Chương 33: Chương Cuối (Thượng)
Chương 33: Chương cuối (Thượng).
01.
Bạn có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không? Bạn có tin thế tục cũng không thể ngăn cách duyên phận không?
02.
Lời nói của Lưu Diệu Văn như một cây đinh, đâm một lỗ lớn vào trái tim Tống Á Hiên nhưng không làm rỉ một giọt máu nào cả. Trong không khí như bốc lên một mùi chua chua, một cảm xúc kỳ lạ ập vào lòng, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hắn, lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn lúc này mới dễ nhìn hơn chút, hắng hắng giọng, liếc mắt nhìn qua nam quỷ một chút, vì vẫn còn tức giận nên giả vờ lạnh lùng hỏi Tống Á Hiên: "Có chuyện gì muốn hỏi?"
"Có liên quan đến Tống Huyền." Tống Á Hiên nói, ánh mắt trầm xuống, chỉ vào nam quỷ, "Theo như cậu ta nói thì kiếp trước em nhảy lầu tự sát, lúc sắp đầu thai thì bị một cỗ sức mạnh kỳ lạ hãm chân, suýt chút nữa không thể đầu thai, không thể chuyển kiếp, anh... có biết không?"
Sức mạnh kỳ lạ... Lưu Diệu Văn bắt đầu chìm vào ký ức, hắn lật cuốn sách Sinh Tử năm xưa, quả thật có gì đó đã ngăn Tống Huyền đầu thai. Chỉ là không biết lý do tại sao, cỗ sức mạnh đó lại biến mất cũng là lý do khiến ngày sinh của Tống Á Hiên biến thành giữa tháng bảy.
Hắn gật đầu, "Biết chứ." Đôi mắt hơi nhướng lên, quét mắt bề phía nam quỷ, "Tất cả những quỷ hồn mà em gặp phải, kể cả cậu ta. Anh đoán tất cả đều là do có thứ gì đó sắp đặt."
Nam quỷ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên cười nhẹ: "Không tệ."
Cậu ta đi đến bên cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mặt cậu ta, từ từ để lộ bộ mặt tà ác, thánh thiện và tà ác như hai hợp thành một, làm người ta khó phân biệt đây là thiên thần thuần khiến hay ác quỷ đến từ địa ngục.
Ánh mắt nóng bỏng của cậu ta rơi trên người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi từng gặp qua chủ nhân của ta, không chỉ một lần hai lần. Hắn tán thưởng các ngươi, hắn thích năng lực của các ngươi, thích tình yêu đẹp đẽ giữa các ngươi. Hắn muốn các ngươi ở bên cạnh hắn."
Chủ nhân? Đã gặp rất nhiều lần? Tống Á Hiên cảm thấy bản thân đã rơi vào một hố băng khổng lồ, vô số những mảnh ghép ký ức không thể ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.
Đột nhiên khuôn mặt một con mèo hiện ra trong đầu.
Con Hello Kitty bằng bông! Con thú bông đi theo cậu vào nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại xuất hiện! Thì ra nó không biến mất mà vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu!
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt biến sắc của Tống Á Hiên, hỏi: "Em nhớ ra gì rồi?"
"Con mèo bằng bông..." Tống Á Hiên ôm đầu, "Là một con mèo bông, trước đây nó từng theo dõi em."
Nam quỷ nghe thấy, lông mày nhíu lại rồi lại thả lỏng, ánh trăng sáng làm nổi bật lên gương mặt trắng đến không thể tưởng tượng nổi, "Theo dõi gì chứ? Đó là yêu."
"Chủ nhân của ta yêu ngươi, cho nên mới đi theo ngươi, sao ta nghe thấy ngươi có vẻ rất ghê tởm, sợ hãi? Ngươi đang trốn tránh, sợ hãi và xem thường tình yêu chân thành của chủ nhân ta sao?"
Tống Á Hiên cười lạnh, "Yêu? Loại tình yêu này giống với cỏ dại không được người ta xem trọng, những lại chuyện như theo dõi, giám sát cũng có thể làm ra?"
"Cỏ dại?" Một giọng nữ chói tai phát ra từ bóng tối. Nương vào ánh trăng, một đôi chân trơn láng xuất hiện, sau đó là khuôn mặt mèo, hai con ngươi phát ra ánh sáng xanh lục toát ra một tia nguy hiểm.
"Hay cho một cọng cỏ dại."
