Chương 30: Kiếp Trước (Hạ)

Chương 30: Kiếp trước (Hạ).

Trong bóng tối, nụ cười trên gương mặt đó vẫn không thay đổi nhưng lại phát ra tiếng gầm trầm thấp, cứ như giây tiếp theo sẽ tấn công vồ vập về phía Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ. Nhưng giọng nói thanh lãnh đặc biệt thuộc về Mã Gia Kỳ lại vang vọng khắp căn phòng:

"Cô bé rất sợ hãi, nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại không thấy ai cả, cứ như chủ nhân của giọng nói vừa nãy hoàn toàn không tồn tại vậy."

Mã Gia Kỳ tạm dừng một lúc, nhìn Đinh Trình Hâm có chút khiếp đảm bên cạnh, vỗ về, nhỏ giọng nói bên tai anh, Đừng sợ. Sau đó lại đối mặt với gương mặt kia nói: "Ta nghĩ so với ta ngươi còn biết rõ hơn về sự huyền bí phía sau cậu chuyện kia nhỉ?"

Gương mặt kia vừa nghe anh nói như vậy, nụ cười như xuất hiện vết nứt. Phẫn nộ chạy về phía họ, máu từ mắt của gương mặt đó bắt đầu tuôn ra, nhuộm cả khóe môi không đổi đó, trông rất hung tợn đáng sợ, nó hét lên: "Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!"

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm tùy thời xoay người để tránh gương mặt đó, anh cười nhẹ, vỗ vỗ lớp bụi vô tình dính lên người: "Nếu ngươi đã không nói, thì để ta nói."

"Thật ra trong lúc tắm, cô bé đó đã bị giết rồi."

"Chi tiết câu chuyện sau này chỉ là do có người chắp vá lại mà thôi. Lúc ấy cô bé đã trở thành một linh hồn rồi. Người đàn ông thần bí đó, giọng nói không tồn tại đó chỉ là giả tưởng của cô bé vì cô không muốn thừa nhận bản thân mình đã chết mà thôi."

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt đó, nở một nụ cười không mất đi vẻ lịch sự, hỏi một câu: "Ngươi nói xem ta nói có đúng không?"

Đinh Trình Hâm bên cạnh ồ một tiếng, ra hiệu mình đã biết, "Tớ biết rồi." Đinh Trình Hâm nói, "Người chắp vá những chi tiết cuối khiến câu chuyện hoàn chỉnh không phải là linh hồn của cô bé đó."

Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu:

"Đương nhiên không thể nào là cô bé đó. Nếu là cô bé đó, vậy thì câu chuyện này sẽ không có kết cục. Một người đã bị sát hại thì không thể nào tự tạo một kết cục trong chính giả tưởng của mình được. Cho nên, người đã tạo nên câu chuyện này cũng với kẻ ăn thịt người chỉ có thể là kẻ ngoài cuộc, vậy thì chỉ còn một thứ trong câu chuyện từng đề cập đến..."

"Con búp bê đó."

Đúng rồi, con búp bê vì chủ nhân mà báo thù, vốn linh thể đã có linh tính lại càng bị kích thích. Múc đích của cô ta là để câu chuyện này tiếp tục lưu truyền, để cho mọi người nghĩ rằng con quỷ đứng phía sau lộng hành là linh hồn của cô bé kia đang tác quái, nhằm che giấu thân phận thật sự của bản thân, sau đó báo thù.

Con búp bê ma nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên phát ra từng tiếng từng tiếng cười kinh dị, "Các ngươi rất thông minh, nhưng có một điểm các ngươi đoán sai rồi."

"Ta... vốn không ăn người, cũng không phải mục tiêu mà quỷ vương muốn bắt."

Mã Gia Kỳ sửng sờ, sao cơ? Anh nhìn con búp bê ma, đúng rồi! Cái miệng của nó đã bị chỉ đen khâu lại rồi! Vậy mà anh đã bỏ qua manh mối quan trọng nhất, nhưng mà, kẻ ăn người thật sự là ai, không thể là cô bé đó, cô bé đó không biết đã đầu thai vào nhà người ta từ lúc nào rồi.

