Chương 13
CHƯƠNG 13
Mặt trời lên cao ba thước, Tống Á Hiên mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy
Cổ họng anh đau thắt lại, muốn gọi Lưu Diệu Văn lấy cho anh ly nước, nhắm mắt lại vỗ vỗ bên giường bên cạnh.
Không có người?
Không có người.
Anh mở hai mắt có chút khô ra nhìn căn phòng không kịp thu dọn sau khi hoan ái kia, Lưu Diệu Văn thực sự đã đi rồi.
Tim Tống Á Hiên bỗng nhiên tràn ngập sự chua xót, tràn ngập bất mãn Lưu Diệu Văn không nói tiếng nào đã đi rồi, anh cảm thấy bản thân thật đáng thương, bị người muốn một đêm, kết quả người đó chào hỏi cũng không có liền đi rồi, anh thật sự cảm thấy lúc này tủ đầu giường đặt một xấp tiền.
Anh xoa thắt lưng bước xuống, cầm lấy ly nước ở tủ đầu giường tự mình đi rót nước, nơi giữa hai chân kia đau đến bốc hỏa khiến anh đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào tường đi đến bên cửa, sau đó mở cửa.
Anh ngửi thấy một mùi chanh xa lạ, ngập ngừng bước ra khỏi phòng, quay đầu lại thì thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên sofa.
Ly thủy tinh rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành.
Nghe tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, Đinh Trình Hâm quay đầu lại thật mạnh, nhìn thấy Tống Á Hiên dựa vào cửa nhìn chằm chằm anh.
Là kiểu nhìn mang theo địch ý mạnh mẽ.
“Cậu…không sao chứ?” Đinh Trình Hâm lau đi nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt, nhẹ giọng hỏi.
Tống Á Hiên thề rằng bản thân thế nào cũng không ngờ rằng người khiến Lưu Diệu Văn bỏ rơi anh lại xuất hiện ở nhà mình, đầu anh có chút nặng, thanh âm lại vô cùng bình tĩnh.
“Anh làm sao lại ở đây?”
Anh làm sao cũng không nên ở đây.
“Xin lỗi, tôi…”
Đinh Trình Hâm lời còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã mở cửa bước vào.
Trong tay còn xách vali.
Tống Á Hiên liếc nhìn vali trong tay Lưu Diệu Văn, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết xảy ra chuyện gì, anh thu lại đôi mắt hung hăng, bình tĩnh ngồi xuống nhặt mảnh vỡ dưới chân.
Thủy tinh rơi ra từng mảnh, anh nhặt rất chậm, nhưng vẫn không cẩn thận bị cắt vào tay, tại tay trái, máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương, Tống Á Hiên dương như không cảm nhận được, vẫn tiếp tục cúi đầu nhặt những thứ trong suốt thuần khiết nhưng vô cùng sắc bén kia.
Lưu Diệu Văn buông vali ra, bước nhanh qua muốn giúp Tống Á Hiên dọn dẹp, hắn vừa đứng lại, Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy lướt qua hắn, đi thẳng đến thùng rác bên cạnh bàn cà phê.
Âm thanh rơi xuống của những mảnh vỡ cũng dễ nghe, đinh đinh đang đang, rất rõ ràng.
Tống Á Hiên nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Diệu Văn, ngồi xuống bên cạnh bàn trà lục tìm cồn và băng gạc, anh chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, rõ ràng thường ngày đồ đạc đều để ở những nơi quen thuộc, hôm nay dường như lại quên mất chỗ để, tìm cũng không thấy, như không thấy dấu vết của mấy thứ đó.
“Em xem xem”
Lưu Diệu Văn bước lại nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, anh cũng không trốn, mặc kệ hắn giữ lấy, tiếp tục tìm kiếm hai thứ dường như biến mất trong không khí mỏng manh.
