Chương 16

CHƯƠNG 16

Giấc ngủ gần đây của Tống Á Hiên không có quy luật, anh vừa thức dậy đã hơn mười giờ, vốn dĩ cảm thấy chóng mặt muốn nằm xuống tiếp tục ngủ, đột nhiên nhớ ra mình đang ở nhà ba mẹ chồng, nhanh chóng từ giường đứng dậy, nhìn thấy Lưu Diệu Văn sớm đã rời đi rồi. 

Anh thay quần áo xong, mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu, hỏi mẹ Lưu Lưu Diệu Văn đi đâu rồi, mẹ Lưu cười cười nói Lưu Diệu Văn đi làm rồi, hôm nay có công việc quan trọng gì đó, Tống Á Hiên nghe xong có chút mất hứng, chào bà rồi rời đi. 

Anh giơ tay lên sờ sờ tuyến thể sau cổ, dấu răng rất nhẹ, cơ hồ sờ không thấy, anh biết tối qua Lưu Diệu Văn đánh dấu tạm thời mình, tuy nhiên lúc đó dường như anh không có năng lực suy nghĩ gì, cũng may Lưu Diệu Văn ở đó, bằng không anh lại không có thuốc ức chế, chỉ sợ mất nửa cái mạng. 

Nhưng anh nghĩ tới lúc Lưu Diệu Văn mặc quần áo ngủ và lau nước mắt cho anh liền khó chịu, có phải bản thân có chút quá đáng rồi, thực sự tổn thương Lưu Diệu Văn, lại nghĩ bản thân phát tình rồi, Lưu Diệu Văn cũng chỉ cắn có một cái, còn không ngủ bên cạnh mình. 

Anh sợ hãi đây có phải thực sự là dấu hiệu ly hôn. 

Quả nhiên, qua hai tháng sau đó, Lưu Diệu Văn thực sự không tìm anh, giống như một nửa thế giới đã bốc hơi, biến mất trong thế giới của Tống Á Hiên. 

Anh thừa nhận không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, nhưng kết quả anh không nhận được phản hồi, anh cũng lấy hết can đảm gọi điện cho Lưu Diệu Văn, nhưng từng tiếng từng tiếng máy bận ở đầu dây bên kia khiến tim anh run lên. 

Sau đó từ ba Lưu mà biết được, Lưu Diệu Văn ra nước ngoài rồi. 

“Nó không nói với con?”

Giọng ba Lưu Diệu Văn rõ ràng đanh lại

“A nói rồi nói rồi”

Tống Á Hiên vội vàng giải thích, anh không nhớ mình đã viện lý do gì để cho qua, tắt điện thoại rồi hai mắt bắt đầu hoang mang. 

Ra nước ngoài rồi?

Vì cái gì?

Là vì công việc, hay là vì bản thân?

Tống Á Hiên suy sụp muốn khóc, nhưng anh không có lý do gì để khóc. 

Vài ngày sau đó, anh gần như ngày nào cũng kiểm tra hộp thư của mình, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh đợi cái gì, anh nói đợi đơn ly hôn. 

Anh đang tự mình chuẩn bị tâm lý, chí ít nếu thực sự có ngày đó, anh cũng không khóc đến khó coi. 

“Tổ tông a, người ta chỉ đang đi công tác, nhìn cậu bị dọa sợ kìa”

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy ly trà sữa mà Nghiêm Hạo Tường mua cho uống đến vui vẻ.

“Nhưng sao em ấy không nói cho tớ?”

“Không phải cậu kêu người ta tránh cậu xa một chút à?”

Phải a, đây không phải điều anh muốn nhìn thấy à?

Tống Á Hiên lắc đầu cười khổ, tắt máy tính, về phòng đi ngủ. 

“Đừng ngủ lâu quá a, buổi chiều còn hẹn bác sĩ cho cậu đó”

Hạ Tuấn Lâm dặn anh, cậu cảm thấy bản thân giống như bảo mẫu của Tống Á Hiên, kiểu miễn phí. 

“Bác sĩ cái gì?”

“Xem kỳ phát tình”

“Tớ nói đầu óc cậu càng ngày càng không ổn rồi, hôm qua mới hẹn xong”

“Đã biết Hạ lão sư”

Tống Á Hiên vò đầu bứt tóc, dậm chân đi về phòng. 