Vậy rốt cuộc là ai?

"Khặc khặc khặc... khặc khặc khặc" con búp bê cười phá lên, hai con mắt tròn xoe nhìn Mã Gia Kỳ, có chút thê lương: "Hãy tận hưởng kinh hỉ mà ta tặng cho các ngươi đi."

Vừa dứt lời, xung quanh liền nổi lên một tầng sương trắng, con búp bê ma cũng biến mất trong tầm mắt bọn họ. Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, Đinh Trình Hâm đã không còn đứng bên cạnh anh nữa.

---

"Gia Kỳ, tớ không đói." Đinh Trình Hâm đem màn thầu còn lại trong tay đưa cho Mã Gia Kỳ cả người bụi bặm kế bên, "Cậu ăn đi."

Nhà bọn họ vốn là không có tiền, mỗi ngày Mã Gia Kỳ ra ngoài tìm đồ ăn cũng chỉ đủ cho một người. Mà mỗi lần mang về Mã Gia Kỳ chỉ biết đưa cho anh ăn, bản thân thì để bụng rỗng. Anh nhìn đến đau lòng.

Mã Gia Kỳ xoa ấn đường, không lấy cái màn thầu, "Cậu ăn đi, không thì để tối ăn, nếu không buổi tối sẽ đói đó."

Đinh Trình Hâm nhìn chiếc màn thầu đó rơi im lặng một lúc, sau đó bàn tay nhỏ bẻ cái màn thầu ra làm đôi, đem một nửa cho Mã Gia Kỳ, "Vậy chúng ta mỗi người một nửa."

"Không cần đâu. Tớ... lại đi khắc vài thứ ngày mai đem ra chợ bán. Mang đồ ăn ngon về cho cậu."

Mã Gia Kỳ đứng lên, đi ra ngoài. Nhà của bọn họ rất nhỏ, vì vậy những việc như chạm khắc nọ kia chỉ có thể làm bên ngoài. Mùn cưa loạn thành một đống, mà đôi tay ngày đêm chạm khắc của anh cũng có vài vết chai, nhưng những món đồ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ đủ mua thêm vài cái màn thầu.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ người đàn ông đang chạm khắc ngoài cửa, trái tim chua xót, nhìn gió thổi mùn cưa bay vào mắt người nọ nhưng người đó không quan tâm, vẫn nhìn chăm chú vào miếng gỗ trên tay.

Mã Gia Kỳ vì muốn tốt cho anh, vì nghĩ cho anh mà đem tủi thân, đau đớn giấu vào trong lòng. Mã Gia Kỳ đã cố hết sức để mang những món ngon nhất trên thế giới này về cho anh, còn bản thân thì sao? Có thể làm gì cho người đó? Anh không phải chính là gánh nặng của Mã Gia Kỳ sao?

"Gia Kỳ, để tớ giúp cậu."

Đinh Trình Hâm lau đi giọt nước mắt đang chực trào, đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ, nói rồi lấy đi khúc gỗ vẫn còn đang dang dở tỏng tay Mã Gia Kỳ, lại bị Mã Gia Kỳ ngăn lại:

"Mấy việc nặng nhọc này để tớ làm, đôi tay của cậu, là để sau này chơi đàn piano."

Anh thích đàn piano, nhưng luôn vẫn không có tiền để mua. Sau khi ba mẹ qua đời, anh gặp được Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đưa anh về nhà, chăm sóc anh rất chu đáo. Mã Gia Kỳ cũng hứa với anh, nhất định sẽ mua cho anh một cây đàn piano.

Không ngờ đến tận bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn nhớ rõ.

"Sao cậu lại khóc?" Mã Gia Kỳ thấy khóe mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, vội vàng đặt đồ trên tay xuống, chà sát tay lên quần áo, ôm mặt Đinh Trình Hâm: "Đừng khóc, đừng khóc."

