Chương 25: Huyền Ảo - Mê Hoặc (Hạ)
Chương 25: Huyền ảo – mê hoặc (Hạ).
"Sau nhiều năm đợi chờ dài đằng đẵng, rồi cũng đến ngày nở hoa, kết trái."
01.
Nhà xác.
Đèn đỏ chiếu sáng ba chữ này*. Cửa đang mở, từ bên ngoài nhìn vào, Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy rõ ràng từng chiếc giường lớn màu trắng, còn có những hình người hiện rõ dưới lớp vải trắng, trong chốc lát nhiệt độ xung quanh như hạ xuống hơn chục độ.
(停尸间: Nhà xác. Có ba chữ nên mình để nguyên nha.)
Đây rõ ràng chỉ là một tòa chung cư bình thường trong tiểu khu, sao thang máy lại có đường đi đến nhà xác?
Nghiêm Hạo Tường không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm không biết là thật hay giả này nửa bước, thò đầu vào nhìn vào trong nhà xác, lại nhìn thấy những người nam người nữ mặc quần áo trắng đứng cạnh giường, thậm chí có một vài giường còn có một đứa trẻ đứng bên cạnh.
Đôi mắt của đứa trẻ trống rỗng, không có nhãn cầu, hai bên má là một đống vệt máu màu đỏ, trên đầu bị đập một lỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy dịch não tủy vẫn còn đang chảy. Không chỉ vậy, đứa bé kia còn đang hướng về phía Nghiêm Hạo Tường cười, vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường.
Mặc dù ánh đèn rất mờ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy được đứa trẻ đó đang vẫy tay.
Là mu bàn tay.
Cậu bé dùng mu bàn tay để vẫy tay.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, lúc này, Đinh Trình Hâm vẫn luôn im lặng đứng một bên vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, "Cậu nhìn rõ rồi chứ?"
"Sao cơ?"
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm của anh trong bóng tối có chút u ám, chỉ vào đứa trẻ trong nhà xác, giọng nói quyến rũ, mê hoặc lặp lại lần nữa: "Nhìn lại lần nữa, lần này hãy nhìn cho kỹ vào."
Nghiêm Hạo Tường nhìn về hướng Đinh Trình Hâm chỉ, trong chớp mắt ánh đèn như được mở sáng hơn vài phần, dáng vẻ của đứa trẻ đó cũng hiện ra rõ hơn trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Ngay tức khắc, đồng tử Nghiêm Hạo Tường giãn ra, thậm chí còn không tin được những điều trước mắt đang nhìn thấy.
Đứa trẻ đó, giống y hệt Hạ Tuấn Thần.
Trái tim Nghiêm Hạo Tường như bị treo lơ lửng trên cao.
Không đúng... không đúng!
Vẫn có điều gì đó không đúng!
Nếu Hạ Tuấn Thần thật sự là một con quỷ, vậy thì Hạ Tuấn Lâm hiện tại không phải là người! Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới gì đó, tiến lên trước vài bước, tránh xa 'Hạ Tuấn Lâm' lặng lẽ không nói chuyện.
Cho nên, cái vẫy tay vừa này không phải là vẫy với cậu.
Mà là với Hạ Tuấn Lâm đang ở phía sau cậu!
Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, không thể tin được, nhưng tất cả đều bị thay thế bởi sự lo lắng. Hạ Tuấn Lâm trước mắt không phải là Hạ Tuấn Lâm trước mắt không phải Hạ Tuấn Lâm, vậy Hạ Tuấn Lâm trước đây đâu rồi? Tên nhóc chuyên theo đuôi đi đâu mất rồi? Chưa nghĩ ra được nhưng trái tim đã đau nhói, nỗi đau như bị hàng vạn con kiến cắn khiến Nghiêm Hạo Tường có chút đứng không vững.
Hai mắt càng lúc càng mờ, khuôn mặt của Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ dần trở nên không rõ ràng.
Dường như cậu đã có một giấc mơ.
