Chương 18
Sau khi rời khỏi khách sạn, Tống Á Hiên bệnh một trận, nôn ói không ngừng, uống thuốc cũng không có tác dụng, người gầy trơ xương. Bác sĩ nói anh bị viêm dạ dày, hệ miễn dịch cũng kém, trạng thái tinh thần lại bất ổn, phải nghỉ ngơi cẩn thận. Lưu Diệu Văn mời điều dưỡng viên tới nhà thăm khám, còn hắn thì đa số thời gian đều làm việc tại nhà. Sau khi công ti ra văn bản thanh minh xong, hắn cũng không ra ngoài tham gia tiệc rượu xã giao nữa mà nhanh chóng về nhà trông nom Tống Á Hiên truyền dịch.
Lưu Diệu Văn vừa đút nước đường cho anh vừa càm ràm "Em phải nhanh khoẻ lại đó, nhìn em bệnh thế này anh khó chịu muốn chết. Em cố ý trả thù anh, muốn làm anh đau lòng đúng không?"
Tống Á Hiên nhếch môi cười nhưng không nói gì. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra uống nhiều nước đường quá cũng bị đắng miệng, lúc đau dạ dày uống nước đường còn khó chịu hơn uống rượu.
"Vòng tay đâu? Sao không thấy em đeo?"
Tống Á Hiên nhớ ra mình đã để lại nó ở khách sạn, nhưng lại nói lúc chen chúc ở sân bay làm rơi mất rồi.
Lưu Diệu Văn lập tức chuyển chủ đề "Mai đi mua cho em một cái mới."
Từ sau khi đưa anh về nhà, Lưu Diệu Văn cứ như trở thành một người khác. Chỉ cần hắn có mặt ở nhà, đến cả lúc anh đi vệ sinh cũng muốn theo sát anh không rời một bước. Việc hắn chịu hạ mình hầu hạ người khác đúng là hiếm gặp, tuy miệng vẫn càm ràm, nhưng lại nhớ kỹ tất cả lời dặn dò của bác sĩ.
Ngay cả chuyện không thể ân ái, đại thiếu gia cũng tuân thủ nghiêm ngặt.
Không ai nhắc đến chuyện ở sân bay, lặng lẽ để nó trôi vào dĩ vãng.
Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm tới thăm, Tống Á Hiên hết lời nói mình đã khoẻ, Lưu Diệu Văn mới để cho anh và Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với nhau, bản thân thì xuống lầu với Nghiêm Hạo Tường, không biết là nói chuyện gì.
"Tình huống hiện giờ của hai người là sao?" Hạ Tuấn Lâm cũng nghe Nghiêm Hạo Tường phong thanh chuyện trong nhà Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không hiểu nổi hành động biến Tống Á Hiên trở thành vật hi sinh, cũng không biết anh nghĩ thế nào.
Nếu đổi là là cậu, có đánh chết Hạ Tuấn Lâm cũng không dây dưa với Nghiêm Hạo Tường nữa.
Tống Á Hiên dựa vào đầu giường, gầy đến mức cằm nhọn hẳn ra "Anh ấy vẫn tốt với tớ, hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ, tớ cũng không phải ra ngoài đi làm."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cảm xúc trong lòng phức tạp "Tỉnh giùm đi, cậu mất việc còn không phải vì anh ta à, giờ hai người xem như chính thức ở bên nhau?"
Mãi không thấy Tống Á Hiên đáp lại, Hạ Tuấn Lâm mông lung chớp mắt "Cậu bệnh hỏng đầu rồi à? Đừng nói với tớ là lời gì của anh ta cậu cũng tin đấy nhé?"
"Anh ấy nói đã làm rõ mối quan hệ của bọn tớ với người nhà rồi." Tống Á Hiên rũ mắt, đôi lông mi dài run rẩy, nửa thật nửa giả nói "Quan hệ của bọn tớ trước kia không bình đẳng, tớ không có quyền quản chuyện của anh ấy, nên không thể nói là anh ấy sai được. Trước mắt anh ấy thật lòng đối xử tốt với tớ, ngoài trông cậy vào anh ấy thì tớ làm gì còn lựa chọn nào."
