Chương 34 Chương Cuối (Hạ).

Chương 34: Chương cuối (Hạ).

Ghi chú: Viết về kiếp này của Tam đại, bổ sung tình tiết cho Kỳ Hâm, quay về kiếp đầu tiên và kiếp thứ hai của Tường Lâm. Cuối cùng mới là đại kết cục.

01.

Tay của con mèo kia đã dính rất nhiều máu, tay đã chuyển thành màu đỏ tươi. Khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi rùng mình, đèn trong nhà xác đột nhiên tắt, những xác chết đã bị đông cứng bước ra khỏi giường, chân trần đi trên hành lang bệnh viện.

Trong mắt không có cảm xúc, trên lông mày, mắt, môi, mặt đều bị che phủ bởi một lớp sương trắng dày, động tác của tứ chi vô cùng cứng, trong miệng phát ra âm thanh ken két, ánh mắt đảo qua đảo lại, như đang tìm thứ gì đó.

"Nghiêm Hạo Tường." Một giọng nữ thê lương truyền đến bên tai Nghiêm Hạo Tường, "Ngươi tỉnh dậy đi, sao lại yếu đuối thế này? Ngất rồi sao?" Giọng điệu có chút mỉa mai.

Mặt người hình mèo kéo đôi môi đỏ tươi ra thành một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Nghiêm Hạo Tường, véo nhẹ, "Sinh ra đã đẹp như vậy, chỉ tiếc là..."

Bàn tay trượt xuống đến vị trí trái tim của Nghiêm Hạo Tường, "Lại biến khéo thành vụng, khiến cho ngươi yêu mà không có được."

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cảm nhận được có người đang động tay động chân với mình, muốn phản kháng nhưng lại không thể dùng sức, tay chân đều mềm nhũn. Muốn cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt lại nặng trĩu khiến cậu không thể không chìm vào mộng.

...

"Nghiêm Hạo Tường..." Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa sổ, giọng nói run rẩy, mặc đồng phục bệnh nhân, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trong tay siết chặt một tờ giấy trắng, đó là giấy chẩn đoán bệnh của cậu.

Cậu không ngờ tới, ở độ tuổi thanh xuân vô cùng tươi đẹp của mình lại được chẩn đoán mặc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tờ giấy chẩn đoán này giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào cơ thể cậu, sao lại như thế... sao lại như thế.

Khi được thông báo thời gian của cậu chỉ còn không đến hai tháng, cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cách đây không lâu cậu vừa mới đính hôn với người yêu năm năm của cậu – Nghiêm Hạo Tường, bây giờ lại không thể cùng nhau đi tiếp.

Nghiêm Hạo Tường là bác sĩ tâm lý, họ gặp nhau ở bệnh viện này. Vào một ngày thu năm năm trước, cậu và mẹ đến bệnh viện này để khám bệnh, không cẩn thận va vào Nghiêm Hạo Tường, cúi xuống nhặt cây bút bị rơi ra, lúc cậu ngước mắt lên, cậu xem như đã cảm nhận được cái cảm giác gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trong năm năm này, cậu và Nghiêm Hạo Tường vô cùng thân mật, Nghiêm Hạo Tường rất tốt với cậu, luôn để cậu được bao bọc bởi tình yêu.

Cậu còn nhớ Nghiêm Hạo Tường nói với cậu, nhưng đã qua khá lâu rồi rồi, dường như là trên mái ngói khi ở quê, lúc xem sao băng, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hôn nhẹ lên môi cậu, ôm cậu rồi nói, Lâm Lâm, thật may vì anh là bác sĩ tâm lý, vậy thì khi em buồn anh có thể dỗ em vui.

Lúc ấy cậu thấy trong lòng ấm áp, Nghiêm Hạo Tường là người tốt nhất thế giới này, cười ngọt ngào đáp lại Bác sĩ Nghiêm thật giỏi, bác sĩ Nghiêm thật tốt!

Nhưng từ lúc Hạ Tuấn Lâm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, chuyên ngành của cậu không giúp ích được gì cả, cậu không thể làm bất cứ thứ gì cho Hạ Tuấn Lâm, cậu không biết được nỗi đau khi hóa trị.

