我竟然被好兄弟给gay了?!




00.

Từ lúc sinh ra đến nay, tôi có một người anh em tốt, cậu ta tên là Lưu Diệu Văn.

01.

Tất cả là nhờ vào phúc của mẹ hai đứa tôi. Hai người là bạn thân từ hồi còn học cấp hai, ngày ngày dính chặt vào nhau cứ như hai vợ chồng vậy, cứ như vậy thân thiết đến tận bây giờ.

Mẹ tôi nói từ lúc học cấp ba đã hẹn ước, sau này mẹ tôi sinh con gái, mẹ Văn sinh con trai, cho hai đứa nhỏ đính ước từ bé. Nói xong bà quay sang nhìn tôi rồi thở dài.

Tôi suy tư về vấn đề này, hóa ra là do tôi đầu thai sai cách rồi. Là lỗi của tôi, nhưng có một đứa con trai đẹp trai như vậy không phải cũng tốt quá rồi sao.

Lại nói, cho dù tôi có là con gái, tôi cũng không thể ở bên Lưu Diệu Văn được.

Tên tiểu tử này đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng tính cách lại chẳng ra làm sao cả.

Lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng tôi là lúc khai giảng năm lớp 1.

Cậu ta đứng khoanh tay, rất ra dáng một tên tiểu thiếu gia ngứa đòn.

"Này! Cậu là Tống Á Hiên à? Bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, còn không đẹp bằng một nửa thiếu gia đây."

Lúc đó tôi rất muốn đấm vào mặt cậu ta một cái. Người này hẳn là có bệnh về não. Lần đầu gặp mặt đã nói chuyện kiểu đó với tôi, sau này càng hơn thế nữa. Sau này ai ở bên cậu ta người đó thật xui xẻo.

"Hứ! Ai thèm so cùng cậu, đồ tự luyến!" Nói xong tôi quay đầu bước đi, nhìn cậu ta thêm một chút nữa thôi cũng khiến tôi tức giận.

Buổi tối về nhà, người mở cửa không phải mẹ tôi cũng không phải ba tôi, tôi ngập ngừng, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng mẹ tôi:

"Á Hiên, con đứng ngây ra đó làm gì? Chào hỏi đi chứ."

Tôi phản ứng lại, khóe miệng giật giật: "Chào mẹ... mẹ nuôi ạ."

Mặt mẹ Văn đầy ý cười, thích thú nhìn tôi: "Aiz, Á Hiên thật đẹp, làm minh tinh được đó."

Tôi chậm rì rì cởi giày vào nhà. Thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp mẹ Văn, chỉ là tôi đang nghĩ, mẹ Văn đến nhà tôi vậy Lưu Diệu Văn có phải cũng...

Quả nhiên, tôi thấy Lưu Diệu Văn "an phận" ngồi trên ghế sô pha, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh ở đó trông như một bé ngoan.

Lưu DIệu Văn nhìn thấy tôi, cậu ta nở một nụ cười tự nhận là đẹp trai đến tà mị. Khóe miệng tôi giãn ra, trong lòng giơ ngón giữa về phía cậu ta.

"Đồ tự luyến, diễn cũng giống thật."

Lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn "bị bắt" ngồi bên cạnh tôi, tôi không nói gì chỉ vùi đầu ăn. Bọn tôi ăn ý không nói gì suốt buổi, mẹ tôi với mẹ Văn thì nói rất hăng hái.

Bỏ đi, ngồi nghe hai người họ nói chuyện cũng khá thú vị.

Nói tới nói lui lại nói tới chuyện đính ước lúc nhỏ, tôi thở dài, đầu cúi thấp hơn nữa.

"Aiz, cậu nói xem Á Hiên mà là con gái thì tốt biết bao, hai đứa nó thật hợp."

"Đúng rồi đó, lúc thấy chồng tớ bế một cậu con trai tớ đã phải xác nhận lại mấy lần đó."

Ét o ét... Tôi xấu hổ đển mức cái chân có thể móc ra được một Lưu Diệu Văn luôn rồi này!

"Chậc.. Thật ra hai đứa con trai cũng không tệ, tớ cũng không phải không tiếp nhận được."

"Phụt... khụ khụ! Khụ khụ." Tôi suýt chút nữa phun ra một đống cơm, mặt cũng đỏ lên vị sặc, Lưu Diệu Văn bị tôi dọa đến run lên.

Mẹ tôi cười lớn: "Cậu nhìn thằng nhóc này xem, lại còn ngại nữa cơ. Hahaha."

......

