Chương 21: Sinh Nhật (Hạ)

Chương 21: Sinh nhật (Hạ).

01.

"Anh ơi, dưới gầm giường có một người chơi dây cao su lợi hại lắm."

Như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Hạ Tuấn Lâm, có lẽ do cậu bé còn nhỏ, âm khí nặng nề, ngọn lửa đèn trời trên đầu và hai vai cháy yếu.

Ông bà xưa có dặn, ban đêm nếu nghe có người gọi tên thì không được quay đầu. Bởi vì đèn trời sẽ bị tắt sau đó sẽ bị quỷ nhập hồn. Vì vậy nếu lửa cháy không đủ mạnh cũng rất dễ dẫn đến việc gặp một số thứ không sạch sẽ. Nên mới người ta mới nói con nít có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ.

Mà em trai lại có thể thấy dưới gầm giường có người? Là người hay là quỷ? Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, có người bước đến bịt miệng Hạ Tuấn Lâm, ngón tay đẹp đẽ đặt bên môi, suỵt, cúi người xuống:

"Đừng nhúc nhích."

Không biết Nghiêm Hạo Tường đi vào từ lúc nào, đột nhiên nắm lấy tay cậu, cảm giác ấm áp khiến tinh thần cậu thả lỏng. Hạ Tuấn Lâm quay đầu, khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh trăng đi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt người đó. Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Vô dụng thôi, không phải người."

Ánh trăng không còn sáng như người ta nói nữa, mà có cảm giác thê lương khó hiểu, cửa sổ bị gió thổi đến lắc lư không ngừng. Sự im lặng của đêm tối như đang lan dần ra toàn bộ thế giới, tán cây trên đường đung đưa qua lại, trong bóng tối chỉ còn lại ánh trăng cô độc, những ngôi sao bên cạnh cũng không còn lấp lánh nữa, bị mây đen che mất, cũng bắt đầu xuất hiện sương mù.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn mơ hồ nghe được có tiếng khóc.

Tiếng khóc của con gái.

"Cậu nhìn thấy rồi?" Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hồi mỏng, nhưng trong vô thức vẫn ôm Hạ Tuấn Thần vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu bé, trấn an cảm xúc của đứa nhỏ. Tay Hạ Tuấn Lâm nhịn không được mà nắm chặt góc áo Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu: "Ừm, nữ quỷ, mặc đồ màu xanh, vẻ mặt dữ tợn, tóc rất dài, cả người đều ướt, con ngươi trắng dã. Lúc nãy tớ đi vào, cô ta đứng phía sau nhìn cậu chằm chằm.

Đứng phía sau nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, so với năng lực Mắt Âm Dương của Nghiêm Hạo Tường thì năng lực Tiên Tri của cậu không có chút lực sát thương nào, gặp phải quỷ còn ngây ngốc không biết. Nhưng có thần lực thì phải trả giá, cậu vẫn không biết cái giá Nghiêm Hạo Tường phải trả là gì, cũng không biết vì sao năng lực tiên tri của mình lại không hoạt động với Nghiêm Hạo Tường.

Sương mù như bao phủ cả mặt trăng.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi: "Cô ta còn trong phòng không?"

"Không có, đã đi lâu rồi."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa Hạ Tuấn Thần đang trong vòng tay mình. Nghiêm Hạo Tường nhớ đến mấy câu chuyện ma mà ông nội từng kể cho cậu, mở miệng giải thích:

"Chắc là Sở Nhân Mỹ. Sở Nhân Mỹ là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, là một con lệ quỷ hơn trăm năm. Trong một ngôi làng nhỏ, bị một đám côn đồ đánh dã man, ôm hận mà chết, mới thất đầu đã đoạt mạng của rất nhiều người. Bị âm giới phát hiện sau đó bị bắt đưa về âm giới nhốt vào tầng địa ngục thứ mười tám, từ đó không còn tin tức gì nữa. Mà hôm nay... xuất hiện ở đây chắc chắn có nguyên nhân, hoặc là đây không phải Sở Nhân Mỹ.

Sở Nhân Mỹ, Hạ Tuấn Lâm từng nghe qua cái tên này. Trước đây xem "A Wicked Ghost" với Tống Á Hiên, trong đó Sở Nhân Mỹ là nhân vật chính, nhưng vẫn bị dọa chết khiếp: "Không phải chứ? Bộ phim đó là dựng từ sự kiện có thật sao? Sở Nhân Mỹ thật sự có tồn tại à?"

"Là bộ "A Wicked Ghost" à? Cốt truyện trong phim đã được cải biên rồi, nhưng mà Sở Nhân Mỹ thật sự có tồn tại."


Phim kinh dị không đáng sợ.

Đáng sợ là phim kinh dị được cải biên từ sự kiện có thật.


Yêu mà không dám nói không đáng sợ.

Mà là đơn phương tình nguyện cộng thêm yêu mà không có được.

02.

Tiếng bi vang dội trong đêm, lộp độp lộp độp.

Con búp bê vải biết đi lẻ loi rơi xuống đất lăn vài vòng, đôi mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh.

