nhuộm một ít màu đỏ, trông nhớp nháp, Tống Á Hiên không dám nghĩ xa hơn nữa.
Tống Á Hiên giơ tay lên mở cửa, trong hành lang càng tối hơn, anh lấy điện thoại ra bật đèn pin di động, từng bước từng bước lên cầu thang, anh không dám dùng lực, bởi vì cả tòa nhà đổ nát khiến anh cảm thấy nếu anh dùng lực giẫm, cầu thang sẽ gãy, sau đó cả tòa nhà sẽ sập, ánh tráng yếu ớt của đèn pin điện thoại chiếu lên tường, bức tường trắng đã bẩn đến mức gần như không còn nhận ra được màu gốc, chỗ nào cũng thấy những mẫu quảng cáo nhỏ, còn có những ngôn từ chửi bới, khó coi.
Sàn nhà được bao phủ bởi lớp giấy màu nâu, Tống Á Hiên không hiểu, giẫm lên cơ hồ không có âm thanh, chỉ có nước đọng trên đế giày tạo ra hai dấu giày, kỳ quái lại đáng sợ.
Cuối cùng anh bước lên lầu hai, đứng ở phía trước hít sâu một hơi, vừa muốn gõ cửa liền phát hiện cửa không hề khóa.
Tống Á Hiên mở cửa bước vào, trong phòng ánh đèn mờ mịt, anh đi quanh một vòng đều không thấy bóng người, liền run rẩy hét lên một câu.
“Có ai không?”
Lời vừa nói ra, cửa phía sau đột nhiên đóng lại, anh sợ hãi quay người, tay chạm vào khóa cửa nhưng mở thế nào cũng mở không ra, anh lập tức sợ hãi, dùng tay đập cửa, dường như không chú ý đến bước chân phía sau lưng, đợi đến khi anh phản ứng quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt gớm ghiếc, xoa anh đến mức hét lên, giấy tiếp theo tiếng hét bị chặn trong miệng, một mùi lạ xộc vào trong khoang mũi, anh có chút choáng váng, vài phút sau liền mất đi ý thức.
Đợi đến khi anh tỉnh dậy lần nữa trời vẫn còn tối, anh động động cánh tay liền phát hiện bản thân bị trói chặt vào ghế khiến anh không cử động được, anh nghe thấy bên cạnh mình có người đi qua đi lại, lại nghe thấy một bên khác có âm thanh người đang vặn cổ tay.
Anh giả vờ như chưa tỉnh, nghe hai người kia nói chuyện.
“Anh, như vậy có được không?”
“Mẹ nó đừng lắm lời, tao cũng không biết, phía trên cũng là ý này.”
“Phía trên bảo anh giải quyết Lưu Diệu Văn, anh trói nó có tác dụng gì?”
“Đây là Omega nhỏ kia của Lưu Diệu Văn, có người làm con tin trong tay chúng ta, Lưu Diệu Văn không dám không tới.”
“Hai người bọn họ không phải bị ép kết hôn sao? Có thể có tình cảm gì chứ?”
“Mẹ nó nếu mày còn lắm lời nữa thì lăn xuống dưới lầu cho tao, đừng phí lời với lão tử.”
Thì ra mục tiêu của bọn họ là Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nghe thấy năm chữ giải quyết Lưu Diệu Văn liền không giả vờ nữa lắc lắc thân thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa hét lên.
Người đàn ông đó chửi mắng lên một tiếng, bước qua xé miếng băng dính trên miệng Tống Á Hiên xuống, khiến Tống Á Hiên đau đến rơi nước mắt.
Anh vươn đầu lưỡi liếm vết máu trên môi, mùi gỉ sắt thật khó ngửi, anh không dám nếm thử, sắp xếp lại cảm xúc của mình, lạnh lùng mở miệng.
“Các người bắt tôi là vì Lưu Diệu Văn.”
“Phải, mẹ nó mày có rắm mau thả.”
