Chương 17
CHƯƠNG 17
Sau khi Đinh Trình Hâm đi, Tống Á Hiên uống say mèm, bảy tám chai rượu trên bàn, thậm chí còn có hai vỏ bình rỗng, không biết bên cạnh từ lúc nào xuất hiện hai người vừa nhìn đã thấy không phải người tốt gì, một người ôm lấy eo Tống Á Hiên, người còn lại giữ cằm Tống Á Hiên ép anh uống rượu, Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, muốn giơ tay đẩy hai tên Alpha kia ra, nhưng sức của anh làm sao đọ lại hai tên Alpha trưởng thành, bị người giữ hai tay đổ rượu, chất lỏng theo miệng Tống Á Hiên chảy xuống, chảy xuống bụng và biến mất vào quần áo, cổ áo ướt đẫm, cằm bị nắm đến đỏ ửng, cổ tay bị nắm đến có dấu đỏ.
Lúc Lưu Diệu Văn đến nơi, thì thấy hai người kia luồn tay vào trong quần áo Tống Á Hiên sờ soạng, còn có một tên giữ lấy cổ Tống Á Hiên rồi hôn lên má, Tống Á Hiên dùng lực muốn tránh, nhưng khổ nỗi hiện tại không có sức lực nào, lại bị người kéo lại sờ soạng, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên mở mắt nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã, hắn gần như đột nhiên bạo phát, máu nóng bốc lên đầu liền xông đến nắm hai người kia qua, một tay nắm một người, Lưu Diệu Văn lại giơ chân đá lên bụng hai đá, đem người đá bay vào góc phòng, vẫn không giải quyết được cơn tức, hai mắt đỏ bừng cầm lấy chai rượu đập lên gáy hai người kia, thủy tinh vỡ thành từng mảnh, tay của hai người kia cũng máu thịt lộn xộn.
Lưu Diệu Văn vốn dĩ là Alpha đứng đầu, đánh nhau không có chuyện thua cuộc, hơn nữa Omega của bản thân bị người ức hiếp, thực sự dùng hết sức lực mà đánh, hai tên béo đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hai người kia thấy tình huống không ổn liền muốn chạy trốn, quỳ xuống dập đầu hướng Lưu Diệu Văn xin tha.
"Có bao nhiêu cái gan? Dám động vào Omega của lão tử?"
"DTM, không có mắt đúng không? Không nhìn ra đã bị đánh dấu à?"
"Thích người rót rượu đúng không, lão tử hôm nay cho bọn mày uống đủ."
Lưu Diệu Văn nói xong liền lấy chai rượu trên bàn bắt đầu đổ từ trên đầu hai người kia đồ xuống, một bình lại tiếp một bình, đổ đến hai người kia kêu gào thảm thiết, vai bị thương ướt đẫm rượu khiến hai người kia đau đến không há được miệng.
"Rượu này hôm nay tao mời, chúng mày lại dám động vào anh ấy một chút, tao khiến chúng mày đoạn tử tuyệt tôn."
Lưu Diệu Văn bỏ chai rượu trong tay xuống, sau đó nâng chân lên đá vào hạ bộ hai người.
"Còn không mau cút đi, đợi chết à?"
Lại mỗi người một đá, hai người kia nhanh chóng lăn ra khỏi phòng.
Tống Á Hiên ngã trên ghế sô pha trong phòng, quần áo xộc xệch, ánh đèn vàng mờ mờ chiếu trên đầu anh, Lưu Diệu Văn đi lại gần anh, cổ anh ướt đẫm rượu, môi bị chai rượu cứa vào rỉ máu, đỏ đến dọa người, mặt cũng bị hôn đến đỏ, trên cổ tay cũng có dấu ngón tay đỏ rực, nước mắt rơi đầy trên má, rơi xuống làm ướt đẫm mi mắt, hai mắt nhắm chặt, Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng biết Tống Á Hiên hiện tại có bao nhiêu khó chịu.
Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, ôm anh vào lòng, để anh dựa vào vai. Tống Á Hiên mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên kéo tay vừa đánh người kia qua, nhìn cẩn thận.
"Có đau không?"
Tống Á Hiên đột nhiên mở miệng hỏi Lưu Diệu Văn.
"Đau."
Lưu Diệu Văn giả vờ bày ra vẻ đau đớn, kêu lên một câu đau, đợi câu tiếp theo của Tống Á Hiên.
"Vậy thổi thổi cho em, thổi một chút là không đau nữa."