Cửa sổ bị mở ra không biết từ lúc nào, rèm cửa không biết bị kéo ra từ lúc nào, còn có vòi nước bị mở trong phòng tắm.

Táo đỏ trong phòng khách bị di dời,

Lúc nhìn vào gương, bạn trong gương nở một nụ cười kỳ quái.

Quay đầu lại, bạn sẽ nhìn thấy

Áo choàng màu xanh rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhợt nhạt.

Đừng trốn,

Bạn,

Bị phát hiện rồi.

03.

Lần nữa đến Âm Phủ, Tống Á Hiên không biết cảm xúc này là gì, một giây trước vẫn còn ở nhà tủi thân vì Lưu Diệu Văn không đến, một giây sau đã bị Lưu Diệu Văn đem xuống âm giới. Quan tài là nhà của một số tiểu quỷ, nắp quan tài luôn mở, những hộp sọ thỉnh thoảng lại bật lên.

Có điều vẫn còn một nhóm tiểu quỷ mặt đồ đỏ, đôi mắt đỏ ngầu toát ra sự vui sướng, trên cổ treo banner chúc mừng sinh nhật, cảm âm giới đều trở nên sáng bừng, cứ như đang nghỉ lễ vậy. Nhớ đến lúc mới kết hôn, lúc này còn có cảm giác tưng bừng hơn, có vẻ như Lưu Diệu Văn rất quan tâm đến sinh nhật cậu.

(Tổ chức sinh nhật cho pồ kiểu này...)

"Chúc mừng sinh nhật Quỷ Vương phu nhân, để thể hiện sự chân thành, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài bánh quy nhện, nước xương sọ, bim bim nhãn cầu." Một con tiểu quỷ lấy thứ gì đó từ túi ra, một quả bóng màu đen, đưa đến tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn thứ khó nuốt trong tay, cảm thấy cạn lời nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn. Sửng sốt vài giây với hung dữ nhìn về phía Lưu Diệu Văn, từng chữ từng chữ nói ra, gằn giọng hỏi: "Quỷ, Vương, phu, nhân?"

Lưu Diệu Văn cười, ôm chặt Tống Á Hiên, "Không phải sao?" Giọng điệu mập mờ, hắn cúi đầu liếm vành tai Tống Á Hiên, chầm chậm nói: "Phu nhân... của anh."

Lỗ tai nóng lên, gương mặt xấu hổ của Tống Á Hiên như mới ăn xong tôm hùm đất xào cay đặc biệt, lén lén nhéo đùi Lưu Diệu Văn. Làm cho tiểu quỷ bị thồn một bụng cẩu lương. Cậu vội vàng kéo Lưu Diệu Văn đi khỏi nơi khiến cậu xấu hổ này.

"Em nói anh đừng có suốt ngày xưng hô loạn lên như thế. Nghe... kỳ lắm." Tống Á Hiên đá mấy viên sỏi, chúng bị cậu đá xuống sông, phát ra tiếng nước rất lớn.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhạo cậu rất lâu, nhìn Tống Á Hiên vẫn đang đá sỏi, những ngón tay thon dài luồn vào tóc Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng đá nữa, đây là sông Vong Xuyên của Trương Chân Nguyên đó, nếu em đá đến trong sông đầy sỏi, cậu ta đến tìm em tính sổ thì làm sao?"

Sông Vong Xuyên, có vài hoa bỉ ngạn nở bên bờ, cả dải hoa đỏ lắc lư như yêu nữ, vô cùng mị hoặc. Trên mặt sông xanh biếc là lớp sương mù dày đặc, lu mờ rất nhiều thứ. Nước sông không giống ở nhân gian, sông núi phẳng lặng như gương. Ngược lại như có tính năng đặc biệt, dù không có gió không có động tĩnh vẫn xuất hiện gợn sóng. Như tiên nữ trên trời đang nâng vạt áo hay hoa hồng trong vườn đang đung đưa.

Tống Á Hiên liếc một cái, dừng chân, "Không phải có anh ở đây sao? Chẳng lẽ anh không bảo vệ em à?..."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, đôi mắt đào hoa thâm tình lộ ra vẻ không tự nhiên nhìn Tống Á Hiên, "Anh sẽ, đương nhiên sẽ. Có anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em."

"Hiên Hiên ỷ có chồng em ở đây nên ngang ngược sao?"

Lưu Diệu Văn lại nói.

Tống Á Hiên gật đầu, ngước đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Hỏi: "Không được sao?"

Lưu Diệu Văn xoa mặt Tống Á Hiên, đôi mắt lấp lánh ánh sao này luôn khiến hắn kinh ngạc, đôi môi mỏng hồng hào như một cánh hoa đào. Tống Á Hiên là niềm vui lớn nhất của cả đời hắn, cũng là người duy nhất hắn muốn bảo vệ cả đời.

"Được chứ, em có dỡ cả trời thì chồng đây cũng gánh cho em."

04.