“Ha, vậy các người thất vọng rồi, tôi và hắn ta không có tình cảm gì hết, hôn nhân thương mại không hơn không kém, không có thâm tình như các người nghĩ.”
“Mẹ nó mày nói cái gì?”
Người đàn ông đó đi lại cho Tống Á Hiên một cái tát, đạp vào ghế Tống Á Hiên một đạp, ngã trên đất, vang lên một tiếng, vai anh đập xuống sàn cứng, đầu óc quay cuồng, không đợi anh hồi phục lại, ghế lại bị dựng lên.
Một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu anh dội xuống, anh nhắm chặt mắt, nhưng lại có nước vào mũi, làm anh bị sặc ho dữ dội.
“Tôi nói, tôi với hắn, không quen.”
Tống Á Hiên nghiến răng nói từng chữ.
“++, mẹ nó cút đi, không quen đúng không? Ý của mày là hôm nay tao có xe vé* thì Lưu Diệu Văn cũng không đến đúng không?”
*Xé vé (撕票): hành động cực đoan, một hành động giết người trực tiếp và có chủ đích.
Người kia nói rồi lại tát Tống Á Hiên một tát, khóe miệng Tống Á Hiên chảy máu, âm thanh ù ù bên tai cùng với tiếng gầm thô lỗ của người đàn ông kia cùng nhau bị đẩy vào trong não.
Tống Á Hiên nhắm mắt, nước từ trên tóc nhỏ xuống, anh nghe giọng nói chắc chắn của bản thân.
“Phải”
“Các người có giết tôi cũng không có tác dụng, hắn cũng không đến cứu tôi.”
Người kia đi tới nắm lấy tóc anh, anh cảm thấy có kim loại lạnh lẽo trên trán, anh vẫn nhắm chặt mắt, cảm giác bất an trong lòng cũng không còn nữa, nếu như anh chết có thể đổi lấy được bình an cho Lưu Diệu Văn, anh sẵn sàng thực hiện thỏa thuận này.
“Anh, anh bình tĩnh một chút, anh giết nó như vậy lỡ như nó lừa chúng ta thì làm sao?”
Người đàn ông bên kia rốt cuộc cũng mở miệng rồi.
Hơi lạnh nơi thái dương dần dần rời khỏi, Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở hắt ra, mở mắt, người phía trước lại chửi mắng một câu, lấy điện thoại ra, nhấn số.
Vài giây dài đó, Tống Á Hiên hi vọng Lưu Diệu Văn đừng bắt máy, nhưng điều này căn bản không thể, người phía bên kia tiếp điện thoại.
Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, thanh âm rõ ràng mang theo lo lắng và mệt mỏi.
“Mẹ nó chúng mày giấu Tống Á Hiên ở đâu?”
Người đàn ông đối diện đem điện thoại đến trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không muốn mở miệng, người kia lấy một cây gậy đập vào bắp chân Tống Á Hiên, anh cắn chặt môi, nhưng vẫn phát ra âm thanh bị bóp nghẹt, âm thanh bị bọp nghẹt và tiếng gậy rơi xuống đất truyền vào trong điện thoại.
“Bọn mày làm gì anh ấy? Tao đang hỏi mày đó!”
“Lưu Diệu Văn, mày không phải muốn ly hôn sao? Sổ hộ khẩu và chứng minh thư tao đặt trên bàn trà, hiện tai liền ly hôn.”
Tống Á Hiên gần như cắn vỡ một chiếc răng trắng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia và hét lên, cơn đau ở bắp chân tưng chút từng chút lan ra tận xương, vẫn là cái chân anh từng bị tai nạn, đau đến trên trán anh lấm tấm mồ hôi.
“Tống Á Hiên, anh…”
“Tôi nói cậu cút! Tôi chịu hết nổi những ngày tháng tẻ nhạt kia rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu, cậu đừng đến làm phiền tôi.”