Tống Á Hiên nói xong thì đem đầu lại gần tay Lưu Diệu Văn, cẩn thận thổi vài cái, Tống Á Hiên thổi ra hơi nóng, nóng đến hồn phách Lưu Diệu Văn bay đi đâu mất, một lúc liền kéo Tống Á Hiên ôm vào trong lòng.
Lưu Diệu Văn vuốt mái tóc ướt đẫm rượu của Tống Á Hiên
"Xin lỗi, em đến muộn rồi."
Tống Á Hiên không đáp lại.
"Khiến anh chịu thiệt thòi rồi bảo bối."
Tống Á Hiên vẫn không đáp lại, chỉ lười biếng ngả đầu trên vai Lưu Diệu Văn, lại nhắm mắt lại.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tống Á Hiên, trong lòng nghĩ có lẽ đã ngủ rồi, nghiêng đầu nhìn tuyến thể sưng đỏ sau gáy của Tống Á Hiên, mạnh mẽ nghĩ đến lời Trương Chân Nguyên nói, bỏ đi, ngày đó cũng sắp đến rồi, vỗ vỗ Tống Á Hiên bảo anh đừng ngủ.
Lưu Diệu Văn không dám dùng lực, vỗ nhè nhẹ lại không tỉnh, ngay lúc hắn định ôm Tống Á Hiên đứng dậy, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ nói một câu.
"Anh muốn....về nhà..."
"Được, chúng ta về nhà."
Tống Á Hiên ngủ trên ghế sau xe Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nói linh tinh, một lúc nói Hạ Tuấn Lâm nhanh nấu cơm cho mình, một lúc lại chúc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tân hôn hạnh phúc, nghe đến Lưu Diệu Văn buồn cười.
Tống Á Hiên ngồi dậy hắt hơi, lại nằm xuống ghế, Lưu Diệu Văn nhìn một cái, mũi Tống Á Hiên bị anh xoa đỏ bừng, lắc đầu mở hệ thống sưởi trong xe.
"Hừ....mấy giờ rồi Lưu Diệu Văn làm sao....hức...làm sao còn không lại tìm mình?"
Tống Á Hiên đột nhiên ghé đầu lại ghế trước của Lưu Diệu Văn mắng.
Lưu Diệu Văn cười một tiếng, hỏi anh: "Vậy em là ai a?"
"Em? Anh không biết..."
"Không biết mà anh còn dám đi theo em?"
Tống Á Hiên trầm mặc vài giây, ghé đầu lại gần Lưu Diệu Văn, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, lại dựa trở lại.
"Anh...anh không sợ....bởi vì....bởi vì trên người em có mùi ...cùng với em ấy....giống nhau."
"Vậy em làm sao không phải hắn?"
Lưu Diệu Văn tiếp tục trêu anh, đè xuống khóe miệng, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
"Ừm...em mới không phải...Lưu Diệu Văn đâu..."
Tống Á Hiên đột nhiên nhỏ giọng đáp lại, dùng tay nắm chặt ghế ngồi.
"Em làm sao không phải?"
"Em...em thì không phải em ấy...hức hức...Lưu Diệu Văn em ấy trước giờ....trước giờ sẽ không hung dữ với anh..."
"Em cũng không hung dữ với anh a."
"Hự hự hự...em không....không biết....em ấy rất rất hức hức...em ấy đối với anh rất dịu dàng rất dịu dàng."
"Anh...anh bệnh rồi...em ấy sẽ...sẽ chiếu cố anh...đút cơm cho anh...tắm cho anh...em ấy mua...mua trà sữa cho anh!"
Tống Á Hiên khóc khóc rồi lại cười, đem đầu dựa lên cửa sổ, dùng tay nắm lấy cửa sổ xe.
"Ei, anh cách xe xa một chút, đừng mở cửa a."
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ điên cuồng của anh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
"Ây...em im miệng...em em em em nghe anh nói...."
Tống Á Hiên không cho Lưu Diệu Văn cơ hội, tiếp theo lời của bản thân nói, một bên nói một bên giơ tay lên sờ tuyến thể sau gáy, anh cảm thấy ngứa ngáy.
"Nhưng mà...nhưng mà em ấy muốn ly hôn với anh....anh nói ...anh nói em ấy làm sao lại muốn cùng anh...ly hôn chứ...anh rõ ràng thích em ấy nhiều...nhiều như vậy"
Nói đến đây Tống Á Hiên lại nằm lên ghế, vùi đầu vào góc ghế, âm thầm khóc.