Cuối cùng là Đinh Trình Hâm lấy đồ từ ngăn kéo phía bên kia của bàn trà đưa cho Tống Á Hiên.
“Cảm ơn”
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm một cái, ý cảm ơn biểu đạt không rõ ràng, nhận lấy côn và băng gạc, gạt tay Lưu Diệu Văn rồi đi về phòng, thuận tay đóng cửa.
Quả nhiên, Đinh Trình Hâm mới giống chủ nhân căn nhà này.
“Á Hiên cậu ấy, có phải tức giận rồi không?”
Đinh Trình Hâm nhớ lại ánh mắt Tống Á Hiên, xảy ra chiến tranh lạnh rồi.
“Không sao, anh ngồi trước đi, em đi xem thử.”
Lưu Diệu Văn đi được hai bước dừng lại, nói thêm.
“Phòng khách trên lầu hai, tự cầm đồ đạc rồi lên đi”
“Anh biết rồi, em đi giải thích với cậu ấy một chút, đừng để hiểu lầm”.
Đinh Trình Hâm cảm giác có chút tội lỗi, dù sao anh cũng làm người ta bị thương.
Lưu Diệu Văn nghe những lời này thì cúi đầu im lặng, tóc mái rũ xuống, khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt hắn.
“Buổi chiều anh sẽ đến đồn cảnh sát, cảnh sát tìm anh lập biên bản, em không cần đi cùng anh đâu, ở nhà với Á Hiên đi, anh thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, anh gọi Mã Gia Kỳ đi cùng anh.”
Đinh Trình Hâm nói xong thì xách valy và đi lên lầu.
Lưu Diệu Văn đứng ở xa nhìn bóng lưng của Đinh Trinh Hâm, sau đó mở cửa phòng ngủ.
Tống Á Hiên ngồi trên giường lúng túng quấn băng gạc, vết thương không sâu, nhưng có hơi dài, Tống Á Hiên nhìn thấy máu mắt có chút hoa, chớp mắt một cái, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn ở cửa, trầm giọng nói.
“Không giải thích chút sao? Người cũng mời đến nhà rồi.”
“Bỏ đi đừng giải thích nữa, anh cũng không muốn nghe.”
“Hộp thuốc tránh thai mua lần trước anh tìm không thấy nữa, em đi mua hộp khác đi”
“Thuận tiện mua thêm vài miếng cao dán eo được không, eo anh đau lợi hại”
“Còn có băng cá nhân nữa, xương quai xanh của anh bị em cắn hỏng rồi.”
Ánh mắt Lưu Diệu Văn rơi vào cổ áo ngủ của Tống Á Hiên, màu tím đỏ của dấu hôn sau khi lưu lại khiến người ta lo lắng, dấu răng trên xương quai xanh còn ấn tượng hơn, còn có vài điểm đỏ rực, vết máu bám trên đó, tình cảnh khiến Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được.
Hắn tối hôm qua dường như điên rồi, điên cuồng đòi hỏi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên từng tiếng cầu xin hắn, hắn đem bỏ ngoài tai, rõ ràng thấy Tống Á Hiên ở trong gương đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không hề ngừng, thay vào đó là tiếp tục một cách tàn nhẫn.
Tống Á Hiên là Omega của hắn không sai, nhưng người ta cũng không cần phải gánh lấy cơn giận dữ của bản thân, dựa vào cái gì mà khiến người ta một bên bị thương một bên tức giận?
Lưu Diệu Văn thầm mắng bản thân trong lòng hành vi khốn nạn tối qua, một bên nghĩ làm sao để xin lỗi.
“Em không đi?”
“Vậy để anh tự đi”
Tống Á Hiên thấy người kia nửa ngày không trả lời, một bên đưa tay cởi bộ đồ ngủ, vết bần tím còn nằm trên eo trắng nõn của Tống Á Hiên, hôm qua chỉ bị Lưu Diệu Văn nhéo đỏ thôi, hôm nay biến thành xanh rồi.