Khám hay không khám thì có ý nghĩa gì, dù sao anh dựa vào thuốc ức chế cũng có thể qua được. 

Tống Á Hiên tức giận chỉ có biện pháp này, tức giận đến nỗi ngủ thiếp đi.

Anh lại gặp ác mộng ly hôn 

Cuối cùng, tiếng gõ cửa của Hạ Tuấn Lâm cũng làm chấm dứt cơn ác mộng chết tiệt này, Tống Á Hiên chửi mắng thức dậy, chủ yếu là mắng Lưu Diệu Văn làm sao mà trăng hoa như vậy, trong mộng cũng không buông tha cho anh. 

Mùa xuân sắp đến rồi, bên ngoài tuyết bắt đầu tan, tan đến mặt đường bẩn hề hề, một bước giẫm phải bùn, Tống Á Hiên phiền đến dậm chân, tức giận lên xe. 

“Đến đó rồi thì nói rõ ràng với bác sĩ, thành thật thì được khoan dung, còn kháng cự thì phải trị nghiêm khắc”

Tống Á Hiên đột nhiên cảm giác bản thân giống như đang ngồi trong xe cảnh sát, ngồi bên cạnh là Hạ cảnh quan.

Anh nghe Hạ Tuấn Lâm giới thiệu với anh, vị bác sĩ kia họ Trương, từ nước ngoài trở về, là chuyên gia trong lĩnh vực này, lại nói người đó lớn lên đẹp trai, y thuật còn đặc biệt giỏi.

Hạ Tuấn Lâm nói đến vui vẻ, Tống Á Hiên một chữ cũng không nghe vào, một câu liền cắt đứt đề tài. 

“Ê ê, cậu với Tường ca chuyện đó chưa?”

“Cậu nghe cẩn thận cho tớ, hai bọn tớ về chuyện đó rất hợp, không phiền đến Lão nhân gia ngài lo lắng.”

“Thật hay giả a? Khi nào thì kết hôn, tớ làm chủ hôn cho hai người”

“Đến khi nào cậu và Lưu Diệu Văn không còn náo nữa, thì hai bọn tớ khi đó kết hôn.”

“Xì, vậy cậu đợi đi, không chừng bọn tớ vào ngày nào đó là ly hôn đó.’

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đầy giận dữ, quay người lái xe không tiếp tục tranh cãi với anh nữa.

Vài phút sau, Tống Á Hiên cũng gặp bác sĩ họ Trương mà Hạ Tuấn Lâm thổi phồng lên thành thần, người đó mặt đầy ý cười đưa cho anh danh thiếp, Tống Á Hiên nhìn – Trương Chân Nguyên. 

Tên hay, vừa nghe liền biết không phải nhân vật nhỏ. 

Tống Á Hiên thành thành thật thật báo cho Trương Chân Nguyên tình huống của bản thân, suốt quá trình Trương Chân Nguyên đều nhíu mày, giống như đây là rắc rối lớn. 

“Cậu kết hôn rồi đúng không?”

“Phải.”

“Bao nhiêu lâu không thân mật cùng chồng cậu rồi?”

“Thân mật cái gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

“Ồ, hai chúng tôi bốn tháng không làm rồi, ba tháng không ngủ chung giường, hai tháng chưa gặp nhau.”

“Có tính đến chuyện có con chưa”

Vừa nhắc đến chuyện này Tống Á Hiên liền hoảng hốt, vỗ vỗ ngực nói chưa. 

“Được, tôi cũng hiểu sơ bộ tình trạng của cậu rồi, là thế này, cậu vốn dĩ là do dùng thuốc ức chế trong một thời gian dài, nguyên nhân gây ra kỳ phát tình hỗn loạn, chuyện này cùng với thể trạng cá nhân có quan hệ, có người dùng thuốc ức chế cả đời không sao, nhưng rất rõ ràng cậu thì không được.”

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, ép xuống khóe miệng đang câu lên trịnh trọng nói.

