Chương 20: Sinh Nhật (Trung)

Chương 20: Sinh nhật (Trung).

00.

Sự quyến luyến với tình yêu,

Là ngôi sao rực rỡ như món quà của vũ trụ gửi đến thế giới này, khiến người ta rung động.

01.

Đúng vậy, hắn không phải bạch mã hoàng tử có thể vì Tống Á Hiên mà tặng chín mươi chín đóa hoa hồng, cũng không phải phù thủy có thể ban tặng phép màu và sự ôn nhu cho Tống A Hiên, có lẽ hắn đối với Tống Á Hiên mà nói, chỉ là một kỵ sĩ nhỏ bé âm thầm bảo hộ cậu.

Chỉ có Lưu Diệu Văn tự mình biết đến cùng kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn gương mặt Tống Á Hiên, không thể kìm lòng mà vuốt ve, giọng nói hơi khàn vang lên trong đêm: "Ngủ đi."

Mà Tống Á Hiên cũng đem giấu sự nghi hoặc xuống đáy lòng, nếu Lưu Diệu Văn đã không muốn nói, cậu cũng không cần phải ép. Cậu ôm cánh tay Lưu Diệu Văn, kê đầu lên vai Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ ngon..."

Sau đó như thấy vẫn còn thiếu, Tống Á Hiên bổ sung:

"Chồng em ngủ ngon."

Đây là lần thứ hai cậu gọi Lưu Diệu Văn là chồng*. Trước đây gọi Lưu Diệu Văn là chồng chỉ là vì muốn duy trì mối quan hệ lợi dụng với Lưu Diệu Văn, vì vậy gọi Lưu Diệu Văn là chồng chỉ để lấy lòng hắn, như vậy cậu sẽ nhận được sự bảo vệ nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, trái tim cậu chỉ vì Lưu Diệu Văn mà loạn nhịp, sẽ không còn ngoại lệ nào khác.

(Nhớ không lầm thì đã 3 lần ròi.)

Tình yêu triền miên dưới ánh trăng, hồ nước xuất hiện gợn sóng, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, như đóa hồng ẩn hiện, hoa anh đào hôn lên vì sao, hình ảnh cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau trong đếm tối rất rung động, rất có mị lực.

Ngày hôm sau.

Chuyện đầu tiên Tống Á Hiên làm khi mở mắt là nhìn xem Lưu Diệu Văn còn bên cạnh không. Bàn tay đặt trên eo nhắc nhở cậu Lưu Diệu Văn vẫn ở đây. Cơ thể Lưu Diệu Văn vẫn rất lạnh, ở bên cạnh hắn cũng giống như tựa lưng vào núi tuyết.

Cậu véo mặt Lưu Diệu Văn, lại tiện thể vỗ vỗ,

"Dậy thôi, con heo ngốc."

Cậu vẫn tiếp tục vỗ mặt Lưu Diệu Văn, càng vỗ càng cảm thấy mặt hắn rất mềm, rất đáng yêu. Không ngờ tới ngay sau đó tay đã bị Lưu Diệu Văn bắt lấy, đôi mắt mơ màng, tủi thân nói:

"Hôm qua còn gọi người ta là chồng, hôm nay lại gọi là con heo ngốc."

Lưu Diệu Văn dính lấy người cậu, vùi đầu vào ngực cậu,

"Anh tổn thương lắm ó."

Giọng điệu trêu chọc, không nghe ra chút tổn thương nào cả, lại còn xen lẫn giọng điệu giả vờ tủi thân làm Tống Á Hiên nghe đến nổi da gà, nhịn không được muốn đánh hắn một trận.

"Dậy đi, em đi học."

Cậu không thể phủ nhận mặt của mình đỏ lên nhiều, như một quả đào mọng nước. Giọng Lưu Diệu Văn rất hay, hay đến mức trái tim cậu bị bóc thành một đóa hoa. Lại còn rất câu người, mỗi lần đều nói đến cậu không biết nói gì chỉ biết đỏ mặt.

Giống như Mã Gia Kỳ thích tán tỉnh Đinh Trình Hâm vậy.

Mà mỗi lần như vậy Đinh Trình Hâm đều đỏ mặt, chẳng lẽ Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn là thầy trò sao? Nhưng mà không đúng, Mã Gia Kỳ là người, Lưu Diệu Văn là quỷ, hai người này không thể gặp nhau được.