“Em đi, anh ngoan ngoãn nằm xuống”
“Không cần”
Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tống Á Hiên đột nhiên có chút tức giận, cho dù lúc này Tống Á Hiên có mắng hắn, đánh hắn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận, nhưng dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Tống Á Hiên, khiến hắn tức giận.
Tống Á Hiên vừa mới đem áo thun mặc vào người, Lưu Diệu Văn kéo lấy cánh tay anh, anh bị kéo liền loạng choạng, ngã vào trong lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thuận thế đẩy lên tường, đụng đến Tống Á Hiên phát ra tiếng như bị bóp nghẹn.
“Em có bệnh….”chữ a còn chưa kịp nói ra, môi Tống Á Hiên liền bị Lưu Diệu Văn chặn lại.
Một tay Lưu Diệu Văn đỡ lấy đầu Tống Á Hiên, tay còn lại ấn mạnh vai Tống Á Hiên khiến anh không thể nhúc nhích, Tống Á Hiên cảm thấy vai mình cơ hồ như bị Lưu Diệu Văn bóp nát, dùng tay đánh không ngừng vào lưng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền giữ lấy tay anh ấn lên trên tường, Tống Á Hiên đau đến mức nước mắt chảy ra từ khóe mắt trong vô thức.
Nói là hôn, không bằng nói là cắn, Tống Á Hiên mím chặt môi, Lưu Diệu Văn liền cắn cánh môi, sau đó Tống Á Hiên không phản kháng nữa, mặc kệ hắn cạy mở hàm răng cắn lấy đầu lưỡi bản thân, mùi máu tanh trong miệng càng ngày càng nồng, nước mắt Tống Á Hiên không ngưng tuôn rơi.
Đợi đến lúc Lưu Diệu Văn buông anh ra, mắt Tống Á Hiên đã hiện đốm sao rồi, chân mềm đến không đứng được cũng không muốn dựa vào vai Lưu Diệu Văn, gục đầu vào tường thở hổn hển.
Tống Á Hiên đột nhiên nắm lấy quần áo Lưu Diệu Văn, đối diện với ánh mắt hắn, âm thanh bình tĩnh như đang kể chuyện, giống như kể câu chuyện không liên quan đến bản thân.
“Có phải chưa làm đủ phải không? Còn muốn không? Anh bồi em a”
“Không phải là muốn thượng anh sao? Anh thuận theo em vậy thì phải rồi.”
Trong sự bình tĩnh rõ ràng đã nghẹn lại, Tống Á Hiên không cam tâm để những giọt nước mắt rẻ tiền rơi xuống khỏi mắt mình, ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dường như cũng bị chọc giận rồi, nắm lấy tay Tống Á Hiên ấn lên tường, cúi đầu cắn xuống cổ Tống Á Hiên, răng nanh như muốn cắn vảy máu xuống, đầu gối chen vào giữa hai chân Tống Á Hiên, đỉnh vào nơi đó, đau đớn bị Tống Á Hiên ép xuống.
Nước mắt Tống Á Hiên cuối cùng cũng lắc lư rồi rơi xuống, cũng tính là không làm thất vọng, rơi xuống tuyến thể sau gáy Lưu Diệu Văn, nước mắt dường như lập tức dập tắt lửa giận của Lưu Diệu Văn, hắn dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên hai mắt hồng hồng nhìn hắn, cánh môi sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra một ít máu.
“Lưu Diệu Văn, thật đau”
Đâu cũng đau, tim càng đau hơn.
“Xin lỗi”
Lưu Diệu Văn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tống Á Hiên.
“Em đi mua thuốc cho anh”
Nói xong buông tay, dưới ánh nhìn của Tống Á Hiên đi ra cửa.
Tống Á Hiên mặt mũi đỏ bừng bước vào nhà vệ sinh, môi sưng lên có chút nóng, đụng phải nước lạnh thì thoải mái. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mình trong gương, nở một nụ cười có chút khó nhìn.
