Chương 29: Kiếp trước (Thượng)

Chương 29: Kiếp trước (Thượng).

Là Lưu Diệu Văn sao?

Ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt, Tống Á Hiên cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân bủn rủn. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối bao trùm sau tia sáng, xung quanh truyền đến tiếng gió thổi cành lá xào xạc, tịch mịch, quỷ dị biết bao.

Sau khi mở mắt, nhìn thấy bản thân đang đứng giữa phố, Tống Á Hiên xoa xoa mặt, nhìn dòng người đông đúc trước mặt, cực kỳ náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Ma trơi lúc này đâu? Lưu Diệu Văn đâu?

Tống Á Hiên đứng bất động ở đó, cậu trơ mắt nhìn một người đàn ông trung niên đang đi về phía mình, Tống Á Hiên vừa định tránh ra, lại phát hiện, người đó vậy mà đi xuyên qua người cậu!

Bây giờ cậu giống như một người vô hình nhìn không thấy, sờ không được vậy. Tống Á Hiên nhìn bàn tay và cơ thể mình, quả nhiên, bàn tay trắng trẻo đã trở nên trong suốt, cũng không khác quỷ hồn dưới âm giới là bao.

Trái tim cậu hoảng hốt: Cậu chết rồi sao?

Không, không phải. Nếu chết rồi thì sẽ không phải là đến đây mà phải đến âm giới khai tên họ mới đúng.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên liếc nhìn xung quanh, muốn tìm bóng dáng Lưu Diệu Văn trong biển người bao la.

Lại nhìn thấy một con hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ, có một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang bị người khác đánh. Trên khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai có vài vết bấm tím, nhưng trong mắt không hề có nửa tia khuất phục.

Tống Á Hiên mở to mắt.

Chàng trai đó, giống cậu như đúc!

Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, vừa định sải bước chân cũng cứng đờ. Thời gian trôi qua, khi cậu vẫn đang nhìn cảnh chàng trai kia bị đánh, lại lần nữa mất đi tri giác, chìm vào bóng tối.

---

"Hiên nhi!"

Lưu Diệu Văn đạp xe đạp, gió thổi tung tà áo, dưới ánh chiều tà, đứng lên một cách ngông cuồng, tay không cầm tay lái, để nó tự lắc lư.

Tống Huyền thấy Lưu Diệu Văn chơi như vậy, đầu mày hơi nhíu lại, "Đừng nghịch."

Lưu Diệu Văn dừng lại bên cạnh cậu ấy, cười cợt nhả ôm vai Tống Huyền, "Tớ mới gọi cậu là Hiên nhi, cậu cũng không từ chối nha."

(宋玄 / Sòng xuán/: Tống Huyền; /xuān/: Hiên trong Tống Á Hiên.)

Tống Huyền mím môi, trên gương mặt thanh tú xuất hiện một tia bất lực, có thể làm sao được? Trước đây Lưu Diệu Văn từng đặt cho cậu tên Tống Á Hiên, nói cái tên này rất hay, nhưng cậu không nghĩ như vậy.

Sau đó, Lưu Diệu Văn vẫn luôn gọi cậu là Hiên nhi, lúc đầu cậu rất không tình nguyện, nhưng dần dần, cậu cũng quen với nó.

Lưu Diệu Văn thích náo nhiệt, nhưng hắn lại không ngại ở bên cạnh cậu.

"Hiên nhi." Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Huyền, do dự một lúc, mở miệng hỏi: "Mấy đứa kia... vẫn còn bắt nạt cậu sao?"

Tống Huyền a một tiếng, mở một chai nước ngọt, tiếng xì ga luôn rất vui tai, sảng khoái vào những đêm hè, nhấp một ngụm nhỏ, "Bắt nạt hay không... thì còn có thể làm sao?"

Gia cảnh của cậu không tốt, mẹ đã qua đời từ sớm, vì để trả nợ mà phải bán thân cho nên cậu luôn bị mắng là con gái điếm. Nhưng có thể làm sao được, cậu không quan tâm, mẹ của cậu, cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Cho nên, ở trường vẫn luôn bị bạn học cô lập. Đã quen với việc đi học tan học đều chỉ có một mình, cho đến khi gặp được Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn là học sinh chuyển từ trường khác đến. Lần đầu gặp mặt, cậu đã cảm thấy chàng trai này như ánh sáng mặt trời vậy.

