Chương 26: Mở Khóa
Chương 26: Mở khóa.
01.
Có phải bạn đang ở nhà một mình không?
Bây giờ, bạn hãy đi ra ngoài cửa.
Bạn sẽ phát hiện, cánh cửa vốn đã khóa kỹ,
Không biết đã mở từ lúc nào.
02.
Em phải tin tưởng anh, có được không?
Đầy sự tủi thân nhưng cũng vô cùng thận trọng, dáng vẻ nghiêng đầu của Lưu Diệu Văn như chú chó Pug bị mất xương. Đôi mắt trong veo khiến trái tim Tống Á Hiên tê dại.
Rất lâu, rất lâu về trước, có lẽ đến Tống Á Hiên cũng không biết chính xác là khi nào, sự tồn tại của Lưu Diệu Văn đối với cậu mà nói đã trở thành một điều tất nhiên, là sự ỷ lại. Mà hỷ nộ ai lạc, những vết thương đã thành sẹo của Lưu Diệu Văn đều trở thành thứ mà cậu để tâm.
Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn, đặt ngón út của Lưu Diệu Văn vào lòng bàn tay mà xoa nắn. Giữa lông mày là sự thâm tình không thể đếm hết, là sự trong veo mà Giang Nam không thể có được, "Em tin."
"Không tin anh thì còn tin ai?"
Cho dù sông có chảy ngược, đại dương khô cạn, hoa cỏ không còn tồn tại, trong tâm trí em, anh vẫn là người duy nhất em có thể tin tưởng.
Âm thanh vang dội, câu chữ thâm tình, sự tĩnh mịch của đêm tối bị từng câu từng chữ của Tống Á Hiên phá vỡ. Vài đóa Mạn Châu Sa bay trên không trung, sau đó rơi xuống đất, hóa thành một làn khói đỏ trôi về phương xa, truyền đến một mùi hương kiều diễm.
Gió không còn thổi,
Hoa không còn hương,
Chỉ còn lại hai trái tim cháy bỏng đang va vào nhau.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên, trong chốc lát không biết phải nói gì. Hắn chỉ biết trong lòng rất ấm áp, biết hương cỏ rất thơm.
Trong lòng hắn lặp lại lời nói của chàng trai trước mặt này hết lần này đến lần khác. Hắn dường như chưa từng nghe ai nói những lời này với mình, bởi vì hắn là quỷ vương. Trải qua biết bao vòng luân hồi, không biết đã có bao nhiêu quỷ hồn đến cầu Nại Hà, nam nữ già trẻ đều có, hoa cỏ chim trùng đều có, tất cả đều xem hắn là người có quyền uy không thể đến gần.
Trước đây rất cô độc, thậm chí còn không ai hỏi hắn, Người vẫn ổn chứ, chứ đừng nói đến Em tin anh, ba chữ đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác thâm tình, cho hắn hy vọng.
Dường như là trong một khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên. Trong chớp mắt, trong bóng tối như có một tia sáng, như tia lửa được tạo ra do sự va chạm của hoa và gió, chiếu lên gương mặt bọn họ.
Giọng nói Lưu Diệu Văn khàn khàn, xoa đầu Tống Á Hiên, ôm chặt Tống Á Hiên đến mức dường như muốn cậu hòa vào cơ thể mình, "Đây là em tự nói đó."
Từng câu từng chữ hắn nói đều mang chút bá đạo.
"Kiếp này."
"Anh sẽ không để em chạy khỏi anh lần nữa."
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Diệu Văn đang đỏ hoe mắt.
(Người dịch đã cắt cảnh.)
"A Văn..."
"Em cũng không có ý định chạy."
02.
(Người dịch đã cắt cảnh.)
Trong đầu Tống Á Hiên chỉ toàn những lời Lưu Diệu Văn nói trong lúc mê loạn.
Đợi đến khi trăm hoa đua nở, đông đi xuân đến, anh muốn cùng em ước nguyên ở phía bên kia sông Vong Xuyên, an an ổn ổn, bình bình đạm đạm trải qua ngàn kiếp luân hồi.
Anh không tưởng tượng nổi những năm tháng sau này sẽ như thế nào, có lẽ sơn hà đã có phương hướng, có lẽ chim ưng đã có chốn về.