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, những lời này nghe thì hợp lí, nhưng lại không hợp tình.
Tống Á Hiên híp mắt, ánh mắt giảo hoạt, ngáp một cái "Cậu có biết tớ nợ bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng không? Tớ còn phải nhờ cậy anh ấy đấy."
Công ti không yêu cầu bồi thường, nhưng các thương hiệu từng kí hợp đồng và những chương trình đã ghi hình thì không rộng lượng đến vậy. Người đại diện của Tống Á Hiên mang ghi chép số tiền nợ đến tận cửa, anh chỉ tiện tay lật xem một trang đã thiếu điều muốn ngất xỉu.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng nghe lọt tai "Vậy mới đúng chứ, cho tên khốn ấy bồi thường sạt nghiệp luôn đi."
Lúc gần về Hạ Tuấn Lâm vẫn do dự, bèn dặn dò Tống Á Hiên "Chờ giải quyết xong chuyện này thì dứt khoát nhanh còn kịp, đừng để chính mình lún sâu vào."
Tống Á Hiên nghe vậy bèn mỉm cười, chỉ là nụ cười đầy gượng gạo. Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn đã hiểu hàm ý của nụ cười ấy, bất đắc dĩ thở dài.
Cậu không cần phải lo lắng cho Tống Á Hiên, anh từ trước đến nay vẫn luôn là người tỉnh táo. Có khi Tống Á Hiên đã nghĩ rõ ràng đường lui cho mình rồi, làm gì có người nào tỉnh táo mà tự nguyện nhảy xuống vực sâu chứ.
Ai mà biết cái gọi là thật lòng của Lưu Diệu Văn có thể kéo dài bao lâu. Tống Á Hiên vốn chẳng hề tin những lời hứa hẹn mãi mãi của hắn, vì anh hiểu rõ người này. Có lẽ Lưu Diệu Văn chỉ biết tán tỉnh, chứ không hề hiểu tình yêu.
Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ qua được ngày nào hay ngày ấy, đến khi hết yêu thì chia tay.
Anh chỉ muốn lấy lại tất cả những thứ mà Lưu Diệu Văn nợ mình. Tiền bạc, thanh bạch, anh đều muốn, anh không thể ôm nỗi oan này mà sống tiếp quãng đời còn lại.
Cũng như lời Lưu Diệu Văn nói, hắn rất bận rộn, ngoại trừ lịch trình tuyên truyền cho bộ phim mới còn có chuyện trong nhà. Nhưng có rất nhiều lần nghe điện thoại hắn sẽ xuống lầu một, có khi nghe thấy tiếng chuông cũng không bắt máy mà vội vàng ra ngoài.
Tống Á Hiên biết hắn đang nói dối mình, nhưng trước mắt anh ở nhà nên chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ, chờ trò khôi hài của nhà họ Lưu.
Sau khi sức khoẻ ổn định lên, đối mặt với dáng vẻ bất an lo lắng của ba mẹ qua cuộc gọi video, Tống Á Hiên cuối cùng vẫn quyết định về Quảng Châu một chuyến. Lưu Diệu Văn không nói gì, nhanh chóng giúp anh sắp xếp.
Sau khi về nhà, nhìn thấy ba mẹ rồi Tống Á Hiên mới có cảm giác được sống lại.
Trên bàn cơm, mẹ vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ anh rút khỏi giới giải trí "Con đường này khó đi quá, con trai à, con thích ca hát thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác mà. Con có thể về làm thầy giáo âm nhạc, hay mẹ nhìn người ta hát trên mạng nhiều lắm, cũng nổi nữa."