Tống Á Hiên thở dài trong lòng, Lưu Diệu Văn trong lòng cậu đã ngồi dậy từ nãy, bĩu môi nhìn cậu, "Vậy ngày mai anh lại đến."

Giống đứa nhỏ đi học mầm non bị cướp mất sữa vậy, ấu trĩ mà đáng yêu.

Cậu gật đầu, ừm một tiếng, chờ Lưu Diệu Văn từ bên người cậu đứng lên, nhưng Lưu Diệu Văn mãi vẫn chưa chịu đi. Đôi mắt mở to nhìn cậu, như một con mèo nhỏ, "Sao còn chưa đi?"

Lưu Diệu Văn chỉ chỉ vào môi mình: "Hôn anh."

---

Tiếng ồn ào trong giờ ra chơi khiến Tống Á Hiên nhớ đến dáng vẻ khẩn cầu của Lưu Diệu Văn sáng nay cậu lại muốn tự bóp chết mình, sao cậu lại im lặng chứ? Hôn một cái Lưu Diệu Văn không đủ thỏa mãn Lưu Diệu Văn, lại phải hôn tận mấy lần, hôn một lần lại nói một câu "Anh yêu Hiên Hiên."

Chết mất thôi,

Quỷ cũng biết câu người đến mức cậu mặt đỏ tim loạn.

"Á Hiên, Mã Gia Kỳ với tớ cãi nhau rồi."

Đinh Trình Hâm ủ rũ nằm trên bàn Tống Á Hiên, cái đầu nhỏ rụt lại.

Tống Á Hiên: "?"

Nói thật là cậu không dám tin Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm lại cãi nhau. Cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ với Đinh Trình là kiểu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Cho dù có ghen tuông, hai người cũng sẽ không cãi đến mức ầm ĩ như vậy.

02.

Đêm hôm đó sau khi Tống Á Hiên về nhà, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang trên đường trở về ký túc xá, không ai nói một lời, yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân và xào xạc khi gió thổi qua rừng cây.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Có vẻ như lần này Mã Gia Kỳ thật sự rất tức giận.

Bởi vì ở kiếp trước bọn họ từng hẹn ước, chỉ có Mã Gia Kỳ được gọi "A Trình". Cách gọi "A Trình" này là cách thể hiện tình yêu độc nhất vô nhị của Mã Gia Kỳ.

Hôm nay, nam sinh đó gọi anh là "A Trình", lại tình cờ bị Mã Gia Kỳ nghe thấy, không thể không tức giận được.

"Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ mở miệng trước, anh dừng chân, Đinh Trình Hâm cũng dừng lại, "Đặc quyền của tớ cậu cũng trao cho người khác rồi?"

"A Trình" là đặc quyền của riêng Mã Gia Kỳ.

Là ranh giới mà anh không cho phép ai được vượt qua.

"Tớ không biết cậu ta sẽ gọi..."

Đinh Trình Hâm càng nói càng nhỏ, quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ. Anh thật sự không biết nam sinh đó sẽ gọi anh là "A Trình", lúc nghe thấy hai từ "A Trình" anh thật sự muốn xỉu tại chỗ.

"Không biết?" Mã Gia Kỳ nâng giọng ở âm cuối, từng bước từng bước áp sát Đinh Trình Hâm cho đến khi Đinh Trình Hâm đụng phải thân cây, anh dùng giọng điệu như ra lệnh: ""A Trình" là cách gọi của riêng mình tớ. Sau này không được để người khác gọi như thế."

Đinh Trình Hâm gật đầu, cả gan nắm lấy vai Mã Gia Kỳ, "Đùng rồi, Lưu Diệu Văn hạ lệnh, gần đây ở âm giới có một quỷ hồn trốn chạy, chúng ta cần đi bắt nó lại."

Con quỷ chạy trốn đó khi còn sống bị người khác dìm xuống nước mà chết chìm. Sau khi chết không biết vì nguyên do gì mà chạy trốn khỏi hồn lao, trở về dương thế. Quỷ hồn đã chết cơ thể sẽ lạnh, linh hồn không thể quay về cơ thể. Khi ánh mặt trời càng ngày càng nóng, linh hồn linh thể sẽ ngày càng suy yếu, thậm chí có thể dẫn đến đại loạn, sẽ gây ra rắc rối cho trật tự và quy tắc ở âm giới.

