Chương 1

Sương khói lượn lờ bao phủ phòng riêng của một khách sạn cao cấp, nhìn chẳng khác nào chốn tiên cảnh. Mấy ông lớn thẳng tay gỡ nút áo phê pha, ôm lấy người đẹp bên cạnh thưởng thức rượu ngon.

Thật giả lẫn lộn, có người tự xem mình là hoàng đế, cũng có người cúi đầu khom lưng nịnh bợ, những minh tinh rực rỡ trên màn ảnh chẳng khác gì bình hoa trang trí. Đương nhiên, đa số họ đều cam tâm tình nguyện để những người có tiền tuỳ ý đùa vui, đổi lấy đống tài nguyên béo bở.

Tống Á Hiên yên lặng ngồi trong góc, nụ cười bình tĩnh lịch sự treo trên mặt, nom đến là ngây thơ. Người đàn ông mặc tây trang đeo giày da bên cạnh đang khua môi múa mép về những điều kiện trao đổi cực hấp dẫn, nhưng anh vẫn thờ ơ như cũ.

"Tiểu Tống, cậu phải biết thức thời. Cậu xem những người ngồi đây, ngoại hình không bằng cậu, thực lực không bằng cậu, nhưng đều nổi tiếng hơn cậu đấy thôi? Cậu không biết lí do là gì sao?" Người đàn ông vừa rót đầy li rượu vừa mồm mép dẫn dắt.

"Cậu ra mắt hai năm rồi mà vẫn không thể bật lên. Người đại diện kia đưa cậu tới đây đêm nay, cậu còn không rõ ý tứ của người ta à? Nghĩ thoáng chút đi, qua đêm nay, anh đây đảm bảo cuối năm cậu sẽ có tour lưu diễn của riêng mình..."

Tống Á Hiên bị rót đầy hai li rượu vang đỏ, khuôn mặt đã rạng lên hai áng mây hồng, nhìn rất đáng yêu, đôi mắt còn mang theo mê ly. Người đàn ông kia duỗi tay ra định ôm anh vào lòng, Tống Á Hiên còn chưa kịp nghĩ lí do để né tránh thì trong phòng đã bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.

Mọi người đứng dậy, sự chú ý của người đàn ông nọ cũng dồn ra phía cửa. Tống Á Hiên ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một đôi chân dài thẳng tắp được ôm lấy bởi quần tây thiết kế riêng, nếu là quần tây bình thường có lẽ đã trở thành quần lửng. Những minh tinh hậu bối ríu rít đứng dậy thăm hỏi, ngay cả những ông lớn cũng phải khách khí gật đầu mấy câu. Người mới tới hình như rất có địa vị, chẳng nói lời nào sải bước đến vị trí trung tâm.

Thì ra vị trí đó là của hắn ta, chẳng ai ngờ tới vị ảnh đế đang nổi tiếng sẽ đáp ứng lời mời đến đây hôm nay. Mọi người đều biết Lưu Diệu Văn rất ít đến những bữa tiệc rượu thế này, không phải giờ hắn là ảnh đế nên mới vậy, mà do từ trước đến nay hắn yêu quý thanh danh của mình như mạng, rất ít nhúng chàm những thú vui ghê tởm của giới giải trí.

Hắn cũng chẳng phải loại người chính trực gì cho cam, mỗi lần chơi đều thích chơi lớn. Lúc hắn vừa ra mắt, có một vị lão làng trong giới có mắt mà không thấy Thái Sơn, muốn vung tiền bao nuôi Lưu Diệu Văn. Kết quả, Lưu Diệu Văn lại ra giá gấp ba, tặng người đó cho công ti đối tác làm quà.

Thật lâu sau đó cũng không thấy vị minh tinh nọ xuất hiện trên màn ảnh nữa, nghe nói đã bị chơi đến què chân.

Lưu Diệu Văn vừa xuất hiện, những tiểu minh tinh phải cày bục mặt để nổi tiếng đã đỏ mắt ghen tị. Tiền đè chết người, đỉnh lưu trong giới, ngoại hình xuất chúng,...mọi người quen với cảnh những công tử nhà quyền quý theo đuổi ước mơ nên dấn thân vào giới giải trí, nhưng ít có người nào lại thành công được như Lưu Diệu Văn.

