Chương 27: Bệnh Viện
"Không nên có ý định ở lại bệnh viện, bởi vì bạn sẽ không biết được đèn hiển thị thời gian trên hành lang từ lúc nào đã biến thành đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của chính bạn. Đến bệnh viện này, cần phải trốn kỹ."
Chương 27: Bệnh viện.
01.
"Bíp bíp."
"Mở khóa thành công."
Âm thanh lạnh lùng của máy móc, cứ như vậy từ từ truyền đến tai Nghiêm Hạo Tường, cậu cứ như vậy nhìn cánh cửa đang dần dần mở ra. Có lẽ cánh cửa này đã dùng lâu rồi, phát ra tiếng cót két cót két. Còn có tiếng va đập rất lớn ngoài cửa, rất chói tai.
Nghiêm Hạo Tường cảnh giác ngẩng đầu, biết người bên ngoài sắp bước vào chắc chắn không phải Hạ Tuấn Lâm. Nếu là Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn chỉ cần nhập một lần là thành công, sẽ không có những âm báo thất bại trước đó. Vậy nên, người này có công lực gì đó.
Một.
Hai.
Hai giây trôi qua nhưng người bên ngoài kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng cánh cửa thật sự đã mở ra.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, liếc nhìn xung quanh, giọng nói khàn khàn vang lên từ từ trong phòng bệnh vắng: "Ra đi, ta không ngu ngốc như vậy."
Đúng vậy, cậu không ngu ngốc, cửa đã mở ra như thế cho thấy chắc chắn có "người" nào đó đã đi vào. Không phải người ở bên ngoài không xuất hiện, mà là "nó" đã đi vào rồi, vẫn đang ở đâu đó trong căn phòng này.
Lúc nãy nhìn lướt khắp phòng là để xác nhận xem thứ đó có phải là quỷ hay không, nhưng kết quả lại khiến cậu bất ngờ. Đó là thứ mà Mắt Âm Dương cũng không nhìn ra được. Rốt cuộc nó là gì? Dù sao đi nữa nó chắc chắn không phải quỷ, cùng lý do đó, nó cũng không phải người.
Nghĩ rồi nghĩ thì đột nhiên có một giọng nữ khá dễ nghe truyền đến, âm sắc rất hay, nhưng khi nói lại có cảm giác như cổ họng bị đè chặt, dính dính kéo kéo: "Thân ái à, hoan nghênh ngươi."
Hoan nghênh? Lông mày Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt hơn.
"Cmn ngươi có thể xuất hiện nói chuyện đàng hoàng không, trốn vào một xó như vậy rất vui à?"
"Ta vẫn luôn ở đây mà." Giọng nữ đó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, dường như có chút vui vẻ, "Ta đang ở bên cạnh ngươi mà, vẫn luôn ở đây."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy những lời này liền nhìn vào khoảng không xung quanh, vung ra mấy quyền.
"Người muốn làm gì?"
Cậu dường như đã đoán được thân phận của giọng nữ đó. Theo như sách sử ghi chép của nhà họ Nghiêm, nếu không phải người, không phải quỷ, không phải thần thì chỉ còn một khả năng – linh. Cái gọi là 'linh', tức là hồn, cao hơn quỷ sai vài bậc. Nhìn không thấy, sờ không đến. Là vì tâm nguyện chưa hoàn thành của người sau khi chết dẫn đến ý niệm thứ hai.
Thường thì linh rất nhát, sẽ không chủ động tìm bất kỳ ai, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Đương nhiên, dù linh được xếp vào tính âm, nhưng lại không thuộc sự cai quản của quỷ sai. Cho dù là cô hồn, du đãng mỗi ngày mỗi đêm, cũng không thể tìm người chết thay để được đầu thai làm người lần nữa.
Giọng nữ đó trở nên thê lương hơn, thét lên, rít gào chói tai, như thể muốn đẩy dị vật ra khỏi cố họng, thế nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn nghe ra được có hàng vạn con dòi bọ đang bơi lội, cắn xé trong cổ họng.
Đột nhiên nghe được tiếng thét, "Bởi vì nơi đây có chủ nhân của ta, ta nhất định phải đi theo chủ nhân của ta, tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.", nữ linh đó nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn. Thân ái, ngươi nên vui mừng vì là người được chọn. Đây là một cơ hội hiếm có đó nha!"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cũng không xem trọng mấy câu chữ cuối cùng. Cậu vẫn đang suy nghĩ, Chủ nhân? Là ai? Linh cũng có chủ nhân sao? Không phải linh đều độc lai độc vãng sao? Có quá nhiều nghi vấn đang nổ ra trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
"Chủ nhân?" Nghiêm Hạo Tường dựa vào giường, thuận miệng hỏi.