“Theo tôi tính toán, trong vòng một tháng tới sẽ có một kỳ phát tình của cậu hoàn toàn không khống chế được, chỉ dựa vào thuốc ức chế thì hoàn toàn không thể qua được, nhưng trước mắt cậu có hai lựa chọn, hoặc là tôi cho cậu thuốc để cậu dừng kỳ phát tình, sau khi dừng lại thì khả năng sinh con sau này sẽ không cao, hoặc là đến lúc đó cậu gọi chồng cậu về, dùng tin tức tố của hắn giúp cậu trải qua. 

“Tất nhiên, tôi không khuyến khích cậu dùng phương pháp thứ nhất, nhà chồng bạn là hào môn, cậu không sinh được con chỉ sợ những ngày tháng sau này không vui, đối với thân thể cũng vô cùng không tốt”

“Lại thêm việc, tôi từ nước ngoài về gấp, không mang theo thuốc.”

Trương Chân Nguyên vừa nói, vừa giả vờ lật qua lật lại cái túi bên cạnh, ngón tay ấn ấn đồ bên trong xuống, rõ ràng không muốn Tống Á Hiên nhìn rõ bên trong túi có cái gì. 

“Vì vậy, chỉ có một lựa chọn”

Hảo gia hỏa, vậy anh trực tiếp nói chỉ có một phương pháp thôi là được rồi, hà tất phải nói nhiều như vậy. 

Tống Á Hiên tố cáo trong lòng. 

“Chính là, kỳ phát tình này thuốc cũng không khống chế được, chỉ có thể đợi kỳ phát tình này qua đi, tôi mới có thể giúp cậu dùng thuốc trị liệu, khiến kỳ phát tình ổn định trở lại.”

Tống Á Hiên gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu, trong lòng thầm xác định cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly hôn, không quản xuất phát từ nhu cầu tâm lý hay xuất phát từ tình yêu đối với Lưu Diệu Văn. 

Anh không thể đi theo dấu chân của mẹ anh. 

“Vậy đến đây thôi, lần tư vấn này miễn phí cho các cậu, sau này có cần thì lại tìm đến tôi là được, đúng rồi, thời gian gần đây, chồng cậu nếu không ở nhà, cậu có thể mua một ít rượu ngọt gì đó, đừng uống ngửi một chút là được, đối với cậu tốt hơn một chút.”

“Anh làm sao biết được tin tức tố của em ấy vị rượu ngọt?”

Nụ cười của Trương Chân Nguyên đông cứng trên mặt, dừng một lúc, chỉ vào Hạ Tuấn Lâm ở ngoài cửa. 

“A, bạn của cậu nói với tôi”

Nhưng tôi chưa nói với cậu ấy. 

Tống Á Hiên trong lòng khó hiểu, cũng không tiếp tục truy hỏi, nói tiếng cảm ơn, rồi ra cửa kéo Hạ Tuấn Lâm đi. 

Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng hai người rời đi, thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại lên tiếng. 

“Văn ca, cậu ấy đến rồi, những gì nên anh nói hết rồi, anh đây vừa giúp cậu việc lớn, tiền lọ thuốc này cậu phải trả lại cho anh, anh đem từ nước ngoài về, đắt lắm đó.”

“Không vấn đề gì.”

Người phía bên kia nhanh chóng đáp lại. 

“Anh lúc này suýt chút nữa đã lộ rồi, nhưng nói thật, cả hai đứa tính cách đều không phải như vậy, làm sao mà cãi thành như vậy a?”

“Nói ra thì dài lắm, say này có thời gian lại nói.”

“Em phải lên máy bay rồi.”

“Vậy em có thích người ta không?”

“Thích”

Tống Á Hiên từ lúc gặp vị bác sĩ kia về thì luôn cúi đầu không nói, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh một câu, anh đáp lại một câu, những lời khác cái gì cũng không nói. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ khó khăn của Tống Á Hiên, trực tiếp đi hỏi Trương Chân Nguyên, nghe xong Trương Chân Nguyên nói lại, cậu cũng im lặng. 

“Hay là cậu trực tiếp đi tìm hắn đi”

“Tớ đi đâu tìm? Nước ngoài à?”

“Vậy cậu phải làm sao a? Vấn đề là đây không phải là biện pháp duy nhất cho cậu lúc này à?”