Vậy thì cậu, phải tránh xa ánh mặt trời này một chút, tránh xa một chút.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, cậu thật sự cũng không kiềm chế được.

Cho dù cậu có là một đứa thất bại thảm hại thì cũng cần có ánh sáng mặt trời, mọi người đều thích đi về phía ánh mặt trời, sao cậu có thể không thích, không khao khát được chứ.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Huyền nói như vậy, có chút đau lòng. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột ôm Tống Huyền vào lòng, nói:

"Tớ biết cậu yêu thế giới này, cho nên không muốn nói những thứ không tốt đẹp về thế giới này."

Lưu Diệu Văn trở nên nghiêm túc, một tia sáng màu bạc chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt đen nhánh như mực, lần này lại có chút khác.

"Nhưng tớ yêu cậu. Tớ không muốn người khác đối xử không tốt với cậu, nói những điều không hay về cậu."

"Cho nên, Hiên nhi, đừng sợ, có được không?"

Tống Huyền chỉ cảm thấy trái tim rất ấm áp, lời nói của thiếu niên dưới ánh trăng luôn thâm tình như vậy, luôn khiến người khác say đắm như vậy. Cậu thật sự không biết nên hồi đáp tình yêu của Lưu Diệu Văn như thế nào. Tình yêu của Lưu Diệu Văn như thủy triều, mạnh mẽ xâm chiếm trái tim cậu.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là đêm tối, cậu lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Tống Huyền lau nước mắt trên mặt, cười đáp lại Lưu Diệu Văn, nhặt chiếc lá rơi lên tóc Lưu Diệu Văn xuống.

Gió và đêm tối không thể che đậy được giọng nói nhẹ nhàng của cậu:

"Được."

Nhưng cơn sóng dữ trong lòng lại giấu đi một câu mà cậu không bao giờ dám nói – Lưu Diệu Văn, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu.

Cảm ơn cậu, cảm ơn ánh sáng của cậu.

Tớ yêu cậu, kỳ hạn sẽ là một đời.

---

"Tống cẩu, nhìn này!"

Giọng nói cười cợt từ phía sau truyền đến, Tống Huyền giả vờ không nghe thấy, chân bước nhanh hơn, cậu biết rằng, cơn ác mộng của cậu sắp đến rồi. Những người phía sau, chế giễu cậu chế giễu đến quen rồi, bắt nạt cũng bắt nạt đến quen rồi hoặc là chưa từng xem cậu là người.

"Yo? Dám bơ ông đây!" Người phía sau hét lên một tiếng, xông về phía trước.

Tống Huyền muốn chạy, nhưng cậu làm sao có thể chạy thoát được bọn họ đây? Thần nói, cậu vĩnh viễn không thể chạy khỏi nanh vuốt, không thể trốn thoát khỏi góc tối của thế giới này.

"Mày vẫn chạy à?" Người nọ đấm Tống Huyền, "Nghiệt chủng, mày với con mẹ ti tiện của mày có khác gì nhau. Ai cho mày cái gan chạy? Hả?"

Tống Á Hiên say sẩm, lẩm bẩm tên Lưu Diệu Văn, cậu nhớ Lưu Diệu Văn, đột nhiên trong đầu nảy ra câu nói trong đêm đó của Lưu Diệu Văn 'Hiên nhi, cậu đừng sợ, có được không?'

Tống Huyền lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Cậu không sợ.

Diệu Văn, cậu nhìn xem, tớ không sợ.

---

Gió trên sân thượng rất lạnh, lạnh đến mức không phù hợp với hương vị ngày hè. Lưu Diệu Văn sợ Tống Huyền lạnh, cởi áo của mình ra, phủ lên người Tống Huyền, "Lạnh không?"

Tống Huyền cười nhẹ, lắc lắc đầu, tay cầm cây đàn ghi ta, chạm vào dây đàn, ngẩng đầu lên nói với Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, Tớ hát cho cậu nghe có được không?"

Lưu Diệu Văn sửng sờ một lúc, hắn không biết vì sao Tống Huyền lại kéo hắn lên sân thượng rồi lại đột nhiên nói muốn hát, nhưng nghĩ lại cũng lâu rồi chưa nghe Tống Huyền hát, gật đầu: "Được thôi, cậu hát đi, Tớ đang nghe đây."