Miêu nữ nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn một lượt từ trên xuống dưới, sự hứng thú trong lòng được gợi lên, con ngươi đảo nhanh, "Lưu đế biến trái tim mình thành một mảnh ngọc bội rồi tặng cho ngươi. Dù có chuyện gì cũng không muốn ngươi trả lại cho hắn, nhưng ngươi có biết tại sao không?"
(Từ con mèo bông thành miêu nữ...)
Không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn tiến tới muốn bịt miệng miêu nữ nhưng lại bị miêu nữ dùng chú khóa chân. Miêu nữ thở dài, bên trong cái thở dài này không có nửa ý bi thương, "Ngươi không có tim, mặc dù đối phó với những tiểu quỷ khác thì đã quá đủ nhưng để đối phó với ta thì không thể, ngươi nói xem sao phải như vậy chứ?"
"Con mèo thối này, ngươi muốn làm gì!" Một cỗ sát khí xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Lưu Diệu Văn, trong đôi mắt hắn xuất hiện một ngọn lửa cuồng nộ, cuộn chặt nắm đấm, lồng ngực như sắp nổ tung.
Tống Á Hiên nhìn về phía Lưu Diệu Văn, lại nhìn về mảnh ngọc bội vừa lấy từ trong túi ra, ngọc bội dưới ánh trăng không hiện ra màu lục bích của nó nhưng lại phát ra ánh sáng yếu ớt, yên lặng nằm trong lòng bàn tay cậu. Không lẽ đây không chỉ đơn giản là trái tim Lưu Diệu Văn?
"Ngươi có ý gì?"
"Hắn a." Miêu nữ nhìn về phía Lưu Diệu Văn, "Lúc ngươi được sinh ra, đã sớm bị oán linh khắp nơi nhập thể, chỉ có sức mạnh cực âm mới có thể phá giải. Lúc mười tám tuổi, ngươi sẽ bị các loại quỷ quấn lấy, tính mạng gặp nguy, trái tim của quỷ vương là nguồn sức mạnh cực âm. Hắn trao tim cho ngươi, chính là trao mạng cho ngươi."
"Nhưng hắn không thể lấy lại được, bởi vì một khi lấy lại mảnh ngọc bội trên người ngươi. Ngươi sẽ vì âm khí tích tụ nhiều, oán linh nhập thể quá nhiều mà chết vì bạo thể. Ngược lại, thời gian mất tim càng lâu, tuổi thọ sẽ càng lúc càng giảm, ngay cả sách Sinh Tử cũng không giải quyết được vấn đề."
"Hắn ta không có trái tim cũng giống như người bình thường mà thôi."
Tống Á Hiên bị nghẹn họng trước những lời này, trong chốc lát cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn đến mức quỳ trên mặt đất. Những giọt nước mắt bộc lộ cảm xúc của cậu lập tức chảy ra ngoài, cảm giác kinh ngạc, đau lòng bao trùm lấy trái tim cậu, cổ họng đắng ngắt.
"Lưu Diệu Văn... Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn cậu, nhưng lại không thể cử động. Từ đôi mắt Lưu Diệu Văn, cậu nhìn thấy bản thân mình, cho dù thế nào đi nữa, trong mắt Lưu Diệu Văn cũng chỉ có cậu. "Anh thật ngốc, thật ngốc."
Giọng nói của cậu run rẩy. Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn lại dùng mạng để đổi tuổi thọ cho cậu, đổi lấy hạnh phúc cho cậu. Nhưng hắn thì sao? Dù là chuyện của Tống Á Hiên hay mảnh ngọc bội, cậu đều không biết gì cả, tất cả đều được nghe người khác nói lại, cậu thật quá vô dụng.
Sao cậu có thể để Lưu Diệu Văn chịu đựng một mình chứ, Lưu Diệu Văn luôn bày ra vẻ như một bộ giáp bất khả chiến bại, nhưng bộ giáp này dù có trải qua ngào đao trăm thương thì vẫn đảm bảo người mặc luôn bình an vô sự.
"Em đừng khóc." Lưu Diệu Văn vội vàng nói, ngọn lửa trong mắt hóa thành một vũng nước. "Không sao đâu. Kiếp trước sau khi em chết, anh đã nói với bản thân, đối với Tống Á Hiên em, anh nhất định phải làm hai điều, yêu em và bảo vệ em."
"Hạnh phúc và bình an của Tống Á Hiên luôn là mục tiêu cả đời này của anh."