Tôi cũng quên mất tôi tiếp tục bữa cơm của mình như thế nào, dù sao thì cũng khá là dày vò. Tôi cũng không biết vì sao lúc đó tôi lại để ý đến chuyện này như vậy. Dù sao thì nhìn Lưu Diệu Văn cũng không có vẻ để tâm lắm, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ vô tâm vô phế.

02.

Chớp mắt một cái đã lên cấp hai rồi, quan hệ của chúng tôi cũng từ từ tốt lên. Không còn như lúc nhỏ nhìn nhau không thuận mắt rồi lại đánh nhau nữa.

Cũng buông xuống chuyện đính ước từ nhỏ này, đôi lúc tôi nhận được thư tình, cậu ta còn trêu chọc.

"Ayyo, đừng có chấp nhận nha, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó."

Đương nhiên là cậu ta cũng rất được hoan nghênh, thư tình cầm đến mỏi tay. Mỗi sáng đến lớp đều có thể thấy được trên bàn cậu ta có đủ loại đồ ăn vặt, nước ngọt. Chỉ có điều mấy bức thư tình cậu ta không thèm đọc đã đem vứt, đồ ăn vặt thì đều cho tôi.

Cũng tốt thôi, tôi giúp cậu ta giải quyết chuyện phiền não, đây chính là tình huynh đệ (xã hội chủ nghĩa).*

(Trong ngoặc là tui tự thêm =)) )

Cậu ta là lớp trưởng, mỗi ngày có rất nhiều việc để làm. Mỗi ngày đều bận tới bận lui, sau giờ học là không thấy người, tôi còn phải đợi cậu ta sau giờ tan học buổi tối. Đôi lúc cậu ta muốn ngủ trong giờ nghỉ trưa hoặc muốn đánh bóng rổ sau giờ học đều sẽ mang theo ý cười đến tìm tôi.

"Hiên nhi~ cậu xuống văn phòng lấy vở bài tập của lớp mình lên giúp tôi với."

"Á Hiên nhi~ Cậu giúp tôi trực nhật đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Tôi cũng không từ chối, trêu cậu ta: "Làm nũng đi rồi tôi giúp cậu."

Vậy mà cậu ta làm nũng thật: "Aiya, xin cậu mà~"

Được thôi, nể tình chúng tôi là anh em tốt, cho cậu ta tí mặt mũi.

Có một lần tôi giúp cậu ta trực nhật xong, đến sân bóng rổ để tìm người, lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa thuận tiện mua một chai nước. Lúc đến nơi, cậu ta vẫn còn đang chơi, ngoại hình nổi bật trong đám người rất dễ thấy.

Kỹ thuật của cậu ta rất tốt, không khó để nhận thấy là cậu ta là người dẫn dắt cả đội, kỹ thuật những người khác trong đội cũng rất ổn định, rất ăn ý.

Thấy cậu ta ném xong trái ba điểm cuối cùng, tôi tiến lên trước hai bước. Cậu ta nhìn thấy tôi, quay đầu nói tạm biệt với bạn bè, đi về phía tôi.

Tôi đưa nước cho cậu ta. Cậu ta mở nắp ra uống vài ngụm, vừa lau mồ hôi vừa cười hỏi: "Lúc nãy tôi đẹp trai lắm đúng không?"

Tôi không chịu được dáng vẻ tự luyến của cậu ta, thâm tâm tôi ghét bỏ nhưng vẫn thuận theo cậu ta: "Đẹp trai lắm, cậu là người đẹp trai nhất thế gian này luôn đó."

Cậu ta nhìn tôi, nhoẻn miệng cười: "Thích không?"

Câu nói này như một quả bom nổ bên tai tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, lúc phản ứng lại liền thay đổi chủ đề.

"A... cái đó... cậu nhanh lên chút, một lát về muộn mẹ tôi với mẹ nuôi lại lo lắng."

"Được, cậu đợi chút."

Tôi lập tức quay lưng đi, ở nơi cậu ta không thể nhìn thấy hít sâu một hơi.

Vãi, cậu ta có bệnh à? Cậu ta nói câu đó là có ý gì chứ? Có thể nói với anh em mình như vậy sao? Cậu ta vậy mà hỏi tôi có thích không! Tôi xấu hổ đển mức cái chân có thể móc ra được một Lưu Diệu Văn luôn đó!

Tôi lén lút quay lại nhìn cậu ta một cái, chậc, nhìn cũng không giống có bệnh. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải do tôi nhạy cảm quá rồi không? Có lẽ là người ta không phải có ý đó đâu, có lẽ Lưu Diệu Văn chỉ tùy tiện nói thôi. Ừm... là vậy đó.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Phiền chết đi được!

Sau ngày hôm đó, tôi đã không nói chuyện với Lưu Diệu Văn suốt một thời gian dài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã sắp lên lớp 10. Lúc thi chuyển cấp, không khí trong lớp cũng căng thẳng vô cùng.