Tay Tống Huyền chạm lên dây đàn, gảy đàn.

"Nhạt nhòa thành phố không màu đêm, mùa đông tuyết ngập lối.

Anh nghe có tiếng ai đang hò reo, tiếng ai đang thổn thức.

Anh đã quen dần với đem đen đông đúc mê hoặc.

Nhưng lại chẳng thể quên được khuôn mặt em."

(Đây là bài 有没有人曾告诉你 (Đã có ai từng nói với em rằng) của Trần Sở Sinh, bản dịch lời có tham khảo của kênh Mê Mụi.)

Tống Huyền hát rồi hát, lại nghẹn ngào nhìn Lưu Diệu Văn.

Có lẽ Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tống Huyền cảm thấy hắn không tập trung nghe, sau đó làm ra động tác tay kính lễ: "Hiên ca, Tớ đang nghe đây."

Tống Huyền bị bộ dáng này chọc cười, tiếp tục hát:

"Đã có ai nói với em rằng,

Anh rất yêu em.

Đã có ai từng rơi nước mắt trên những dòng nhật ký của em?

Đã có ai từng nói với em rằng,

Anh rất lo sợ."

Trong đêm tối đẹp đẽ, giọng hát nhẹ nhàng, trầm ấm của Tống Huyền hòa vào làn gió và nhảy múa cùng nó, nói hết tình ý nơi đầu tim. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, muốn lưu lại dáng vẻ cùa người mình yêu trong ký ức.

"Diệu Văn, đã có ai từng nói với cậu rằng, tớ rất yêu cậu không?"

"Yêu rất nhiều, rất nhiều."

Lưu Diệu Văn bị lời bày tỏ đột ngột này đánh thẳng vào tim, xoa đầu Tống Huyền, "Tớ biết."

"Lưu Diệu Văn."

"Cậu có thể nào bịt miệng tớ một chút không?"

Không đợi Lưu Diệu Văn đồng ý, Tống Huyền đã nhón chân lên, áp môi vào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được môi của Lưu Diệu Văn, rất mềm, rất ấm. Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Huyền, lại không biết Tống Huyền đang ôm hắn từng bước lùi về sau.

Cho đến khi sắp đến bên bờ tường, Tống Huyền dừng lại, Lưu Diệu Văn cũng dừng lại, nhẹ nhàng nói bên tai Lưu Diệu Văn:

"Diệu Văn... cậu đừng trách tớ tự ý hôn cậu."

Tớ chỉ là quá yêu cậu thôi.

Muốn nói tạm biệt với cậu.

Sau đó, gần như chỉ trong một chớp mắt, Tống Huyền đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhắm mắt lại, ngã về phía sau.

Cậu biết phía sau là gì, là vực thẳm, là cái chết.

Lưu Diệu Văn trong đêm đó, tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình, máu đỏ nhuộm lên hoa dành dành trên bãi cỏ, nhuộm đỏ cả trái tim hắn.

Tống Huyền ngay trước khoảnh khắc bỏ nhà theo trai của họ, đã quay về nơi bắt đầu, quay về nơi trước khi bọn họ đến thế giới này.

Nơi đó, không phải Thiên Đường xa xôi, không phải trần gian huyên náo.

Cũng không có pháo hoa rực rỡ, không có chàng thiếu niên đó.

02.

Có thể để lại cho Lưu Diệu Văn, chỉ có một bức thư.

Diệu Văn, có lẽ khi cậu nhìn thấy bức thư này, tớ đã đến một thế giới khác. Đừng buồn, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Lỗi do mệnh tớ không tốt, mẹ tớ đã mất khi tớ còn nhỏ, mặc dù bà đã làm vài việc không sạch sẽ, nhưng tớ không trách bà. Cậu có biết không? Bà ngoại tớ, đã rời xa tớ rồi.

Tớ cũng không biết bản thân đã chống đỡ như thế nào. Từ nhỏ tớ đã bị chủ nơ truy đuổi, hầu như mỗi ngày đều không có cơm ăn, bà ngoại phải đi ăn xin, sau đó mang về cho tớ ăn.

Có một lần tớ nhìn thấy.