“Mặc kệ đi, chết thì thôi”

Tống Á Hiên ngã xuống sô pha để giải thoát, nhắm mắt lại. 

“Tớ mới không tin, là cậu, hắn vừa mềm một chút, cậu liền theo đó mềm tim”

“Tớ nói, cuộc chiến tranh lạnh này của hai người sắp kết thúc rồi.”

“Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều nghe ngóng cậu từ tớ, phân nửa là báo tin cho Lưu Diệu Văn.”

Tống Á Hiên lấy đệm gối che đầu, quay người không muốn nghe Hạ Tuấn Lâm nói, giây tiếp theo liền bị Hạ Tuấn Lâm lắc đến hoa cả mắt. 

“Ây ây ây, Lưu Diệu Văn về rồi!”

“Cái gì cái gì?”

“Tớ nói Lưu Diệu Văn về nước rồi.”

Vừa nghe Hạ Tuấn Lâm nói, trong lòng Tống Á Hiên càng khẳng định Trương Chân Nguyên là do Lưu Diệu Văn an bài, lấy điện thoại ra, gửi cho Lưu Diệu Văn một tin có ở đó không, liền ném điện thoại đi, trùm đầu lại tiếp tục ngủ. 

Hạ Tuấn Lâm đắp chăn cho anh xong liền đi ra ngoài tìm Nghiêm Hạo Tường. 

Hạ Tuấn Lâm ở trên đường phàn nàn với Nghiêm Hạo Tường rằng gần đây Tống Á Hiên đặc biệt thích ngủ, Nghiêm Hạo Tường nói mùa xuân mà, buồn ngủ một chút là chuyện bình thường. 

Tống Á Hiên trong lòng biết rõ, là mùa xuân rồi, thân thể Omega bước vào thời kỳ màu mỡ, thực sự rất thích ngủ. 

Tống Á Hiên ngủ một mạch đến sáu giờ tối, mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên xem, Lưu Diệu Văn không có trả lời anh, Tống Á Hiên lại ủy khuất, cũng không ngủ nữa, nhớ lại Trương Chân Nguyên nói với anh, xuống lầu mua mấy chai rượu ngọt. 

Anh đặc biệt chọn vị dâu tây, ngửi thật dễ chịu. 

Lưu Diệu Văn vẫn luôn chưa trả lời anh, Tống Á Hiên kiên nhẫn đợi, một tuần sau, người kia cuối cùng cũng trả lời.

Tống Á Hiên vui vẻ nhấc máy, sau đó nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất. 

“Anh muốn ly hôn lúc nào cũng có thể tới tìm em, em không trói buộc anh”

“Em không muốn khiến anh buồn”

Lời quái quỷ gì vậy? 

Tống Á Hiên tức giận ngắt điện thoại ném đi, ném xong, giống như lại nghĩ ra chuyện gì đó, ấn gọi lại rồi hét lên. 

“Muốn anh ly hôn, không có cửa đâu!”

Lưu Diệu Văn em đừng mơ thoát khỏi anh. 

Tống Á Hiên không thấy được khóe miệng đang nhếch lên cùng ý cười tràn ngập khuôn mặt của người đối diện. 

Tống Á Hiên, em vốn nghĩ là, nếu anh cảm thấy chúng ta không hợp, nếu em khiến anh tổn thương, em có thể buông tay để anh đi, em biết rằng tình yêu có lẽ không chỉ có kiểu chiếm hữu. 

Nhưng hiện tại, em không muốn nghĩ nữa, bởi vì em biết, anh cũng yêu em. 

Tống Á Hiên nắm tay thành nắm đấm, sau đó gọi điện thoại. 

“Có thời gian không? Ra ngoài gặp mặt một chút, địa điểm anh quyết định”

Người đó chọn địa điểm là một quán bar, là quán bar lần trước Mã Gia Kỳ đưa anh đi. 

Khi Tống Á Hiên đến, người kia đã ngồi ở trong phòng

“Muốn uống gì?”

Đinh Trình Hâm nhìn anh cười rồi nói. 

“Không cần đâu, tôi…”

Tống Á Hiên vội vàng mở miệng. 

“Đừng vội, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện”

Đinh Trình Hâm hỏi phục vụ cần một ly nước chanh. 