Nữ linh dường như không nghe thấy lời cậu nói, hoặc là giả vờ như không nghe thấy. Mà lại đảo khách thành chủ, hỏi lại một câu: "Ngươi rất thích anh bạn nhỏ đó nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, câu Ngươi dám động vào cậu ấy thử xem còn chưa kịp nói ra trái tim đã bắt đầu đau nhói. Lần này trái tim còn đau nhiều hơn những lần trước rất nhiều, khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nghẹt thở, như có một bàn tay to lớn đang bóp chặt trái tim cậu, như có một cao dao đang cứa lên tim cậu.
"Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Đến yêu cũng không thể, thậm chí nghĩ đến cũng không được.", nữ linh cười, "Thật tiếc, cậu ta cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu, chẳng phải mỗi ngày cậu ta đều phải nhận hình phạt tương đương sao? Nhưng cũng phải nói đến anh bạn nhỏ của ngươi, cậu ta cũng thực sự rất thích ngươi."
"Ngươi hôn mê mấy ngày nay đều là do cậu ta chăm sóc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trông đáng thương lắm." Nữ linh càng nói càng hạ giọng xuống, cả căn phòng đều có thể nghe thấy được tiếng chuông trên hành lang.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Và tiếng trẻ em nghịch bi, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được bài đồng dao:
Con không muốn chết sớm như vậy,
Con là người thân yêu duy nhất của người,
Sờ lên thi thể lạnh băng không chút độ ấm của người,
Hôn lên đôi môi lạnh giá của người,
Khâu búp bê a, khâu búp bê, khâu xong rồi chơi với con đi.
Búp bê lớn, sao người không cười chứ?
Ồ, hóa ra búp bê đã biến thành con rồi nè.
Bài đồng dao này kết thúc bằng giọng của nữ linh, âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe thấy.
Cô ta nói.
"Những giấc mơ của ngươi, những cảm giác của ngươi, thật ra không phải là mơ."
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong đầu hỗn loạn, muốn cố mở mắt ra, lại vô lực ngã xuống, chìm vào bóng tối.
Hành lang bệnh viện rất tối, chỉ có ánh đèn xanh của biến báo lối thoát hiểm và biển báo từng khoa là còn sáng. Y tá trực ban đã ngủ, đèn trong nhà xác được bật. Từng cái xác được đông lạnh, trừng to mắt.
Đồng hồ trên hành lang chiếu ra ánh sáng đỏ rực, như lời cảnh báo về cái chết.
23:58
Trên hành lang trống trải truyền đến từng tiếng, từng tiếng bước chân, giống như tiếng một vật nặng liên tục nện xuống sàn nhà, cùng lúc đó, bài đông dao kia cũng vang lên.
Con không muốn chết sớm như vậy,
Con là người thân yêu duy nhất của người.
Sờ lên thi thể lạnh băng không chút độ ấm của người,
Hôn lên đôi môi lạnh giá của người
Khâu búp bê a, khâu búp bê, khâu xong rồi chơi với con đi.
Búp bê lớn, sao người không cười chứ?
Ồ, hóa ra búp bê đã biến thành con rồi nè.
Hóa ra búp bê đã biến thành con rồi nè.
23:59
Trong góc tối truyền đến tiếng thở dốc, tiếng bước chân, ánh đèn đung đưa, có lúc tốt, có lúc xấu, cửa của các phòng bệnh toàn bộ đều đang mở, vô số gió tà thổi về phía góc hẻo lánh kia. Như những viên đá nhỏ, tạp vật trong xoáy nước không đáy.
Dần dần.
Có một bàn tay nhỏ thò ra từ góc tường, mò mẫm gì đó
Dựa vào anh đèn leo loét, có thể nhìn thấy, bàn tay đó không phải bàn tay con người, mà là...
Tay mèo!!!
00:00
Thân ái à, ta quay lại rồi đây.
02.
Chỉ có vài ngọn nến được thắp sáng, trên chiếc bàn đó dường như còn có một bữa ăn tối tuyệt vời, chỉ là đó không phải thức ăn, mà là người. Mỗi một bộ phận nội tạng của người, mỗi một bộ hài cốt, vết máu vẫn chưa được làm sạch, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
"Mã Gia Kỳ..."
Đinh Trình Hâm kéo góc áo của người nọ, đôi mắt hồ ly mê người lộ ra một tia sợ sệt, cả cơ thể đều nép vào vòng tay của người nọ.
"Ngoan, đừng sợ." Mã Gia Kỳ vỗ về Đinh Trình Hâm, âm thầm nguyền rủa Lưu Diệu Văn.