Mơ thấy Hạ Tuấn Lâm.
Có lúc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân rất buồn cười, không thể đến gần người mình thích, cũng không bảo vệ được người mình thích.
Giống hoàng hôn và sao trời, hoàng hôn muốn dùng một chút màu đỏ của mình để tô lên ánh sáng của sao trời, nhưng trong khoảnh khắc khi ranh giới phân chia mở ra, mọi thứ đều trở thành vô ích.
Sao trời liều mạng muốn qua lại với hoàng hôn, một nụ hôn là đủ, nhưng khi mặt trăng đến, lại biến mất sau chín tầng mây.
Đến mãi sau này, hoàng hôn tìm được một chú chim bay mãi không về.
Sao trời cũng tìm được ngôi nhà nhỏ ánh trăng của nó.
Cho nên Nghiêm Hạo Tường không muốn trốn tránh nữa.
Cậu muốn đối mặt với tình yêu của mình, ngay cả khi trái tim bị nuốt chửng.
Cậu muốn nhanh chóng tìm được Hạ Tuấn Lâm, sau đó nói với Hạ Tuấn Lâm rằng cậu yêu cậu ấy, chết trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm. Có lẽ hoàng hôn và sao trời sẽ rất ghen tị nhỉ?
Cậu sẽ cười, nói, Cậu xem này, chúng ta so với hoàng hôn và sao trời vẫn tốt đẹp hơn chút đó.
Trời rất sáng, đường rất dài, giữ trái tim đong đầy tình yêu vẫn đang phát ra ánh sáng.
---
"Cậu cảm thấy hiện tại cậu có thể đi sao?"
'Lưu Diệu Văn' sau lưng lại nói lần nữa.
Tống Á Hiên rùng mình. Giọng nói lạnh lùng, không giống với giọng nói ấm áp thường ngày mà 'Lưu Diệu Văn' nói với cậu. Gió thổi tung tóc Tống Á Hiên, trên gương mặt trắng nõn không có một chút hoảng hốt, ngược lại như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
'Lưu Diệu Văn' liếc nhìn cậu, miết cánh hoa màu hồng, cười nói: "Cậu không sợ tôi sao?"
Tống Á Hiên hỏi ngược lại: "Vì sao tôi phải sợ?"
Thật ra hai chân cậu đã bắt đầu run rẩy, nhưng vì muốn bày ra một khí thế ép người, Tống Á Hiên gom góp hết sự dũng cảm bày ra bộ dáng ta không sợ người, ngươi có giỏi thì cắn ta đi.
'Lưu Diệu Văn' nhướng mày, "Cậu thú vị thật đấy." Giọng nói đột nhiên trở nên u ám, "Cậu không tò mò tôi là ai sao?"
"Tôi không cần tò mò." Tống Á Hiên nói, "Tôi gần như có thể đoán ra cậu là ai rồi."
'Lưu Diệu Văn' giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh,
"Ồ? Nói tôi nghe xem?"
Tống Á Hiên cười nói,
"Tôi nghĩ cậu hẳn là một con quỷ tương đối cao cấp, nếu không cậu không thể đi vào nơi như vách Tam Sinh được. Vả lại, khi nói chuyện cậu thích miết cánh hoa, chuyển động của các ngón tay rất nhẹ nhàng, rất thành thạo, cậu đã miết rất nhiều cánh hoa hoặc một thứ gì đó tương tự."
"Cậu biết tên tôi, biết kiếp trước của tôi, có nghĩa là trong tay cậu có thứ giống với sách Sinh Tử, nhưng rõ ràng là không thể."
'Lưu Diệu Văn' nói: "Vì sao không có khả năng?"
"Thần thái của cậu không thua kém gì Lưu Diệu Văn, vì vậy câu trước tôi nói sai rồi, cậu không phải quỷ, không phải người, hay nói một cách dễ hiểu hơn, cậu là thần."
