Chương 19
CHƯƠNG 19
Bọn họ về đến nhà vào buổi tối, Tống Á Hiên ngồi ở đầu giường ngắm chiếc nhẫn trên tay, quay người hỏi Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường tối nay ăn gì.
“Không phải nói qua một thời gian nữa mới về sao?”
“Vội gặp anh, liên về trước, ngày mai lại phải đi.”
Lưu Diệu Văn đem điện thoại đặt lên mép gối, kéo Tống Á Hiên nằm xuống, Tống Á Hiên đem đầu gối lên eo Lưu Diệu Văn thở dài.
“Được rồi được rồi, vậy anh đợi em.”
“Đợi em bận rộn xong liền về nhà với anh.”
“Anh biết rồi, nhanh tìm cái gì ăn, anh đói chết rồi”
Tống Á Hiên ăn xong cảm thấy ngực tức tức không thoải mái, gọi Lưu Diệu Văn lấy cho anh ly nước, uống xong liền hôn lên má Lưu Diệu Văn một cái rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy trên mạng bổ biến về các biện pháp tránh thai, một lát liền từ sô pha nhảy lên, hỏi Lưu Diệu Văn hôm nay ngày bao nhiêu, Lưu Diệu Văn một bên xem báo cáo quay đầu nhìn anh, báo một ngày.
“Mười ngày rồi”
“Cái gì mười ngày rồi?”
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn vài giây, xua tay giải thích không có gì, Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn anh, đưa tay đem người kéo qua.
“Anh đang cằn nhằn cái gì vậy?”
“Không có không có, có thể do anh ngủ nhiều đến hồ đồ rồi.”
Tống Á Hiên sờ lên cái bụng căng phồng của mình, tùy tiện tìm cớ giải thích.
“Thôi được rồi, anh xem quầng thâm mắt của anh, có phải lại thức đêm không?”
Lưu Diệu Văn đặt cằm lên đầu Tống Á Hiên, tay nắn nắm vai Tống Á Hiên,
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, đôi mắt đen nháy đó nhìn anh, ôn nhu trong đáy mắt tràn ra ngoài, chuyển thành cơn lốc nhỏ, đem cả người và tim Tống Á Hiên hút vào bên trong, anh tiến lên hôn lên đôi môi đang còn dính chút nước của Lưu Diệu Văn, sau đó mím chặt môi, cúi đầu, nhỏ tiếng nói.
“Không có em anh không ngủ được”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, Lưu Diệu Văn nghe đến tim đập lệch đi một nhịp.
“Vậy em ngủ cùng anh”
Bên ngoài trời đã mưa, trời tối đen như mực, nước mưa tạt lên kính cửa sổ, xuyên qua lá cây rơi xuống mặt đất, Tống Á Hiên mở to mắt, nìn mưa đang rơi trước mặt anh, nặng nề vô lực, đột nhiên cảm nhận ở eo nặng xuống, Lưu Diệu Văn từ phía sau lưng ôm lấy eo của anh, dịu dàng dùng lực, so với mưa xuân càng rung động lòng người, làm mê hoặc lòng người.
Anh trở mình, chui vào lòng Lưu Diệu Văn, trong tiếng mưa lớn ngoài kia mà thiếp đi.
Ngày thứ hai khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên giúp hắn cài khuy áo trong sự miễn cưỡng, Tống Á Hiên cảm thấy hai người giống như cặp đôi mới cưới phải chia tay người yêu, nụ hôn cuối cùng cũng cảm thấy như chia xa mãi mãi.
“Yêu em giống như chia tay vậy”
Lưu Diệu Văn giơ tay lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Tống Á Hiên.
“Đừng khóc a, em qua một tháng nữa thì về rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi em.”
“Buổi tối nhớ gọi video call cho em, phải ngoan ngoãn đi ngủ, không cho phép anh thức đêm, mất ngủ thì gọi điện thoại cho em.”
“Cơm nhất định phải ăn đủ bữa, có bận cũng phải ăn, nếu không dạ dày sẽ khó chịu”
“Nếu khó chịu phải gọi Hạ nhi đưa anh đi bệnh viện, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải nói với em, anh tìm em em mãi mãi ở đây.”
