Chương 3: Động Phòng
Chương 3: Động phòng
Bàn tay to lớn trên ngực vẫn đang di chuyển, cái câu "Vợ" đó, cái câu "Ngực nhỏ" đó, khiến cho Tống Á Hiên như rơi vào vòng xoáy chết chóc, sét đánh ngang tai. Nở một nụ cười giả tạo, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, "Tôi không phải..." là nữ.
Lời còn chưa kịp nói, đập vào mắt là khuôn mặt người trước mặt, phía dưới hàng lông mi dài có phần hơi cong là đôi mắt chứa đầy ý cười, da thịt trắng nõn trơn bóng như tuyết, trên gương mặt tuấn mỹ còn lộ ra một nụ cười xấu xa.
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến vậy, đầu năm nay quỷ đều đẹp như vậy sao? Nhan sắc này có thể so sánh với thần tiên trên trời luôn á.
Cậu có chút tiếc khi lúc nãy không kêu Đầu Trâu biến thành hình người để nhìn, thưởng thức chút nhan sắc của quỷ dưới âm phủ. Đụng trúng hoa si cũng tốt, chỉ là hiện tại cậu cách nào chấp nhận được, bà đồng lại là nam quỷ, Đầu Trâu quỷ sai là gay, đúng là sống đủ lâu chuyện gì cũng có thể thấy.
Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Tống Á Hiên, nhịn cười không nổi, nhẹ nhàng ấn trán cậu: "Đứa ngốc nhỏ đang nghĩ gì đó?" Đảo mắt một cái lại nói: "Được rồi, cho dù ngực em nhỏ tôi vẫn yêu em. Đừng nghĩ nữa. Không cần lo tôi không cần em."
Thì ra đầu năm nay quỷ không chỉ đẹp trai.
Còn không biết xấu hổ.
Tống Á Hiên lười tranh luận với Lưu Diệu Văn. Sự chú ý của cậu đã va phải cái câu "Đứa ngốc nhỏ", ngay lập tức nhảy dựng lên: "Tên gay chết tiệt nhà anh, đừng có gọi tôi là đồ ngốc hay vợ gì đó nữa! Tôi là trai thẳng!
Sắc mặt Lưu Diệu Văn trầm xuống, bắt lấy tay Tống Á Hiên. Những bông tuyết rơi trên tóc khiến cho người nọ trông có chút thê lương. Nhiệt độ không khí dường như đã hạ xuống mức thấp nhất. Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, hắn ghét nhất người khác nói hắn gay, huống hồ lại là Tống Á Hiên.
"Em quên ấn ký trên người em rồi sao?"
Nghe thấy câu này, Tống Á Hiên nhíu nhíu mày. Từ nhỏ sau lưng cậu có một dấu vết, hình như là chữ W. Sau này khi lớn lên, vào khoảng năm 13 tuổi cậu hỏi về dấu vết này, bà nội vỗ vỗ vai cậu nói, "Chỉ là vết bớt thôi."
Lưu Diệu Văn tiến đến gần Tống Á Hiên hơn chút, "Đó là khế ước. Khế ước trước đây của chúng ta, nó tượng trưng cho việc em là người của tôi."
Tống Á Hiên sững sờ, đưa tay lên, cách một lớp quần áo vuốt ve vị trí có vết bớt chữ W kia. Rất nhiều thứ hiện lên trong đầu, vết bớt kia từ nhỏ cậu đã có. Điều này chứng minh trước khi cậu sinh ra đã từng có quan hệ với Lưu Diệu Văn, Đầu Trâu giả dạng bà đồng cũng nói với cậu năm 18 tuổi cậu sẽ gặp phải thứ không sạch sẽ.
Chẳng lẽ thứ không sạch sẽ là nói Lưu Diệu Văn? Không, không có khả năng. Tống Á Hiên nghĩ, nếu là Lưu Diệu Văn, Đầu Trâu sẽ không dùng "không sạch sẽ" để hình dung. Là Lưu Diệu Văn phái Đầu Trâu đến nhắc nhở cậu sao? Lưu Diệu Văn vẫn luôn biết lúc 18 tuổi cậu sẽ gặp mấy thứ không sạch sẽ sao?
Vả lại Lưu Diệu Văn cứ gọi cậu là vợ là có ý gì? Cậu và hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, một quỷ một người, là Lưu Diệu Văn cố ý muốn hại cậu hay vừa gặp đã yêu.
Có rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn không cách nào hiểu được, không cách nào lý giải được.
Dường như Lưu Diệu Văn nghe được suy nghĩ của cậu, đưa tay lên lông mày Tống Á Hiên, vuốt đầu lông mày đang cau lại*.