Bận rộn lâu như vậy, buổi tiệc sinh nhật dưới âm giới cũng kết thúc này. Không nói đến độ buồn nôn khi nghe thấy, nhìn thấy mấy món ăn như bim bim nhãn cầu gì đó nhưng khi cho vào miệng lại ngon đến bất ngờ.

Nhưng vẫn chưa nghe được Lưu Diệu Văn chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Trong lòng có chút mất mát.

Phong cảnh dưới âm giới cũng không tồi, có một vách đá bên cạnh dòng Vong Xuyên, gọi là vách Tam Sinh, vì thế dưới âm giới khi quỷ hồn muốn thành hôn đều đến đây để ước định một đời, rất nhiều lời đường mật, yêu hận tình thù vách Tam Sinh đều biết rõ. Thậm chí có thể dùng sự chân thành của mình để bật lại những điều đã nói trước đây, công năng giống như máy ghi âm ở nhân gian.

Lúc Lưu Diệu Văn đưa cậu đến nơi đó, Tống Á Hiên vẫn còn khá kinh ngạc. Vách Tam Sinh không kinh dị như những nơi khác, ngược lại lại giống như đi qua Dải Ngân Hà vậy, xung quanh có rất nhiều hoa hồng dại.

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không trả lời, tiến lên một bước, đứng gần mép vách đá hơn, hét lớn với khe núi không thấy đáy:

"Ta yêu Tống Á Hiên."

Tiếng vang vọng lại bên tai Tống Á Hiên, lập tức mắt đỏ lên.

"Ta rất thích nhìn cậu ấy cười, dù Tống Á Hiên thích mắng ta, từng nói ta là "Lão gay" nhưng ta vẫn rất thích cậu ấy. Cậu ấy sẽ ôm an ủi ta lúc ta buồn, lúc gặp nguy hiểm sẽ ngay lập tức nghĩ đến ta. Ta rất sợ đến một ngày cậu ấy không cần ta nữa, buông bỏ ta, thích người khác nên ta mới đổi xử với cậu ấy thật tốt. Nhưng dần dần, ta phát hiện, ta đối xử tốt với cậu ấy không phải vì sợ mất đi mà vì ta không kìm lòng được. Một mực chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy!"

"Cậu ấy là một bạn nhỏ không thích cười, mỗi lần không vui cũng sẽ tự mình chịu đựng. Thậm chí đem nụ cười trở thành mặt nạ đeo lên, nhưng ta biết, bạn nhỏ của ta không vui, khó chịu, muốn khóc. Ta rất muốn ôm cậu ấy vào lòng nói cho cậu ấy biết có ta ở đây. Ta không chịu được cậu ấy khóc bởi vì ta cảm thấy bạn nhỏ của ta xứng có được sự dịu dàng của cả thế giới. Bạn nhỏ Tống, đừng giả vờ vui vẻ nữa, lúc em đau lòng, nhất định phải nhớ đến anh, gọi đồ ngốc Lưu Diệu Văn đến, hắn rất yêu em, hắn không muốn em khóc."

Nước mắt làm gương mặt Tống Á Hiên trở nên hoa mỹ,

Cảm giác nghẹn ngào nói không nên lời khiến Tống Á Hiên gần như nghẹt thở.

"Anh ấy sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, tiêu hao hết chất xám để dỗ em vui vẻ, dỗ em cười. Anh ấy thích ôm em gọi em là vợ, thích giúp em đắp lại mền vào nửa đêm khi em đắp mền không đàng hoàng. Em từng cho rằng em sẽ không yêu anh ấy, cũng thừa nhận ngay từ đầu chỉ xem anh ấy như một lá chắnnhưng dần dần, trái tim em bán đứng em. Anh ấy cười với em, trái tim em sẽ đập loạn, anh ấy gọi em một cách thân mật tim em vẫn sẽ đập loạn. Trái tim đó, hạn giống được gieo vào trái tim đó, nó nói cho em biết, em yêu anh ấy."

"Em muốn nói cho anh ấy biết, bạn nhỏ của anh, rất thích anh. Chỉ là quá ngốc không biết nên biểu đạt như thế nào. Anh ấy từng nói tiếng sét ái tình giữa người với người xảy ra chỉ trong chớp mắt. Có người thấy, là vừa gặp đã yêu, là kiến sắc khởi ý*, nhưng anh ấy không giống vậy, anh ấy với em, anh ấy với bạn nhỏ ngốc nghếch đó, là được an bài tất cả, là số phận đã định, là duyên phận do kiếp trước tu hành mà có được.

(Kiến sắc khởi ý: nôm na là thấy người ta đẹp nên mới phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng; dân gian gọi ngắn gọn mà mê trai ạ.)

Tống Á Hiên hét xong, thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Chưa điều chỉnh hô hấp xong đã bị Lưu Diệu Văn ôm vào lòng.

Giãy cũng không thoát.

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."

Yêu một người, không phải chín mươi chín đóa hồng,

Không phải những lời đường mật sáo rỗng,

Hắn và cậu, đi cùng nhau một đời.

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top