Chương 22: Sở Nhân Mỹ
Chương 22: Sở Nhân Mỹ.
01.
Nhìn ngọn tháp dưới mây vào ban đêm, nhìn những bông hoa trên vách đá, tiến thêm một bước là rơi xuống vách núi, lùi về sau một bước là rơi vào bể tình. Lời bày tỏ khắc cốt ghi tâm nơi vách núi, từng câu từng chữ như ánh sáng và bóng tối, nhìn không thấy nhưng cũng tách không rời, như tuyết và gió, kéo dài đêm tối cô độc.
Mà Tống Á Hiên đang trong vòng tay Lưu Diệu Văn, lẽ ra đến sự lạnh lẽo của những con quỷ cũng không cảm nhận được nhưng giờ đây cậu lại cảm nhận được trái tim của Lưu Diệu Văn vô cùng nóng, chỉ đập điên cuồng vì một mình cậu. Trong bầu không khí tuyệt đẹp này, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói:
"Hiên Hiên... đừng đi."
Tống Á Hiên cảm nhận được khi Lưu Diệu Văn nói ra câu này, hắn dùng lực ôm chặt cậu hơn. Quay đầu nhìn người nọ, mặt Lưu Diệu Văn hơi đỏ, đôi mắt mơ màng, chân đứng không vững, như đang nhắc nhở Tống Á Hiên: Hắn uống say rồi.
Không đúng. Tống Á Hiên cau mày nhìn Lưu Diệu Văn, câu "Đừng đi" vừa nãy là có ý gì? Đột nhiên nhớ đến trước đây từng hỏi Lưu Diệu Văn về chuyện kiếp trước cùng với sự xuất hiện của Tống Huyền. Dường như trong lòng đã có đáp án, Lưu Diệu Văn uống say rồi nhớ lại chuyện kiếp trước.
Tống Á Hiên thoát khỏi cái ôm đó, quay người đỡ lấy Lưu Diệu Văn, buộc Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào cậu, dùng tay quơ quơ trước mặt hắn: "Lưu Diệu Văn, biết em là ai không?"
Mí mắt Lưu Diệu Văn nhướng lên, ngoan ngoan gật đầu, "Vợ anh."
Giọng điệu có chút lè nhè, nhưng lại rất nghiêm túc.
"Vậy anh có biết Tống Huyền không?"
Sau khi Tống Á Hiên nhận được câu trả lời, ngay lập tức hỏi tiếp. Mặc dù nhân lúc Lưu Diệu Văn uống say để dụ dỗ hắn nói ra chuyện kiếp trước có hơi thiếu đạo đức nhưng Tống Á Hiên rất hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lưu Diệu Văn đau lòng đến vậy, sợ mình rời xa hắn đến vậy, lại khóa miệng kỹ càng đến vậy.
Đúng như dự đoán, vừa nghe đến Tống Huyền, Lưu Diệu Văn liền bĩu môi, cụp mắt xuống, vành mắt đỏ lên: "Anh không muốn nói..." Sau đó ôm Tống Á Hiên vào lòng: "Em ôm anh đi... có được không..."
Dáng vẻ rất tội nghiệp kết hợp với giọng điệu rất tội nghiệp, trong phút chốc khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình có bệnh, nếu Lưu Diệu Văn đã không muốn nói, tại sao cậu phải cưỡng cầu hắn như vậy. Khiến cho người ta bây giờ lại cảm thấy buồn. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, Tống Á Hiên bước đến sà vào vòng tay Lưu Diệu Văn, dụi vào người hắn, lớn tiếng mà thâm tình nói:
"Lưu DIệu Văn, anh phải nhớ, cho dù kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, cho dù em của kiếp trước đã làm tổn thương anh hay như thế nào đi chăng nữa, nhưng anh nhất định không được buồn, bởi vì ít nhất em của hiện tại rất yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời xa anh, sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."
Tống Á Hiên lấy mảnh ngọc bội từ trong túi ra, xoa xoa.
"Tống Á Hiên của hiện tại, mỗi một phút, mỗi một giây đều yêu Lưu Diệu Văn nhiều hơn một giây trước. Ngọc bội là trái tim của anh, nhưng anh là trái tim của em."
"..."
Gió thổi qua những bông hoa, thổi qua tóc Lưu Diệu Văn, men say đi theo lời nói của Tống Á Hiên mà bay mất. Ngày sinh nhật biến thành ngày tỏ tình một cách thần kỳ, mỗi một cánh hoa trên mặt đất, mỗi một quả trên cây, còn có đá Tam Sinh kia đều là nhân chứng cho lời tuyên cáo tình yêu này.
Tống Á Hiên đưa lại mảnh ngọc bội cho Lưu Diệu Văn, "Anh cầm lấy, nếu lỡ như làm vỡ mất, không có tim... chắc chắn sẽ rất thống khổ nhỉ."
