Chương 31: Tình Yêu Đã Bỏ Lỡ

Chương 31: Tình yêu đã bỏ lỡ.

01.

Lúc mở mắt ra, xung quanh Đinh Trình Hâm chỉ toàn là sương trắng lượn lờ, trước mặt là một chiếc ghế sắt, con búp bê ma đang ngồi trên chiếc ghế đó, cái miệng bị khâu lại đang cố hết sức để mở ra, những sợi chỉ đã nhuốm máu, hai con mắt không có con ngươi, chỉ có một điểm màu trắng bạc, bàn tay nhỏ đang hướng về phía Đinh Trình Hâm vẫy vẫy.

Đinh Trình Hâm đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó trong mắt hiện lên một tia tức giận, chỉ tay vào con búp bê, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, cực kỳ hung tợn nói: "Ngươi đem Mã Gia Kỳ đi đâu rồi?"

Con ngươi của con búp bê ma như có như không mà liếc dọc liếc ngang, từng sợi chỉ trên miệng đang đứt dần, gương mặt ẩn trong sương mù trắng xóa càng thêm phần tái nhợt, "Ngươi đang nói đến Hắc Vô Thường sao? Hắn ta ngược lại có hơi đau khổ chút, ta để hắn đi vào những ký ức đau buồn nhất của bản thân, vĩnh viễn bị nhốt trong ký ức đó, chịu đựng sự dày vò đau đớn đó."

Sự dày vò đau đớn nhất, hồi ức, quá khứ? Bàn tay siết thành nắm đắm của Đinh Trình Hâm thả lỏng ra chút, anh đương nhiên biết quá khứ đau buồn nhất của Mã Gia Kỳ. Kiếp trước anh bị sát hại, hóa thành linh hồn nhìn thấy dáng vẻ lụn bại của Mã Gia Kỳ, anh đột nhiên hiểu ra, những hy vọng Mã Gia Kỳ hạnh phúc sau khi anh đi chỉ là ý nghĩ của mình anh, mà Mã Gia Kỳ thì sống không bằng chết.

Anh không thể không thừa nhận, anh đã đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng Mã Gia Kỳ. Ký ức đau buồn này có chăng sẽ khiến Mã Gia Kỳ lại đau xé ruột gan lần nữa?

Ngón tay Đinh Trình Hâm biến ra Roi Khóa Hồn, quất vào bên cạnh, chuỗi roi phát ra ánh điện, tiếng gi gi vang vọng, toát ra sát khí nặng nề.

Con búp bê liếc nhìn Roi Khóa Hồn, "Từ lâu đã được nghe Roi Khóa Hồn của âm giới được tạo ra từ tia sét, chuyên dùng cho những ác quỷ oán khí cực nặng, hôm nay được diện kiến, quả là danh bất hư truyền.

Đinh Trình Hâm cắn răng, quất Roi Khóa Hồn xuống mặt đất, rất nhiều tro bụi bay lên, đánh tan sương mù, anh lạnh lùng nhìn con búp bê, không còn chút ôn nhủ hay sợ hãi như khi có Mã Gia Kỳ ở bên cạnh: "Trả Mã Gia Kỳ lại cho ta."

"Mặc dù ta không biết ký ức đau buồn nhất của vị Mã Gia Kỳ trong miệng ngươi là gì, nhưng mà..." con búp bê cười ranh mãnh, "Nhưng ta đoán, chắc chắn có liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem ta nói đúng chứ? Quỷ sai Vô Thường."

Đinh Trình Hâm không muốn nghe nó nói thêm nữa. Nếu anh đã không thể lấy thông tin từ miệng con búp bê này vậy thì đành đập nát nó vậy. Đinh Trình Hâm vung Roi Khóa Hồn về phía con búp bê đó.

Những tia điện xanh tím phát ra tiếng động lớn, như muốn tách sương mù ra khỏi không khí. Những vòng sáng màu xanh tạo thành tia chớp hướng về phía búp bê.

Con búp bê chạy trốn, nhìn cái hố sâu do những tia sét xanh quét qua, cười lạnh, vẫn tiếp tục nói:

"Chủ nhân từng nói, yêu thích không có phân loại, điên cuồng, máu lạnh, sự yêu thích bệnh hoạn cũng không kém phần lãng mạn của sự yêu thích ôn nhu. Tình yêu của hai người các ngươi, đã không thể chấp nhận sự chen chân của kẻ thứ ba. Điều ta muốn nói với ngươi là, chủ nhân của ta yêu ngươi, yêu Mã Gia Kỳ càng yêu Quỷ vương Lưu đế. Tất cả những điều hắn làm, đều là vì yêu! Chủ nhân không sai!"