Tôi cũng bắt đầu sốt ruột, lo lắng, ăn cơm không vào, vừa nhìn thấy đồ ăn đã buồn nôn. Tôi bắt đầu mất ngủ, nằm trên giường mà trong não chỉ toàn ý niệm "mau ngủ đi, mau ngủ đi, mau ngủ đi."

Lúc trên lớp cũng rất lơ đãng, cả ngày đều thiếu sức sống, thành tích cũng bắt đầu tuột dốc. Giáo viên cũng phát hiện ra tình trạng của tôi, từng đến nói chuyện với tôi, cũng nói với mẹ tôi nhưng đều vô ích.

Vào tiết toán buổi sáng một ngày nọ, tôi buồn ngủ vô cùng, mắt cũng không mở lên nổi, trên má đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt, tôi mở mắt, thấy Lưu Diệu Văn cầm một chai cà phê đứng nhìn tôi.

"Hiên nhi, tỉnh táo chút, nghe giảng bài đi."

Sau đó mỗi buổi sáng tôi đều nhận được một chai cà phê, đôi lúc còn có thêm một viên kẹo.

Kỳ thi chuyển cấp diễn ra rất thuận lợi, hôm đó tôi với Lưu Diệu Văn cùng đi về nhà, cậu ta hỏi tôi định thi vào trường nào, tôi nói Trung học số 3, đó là một trường trung cấp, trường cũng không tệ, giáo viên cũng không tệ, rất phù hợp với tôi.

Tôi biết thực lực của bản thân không thể với đến các trường trọng điểm, tôi cũng không đủ tự tin.

Có điều... tôi vân vê ngón tay, thành tích Lưu Diệu Văn rất tốt, cậu ta đủ sức để vào trường trọng điểm. Nếu cậu ta học trường trọng điểm,  cơ hội gặp nhau của chúng tôi sẽ ngày càng ít.

Đến hôm nay tôi mới phát hiện, hình như càng ngày tôi càng quan tâm đến Lưu Diệu Văn hơn rồi.

03.

Có tin tức truyền ra, thành tích của Lưu Diệu Văn cao hơn điểm đầu vào trường trọng điểm 60 điểm nhưng lại đến học ở Trung học số 3.

Tôi hỏi cậu ta vì sao, cậu ta lại trưng ra cái nụ cười thiếu đòn.

"Tôi phải đến bảo vệ Á Hiên nhà tôi chứ."

Tôi với Lưu Diệu Văn vẫn học cùng lớp, bàn trước với bàn sau, cậu ta cao hơn tôi chút nên ngồi bàn sau tôi. Bàn tay không lúc nào yên phận, không xoa cổ tôi thì cũng xoa tóc tôi.

Kệ đi, tôi cũng quen rồi, người này từ nhỏ đã lưu manh.

Lên cấp 3 Lưu Diệu Văn vẫn rất được chào đón, còn hơn cả lúc học cấp 2, đã vậy còn có con trai nữa!

Có lần tôi còn tận mắt chứng kiến một cậu bạn dễ thương tặng Lưu Diệu Văn kẹo mút, hình như tận 99 cây nối lại thành một dây dài. Nhưng mà một nửa số đó cậu ta cho tôi, còn nửa còn lại đem về cho mẹ rồi.

Trai đẹp thì thường chơi chung với nhau, tôi cũng không ít lần bị chặn lại, buổi tối đi học về ngoài cặp sách thì luôn có thêm vài thứ linh tinh, chỉ cho đến một ngày nọ về nhà với Lưu Diệu Văn thì bị một chàng trai chặn lại.

Nói thật thì đó là lần đầu tiên tôi được con trai tỏ tình, mà hắn cũng theo đuổi tôi được hai tuần rồi. Lần đầu tôi đã từ chối một cách uyển chuyển. Bình thường hắn hay nhờ người khác đến gửi thư tình với đồ ăn vặt cho tôi, hôm đó là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Hắn nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc: "Hiên... Hiên Hiên, anh chưa từng nghĩ tới.... anh lại có thể đứng gần em như vậy... khuôn mặt em thật dễ thương..."

Vừa nói vừa đưa tay lên muốn sờ mặt tôi, tôi thấy hơi buồn nôn, không kịp tránh, tay hắn đã bị Lưu Diệu Văn hất ra.

"Cút đi, đừng có tùy tiện sờ vào người khác."

Lúc này hắn mới chú ý đến Lưu Diệu Văn, trong nháy mắt ánh mắt trở nên rất dữ tợn, ngữ khí cũng không còn lịch sự: "Mày cmn là ai?"