Đinh Trình Hâm vừa khóc, Mã Gia Kỳ đã cảm thấy thế giới như không tồn tại.

Mã Gia Kỳ cau mày, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Đinh Trình Hâm, vừa muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Đinh Trình Hâm đã nghẹn ngào nói: "Lúc nào cậu cũng lo nghĩ cho tớ, lo lắng cho tớ, vậy cậu thì sao? Cậu không thể tự thương xót cho bản thân mình một chút à?"

"Tớ có gì mà phải tự thương xót bản thân chứ?" Mã Gia Kỳ bất lực cười: "A Trình rất quý giá, xứng đáng với những thứ tốt nhất, tớ cũng không thể để cậu chịu tủi thân được."

Để Đinh Trình Hâm chịu tủi thân chẳng khác nào muốn lấy mạng Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm chính là vảy ngược của Mã Gia Kỳ, là giọt máu nơi đầu tim.

Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ, đôi tay sạch sẽ đó đã có thêm vài vết chai, rất thô, khiến anh nhìn đến đau lòng.

Gia Kỳ, thật ra tớ không hề quý giá, tớ chỉ là vì cậu mà trở nên quý giá, chỉ là vì cậu cảm thấy tớ quý giá.

02.

Ngày hôm sau, một màn sương mù dày đặc đột ngột ập tới phủ mờ cả sơn trấn, đỉnh núi đỏ rực nhuộm lên cả bầu trời, dần dần, nhuộm cả màu mây.

Đinh Trình Hâm nhân lúc Mã Gia Kỳ không có ở nhà, lén lút chạy ra ngoài, đi ra ngoài phố, xem dòng người đông đúc, trong lòng có chút sợ hãi. Rất hiếm khi anh ra ngoài nhìn ngắm thế giới này, trước đây Mã Gia Kỳ bảo vệ anh rất tốt, không để anh ra ngoài.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh, trái tim anh giật thót.

Anh nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Anh sợ bị Mã Gia Kỳ phát hiện bản thân lén lút ra ngoài, vội vàng núp sau bức tường, chỉ lộ ra một con mắt.

Lại nhìn thấy sạp hàng của Mã Gia Kỳ bị người khác đá tung.

Mấy món đồ chạm khắc đều rơi xuống đất, có vài cái đã mất đi một góc. Đinh Trình Hâm biết, đó không phải là những món đồ bình thường, đó là do Mã Gia Kỳ không ăn không ngủ, là khát vọng được thêu dệt từ mồ hôi nước mắt, mà những món đồ đó là được làm ra vì anh, vì Đinh Trình Hâm.

Anh nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, một đám người chỉ vào Mã Gia Kỳ mà chửi:

"Thằng khố rách áo ôm này lại ra bán đồng đồ nát à? Đục đẽo cả ngày đêm mà vẫn xấu vậy sao."

Anh bịt chặt miệng, không để bản thân phát ra tiếng khóc.

Anh nhìn Mã Gia Kỳ cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, lại buông lỏng, nhìn từng món đồ đêm qua Mã Gia Kỳ cực khổ làm ra bị đập vỡ, bị dẫm nát.

Khi Đinh Trình Hâm chạy đến, đám người đó đã đi mất, chỉ còn lại một mình Mã Gia Kỳ dọn dẹp những món đồ đã vỡ nát dưới đất. Nước mắt Đinh Trình Hâm bất giác rơi xuống, cậu từ từ tiến lại gần người đó.

Vừa lúc, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Trình Hâm, hô hấp anh như bị đông cứng, thế giới cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Những ngôi sao đêm rất sáng, tỏa sáng trong đêm tối mịt mù, mặt trăng bên cạnh bọn chúng như có một vết sẹo, trong lúc bạn không hay biết đã bị chìm vào cảm xúc bi thương cùng với sao trời và gió đêm.

"Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm nằm trong vòng tay Mã Gia Kỳ, hỏi:

"Người nghèo chúng ta... đã làm gì sai sao?"

Mã Gia Kỳ biết tại sao Đinh Trình Hâm lại hỏi như vậy, xoa đầu Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng nói: "Chúng ta không làm gì sai cả."

"Vậy..." Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói: "Vậy tại sao bọn họ lại bắt nạt cậu chứ?"

"........"

Mã Gia Kỳ trầm mặc, anh không biết nên trả lời câu hỏi này của Đinh Trình Hâm như thế nào. Đinh Trình Hâm là một người đơn thuần, không hiểu cách đối nhân xử thể. Lúc chiều nhìn thấy khung cảnh kia chắc chắn đã khiến anh cảm thấy sợ hãi.

"Gia Kỳ, chẳng lẽ chúng ta nghèo nên đáng bị bắt nạt sao?"

Mã Gia Kỳ hoảng hốt, đặt tay lên môi Đinh Trình Hâm, "Đừng nói vớ vẩn."

A Trình, cậu không thể bị bắt nạt, nếu cậu bị bắt nạt, tớ chỉ có thể hận bản thân, hận tớ không có năng lực bảo vệ cậu thật tốt.

Tớ hy vọng cậu cả đời bình an, không gặp sóng gió.

Trời đã về khuya, gió thổi qua rừng cây, thổi qua dòng nước nhưng lại không thể thổi qua khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách của hai người họ bây giờ chỉ còn mười sáu xen-ti-mét, đây không phải là một khoảng cách an toàn, khoảng không ở giữa lại như có nhiều hơn một tầng ngăn không tên.

Đinh Trình Hâm làm tổ trong vòng tay Mã Gia Kỳ, cuối cùng nhẹ nhàng nói hai câu:

"Gia Kỳ."

"Những món đồ cậu điêu khắc không xấu chút nào."

Hốc mắt Đinh Trình Hâm ngập nước, cười nói:

"Rất đẹp."

03.

Trong khoảnh khắc Đinh Trình Hâm bị sát hại, suy nghĩ trong đầu anh chỉ toàn là Mã Gia Kỳ. Anh ngã trên mặt đất, trong cổ họng dâng lên một vị đắng khó tả. Trước mặt, là bóng tối. Sau lưng, là vực thẳm.

Gia Kỳ, khắc mệt rồi thì nghỉ ngơi chút nhé. Từ trước đến nay tớ chưa từng muốn phải có thứ tốt nhất. Có đôi lúc khi chỉ có một mình tớ cũng từng nghĩ về cuộc sống của chúng ta sau này, cùng nắm tay nhau lúc chúng ta già đi.

Gia Kỳ, tớ nhìn thấy rồi, nhìn thấy tất cả rồi. Tớ không hiểu, nghèo, rốt cuộc đã làm gì sai, chúng ta không trộm, không cướp, nhưng vẫn luôn bị người ta nhìn bằng nửa con mắt. Xin lỗi, tớ giấu cậu đi tìm những người đó, dùng màn thầu để trao đổi với bọn họ, muốn bọn họ đến xin lỗi cậu.

Nhưng bọn họ lại không nói lý, ném màn thầu xuống đất, nói, màn thầu do loại người như tớ đưa là đồ vật xui xẻo.

Loại người như tớ là thế nào? Gia Kỳ, tớ biết trong mắt cậu, tớ là một người cao quý, nhưng trong mắt của tớ, tớ chỉ là một kẻ không ra gì, nếu không vì tớ, cậu cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy.

Trong khoảnh khắc con dao đâm vào trái tim tớ, tớ rất sợ.

Lần đầu tiên tớ biết cảm giác chảy máu đau như vậy, khó chịu như vậy. Có lẽ tớ chết đi, cậu sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Tạm biệt, Gia Kỳ.

Khoảng thời gian không có tớ bên cạnh, cậu nhất định phải vui vẻ, cậu nhất định phải hạnh phúc.