Anh cảm thấy bản thân không cần phải ở đây cho chướng mắt, thu dọn đồ đạc trở về căn hộ của mình.
Căn hộ trước đây anh cùng với Hạ Tuấn Lâm sống cùng nhau, sau khi anh chuyển ra, Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục ở đó, dù sao cũng gần công ty, đi làm rất thuận tiện.
Anh đeo khẩu trang vào nhà, không muốn để Hạ Tuấn Lâm phát hiện bản thân rơi vào tình trạng tồi tệ. Nhưng anh và Hạ Tuấn Lâm là bạn bao nhiêu năm, tâm tư nhỏ này của anh làm sao qua mắt được Hạ Tuấn Lâm.
“Khóc rồi?”
“Không…không có”
“Cậu đừng có giả vờ với tớ, Lưu Diệu Văn ức hiếp cậu?”
“Ừm”
Hạ Tuấn Lâm giúp Tống Á Hiên cởi áo khoác, nhìn rõ những vết hằn trên cổ Tống Á Hiên, như đang âm thầm thuật lại sự điên cuồng của kẻ bạo hành.
“Hắn tuổi chó à”
“Hạ nhi, em ấy đón Đinh Trình Hâm về của nhà bọn mình rồi.”
Tống Á Hiên cúi đầu nghịch khẩu trang trong tay, mở miệng cầu cứu.
“Nhà hai người? Hắn thật sự có thể làm ra chuyện này.”
Hạ Tuấn Lâm xoay người vào bếp rót nước cho Tống Á Hiên, vừa đi vừa chửi mắng.
“Không đúng, hắn dựa vào cái gì đối với cậu như vậy a, cậu đem hết tim phổi cho hắn, hắn thì hay rồi, đây gọi là chuyện gì chứ a?”
“Cậu ở đây hai ngày đi, không cần quay về nhìn thấy hai người đó lại tức giận.”
“Vừa hay hai ngày này công ty chúng ta vừa đấu thầu thành công, công việc cũng bắt đầu lại rồi, cậu bận rộn đem việc này quên đi”
Hạ Tuấn Lâm lấy thuốc tránh thai ra từ trong ngăn kéo bàn cà phê, kéo cốc nước đến trước mặt Tống Á Hiên.
“Chưa uống đúng không?”
Tống Á Hiên nhìn mấy viên thuốc trong tay Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, nước mắt lại ba ba rơi xuống.
“Là Hạ nhi đối với mình tốt nhất”
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đem thuốc nuốt xuống, giả vờ ôm Tống Á Hiên
“Đừng khóc nữa, quên hắn ta đi, ca trộm tiền của Nghiêm Hạo Tường nuôi cưng.”
“Sao mà lại gầy thành cái dạng này, ca làm ít đồ ăn ngon cho cưng”
“Được”
Lưu Diệu Văn mua được thuốc về, lại thấy Tống Á Hiên thu dọn đồ đi rồi, hỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng nói không biết.
“Anh không phải nói với em là giải thích với người ta à? Em giải thích cái gì rồi?”
“Em chưa kịp….”
“Là anh anh cũng tức giận, em đùa giỡn với người ta à?”
“Em không biết sẽ nói….”
“Ngốc chết em, đáng đời em không tìm được người ta”
Đinh Trình Hâm cầm lấy túi và đi ra ngoài, để lại một mình Lưu Diệu Văn trong căn nhà rộng.
Hắn là một người thẳng thắn, thích và yêu từ đó đến này không bao giờ dấu diếm, oanh oanh liệt liệt nói với bạn hắn thích bạn, thì hắn thực sự thích bạn, không chút giả dối. Nhưng khi đến chỗ Tống Á Hiên, hắn lại vòng vo, đem người làm đến thương tích đầy mình, ngay đến xin lỗi cũng dây dưa mãi mới nói.