Bác sĩ tâm lý, bây giờ có tác dụng gì chứ. Cậu chỉ cần Hạ Tuấn Lâm tiếp tục sống, nhất định phải sống.

"Lâm Lâm, em ngồi xuống đi." Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng, sợ cậu ấy đứng không vững làm bản thân bị thương, vội vàng hét lên. Tiếng hét này, không biết vì sao nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện, hốc mắt lại đỏ lên.

Cậu không làm được gì cả. Cậu hận bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt vì hóa trị mà rụng tóc. Cậu hận bản thân chỉ có thể đợi. Tiếng quả lắc đồng hồ cậu nghe được như đồng hồ cát đếm ngược sinh mạng Hạ Tuân Lâm, từng tiếng từng tiếng vô cùng chói tai, cậu muốn ngăn nó tiếp tục lắc, cậu muốn dừng nó lại. Nhưng thời gian như ác quỷ, một giây cũng không muốn bố thí cho cậu.

"Hạo Tường... sao anh lại khóc rồi." Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười, từ từ ngồi xuống, đưa tay lau khóe mắt Nghiêm Hạo Tường, cười: "Bác sĩ tâm lý cũng khóc rồi... thật là trẻ con."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, lau mắt, "Bác sĩ tâm lý vốn là dựa vào niềm tin lạc quan cùng với nội tâm kiên cố không gì có thể phá vỡ, nhưng Lâm Lâm... em như vậy làm anh không cách nào kiên cường."

Hạ Tuấn Lâm sửng sờ, rất nhiều cảm xúc chực trào ra khỏi lồng ngực, đầu mũi cay cay, "A Nghiêm... anh nghe em nói, em không phải tất cả của anh, anh vẫn còn bố mẹ, người nhà, những người bạn yêu thương anh, bọn họ đều là lý do khiến anh trở nên kiêng cường."

Nghiêm Hạo Tưởng chỉ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm rất ngốc, cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, nếu như mất đi phần này, như áo giáp mất đi một mảnh, không còn là một chiếc áo giáp hoàn chỉnh nữa, không thể xem là áo giáp nữa, không còn kiên cố nữa.

Cuộc sống không có Hạ Tuấn Lâm, là cuộc sống không hoàn chỉnh, cậu không thể chấp nhận việc Hạ Tuấn Lâm sẽ lên Thiên Đàng, rời xa cậu mãi mãi, cậu sẽ không còn được nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm kéo góc áo mình làm nũng, không còn được nhìn thấy chú thỏ nhỏ đi theo phía sau mình, không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó.

Trong cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường, luôn có một người, khi cậu buồn sẽ bên cạnh cậu, luôn có một người, khi cậu vui sẽ bên cạnh cậu thoải mái cười lớn, mà người này vẫn luôn là một người, người cậu yêu.

Nhưng người này không ngoan, sắp vắng mặt trong cuộc sống cậu rồi, sau này con đường của cậu, chỉ còn một mình cậu đi.

Cậu không chịu được, cũng không thể buông tay, cậu không cam tâm. Rõ ràng Hạ Tuấn Lâm là một người lương thiện, nhưng ông trời lại sắp đặt sự tra tấn đau đớn nhất lên người cậu ấy.

Rõ ràng Hạ Tuấn Lâm là người rất để ý vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ chỉ có thể đội tóc giả để che đi mái tóc đang mất dần do hóa trị, điều này khiến cậu ấy cảm thấy tự ti, là sự thật cậu ấy không muốn chấp nhận.

Đêm hôm đó, Hạ Tuấn Lâm vùi mình trong chăn khóc rất lâu, cậu co người, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Trước mặt Nghiêm Hạo Tường phải cắn răng nhịn đau, rõ ràng vô cùng đau, đau đến thở không nổi nhưng không dám lên tiếng. Cậu sợ chỉ cần cậu để lộ ra, Nghiêm Hạo Tường sẽ như đứa trẻ mà mất khống chế.