Ba ra hiệu cho mẹ, ý bảo bà đừng nói nữa "Con nó vừa về nhà, nói chuyện gì vui hơn đi. Trước không cần tính chuyện sau này, cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã."
Mẹ vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn Tống Á Hiên thật kĩ, phấn khởi tự hào nói "Con trai tôi đẹp trai quá đi thôi, đẹp hơn cả trên TV ấy."
"Chứ còn gì, gen của tôi xuất sắc ghê nơi." Ba cũng vui vẻ đáp.
Giữa bầu không khí ấm áp ấy, mũi Tống Á Hiên bỗng cay xè. Đúng là ở ngoài có chịu tủi chịu nhục thế nào, ba mẹ chính là phòng tuyến kiên cố cuối cùng trong lòng. Sự tin tưởng của họ chính là chốn dung thân cuối cùng giữa thế giới bao la này.
Sau khi ăn xong, mẹ kéo Tống Á Hiên vào phòng bếp, lén lút hỏi "Chuyện của con với Lưu Diệu Văn kia, thật sự chỉ là tin đồn thôi đúng không?"
Tống Á Hiên hạ giọng "Chỉ là bạn bè thôi ạ."
Mẹ vỗ ngực thở phào, thầm khấn ông trời có mắt "Con à, con thích nam hay nữ cũng được, nhưng phải là một người thích hợp. Mẹ không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ sợ người ngoài bàn tán khó nghe. Nếu con có thích đàn ông, thì chúng ta cũng khiêm tốn chút, không nên gióng trống khua chiêng, chỉ cần sống qua ngày thật tốt là được... Con có nghe hiểu lời mẹ nói không đó?"
Tống Á Hiên sụt sịt, nghèn nghẹn nói "Mẹ."
"Rồi rồi, mẹ không nói, mẹ biết rồi, không nói nữa."
Tống Á Hiên không biết mẹ mình đã phải gom góp bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời như thế. Khoảng thời gian này hẳn là ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Nhớ năm đó anh muốn học đàn, họ còn nói đấy là công việc không đàng hoàng, giờ lại đi tìm hiểu về xu hướng tính dục, Tống Á Hiên đoán tâm trí hai người chắc là đã chịu rất nhiều áp lực.
TV đang bật, sau khi phát bản tin thời sự thì đưa một ít tin địa phương, không thể thiếu mấy tin giải trí. Giọng nữ biên tập viên vang lên, cảm xúc phong phú trợ hứng cho quần chúng ăn dưa "Những ngày gần đây, ảnh đế Lưu Diệu Văn lại lộ ra tin đồn hẹn hò, cùng bạn gái tiểu thư công khai đi dạo phố. Các phóng viên đã nhanh chóng liên hệ với phòng làm việc, nhân viên công tác trả lời, hai người có thể sẽ kết hôn trong năm nay..."
Lạch cạch —
Tống Á Hiên đụng vào bàn, một chiếc đũa rơi xuống sàn nhà.
Kết hôn?
Ba mẹ nhanh chóng liếc nhau một cái, cục đá trong lồng ngực cuối cùng cũng rơi xuống. Người ta cũng sắp kết hôn đến nơi rồi, xem ra đúng là không có gì thật.
Tống Á Hiên thản nhiên nhặt chiếc đũa lên, sau đó vọt vào phòng bếp mở vòi nước, tiếng nước róc rách át đi tiếng thở dốc gấp gáp của anh. Tống Á Hiên cắn nghiến lấy bàn tay đang siết chặt của mình, cắn đến khớp xương cũng đau mới bình tĩnh lại.
Anh trông ngóng mỏi mòn, cuối cùng cũng không ngóng được lời thanh minh của Lưu Diệu Văn về mối quan hệ của hai người, cũng không chờ được cái gọi là rửa oan cho mình, nhưng lại chờ được hôn lễ của Lưu ảnh đế.
Hôn lễ với một người con gái khác.