“Thân thể cậu không tốt, vẫn là uống cái này đi”

“Không cần, tôi có thể uống rượu”

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt Tống Á Hiên đỏ lên vì chạy vào, lại liếc nhìn thấy tuyến thể sưng đó sau gáy của anh, cong môi cười, đem rượu trước mặt mình đưa cho Tống Á Hiên. 

“Được, vậy cậu uống cái này đi”

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt có chút hoài nghi của Tống Á Hiên, có chút buồn cười mà xoa xoa tóc. 

“Yên tâm, chuyện bỏ thuốc vào rượu này tôi không làm”

“Lại nói, tôi cũng không dám, để Lưu Diệu Văn biết, nó chắc chắn sẽ mắng tôi”

Tống Á Hiên cầm lấy chai rượu, rót một ít vào ly, ngửa đầu uống cạn, biểu hiện bản thân tin tưởng Đinh Trình Hâm. 

Rượu có chút nóng. 

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng mở miệng. 

“Tôi và Mã Gia Kỳ bên nhau rồi”

Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm tràn đầy hạnh phúc. 

“Tất cả những gì cậu nghĩ, tôi và Lưu Diệu Văn đều không có”

“Lúc cậu xảy ra tai nạn xe, là lúc đó ba mẹ tôi cãi nhau, lái xe có chút phân tâm, không cẩn thận đâm phải cậu, tôi không nghĩ rằng cậu bị thương nghiêm trọng đến vậy, sau đó Lưu Diệu Văn biết là tôi, hắn mới gọi điện thoại tới điều tra tôi, tôi nói tôi không cần thiết phải cố ý tông cậu, hắn không tin.”

“Cậu không biết, tôi cảm thấy hắn lo lắng đến điên rồi, tôi thừa nhận lúc đó tôi rất ghen tị, cũng là Omega, tôi còn cùng hắn lớn lên, hắn làm sao lại không trân trọng như vậy tôi chứ? Sau đó tôi đem tiền thuốc men đền rồi, Lưu Diệu Văn cũng chưa từng tìm tôi, tôi cũng khá may mắn, tôi không kiên trì thích hắn nữa, nếu không tôi cũng không quen biết Mã Gia Kỳ.”

Tống Á Hiên từng ngụm từng ngụm uống rượu, nghe Đinh Trình Hâm nói, anh chỉ cảm thấy xấu hổ. 

“Mấy bức ảnh lúc trước, là Mã Gia Kỳ gửi cho cậu, anh ấy muốn cậu quản tốt Lưu Diệu Văn, sau đó anh ấy theo đuổi tôi, thời gian đó, Lưu Diệu Văn luôn giúp tôi xử lý chuyện của ba mẹ, nhưng chúng tôi thật sự không có chút tình cảm nào hết.”

Mắt Đinh Trình Hâm sáng rực, không giống như đôi mắt đang nói dối, Tống Á Hiên tin rồi. 

“Sau đó phát sinh chuyện cậu cũng biết rồi, ba tôi giết mẹ tôi, tôi lúc đó đều điên rồi, bởi vì Lưu Diệu Văn vẫn luôn tìm luật sư để giải quyết vấn đề ly hôn cho bọn họ, hơn nữa là do mẹ tôi nhờ vả hắn, vì vậy tôi trước tiên gọi cho Mã Gia Kỳ, sau đó gọi cho Lưu Diệu Văn.”

“Tôi không biết Lưu Diệu Văn cũng cậu đi bệnh viện tháo thạch cao, sau này là Lưu Diệu Văn nói với tôi, tôi liền bảo hắn mau chóng trở về, Mã Gia Kỳ đưa cậu về nhà sau đó đi tìm tôi, tôi nghe nói Lưu Diệu Văn tức giận với cậu, bởi vì Mã Gia Kỳ, tôi vốn dĩ muốn bảo Mã Gia Kỳ đi xin lỗi, nhưng bởi vì chuyện cần tôi xử lý quá nhiều, đem chuyện này quên mất.”

