Chương 1

“Yo! Văn ca đến rồi, cậu nói xem cậu thế này giống nam nhân đã kết hôn a”

Tiếng nhạc ồn ào trong quan bar và ánh đèn lờ mờ cùng nhau đập vào thần kinh Lưu Diệu Văn, nghe thấy câu nói của người đối diện càng thêm cáu gắt.

“Đm” giận dữ chửi rủa một câu, coi như là đáp trả người đó. 

“Chột dạ à?” Nghiêm Hạo Tường cầm lấy ly rượu trước mặt một hơi uống cạn, “Hai người cũng đã kết hôn một năm rồi, người ta không quản cậu à? Cậu không thích người ta đến vậy à?”

Đúng vậy, hắn kết hôn một năm rồi, trừ việc thời gian cha mẹ cả hai gọi về ăn cơm, cơ hội cả hai gặp mặt nhau ít đến đáng thương.

Một tháng đầu tiên khi mới kết hôn, Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng về nhà ngủ, vẫn còn có thể thấy cửa phòng Tống Á Hiên đóng chặt. Sau đó lâu lâu Lưu Diệu Văn về nhà, phát hiện cửa phòng đó mở rồi, hắn tiến vào nhìn qua, tủ quần áo chỉ có một bộ đồ ngủ do mẹ hắn mua lúc kết hôn, một bộ đồ của Tống Á Hiên cũng không có, giường ngủ sạch sẽ và ngăn nắp, nếu không có vali của Tống Á Hiên ở đây, hắn hoài nghi căn bản không có người ở. 

Thực ra, Tống Á Hiên ngoại trừ một tháng đó cũng không trở về ở lại lần nào nữa, vali trống không, Lưu Diệu Văn cũng chưa từng mở ra. 

“Những câu chúng tôi nói với nhau trong một năm kết hôn có thể dùng đầu ngón tay để đếm, anh ấy dựa vào cái gì mà quản tôi?”

Tin tức tố của Alpha và Omega trộn lẫn vào nhau, mùi vị kỳ quái không thể nói ra, Lưu Diệu Văn cau mày, lời nói ra cũng tự nhiên không dễ nghe. 

“Ông già nhà cậu vẫn chưa chịu buông à?” Nghiêm Hạo Tường tiếp tục truy hỏi. 

“Không hi vọng nữa, cũng không biết ba tôi có phải bị họ Tống kia đầu độc không nữa, không phải anh ấy thì không được. Mỗi lần chúng tôi về nhà, bố tôi gặp anh ấy đều thân thiết còn hơn so với gặp tôi, ghê chết đi được”

Không hiểu làm sao, loại rượu bình thường hắn thích uống nhất hôm nay lại đặc biệt khó nuốt. 

Có lẽ là uống chán rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ vậy. 

“Có lẽ là người ta thực sự có gì đó hấp dẫn người khác”

“Nhìn không ra”

Câu này nói ra khiến Lưu Diệu Văn chột dạ, Tống Á Hiên thực ra được tính là ngoan, lớn lên đẹp trai, đem ra ngoài không làm cho Lưu Diệu Văn mất mặt mà còn khiến hắn nở mày nở mặt, gầy gầy cao cao, nhìn vào khiến người khác thoải mái, chỉ là tính cách có chút nhàm chán, Lưu Diệu Văn cũng lười hiểu anh. 

Hôm nay rượu này uống không thoải mái, Lưu Diệu Văn đi ra khỏi quán bar muốn về nhà ngủ một chút, vừa mới khởi động xe, điện thoại của lão gia tử gọi tới. 

“Ba”

“Hôm nay mang Tống Á Hiên về nhà ăn bữa cơm”

“Được”

Đoạn hội thoại quý như vàng ấy cũng diễn ra giữa hắn và Tống Á Hiên. 

“Ba tôi bảo hai chúng ta về nhà ăn cơm, tôi đi đón anh”

“Được”

Đối phương một chữ đơn giản “được”, khiến Lưu Diệu Văn tâm trạng vốn đang không tốt càng thêm cáu kỉnh, anh nói thêm một chút sẽ chết hay sao? Trong lòng chửi mắng, tức giận lái xe về hướng công ty Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên sau khi nghe tiếng trả lời của bản thân điện thoại lập tức chuyển sang âm thanh bận, cậu cúi đầu thở dài, mặc dù thời gian hai người nói chuyện không nhiều, nhưng tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt vẫn có thể nghe ra được, thu dọn quần áo rồi đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thuận theo hắn đi, đừng để ba Lưu Diệu Văn nhìn ra được, hai người đã vất vả như thế, không phải là vì để dỗ lão gia tử vui hay sao.

Tống Á Hiên nở nụ cười, điều chỉnh trạng thái bước ra cửa lớn công ty, nhìn chằm chằm chiếc Bentley màu trắng đang tiến về phía anh ở đằng xa

Không trốn được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top