Tống Á Hiên không màng đến sự thay đổi trên gương mặt 'Lưu Diệu Văn', tiếp tục nói:
"Có một vật có chức năng giống sách Sinh Tử, ngoại trừ sổ Nhân Duyên trong truyền thuyết, còn có thể là gì nữa? Lúc nãy miết hoa là do miết dây tơ hồng quen rồi đúng không? Nguyệt Lão đại nhân?"
Yên lặng một lúc lâu, 'Lưu Diệu Văn' mới bật cười, vỗ tay.
Tống Á Hiên vừa định nói gì đó, đã bị câu "Tống Á Hiên" dọa sợ, Lưu Diệu Văn lảo đảo chạy về phía cậu, kéo cậu ra phía sau, đôi mắt quyến rũ đầy nguy hiểm nhìn Trần Tứ Húc.
"Trần Tứ Húc, người đủ rồi!"
Trần Tứ Húc cười một tiếng, "Quỷ Vương đại nhân, ngài vẫn khỏe chứ? Không ngờ đã lâu như vậy không gặp, không ngờ đến tim mình cũng dâng hiến đi mất. Cảm giác như lại nhìn thấy dáng vẻ si tình của ngươi năm đó."
"Câm miệng."
Lưu Diệu Văn gằn giọng nói, lại ôm Tống Á Hiên chặt hơn chút.
Tống Á Hiên cảm giác bị ôm đến không ổn, ho lên vài tiếng, Lưu Diệu Văn thả lỏng một chút, hỏi: "Có đau không?"
Tống Á Hiên lắc lắc đầu, liếc nhìn Trần Tứ Húc.
Trần Tứ Húc lịch sự đáp lại Tống Á Hiên một cái nhìn, "Người muốn gặp, ta đã gặp được. Hẹn gặp lại vào một ngày khác."
Trong chớp mắt, Tống Á Hiên đã không nhìn thấy Trần Tứ Húc đâu nữa. Nhưng trong lòng đã hiểu rõ, người Trần Tứ Húc muốn gặp không phải cậu, cũng không có khả năng là Lưu Diệu Văn, mà là Trương Chân Nguyên.
Vị thần trên trời đã động tình, bị mê hoặc bởi quỷ dưới địa ngục.
Hoa dưới rãnh sâu đắm chìm trong sự ấm áp của có dưới ánh mặt trời.
Hai loại tình yêu, nói là hai nhưng cũng có thể xem là một. Hai loại tình yêu không cùng chủng tộc, nhưng đều là những chuyện tình thật tâm yêu nhau nhưng vĩnh viễn không thể với tới nhau.
"Tống Á Hiên nhi..."
Sau khi Trần Tứ Húc đi, giọng nói của Lưu Diệu Văn dịu lại.
"Sao thế?"
Tống Á Hiên đón ý hùa theo Lưu Diệu Văn.
Chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn mở rộng hai tay, "Em ôm anh đi."
Tống Á Hiên bật cười trước sự đáng yêu của Quỷ Vương. Tiến tới ôm Lưu Diệu Văn. Cái ôm này, Lưu Diệu Văn đặt cằm lên vai Tống Á Hiên dụi dụi: "Em tin anh chứ?"
"A?"
Tống Á Hiên không hiểu vì sao lại hỏi cậu như vậy.
Có lẽ, câu trả lời này, khiến Lưu Diệu Văn không hài lòng lắm, cho nên đột nhiên trở nên lo lắng.
"Em đừng sợ bóng tối mịt mù phía sau,
Cũng đừng sợ sự tịch mịch của đêm tối,
Chỉ cần có anh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ Tống Á Hiên em ở bất kỳ nơi đèn đuốc lụi tàn nào."
"Cho nên..."
"Em phải tin tưởng anh, có được không?"
☪️ To be continue ☪️
(CHÚ Ý!! CHƯƠNG SAU RẤT CHÁY 🔥🔥🔥 NÊN CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC KHI XEM CHƯƠNG SAU!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top