"Hắn yêu các ngươi, hắn muốn các ngươi ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào việc ăn thịt người để trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể đánh bại Lưu đế, tất cả đều là vì tình yêu của hắn! Ta không hiểu, không hiểu vì sao các ngươi lại muốn bắt hắn, tình yêu như vậy có gì sai sao! Không xứng được tồn tại sao!

Đinh Trình Hâm cười lạnh:

"Ngươi và chủ nhân của ngươi đều là những kẻ ngốc. Loại tình yêu này sao có thể gọi là tình yêu chứ? Ngươi luôn miệng nói hắn yêu bọn ta nhưng đó thật sự là yêu sao? Có chăng chỉ xem bọn ta như công cụ, như những quân cờ trắng đen của một ván cờ không thể phá vỡ mà thôi. Kiểu tình yêu bệnh hoạn này là sai, ta không biết chủ nhân của ngươi là tên quỷ nào, nhưng ta biết, hắn vì khuyết thiếu tình yêu mà mơ hồ, bệnh hoạn."

Tình yêu thật sự, không phải là chiếm đoạt, không phải là dùng cách thức tàn nhẫn, khủng khiếp nhất để đối đãi mà là cảm xúc thật sự của trái tim, là bước đệm cho lý trí và sự chân thành. Tình yêu thật sự, không phải là sự dung hòa hai thế giới sau câu "anh yêu em", mà là trong thế giới của riêng mình, trái tim vẫn nhìn về, đôi mắt vẫn hướng về, bảo vệ và hy sinh.

02.

Trần Tứ Húc nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ôm nhau, cười chua xót, anh cũng muốn có thể cùng Trương Chân Nguyên như vậy. Nhưng làm sao có thể? Thiên giới có thiên quy, không được động lòng phàm, không được cấu kết với quỷ.

Tống Á Hiên lau đi nước mắt nơi khóe mắt, "Đúng rồi Lưu Diệu Văn." Cậu nhìn sang phía Trần Tứ Húc bên cạnh, "Trần Tứ Húc muốn hỏi, Mạnh... Chân Nguyên bây giờ thế nào rồi?"

Lưu Diệu Văn cau mày, thả bàn tay đang đặt trên eo Tống Á Hiên xuống, nhìn chằm chằm vào Trần Tứ Húc nói: "Hôm nay..."

Đôi mắt Trần Tứ Húc hiện lên vẻ khẩn trương, ngón tay miết góc áo, trong lòng rất muốn biết hiện tại Trương Chân Nguyên nhân thế nào.

Gió thổi qua tóc Trần Tứ Húc, thổi qua vũng nước tạo ra gợn sóng.

Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu, sau đó nhắm mắt thở dài, khẽ nói: "Là ngày thành hôn của cậu ta."

Còn chưa đợi Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục nói: "Rất lâu trước đây, bên cầu Nại Hà, Chân Nguyên gặp được một con quỷ chưa uống canh Mạnh Bà. Vài ngày trước, hắn xin ta ban cho hắn một mối hôn ước, ngày thành hôn không sớm không muộn vừa đúng hôm nay."

Trần Tứ Húc cảm thấy bản thân như bị kéo vào đầm sâu, trong đầm là rong tảo đã chất chứa lâu ngày, quấn lấy trái tim anh, dần dần siết chặt, chưa từng đứt đoạn, mà còn càng siết chặt hơn, tàn nhẫn dày vò trái tim anh, điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Anh thật sự mất Trương Chân Nguyên rồi.

Dưới âm giới bây giờ giống ngày kết âm hôn vậy, giăng đèn kết hoa, không nơi nào không có pháo hoa. Tiệc hỷ được tổ chức trong một hoa viên nhỏ, nơi đó đèn đóm sáng rực, xung quanh là những bộ xương khô, ma tóc dài vỗ tay, hú hét. Dưới ánh sáng, Trần Tứ Húc nhìn thoáng qua đã thấy Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế trong phòng.

Người đó trang điểm, mặc lên bộ đồ đỏ, mặt mày tươi cười, uống một ngụm rượu nhỏ, nhỏ giọng trò chuyện với người con trai bên cạnh, thỉnh thoảng đôi mắt người đó lại cong lên, như một vầng trăng khuyết vậy.

Ngày thành hôn của anh và Trương Chân Nguyên trong mộng tường cũng giống như vậy, bây giờ hôn lễ không còn nữa, người muốn kết hôn vẫn không thay đổi, người thay đổi là anh. Người thành hôn với Trương Chân Nguyên, là một người khác, không phải anh.

Dường như Trương Chân Nguyên đã thấy anh, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc không rõ. Anh cúi người thì thầm vào tai người con trai đang mặc bộ đồ đỏ, rồi đứng dậy đi về phía này.