(Tui không biết miêu tả đoạn này như nào cho hay nữa nhưng chắc mn đọc vẫn hình dung được khung cảnh này ha.)
"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, tôi đến để bảo vệ em."
Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, Tống Á Hiên ngẩng đâu nhìn khóe miệng đang câu lên của Lưu Diệu Văn, dòng suy nghĩ bị sự ấm áp đột ngột này làm cho đảo loạn. Bảo, bảo vệ cậu sao? Có thể sao? Trừ Đinh Trình Hâm và bà nội thì đây là người thứ ba đối xử tốt với cậu như vậy.
Đợi đã.
"Chuyện bút tiên với trên xe đều là anh..."
Tống Á Hiên mấp máy môi nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu, không biết nên nói gì. Giọng nói cậu nghe được vào buổi tối bị bệnh do chơi bút tiên thật sự không phải là mơ, là Lưu Diệu Văn. Lần gặp mặt trên xe đó chắc hẳn cũng là do Lưu Diệu Văn đưa cậu về.
Hình như Lưu Diệu Văn vẫn luôn bảo vệ cậu.
---
Khi Tống Á Hiên nhìn thấy đống xương trắng nằm trong dòng sông Vong Xuyên, cảm giác buồn nôn đột ngột ập tới. Nhìn con nhện đang bò qua khúc xương trắng, nhìn du hồn đang cầm lồng đèn đi về phía người đang gập eo uống canh, nghe tiếng khóc than ở bốn phía.
Lẽ ra cậu không nên đồng ý kết hôn với Lưu Diệu Văn. Thật ra cậu cũng rất miễn cưỡng, dù sao cậu cũng là trai thẳng, chỉ thích nữ không thích nam. Nhưng nghĩ lại Lưu Diệu Văn có thể tạm thời làm bùa hộ thân cho cậu, bảo vệ cậu chu toàn, nên mới cười hì hì đáp ứng đến âm phủ làm lễ cưới.
Trăm triệu lần không ngờ tới tập tục dưới âm gian lại kinh tởm đến mức này, đồ ăn đều là mắt và nội tạng của người ác. Nghe tiếng quỷ hồn cắn nuốt, nhìn miệng đầy máu tươi khiến cho não bộ bị kích thích tột độ. Muốn quay về cũng không còn kịp nữa.
Nhìn sang Lưu Diệu Văn ở bên cạnh không biết đã thay đồ cưới từ lúc nào, nắm chặt tay cậu, cười ngốc. Toàn bộ quỷ thấy hắn đều sẽ quỳ xuống vái lạy. Điều này dọa Tống Á Hiên một phen. Sao kết hôn ở âm gian lại giống như viếng mộ vậy, thật khiến người ta sợ hãi.
Hình như cậu thấy Đầu Trâu.
Đầu Trâu đưa cậu lên kiệu.
Phía sau còn vài con quỷ khác nữa, trên đường còn gặp Mạnh Bà tặng Hoa Bỉ Ngạn vừa mới hái.
Hương hoa gay mũi, tiếng chiêng trống khiến Tống Á Hiên cảm thấy có chút quỷ dị. Một dải lụa đỏ quấn quanh cỗ kiệu, bên ngoài là các quỷ hồn đang quỳ xuống cầu phước.
Tống Á Hiên đột nhiên nhận ra, Mạnh Bà là nam!
Trước đây cậu luôn nghĩ Mạnh Bà là một bà lão vừa già vừa xấu, không ngờ lại là nam. Vì đeo mạng che mặt nên không nhìn rõ dáng vẻ thế nào, nhưng chỉ dựa vào bóng lưng có thể nhận ra tuổi vẫn còn trẻ, ngoại hình cũng không tệ.
Đầu Trâu là gay, Quỷ Đế là gay, Mạnh Bà là nam, bản thân còn bị một đám quỷ vây quanh cỗ kiệu. Nói thật là đến tiểu thuyết cũng không dám viết kiểu này, vừa cẩu huyết vừa kỳ quái.
"Lưu Diệu Văn, kết hôn xong rồi chúng ta quay về đi." Tống Á Hiên vén rèm lên hô một tiếng. Cậu không dám ở đây thêm nữa, cậu sợ chút nữa sẽ có người đến nói với cậu Mạnh Bà cũng là gay, Hắc Bạch Vô Thường là nữ.
Có điều, Hắc Bạch Vô Thường đâu? Sao không thấy nhỉ? Tống Á Hiên nghĩ.
Còn chưa nghĩ xong, đã nghe tiếng Lưu Diệu Văn truyền đến bên tai:
"Bây giờ chưa về được."
"Làm xong lễ đương nhiên là đến động phòng rồi."
☪ To be continue ☪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top