Lời này vừa nói ra, người đàn ông đối diện liền khó chịu, lại đập một gậy nữa lên chân đó, Tống Á Hiên vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng để người trong điện thoại không thể nghe thấy gì.
Nhưng âm thanh của cây gậy thực sự rất nổi bật, Lưu Diệu Văn vẫn nghe rất rõ.
“Bọn mày không được đánh anh ấy nữa! Không phải cần mạng của tao à? Tao đi, bọn mày nhanh chóng thả anh ấy ra.”
“Mẹ nó cậu cút ngay cho tôi, Lưu Diệu Văn cậu nghe không hiểu hả? Tôi không có quan hệ gì với cậu, tôi chết cũng không liên quan đến cậu, cậu không được phép tới!”
“Lão tử không có thời gian xem kịch khổ tình của bọn mày!”
Những lời này khiến người đàn ông kia hoàn toàn tức giận, từng gậy từng gậy đập xuống chân anh, đợt sau so với đợt trước càng dùng lực, Tống Á Hiên hiện tại không chịu được nữa, đau đớn thở ra, lần đầu phát ra tiếng, sau đó từng tiếng từng tiếng càng kinh khủng hơn.
“++, các người có chuyện gì đến tìm tao, không được phép đánh anh ấy!”
“Được a, mày đến đi, cho mày ba mươi phút, nếu như mày không đến, tao bảo đảm mày cũng sẽ không gặp lại nó nữa”
Không đợi Tống Á Hiên hét lên, người kia liền cúp điện thoại.
“Hắn không phải cũng rất yêu thương mày sao? Hửm? Mẹ nó vừa rồi mày dám lừa lão tử?”
Người kia vừa hét lên vừa dùng gậy đánh lên chân Tống Á Hiên, bắp chân kia đã bê bết máu, máu loang lổ trên quần, cũng nhuốm đó cây gậy vừa thô vừa dài kia.
“Mày còn dám nói lung tung, lão từ liền đánh nát chân của mày mày có tin không?”
“Mày đánh đi! Tốt nhất bây giờ mày giết tao đi!”
Tống Á Hiên cố gắng nhịn cơn đau do gãy chân mà hét lên.
“Mẹ mày, mày thực sự cho rằng tao không dám?”
Cây gậy kia đung đưa trước mặt Tống Á Hiên, sau đó rơi xuống lồng ngực Tống Á Hiên nơi vị trí của các xương sườn.
Vết máu trên gậy nhuốm đỏ áo sơ mi trắng của Tống Á Hiên, sau đó càng ngày càng nhiều, Tống Á Hiên đã không phân biệt được là máu của bản thân chảy ra hay máu dính trên gậy nữa, chỉ nhớ chất lỏng màu đỏ lan rộng ra trên nền trắng, hòa cùng với cơn đau từng chút từng chút một tăng lên.
Tống Á Hiên không dám động nữa, xương sườn thật sự bị đánh gãy một hoặc hai cái, đau đến mức hai mắt nhắm lại suýt chút nữa ngất đi, mắt vừa nhắm lại, lại có một chậu nước dội lên, dội lên vết thương, cơn đau khiến Tống Á Hiên tỉnh lại.
“Anh, được rồi, anh đừng thực sự đánh chết nó.”
“Hừ, mày làm sao không đánh chết tao? Mày đánh chết tao đi a!”
Trong đầu Tống Á Hiên chỉ còn lại những lời này, lặp đi lặp lại, anh dần dần tỉnh lại, anh biết chỉ cần chọc giận người đàn ông này không ngừng, người này sẽ thực sự giết anh, chỉ cần anh chết đi, Lưu Diệu Văn sẽ mất đi một điểm yếu, thắng lợi liền lớn hơn một phần.