Hắn cảm thấy Tống Á Hiên sẽ hiểu hắn, hắn lại cho rằng quan hệ của hắn và Đinh Trình Hâm không cần giải thích, không có gì chính là không có gì, hắn đem lời giải thích là cắn rứt lương tâm, biệt nữu không nguyện ý cùng Tống Á Hiên mở miệng, cho rằng có thể bối rối đem nó giấu đi, lại không nghĩ rằng đem người đẩy ra càng xa
Tối ngày hôm đó, chân trước hắn vừa bước ra khỏi bệnh viện liền hối hận, bản thân làm sao lại làm ra cái chuyện bỏ mặc Tống Á Hiên một mình lại bệnh viện, hắn ngồi trên xe rối rắm, rối rắm đến khi đến nhà Đinh Trình Hâm, không còn cách nào, muốn nhanh chóng xử lý việc ở đây rồi về nhà dỗ Tống Á Hiên, nhưng nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ở cạnh nhau, những việc xảy ra sau đó không cần nói nữa, dỗ cũng lười dỗ, giao cho Tống Á Hiên toàn bộ thời gian tình ái mãnh liệt.
Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Tống Á Hiên khi nhìn mình, tim Lưu Diệu Văn cũng lạnh đi, hắn ý thức được bản thân đã làm tổn thương đến người ta, hắn bắt đầu trốn tránh, những cảm xúc hỗn loạn nhấn chìm hắn, không tìm được cách đột phá, lại không dám cho Tống Á Hiên một cái ôm, cuối cùng chỉ có thể nhìn Tống Á Hiên lưu lại cho hắn một bóng lưng.
Hắn từ khi nào trở nên vòng vo như vậy?
Hắn làm sao không yêu Tống Á Hiên?
Nhưng rốt cuộc nên yêu như thế nào?
Không ai nói với hắn, che giấu có tính là yêu, ghen tuông có tính là yêu, lo lắng có tính là yêu, gặm cắn điên cuồng có tình là tình yêu,….
Nếu như tất cả đều không tính, thì những nhớ nhung trong đêm nhất định phải.
“Sao lại đi rồi?”
“Công tác”
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm hai chữ được trả lời ngay lập tức của người đó, tim đau nhói đến lợi hại, cau mày tắt điện thoại, không muốn nhìn hai chữ đâm vào mắt mình đến đau đó nữa.
Trương Ái Linh* nói một chút cũng không sai
“Thông thường những người yêu nhau thích đưa ra ý kiến, mà những người không liên quan lại có thể bao dung lẫn nhau”
*Trương Ái Linh: (1920-1995) nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City).
Tống Á Hiên mấy ngày nay chìm đắm vào công việc, mặc kệ Lưu Diệu Văn, thấy hắn ở dưới lầu công ty chần chừ, chỉ khẽ thở dài, quay người lại coi như chưa thấy tiếp tục làm việc.
Lưu Diệu Văn vừa mới tan làm liền lập tức đứng dưới lầu công ty đợi Tống Á Hiên, đợi đến gần tám giờ tối, những người tăng ca đều tắt hết những ngọn đèn cuối cùng trong văn phòng, hắn cũng không đợi được Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng lo lắng cho hắn, ban đầu còn ngồi trong xe ở phía xa nhìn Lưu Diệu Văn, muốn xuống xe tìm hắn, lại bị Hạ Tuấn Lâm kéo lại.
“Không cho hắn chút khổ làm sao được?”
“Tim cậu làm sao mà mềm như vậy, còn muốn quay lại để thêm tức a”
“Đại ca cậu được thật, cậu yêu chết hắn đi”
Tống Á Hiên trốn Lưu Diệu Văn một tháng.
Lưu Diệu Văn truy Tống Á Hiên một tháng
Sau đó Lưu Diệu Văn tìm thấy căn hộ của Tống Á Hiên….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top