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh như vậy, ngực trái ẩn ẩn đau, sự âm thầm chịu đựng của Hạ Tuấn Lâm càng khiến cậu cảm thấy đau hơn. Cậu biết cậu không cảm nhận được sự đau đớn của Hạ Tuấn Lâm, cậu từ trên mạng, từ miệng của người khác nghe được ung thư rất đau đớn, nếu chưa từng trải qua sẽ không cách nào tưởng tượng ra nổi.

Có rất nhiều bệnh nhân chết vì ung thư giai đoạn cuối, lúc chết đều rất khó coi, khuôn mặt gây guộc, ngũ quan gần như biến dạng, gầy đến nỗi ai thấy cũng phải rùng mình, có thể thấy được quá trình này đau đớn đến mức nào.

Một tháng trôi qua rất nhanh, trong một tháng này Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về quê nhà, Hạ Tuấn Lâm cũng từng đến nhà họ Nghiêm nhưng đã là chuyện của ba năm trước.

Ở quê nhà cậu có một ngôi miếu, bên cạnh ngôi miếu là cây ước nguyện, trên cây có rất nhiều những mảnh vải đỏ, bên trên mảnh vải đó là dòng chữ màu đen viết lên rất nguyện vọng của rất nhiều người, cầu phúc, ngay cả phía bên kia của cây cũng có, có cả nguyện vọng của cậu và Hạ Tuấn Lâm vào ba năm trước. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm còn nói, chỗ này tránh gió treo lên không dễ bị thổi bay mất.

Cậu gần như đã quỳ xuống cầu xin tất cả những vị Thần Phật, thành kính chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại khẩn cầu Thần linh phù hộ Hạ Tuấn Lâm bình an vô sự. Trước kia Hạ Tuấn Lâm từng rất mê tín, tin Thần, luôn trước mặt cậu giả vờ thần bí nói, Tin thì có, không tin thì không có.

Thần linh ơi, anh bạn nhỏ của con tin vào ngài, vậy nên ngài có thể nào cứu cậu ấy được không?

Nghiêm Hạo Tường kêu gào trong lòng, giống như có một thanh kiếm sắc bén đã ngủ quên nhiều năm trong động băng ngàn năm, đột nhiên bị đánh thức, đi qua địa ngục, rửa kiếm bằng dung nham lại mang theo những chiếc gai sắc bén nhất trong bụi hoa hồng trên đường. Thanh kiếm mang theo gai sắc, mang theo giá lạnh, mang theo nhiệt độ nóng rực chém vào lòng Nghiêm Hạo Tường một vết thật sâu.

Vết thương này sẽ không thối rữa, cũng sẽ không mất đi, hoặc là càng ngày càng sâu, hoặc là tồn tại mãi mãi, cho dù non sông có thay đổi, thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa cũng không thể chữa lành.

"Ước nguyện Hạ Tuấn Lâm bình an vô sự."

"Ước nguyện Hạ Tuấn Lâm bình an vô sự."

Nghiêm Hạo Tường lặp đi lặp lại, giọng điệu rất đỗi chân thành, có chút run rẩy. Đây là mong muốn duy nhất ở hiện tại của cậu. Nếu như có cơ hội, cậu hy vọng rằng bản thân có thể thay Hạ Tuấn Lâm chịu đựng hết tất cả những điều này, Hạ Tuấn Lâm sợ đau, đi chích cũng phải để cậu đi cùng.

Người nói xem, một bạn nhỏ sợ đau như cậu ấy làm sao có thể nhịn đau đến một tiếng cũng không phát ra chứ.

Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn không biết Nghiêm Hạo Tường vì cậu mà đau lòng cỡ nào. Mà đau lòng nhất là Nghiêm Hạo Tường cũng vĩnh viễn không biết Hạ Tuấn Lâm vì không muốn cậu buồn mà đã nhẫn nhịn cơn đau đến mức nào. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân thật vô dụng, cậu thật sự không nhịn được nữa, thật sự rất đau... rất đau.

Nội tạng như bị cái kềm kẹp chặt, khắp nơi đều có cảm giác giống vậy, đau đến tê tâm liệt phế không thể hình dung nổi.

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, em đau..."

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, cơ thể gầy gò, yếu ớt thì thầm, Em đau.