Đúng như anh nghĩ, người kia nổi giận đùng đùng, cầm lấy chiếc roi da trên ghế sô pha, roi so với gậy càng bén nhọn hơn, giống như hạt mưa rơi xuống trên người anh, đau đớn của da thịt khiến Tống Á Hiên cơ hồ như không chịu được mà kêu lên, nhưng anh vẫn không muốn mở miệng rên rỉ.
“Mày, gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn.”
Người đàn ông kia ra lệnh cho người đàn ông ở bên cạnh, người đàn ông kia ngoan ngoãn cầm điện thoại, gọi điện thoại qua.
“Lưu Diệu Văn, mày nghe cho rõ cho lão tử, tao làm sao mà hành hạ tiểu bảo bối của mày, tao xem mày còn dám không qua!”
Người kia khạc nhổ lên mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cắn chặt môi lắc đầu.
“Lưu Diệu Văn…em …em không được phép tới….nghe thấy chưa…”
Tống Á Hiên nói chuyện ngắt quãng, anh vẫn không nghe được tiếng hồi âm của Lưu Diệu Văn, chỉ nghe thấy tiếng roi rơi xuống bên tai.
“Nghe lời…đừng đến đây…chăm sóc tốt….bản thân.”
Anh vẫn không nghe thấy Lưu Diệu Văn trả lời, vài giây sau, chỉ có tiếng máy bận lấn át tiếng roi da.
“Nó thực sự không tới, tao sẽ giải quyết mày ngay tại đây, sau đó tiếp theo sẽ là nó”
“Mày…mày đừng nằm mơ nữa!”
Tống Á Hiên thực sự không thể chịu được nữa, roi da từng đợt từng đợt rơi xuống người, máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, cơ hồ như nhuộm đỏ cả căn phòng, nhuộm đỏ trước mắt.
Người đàn ông đột nhiên dừng động tác trong tay bước đến nắm lấy tóc Tống Á Hiên, cảm thán một tiếng.
Sau đó vừa cởi dây trói cho Tống Á Hiên vừa nói.
“Dáng dấp không tồi, lão tử không có thời gian chơi với mày, tìm vài người bồi ngươi chơi.”
“Chơi, vui, vẻ”
Nói xong liền vẫy vẫy tay với người đàn ông bên cạnh, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng.
Ghế bị lấy đi, Tống Á Hiên ngồi phịch xuống đất, toàn thân đau muốn chết đi, nỗi đau của mỗi vết thương cũng đủ kéo dài đến tận tim, anh cũng chưa kịp hiểu được ý của người đàn ông kia là gì, thì cánh cửa phòng bị mở ra, ba người đàn ông da đen đi vào, mỗi một người đều cơ bắp vạm vỡ, anh dùng lưu chớp chớp mắt, nhìn rõ mặt mấy người đó.
Người Châu Phi?
Đợi đến khi anh nhìn rõ hơn, anh phát hiện những người kia bắt đầu vây quanh anh và cởi quần áo của anh, anh phản ứng được đám người này muốn làm gì, có gắng né tránh, anh duỗi chân bắp chân lại đập vào sô pha, đau đến mức anh không dám hô hấp.
“Thả tôi ra…thả tôi ra.”
Anh hét lên, nhưng mấy người Châu Phi căn bản nghe không hiểu anh nói cái gì, họ tự cởi quần áo ra, có một tên đã bắt đầu cởi quần của anh.
Anh nằm xuống tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại không nhìn những người đàn ông hung dữ xa lạ, anh cảm nhận được có thứ gì đó dính lên cổ anh, mềm nhưng thô lỗ, Tống Á Hiên hoàn toàn mất hết hy vọng.
Anh nhớ lại ngày Lưu Diệu Văn cầu hôn anh ở giáo đường, anh nhớ ngày hôm đó khi trên đường về nhà anh đã hỏi Lưu Diệu Văn.
“Nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ nhớ anh chứ?”
“Không được nói linh tinh nữa, muốn chết cùng nhau chết, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời.”