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười kiêu ngạo, không đàng hoàng mà nói: "Tao á? Tao là bạn trai Tống Á Hiên."

Cái quái gì vậy? Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, vừa định nói thì người kia đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn phát điên lên.

"Đừng mà Hiên Hiên! Cậu ta lừa anh đúng không? Anh biết em chưa có bạn trai mà! Anh yêu em mà Hiên Hiên, em chấp nhận anh đi, anh yêu em nhiều lắm..."

Hắn siết tay tôi đến đau rát, tôi bị làm đến buồn nôn, liều mạng lắc đầu tránh đôi môi đang tiến đến gần, mắt thấy sắp đụng đến rồi, tôi sợ hãi nhắm mắt lại rồi hét lên.

"Bụp...." Bên tai truyền đến âm thanh trầm đục, lúc tôi mở mắt, nhìn thấy người kia nằm dài dưới đất, kịch liệt ho khan, sau đó còn ho ra một cái răng còn mang theo máu.

"Đệt..." Người kia thấp giọng mắng, loạng chà loạng choạng đứng lên, chỉ vào Lưu Diệu Văn, nói không ra hơi: "Coi như mày giỏi, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa." Sau đó quay đầu chạy trốn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, con người bây giờ đáng sợ quá, vừa định nói chuyện với Lưu Diệu Văn, cậu ta đã cắt ngang tôi.

"Làm sao đây Tống Á Hiên? Tại sao tôi lại khó chịu thế này?"

Tôi nhìn cậu ta, phát hiện mắt cậu ta đỏ hoe, tôi không hiểu ý cậu ta là sao.

"Hình như... tôi ghen."

Sau đó cậu ta ôm lấy tôi, hơi thở nhè nhẹ phả bên tai tôi, âm thanh từ tính phát ra bên tai.

"Cậu làm sao để bù đắp lại cho tôi đây, hửm?"

Trái tim tôi đập loạn, bàn tay đặt trên ngực cậu ta muốn đẩy ra, cậu ta càng cúi người xuống thấp hơn: "Cậu... đừng náo."

Sau đó tôi bị cậu ta đè lên tường hôn rất lâu, tôi lại không biết cách lấy hơi, lúc kết thúc tôi nép trong vòng tay cậu ta thở hổn hển. Nhìn thấy đôi môi còn ướt át của cậu ta, mặt tôi bất giác đỏ lên.

Mẹ nó, tôi bị anh em tốt nhất của mình làm cho thành gay rồi?!

Lúc về đến nhà, mẹ tôi với mẹ cậu ta đang ngồi trên ghế sô pha đánh bài. Lúc chúng tôi bước vào nhà, hai người họ đã sững sờ mất một phút, sau đó ánh mắt chuyển đến đôi tay nắm chặt đan xen từng ngón của hai đứa tôi, khóe miệng hai người họ câu lên.

"Con cái lớn rồi, giữ không nổi."

Đến tối hai đứa tôi bị họ ép ngủ chung phòng, lại còn khóa cửa! Trước khi đi, mẹ tôi còn "hiểu ý" nói với Lưu Diệu Văn:

"Diệu Văn nhi à~ Muốn làm gì cứ làm đi, mẹ đây không buồn~"

Này là mẹ ruột á hả?

Lưu Manh không hổ là Lưu Manh*. Trước khi bất tỉnh tôi còn cố tình liếc xem đồng hồ, nhìn thấy đồng hồ nhấp nháy số 4:03, tôi cũng bội phục trước sức sống mãnh liệt của bản thân.

(Ở đây tác giả chơi chữ, lưu manh là 流氓 (liúmáng) nhưng tác giả viết là 刘氓 do hai từ đồng âm và lấy chữ Lưu trong Lưu Diệu Văn)

Ngày thứ hai không rời giường nổi, Lưu Diệu Văn giúp tôi xin phép một tuần. Thật ra tôi không cần nghỉ nhiều ngày như vậy, trong lòng con nghĩ đúng là đàn ông tốt hiểu ý mình. Ngay lúc này, Lưu Diệu Văn nói một câu.

"Đừng vui mừng sớm quá, em nghĩ một tuần này chỉ để cho em nghỉ ngơi thôi sao?"

Tôi bị dọa cho kinh hãi.

"Tiểu bảo bối nhi, em cần phải vận động nhiều hơn đó."

Đây cmn là kiểu đàn ông tốt gì vậy hả?

Còn nữa, Lưu Diệu Văn nói với tôi cậu ta phải lòng tôi từ hồi học tiểu học, luôn có mưu đồ bất chính với tôi.

Hóa ra từ lâu tôi đã bị anh em tốt biến thành gay rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top