Mã Gia Kỳ cau mày, như không nắm được trọng điểm,

"Lưu Diệu Văn một mình nói với cậu? Một mình hắn?"

(Cái trọng điểm này...)

Đinh Trình Hâm phát tín hiệu ét ô ét trong đầu, Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu, bất luận là chuyện gì cũng có thể khiến bình giấm của Mã Gia Kỳ đổ, anh nhẹ nhàng đánh Mã Gia Kỳ một cái: "Tớ đang nói chuyện nghiêm túc."

Mã Gia Kỳ bắt lấy tay Đinh Trình Hâm,

"Tớ biết, tớ sẽ đi, nhưng chuyện lúc nãy tớ nói cũng là, chuyện, nghiêm, túc."

"Mã Gia Kỳ, cậu ấu trĩ quá đó. Có vậy cậu cũng ăn giấm được nữa, lúc còn sống thích ăn, chết rồi thành quỷ sai vẫn thích ăn giấm. Có phải ăn hoài không biết ngán không?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút buồn cười, nhướng mày nhín Mã Gia Kỳ.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ đen lại.

"Vậy thì cậu đừng có suốt ngày đi quyến rũ người khác."

"Ngoan ngoãn bên cạnh tớ là được rồi."

03.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu để ý tớ chút đi." Hạ Tuấn Lâm sải bước dài đi theo phía sau Nghiêm Hạo Tường, trên tay còn cầm một hộp mì gói định mang về nhà nấu. Vì một số lý do nên hiện tại cậu không ở trong ký túc xá nữa.

Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường ầm ĩ đòi tách nhau ra với cậu, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, cậu là một người thích giao lưu, thích náo nhiệt, cũng rất giỏi xã giao. Cho dù là người bạn nào cũng đều rất hòa hợp, vui vẻ với nhau. Có lẽ nỗi buồn của cậu là không muốn mất đi người bạn như Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đi phía trước sững sờ trong giây lát, quay người lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Không ngờ rằng Hạ Tuấn Lâm thật sự kiên trì đi theo cậu, nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm. Có đôi lúc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân rất buồn cười, nhất kiến chung tình là cậu, thích người ta trước cũng là cậu, bây giờ không nóng không lạnh lại la cậu.

Cậu giống như đường vĩ tuyến, còn Hạ Tuấn Lâm là kinh tuyến. Hai đường này chỉ giao nhau ở một điểm, một điểm này là chu kỳ bốn mùa, là yêu hận ly biệt, là cầu mà không được, là đơn phương tình nguyện, là tất cả những điều này.

Một điểm này hàm chứa rất nhiều điều, nhưng cũng chỉ có một, sau đó cả hai sẽ càng đi càng xa nhau. Một đường từ dưới đi lên, một đường từ trái quá phải, càng đi càng xa. Mà điểm giao nhau nhỏ bé đó sẽ trở thành tình yêu sắp bị lu mờ, sẽ không tiệm cận điểm cuối cùng, không có kết thúc.

Mà Hạ Tuấn Lâm trước mặt, trong mắt thật sự có nước mắt. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt cậu, làm mờ đi cảnh vật xung quanh. Nghiêm Hạo Tường nhìn chàng trai trước mắt, nói: "Nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, hít thở sâu vài lần, bước tới nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, khẩn cầu: "Hôm nay tớ về nhà, tớ rất sợ."

Nghiêm Hạo Tường ngây ngốc, giọng nói Hạ Tuấn Lâm run run, cậu nghe đến đau lòng, muốn ôm người trước mặt vào lòng nói "Đừng sợ." Nhưng vì cố gắng kiểm soát cơn đau dữ dội nơi tim, không thể không kìm lòng, nói một câu dối lòng: "Liên... liên quan gì đến tôi."

Đúng như dự đoán, Hạ Tuấn Lâm lại càng đau lòng hơn.

Nghiêm Hạo Tường lúc này hận không thể tự tát mình.

"Cậu... không thể đi cùng tớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói.