“Ừm…được rồi biết rồi mà, nhanh đi đi, không lại trễ chuyến bay.”
Tống Á Hiên cúi đầu che đi vẻ mất mát của mình, quay người đẩy Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh quay người lại ôm lấy anh.
“Đợi em về.”
“Được”
Đừng nói một tháng, cho dù bảo anh đợi một năm, thậm chí cả đời, chỉ cần cuối cùng em cười gõ cửa nhà anh, thì tất cả những đợi chờ, những nhớ mong đều trở nên ngọt ngào, anh cũng sẵn sàng làm như vậy.
Sau khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên cảm thấy những ngày của mình trôi qua vô cùng tẻ nhạt, càng ngày càng thích ngủ, có lúc ngủ trên giường cả một ngày, ban đầu dọa Hạ Tuấn Lâm một trận vì tưởng rằng anh ngủ đến chết đi, sau này cũng mặc kệ anh ngủ như vậy. Cách hai ngày đến công ty một lần, giải quyết công việc và đống đơn hàng lộn xộn, xử lý xong rồi thì nói với Hạ Tuấn Lâm muốn về nhà, nói đến tối rồi, anh và Lưu Diệu Văn phải gọi video, Hạ Tuấn Lâm lái xe đưa anh về nhà, trên xe lắc lắc lư lư vẫn có thể ngủ.
Tóm lại cả người ngủ đến không tỉnh táo
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cứ như vậy không ổn, liền tìm một buổi chiều rảnh rỗi bảo Tống Á Hiên đến ăn cơm, Tống Á Hiên vừa ngủ đến trưa, đầu óc mơ màng bị Hạ Tuấn Lâm kéo đến chung cư, anh ngồi trong xe nhìn những hàng cây đổ về phía sau, nhìn đến chóng cả mặt, ngực tức dữ dội, vỗ nhẹ vào ngực cho thuận khí.
“Đại ca cậu có phải thiếu máu không a?”
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ngủ li bì như vậy liền mở miệng hỏi.
“Không phải chứ, không sao, mùa xuân mà, thích ngủ là chuyện bình thường.”
“Cậu xem cậu có thể ngủ đến không bình thường rồi, lại nói mùa xuân sắp qua rồi, ngày mai đi làm xét nghiệm đi, ngủ như vậy người cũng muốn ngốc đi, cậu muốn Lưu Diệu Văn nửa đời sau nuôi cậu như một đứa ngốc?”
“Ngài có chuyện à? Không cần thiết.”
Tống Á Hiên vào nhà liền thấy Nghiêm Hạo Tường đem thức ăn từng món ăn một đặt trên bàn, trong lòng có chút ngạc nhiên nhỏ rằng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên biết nấu ăn.
“Thức ăn trong nồi cậu bày ra hết rồi?”
Hạ Tuấn Lâm nhìn cầm cái đĩa mở miệng hỏi
“Đều bày ra rồi!”
Ngữ khí rất tích cực.
Thì ra không phải Nghiêm Hạo Tường làm, lại nói người ta là một đại thiếu gia làm sao biết nấu ăn, Tống Á Hiên lẩm bẩm trong lòng, đi vào nhà vệ sinh rửa tay và trở về trước bàn ăn.
Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn, một chút khẩu vị cũng không có, đầu liền quay cuồng, anh cho rằng ngủ lâu quá rồi, cũng không để ý, tay trái vỗ vỗ đầu, tay phải cầm đũa gắp thức ăn.
“Ê ê, cậu ăn cá này đi, tớ hầm rất lâu đó, rất thơm.”
Hạ Tuấn Lâm nói rồi gắp một miếng thịt cá đặt vào trong chén của Tống Á Hiên.
Mặc dù cá rất thơm, nhưng có một chút mùi tanh xộc lên làm trong dạ dày Tống Á Hiên cuộn lên nước sông đổ ra biển, che miệng cảm thấy buồn nôn, quay người chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa tay trong nhà vệ sinh mà nôn, cũng không nôn ra được cái gì
Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau vỗ lưng cho anh, hỏi: “Không sao chứ? Có phải ăn trúng đồ hư gì rồi phải không?”