Cậu không nhịn nổi nữa, trong đầu có một suy nghĩ khiến cậu hiểu rõ rằng cậu không chịu nổi nữa, cậu muốn rời khỏi thế giới này, rời khỏi người mà cậu yêu cũng như yêu cậu rất nhiều

Những hạt mưa mang theo mùi đất đập vào cửa sổ rồi trượt xuống, gió thổi là phong bay đi khắp nơi, làm dịch chuyển bánh xe luân hồi của một cái cây, phảng phất mùi hương khô héo của mùa thu, phác thảo ra một loạt những bức tranh không màu.

Thời gian như ngưng đọng trong hơi thở cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe miệng nhếch lên.

Đứa trẻ thích cười này quả nhiên phải mang theo một nụ cười lên thiên đường.

Khởi đầu, cậu và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau vào ngày thu, tại bệnh viện, người đó mang theo nụ cười.

Kết thúc, cậu và Hạ Tuấn Lâm xa nhau vào ngày thu, tại bênh viện này, người đó mang theo nụ cười.

Mọi thứ đều đã thay đổi nhưng dường như không có gì thay đổi cả.

Chỉ là tất cả mọi thứ đã tạo nên một cuộc tương ngộ và ly biệt buồn bã đầy tiếc nuối cho cặp đôi này, tạo nên một tình yêu âm dương cách biệt khắc cốt ghi tâm.

Cái cây ở bên cạnh ngôi miếu vẫn có rất nhiều mảnh vải đỏ, Nghiêm Hạo Tường vội vàng nhất bút lên viết vài nét, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, mãi không bỏ bút xuống.

Mảnh vải đỏ bị gió thổi phẳng, bên cạnh giọt nước mắt là dòng chữ viết tay rõ ràng.

Hy vọng kiếp sau vẫn có thể yêu Hạ Tuấn Lâm.

Còn một dòng chữ khác được viết ở một góc của mảnh vải, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy.

"Tôi đợi duyên phận đến."

02.

Miêu nữ thấy Nghiêm Hạo Tường đang hôn mê bắt đầu cau mày, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng. Có vẻ như Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy chuyện kiếp trước rồi.

Cô ta cố ý để cho Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy, nhắc cậu về chuyện đau lòng của quá khứ, khiến cậu chìm vào cảm xúc đau khổ, bằng cách này cô ta sẽ dễ dàng khống chế Nghiêm Hạo Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường trở thành vật của riêng nó.

Đôi mắt mơ màng mở ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào miêu nữ trước mặt, mơ hồ hỏi một câu: "Đó là kiếp trước của tôi sao?"

Miêu nữ liếm liếm móng vuốt, con mắt phát ra ánh sáng xanh, giọng điệu ngả ngớn: "Không tệ. Kiếp trước của ngươi và đứa nhỏ đó, cậu ta chết vì bệnh nhưng hai người các ngươi không buông tình cũ nên khi bước vào luân hồi lại lần nữa tìm về nhau."

"Có điều, những điều ngươi cầu nguyện trước thần linh đã làm Nguyệt Lão cảm động, ban cho ngươi một đôi Mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy tất cả quỷ hồn đền bù cho ngươi kiếp trước không thể ở bên cạnh người ngươi yêu nhất. Chỉ là... trái tim của ngươi là cái giá mà Thượng Đế bắt ngươi phải trả."

"Nhưng mà... người bạn nhỏ của ngươi cũng chịu không ít khổ đâu."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe, đồng tử co lại, cuộn chặt nắm đấm. Mặc dù cậu không biết người đang đứng trước mặt là ai nhưng cậu vẫn nhớ lúc Tống Á Hiên gặp quỷ dựng tường trong căn biệt thự, có một con quỷ đám ám lên người cậu, con quỷ đó chính là con miêu nữ trước mặt này.