Con trai của gia tộc quyền lực trong giới giải trí, vừa ra mắt đã giật được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất, sau khi thành danh ba năm thì xưng đế. Giờ chỉ cần một lời vàng ngọc của Lưu Diệu Văn, đừng nói là đóng vai chính, chỉ cần có thể viết kịch bản cho hắn, hoặc có ít tin tức với hắn là đã cọ được một mớ nhiệt to. Nếu may mắn hơn nữa có thể lọt vào mắt xanh của của hắn, thì đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Có người còn chẳng cầu danh lợi gì, đơn giản chỉ là muốn ngủ cùng hắn một lần.

"Tới hơi muộn chút, mong là không quấy rầy nhã hứng của mọi người."

Ai cũng nhanh nhảu xua tay, nâng chén kính rượu, Lưu Diệu Văn nâng ly nhìn quanh, khí chất trời sinh vương giả, trẻ tuổi mà bá đạo. Những minh tinh ban nãy còn đang làm nũng trong lòng kim chủ cũng ngây người, cố ý õng ẹo nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

Chỉ có Tống Á Hiên vẫn mặt không đổi sắc tránh né người đàn ông bên cạnh, cúi đầu co mình lại, trở thành người duy nhất trong phòng không nhìn Lưu Diệu Văn.

Sau mấy câu xã giao, cả phòng bởi vì sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn mà trở nên nghiêm túc hẳn. Người không quen Lưu Diệu Văn thì không biết tính cách của hắn, những người biết thì không dám lỗ mãng, vậy là ai nấy đều như tỉnh lại giữa cơn thác loạn. Người đàn ông bám lấy Tống Á Hiên ban nãy cũng tự giác đi về chỗ ngồi.

"Mọi người cứ tự nhiên đi, cũng chỉ là một buổi tiệc tư nhân thôi, đừng quá câu nệ. Tôi vừa diễn xong, không biết đi đâu nên mới đến xin chén cơm chén canh thôi ấy mà."

Nói đến là nhẹ nhàng, nhưng ai mà không biết, phàm là nơi có Lưu Diệu Văn thì không đến lượt người khác sớ rớ. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại thốt ra những lời này, mọi người cũng thả lỏng tinh thần, khôi phục bầu không khí ồn ào náo động. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại trên bóng dáng đơn bạc nọ, đôi môi nhạt màu thoáng cong lên.

Hình như hắn phát hiện ra thứ gì thú vị lắm.

"Á Hiên, đã lâu không gặp." Lưu Diệu Văn chủ động đến gần, Tống Á Hiên bỗng dưng được để ý tới nên lòng đâm thấp thỏm. Anh cảm nhận được những ánh mắt đố kỵ cũng như nghiền ngẫm hướng về mình, ý định biến thành trong suốt của Tống Á Hiên tan thành mây khói.

Đã lâu không gặp. Bao lâu rồi nhỉ? Tống Á Hiên chẳng nhớ nữa, hình như từng may mắn được gặp Lưu ảnh đế ở chương trình tuyển tú một lần, không ngờ đối phương vẫn nhớ rõ mình.

Có thể tồn tại trong giới giải trí hai năm mà không nổi không chìm, Tống Á Hiên cũng chẳng phải loại người ngu ngốc. Thuận nước đẩy thuyền là chuyện thường ở huyện. Lưu Diệu Văn đã nghiêng mình, anh đương nhiên không thể làm mất thể diện của hắn.

Hôm nay bị người đại diện đóng gói đến đây, Tống Á Hiên đã hiểu rõ kết cục của mình. Nhưng gã đàn ông ban nãy nhìn phát ngấy, trên người còn có mùi hôi, Tống Á Hiên không hạ quyết tâm nổi.

Nhưng nếu đổi thành Lưu Diệu Văn —

Vậy thì xem như không thiệt.

Khi hai thành li chạm vào nhau, Tống Á Hiên thức thời dựa vào vai Lưu Diệu Văn. Tửu lượng của anh vốn đã kém, lại nốc hai li vang đỏ, giờ nhìn cái gì cũng xoay vòng vòng.

Anh đã quyết tâm, dù sao cũng là bán thân, thà bán cho khách chất lượng tốt. Con người mà, bao giờ cũng phải tối đa hoá lợi ích của mình.

Nói không nên lời chính là khi bản thân đã rơi vào cảnh phải bán thân vẫn cố mượn chút rượu để chuốc say thần trí. Tống Á Hiên uống hết li này đến li khác, rượu đổ vào bụng cứ như nước đường, cuối cùng mặt cũng ửng đỏ, lại còn ngốc nghếch cười.

Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn chàng trai ngoan ngoãn kia, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ trong đêm  ánh lên một tia đăm chiêu. Tận đến lúc hắn bế Tống Á Hiên đã say không biết trời trăng mây gió gì đi khỏi, cũng chẳng có ai dám hé mắt lên nhìn theo.

Một thợ săn ưu nhã sẽ không vội vàng nuốt chửng con mồi vào bụng, cũng không lập tức tóm lấy. Chỉ cần một cơ hội, một cơ hội ngẫu nhiên, con mồi sẽ dâng chính mình lên miệng cọp.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã bị nụ cười rộ lên như đứa trẻ của anh hấp dẫn. Hắn rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười trong sáng như vậy ở một người trưởng thành, cho dù là giả vờ, cũng đủ làm lòng người xuyến xao.

Lúc đó Tống Á Hiên chỉ là một người mới ra mắt, công ty dốc sức bồi dưỡng, anh vốn dĩ có thể dựa vào vẻ ngoài và tài năng của mình bước lên hàng đỉnh lưu một cách thuận lợi. Thế nhưng Lưu Diệu Văn không muốn thế. Hai năm qua có rất nhiều người muốn giúp đỡ Tống Á Hiên, xong cũng bị Lưu Diệu Văn dùng thủ đoạn ngăn cản.

Nếu Lưu Diệu Văn không làm khó dễ, Tống Á Hiên đã sớm nổi tiếng. Hắn muốn chơi, nhưng lại không muốn bị gán cho cái tội ép buộc người ta. Con mồi vô tội cứ như vậy mịt mờ rơi vào bẫy rập của thợ săn, cố chấp trong lòng từng chút một bị hiện thực mài mòn, sau cùng buộc phải tiếp nhận quy tắc của cái trò chơi không có ngày mai này.

Bỏ sức, nhưng chẳng được hưởng thụ là bao.

Cho đến khi được vùi mình vào nơi ấm áp đã ước ao bấy lâu, Lưu Diệu Văn hưng phấn muốn chết. Hắn từng nghi ngờ Tống Á Hiên không sạch sẽ, giới giải trí là một vũng sình, chẳng có mấy người sạch sẽ. Thế nhưng nhìn Tống Á Hiên thế này, Lưu Diệu Văn tin chắc rằng mình chính là người đầu tiên của anh.

Trong lúc mê man, tiếng nức nở của Tống Á Hiên trong trẻo động lòng người, đứt quãng cứ như đang ai oán hát một bài ca đau thương, đau đớn như muốn xé rách thân thể cùng với nỗi kích động giao triền, giày vò chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Tống Á Hiên.

Anh chẳng biết được khi bình minh lên, cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới thế nào, nở hoa hay bế tắc. Anh dường như chỉ còn nghe thấy đang có người không ngừng gọi tên mình "Tống Á Hiên, nhìn tôi."

Một bàn tay như gọng kìm nắm lấy cằm Tống Á Hiên, đôi mắt anh rưng rưng, khoé mắt ửng đỏ, đôi mắt khó khăn muốn mở ra nhưng lại vì đau đớn mà mất đi tiêu cự.

"Tôi là ai?"

Tống Á Hiên há miệng thở dốc, chẳng nói nên lời.

"Tôi là ai?"

Bàn tay giữ lấy cằm anh bỗng xiết chặt, sống chết không buông. Tống Á Hiên nức nở hét lên ba chữ "Lưu Diệu Văn".

Đối phương dường như rất vừa lòng, lại một lần nữa làm loạn trên người anh, cho đến khi Tống Á Hiên run rẩy ngất đi.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh, Lưu Diệu Văn mạnh mẽ hôn lên đó. Tuy rằng vẫn chưa thoả mãn, nhưng khao khát chinh phục vốn có của đàn ông lại được lấp đầy.

Tiện tay nhắn tin cho người đại diện, Lưu Diệu Văn vắt chân trên sofa hút thuốc, ngắm nhìn tấm lưng đầy những vết tích xanh tím làm người ta xót xa.

Cho dù là đêm muộn, người đại diện cũng trả lời rất nhanh.

"Anh Văn, xác nhận lại chút, thời gian hợp đồng là bao lâu?"

"Một năm."

Một năm cũng đủ dài.

Lưu Diệu Văn chưa từng để ai bên cạnh mình tận một năm. Có lẽ Tống Á Hiên cũng sẽ không ở bên hắn lâu đến vậy, nhưng đây chẳng phải thứ hắn nên lo lắng.

Ít nhất thì cho đến hiện tại, hắn vẫn có hứng thú cực lớn với thân hình gầy yếu chưa được khai phá này.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top