"Chân Nguyên..." Trần Tứ Húc đóng băng tại chỗ, chỉ nhìn Trương Chân Nguyên đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Trương Chân Nguyên vừa bước tới bên người anh, đã kéo anh chạy đi mất. Để lại Tống Á Hiên đứng bên cạnh. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cau mày, dường như Lưu Diệu Văn đã hiểu ý, từ từ nắm lấy tay Tống Á Hiên, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, "Cho bọn họ tự mình tạo ra kết thúc đi."

Gió đêm rất lạnh rất lộng, những vì sao trên trời dường như cũng không còn sáng nữa, hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rơi trên lá cây, tạo ra âm thanh va chạm rõ ràng, trên trời, đầy ắp đèn Khổng Minh đang bay lượn.

Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc, giọng nói nghẹn ngào, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Ngươi cam lòng đến sao?"

Gió làm nổi bật vẻ đẹp của bộ đồ đỏ, Trương Chân Nguyên để tóc dài, tóc mai bị thổi lướt qua môi, trong đôi mắt là những cảm xúc khó nói thành lời. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi những chiếc đèn Khổng Minh, xào xạc, giống tiếng nói huyên náo, giống với sự lưu luyến khi chia ly.

Trần Tứ Húc không nói, chỉ nhìn Trương Chân Nguyên.

"Tứ Húc, hôm nay ta đẹp chứ?"

Đôi mắt Trần Tứ Húc đỏ lên, tay cuộn chặt thành nắm đấm, hôm nay Trương Chân Nguyên thật sự rất đẹp, bộ đồ đỏ càng khiến anh đẹp hơn. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng như có một vách ngăn, cổ họng như bị nghẹn lại, câu nói không cách nào thoát ra ngoài.

"Tứ Húc."

"Ta đã đợi ngươi rất lâu."

Trần Tứ Húc nhịn không nổi nữa, lao tới ôm chặt Trương Chân Nguyên, như muốn hòa người đó vào xương tủy của mình, run rẩy nói: "Xin lỗi... xin lỗi..."

Trương Chân Nguyên vỗ về Trần Tứ Húc, như lúc trước, từng nhịp từng nhịp từ từ vỗ vỗ lưng Trần Tứ Húc, "Hôm nay là đêm thành hôn của ta, ngươi không được khóc."

Đôi mắt Trần Tứ Húc ngày càng đỏ, nhưng đôi tay đang ôm Trương Chân Nguyên dần buông lỏng, anh đi về phía trước một khoảng, sau đó xoay người nhìn Trương Chân Nguyên mặt đầy nghi hoặc.

Anh bước lên một bước nói, "Trương Chân Nguyên, ta yêu ngươi."

Trái tim Trương Chân Nguyên trong phút chốc như bị bóp nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, kìm nén nước mắt, siết chặt tà áo đỏ.

Trần Tứ Húc lại tiến về phía trước một bước.

"Trương Chân Nguyên, ta yêu ngươi."

Bước thứ ba.

"Trương Chân Nguyên, ta yêu ngươi."

...

Một lần lại một lần, trong đêm tối câu nói của Trần Tứ Húc không ngừng lặp lại, cổ họng như muốn khản đặc.

Cho đến bước cuối cùng, nước mắt đã làm đôi mắt Trương Chân Nguyên trở nên mơ hồ, vài giọt nước mắt rơi trên mặt đất, rơi xuống những cách hoa, nước mắt khiến những cánh hoa bỉ ngạn trở nên khô héo. Ngay sau đó, toàn bộ hoa bỉ ngạn đều trở nên héo úa, chở thành những bông hoa chết.

"Trương Chân Nguyên, chưa bao giờ là bạn của Trần Tứ Húc."

Trần Tứ Húc nói, ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao sáng nhất bầu trời, "Trước đây, hiện tại, mãi về sau."

"Cậu ấy luôn là người trong tim Trần Tứ Húc."

Gặp người không nên gặp, dù có yêu nhau chân thành, cho dù có đánh đổi cả trái tim để bất chấp sa vào thì đến cuối cùng cũng không tránh khỏi phải kết thúc nơi trạm dừng.

Anh và Trương Chân Nguyên có lẽ đều là người không nên gặp trong đời nhau, để lại cho quá khứ một sự trói buộc, để lại cho quá khứ những hồi ức đẹp đẽ nhất, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói với nhau một câu tạm biệt. Trong biển người mênh mông, ở những ngã rẽ vô tình lướt qua nhau, từ đó trở thành người dưng, duyên phận đi đến điểm kết.

Câu nói cuối cùng giữa Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên là Trần Tứ Húc nói Chúc ngươi hạnh phúc, Trương Chân Nguyên nói Gửi đến ngươi những điều tốt lành.