Bây giờ lại nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, trái tim cậu càng đau hơn. Kiếp trước Hạ Tuấn Lâm đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, phải chịu đựng nhiều điều mà lẽ ra không nên xảy đến với cậu. Thật khó để chờ đợi duyên phận đến để kiếp này được bên nhau lần nữa nhưng lại phải trả giá bằng sự đau lòng vì yêu mà không có được để suýt chút nữa cậu đã bỏ lỡ lần nữa

"Cậu ấy... đã phải chịu những gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, siết tay chặt hơn, sau đó dường như nghĩ tới gì đó, cúi đầu xuống do dự một lúc, lại bổ sung thêm một câu: "Có làm cậu ấy đau không?"

Miêu nữ cười chua xót, móng vuốt quét qua mặt nó, đôi mắt mở to: "Không đau. Chỉ là mỗi khi cậu ấy đến gần ngươi, tiếp cận ngươi, hôn ngươi hoặc sử dụng khả năng tiên tri, tuổi thọ sẽ bị giảm."

"Hai ngươi khác ngươi tương sinh lại tương khắc, đã định không thể ở bên nhau."

"Còn ta chính là người ái mộ các ngươi, bởi vì có sự tồn tại của các ngươi mới có sự tồn tại của ta. Nếu như ông trời đã định không cho các ngươi yêu nhau, chi bằng theo ta song túc song phi*."

(Song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. ==> tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng"

Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=8548&page=870)

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ ngầu, run rẩy đứng lên, cố gắng để chân đứng vững, ôm ngực nôn ra một ngụm máu, đôi mắt u ám lóe lên một tia sáng mị mù, cậu lau khóe môi, hung hăng hừ một tiếng: "Cmn, trời định cái rắm, song túc song phi? Ta nếu muốn yêu ai cũng không ngăn được ông đây."

Miêu nữ nghe xong rõ ràng cảm thấy không vui, móng vuốt nhẹ nhàng chuyển động, một nhóm xác chết phía sau bắt đầu di chuyển như thể chúng có ý thức vậy, đôi mắt mở to nhìn Nghiêm Hạo Tường. Sau đó lóe lên ánh sáng xanh, có sáu bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Trong đó có Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm.

Ba kẻ còn lại xấu xí y hệt như miêu nữ, cứ như được tạc từ cùng một khuôn ra vậy.

Mà bệnh viện cũng không biết từ lúc nào đã biến thành âm phủ, âm khí dày đặc bao phủ tất cả những người ở đây, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng qủy hồn gào thét. Xung quanh có một thêm một vài cỗ quan tài được xếp ngay hàng thẳng lối ở đó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bốn con miêu nữ trước mặt và phía sau là những thi thể có đôi mắt càng lúc càng trống rỗng, vẻ mặt thẫn thờ. Cậu phát hiện ra một việc kinh thiên động địa, sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu đưa ra kết luận:

Từ trước đến nay, miêu nữ không chỉ có một người, có rất nhiều con quỷ giống như miêu nữ vậy. Những con quỷ này đều lấy danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương người khác. Tình yêu càng điên cuồng, càng chứ nhiều quỷ hồn.

Vậy có phải chỉ cần bọn họ biết mất, những con quỷ này cũng theo đó mà biến mất không?

Trong lúc những suy nghĩ vẫn còn đang rối loạn, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đi lên kéo Hạ Tuấn Lâm đến. Nhìn vào khuôn mặt của người trước mắt, phần tình ý lại tràn ra trong tim. Như trong dự liệu, trái tim, lại bắt đầu đau.

Hạ Tuân Lâm nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Nghiêm Hạo Tường, sợ đến mức vội vàng đẩy người trước mặt ra, "Tránh xa tớ ra!"

"Lâm Lâm... tớ..."

Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy trong cổ họng dâng lên một vị đắng khó tả làm nghẹn lại những lời cậu muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu lại kiềm chế ý muốn mãnh liệt lao đến ôm Hạ Tuấn Lâm, bời vì cậu biết nếu cậu đến gần Hạ Tuấn Lâm, tuổi thọ Hạ Tuấn Lâm sẽ bị rút ngắn.

Cùng trong lúc đó, Đinh Trình Hâm cũng đi tới ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, Roi Khóa Hồn phát ra ánh điện tím trong tay cũng mờ dần. Mã Gia Kỳ vừa hoàn hồn lại cũng không biết làm sao, chỉ có thể vỗ nhẹ từng cái từng cái an ủi Đinh Trình Hâm.

