Chương 32: Thủ Linh

"Hắn đang say mê sự cô độc của bóng đêm trong thầm lặng, quên mất người cho hắn chiếc lồng đèn."

Đến từ di ngôn của chiếc quan tài số chín mươi chín.

Chương 32: Thủ linh.

(Thủ trong trông coi, canh giữ; linh trong linh cữu, linh hồn. Có thể hiểu là canh giữ bên linh cữu.)

01.

Khi tia sáng cuối cùng từ đèn Khổng Minh biến mất trên bầu trời, Tống Á Hiên định thần lại, Lưu Diệu Văn đã không còn bên cạnh. Liếc nhìn xung quanh, hoa cỏ xung quanh đã biến thành khung cảnh trong nhà cậu.

Cậu lười nhát duỗi eo, lau nước mắt nơi khóe mắt, bổ nhào lên gối, ý thức cũng dần lún xuống theo chiếc gối. Tống Á Hiên trằn trọc hồi lâu, bực bội vò vò tóc.

Lưu Diệu Văn không ở đây, dường như cậu không cách nào ngủ được.

Lưu Diệu Văn thích ôm eo cậu ngủ, được bao bọc bởi một bàn tay to lớn có cảm giác an toàn hơn nhiều. Nhưng bây giờ... Tống Á Hiên nhìn xung quanh, cách bài trí căn phòng vẫn vậy, nhưng cậu luôn có cảm giác có thứ gì đó trong phòng. Đừng thấy chỉ có một mình cậu trong phòng, thực ra khung cảnh lại rất náo nhiệt.

Lạch cạch.

Lúc đang suy nghĩ miên man, một âm thanh lanh lảnh vang lên khiến Tống Á Hiên cảnh giác. Có vẻ như tiếng động này phát ra từ phòng bếp. Không phải chứ, cậu đoán trúng rồi sao? Thật sự có người hay "người" đã lẻn vào rồi sao? Cậu đứng dậy khỏi giường, bước đến cửa.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiến răng xoay tay nắm cửa, kèm theo tiếng bíp, cửa mở rồi. Cậu nhìn ra phía phòng khách, ánh sáng chói mắt khiến tim cậu như bị treo ngược lên.

Đèn trong phòng bếp, đang sáng.

Quỷ, cũng cần bật đèn sao?

Tống Á Hiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, không biết lấy can đảm từ đâu, ngay lập tức đi ra ngoài, cố gắng giảm nhẹ lực chân, rướn cổ nhìn về phía phòng bếp.

Cạch, cạch, cạch.

Cả căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe được bước chân của cậu.

"Ta nhìn thấy người rồi."

Tống Á Hiên thăm dò nói, cậu xem trên TV người ta lừa đối thủ đều là lừa như vậy. Thay vì ngồi yên rồi nhận được bất ngờ chẳng bằng chủ động phá hủy bất ngờ. Không như mong đợi, Tống Á Hiên không thấy gì đi ra từ phòng bếp thay vào đó không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn.

Sau một lúc, sự im lặng bị phá vỡ, ngoài cửa sổ truyền đến từng đoạn từng đoạn giai điệu. Giai điệu bi thương, khi thì cảm thấy buồn bã, khi thì cảm thấy làm cho người ta sợ hãi, giai điệu có lúc thăng lúc trầm cũng có lúc dày lúc mỏng. Nó giống như... giống như đoạn nhạc buồn được phát khi có người chết!

Trong giây lát da gà đã nổi hết lên, đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy hơi lạnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau đó lại có tiếng khóc truyền đến, nghẹn ngào kêu gào quay về đi, quay về đi, giọng điệu bi thương đến mức đôi lúc lời nói lộn xộn, hoàn toàn không biết đang nói gì.

Xin chia buồn.

Tống Á Hiên thầm nói, dù sao người chết cũng không thể sống lại. Gia quyến nếu cứ kêu gào quay về đi, quay về đi như thế này, có thể linh hồn của người chết thật sự sẽ trở lại, theo cách nói của dân gian là: gọi hồn.

Người xưa nói gọi hồn là gọi hồn bị mất của những người bệnh liệt giường nhưng thực ra gọi hồn cũng sẽ gọi cả hồn người chết quay về nhất là vào đêm qua đời, khi đó âm khí nặng nhất, hồn phách cũng vừa mới rời thân, chưa đi xa, linh hồn nghe được tên của mình sẽ đi theo tiếng gọi để về.

Tống Á Hiên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống. Quan tài vậy mà được đặt ở cửa chính! Phía trước còn có chậu đốt giấy, những ngọn lửa bập bùng đốt giấy thành tro. Trước quan tài là một bà lão, quỳ xuống khóc than.

Tống Á Hiên nhìn kỹ, bà lão kia có rất nhiều nếp nhăn, môi có chút khô nứt, toàn thân mặc đồ trăng. Đôi tay già nua như ẩn như hiện trong đốm lửa, tóc bạc rũ xuống bên vai, bên cạnh còn có một con mèo đen, hai con mắt sáng rực.