Tống Á Hiên không đáp, hay phải nói là căn bản không có cách trả lời, tiếp tục vịn vào tường mà nôn.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, ngoắc ngoắc tay gọi Hạ Tuấn Lâm, ở bên cậu nhỏ giọng nói: “Cậu ấy có phải có thai rồi hay không?”
“Cái gì?” Hạ Tuấn Lâm nheo mắt
“Có thai.” Nghiêm Hạo Tường lại nhỏ giọng mở miệng, lúc này Hạ Tuấn Lâm mặt không chút tự tin đi đến trước mặt Tống Á Hiên, cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới hai lần, gương mặt nhỏ vì nôn mà đỏ lên, tiếp tục thở dốc, vỗ vỗ ngực.
“Không ổn, Nghiêm Hạo Tường, chạy xe, đi bệnh viện”
“Cái gì?”
Tống Á Hiên dựa vào tường, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
“Đừng hỏi nữa, tớ cũng phục cậu luôn, chuyện gì bản thân cũng đều không biết.”
Nói rồi đỡ Tống Á Hiên đi ra ngoài, còn lấy một túi khăn giấy nhét vào tay anh sợ anh lại nôn lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía trước lái xe, Tống Á Hiên ngồi ở phía sau hai mắt mở to dựa vào Hạ Tuấn Lâm
“Hai người lần trước là vào khi nào?”
Hạ lão sư bắt đầu truy hỏi
Lời này vừa hỏi ra, tim Tống Á Hiên lập tức đoán được đại khái, ngồi thẳng người, cúi đầu đáp.
“Chắc là khoảng một tháng trước.”
“Uống thuốc chưa?”
“Tớ…tớ quên rồi.”
Tống Á Hiên cúi đầu càng thấp hơn, cảm giác bất an đột nhiên ập tới.
“Quên thì cũng được, cậu lại không phải không biết được thái độ của Lưu Diệu Văn đối với chuyện này lúc này?”
“Em ấy sẽ không đâu.”
“Cậu đúng thật là yêu hắn.”
Hạ Tuấn Lâm bị anh làm tức đến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Tống Á Hiên nữa.
Ống lấy máu được rút ra, Tống Á Hiên ngồi trên băng ghế bệnh viện thở dài, ngón tay đặt trên đùi vẽ loạn, không biết trong lòng đang cầu nguyện cái gì, cầu mong rằng có hay cầu mong rằng không có.
Hạ Tuấn Lâm lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh, Tống Á Hiên đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Bác sĩ nói bao lâu thì có kết quả?”
“Khoảng tầm hai tiếng.”
Tống Á Hiên nhìn trước mặt có rất nhiều người đi qua, có người bụng dưới hơi nhô lên, có lúc dừng lại người bụng rất to, nhưng bọn họ đều có người yêu bên cạnh, vỗ lưng cho họ, giúp họ giảm bớt lo lắng bất an trước khi kiểm tra.
Tống Á Hiên đột nhiên có chút khó chịu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Diệu Văn.
“Ăn cơm chưa?”
Người đối diện trả lời ngay lập tức: “Ăn rồi, còn anh?”
“Anh cũng vữa ăn xong, ăn ở nhà Hạ nhi.”
Ngón tay Tống Á Hiên trên màn hình nhấp nhanh chóng.
“Được”
“Một tháng này công việc cũng hoàn thành được tương đối rồi, em ngày mốt liền có thể sớm về nhà.”
Tống Á Hiên có thể cảm nhận được vui vẻ của Lưu Diệu Văn thông qua những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại lạnh lẽo, anh cũng cười lên, tiếp tục trả lời.
“Được a, anh đợi em!”
“Tối nay đừng gọi video nữa, anh giờ muốn đi ngủ, buồn ngủ chết rồi.”
“Vậy cũng được, anh ngủ đi, có thể sáng ngày mai anh tỉnh lại sẽ thấy được em.”
“Vậy thì quá tốt, giờ anh đi ngủ, thời gian có thể qua nhanh một chút.”
“Ngủ ngon.”