"A Trình, A Trình."

Mã Gia Kỳ gọi đi gọi lại tên Đinh Trình Hâm. Lúc gọi tên người đó, trong mắt như có một ánh sao trong đêm tối mị mù, vô cùng sáng, vô cùng dịu dàng. Vừa nghĩ tới Đinh Trình Hâm ở kiếp trước, anh cảm thấy đau lòng không thôi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là làm người hay làm quỷ, anh đều muốn cưng chiều Đinh Trình Hâm suốt đời.

Miêu nữ nhìn hai đôi trước mắt, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét, cô ta vung tay, lớn tiếng mắng: "Đừng có đứng trước mặt ta mà làm trò! Khiến cho ta buồn nôn! Đây mà là tình yêu gì chứ? Lẽ nào tình yêu của ta dành cho các ngươi không đủ chân thành, không đủ thật lòng sao?

Cô ta không cam tâm, cô ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, Sở Nhân Mỹ, con rối trên xe tang, búp bê ma, Hello Kitty, ngay cả nhân cách thứ hai của Tống Á Hiên cũng được triệu hồi. Thậm chí... thậm chí cô ta còn đánh thức cả ký ức kiếp trước của bọn họ, nhưng tại sao bọn họ lại không yêu cô ta chứ?

Đinh Trình Hâm thò đầu ra khỏi vòng tay Mã Gia Kỳ, "Vốn là ta không muốn nói lần hai, nhưng nếu ngươi đã không cần mặt mũi mà hỏi lần thứ hai, thì ta cũng xin trả lời: Cái mà ngươi gọi là tình yêu đáng bị phỉ nhổ tám đời."

Đôi mắt đảo qua đảo lại, Đinh Trình Hâm lại sửa lại: "Không... là bị phỉ nhổ mãi mãi."

Miêu nữ la hét thảm thương, sau đó lại cười lớn, đôi mắt xanh lục không biết từ lúc nào đã hiện lên ánh sáng đỏ, "Ta đã sắp đặt hết rồi, nếu ta chết, các ngươi cũng chết theo. Cho dù đi vào luân hồi, ta cũng sẽ vĩnh viễn quấn lấy các ngươi."

Vừa nói dứt lời, những thi thể và quỷ hồn sau lưng cô ta đều biến thành những bọt nước màu đen, từ từ trôi về phương xa cùng với những tiếng hét chói thai. Miêu nữ cũng bắt đầu trở nên trong suốt, móng mèo, râu mèo cũng dần dần biến mất. Gương mặt mèo cũng bắt đầu thay đổi.

Có rất nhiều gương mặt khác nhau.

Hóa ra con mèo này không phải quỷ hồn! Mà là đến từ sự ngoan cố của con người, sự điên cuồng, phẫn của con người dẫn đến sự tồn tại của miêu nữ. Những oán niệm đó đã tạo nên thân xác cho miêu nữ, nhưng gương mặt của miêu nữ lại không thể có nhiều hơn một mặt.

Treo tình yêu trên miệng, làm ra những việc hoang đường. Âm mưu ám sát được lên kế hoạch lâu dài này mới là thứ làm người ta kinh tởm nhất.

Mà bọn họ là tin tưởng nhau, lấy danh nghĩa tình yêu, quan tâm lẫn nhau, dùng dự dịu dàng, cảm động, ấm áp, bầu bạn để lưu lại những điều đẹp đẽ nhất trong đáy lòng đối phương.

Sau khi miêu nữ biến mất, bọn họ mới phát hiện thân thể mình cũng đang tan dần thanh bọt nước.

Lời nguyền của miêu nữa bắt đầu có hiệu nghiệm.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, mười ngón tay dần đan xen. Cho dù bây giờ trái tim có đau cậu cũng không còn sợ hãi nữa. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm trong bóng nước, vẫn bình tĩnh nháy mắt, ngũ quan tinh tế không có chút biến dạng nào, cậu lại nhớ đến dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm chết ở kiếp trước.

Cậu không dám nhớ lại, đó là nỗi ám ảnh của cậu.

"Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường chạm lên mặt Hạ Tuấn Lâm, lông mày nhướng lên, trên môi nở một nụ cười. Cảm giác như giờ khắc này dù trái tim có đau đến mức nào cũng không ngăn được cậu nói ra câu "Tớ thích cậu." muốn nói đã lâu.

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người, áp vào môi Hạ Tuấn Lâm. Đôi tay dài duỗi ra, biến thành một cái ôm chặt. Mặt Hạ Tuấn Lâm nóng bừng bừng khiến cậu hơi rụt người lại.

Cậu mang theo trái tim đau đớn, hôn người mình yêu nhất.

Bọn họ trong bọt nước, ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật lâu đến tận khi hoàn toàn biến mất, không tách rời nhau bởi vì bọn họ tin vào duyên phận.

Hắc Bạch Vô Thường vốn là quỷ sai cho nên không thể nói là chết được, chỉ có thể nói là tận mạng. Nếu một quỷ sai tận mạng thì vị trí đó sẽ được một con quỷ khác đảm nhiệm.

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, trước khi biến mất, vén tóc mái trước trán Đinh Trình Hâm sang một bên, nhỏ giọng nói với Đinh Trình Hâm: "Ngoan. Kiếp sau không được quên tớ."

"Cậu cũng không được quên tớ." Đinh Trình Hâm duỗi ngón út ra, đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ, "Ngoắc tay."

Mã Gia Kỳ nhìn ngón út của Đinh Trình Hâm, mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Đinh Trình Hâm. Sau đó duỗi ngón út ra ngoắc vào ngón út Đinh Trình Hâm, lắc nhẹ, ngón tay áp vào nhau, anh nói: Được, ngoắc tay."

Bọt nước dần tan biến, chỉ còn lưu lại hư ảnh của bọn họ, ánh sáng xoay tròn theo bọt nước, tan biến nơi phương trời xa xôi. Sao trời, ánh trăng, chiếu qua bọt nước đi qua qua tầng mây rồi biến mất không còn dấu vết.

03.

Nước biển chầm chậm tràn đến mu bàn chân của Tống Á Hiên, thổi đến một làn gió biển thoải mái, Tống Á Hiên nhịn không được duỗi lưng một cái. Vừa duỗi xong, Lưu Diệu Văn chạy lon ton tới, không nói lời nào đã cúi người dùng tay hất nước về phía cậu.

Nước biển lạnh làm ướt tóc Tống Á Hiên, những giọt nước trượt dài trên mặt Tống Á Hiên làm cho Tống Á Hiên càng trở nên mê người hơn, "Lưu Diệu Văn! Em đợi đó!"

Nói xong, Tống Á Hiên cũng cúi xuống vóc một đống nước, chạy về phía Lưu Diệu Văn, "Em đừng chạy!"

Vừa nói, nước đã rơi khỏi kẽ tay. Lưu Diệu Văn thấy rồi ôm bụng cười, "Anh đúng là đồ ngốc!"

Tống Á Hiên vẫn muốn đuổi theo cậu, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm làm gián đoạn, "Thịt nướng ngon lắm nè, không qua ăn nữa đến lúc hết đừng có khóc nha."

Câu này vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa ôm vừa chạy qua, Tống Á Hiên vừa thấy đã vội vàng kéo Lưu Diệu Văn chạy qua: "Chừa cho tụi em nữa!"

Bảy người vây thành một vòng tròn, vô cùng an tĩnh ăn đồ nướng. Không có chủ đề nói chuyện nên bầu không khí lạnh vô cùng, Tống Á Hiên ho khan một tiếng, nhớ đến một bộ tiểu thuyết gần đây cậu xem liền mở đề tài: "Mọi người có tin vài cách nói kiếp trước, kiếp này không?"

Khi chủ đề này xuất hiện, Lưu Diệu Văn sửng sốt, đây là câu Tống Á Hiên đã hỏi cậu lần trước.

Sau đó mọi người đều rõ ràng sửng sờ một lúc, vẫn là Đinh Trình Hâm phá vỡ sự im lặng: "Sao em lại hỏi cái này...? Dù sao thì anh cũng không tin."