Điều mà anh vẫn luôn nghĩ đến, chỉ có mình em,
Chỉ có hai chúng ta tựa vai vào nhau,
Cùng ngắm sao trời.
03.
Sau khi tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng mở mắt, chỉ thấy một chiếc khăn trắng đang phủ lên người cậu. Cậu vừa định nhìn cho rõ cảnh tượng trước mắt là gì, bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến cậu mong nhớ.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu tỉnh rồi?"
Là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu muốn dùng hết sức mình để ôm lấy người nọ, nhưng toàn thân vô lực, bàn tay vừa nâng lên đã rơi xuống.
Hạ Tuấn Lâm vội nói: "Này, cậu đừng nhúc nhích. Bác sĩ nói cậu bây giờ còn yếu lắm."
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu. Đột nhiên nhớ đến điều gì, không phải cậu đang đứng với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ sao? Không phải gặp trúng Sở Nhân Mỹ rồi sao? Còn Hạ Tuấn Thần nữa, không biết Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt có thật sự là Hạ Tuấn Lâm không nữa!
"Cậu là ai?!"
Hạ Tuấn Lâm bị hỏi đến ngây ngốc, "Cậu ngủ đến ngốc rồi à?" nói rồi thở dài.
"Đều là lỗi của tớ, nhất định cứ muốn cậu đến nhà tớ, hại cậu ngất xỉu đến tám ngày mới tỉnh lại, không ngốc cũng lạ..."
Nghe Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, Nghiêm Hạo Tường cau mày, cậu đã ngủ tám ngày rồi sao? Cậu ngất trước khi đến nhà Hạ Tuấn Lâm sao? Vậy Sở Nhân Mỹ này kia chỉ là giấc mơ trong tám ngày của cậu thôi sao?
Không, không thể nào.
Trong tám ngày này, cậu thật sự không chút cảm giác nào. Giấc mơ đó rất chân thật, đến nỗi nụ cười xấu xa của Hạ Tuấn Lâm vẫn in sâu vào tâm trí cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt đang cười với cậu, trong nháy mắt trái tim lại trở nên đau nhói.
Shhh.
Nghiêm Hạo Tường nén cơn đau, rên rỉ thành tiếng. Sau đó cảm thấy rất vui mừng, trái tim đau nhói có nghĩa là Hạ Tuấn Lâm trước mắt là Hạ Tuấn Lâm thật.
Nhưng điều này cũng chứng minh,
Câu chuyện gặp Sở Nhân Mỹ là giả.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng mà giấc mơ đó, dáng vẻ tàn bạo của Sở Nhân Mỹ, nụ cười đơn thuần mà đáng sợ của Hạ Tuấn Thần, còn có Hạ Tuấn Lâm toàn thân đầy máu, mọi thứ đều quá kinh khủng.
Sinh mệnh của Hạ Tuấn Lâm đã kết thúc trong giấc mơ đó.
Thật may, tất cả chỉ là một giấc mơ.
---
Buổi tối.
Nghiêm Hạo Tường lướt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa đang đóng chặt.
Trong lòng tự hỏi tại sao Hạ Tuấn Lâm mãi chưa quay lại.
Đột nhiên, khóa cửa từ động ngoài cửa phát ra âm thanh.
"Mở khóa thất bại, vui lòng nhập lại mật khẩu."
Nghiêm Hạo Tường cười, bệnh nhân trong bệnh viện này thật ngốc, đến phòng bệnh cũng đi sai. Trước khi đi, Hạ Tuấn Lâm còn cố ý giới thiệu về cánh cửa này, nói mật khẩu phòng này chỉ có một mình cậu ấy biết, ngay cả khi cậu hỏi mật khẩu, Hạ Tuân Lâm chỉ ra vẻ thần bí, nói Không được đâu.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, ngoài cửa lại vang lên một âm thanh khác:
"Mở khóa thất bại, vui lòng nhập lại mật khẩu."
Chậc, sao mà phiền quá vậy.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, cảm thấy người này thật cứng đầu.
Một lúc sau, có vẻ như người ngoài cửa cuối cùng cũng chịu đi rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng tiếp tục chơi điện thoại.
"Bíp bíp."
"Mở khóa thành công."
☪️ To be continue ☪️
(Cháy lém đúng hong mụi ngừi 🔥 🔥 Cháy hừng hực luôn nên thành tro mất tiu òi. 😬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top