Gần đây âm giới có rất nhiều quỷ hồn, sách Sinh Tử cho thấy tuổi thọ của bọn họ vẫn chưa hết lại chết bất bất đắc kỳ tử. Lưu Diệu ăn nghi ngờ có thứ gì đó ác ý sát hại, tra được căn nhà này là nơi khởi nguồn, nên phái hai người họ đến tra xét, lùng bắt đợi mệnh, còn bản thân với Tống Á Hiên thì anh anh em em ngọt ngào, ngày đêm cày cuốc.
Đinh Trình Hâm sợ chết khiếp. Đừng thấy Đinh Trình Hâm là quỷ sai, là Bạch Vô Thường, nhưng gan thật sự rất nhỏ, lúc sống thì sợ bóng bay, chết rồi thì sợ quỷ. Mỗi lần gặp phải ác quỷ, sợ đến mức trốn phía sau Mã Gia Kỳ, sau đó mắng ác quỷ dữ dội, dù sao cũng có Mã Gia Kỳ làm đệm chống lưng.
Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn xung quanh, căn nhà này quả thật không có gì đặc biệt, chỉ là bày trí vẫn còn rất mới, không có cảm giác cổ xưa, mà manh mối duy nhất họ thu thập được là thứ này... thích ăn người.
Không đúng.
Không đúng!
Tại sao bày trí lại mới như vậy? Đinh Trình Hâm đột nhiên vỗ đầu, kéo tay Mã Gia Kỳ, ngay lập tức Mã Gia Kỳ đã hiểu ý của anh.
Bày trí còn rất mới, chắc chắn là được thay đổi định kỳ, vậy tại sao lại được thay đổi định kỳ đây? Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, là cách đây không lâu, hoặc trước khi họ đến, thứ đó đã đến đây.
Vẫn chưa đi.
Mã Gia Kỳ cầm Roi Khóa Hồn, sẵn sàng đánh chiến. Dưới âm giới, Hắc Vô Thường Mã Gia Kỳ là một chiến thần nổi danh, cho dù lão nhị trên trời, đại quỷ dưới ngục, chỉ cần đụng tới Đinh Trình Hâm, anh đều sẽ tuyên chiến, đánh đến bọn kia tè ra quần.
Đến bây giờ, có được danh hiệu 'Chiến thần', Đinh Trình Hâm cũng đạt được danh hiệu 'Không nên đụng vào'. Bởi vì một giây sau khi đụng đến Đinh Trình Hâm, có thể sẽ bị một con quỷ mặc đồ đen bắt đi tra tấn bảy bảy bốn chín ngày!
"Sợ không?"
Mã Gia Kỳ cúi đầu, hỏi.
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, "Không sợ."
Mã Gia Kỳ bật cười, nhìn cái tay đang run của Đinh Trình Hâm, vuốt dọc sống mũi anh: "Đây mà gọi là không sợ à?"
Khuôn mặt nhỏ của Đinh Trình Hâm nhăn lại, "Cậu lo đánh đi, tớ..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu, tớ cũng nên dũng cảm hơn."
Mã Gia Kỳ nghe thấy vậy, ý cười trên mặt cũng biến mất, ngay sau đó, Đinh Trình Hâm cảm nhận được một lực mạnh kéo anh vào vòng tay ấm áp.
Nghe thấy giọng nói của người nọ như đang muốn hạ cổ* anh:
"Cậu có ngốc không? Bên cạnh tớ, cậu không cần dũng cảm."
"Cậu chỉ cần yên yên tĩnh tĩnh đứng xem là được, Mã Gia Kỳ tớ chỉ cần Đinh Trình Hâm cậu toàn thây, chỉ cần cậu một cọng lông cũng không bị thương tổn là được."
"Không phải trước đây tớ từng nói tớ sẽ bào vệ cậu cả đời sao? Ngoan, nếu như sợ thật thì cứ thành thành thật thật trốn phía sau tớ, mọi thứ cứ để tớ lo liệu."
(Hạ cổ: một dạng tà thuật, được tạo ra bởi những loại côn trùng có chất kịch độc, dùng để hại người. Nhưng ở đây có thể hiểu là muốn dùng lời nói để mê hoặc người ta nghe theo, vì theo mình biết thì cổ trùng cũng có tác dụng khiến người bị hạ tuân lời người hạ cổ.)
"Cậu đã nghe rõ chưa?"
"A Trình."
Trời vẫn còn tối đen, ngọn nến vẫn còn sáng, anh nhìn người con trai đứng trong ánh sáng, trong chốc lát, không thể rời mắt.
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top