Nhưng cả đời dài như vậy, ngoài ý muốn hay sáng mai cái nào chạy nhanh hơn, có lẽ đêm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời anh, đó là cuộc đời hơn hai mươi năm của anh.
Như vậy, có phải cũng tính là em đã ở cạnh anh cả cuộc đời.
Trời cũng sắp sáng rồi, nhưng anh cũng không nhìn thấy nữa.
Tống Á Hiên giống như con cá sắp chết, từ bỏ vùng vẫy, nằm trên nền gạch, sẵn sàng đón nhận sự sỉ nhục và cái chết, trong đầu anh tưởng tượng ra hình ảnh thứ ghê tởm đang chuẩn bị tiến vào trong thân thể anh, anh nhắm chặt mắt, không tiếp tục phản kháng nữa.
Bên tai đột nhiên nghe tiếng bước chân, ba người đàn ông kia nói vài câu anh nghe không hiểu, sau đó hình như chạy ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, sau đó có tiếng người chạy lên cầu thang, từng người từng người một, hỗn loạn lại trật tự.
Sau đó âm thanh này biến mất, biến thành tiếng bước chân từng bước từng bước.
“Á Hiên…”
Anh mở mắt ra nhìn, nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
Bầu trời trắng xóa, bầu trời phía xa tản ra ánh sáng đối lập với bóng đêm tối tăm, từng chút từng chút nhô cao trên đỉnh đầu.
Em nói mặt trời mọc có rực rỡ không?
Nhưng anh không có cách nào định nghĩa được rực rỡ, anh chỉ biết rằng, mặt trời mọc cũng không chiếu sáng anh, người chân chính hồi phục sinh mệnh và hy vọng của anh, là em.
“Em đến muộn rồi.”
Em không đến muộn, anh vẫn còn sống mà.
Anh chịu đựng cơn đau gãy xương để sống, sống để đợi em.
Em nói muốn ở cạnh anh cả một đời, anh còn chưa chết, vậy chúng ta còn có hơn nửa cuộc đời để tiếp tục sống.
Chúng ta còn chưa cùng nhau xem mặt trời mọc, anh chưa bao giờ nhìn thấy đường chân trời như thế nào nhổ ra mặt trời tròn như cái dĩa.
Chúng ta còn chưa cùng nhau xem qua thủy triều, chưa thấy qua sức mạnh bí ẩn của màu xanh dương làm thể nào để đẩy bọt nước từng đợt từng đợt tiến lên lùi xuống.
Chúng ta còn chưa cùng nhau xem phim điện ảnh, chưa xem qua những người đi qua đi lại trong phim làm thể nào để thúc đẩy cảm xúc của bản thân.
Chúng ta còn chưa cùng nhau nhìn con lớn lên, chưa thấy qua nó như thế nào so với tưởng tưởng của chúng ta…
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau, hòa lẫn với mặt trời đang từ từ nhô lên từ đường chân trời.
“Đừng sợ đừng sợ, không sao rồi, không còn ai có thể tổn thương anh nữa, có em ở đây.”
“Em ở đây.”
Anh cuối cùng cũng nắm lấy tay người yêu, dùng sức lực cuối cùng của mình.
“Được…”
Sau đó anh rơi vào bóng tối vô tận, đem theo anh sáng của anh, Lưu Diệu Văn của anh.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng súng, tiếng gầm rú, tiếng chửi bới, tiếng còi xe cứu thương, đều hóa thành bản hòa nhạc của giấc mơ, hơi ấm của Lưu Diệu Văn vây quanh người Tống Á Hiên, quấn quýt không rời.
Mặt trời cuối cùng cũng chậm chạp nhô lên, chiếu sáng con hẻm tối và ẩm thấp, chiếu sáng từng tấc đất trong thành phố.
