Chương 8: Góc Phố
Chương 8: Góc phố.
01.
Khi bạn lén lút nhìn ra ngoài cửa phòng vào ban đêm, có chăng bạn sẽ phát hiện thứ gì đó khác lạ?
02.
Bảo sao vệt sáng lúc nãy lại sáng đến vậy, hóa ra là vệt sáng được phản chiếu từ dao. Tống Á Hiên dừng bước, bởi vì trong phòng quá tối nên cậu không thể biết được người kia đang ở đâu.
Cho dù ánh sáng bên ngoài có hắt vào trong cậu cũng không cách nào nhìn rõ được. Cậu bắt đầu bị cận từ hồi tiểu học, nhưng vì cậu cảm thấy đeo kính vào trông ngốc quá nên mãi cũng không chịu đeo, không nghĩ tới hiện tại lại trở thành nhược điểm trí mạng.
Tiến không được, lui không xong.
Người bên trong không biết đang ở đâu, là dưới giường? Hay là trong tủ quần áo? Hay là...
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, từ tù ngước lên nhìn, lại bị thu hút bởi một gương mặt điển trai bị một vệt sáng hắt lên và nụ cười khó tả trên gương mặt đó. Nhưng mà cũng không quá đáng sợ, cậu còn tưởng sẽ là một gương mặt núc ních tà dâm.
Mắt cậu dừng lại trên đồ vật sáng loáng trên tay người kia, là dao, một con dao gấp, nhưng đem đến cảm giác rất sắc bén. Lỡ như bị dao này chém một nhát có lẽ cậu sẽ phải tự thu dọn xác cho mình. Hai người cứ thế giằng co, Tống Á Hiên nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường khinh thường liếc nhìn Tống Á Hiên, chậc chậc vài tiếng, từ trên cao nhảy xuống, nghịch con dao trong tay: "Vô vị, tôi còn tưởng là quỷ cơ, ai ngờ lại là một tên nhóc thối hỉ mũi chưa sạch." Ngữ khí đầy vẻ mỉa mai, cạn lời.
"Tên nhóc thối" đánh thẳng vào não Tống Á Hiên, khóe miệng Tống Á Hiên giật giật, có hơi tức giận, tốt xấu gì cậu cũng là học sinh trung học mười tám tuổi rồi đó, mắt mù mới gọi cậu là "tên nhóc thối".
Cậu cười đáp trả: "Chú ơi, chú là một tiểu thịt lão* đến heo cũng không thèm ăn."
(Tiểu thịt lão này là ngược lại với tiểu thịt tươi á.)
Nghiêm Hạo Tường nhướng nhướng mày, xoa xoa lông mày: "Giống cậu ấy thật, miệng nhỏ cứ líu ra líu ríu, phiền chết được." Thần sắc không biến, nhưng lại như tách biệt khỏi sự bình thường của thế giới.
Tống Á Hiên vừa định cười thì nghĩ đến điều gì đó, mặt cậu tối sầm, đợi đã, giống cậu ấy?
Ngay lập tức Tống Á Hiên nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, bởi vì Hạ Tuấn Lâm nói rất nhiều. Trước kia toàn lôi kéo cậu với Đinh Trình Hâm chui vào mền nói chuyện, không ít lần nghe Hạ Tuấn Lâm nói đến ngủ quên mất, tác dụng ru ngủ so với thầy dạy Toán còn hữu dụng hơn.
Xem ra "cậu ấy" mà người này nói đến là Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên hỏi: "Vậy cái người cứ líu ra líu ríu kia bây giờ đang ở đâu rồi? Sao cậu lại biết cậu ấy?"
Nghiêm Hạo Tường phì cười, đôi môi mỏng khép mở: "Đứa nhỏ đó ấy hả? Nhóc con đó cũng may mắn đấy, ông trời đã ban cho cậu ấy một khả năng thiên bẩm."
Nghiêm Hạo Tường hồi tưởng lại ngày hôm đó cậu gặp Hạ Tuấn Lâm ở góc phố bên ngoài biệt thự này. Lúc đó cậu bị chọc cười bởi sự nhiều lời của Hạ Tuấn Lâm, lúc chuẩn bị rời đi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên kéo tay cậu, nói: "Đừng đi dưới tán cây."
Lúc đó Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ Hạ Tuấn Lâm không nỡ để cậu đi, nên không đi đường vòng để tránh cái cây kia nhưng không ngờ tới một giây sau trên cây rơi xuống một đống phân chim, rơi xuống ngay đúng chỗ cậu muốn đi qua.
...
Sau đó, cậu cũng phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm có năng lực mà người thường không dễ có được, dưới âm phủ gọi là linh lực. Mà năng lực của Hạ Tuấn Lâm nếu cậu đoán không sai thì là tiên tri – tà thuật đầu tiên trên sách Tà Thuật Đồ*.
(Nôm na là sách về các loại tà thuật á. Còn vì sao tiên tri lại nằm trong tà thuật thì mình chưa tìm được tài liệu liên quan cũng như chưa có nghiên cứu qua phương diện này, bạn nào biết thì thông tin cho mình với nha.)
