Chương 5: Ký Túc Xá Hung Linh (Trung)


Chương 5: Ký túc xá hung linh (Trung)

Bóng đêm từ mắt mèo dọa Tống Á Hiên lùi lại vài bước, hộp mì ăn liền trong tay lắc lư chao đảo. Vừa muốn đánh thức Đinh Trình Hâm dậy để giúp đỡ, lại loáng thoáng nghe tiếng ngáy từ giường của Đinh Trình Hâm.

Tiếng ngáy ngủ nhịp nhàng, Tống Á Hiên không nỡ làm phiền Đinh Trình Hâm, cậu ấn chặt hộp mì, không để nó thoát mùi ra ngoài, từ nhỏ cậu đã không thích làm phiền giấc ngủ của người khác.

Trong lúc đang do dự bỗng nhớ tới hiện tại trời đã về khuya. Đã muộn như vậy rất ít khi có người đi lại trên hành lang, chưa kể người ở ngoài cửa đó vẫn đang nhìn cậu qua mắt mèo.

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu trong Kính vạn hoa tử thần:

"Khi bạn đang nhìn vào vực thẳm,

Vực thẳm cũng đang nhìn bạn."

Người đó không thể thông qua mắt mèo nhìn thấy bên trong phòng, lúc này Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu bước tới.

Cậu muốn xem thử rốt cục thứ ở bên kia mắt mèo là gì mà có thể rảnh rỗi đến mức lượn lờ ở ký túc xá nam lúc nửa đêm.

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên mặt Tống Á Hiên, đám mây đen lúc ẩn lúc hiện, không gian đêm đen tĩnh mịch.

Cùng lúc đó cậu nghe thấy bước chân cộc cộc quỷ dị, bên ngoài cửa sổ cũng có động tĩnh, cái bóng ở bên kia mắt mèo cũng như ẩn như hiện.

Khiến cho màn đêm tĩnh mịch càng trở nên đáng sợ hơn, lúc này Tống Á Hiên cảm thấy hộp mỳ trong tay không còn ngon nữa, làm cho cậu có cảm giác... bên kia mắt mèo... có thể không phải con người... mà là một thứ khác.

Nghĩ đến đây, một giọng nói êm tai phát ra từ phía ngoài cửa: "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong đó."

Là giọng của một cô gái, âm sắc trong trẻo dễ nghe, nhưng lại khiến Tống Á Hiên cảnh giác hơn, càng thêm chắc chắn đây là quỷ. Nếu là con gái thì làm sao có thể ở trong ký túc xá nam được? Biến thái nghiện nhìn lén à?

Tống Á Hiên không dám thở, cậu cảm thấy thứ này là đến để tìm cậu. Nữ quỷ đòi mạng gì đó cũng không phải cậu chưa từng thấy qua, cho nên cậu quyết định sẽ im lặng, không phát ra âm thanh.

Động tĩnh ngoài cửa biến mất, Tống Á Hiên đến gần cửa cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhìn từ mắt mèo cũng không còn khung cảnh đen tuyền nữa, mà là hành lang như lúc trước, có mấy ánh đèn chiếu sáng.

Không lẽ cô ta đi rồi?

Trái tim Tống Á Hiên nhẹ nhõm trở lại, nhìn lại hộp mỳ trong tay có chút tiếc nuối, nguội rồi ăn không ngon nữa, trong ấm cũng không còn nước nóng, chỉ có thể đem vứt rồi đi ngủ.

Sau khi đem vứt hộp mỳ, Tống Á Hiên ngưỡng mộ tài ngủ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ghê gớm. Ngủ như chết vậy, tiếng ngáy lại càng to hơn. Nhưng Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm lại rất yên lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn.

Có lẽ là do bọn họ quá mệt rồi.

Cậu nghĩ.

Nằm trên giường ngắm nhìn ngọc bội mà Lưu Diệu Văn cho cậu. Trái tim đang đập mạnh như được sưởi ấm. Nhưng rất nhanh Tống Á Hiên đã gạt phăng cảm xúc này, khóe miệng giật giật, cậu thích con gái, thích con gái, không thể bị bẻ cong được. Kết hôn rồi, động phòng rồi thì cậu vẫn thích con gái!

Không thể để Lưu Diệu Văn trở thành ngoại lệ, nghĩ tới nghĩ lui rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bà nội đang vuốt trán cậu, hát đồng dao cho cậu nghe dưới gốc cây cổ thụ, chọc cậu vui vẻ. Hiện thực và giấc mơ khó phân biệt, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu.

Sau khi thức dậy, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ép Đinh Trình Hâm lên tường, đang thì thầm gì đó vào lỗ tai Đinh Trình Hâm, cậu chỉ nhớ mặt Đinh Trình Hâm rất đỏ. Lúc ăn cơm, cậu kéo Đinh Trình Hâm qua một bên, hỏi: "Sáng nay Mã Gia Kỳ nói gì với cậu mà mặt cậu đỏ vậy?"

Đinh Trình Hâm ngại ngùng mím môi như một nụ hoa mới nở, nói: "Cậu đừng có quan tâm nhiều vậy mà."