Cậu không thể bảo đảm ngọc bội sẽ không bao giờ vỡ, cho dù cậu có cẩn thận thì cuộc sống luôn xảy ra những việc không thể lường trước được, cậu không muốn đánh cược trái tim của Lưu Diệu Văn chỉ để bảo vệ sự an toàn của bản thân mình. Trả nó về cho chủ nhân của nó, đối với cậu, đối với Lưu Diệu Văn có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Không nghĩ tới Lưu Diệu Văn lại sửng sốt hồi lâu, cơn say như tỉnh như không, gió đêm ở âm giới thổi qua mát lạnh, hắn cúi đầu, âm thanh từ tính vang lên bên tai Tống Á Hiên: "Không có tim rất thống khổ."
"Nhưng không có em so với không có tìm càng thống khổ hơn."
Như một đóa hoa hồng, không có lá, vẫn rất thơm, rất đẹp đẽ. Nhưng nếu không có cánh hoa thì vẻ đẹp của đóa hồng này ở đâu? Còn có ý nghĩa gì?
Mà Tống Á Hiên chính là những cánh hoa đó, ngọc bội là những chiếc lá, Lưu Diệu Văn là đóa hoa hồng. Hoa hồng được tạo nên từ cả những chiếc lá và những cánh hoa. Đối với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên so với tim còn quan trọng hơn. Hắn sẵn lòng vì những cánh hoa đó, từ bỏ những chiếc lá. Sẵn sàng vì Tống Á Hiên, mà từ bỏ trái tim.
Sức nặng của Tống Á Hiên trên cán cân của Lưu Diệu Văn,
Luôn là phía nặng nhất.
02.
Nhân gian.
Trăng bị mây che phủ, có vẻ như đã biến thành màu đỏ chói mắt. Khắp căn phòng, sau khi trải qua khoảng thời gian yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm dường như nghe thấy âm thanh phát ra cách đó không xa.
Tí tách.
Tí tách.
Là tiếng nước, không, chính xác là tiếng nước rơi xuống mặt đất.
Sở Nhân Mỹ, vẫn chưa đi.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm muốn vọt ra khỏi cuống họng, vừa bảo vệ Hạ Tuấn Thần, vừa trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Bây giờ muốn chạy cũng không được, nhà cậu ở trên tầng cao, nhảy xuống dưới chỉ có con đường chết. Mà Sở Nhân Mỹ cũng đang ở ngoài, chạy ra cũng là đường chết.
"Đừng sợ."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng cái tay đang nắm tay cậu đang run, rõ ràng bản thân cũng sợ, lại giả vờ không sợ trước mặt cậu, chẳng lẽ là do không muốn để cậu sợ sao?
Trong lúc suy nghĩ, tiếng nước ngoài cửa càng lúc càng gần.
Tí tách, tí tách.
Càng lúc càng gần.
Trong nháy mắt, Hạ Tuần Lâm gần như nín thở, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở, dường như đang chờ đợi cái chết đang tới gần. Gió thổi ngoài cửa sổ đẩy bầu không khí căng thẳng lên tới cực điểm.
3
2
1
Đoong.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên. Âm thanh kỳ diệu của sự ma sát giữa kim giờ và kim giây là bàn tay ác độc đánh thẳng vào trái tim, ngọn nguồn của sự mê hoặc tâm trí. Đánh thức những quỷ hồn lang thang trên đường không chịu tẩy rửa bằng nước thánh, khơi dậy oán khí ác liệt.
"Đúng mười hai giờ, lệ quỷ xuất hiện,
Đoạt mạng vài người, vào đêm trăng đỏ,
Nhất là Quỷ lễ, bách quỷ dạ hành,
Phố không người qua, trừ đốt tiền giấy,
Nắp quan tài mở, oan hồn đi lại."
Tâm trí Hạ Tuấn Lâm tràn ngập một bài ca dao không hiểu vì sao lại tồn tại trong trí nhớ, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng màu đỏ đang ở trước mặt, những đám mây lúc nãy cũng đã bay đi mất.
Trăng đỏ... bách quỷ.
Nắp quan tài mở........ oan hồn đi lại........
!!!
Chẳng lẽ ngoài cửa không phải là lệ quỷ đòi mạng mà là những oan hồn mở nắp quan tài ra ngoài du hành vào Quỷ lễ sao? Không phải là Sở Nhân Mỹ mà bọn cậu đề phòng sao?
Nhưng... Sở Nhân Mỹ rốt cuộc đang ở đâu?
Tiếng nước bên ngoài giải thích thế nào?
Không... không đúng.
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ đầu.
Sở Nhân Mỹ thật ra không hề rời đi!
Cô ta vẫn luôn ở trong căn phòng này!!
Toàn thân Hạ Tuấn Lâm đổ mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện bóng người nào.
Ánh trăng mơ hồ, ánh trăng đỏ chiếu lên khuôn mặt của bọn họ. Thế giới bên ngoài như chìm vào đêm tối. Đêm tối, là sự cô đơn, là nỗi kinh hoàng. Giống như chìm xuống đáy biển không có tiếng động, nơi đó không có ánh sáng, không một bóng người. Bóng tối vô biên vô tận đang nhắc lời tạm biệt của mỗi một con cá voi xanh.
Sự im lặng bị Hạ Tuấn Lâm phá vỡ.
Có một bàn tay nhợt nhạt.
Thò ra từ dưới gầm giường.
☪️ To be continue ☪️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top