“Nhiều năm qua đi
Sóng gió đã dừng
Thế giới đang đi trên con đường của nó
Anh yêu em, dù tất cả thay đổi, chỉ một lòng với em”
---
Gió trên đường phố Milan mang theo tâm tình lãng mạn, ngay cả những chiếc ghế han gỉ bên đường cũng mang màu sắc dịu dàng của thế kỷ trước.
Giáo đường lớn ở Milan tráng lệ hơn cả mong đợi, Mark Twain nói đây là “Bài thơ của đá cẩm thạch” một chút cũng không sai, từng tòa từng tòa tháp cao đến tận trên mây, bầu trời xanh mở ra bao trọn lấy bài thơ này.
Lời hẹn thề quá dài, Tống Á Hiên ở trong mắt của Lưu Diệu Văn nhớ lại con đường mà hai người đã đi qua.
Không phải đến khi tình yêu chân chính sụp đổ, ai cũng không biết bản thân vì sao lại động lòng.
Thường nghe thấy có người nói muốn có một tình yêu sâu sắc và vui vẻ, anh lắc lắc đầu, trong tim phủ nhận, tình yêu không nên chỉ có kết thúc vui vẻ, bởi vì hậu quả sau đó, là bạn phải chắc chắn bước qua đêm đen. Vì vậy, tôi càng hy vọng tình yêu cũng là dòng nước chảy dài, thời gian chầm chậm chảy, tình yêu chầm chậm trôi, trôi qua ánh sáng và bóng tối, bình minh và hoàng hôn, hoa nở hoa tàn, gió thổi gió ngừng….
Chậm như thế, nhẹ nhàng như thế, mới là cả một đời.
“Anh nguyện ý”
Những cánh hoa trên bầu trời từ từ rơi xuống khi màn đêm buông xuống, Lưu Diệu Văn giơ tay phủi những cánh hoa trên vai Tống Á Hiên xuống, hắn nắm lấy tay Tống Á Hiên, đường đi mang theo cơn gió kéo theo cánh hoa bắt đầu đung đưa, anh sáng mỏng chiếu lên tinh tế.
Bọn họ mặc vest trắng nắm tay nhau đi trên con đường sáng rực rỡ ánh đèn của Milan, đi đến công viên đường phố, dừng chân, ngồi lại trên thềm đá cẩm thạch, trong tay bọn họ cầm rượu ngọt vị dâu tây vừa mới mua, với làn gió đêm ngẩng đầu lên uống một ngụm vào trong miệng, lại từ từ nuốt xuống, trượt qua cuống họng, để sự mát lạnh từ trong miệng lan đến tận tim.
Những ngôi sao cũng vì bọn họ dừng lại, sáng nhập nháy giống như anh đèn flash của máy ảnh, tựa như đang chụp lại khoảnh khắc này của hai người.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vĩ cầm du dương, Tống Á Hiên quay đầu nhìn, có một ông cụ tóc bạc đang đứng đối diện với một bà lão chơi nhạc, là “Lời ca ngợi tình yêu” của Elgar.
“Em cảm thấy, bắt đầu câu chuyện quan trọng hay là kết thúc câu chuyện quan trọng?”
Tống Á Hiên đem đầu dựa vào vai Lưu Diệu Văn.
“Kết thúc càng quan trọng hơn đi”
“Có một vài câu chuyện, bắt đầu có chút không như ý, nhưng kết thúc lại xúc động vô cùng.”
“Ví dụ….”
“Hửm? Ví dụ cái gì?”
“Ví dụ chúng ta”
Âm nhạc dừng lại, vẫn còn 61 giây.
Rượu uống hết rồi, vẫn còn 61 phút.
Đèn đường tắt rồi, vẫn còn 25 tiếng.
Tình yêu nói hết rồi, vẫn còn 13 tháng.
“Bọn họ có rất nhiều đạo lý về tình yêu, anh có em.”
END
-------
Tác giả cua gắt quá nhưng may vẫn HE.
Tui chuẩn bị đào hố mới, lần này là điềm văn, tiếp tục ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top