“Ba tôi giết người rồi, không còn cách nào, chỉ có thể ngồi tù, thời gian đó tôi không dám ở nhà, nhà Mã Gia Kỳ lại cách thành phố quá xa, tôi chạy tới chạy lui xử lý chuyện của ba mẹ không tiện, tôi chỉ có thể ở nhờ nhà cậu vài ngày, tôi cho rằng Lưu Diệu Văn đã nói với cậu rồi, nhưng không ngờ thằng nhóc này giống như đầu gỗ, dỗ người cũng không biết.”

“Cậu đừng uống nữa.”

Tống Á Hiên nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vỗ vỗ cánh tay anh, nhẹ giọng nói. 

“Em không sao, Đinh ca anh nói tiếp đi”

“Thực ra sau khi cậu đi, hắn mấy ngày không bỏ cuộc, hỏi tôi có phải chọc cậu giận rồi hay không, tôi nói hắn liền khóc, tôi nói không phải hắn lại nói tôi lừa hắn, tôi bảo hắn đi tìm cậu, nhưng tôi thề là tôi không bảo hắn nhắc đến chuyện ly hôn, tên nhóc này không biết nghĩ làm sao, sau đó không phải cậu tát hắn một cái à, về nhà liền khóc, tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy Alpha nào mà khóc dữ dội như vậy, hắn nói hắn cho rằng cậu không muốn sống cũng hắn nữa, hắn còn nói, nếu cậu cảm thấy ủy khuất, muốn ly hôn liền ly hôn, hắn nói hắn sẽ không trói buộc cậu bên cạnh.”

“Tôi lúc đó liền biết, hắn thực sự thực sự rất thích cậu, tôi quá hiểu hắn rồi, hắn chưa từng vì ai mà khóc như vậy.”

“Sau đó tôi từ nhà cậu chuyển ra ngoài, Mã Gia Kỳ đưa tôi đi tìm chung cư, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã mang đến cho hai người bao nhiêu rắc rối cùng hiểu lầm như vậy, vì vậy lúc nãy cậu gọi điện thoại cho tôi, tức giận nói muốn hẹn gặp tôi, tôi một chút cũng không kinh ngạc, cũng không sợ hãi, bởi vì tôi chắc chắn, hai người vẫn còn yêu nhau.”

“Á Hiên, chiến tranh lạnh mệt rồi thì trở về đi, Diệu Văn hắn đợi cậu rất lâu rồi, đừng dùng tình yêu hành hạ bản thân, không đáng.”

“Chúng ta không còn là trẻ con nữa, học cách tự tạo cho mình một kết quả trong mọi việc.”

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên uống cạn giọt rượu cuối cùng trong chai, chậm rãi nói. 

“Á Hiên, những gì nên nói anh đã nói hết rồi, anh và Mã ca của em đều hi vọng hai đứa hạnh phúc, anh còn muốn cùng em kết bạn, đừng đem anh coi như tình địch nữa, anh không có tư cách đó.”

Đinh Trình Hâm nói xong hướng Tống Á Hiên cười.

Tống Á Hiên nắm lấy Đinh Trình Hâm, cũng đáp lại anh bằng nụ cười cảm kích, nhưng anh thực sự có chút say rồi, cười xong liền nằm bò lên bàn, nhàm chán nói. 

“Cảm ơn anh Đinh ca, là em vẫn luôn trách nhầm anh, xin lỗi, chuyện của tụi em làm phiền anh rồi, cảm ơn”

“Khách sáo rồi, Mã ca của em sắp tăng ca xong rồi, anh muốn đi tìm anh ấy, em ở đây ngồi một lát, anh tìm người đưa em về.”

“Không cần, tự em có thể về”

“Bên ngoài trời tối rồi, không an toàn, em đợi đó.”

Đinh Trình Hâm bước ra khỏi phòng riêng, nói với lễ tân muốn một bình rượu đem vào bên trong, thuận tiện thanh toán hóa đơn.”

Sau đó anh đi ra bên ngoài quán bar, cầm điện thoại, gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn.

“Anh chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”

Anh nghe người đầu dây bên kia cười như một đứa trẻ rồi nói cảm ơn, đột nhiên nhớ lại, Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên tát một bạt tai liền trở về phòng ôm mặt khóc hết một đêm. 

“Vậy em còn thích em ấy không?”

“Thích”

Để được một người đặt vào tim, trước giờ đều không phải là chuyện đương nhiên.” --- Muốn gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top