Ngay khi lời này vừa ra, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên cũng nói theo, Không tin.

Chỉ có Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cười mà không nói. Mã Gia Kỳ đến gần Đinh Trình Hâm hơn, nhẹ nhàng nắm chặt tay Đinh Trình Hâm.

"Không tin sao?" Tống Á Hiên cười ngại ngùng, gắp một miếng cá nướng, nhai rột rột, "Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi, tỏ tình với nửa kia của mình."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe thấy, tai cậu đã đỏ lên, đôi tay cầm bắp cải nướng vì kích động mà run lên, vô thức nhìn sang Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vẫn bình tĩnh hơn cậu chút, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu dường như muốn xem cậu có thể làm ra như những gì.

Nghiêm Hạo Tường để xâu nướng xuống, yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sinh ra đã đẹp, khiến cậu mỗi lần nhìn đều muốn hôn, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu xúc động như vậy. Nếu như để người khác thấy được, nói không chừng Hạ Tuấn Lâm sẽ xấu hổ đến mức không để ý đến cậu nữa.

"Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường chạm lên mặt Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng, đột nhiên gọi ra một cái tên từ trước đến nay chưa từng gọi, gió nhẹ nhàng lướt qua, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt Hạ Tuấn Lâm, "Tớ thích cậu."

Hạ Tuấn Lâm giật mình, sau đó nhịn không được lao vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, như vội vàng muốn bổ sung điều gì đó chưa nói hoặc vẫn còn đnag dang dở vậy. Cả nhóm người chứng kiến Hạ Tuấn Lâm hôn lên thùy tai Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng nói một câu: "Tớ cũng vậy."

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên vỗ tay, mặc đồ trắng đứng bên ánh lửa, nhìn càng trắng hơn. Không ngờ tới giây tiếp theo, Mã Gia Kỳ vỗ vai anh, cười nói: "Tới lượt tớ."

Đinh Trình Hâm tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, mong chờ được nghe điều gì đó khiến trái tim anh rung động trăm lần.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại ho vài tiếng, "Tớ cũng không biết nên nói gì." Sau đó duỗi ngón út ra, "Tớ hứa với Đinh ca, sẽ mãi là cảng tránh gió, lá chắn bảo vệ của cậu."

"Lấy ngoắc tay làm chứng."

Mã Gia Kỳ thật sự bảo vệ anh rất tốt, từ năm 2017 đã như vậy. Đinh Trình Hâm im lặng, sau đó duỗi ngón tay mình ra ngoắc vào ngón tay Mã Gia Kỳ, nhìn Mã Gia Kỳ cười nói: "Thành giao!"

Nhưng đến lượt Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì lại đổi sang hướng khác. Tống Á Hiên đứng lên, cầm xiên thịt nướng chặn miệng Lưu Diệu Văn lại, cảnh cáo: "Nói cho đàng hoàng!"

Lưu Diệu Văn cười gật gật đầu. Sau khi ăn hết mấy miếng thịt thì nói ra một câu vô cùng đơn giản.

"Em sẽ cho anh một hôn lễ thật trang trọng."

Câu này vừa nói ra, ngoại trừ Tống Á Hiên cười ngây ngốc, những người khác đều thay nhau nổi da gà, sến súa đến mức đứng ngồi không yên.

Tuy tuổi Lưu Diệu Văn còn nhỏ, nhưng nói câu nào lại khiến người ta kinh ngạc câu đó.

Gió biển dịu dàng thổi qua màn đêm nơi biển cả, ánh đèn mờ ảo chiếu lên Nam Sơn. Gió thổi cát bay thành từng cồn cát. Tống Á Hiên câu khóe miệng, nở một nụ cười, ánh mắt kiên định, thâm tình mà nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh nghĩ rằng em đã cho anh một hôn lễ long trọng từ lâu rồi."

Trong tim bọn họ đều ngầm hiểu, muốn lét lút yêu nhau thêm ngàn năm nữa.

Tam sinh tam thế, chỉ người không đổi, tình yêu không đổi.

Toàn văn hoàn.

(Có phiên ngoại nhưng tác giả chỉ công khai trên sách giấy nha.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top