Tống Á Hiên tắt màn hình, nhìn bản thân trong màn hình tối đen, anh có triệu chứng này không chỉ mới hai ngày, bình thường cứ ngủ cứ ngủ đến khi tỉnh lại, nằm bên cạnh giường miệng liền muốn nôn, muốn nôn nhưng không nôn ra được cái gì, chỉ muốn về giường tiếp tục ngủ, sau đó bắt đầu tiếp nhận những đợt tấn công tiếp theo. Ăn cơm cũng không thèm cái gì, vốn dĩ đói đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vừa nhìn đến đồ ăn liền không có khẩu vị, anh lại lười nấu cơm, những đồ ăn đặt bên ngoài thì mua rồi vứt, vứt rồi lại mua.
Trong lòng anh làm sao lại không đoán được ra vài phần này, chỉ là một mực cho rằng không có chuyện gì nghiêm trong, cũng không nguyện coi là chuyện lớn, đến khi Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói ra hai chữ này bị anh nghe thấy, anh mới nhận thức được, bản thân thực sự có dấu hiệu mang thai.
Anh làm sao lại trốn tránh? Bởi vì thái độ của Lưu Diệu Văn đối với chuyện này không đoán trước được, bạn nói hắn muốn, hắn lại rõ ràng rành mạch nói với bạn hắn tạm thời chưa nghĩ đến việc này, bạn nói hắn không muốn, hắn lại không thúc giục mà nhìn chằm chằm Tống Á Hiên uống thuốc tránh thai. Một đến hai đi, Tống Á Hiên ngơ rồi, trong lòng anh bắt đầu hoài nghi Lưu Diệu Văn có phải hau không thực sự không tiếp nhận đứa trẻ này, nếu như không, anh nên làm gì, làm sao để đứa trẻ này rời đi.
Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nguy cơ sẩy thai được dán trên tường bệnh viện, những chữ to lớn đó nhẹ nhàng đập vào trong mắt Tống Á Hiên, anh liền nắm lấy góc áo, không quay đầu nhìn những thông tin khoa học dọa người đó nữa, nhưng tim không thể bỏ qua, anh không có biện pháp khiến bản thân quên đi những thứ này.
Mãi đến khi nghe tiếng y tá gọi số, anh mới hoàn hồn, bị Hạ Tuấn Lâm kéo vào phòng khám.
“Vị nào là Tống Á Hiên?”
“Là tôi.”
“Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai được hơn một tháng rồi.”
Kết quả khám thai bị nắm chặt trong tay, Tống Á Hiên gần như cầm không động, nhanh chóng ngã xuống, được Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy.
“Cậu hiện tại đang trong thời kỳ đầu mang thai, vẫn còn chưa ổn định, bình thường chú ý ăn uống, đồ lạnh tuyệt đối không thể ăn, đồ có cồn tuyệt đối không được uống, chú ý nghỉ ngơi, định kỳ đến kiểm tra…”
Bác sĩ vẫn đang tiếp tục nói những việc cần chú ý, Tống Á Hiên một chữ cũng nghe không vào, cầm kết quả khám thai não anh ngơ ngác, xen lần niềm vui và sợ hãi, anh nghĩ muốn chia sẽ chuyện này với Lưu Diệu Văn đầu tiên, nhưng anh không dám, anh sợ đổi lại là sự tức giận của Lưu Diệu Văn. Anh thực sự không muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn không vui, trong lòng đau nhói.
Anh hạ quyết tâm, quyết định chuyện này tạm thời không nhắc đến, giấu Lưu Diệu Văn, đợi anh từ từ làm công tác tư tưởng với Lưu Diệu Văn, hiểu thông rồi nói vẫn chưa muộn, dù sao cũng hơn tám tháng, làm sao mà không thuyết phục được hắn, dù sao thì cũng khó khăn một chút, anh không sợ.
“Đúng rồi, vẫn còn một chuyện, nhất định phải giữ tâm trạng vui vẻ, để Alpha của cậu bên cạnh nhiều một chút, sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Câu cuối cùng của bác sĩ khiến Tống Á Hiên vừa nghe tim liền lạnh đi, tên nhóc này có khả năng không tiếp nhận được đứa trẻ, anh làm sao dám hi vọng Lưu Diệu Văn có thể ở bên cạnh anh chứ….
