Chương 4: Ký Túc Xá Hung Linh (Thượng)
Chương 4: Ký túc xá hung linh (Thượng)
Hai chữ động phòng như một lưỡi dao chém xuống người Tống Á Hiên, cậu cứ nghĩ là kết hôn chỉ để được bảo vệ, không ngờ còn phải trả giá bằng tấm thân trong trắng mười tám năm này. Tiếng chiêng trống quỷ dị bên ngoài vẫn chưa chịu ngừng nhưng trái tim Tống Á Hiên thì muốn ngừng rồi.
Không nói đến bản thân vẫn còn là trai tân, vấn đề là cậu không thích nam. Tuy ngoại hình Lưu Diệu Văn có thể khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt, rất tuấn tú, nhưng cậu không cách nào rung động trước Lưu Diệu Văn á! Cậu chỉ hứng thú với nữ thôi! Nếu lần này bị cưỡng ép thì không biết để mặt mũi ở đâu. Nhìn thân hình đó là biết cậu không cách nào phản công.
Tống Á Hiên xốc chiếc rèm như được làm từ da người chết lên. Nhìn bên ngoài là những cô hồn không mắt, không chân đang lơ lửng trên không trung, cỗ kiệu đang tiến về phía cung điện, cậu thở dài, lần này toang rồi, sắp đến nơi rồi, hoa cúc cũng giữ không nổi rồi.
"Cái đó... Lưu Diệu Văn, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có chút việc, có thể nào đợi đến khi tôi quay lại không? Là chuyện cực kỳ quan trọng!"
Lưu Diệu Văn dừng bước, nhướng lông mày, "Không được đâu, Hiên Hiên phải ngoan, động phòng xong thì về."
Tống Á Hiên gấp đến dậm chân, muốn chạy cũng không được. Xung quanh toàn là quỷ, cũng không biết cách về lại dương thế. Nhưng cứ yên lặng chờ đợi thì cũng không tốt.
Đợi đã.
Đột nhiên Tống Á Hiên nhớ tới lúc buồn chán nằm trong ký túc xá từng lướt xem Baidu, trang chủ hiện lên một dòng title: Nghe nói làm nũng với người thích mình, đối phương nhất định sẽ mềm lòng.
Có lẽ cậu nên thử làm nũng với Lưu Diệu Văn xem sao.
"Lưu Diệu Văn nhi~ Anh cho em về đi mà ~ Em còn có nhiều việc phải làm lắm đó ~ Xin anh mà ~" Ngữ khí mềm mại đến khó tin, ngọt như một viên kẹo dẻo vị dâu, cắn vào là tan chảy, ngọt mà không chua, khiến cho người nghe cảm tưởng như đang ở trên một đám mây đầy bong bóng màu hồng.
Thả thính vậy đủ rồi, lần này Lưu Diệu Văn chắc chắn phục tùng.
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn về phía Lưu Diệu Văn, chỉ thấy cơ thể Lưu Diệu Văn cứng đờ, quay đầu nhìn cậu mấy lần. Sau đó nói với đám quỷ đang nâng kiệu: "Đi nhanh lên, ta nhịn hết nổi rồi."
---
Tống Á Hiên tuyệt vọng ôm eo, phẫn uất nhìn gương mặt thoải mái của Lưu Diệu Văn. Là do Baidu lừa cậu hay là do mấy trò làm nũng này không có tác dụng đối với quỷ mà lại bị phản tác dụng thế này?
Vừa nhớ lại việc nằm dưới thân Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, ôm lấy cơ thể đối phương nhẹ nhàng rên rỉ, cậu liền hối hận, sao có thể yểu điệu như con gái vậy chứ!
Lưu Diệu Văn chắc không phải là quỷ đâu ha? Toàn thân thì lạnh như núi tuyết, vật kia lại vô cùng nóng, tạo ra sự đối lập rõ ràng.
Cậu có thể cảm nhận được vật nóng bỏng kia của Lưu Diệu Văn đang du ngoạn trong "khu vườn bí mật", sau khi chơi đùa bên dòng suối trong vắt xong lại tiến vào sâu hơn để tìm kiếm bí mật cuối cùng. Đến cuối cùng, có một dòng nước ấm nóng như nước ma thuật chảy vào thân thể, trong vui sướng lại mang theo đau đớn như bên trong bụi gai có giấu đóa hoa tươi.
Rất dễ chịu, rất thoải mái.
Cũng rất đau.
---
Sau khi vội vàng tạm biệt bà nội, Tống Á Hiên nhanh chóng quay về trường. Cậu rất lo lắng sẽ lại gặp chuyện quỷ quái giống chiếc xe lần trước. Lưu Diệu Văn xoa tóc cậu, nói: "Đừng lo lắng."