Buổi tối Lưu Diệu Văn gọi video tới, Tống Á Hiên cũng thấy chính mình bình tĩnh đến lạ, dùng giọng nói dịu dàng hỏi chuyện về bạn gái của hắn "Em vừa về Quảng Châu ngày đầu tiên, anh đã phải kết hôn với người khác rồi à?"
"Đừng nghe truyền thông nói bậy, em còn lạ gì cái kiểu giật tít ấy nữa? Cái gì mà yêu nhiều năm, anh với cô ta mới gặp nhau ba lần, là do ba anh sắp đặt. Em đừng nghĩ nhiều, anh không thích cô ta tí nào hết." Bên kia rất ồn ào, hình như Lưu Diệu Văn đang ở quán bar "Ngày mai, đúng ngày mai anh sẽ mở họp báo làm sáng tỏ, nói chúng ta là bạn thân, sau đó gửi công hàm luật sư tới những người đưa tin đồn bịa đặt."
Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói chuếnh choáng đầy hưng phấn của Lưu Diệu Văn, đôi mắt phút chốc ngập tràn nước mắt "Ngày mai không phải họp báo thông báo chuyện anh sẽ kết hôn à?"
Sau đó thuận miệng nói một câu, Tống Á Hiên là bạn của tôi, mọi người đừng mắng cậu ấy nữa.
Lưu Diệu Văn ấp úng, không phủ nhận, hình như đang tìm một chỗ yên tĩnh để nói tiếp "Á Hiên, nếu không phải vì em, anh còn lâu mới chấp nhận liên hôn. Anh với cô ấy cùng lắm là nhận giấy hôn thú, tổ chức một hôn lễ hình thức thôi, sau đó hai chúng ta sẽ sống với nhau. Chờ hết ngày mai là tất cả sẽ khôi phục bình thường, em—"
"Vì em?" Giọng Tống Á Hiên run rẩy.
"Anh nói anh muốn ở bên em, ba lập tức dẫn cô ta tới. Anh nghĩ sau này kiểu gì cũng phải kết hôn, ít ra cũng phải giữ mặt mũi chứ, nên mới đồng ý." Lưu Diệu Văn nói mãi nhưng không nghe thấy tiếng Tống Á Hiên đáp lại, bèn gấp gáp gọi "Em nói gì đi chứ? Nếu em giận thì anh sẽ không lên Weibo khoe ân ái với cô ta nữa là được chứ gì? Anh cũng lười làm mấy cái đó, cứ coi như cô ta không tồn tại là được rồi đúng không?"
Lưu Diệu Văn vẫn luôn không dám nói chuyện này với Tống Á Hiên, hắn theo bản năng sợ anh sẽ làm ầm lên, sau đó chơi trò mất tích. Giờ anh đang ở nhà cùng ba mẹ, chắc sẽ không đi lung tung, hai ngày nữa đón anh về rồi dỗ dành một phen là xong chuyện.
Lúc ba hắn yêu cầu liên hôn, Lưu Diệu Văn cũng không thấy có gì không thoả đáng. Ngược lại, hắn còn thấy nếu kết hôn mà những ngày tháng sau này của hắn với Tống Á Hiên trở nên yên bình hơn, thì đúng là một vốn bốn lời.
Vừa có thể tẩy trắng, vừa có thể minh oan cho Tống Á Hiên.
Sớm muộn cũng phải kết hôn, cô gái kia cũng rất hiểu chuyện quy củ, hai người thoả thuận không xen vào chuyện của nhau, điều kiện này rất ổn.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi. Anh từng nghĩ tới vô số cảnh tượng khi hai người chia tay, lại không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy, bản thân còn rơi vào cảnh chật vật khôn cùng.
"Thế tôi chúc anh tân hôn vui vẻ."
— TBC.
Lời editor: Chán anh Văn quá, ba mẹ Tống chê anh một thì tôi xin chê anh mười nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top