Lưu Diệu Văn nghe những lời này tim liền đau, nhân lúc đèn đỏ, qua đầu lại nhìn Tống Á Hiên, tuyến thể phía sau càng ngày càng đỏ, chỉ cần nhìn qua cũng cảm nhận được lớp da đó nóng rực, Lưu Diệu Văn có chút gấp rồi, từng tiếng đáp lại anh nói anh đừng khóc.
"Hức hức hức...anh không khóc! Anh chính là....kể chuyện cũ thôi...hức hức đúng rồi...."
"Em ấy là tên hỗn đãn! Em ấy trước đây còn...còn cắn anh...hức hức hức....còn cắn anh...rất đau rất đau rất đau hức hức hức..."
Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn an ủi khóc càng dữ hơn, thở hổn hển nói, lại thở từng ngụm lớn, một bên còn giơ tay gãi tuyến thể.
"Đau đến mức...anh lại không muốn để ý đến em ấy nữa..."
"Được được được...vậy liền không để ý hắn nữa."
Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn đèn đỏ phía trước, mỗi phút mỗi giây đều đập loạn, tim hắn bị từng câu từng chữ của Tống Á Hiên khuấy động, hắn cũng cố gắng kìm lại nước mắt, nhịn xuống không quay đầu nhìn Tống Á Hiên.
Hắn sợ hắn không lái được xe nữa.
"Không được không được, tuyệt đối...không được! Không thể.. không thể không để ý em ấy....bởi vì anh...anh rất yêu em ấy a...hức hức hức..."
"Em nói...em ấy ... em ấy có phải là tên ngốc không hức hức hức...em ấy làm sao lại...không hiểu chứ...em ấy sao lại không hiểu chứ..."
Tống Á Hiên hiện tại say đến đầu óc không tỉnh táo nữa, những lời nói ra lúc này đều là những ý nghĩ đã trải qua trong tâm trí.
Xe lại lần nữa khởi động, sau gáy Tống Á Hiên càng ngày càng sưng đỏ, anh ba lần năm lượt đưa tay lên gãi, gãi đến mức càng đỏ càng nóng.
Lưu Diệu Văn gấp gáp muốn điên rồi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Tống Á Hiên lại gãi sau cổ, không nhịn được mà đạp chân ga, suýt chút nữa tốc độ gần 100km/giờ.
"Anh đừng gãi đừng gãi, càng gãi càng ngứa, lập tức liền tới nhà rồi."
Tống Á Hiên ngoan ngoãn bỏ tay xuống, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, không phát ra tiếng nữa, cũng không khóc nữa, giống như lại ngủ rồi.
Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn mái tóc bị Tống Á Hiên tự mình vò loạn, trong lòng âm thầm hối hận chuyện bản thân trước đây hồ đồ.
Ai nỡ cùng Tống Á Hiên cãi nhau chứ? Rõ ràng là một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng khiến người khác mềm tim, nước mắt rơi xuống cũng long lanh, giận dữ với anh ấy một câu cũng khiến anh ấy đau lòng thật lâu, thậm chí anh ấy không cùng bạn nói chuyện anh ấy cũng rất buồn.
Lưu Diệu Văn hối hận lúc trước không chịu học tập thật tốt làm sao để giao tiếp cùng người khác, vốn dĩ còn nghĩ những thứ này đều có thể vô sự tự thông, lớn lên liền biết, nhưng không ngờ cuộc đời thuận lợi của hắn lại kẹt lại nơi Tống Á Hiên, hắn bắt đầu thừa nhận, thì ra một người có thể vì người mình yêu mà thay đổi, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ chân tơ kẽ tóc.
Gibran nói: "Tình yêu không biết độ sâu của chính nó, nhưng biết thời khắc chia tay"
Lưu Diệu Văn cảm thấy nói như vậy không sai, em từ những đêm tối không ôm được anh mà tỉnh lại, tỉnh lại phát hiện anh không ở đây, mỗi lần mỗi lần, tất cả lặp đi lặp lại làm tăng thêm tình yêu của em với anh.
Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên đặt lên giường trong phòng ngủ, người kia ngủ đến mơ màng, tay nắm chặt ga giường lại buông lỏng ra, còn miệng phồng lên thổi bong bóng, nếu như vùng da sau cổ anh không bị sưng tấy, Lưu Diệu Văn thật sự cho rằng anh sẽ ngủ như vậy một đêm.