Sau đó đưa cho cậu một mảnh ngọc bội, trên mặt có khắc chữ W giống với vết bớt trên người cậu. Màu sắc phỉ thúy của mảnh ngọc bội này khiến nó càng thêm trân quý. Lưu Diệu Văn nói mảnh ngọc bội này có thể triệu hồi hắn, chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, hắn sẽ có mặt ngay lập tức. Nhưng tại sao Lưu Diệu Văn lại không đi cùng cậu? Tống Á Hiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do quỷ không thể ở lại trên nhân gian.
Có lẽ là do có ngọc bội hoặc một cái gì đó khiến cho đoạn đường đi hôm nay rất êm đềm. Tống Á Hiên đang quan sát những hành khách ngồi trên xe, nên cười thì cười, nên đùa thì đùat, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau khi thấy tin tức trên điện thoại, cậu liền rơi vào trầm tư.
Trên màn hình hiển thị dòng title: Một vụ tai nạn xe ly kỳ.
Chiếc xe gặp nạn đó là chiếc xe cậu đã lên lần trước, nơi xảy ra tai nạn cũng là ở đây. Vậy là rõ ràng rồi, cậu phân tích không sai, vào khoảnh khắc cậu bước lên xe, chiếc xe đó đã phân thành hai, chiếc xe mà cậu lên không phải là chiếc xe ở hiện thực, mà là một chiếc xe tang đã bị tai nạn trước đó.
Sau sóng gió trên chiếc xe tang đó, cậu ít nhiều vẫn còn chút ám ảnh, cậu không quên được người đã mỉm cười với cậu khi ấy, bây giờ nhớ đến nụ cười đó liền rùng mình, còn khủng bố hơn cả mấy con quỷ không có mắt dưới âm phủ.
Ít nhất quỷ nâng kiệu cũng sẽ không hại cậu.
Trở về ký túc xá, người đầu tiên cậu thấy là Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm đang kéo một người, người đó trông rất sạch sẽ, thanh thoát. Ấn tượng đầu tiên của Tống Á Hiên là: Không đẹp trai bằng Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm tựa vào vai Tống Á Hiên cười cợt nhả: "Giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng phòng mới, tên là Mã Gia Kỳ. Thấy thế nào? Đẹp trai không?"
Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng phát hiện ánh mắt Mã Gia Kỳ chỉ nhìn Đinh Trình Hâm, thậm chí cậu còn cảm nhận được sự nuông chiều trong ánh mắt đó. Cũng không quên trả lời Đinh Trình Hâm: "Đẹp trai, nhưng cậu ấy đẹp trai hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Đinh Trình Hâm như bị điếc có chọn lọc, híp mắt hài lòng: "Mắt nhìn của cậu thật tốt."
Cũng không phải bạn trai của cậu, cậu vui vẻ cái rắm gì.
Tống Á Hiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Đinh Trình Hâm cười thế này. Trước đây có mấy bạn nữ thích Đinh Trình Hâm, còn gửi thư tình nhưng đều bị Đinh Trình Hâm xé nát. Trước đây cậu cứ nghĩ Đinh Trình Hâm là người lạnh lùng hoặc bị lãnh đạm.
Nhìn nụ cười này của Đinh Trình Hâm, cậu lại nhớ đến Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lúc cười cũng đẹp trai giống vậy.
Aishhhh, chết tiệt! Tống Á Hiên vỗ vỗ đầu, quên đi, quên đi. Bây giờ trong đầu chỉ toàn là Lưu Diệu Văn. Nhớ đến Lưu Diệu Văn lại nhớ đến đêm xuân đó, vẻ mặt cậu như bị chó cắn.
Nửa đêm, Tống Á Hiên úp một tô mì, nhìn Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đang ngủ say. Vừa định ra ngoài lén lút ăn để không làm phiền hai người họ thì tiếng gõ cửa truyền đến bên tai.
? Sao trễ rồi bên ngoài vẫn còn người?
Tống Á Hiên đề cao cảnh giác. May thay, cửa phòng ký túc xá có mắt mèo, cậu có thể xem thử là ai đang đứng ở bên ngoài.
Vì vậy cậu nhìn vào mắt mèo, chỉ thấy một mảnh tối đen, thậm chí cậu còn không thấy cả đèn hành lang.
Không nên như vậy chứ! Theo lý mà nói đến mười giờ là tắt đèn nhưng đèn hành lang sẽ không tắt, cho nên đáng lẽ hành lang phải có đèn chứ, sao lại không có?
Tiếng gõ cửa... không có ánh sáng...
Không đúng!!!
Không phải là không có đèn!!!
Mà là có thứ gì đó ở phía ngoài cũng đang nhìn cậu qua mắt mèo!
☪ To be continue ☪
Lời của Feii: Đáng ra chương này phải được up vào hôm qua nhưng sau trận kẹt xe khủng hoảng ở khu sân bay thì tui quên mất 🥲 Rất xin lỗi mọi người 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top