Tớ nhìn thấy bà ngoại bị nhóm người đó đè xuống đất đánh, thậm chí còn bị người ta phỉ nhổ. Lúc đó tớ còn rất nhỏ, nhìn thấy nhưng không dám can thiệp, buổi tối chỉ có thể ôm bà ngoại khóc. Bà ngoại sợ tớ đói nên cho Tớ ăn trước, nhưng bà còn gì để ăn đây?

Bà ăn cỏ, ăn tuyết.

Tớ thấy bà đã đói mấy ngày mới nhịn không được mà ăn cỏ, ăn tuyết trên đất. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lại rất hài lòng.

Sau này, tớ quyết định, tớ phải bảo vệ bà.

Nhưng tớ lớn rồi, bất hạnh vẫn tiếp tục ập đến người tớ.

Tớ thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, mỗi ngày đều bị bắt nạt, tớ thật sự một chút cũng không ổn nhưng mà thế giới này tươi đẹp biết bao, mỗi ngày được nhìn thấy cậu thật sự rất vui vẻ.

Tớ không thể chết, nếu tớ chết rồi, ai sẽ trả nợ đây.

Tớ đã từng tự nhủ với bản thân điều này rất nhiều lần, nhưng... có lẽ số tớ đã định sẽ như vậy, mệnh tớ không tốt, chắc chắn kiếp trước tớ đã làm ra việc thương thiên hại lý, cậu nói xem có đúng không, Diệu Văn.

Cậu rất thích gọi tớ là Tống Á Hiên, đúng không?

Tớ hy vọng kiếp sau tên tớ là Tống Á Hiên. Đến lúc đó, cho cậu gọi cả đời, tớ sẽ ngoan ngoãn trả lời: Tớ đây.

Nhưng có lẽ tớ phải đi trước một bước rồi.

Diệu Văn, tớ rất nghe lời, tớ không sợ.

Cho nên rời đi, tớ cũng không sợ. Tớ biết chúng ta chỉ có thể sống một lần, trong cuộc sống ngắn ngủi này, làm sao tớ lại có thể may mắn gặp được cậu nhỉ?

Chắc chắn kiếp trước tớ cũng không quá nhẫn tâm, nếu không cậu sẽ không đến bên cạnh tớ. Cậu cho người khắc trên người tớ một chữ W đi, như vậy, tớ có thể nhớ đến cậu.

Diệu Văn, tớ đi đây.

Nếu như cảm thấy đôi má cậu ấm lên, đừng lo lắng, đó là do tớ đến "bịt miệng" cậu lần cuối, nhìn cậu lần cuối.

Tớ, rất yêu cậu.

Thật sự rất yêu, rất yêu.

(Đây là cái cảm giác cuộc sống của bạn từ khi sinh ra đã ở trong vũng bùn, đến một ngày ngoi được một chút lên khỏi mặt bùn, ánh nắng chiếu đến, phần được ánh nắng chiếu qua rất ấm áp, cho nên bạn cố vùng vẫy ngoi lên, tham lam hưởng thụ ánh nắng, nhưng đáng tiếc bạn vĩnh viễn cũng không thể thoát ra khỏi vũng bùn này. Sự đối lập giữa ánh nắng ấm áp và bùn lầy lạnh lẽo khiến cho bạn trở nên tuyệt vọng hơn, đau đớn hơn.)

03.

Tống Á Hiên đã tỉnh táo trở lại, đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu đã ngủ một giấc, có một giấc mơ, cậu trải qua rất nhiều việc, cũng biết nó là gì.

Nhân vật chính trong mơ, tên Tống Huyền, trong mơ có Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên không thể không nghĩ rằng đó là chuyện kiếp trước.

Giấc mơ đó rất dài, rất đau thương.

Tống Huyền trong giấc mơ, chính là cậu.

Sự kiện trong ký túc xá trước đây, người xuất hiện là Tống Huyền. Chẳng trách... chẳng trách nhìn thấy Tống Huyền rất quen nhưng lại nhớ mãi không ra. Lúc đó Lưu Diệu Văn cũng nói rằng, đó, là nhân cách của cậu.

Còn cả vết bớt chữ W.

Thì ra đó là chấp niệm kiếp trước của cậu.

Nói đi cũng phải nói lại, nhân cách và kiếp trước là hai thứ khác nhau. Lúc đó Lưu Diệu Văn lừa cậu, có lẽ là không muốn cậu hỏi đến hoặc là do đau lòng?