Tống Á Hiên rất khó hiểu, không phải chỉ là nhắc tới Mã Gia Kỳ thôi sao? Có cần phải ngại ngùng, e thẹn đến mức này không? Cứ như Mã Gia Kỳ là người của anh vậy.

Nói thật thì cậu cũng có chút hứng thú với Mã Gia Kỳ, muốn tìm hiểu, muốn kết bạn. Cậu phát hiện một điều là Mã Gia Kỳ cực kỳ thích mặc đồ màu đen.

Hệ màu này làm cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, cảm giác không thoải mái lắm. Toàn thân đồ đen tạo ra cảm giác tương phản với gương mặt trắng, cũng nhờ nhan sắc này mấy bộ đồ đen xấu xí kia mới vớt vát.

Mà mấy điều này vừa hay trái ngược với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chỉ thích mặc đồ trắng phối với quần jean, đeo thêm gọng kính vàng, nhìn năng động, đáng yêu vô cùng.

Một trắng một đen đứng cùng một chỗ nhìn rất bắt mắt.

Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm đứng với nhau rất hợp, đối với cậu mà nói là rất mãn nhãn.

---

Cậu cũng không để ý lắm chuyện xảy ra tối hôm qua, nói thật, nếu là người thì cũng ngu ngốc thật đến ký túc xá cũng đi nhầm, còn nếu là quỷ thì lại quá nhát, mới dọa được một nửa đã bỏ chạy. Tóm gọn là dù là người hay quỷ thì cũng thật vô dụng.

Cậu thấy cũng không phải là chuyện gì to tát để nói với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm. Chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi, cứ để gió cuốn trôi đi quá khứ, không cần phải nhớ lại hay để ý đến nữa, đây là sự chấp niệm chứ không phải là thích.

Đeo ngọc bội, chuẩn bị đi học, Hạ Tuấn Lâm lại xông tới kéo tay Tống Á Hiên, nghiêm túc nói: "Lát nữa đi học cậu giúp tớ mua chút đồ được không? Quan trọng lắm luôn!"

Tống Á Hiên cau mày hỏi: "Tớ phải đi học thì làm sao giúp được cậu? Thứ gì mà quan trọng quá vậy? Tan học mới mua có gì khác biệt hả?"

Hạ Tuấn Lâm chậc một tiếng, nắm lấy đầu vai Tống Á Hiên, gần như là cầu khẩn: "Coi như là tớ xin cậu, cậu giúp tớ đi mà."

Tống Á Hiên mềm lòng, khẽ gật đầu: "Được rồi."

Thứ mà cậu không chịu được nhất là người ta cầu xin cậu. Với cả thành tích của cậu rất tốt, luôn nằm trong top 3 của lớp, chưa rớt hạng bao giờ, bỏ một tiết để giúp đỡ người khác cũng không vấn đề gì, coi như là làm việc tốt vậy.

---

Lúc Tống Á Hiên mua đồ xong muốn đánh Hạ Tuấn Lâm vô cùng, cái thứ đồ quan trọng là một hộp kẹo cao su 2 đồng rưỡi? Thứ này vừa rẻ, vừa không quan trọng, cũng không vội ăn, sao lại phóng đại lên như vậy chứ? Còn bắt cậu đi ra siêu thị xa tít để mua, mua ở tiệm tạp hóa ăn không ngon bằng hả?

Cứ vậy không không bỏ mất một tiết.

Tống Á Hiên chửi một tiếng "Đệt.", đang định tìm Hạ Tuấn Lâm để tính sổ thì gặp Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nói với cậu: "Cậu đi đâu đó?"

Tống Á Hiên bất lực, Đinh Trình Hâm lại nói: "May là cậu không trong lớp! Lúc nãy trong lớp, có người cầm dao lao vào muốn tìm cậu, thấy cậu không ở trong lớp nên đi mất rồi."

Tống Á Hiên: ?

Cậu không nhớ là cậu đã đắc tội ai.

Mà tính ra, cậu còn phải cảm ơn Hạ Tuấn Lâm đã kêu cậu đi mua đồ, chứ không thì bây giờ cậu đã thành một xác chết rồi.

---

Tiếng dao đập vào cửa ban đêm lại lần nữa làm Tống Á Hiên sởn gai ốc, nhìn xung quanh không có chiếc giường nào có người, cậu liền hối hận. Ba người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm đi chơi rồi, quá mười giờ rồi nên không về nữa. Lẽ ra cậu nên đồng ý cùng đi mới phải.

Nếu không thì bây giờ cậu cũng không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng đập ngày càng lớn.

Bùm.

Bùm.

Bùm.

Âm thanh chói tai khiến trái tim Tống Á Hiên như muốn ngừng đập, người trong mấy phòng ký túc xá khác cmn điếc hết rồi à? Tiếng động lớn như vậy mà không nghe thấy à?

Tức đến điên người, Tống Á Hiên lấy một chiếc ghế đến chặn cửa, nói to: "Đừng có đứng bên ngoài đập nữa!"

Vừa nói dứt câu, tiếng đập cũng ngừng lại.

Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến từ phía sau:

"Ta không phải ở bên ngoài."

To be continue


Lời của Feii: Đọc đoạn em nó muốn quên chuyện bị ma nhát mà cứ như muốn quên người cũ dị á =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top