Khả năng tiên tri của cậu mất tác dụng một cách khó hiểu trước Nghiêm Hạo Tường. Vốn dĩ trước khi đến cậu định xem trước thử Nghiêm Hạo Tường có đồng ý với thỉnh cầu của cậu không, nhưng trong quá trình tiên đoán, năng lực như bị hạn chế, không cách nào tiên đoán được.

Không thể không nói quá kỳ lạ, vì lần đầu tiên gặp Nghiêm Hạo Tường, cậu từng giúp Nghiêm Hạo Tường, lúc đó không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh đó. Mà bây giờ, cậu muốn biết lại không thể biết được, mọi thứ trở nên quá phức tạp, cậu nghĩ không ra có chỗ nào không ổn. Không lẽ... có liên quan đến cái giá phải trả của cậu sao?

Cho nên lần tìm Nghiêm Hạo Tường này cũng là do số phận ngẫu nhiên, trong lòng còn thầm cầu nguyện nữ thần vận mệnh chiếu cố đứa trẻ ngốc là cậu, nếu như Nghiêm Hạo Tường về nhà với cậu, vậy thì đây là một cơ hội tuyệt vời để làm lành.

04.

Khi Nghiêm Hạo Tường đến nhà Hạ Tuấn Lâm, cậu rất lạ, cậu vì không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Hạ Tuấn Lâm nên mới đống ý đến. Theo lý mà nói thì việc này đã tính là có tình cảm, trái tim cũng sẽ đau nhói theo, nhưng tại sao, tại sao từ lúc đến nhà đến bây giờ trái tim không xuất hiện chút hiện tượng lạ nào? Lẽ nào còn có điều bí ẩn gì mà cậu chưa biết?

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh vì cậu đồng ý mà tung tăng vui vẻ, cười thành tiếng: "Cậu vui đến vậy à?"

Kỳ lạ.

Trái tim vẫn không đau.

Hạ Tuấn Lâm cười hehe, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường,

"Cậu có thể đến đương nhiên tớ rất vui."

"Đúng rồi, để tớ cho cậu xem em tớ."

Hạ Tuấn Lâm vọng vào phòng gọi vài tiếng: "Hạ Tuấn Thần!"

Sau đó cửa phòng mở ra, một đứa trẻ tầm tám tuổi vui vẻ chạy đến lao vào vòng tay của Hạ Tuấn Lâm làm nũng nói "Anh trai đến rồi."

Đứa trẻ này mới được mẹ đưa đến hôm qua.

Đây cũng là lý do vì sao cậu không ở lại ký túc xá.

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhìn đến vui vẻ, làm cho bọn họ một bàn đầy ắp thức ăn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vừa nếm thử miếng đầu tiên đã nhịn không được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Những món ăn này quả thực rất kinh dị, trong cay có mặn, gà cay bỏ đường. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chắc chắn Nghiêm Hạo Tường đắc tội với Tổ Nấu Ăn.

(Gốc là 厨神 – mình dịch Tổ Nấu Ăn vì muốn dịch theo kiểu Tổ độ cho thân thuộc.)

Sau đó vẫn là món mì gói cậu giấu trong tủ đã cứu mạng cậu với Hạ Tuấn Thần.

(Mới ra mắt mà đã fail...)

---

Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, đã đến lúc kể chuyện cho em trai cậu rồi. Trước đây, tối nào cậu cũng kể chuyện cho em cậu, Con Gái Của Biến Cả, Công Chúa Tầm Ma, Bạch Mã Hoàng Tử, vân vân, đứa nhỏ này rất thích thú.

Hạ Tuấn Lâm gõ cửa: "A Thần, anh vào nhé."

...

Bên trong không có âm thanh đáp lại.

Cốc cốc cosc.

Cậu lại gõ cửa.

Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.

Hạ Tuấn Lâm cau mày mở cửa, thấy Hạ Tuấn Thần đang nằm trên giường cười hì hì nhìn cậu, nụ cười quỷ dị khó tả.

"Nghịch ngợm."

Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào đầu Hạ Tuấn Thần.

"Hôn nay sao vậy, không mở cửa."

Hạ Tuấn Thần trên giường đột nhiên đứng dậy,

Nói bên tai cậu:

"Anh ơi, dưới gầm giường có một người chơi dây cao su lợi hại lắm."

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top