Cậu cảm thấy rất huyền ảo, thì ra kiếp trước bọn họ cũng từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi. Tống Huyền nói, kiếp sau tên Tớ sẽ là Tống Á Hiên, cho cậu gọi cả đời. Cho nên kiếp này của cậu thật sự tên là Tống Á Hiên, mà Lưu Diệu Văn cũng thật sự gọi như vậy cả đời.

Vậy... đây tính là kiếp nạn nào của tuổi mười tám? Tống Á Hiên cười khổ, đây là duyên phận cậu và Lưu Diệu Văn đã gieo ở kiếp trước. Lần nữa gặp nhau, chẳng qua là nối lại tiền duyên mà thôi.

Cho dù là ở kiếp nào, Lưu Diệu Văn cũng rất yêu Tống Á Hiên.

"Nhớ lại rồi ư?" Trần Tứ Húc xuất hiện từ phía sau, khuôn mặt tươi cười.

Đúng rồi, người lúc nãy thấy trong khu rừng chính là Trần Tứ Húc.

Tống Á Hiên khịt mũi, vẫn còn ở trạng thái mơ hồ sau khi tỉnh mộng, vẫn còn chút nghẹn ngào, "Lưu... Lưu Diệu Văn đâu rồi?"

Trần Tứ Húc ho nhẹ, lạnh nhạt nói: "Hắn, còn chưa đến nơi bí mật này."

"Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?"

Trần Tứ Húc trầm mặc một lúc, mở miệng: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, A Nguyên... cậu ấy vẫn tốt chứ?"

"Cậu ấy à." Tống Á Hiên nói.

"Gần đây không thấy bóng dáng cậu ấy ở âm giới, Tớ cũng không biết, có chuyện gì sao? Ngươi nhớ cậu ấy thì tự mình đi xem đi, cậu ấy là Mạnh Bà, cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Mỗi ngày có không ít người đến uống canh, cũng không dám rời khỏi cương vị công tác."

Cũng không phải cậu không biết chuyện của Trần Tứ Húc với Trương Chân Nguyên. Trước đây Lưu Diệu Văn từng nói cho cậu nghe. Khi ấy cậu vẫn tiếc. Cậu cảm thấy Trần Tư Húc hơi ngốc, người tốt như vậy, mà bỏ lỡ mất.

Yêu, là một chuyến tàu, ngàn vạn lần đừng đi chệch hướng, một khi đã bỏ lỡ, sẽ bắt đầu một hành trình đau khổ: Đừng để bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi giống như tiếng ma sát lớn tạo ra đốm lửa, nổ ầm một tiếng khiến những ký ức, những kỷ niệm tràn ra.

"Ta..." Trần Tứ Húc cười, "Ta và cậu ấy, một thần, một quỷ, thần và quỷ làm sao có thể ở bên nhau đây? Lúc trước Lưu Diệu Văn có thể trở thành quỷ vương còn không phải là vì..."

"Hiên nhi!"

Còn chưa nói dứt lời, kết giới bí cảnh đã vỡ thành từng mảnh. Lưu Diệu Văn vội vàng chạy đến xem Tống Á Hiên có bị thương ở đâu không.

Tống Á Hiên nhìn người đàn ông trước mắt, trong một lúc, không biết phải nói gì, chỉ còn cảm động, chỉ còn tình yêu sâu đậm.

"Lưu Diệu Văn...anh gọi tên em đi."

Lưu Diệu Văn không biết vì sao, chỉ ngây người nhìn.

"Gọi đi." Sống mũi Tống Á Hiên hơi cay, "Em muốn nghe."

Lưu Diệu Văn ngập ngừng hét lên: "Tống Á Hiên nhi?"

Cơn sóng trong lòng cuộn trào dữ dội, Tống Á Hiên không thể nhịn được nữa, ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn, nói:

"Em đây."

Hôm nay, ngày mai, sau này cũng đều ở đây.

Năm này qua năm khác, cho dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ mại ở đây.

Lời nói của Tống Huyền trong bức thư:

Cậu thích gọi Tớ là Tống Á Hiên, đúng không

Tớ hy vọng kiếp sau, tên Tớ sẽ là Tống Á Hiên, đến lúc đó cho cậu gọi cả đời, chắc chắn Tớ sẽ ngoan ngoãn trả lời:

Tớ đây.

☪️ To be continue ☪️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top