Những lời này, sau khi Đinh Trình Hâm chết cũng chưa từng nói ra, chỉ giấu trong lòng, đã lâu rồi cũng chưa từng quên, cũng chưa từng nói ra.

Đinh Trình Hâm chết rồi.

Cuộc sống chỉ có một người của Mã Gia Kỳ rất nhạt nhẽo, mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh bài vị của Đinh Trình Hâm, thì thầm với người anh nhớ nhung đã lâu.

A Trình, tớ không còn bán những món đồ điêu khắc nữa, cậu đi rồi, tớ còn làm làm gì?

A Trình, tớ dùng toàn bộ tiền mua một cây đàn piano rồi, có hơi nhỏ, nhưng tớ hứa, tớ chắc chắn sẽ mua cho cậu một cái lớn. Cậu xem, tớ đàn cho cậu nghe có được không? Nhưng tớ đàn không hay lắm, hay là cậu đàn cho tớ nghe đi, có được không?

Sao cậu xấu xa quá vậy.

Đã nói sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Đã nói sẽ cùng nhau già đi.

Cậu là một tên lừa đảo, tớ không muốn quan tâm cậu nữa. Sau này khi cậu sợ bóng tối, tớ sẽ không ôm cậu an ủi nữa, cho cậu tự mình khóc.

Bỏ đi, bỏ đi. Tớ không nỡ để cậu buồn.

Sau khi Mã Gia Kỳ thắp xong ngọn nến cuối cùng, mở ngăn kéo ra, thấy có một chiếc hộp nhỏ bên trong ngóc.

Mã Gia Kỳ đem ra xem, chiếc hộp có chút xấu, chữ trên mặt hộp có chút xiêu vẹo:

Tiền tiết kiệm cho Gia Kỳ.

Bên trong có năm tươi tệ năm hào, đều là tiền lẻ, còn có những tờ được dán lại bằng băng keo trong.

Dường như anh có thể nhìn thấy, Đinh Trình Hâm ngồi một mình trong sân, dùng băng keo dán lại tờ tiền đó, có thể thấy được một tệ đó có được từ việc Đinh Trình Hâm ra ngoài bán bình nước cũ, cẩn thận cất đi, nói thầm, đây là cho Gia Kỳ.

Vì tờ giấy đó, phòng tuyến cuối cùng của Mã Gia Kỳ sụp đổ, cả người anh như rơi xuống vực thẳm.

Ánh mặt trời duy nhất của anh đã biến mất rồi, rơi xuống vực thẳm thì có làm sao?

Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trăng.

Im lặng.

A Trình, kiếp sau cậu phải giàu sang phú quý.

Cậu phải có được đàn cây đàn piano thuộc về riêng cậu.

Trong một đêm tối trăng thanh gió mát, Mã Gia Kỳ đã đi đến một thế giới khác, tìm A Trình của anh.

Mười hai giờ là biểu tượng của đêm tối, ánh sáng chói lọi là biểu tượng của ban ngày. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, ở một góc không người, ở nơi ánh sáng rực rỡ, yêu đối phương tha thiết.

Ai cũng nói Hắc Bạch Vô Thường phúc khí thịnh vượng, cả đời may mắn, nhưng không ai biết bọn họ cũng từng lăn lộn trong nghèo khó, chết vì nghèo. Ai cũng nói Hắc Bạch Vô Thường dung mạo hung tợn, không hiểu chuyện lý lẽ nhân tình, nhưng ai biết trong mắt họ cũng từng có ánh sao, từng rơi vào lưới tình.

Hắc Bạch Vô Thương a Hắc Bạch Vô Thường, cái tên tôn kính này:

Trách bọn họ sa vào hắc bạch, mọi thứ đều là vô thường.

☪️ To be continue ☪️

(Chương trước đối với mình nó hơi nặng nề cho nên lúc check lại trước khi đăng mình check không kỹ lắm, nên chương trước còn lỗi nào các bạn cmt cho mình biết với nha T.T)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top