Tống Á Hiên không nhớ được mình làm sao về đến nhà, chỉ nhớ Hạ Tuấn Lâm muốn chuyển đến ở cạnh anh, bị mình từ chối rồi, sau đó liền nghe tiếng đóng cửa của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Anh nằm trên giường trong phòng ngủ, sờ lên cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình, nghĩ đến bên trong đang hình thành một sinh mệnh nhỏ, thật kỳ diệu, khiến anh cảm thấy bản thân dường như đến hơi thở cũng không còn là mình nữa, anh có mối quan tâm mới, trong bụng anh ngày ngày lớn lên, từng giờ từng giờ phát triển, mỗi lần tim đập đều sẽ chuyển động, mỗi nhịp thở đều hòa vào với nhau.
Tống Á Hiên mất ngủ rồi, rất lâu rồi không mất ngủ khiến anh khó chịu đến phát điên, nhấc điện thoại đang sạc pin bên cạnh giường xem thời gian, một giờ không tám phút, anh mở khóa điện thoại, mở đoạn hội thoại với Lưu Diệu Văn, lướt lại cuộc trò chuyện trước đây của hai người, càng xem càng buồn, anh hiện tại không dám cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện, sợ bản thân không nhịn được mà nói ra, lại sợ bản thân đột nhiên muốn nôn khiến hắn nghi ngờ.
Anh rời khỏi ứng dụng nhắn tin của điện thoại, bỏ điện thoại xuống, cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng thức qua đêm dài chậm chạm một mình.
Khó thức.
Thức đến khi anh tức ngực khó thở, trời sáng rồi mới ngủ, ngày thứ hai vừa mới thức dậy, liền bị một trận chóng mặt, tiếp theo liền buồn nôn, anh xông vào nhà vệ sinh, giống như muốn đem dạ dày nôn ra ngoài.
Anh bước vào phòng bếp lấy bánh mì tối hôm qua Hạ Tuấn Lâm mua cho anh, ăn được hai miếng liền thấy cảm giác buồn nôn xuất hện, anh lại đi vào nhà vệ sinh, lăn qua lăn lại, Tống Á Hiên ngay đến tâm tình ăn chút gì đó cũng không còn, liền nằm lên giường chuẩn bị ngủ bù.
Mơ mơ hồ hồ qua một ngày, đến buổi tối, Lưu Diệu Văn gọi video cho anh, anh suy nghĩ một lát rồi bấm từ chối, gửi đoạn ghi âm qua: “Anh ở nhà Hạ nhi, hôm nay thôi khỏi đi.”
Cố gắng gửi qua một đoạn ghi âm bình thường, nhưng vẫn không ngờ bị Lưu Diệu Văn nhìn ra.
“Giọng anh làm sao mà lại yếu vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái?”
“Anh nghe điện thoại, để em nhìn xem anh.”
“Em không phải đã nói là có chuyện gì nhất định phải nói với em sao? Thân thể không thoải mái làm sao phải giả vờ như vậy chứ?”
“Không mà, anh ngủ trước đây.”
Tống Á Hiên nói câu này mấy lần, đều muốn hết cả khí lực, thanh âm như muỗi kêu, cuối cùng còn đánh chữ gửi qua.
“Ngày mai em về rồi, không cho phép giấu em.”
Tống Á Hiên lại mất ngủ, từng đợt buồn nôn khiến anh không thể nào ngủ được, nửa người nằm bò bên cạnh giường cả người nôn đến phát run, đầu óc khó chịu, lại cảm thấy lạnh, tay chân co lại, mong đến bình minh, hy vọng người kia nhanh trở về
Khó khăn lắm mới trời sáng, mơ màng lúc này ngủ thiếp đi, Tống Á Hiên tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trong một vòng tay dịu dàng, anh mở mắt ngẩng đầu, người mong nhớ ngày đêm ngay trước mắt, đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn ngủ, anh mở hai cánh tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, tham lam hít lấy mùi rượu ngọt trên người Lưu Diệu Văn, vài phút sau, hai người dính chặt lại với nhau, nói rằng nhớ nhau.
“Hôm qua sao lại lừa em? Không phải nói ở nhà Hạ Tuấn Lâm sao?”