Trần Tứ Húc thả một chiếc đèn Khổng Minh, khi anh ở thiên giới buồn chán đã viết: Trương Chân Nguyên phải ở bên cạnh Trần Tứ Húc.

Nhưng đêm đó, Trần Tứ Húc đã lén lút sửa lại.

Một chiếc đèn Khổng Minh vượt qua tầng mây, bí mật phát ra ánh sáng yếu ớt trong đếm tối. Chiếc đèn Khổng Minh này, từng mang theo một điều ước đã được ấp ủ từ lâu của một thần. Gió đêm thổi nhè nhẹ, chiếc đèn Khổng Minh dường như đã mệt. Ở một góc không ai nhìn thấy, dần dần thả lòng, ánh sáng của các vì sao chiếu lên dòng chữ đen trên chiếc đèn:

Trương Chân Nguyên nhất định phải nhớ đến Trần Tứ Húc.

03.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sáng bước bên nhau, mười ngón tay đan xen, Tống Á hiên nhớ lại chuyện kiếp trước mà cậu đã thấy, bị cuốn theo những suy nghĩ, bước chân cũng từ từ dừng lại.

"Sao vậy? Em có tâm sự gì sao?"

Tống Á Hiên ngước đầu nhìn Lưu Diệu Văn, các đường nét trên gương mặt Lưu Diệu Văn như một bức họa, vô cùng tinh tế, nổi bật trong bóng tối, giọng nói cậu khàn khàn: "Cảm ơn anh, Lưu Diệu Văn. Cảm ơn anh đã không để em sợ hãi, trở thành ánh mặt trời của em. Lúc đó... cũng chỉ có anh đối xử tốt với em như vậy."

Những lời này của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn tròn mắt, Tống Á Hiên biết chuyện kiếp trước sớm hơn dự định của hắn.

Lưu Diệu Văn vừa muốn mở lời, đã bị người trước mặt chặn miệng. Cách hôn của Tống Á Hiên rất non, giống như cắn hơn, làm đau Lưu Diệu Văn mấy lần nhưng hiếm khi Tống Á Hiên chủ động như vậy. Lưu Diệu Văn cũng không xem nó là chuyện lớn, trong không khí tỏa ra mùi máu, càng lúc càng nóng lên.

Hôn xong, Tống Á Hiên vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, nói ra mối nghi hoặc trong lòng: "Anh... là vì em mà chết sao?"

Lưu Diệu Văn sửng sờ vài giây, lại nhớ đến Tống Á Hiên đều đã biết chuyện kiếp trước rồi, thở dài, khẽ gật đầu.

Tống Á Hiên nghe vậy thì bất ngờ đấm nhẹ Lưu Diệu Văn một cái, "Anh bị ngốc hả? Như vậy không đáng chút nào."

Lưu Diệu Văn cười, bắt lấy tay Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón tay.

"Người trong bóng tối cũng đi rồi, ánh mặt trời đó của anh, còn lý do gì để tiếp tục tồn tại đây. Anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh em. Không phải em xem anh là ánh mặt trời sao? Anh nghĩ là, em đi đến đâu, ánh mặt trời như anh phải đi theo đến đó."

"Tống Á Hiên nhi, em biết không? Sau khi em nhảy xuống, anh mới biết em bị trầm cảm, anh chưa từng nghĩ tới cũng không dám nghĩ."

"Khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, người bạn nhỏ của anh lại đang khóc."

Những lời Lưu Diệu Văn nói, dường như dễ dàng bắt cậu đi, trói trái tim cậu thật chặt. Tống Á Hiên ôm chặt Lưu Diệu Văn.

Một câu Em đây, Lưu Diệu Văn đợi cậu cả đời.

Đời này, cậu muốn yêu người này hết mình, trả lại một đời cho anh ấy, trả lại cho anh ấy ngàn lời yêu.

"Lưu Diệu Văn, em đã ước một điều ước."

"Ước chúng ta trong thế giới rộng lớn này, ở nơi phàm trần khói lửa này, chúng ta luôn có được một chút may mắn để có thể tình cờ gặp được nhau, lại yêu nhau lần nữa."

Nhưng ngôi sao trong đêm tối nhuộm lên màu trắng bạc của ánh trắng, những ngọn cỏ nhỏ phủ lên mùi hương của nhụy hoa, bầu trời không còn nói, mây không còn bay, những giọt nước cũng ngưng đọng.

Nhưng chiếc đèn Khổng Minh đã trở thành ánh sáng của vạn nhà trong đêm nay, chúng mang theo ước nguyện của mọi nhà, phiêu dạt về nơi phương xa.

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top