Lưu Diệu Văn cởi xuống bộ quần áo thấm đẫm mùi rượu, lau sạch vết rượu trên ngực, lại thay đồ ngủ cho anh, nâng trán ướt đẫm của anh, hạ xuống một nụ hôn.
Tống Á Hiên đột nhiên nắm lấy tay hắn, lại cười lên, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Lưu Diệu Văn...Lưu Diệu Văn em ấy là như vậy đó...em ấy lúc trước như vậy...như vậy đối với anh..."
Hai tay Tống Á Hiên bao lấy một tay Lưu Diệu Văn, nhíu mày ý cầu xin mà mở miệng: "Nếu như...nếu như em có thể...gặp được em ấy...em có thể giúp anh...nói với em ấy...anh không còn giận em ấy nữa..."
"Mặc dù em ấy ngốc muốn chết...nhưng anh...rất thích em ấy."
"Thích đến mức...đến mức anh...anh muốn sinh bảo bảo cho em ấy....như vậy bọn anh liền cả đời...cả đời...đều sẽ ở bên nhau rồi..."
Lưu Diệu Văn hôn lên tay Tống Á Hiên, giống như đóng dấu lên, đây liền trở thành người của bản thân.
"Tống Á Hiên nhi, anh mở mắt ra nhìn xem."
"Nhìn em."
Tống Á Hiên lắc lắc đầu, sau đó hé mắt ra nhìn, không thể thích nghi với ánh sáng mạnh lại nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt hoàn toàn, nhìn Lưu Diệu Văn trước mắt, anh lập tức từ trên giường đứng dậy ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, rồi trực tiếp khóc lớn.
Những cảm xúc phức tạp không thể mở miệng nói thành lời hòa vào trong nước mắt nóng hổi, rơi trên vai Lưu Diệu Văn, rơi vào tim Lưu Diệu Văn, có bao nhiêu nóng rực, lại có bao nhiêu khó quên...
Bọn họ hôn nhau trong nước mắt, là đụng chạm nhớ nhung của môi và môi, tình ý dịu dàng lộ ra giữa những kẽ răng, đầu lưỡi cũng run rẩy cuốn lấy nhau, ôm lấy nhau vô số lần.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn hôn cuối cùng cũng có phản ứng, cuối cũng tuyến thể sưng đỏ bắt đầu thả ra tin tức tố, Tống Á Hiên hiểu ra kỳ tin tức tố Trương Chân Nguyên nói lần đó đến rồi, nhưng anh lo lắng bắt gặp ánh mắt không trốn tránh của Lưu Diệu Văn, đếm dục vọng nóng bỏng trong mắt người yêu.
"Lần này em sẽ cố gắng nhẹ nhàng."
Lưu Diệu Văn ghé vào tai Tống Á Hiên nói lời này.
"Anh không sợ đau."
Tống Á Hiên nói xong quay đầu lại cắn đầu mũi hắn, Lưu Diệu Văn nắm lấy vai Tống Á Hiên nhấc người đè xuống, hôn lên khắp mặt anh.
"Anh không sợ đau."
"Nhưng anh muốn sinh bảo bảo cho em..."
Tống Á Hiên mở miệng, nhìn Lưu Diệu Văn bắt đầu cởi khuy áo ngủ của mình.
"Lần này không cần, lần sau"
Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi môi đang mím lại của Tống Á Hiên, bị hắn hôn đến vừa sưng vừa đỏ.
"Tại sao?"
"Tống Á Hiên, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm, em muốn tổ chức lại một lần hôn lễ chân chính bù đắp cho anh, chúng ta còn cùng nhau đi du lịch, em muốn đem tất cả những ngày trước của anh toàn bộ bù đắp lại, còn con, thân thể anh không tốt, em không nỡ để anh chịu tội như vậy."
"Anh không sợ anh không sợ
Tống Á Hiên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn lại khóc lên, Lưu Diệu Văn cắn một miếng lên tuyến thể của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên càng khóc lợi hại hơn.
"Bảo bối, em đợi không được nữa."
Thanh âm Lưu Diệu Văn trầm đến dọa người, nghe dọa đến Tống Á Hiên một hồi, sau đó mỉm cười ôm trụ lấy cổ hắn, đưa đầu lưỡi ra liếm quanh hầu kết của hắn.
"Tống Á Hiên nhi, anh đừng hối hận"
Sự thật chứng minh, Tống Á Hiên tối ngày hôm đó hối hận rồi, bởi vì, Alpha của anh, thực sự, mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top