Tống Á Hiên ở trong lòng Lưu Diệu Văn thở hổn hển, từ trong miệng phát ra một tiếng “Ừm”
“Phải trừng phạt anh một chút.”
Nói rồi lật người Tống Á Hiên đè xuống, bị Tống Á Hiên cản lại.
“Ây, đợi một chút, để anh.”
Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn nằm trên giường, nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi lên người Lưu Diệu Văn, sau đó cúi xuống hôn lên cổ Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, để Tống Á Hiên ngồi lên đùi mình, đưa tay cởi khuy áo ngủ của anh, anh đã quen, nhìn bộ đồ ngủ của mình bị Lưu Diệu Văn từng khuy từng khuy cởi ra, tốt nhiên cảm thấy bên dưới có vật cứng đỉnh vào anh, anh hoảng hốt, giữ tay Lưu Diệu Văn,
“Không được”
Tống Á Hiên lắc đầu, nhìn phản ứng của Lưu Diệu Văn.
“Tại sao?”
Lưu Diệu Văn rõ ràng không vui, hỏi.
“Hôm nay…không được”
Tống Á Hiên không nói ra được lý do, đầu bị choáng liền muốn ngã về sau, bị Lưu Diệu Văn ôm lấy eo ôm vào trong lòng.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên yếu ớt đến mức này cũng không kiên trì nữa, cài lại khuy áo ngủ cho anh, để anh nằm xuống giường tiếp tục ngủ, bản thân đi vào trong nhà tắm giải quyết.
Thật sự khó chịu, Lưu Diệu Văn nghĩ, đồng thời, hắn càng nghi ngờ Tống Á Hiên đã xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không hiểu được.
Mấy ngày sau đó, Tống Á Hiên thường xuyên nôn ói, có một lần nôn đến nổ đom đóm mắt, Lưu Diệu Văn đứng một bên giúp anh vỗ lưng đưa nước, Lưu Diệu Văn có thể nhận ra rõ ràng Tống Á Hiên cả ngày đến nói chuyện cũng không nguyện ý nói, cơm cho dù có để trước mặt anh, động cũng không muộn động một đũa, đụng đến đồ tanh liền nôn đến không ổn, tiếp tục như vậy đến ruột cũng đều nôn ra ngoài, Lưu Diệu Văn hỏi anh, anh liền nói ăn phải đồ hỏng, qua hai ngày liền không sai, nói muốn đưa anh đi bệnh viên, liền nói muốn về phòng đi ngủ, Lưu Diệu Văn khuyên thế nào, anh cũng không đi.
Ngoài lần đó ra, Tống Á Hiên đều từ chối mỗi lần Lưu Diệu Văn cầu hoan, càng khiến Lưu Diệu Văn khó hiểu, nhìn trạng thái không khỏe của anh cũng không dám éo buộc, chỉ có thể đi vào nhà tắm dội nước lạnh, từng chút từng chút dập tắt dục vọng, cuối cùng chỉ có thể yêu cầu hôn một cái, còn không dám hôn quá mạnh quá lâu, Tống Á Hiên liền đẩy thân thể hắn ra, Lưu Diệu Văn trực tiếp sụp đổ.
Nhìn thấy Tống Á Hiên từng ngày từng ngày gầy đi, Lưu Diệu Văn lo lắng, gọi điện thoại hỏi Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng nói là ăn phải đồ bị hỏng, câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường cũng như đúc từ một khuôn ra, nghe đến hắn đau cả đầu, nhìn bóng lưng Tống Á Hiên đang ngủ mà thở dài.
Mở Baidu* lên tìm hiểu tình trạng của Tống Á Hiên, Baidu nói với hắn đây là biểu hiện của thời gian đầu thai kỳ, hắn còn có chút không tin, nghĩ rằng cái này có thể không chuẩn, tắt điện thoại, cúi đầu.
Ngăn thứ hai của tủ đầu giường hiện ra một khe nhỏ gây chú ý với Lưu Diệu Văn, kéo ngăn tủ ra, bốn chữ lớn trên giấy trắng khiến Lưu Diệu Văn sốc tại chỗ -- Báo cáo khám thai.
Tống Á Hiên quả nhiên có thai rồi….
*Baidu: trang web tra cứu thông tin của Trung Quốc tương tự Google.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top