Tiên tri là một khả năng có thể dự đoán tương lai, nhìn lại quá khứ, biết được các sự kiện đã xảy ra, sử dụng hai ngày một lần, các cảnh tượng sẽ xuất hiện trong tâm trí, có thể thay đổi cách thức chết của bản thân, sắp đặt số phận của người khác.
03.
Thật ra Tống Á Hiên cũng đã đoán được bảy tám phần, lần trước Hạ Tuấn Lâm cũng là nhờ năng lực này mà cứu cậu một mạng. Đối với Tống Á Hiên mà nói, có được thuật tiên tri thật sự là một chuyện rất ngầu.
"Vậy cậu ấy đâu? Sao không đi cùng cậu?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong, chỉnh chỉnh cổ áo, bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy sợ nên tôi đưa cậu ấy về nhà rồi."
---
Sao Nghiêm Hạo Tường biết nhiều thứ quá vậy?
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, thứ nhất, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không phải người bình thường, vì cậu ta biết chuyện liên quan đến năng lực đặc biệt, thứ hai, cậu ta chắc chắn không phải là quỷ, vì lúc nãy cậu ta nói mình đang bắt quỷ, vả lại ngoài Lưu Diệu Văn ra không có con quỷ nào đẹp trai được như vậy.
Nghiêm Hạo Tường đó,
Chỉ có thể là...
"Cậu có năng lực gì, cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật." Tống Á Hiên suy tư rất lâu, cuối cùng cũng có câu trả lời. Nếu như vừa không phải là quỷ, vừa không phải là người bình thường, vậy thì chỉ cso thể là người có năng lực đặc biệt như Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường cười, cảm thấy Tống Á Hiên rất thông minh. Kỹ năng phân tích và logic đều rất tốt, vì vậy cậu đi tới vỗ nhẹ vào lưng Tống Á Hiên: "Tôi có thể nhìn thấy quỷ."
Nhìn thấy quỷ thì tính là năng lực đặc biệt gi chứ, Tống Á Hiên bĩu môi, cậu còn kết hôn với quỷ luôn rồi.
Hình như cậu ta,
Có chút gì đó giống Lưu Diệu Văn.
04.
Tình cảnh xấu hổ trước mặt làm cho Tống Á Hiên rùng mình, cậu chứng kiến một sự kiện ăn giấm: Liên quan đến Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.
---
Chả là cậu giới thiệu Nghiêm Hạo Tường cho Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ, cũng không có nói Nghiêm Hạo Tường có năng lực đặc biệt, cũng không có nhắc đến chuyện Hạ Tuấn Lâm đã về nhà rồi.
Mà Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường cứ như kẻ thù từ kiếp trước vậy. Nghiêm Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng bắt tay với Đinh Trình Hâm thôi, Mã Gia Kỳ cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cái bắt tay của Nghiêm Hạo Tường với Đinh Trình Hâm, phát ra tiếng nghiến răng hung tợn.
Kéo Đinh Trình Hâm ra phía sau mình, lộ ra chiếc răng hổ, nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Cậu ấy, là, của, tôi!"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, cậu chỉ là bắt tay làm quen thôi mà? Cmn sao lại thành ra gây hấn với anh ta rồi? Dùng bộ mặt thối nhìn chằm chăm cậu, còn công khai tuyên bố chủ quyền nữa.
Cảng nghĩ càng cảm thấy tức cười, vừa muốn tiến đến tranh luận với Mã Gia Kỳ đã bị Tống Á Hiên nắm lấy cổ tay.
Tống Á Hiên cười nói với Mã Gia Kỳ: "Của cậu, của cậu tất. Không ai dám giành."
Nhưng sau đó sắc mặt cậu tối sầm lại, bọn họ như bị vây khốn trong căn biệt thự này không cách nào ra được, như một đàn cừu non chờ đợi bị làm thịt, như đang đứng trên vách đá đối diện với đầu sóng ngọn gió, đợi thông cáo trước khi chết.
05.
Một lần nữa, bóng tối bao trùm lấy Tống Á Hiên, cậu đang nằm trong căn phòng thứ nhất trên tầng hai – phòng ngủ của con nít. Bên cạnh có rất nhiều búp bê, chiếc giường miễn cưỡng xem như là vừa với cậu, nhưng trên giường rất lạnh, như bị máy lạnh thổi vậy.
Vừa đúng lúc cúp điện, cả căn biệt thự như chìm vào sự yên tĩnh chết chóc, cậu rất hối hận vì không để Nghiêm Hạo Tường ngủ chung, nếu không hiện tại cậu cũng không cảm thấy sợ hãi đến vậy, không dám nhắm mắt, sợ vừa nhắm mắt thì ngày mai vĩnh viễn không đến nữa.
Nắm chặt điện thoại trong tay.
Lạch cạch.
Kẽo kẹt.
Hình như cửa đang mở.
Tống Á Hiên chiếu đèn flash điện thoại ra phía cửa.
Có người đang đứng ngoài cửa,
Nở nụ cười xấu xa nhìn cậu.
☪To be continue ☪
Quay đầu nhìn cửa phòng bạn,
Có một người, đang âm thầm theo dõi bạn,
Đôi mắt đầy vui sướng khi nhìn thấy con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top