Tống Á Hiên nhịn không được nữa, sợi dây trong đầu căng ra rồi đứt mất, cảm xúc cảm động tràn lan nơi đáy tim bao bọc lấy thân thể cậu, cảm giác chua chua như quả mơ chưa chín bùng nổi trong tim. Cậu tiến đến lao vào vòng tay Lưu Diệu Văn, đem toàn bộ cảm xúc cảm động và rung động đều gửi vào trong cái ôm này.
"Có phải... trả trái tim lại cho anh thì anh có thể sống mãi không?" Tống Á Hiên nhìn mảnh ngọc bội, nghiến nghiến răng như đã đưa ra quyết định làm gì đó.
"Em muốn làm gì...?" Lưu Diệu Văn hơi giật mình, nhìn Tống Á Hiên nghiêng đầu cười, sau đỏ cời mảnh ngọc bội xuống, "Đừng! Dừng lại!"
Nhưng đã muộn rồi, miêu nữ vẫn chưa giải chú, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Tống Á Hiên đeo mảnh ngọc bội lên cổ mình, ánh hào quang màu xanh cùng với những con bướm bạc cùng nhau bay lên, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc rối, ánh trăng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một tia sáng xanh yếu ớt trong bóng tối.
Mảnh ngọc bội biến mất, ánh sáng biến thành trái tim hòa vào lồng ngực Lưu Diệu Văn.
Đừng! Đừng!
Âm thanh tuyệt vọng gào thét dữ dội trong lòng, đôi mắt Lưu Diệu Văn lúc nãy đã đỏ hoe, hắn nhìn Tống Á Hiên đang cười, không chút nào hối hận nhìn hắn. Hắn nhìn người bạn nhỏ của mình đang tan dần thành ánh sáng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Lưu Diệu Văn, lần này đổi lại là em chủ động. Mạng của em không đáng giá, nhưng anh thì khác, sinh mệnh của anh là vô hạn. Anh nói bình an và hạnh phúc của em là thứ anh truy cầu cả đời, nhưng Lưu Diệu văn, anh biết không?"
"Bình an và hạnh phúc của em là đến từ bình an và hạnh phúc của anh."
Tống Á Hiên nói rồi nói, cơ thể truyền đến cơn đau sau đó hòa thành những vệt sáng rồi tan biến. Xem đi, đây là cái kết mà lẽ ra hắn phải nhận nhưng có một đứa nhỏ ngốc lại vì hắn mà nghịch thiên cải mệnh.
Miêu nữ nhìn Tống Á Hiên đang dần biến mất, từ bất ngờ đến đồng cảm. Nhưng oán linh bạo thể, cô ta cũng không làm gì được.
"Tống Á Hiên, anh lại đánh mất em rồi..."
Kiểu cảm giác này không dễ chịu chút nào, mất rồi lại tìm được, quá trình này lại lần nữa diễn ra, những gì tìm lại được cứ như bong bóng xà phòng rồi sẽ lại biến mất, chiếc gương vỡ lành lại rồi lại lần nữa vỡ nát. Vỡ rồi sẽ vẫn vỡ, những mảnh gương vỡ cũng không thể phản chiếu ra lại tình yêu, có cố gắng chắp vá như thế nào thì nó cũng không thể liền lại.
Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Tống Á Hiên hòa vào ánh sáng, trơ mắt nhìn người mình yêu mỉm cười nói lời tạm biệt với mình. Giống như ở kiếp trước vậy, đều là mang theo nụ cười rời đi. Mà hắn chỉ có thể tận mắt chứng kiến trong sự bất lực.
Người này nói yêu hắn, cuối cùng vẫn bỏ hắn mà đi.
Miêu nữ nhìn vào ánh sáng đang tản ra trong không khí, lộ ra hai chiếc răng nanh. "Cậu ta chết rồi, ta không còn muốn các ngươi đi cùng ta nữa. Đi đây."
Sau khi cô ta đi, Lưu Diệu Văn cũng được giải chú. Hắn bất lực gục xuống đất, đưa tay ra đón lấy vệt sáng cuối cùng trong không khí, nhưng vừa chạm nhẹ vào, vệt sáng đã biến mất.
Tống Á Hiên thật sự không còn nữa.