Đột nhiên bà lão nhìn về hướng Tống Á Hiên, sau khi đối mắt với Tống Á Hiên xong, vẻ mặt buồn bã đột nhiên biến mất, con mắt mở to, nở một nụ cười, tiếng lẩm bẩm trong miệng trở nên to hơn:

"Mẹ biết mà! Mẹ biết mà! Con sẽ không bỏ mẹ mà đi."

Sao cơ...?

Tống Á Hiên tỉnh táo trở lại, nhanh chóng kéo rèm cửa lại. Nụ cười của bà lão đó là thật, da đầu tê rần khiến cậu khó chịu, cảm thấy chân có chút mềm nhũn.

Vẫn là nên đi ngủ sớm.

Tống Á Hiên thở dài, quay người lại thấy đèn trong phòng bếp đã tắt. Cửa phòng ngủ cũng đóng chặt, những đoạn nhạc buồn và tiếng gào khóc cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở của cậu và bóng tối bao trùm lấy cậu.

"Ra đây."

Không thấy đáp lại, đôi mắt Tống Á Hiên toát ra vẻ hung dữ.

"Ra đây!"

Màu đen là một màu sắc kỳ lạ, nó như được tô bằng mực, có lúc lại mang theo cô đơn, như bây giờ, ánh trăng im hơi lặng tiếng, chảy vào trái tim của đêm đen, màn đêm cũng nhuốm màu im lặng.

"Cậu tìm tôi sao?"

Giọng nói êm tai dễ chịu từ phía sau truyền đến, Tống Á Hiên cảm thấy sau cổ ớn lạnh. Lúc quay lại nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đang tựa lên vai mình, lông mày nhướng nhẹ, như đang đợi câu nói tiếp theo của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ồ lên, vẫn rất bình tĩnh hỏi: "Cậu là người nằm trong chiếc quan tài kia sao?"

Nam quỷ cười nhẹ, ngón tay xoa xoa da thịt Tống Á Hiên, "Phải nhưng cũng không hoàn toàn là vậy."

"Đừng sờ lung tung." Tống Á Hiên hất bàn tay đang làm loạn của nam quỷ ra, "Thế nào là phải nhưng không hoàn toàn là vậy? Cậu không phải quỷ hồn? Còn bà lão kia là gì của cậu?"

Nam quỷ quyết không trả lời những vấn đề này, những ngón tay trắng bóc đang vuốt tóc mình, giọng nói rõ ràng vang lên:

"Tôi nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau."

"Đêm tuyết, xe tang, điện thoại, hiểu?"

Đêm tuyết... xe tang... điện thoại... đó không phải là ngày cậu về nhà bà nội sao? Lúc đó cả một xe toàn là quỷ hồn, sau đó lúc tỉnh lại Tống Á Hiên đã không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... nam quỷ này là người kia?

Nhưng mà không đúng, nếu là như vậy thì quan tài kia rõ ràng là dành cho người mới chết. Trừ khi... trừ khi bà lão đó và nam quỷ này cố tình để cậu nhìn thấy. Nhưng tại sao lại muốn cậu nhìn thấy?

Quá nhiều nghi vấn trong lòng Tống Á Hiên.

Vẻ mặt nam quỷ trầm xuống, hạ giọng nói: "Hắn đến rồi."

Ai? Tống Á Hiên vừa định quay đầu đã bị Lưu Diệu Văn kéo vòng lòng, cảm giác quen thuộc đã xoa dịu cảm xúc bực bội của Tống Á Hiên.

Nhưng lời của nam quỷ đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Tống Á Hiên, cho nên Tống Á Hiên không để Lưu Diệu Văn ôm quá lâu đã gỡ tay Lưu Diệu Văn ra. Sau đó tiến lên vài bước tiếp tục nói chuyện với nam quỷ. Cuộc trò chuyện bất tận này cũng chỉ là những lời nói qua loa.

"... Hiên nhi?" Lưu Diệu Văn có chút tủi thân kêu lên.

Tống Á Hiên trả lời trong thời gian trống: "Anh đợi chút đi." Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với nam quỷ.

"Cái gì cậu ta biết anh cũng biết mà..."

Lưu Diệu Văn bắt đầu độc thoại, nhìn vẻ mặt khiêu khích của nam quỷ, tức giận trong lòng lại càng tăng cao.

Trong lúc Tống Á Hiên và nam quỷ đang nói gì đó, lại còn không kiềm được mà khen nhau nào là cậu lợi hại quá vậy nhưng có lợi hại đến đâu thì nam quỷ đó vẫn có một số thứ không hiểu rõ lắm. Tống Á Hiên thầm khinh thường.

"Lưu Diệu Văn nhi! Em cho chuyện này muốn hỏi anh."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, ồ một tiếng rồi chỉ vào nam quỷ kia.

"Hỏi cậu ta kìa."

"Cậu ta rất lợi hại, không gì không biết, không phải sao?"

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top