Lưu Diệu Văn ngồi trên mặt đất, sàn nhà lạnh lẽo khiến trái tim hắn trở nên lạnh lẽo. Ánh trăng bắt đầu ló dạng sau những đám mây, ánh trăng vừa hay chiếu lên không nghiêng không lệch vừa hay chiếu vào ánh mắt Lưu Diệu Văn, hắn chạm lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Trái tim đập loạn nhịp, ánh trăng trong trẻo mất đi sự tĩnh lặng. Hắn ngồi một mình, nhờ đến dáng vẻ của người đó, ngay sau đó hắn lại biến trái tim mình thành mảnh ngọc bội, giữ chặt nó trong tay.
Cách.
Hắn dùng lực bóp nát mảnh ngọc bội.
Âm thanh lanh lảnh vang lên trong đêm tối tịch mịch, từng mảnh vụn xanh lục bích rơi trên sàn nhà, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng lục bích từ những mảnh vụn trong tay biến thành máu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Rất đau, nhưng hắn không kêu lên.
Bởi vì hắn biết, khi đó Tống Á Hiên càng đau lòng hơn.
Ánh sáng xanh dần biết mất, máu chảy đầm đìa, Lưu Diệu Văn ngã trên sàn nhà lạnh giá, không, dường như vẫn còn xót lại chút ấm áp ít ỏi thuộc về Tống Á Hiên. Hắn sa vào chút ấm áp này, khóe miệng mang theo ý cười, hóa thành từng cái từng cái bong bóng, bay lên không trung.
Ánh trăng vẫn trắng như sương, năm tháng trôi qua không lâu, nhiệt độ còn lưu lại vẫn không lạnh, trời bất chợ đổ cơn mưa to, đập vào cửa sổ, tạt vào bên trong. Khắp căn phòng đều là nước mưa, chỉ duy nhất nơi hai người biến mất, không dính chút nước mưa lạnh giá.
Có lẽ mưa cũng muốn bảo vệ mối liên kết cuối cùng của hai người họ, có chăng điều đó sẽ khiến phần nhiệt độ còn sót lại được lưu lại lâu hơn.
03.
Lầu mười tám.
"Tống Á Hiên nhi, chút nữa phải tập luyện đó."
Lưu Diệu Văn một bên lướt Douyin, một bên xem Tống Á Hiên vừa bắt đầu trận game mới, nói: "Bây giờ bắt đầu trận thì được, nhưng lát nữa không được ầm ĩ lên đòi đánh nốt trận cuối cùng đâu đó."
Tống Á Hiên nghe xong, lòng nhiệt huyết chơi game lập tức hạ xuống, thất vọng ném điện thoại qua một bên. Chán nản nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên quay đầu lại, đến gần Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, em có tin vào chuyện kiếp trước không?"
Lưu Diệu Văn đột nhiên khựng lại, bàn tay lướt Douyin cũng ngừng lại, quay đầu nhìn Tống Á Hiên, cậu bị thu hút bởi sự trong suốt của đôi mắt người trước mặt, "Ý anh là sao...?"
"Không có ý gì cả, anh chỉ là muốn hỏi vậy thôi." Tống Á Hiên cười hehe, dường như mái tóc cũng bị lắc lư theo tiếng cười, "Thế nào, em có tin không?"
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu trước, ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã không thích hợp với độ tuổi của cậu, cậu cố ý làm rối tóc Tống Á Hiên, "... Không tin."
Tống Á Hiên gật gật đầu, vừa định rời đi, Lưu Diệu Văn đã ngăn cậu lại: "Tống Á Hiên nhi."
Tống Á Hiên lập tức quay đầu lại, "Anh đây!"
"Sao thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn nói, anh nhất định phải bình an và phải hạnh phúc." Lưu Diệu Văn cười, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn, cậu làm động tác salute* với Tống Á Hiên, "Biết chưa hả?"
(Động tác giống chào cờ vậy á.)
Bình an, hạnh phúc.
Hương thơm của hoa dành dành lan tỏa trong không khí, ngọn lửa chảy bỏng trong lòng bị người trước mặt dùng nước dập tắt. Hai câu chúc phúc này, có lực có tình, như được một con dao khắc sâu vào xương tủy, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Tống Á Hiên đứng cách đó không xa, nghiêng đầu, đôi mắt xuất hiện chút hoang mang, cậu cuộn chặt tay. Cậu có hơi say hương hoa dành dành. Cảm giác rung động của cậu xuất hiện vì thân ảnh của Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn."
Ánh mắt Tống Á Hiên sáng lên, cậu mấp máy, lại hít vào một hơi hương hoa dành dành.
"Không biết vì sao anh luôn cảm thấy chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, rất lâu rồi."
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top